Chương 43

Chiều muộn, Ái Phương mới rời mái ấm. Con bé Nhiên cứ níu lấy tay cô, đôi mắt long lanh không muốn rời xa cô vậy. Cũng khó lòng từ chối, Phương đành ngồi nấn ná thêm chút nữa để trò chuyện với con bé

Con bé nhỏ xíu, mới ba tuổi đầu mà lanh lợi đến lạ. Cái má bánh bao tròn ụm, làn da trắng hồng mịn màng, mỗi lần cười lại làm mắt híp lại thành vầng trăng khuyết nhìn đến là thương

– Chị Phương hứa cuối tuần sau lại lên chơi với em nha! – Nhiên ngửa mặt nũng nịu.

– Rồi rồi, chị sẽ hát nhiều show, kiếm thật nhiều tiền để còn nuôi em nữa chứ! – Phương véo nhẹ cái má phúng phính của nó, chọc cho bé cười khanh khách

Bất chợt, Nhiên nghiêng đầu, giọng lí lắc:

– Mà chị Phương có biết Dì Hương không?

Phương hơi khựng lại, cau mày vì câu hỏi bất ngờ:

– Cũng... biết. Sao con lại hỏi thế?

Nhiên lí nhí kể: nó tình cờ thấy điện thoại của Dì Hương hình nền là ảnh của Ái Phương. Trong album cũng có nhiều tấm ảnh chụp cô. Biết là không nên tò mò, nhưng con bé ngây thơ không giấu được sự hiếu kì

– Dì Hương bảo với con... dì ấy yêu người trong ảnh nhiều lắm, yêu đến mức nào cũng không nói hết được. Mỗi lần tới đây, dì ngồi một hồi là lại khóc. Dì đẹp lắm, đẹp như công chúa vậy đó chị ạ!

Phương lặng người, khóe môi gượng nụ cười:

– Ừ... dì ấy đẹp thật, đẹp lắm con ạ

Nghe vậy, Nhiên reo lên sung sướng, vỗ tay cái "bốp":

– Vậy là hai người quen nhau rồi! Tuyệt quá, thế là con sẽ được chơi với cả hai luôn!

Ái Phương chỉ xoa đầu con bé, lòng ngổn ngang. Trẻ con... có khi nào vô tình lại nói ra những điều làm người lớn nhói tận tim

———

Nàng khóc nhiều đến thế sao? Vậy thì vì cớ gì ngày ấy lại quay lưng, cay nghiệt đến mức xé nát cả niềm tin mong manh cuối cùng của tôi? Nếu thật sự còn thương, sao lại để tôi lạc lõng đến mức chỉ còn biết giả vờ buông bỏ, rồi lao đầu vào công việc để quên đi? Thật ra, không phải tôi buông bỏ, mà chỉ là thôi không dám quan tâm nữa

Nhưng tình yêu này nào dễ dứt. Thân xác từng hòa quyện, hơi thở từng thuộc về nhau, sao có thể nói quên là quên ngay được. Thật chất, tôi vẫn yêu Hương, yêu nhiều đến mức trái tim vừa đau vừa nhớ

Ái Phương vẫn khao khát yêu, nhưng niềm tin vào tình yêu thì chẳng còn. Hết lần này đến lần khác, tình cảm của cô bị mang ra như một trò đùa. Khi niềm tin đã vỡ vụn, lấy gì mà xây lại? Bùi Lan Hương ơi, em có bao giờ hiểu hết cảm giác của tôi chưa? Có bao giờ em thử đặt mình vào nỗi đau của tôi, để biết tôi đã oằn mình thế nào chưa, hỡi em?

Đêm nay, Phương chẳng tài nào chợp mắt. Ngoài cửa sổ, ánh trăng vẫn hờ hững rót xuống, đồng hồ chỉ ba giờ sáng. Cả căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió luồn qua cửa sổ nhè nhẹ yên tĩnh đến xót lòng

Cô đứng dậy, đôi bàn chân trần khẽ chạm sàn, từng bước chậm rãi như sợ khuấy động bóng đêm. Phương mở ngăn tủ, lấy ra một vỉ thuốc. Viên an thần nhỏ xíu nằm gọn trong lòng bàn tay. Đây là thuốc mà Tóc Tiên đã kê, đề phòng những cơn mất ngủ triền miên. Bệnh trầm cảm tuy đã phần nào vơi bớt, nhưng cái hố sâu ấy vẫn tồn tại một vết thương không ai vá nổi thì làm sao có thể liền da?

Họ gọi Phương là "nữ thần nhân ái, kẻ chữa lành cho người khác." Nhưng sự thật, bên trong cô là một cơ thể đầy rẫy vết xước, một trái tim nát vụn bởi lừa dối và phản bội

Nuốt vội viên thuốc, Phương quay lại giường. Một lúc sau, hơi thở dần đều, đôi mắt khép lại. Cô chìm vào giấc ngủ

———

Sáng hôm sau, Ái Phương trở lại guồng quay công việc cùng trợ lý. Đúng 8 giờ, cô có mặt tại công ty để thu âm sản phẩm mới. Giọng hát ngân dài trong phòng thu, từng nốt nhạc đều được cô chăm chút cẩn thận, như thể muốn gửi cả tâm tư của mình vào đó

Đến khoảng 2 giờ chiều, Phương ghé cửa hàng đồng hồ , thương hiệu riêng do cô gây dựng. Việc đầu tiên không phải xem doanh thu, mà là kiểm tra phản hồi của khách hàng và thái độ phục vụ của nhân viên. Với Phương, thái độ luôn quan trọng hơn cả, vì cô ghét nhất là sự thờ ơ hay thiếu tôn trọng với khách. Người ta đến bỏ tiền mua sản phẩm, ngoài chất lượng thì thứ giữ chân họ chính là cảm giác được đối đãi tử tế

– Chị Phương! – Vân, trợ lý của cô, gọi nằng nặc

– Sáng nay chị chỉ mới ăn ổ bánh mì thôi, giờ chiều rồi, đi ăn gì đi chứ!

– Chị không đói. – Phương đáp gọn, mắt vẫn dán vào sổ ghi chú

Vân bĩu môi, nhăn nhó như sắp khóc đến nơi. Biết chẳng thể cãi lại, Phương đành chiều theo, đứng dậy đi ăn. Ngoài công việc, Vân còn kiêm luôn vai trò "chăm sóc dinh dưỡng" cho sếp, bởi lẽ Ái Phương quá lười ăn. Nhiều hôm cô bỏ bữa, để bụng trống rỗng suốt ngày, hậu quả là căn bệnh đau bao tử cứ hành hạ mãi, bác sĩ dặn dò cũng thành quen tai

– Chiều chị còn chút việc riêng, em không cần theo đâu. Cứ về sớm nghỉ ngơi đi

– Ôi, em cảm ơn chị sếp dễ thương nhiều lắm! – Vân cười hì hì, vui như trẻ nhỏ được thả học sớm

Món ăn được mang ra: hai tô phở nghi ngút khói. Sợi bánh mềm, nước dùng ngọt thanh từ xương, thơm mùi quế hồi. Đây chính là món khoái khẩu của Phương, một món cô có thể ăn mãi không thấy chán. Thế nhưng, cứ mỗi lần cầm đũa nếm, trong đầu cô lại bất giác hiện lên hình ảnh Hương ngồi đối diện, thong thả gắp từng miếng thịt, rồi cười hồn nhiên khi thấy cô vừa ăn vừa nhìn nàng

Nhớ... nhớ đến phát điên

———

Bùi Lan Hương ngâm mình trong làn nước ấm, bọt trắng phủ lấp những đường cong mảnh mai. Ly rượu vang sóng sánh trong tay nàng, ánh tím đỏ hắt lên khuôn mặt. Mỗi lần đưa ly rượu lên, chất lỏng lắc lư như chính tâm trí rối ren của nàng

Liệu mình có quá đường đột không? Nàng tự hỏi. Một khát khao trỗi dậy, khát khao được giải thoát, được tìm lại chút hơi ấm từ trái tim mà chỉ duy nhất một người từng đem đến cho nàng

Gần sáu năm hôn nhân với Tuấn, chưa một đêm nào họ thực sự thuộc về nhau. Trong căn nhà rộng lớn, hai phòng riêng biệt là ranh giới ngầm. Khi cha mẹ ghé thăm, cả hai chỉ tạm ở chung cho trọn bề ngoài; còn lại, mỗi người một thế giới. Hương lo liệu công việc, quán xuyến đủ đường cho Tuấn, cái tình cảm có lẽ chỉ dừng ở mức quý mến, như một tri kỷ cùng đồng hành.

Tuấn – một người đàn ông tử tế, tinh tế, lại thành đạt, đáng lẽ phải có một mái ấm thật sự, một tình yêu trọn vẹn, chứ không phải giam mình trong cuộc hôn nhân rỗng tuếch này

Thật mệt mỏi cho cả hai. Ý nghĩ ly hôn đã nhiều lần thoáng qua, nhưng hôm nay, trong không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng nước vỗ nhè nhẹ, Hương mới dám đối diện thật sự. Nàng muốn cho chính mình một con đường sống, và cũng cho Tuấn một lối thoát. Nhưng rồi một nỗi áy náy khác lại siết chặt tim nàng, làm vậy liệu có quá nhẫn tâm? Liệu Tuấn có chịu đựng được nỗi buồn ấy không?

Nàng đã làm tròn đạo hiếu, nghe lời cha mẹ cưới chồng, chăm lo cho cha mẹ chồng, phụng dưỡng cha mẹ ruột, tròn vai dâu hiền. Nhưng đến lúc này, chẳng lẽ nàng còn không được quyền sống thật với mình?

– Xin lỗi... Tuấn – Hương thì thầm, rồi nốc cạn ly vang trong tay. Chất rượu chát nồng trượt xuống cổ họng, để lại dư vị cay đắng

———

Đêm hôm ấy, Bùi Lan Hương tự tay nấu sẵn mâm cơm để trong bếp, biết chắc Tuấn tan ca sẽ về muộn. Nàng chỉ để lại một mẩu tin nhắn ngắn gọn:

"Không cần đợi cửa."

Rồi thay chiếc váy sang trọng, điểm chút son đỏ, Hương bước ra ngoài, gọi taxi thẳng đến một club đã hẹn cùng Tóc Tiên. Lâu lắm rồi, hai người mới gặp lại. Trước đó toàn nhắn tin hay gọi điện, nay được ngồi cạnh nhau, vừa nghe tiếng nhạc sập sình vừa nhấm nháp rượu, cả hai bỗng thấy như vơi đi bao nỗi nặng lòng.

Ở quầy bar, Hương nâng ly Milano Torino, ánh đèn vàng chiếu qua chất lỏng màu hổ phách óng ánh. Nàng nhấp một ngụm nhỏ, mùi thảo mộc thoảng qua đầu lưỡi, vị đắng quyện ngọt kéo dài trong cổ họng. Loại rượu Ý này vốn là thói quen của nàng mỗi lần về Sài Gòn, thứ rượu nhẹ nhưng đầy hương vị, không dễ làm say nhưng lại khiến lòng người trầm lắng. Nó như phản chiếu khí chất của nàng – một người đàn bà thanh lịch, mang trong mình chút gì bí ẩn, kiêu hãnh

Ngưỡng tuổi bốn mươi, vẫn chưa có lấy một đứa con. Nghĩ đến đó, khóe môi nàng khẽ cong, cười mà như chua xót

– Mày còn giận tao chuyện của Phương không? – Hương khẽ hỏi, giọng lạc đi trong tiếng nhạc.

Tóc Tiên xoay ly rượu, khẽ lắc đầu:

– Không giận. Tao chỉ không hiểu... tại sao mày lại nói với Phương những lời như vậy

Hương ngước mắt nhìn vệt sáng loang loáng trên mặt quầy bar, môi đỏ khẽ nhếch:

– Mày nghĩ xem, nếu tao không làm vậy thì Phương có được ngày hôm nay không? Tình yêu... nó tàn nhẫn lắm. Nó khiến Phương không thể rời tao, cứ lo cho tao, quẩn quanh bên tao đến mức lãng quên cả ước mơ, quên chính mình. Phương vừa phải nghĩ cách kiếm tiền nuôi tình yêu, vừa phải lo khẳng định sự nghiệp ca sĩ. Thế thì sao mà sống nổi?

Tóc Tiên khẽ thở dài, ngửa đầu uống cạn ly.

– Ừ... dã man thật. Tao chứng kiến Phương suy sụp, bỏ mặc cả bản thân. Nếu không kịp kéo nó lại, chắc giờ tiêu rồi

– Cảm ơn mày nhiều lắm. – Hương mỉm cười, nụ cười thoáng buồn

– Đã lo cho Phương thay tao. Giờ tao... tao chỉ muốn ly hôn

Nghe đến hai chữ ấy, Tóc Tiên cau mày. Biết sớm muộn cũng đến, nhưng không ngờ chính tai lại nghe Hương thốt ra

– Tao tệ quá, Tiên ạ. Làm khổ cả hai người. Tuấn thì tử tế, Phương thì... cả đời tao nợ cô ấy

Hương khẽ cụp mi, giọng nhỏ đi:

– Tao không yêu Tuấn được. Trong lòng, chưa bao giờ có ai ngoài Phương. Giải thoát cho Tuấn mới là lối đi đúng

Tóc Tiên đặt mạnh ly xuống bàn, nghiêng đầu nhìn xoáy vào Hương:

– Thật không? Mày tính quay lại với Phương à?

Hương cười nhạt, đưa ly rượu lên, ánh mắt xa xăm:

– Không biết nữa. Lúc này... chắc tao chỉ muốn yên tĩnh. Ổn định lại mọi thứ, rồi tính. Còn nếu không... thì thôi, chẳng yêu ai cũng được. Tao sống một mình cũng quen rồi

Ngoài kia, mưa đã bắt đầu rơi. Ánh đèn đường loang loáng qua ô cửa kính, từng hạt mưa tạt xuống, dày đặc như màn sương

Có những con đường, con người buộc phải đi một mình. Mưa sẽ rát, gió sẽ lớn, nhưng nếu cứ mãi trông chờ vào vòng tay kẻ khác thì làm sao mà trưởng thành? Chim non cuối cùng cũng phải tự vỗ cánh, đó là quy luật của tự nhiên, cũng như con người phải học cách tự mình vượt qua bão giông để biết thế nào là tự do

Tóc Tiên về sớm vì sáng mai còn trực ở bệnh viện, chỉ còn lại một mình Bùi Lan Hương ngồi giữa ánh đèn vàng nhạt của quán bar. Nàng gọi thêm vài món, cứ thế mà nâng ly, uống từng ngụm nặng mùi cồn, chẳng mấy chốc biến thành ừng ực như muốn dìm nỗi lòng xuống tận đáy ly thủy tinh

Mấy gã đàn ông ngồi bàn bên không khỏi liếc nhìn. Một người phụ nữ xõa tóc, váy đen ôm sát với đường cắt táo bạo nơi ngực, vừa kiêu kỳ vừa gợi cảm, lại một mình uống rượu không ngừng đó là thứ khiến họ tò mò, thậm chí khơi gợi bản năng muốn chinh phục

Một bàn tay lạ trượt ngang eo nàng.

– Xin lỗi. Làm ơn rút ngay cái tay bẩn thỉu đó khỏi người tôi. – Hương nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh dù giọng đã vương hơi men

– Bẩn thỉu? – gã cười khẩy

– Cô nghĩ cô thanh cao hơn ai sao?

Hương chẳng buồn đáp, thẳng tay hất cánh tay kia ra rồi dốc cả ly rượu đỏ lên đầu hắn. Dòng rượu đắt tiền chảy từ mái tóc xuống ướt đẫm bộ vest xa xỉ, loang lổ, bốc mùi nồng nặc. Mặt gã đỏ bừng vì tức giận, chuẩn bị vung tay thì quản lý kịp bước tới, cúi đầu xin lỗi lia lịa

– Chị Hương, em thật sự xin lỗi! Để em lo liệu vụ này ngay

Ở chốn này, cái tên Bùi Lan Hương đâu xa lạ. Doanh nhân, đối tác quen biết không ít, chẳng ai dám dễ dàng đụng đến. Quản lý vội dàn xếp, đổi bàn khác cho nàng, còn dặn nhân viên chăm sóc kỹ như thể nàng là thượng khách bậc nhất

Nhưng Hương chẳng buồn quan tâm. Nàng cứ uống, hết ly này đến ly khác, đến khi quán gần trống trơn chỉ còn vài nhân viên dọn dẹp. Thấy nàng gục xuống bàn, men rượu khiến gương mặt đẹp đẽ lấm tấm mồ hôi, nhân viên hoang mang tìm trong điện thoại số liên lạc của người thân.

Chỉ có hai cái tên nổi bật: Tuấn, và một số điện thoại lưu bằng hình trái tim đỏ rực.

– Trời đất... thôi gọi đại, chứ chị say quá em sợ – cậu nhân viên lẩm bẩm, run run bấm số

Điện thoại đổ chuông ba lần, cuối cùng cũng có người bắt máy. Giọng nữ trầm thấp, khàn khàn vì buồn ngủ

– Alo...?

– Chị... chị là Ái Phương đúng không ạ? Em làm ở quán bar X. Bạn của chị đang say, nằm lăn lóc không về nổi. Quán em sắp đóng cửa rồi, chị có thể đến rước không?

Đầu dây im lặng mấy nhịp, rồi một giọng nói đáp lại

– Địa chỉ? Tôi sẽ đến ngay

Tên hiện trên màn hình khiến Phương thoáng sững lại: Bùi Lan Hương

Thoạt đầu, cô đã định mặc kệ. Nửa đêm, mệt rã rời, ai lại muốn lết xác ra ngoài chỉ để đưa một người từng làm mình tổn thương về nhà? Nhưng trong lòng lóe lên chút bất an: để nàng say một mình giữa đêm, lỡ có chuyện gì thì sao? Hơn nữa, trong điện thoại không còn ai khác để gọi...

Ái Phương khẽ thở dài

Thôi thì, một lần này thôi. Gác cái tự ái sang bên, đi đón Hương về

———

Ái Phương lái xe tới quán bar, đồng hồ trên xe nhích sang gần một giờ sáng. Con phố đã thưa người, ánh đèn neon hắt xuống mặt đường ướt mưa lấp loáng. Trước cửa quán, vài nhân viên đang đứng chờ cô với khuôn mặt không hề nóng vội hơn

– Chị là Ái Phương? – một cậu nhân viên rụt rè hỏi

– Ừ

– Chị Hương ở trong, em dẫn chị vô

Bước chân Phương có chút chần chừ, nhưng rồi cô vẫn theo sau. Tiếng nhạc trong quán đã tắt hẳn, chỉ còn mùi rượu vương vất lẫn mùi thuốc lá ngai ngái. Ở góc, Hương gục đầu xuống bàn, mái tóc xõa rối tung, chiếc váy giờ lấm tấm vết rượu loang

– Chị Hương uống nhiều lắm, tụi em sợ có chuyện gì... nên mới gọi cho chị – nhân viên giải thích

Ái Phương nhìn nàng, cảm giác vừa tức vừa xót dâng tràn. Cái dáng vẻ từng kiêu hãnh, thanh lịch, nay lại xiêu vẹo, ngả nghiêng trong men rượu. Cô khẽ cau mày, rồi tiến đến

– Hương – Giọng Phương gọi nhẹ, nhưng không có hồi đáp

Nàng chỉ khẽ nhúc nhích, mơ màng thì thầm điều gì đó, nghe không rõ. Phương cúi xuống, mùi rượu nồng xộc thẳng vào mũi. Cô lắc nhẹ vai nàng

– Dậy đi. Về nhà

Hương mở mắt lờ đờ, khóe môi cong lên thành nụ cười say

– Phương... tới đây làm gì? – Hương thì thào, giọng nghẹn

– Không tới, cho người ta đụng chạm vào cô à?

Ái Phương cắn chặt môi. Trái tim như bị xé ra từng mảnh, vừa muốn gắt lên, vừa không thể nào nỡ lòng mắng

– Đừng nói nữa. Đi thôi – Cô ra hiệu cho nhân viên phụ giúp

Họ đỡ Hương đứng dậy, nhưng nàng mềm nhũn, gần như toàn thân dồn hết lên Phương. Mùi hương quen thuộc pha lẫn men rượu khiến cô ngạt thở. Bước từng bước nặng nề, Phương dìu Hương ra xe

Tại sao, sau ngần ấy năm, mình vẫn không thể buông được người này?

Ái Phương vừa thắt dây an toàn cho Hương xong, chưa kịp nổ máy thì nàng đã nhổm nhổm, cái đầu lắc lư tìm cách nghiêng sang phía cô

– Ngồi yên coi! – Phương cau mày, một tay giữ chặt vô lăng, một tay đẩy nàng về chỗ

– Muốn chết hả?

Nhưng Hương nào chịu nghe. Men rượu làm nàng nóng nảy, đôi mắt mơ màng mà cứ sáng lên khi thấy gương mặt Phương ngay bên cạnh. Nàng bật cười khúc khích, rồi bất ngờ nghiêng hẳn người, cố trèo sang chỗ ghế lái.

– Phương...nhớ em hả?

– Ai thèm?? Đừng ảo tưởng

Cả người nàng đổ nghiêng sang, suýt ngã nhào vào vô lăng. Ái Phương vội vòng tay qua, giữ chặt lấy vai nàng

– Ngồi xuống! Nghe không? Cô say quá rồi

– Không... không say... em chỉ muốn... – Hương lí nhí, hơi thở toàn mùi rượu phả sát mặt Phương. Rồi nàng úp trán vào vai cô, giọng lạc đi như đứa trẻ

– Em sợ...Khó chịu quá...

Trái tim Phương chấn động một nhịp. Lời nói ấy như một nhát dao xuyên qua lớp vỏ lạnh lùng cô gắng tạo dựng bấy lâu. Cô cắn môi, hít sâu, cố giữ bình tĩnh, đặt nàng lại ghế phụ, kéo dây an toàn cài thật chặt

– Im đi, ngủ một giấc đi. Về tới nhà rồi muốn nói gì hãy nói

Hương ngẩng lên, đôi mắt lấp lánh ngấn lệ, như muốn nói thêm điều gì. Nhưng rồi men rượu kéo nàng chìm vào cơn mơ màng, chỉ còn bàn tay vô thức tìm nắm lấy tay Phương đặt trên cần số, siết khẽ như một sự van nài

Ái Phương nhìn bàn tay ấy, ngón tay mảnh khảnh, từng là nơi cô đặt cả một đời thương nhớ. Cô khẽ thở dài, quay mặt đi, nổ máy xe lao trong màn đêm

———

Chiếc xe dừng lại trước căn hộ, Phương vòng ra ghế phụ mở cửa, Hương đã say mềm, vừa gọi vừa lắc cũng chẳng buồn mở mắt. Cô thở hắt, đành cúi xuống luồn tay kéo nàng ra ngoài

Bùi Lan Hương loạng choạng dựa cả thân thể vào người Phương, hơi rượu quện chặt, nồng nàn tới khó chịu. Phương cắn răng, ghì vai nàng dìu vào nhà

Cánh cửa khép lại, căn phòng tối om, chỉ còn ánh đèn hành lang hắt qua. Ái Phương chẳng nói chẳng rằng, thẳng tay ném Hương xuống sofa như trút hết nỗi bực dọc

– Nặng như đá mà còn bày đặt uống cho cố

Hương bị thả rơi, cả người ngả xuống đệm, mái tóc rối xõa, váy trượt lên một chút để lộ đôi chân thon dài. Nhưng nàng chỉ khẽ rên, rồi xoay người ôm gối sofa, mơ hồ lẩm bẩm

– Đừng bỏ em....

Nghe thế, tim Phương khựng lại. Đôi mắt lạnh lùng thoáng run rẩy, nhưng cô lập tức quay đi, bước thẳng vào bếp rót ly nước, giả như chẳng hề nghe thấy

Cô cần lạnh lùng. Nếu để mềm lòng thêm một lần nữa, liệu có còn đủ sức mà đứng vững?

Ái Phương đứng tựa bên quầy bếp, tay siết chặt ly nước mà chẳng buồn mang ra. Trong đầu dấy lên hàng vạn câu hỏi, nhưng rồi tất cả cũng chỉ gom lại thành một tiếng thở dài, mệt mỏi

Cô quay lại phòng khách, liếc nhìn Hương đang nằm co ro trên sofa, đôi môi mấp máy gọi tên mình

– Ái Phương

Ly nước trên tay bị đặt mạnh xuống bàn, nước khẽ sóng sánh. Phương không để lại một lời nào, lẳng lặng bước thẳng về phòng riêng

Cánh cửa khép lại sau lưng cô, ngăn cách hai thế giới

Đêm khuya, không gian đặc quánh bởi bóng tối và hơi lạnh từ máy lạnh. Ái Phương vừa chập chờn thiếp đi thì nghe tiếng lạch cạch khe khẽ, như ai đó đang dò dẫm bước vào

Một thoáng sau, cánh cửa phòng bật mở. Trong ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn ngủ, bóng người lảo đảo tiến lại gần. Chưa kịp định thần thì Bùi Lan Hương đã ngang nhiên chui vào giường, vén chăn, rồi nằm gọn bên cạnh cô

Mùi rượu còn vương trên tóc nàng, lẫn cùng hương nước hoa quen thuộc, khiến Phương giật mình tỉnh hẳn

Cô hé mắt, nhìn cái dáng nằm vô tư ấy, lòng vừa tức vừa buồn cười:

"Đúng là đồ mất liêm sỉ... Say đến mức quên hết thể diện rồi sao, Bùi Lan Hương?"

Hương chẳng biết gì, còn vô thức rúc sát lại, hơi thở ấm áp phả lên vai cô

Phương mím môi, tim đập loạn nhưng lý trí vẫn gắng gượng. Thay vì đẩy nàng ra, cô lại chán nản thở dài, rồi vòng tay ôm lấy Hương, như thể trong khoảnh khắc này, mọi oán hận đều nhường chỗ cho một nỗi yếu lòng mà cô giấu bấy lâu

Ái Phương vốn định nằm yên, để mặc cho men rượu trong người Bùi Lan Hương dẫn nàng đi vào giấc ngủ. Thế nhưng, khi cảm giác ấm nóng từ cơ thể bên cạnh càng lúc càng rõ rệt, khi hơi thở của Hương khẽ phả vào cổ

Cô nhướng mắt nhìn mái tóc đen buông xoã lộn xộn trên gối, hàng mi cong khép hờ, gương mặt ấy vừa mong manh vừa kiêu hãnh, thứ kiêu hãnh từng làm cô điêu đứng suốt bao năm trời

Một nụ cười nửa giễu cợt, nửa bất lực thoáng lướt qua môi

"Đã vứt liêm sỉ đến mức mò vào tận giường tôi... thì cho thêm một cú cũng chẳng sao"

Nghĩ thế, Phương nhấc tay, khẽ vỗ nhẹ vào bờ mông tròn căng đang kề sát bên mình. Cái vỗ không mạnh, chỉ đủ để lại dư âm

Hương không phản ứng gì, chỉ trở mình rúc sâu hơn vào lòng cô, như một con mèo tìm nơi trú ẩn khi trời mưa to

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip