Chương 45
Bùi Lan Hương tìm đến căn hộ của Ái Phương. Đứng trước cửa, nàng chần chừ không dám gõ, cũng chẳng biết mật khẩu. Trong đầu thoáng nghĩ, không biết trợ lý có ở nhà không, như vậy nàng sẽ đỡ ngại hơn
Một lúc sau, Hương lấy hết can đảm, vừa gõ cửa vừa nhấn chuông nhưng chờ mãi không ai ra mở. Có lẽ Phương ngủ say quá rồi. Đành thử nhập mật khẩu, đầu tiên là ngày sinh của Phương, rồi đến những dãy số quen thuộc mà cô hay dùng... tất cả đều không đúng
Nghĩ sao lại thử nhập ngày sinh của chính mình, bất ngờ cửa mở. Hương đứng sững: Phương...?
Nàng cẩn thận tháo giày, khẽ bước vào. Choco nghe tiếng có người lạ liền chạy ra sủa inh ỏi, nhưng vừa nhận ra Hương thì lập tức im bặt, vẫy đuôi mừng rỡ rồi quấn lấy chân nàng
– Ngoan quá, nhớ cả chị nữa cơ à! – Hương cúi xuống xoa đầu nó, giọng dịu dàng.
Như hiểu ý, Choco lon ton dẫn Hương vào phòng. Trên giường, Ái Phương nằm mê man, trán còn dán miếng hạ sốt, hơi thở khi nặng khi nhẹ, đôi môi khẽ hé để hít lấy chút không khí
Hương khẽ đặt bàn tay lên trán cô, chột dạ
– Nóng quá... – nàng thì thầm, rồi gỡ miếng dán đã ấm lên, bỏ vào sọt rác
Nhanh chóng, Hương tìm một chiếc chậu nhỏ, pha nước ấm lấy một chiếc khăn sạch. Từng động tác nàng làm đều chậm rãi, cẩn trọng. Khẽ đỡ Phương ngồi dậy, nàng nghiêng người áp tai xuống nghe cô thều thào
– Nước...
– Hả? – Hương thoáng sững lại, nhưng rồi tiếp tục lau người cho cô, đồng thời gạt chiếc chăn dày sang một bên
Trời ơi, sốt thế này còn đắp chăn làm gì...
Chiếc khăn ấm trượt nhẹ qua làn da, lách vào bên trong lớp áo mỏng. Khuôn mặt Hương bất giác nóng bừng, nàng chưa bao giờ phải thân mật như thế với ai, có chút ngại ngùng. Nhưng vì Phương, nàng vẫn cắn răng tiếp tục bởi chỉ cách này mới giúp hạ sốt nhanh hơn
Xong xuôi, Hương đỡ Phương nằm xuống, thay khăn mát đặt lên trán cô. Rồi nàng lặng lẽ bước ra bếp xem thử trong nhà còn gì để nấu ăn. Trên bàn chỉ còn chút cháo loãng, vài miếng thịt vụn. Mở tủ lạnh, cũng chỉ thấy vài quả bí và ít hạt sen
Hương thở dài, tiện tay bỏ hạt khô ra bát cho Choco. So với ngày xưa, căn bếp này khác hẳn: khi còn sống cùng nàng lúc nào tủ lạnh cũng đầy ắp đồ ăn, thức uống. Còn giờ... vắng vẻ, trống trải, như chính nhịp sống của một người chỉ biết lao ra ngoài kiếm tìm mà quên mất hơi ấm gia đình
Trong lúc đợi nồi bí hầm hạt sen chín mềm, Hương rảo bước sang phòng thay đồ. Tủ áo quần của Phương ngổn ngang, đồ giặt ủi vứt chồng chất chẳng buồn treo. Nàng lặng lẽ xếp lại, từng món từng món treo ngay ngắn vào móc, tay thoăn thoắt như quá quen việc
Từ ngày lập gia đình, nàng vốn quen gọn gàng, hễ thấy bừa bộn là khó chịu. Giờ đứng trong căn phòng của Phương, tự nhiên Hương lại muốn sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy như thể đó là cách duy nhất nàng còn có thể làm cho cô
Lúc thu dọn, Bùi Lan Hương vô tình đẩy nhầm một cánh cửa trong cùng. Bước vào, nàng thoáng sững người
Căn phòng này khác hẳn, không còn là sự ngổn ngang như ban nãy, mà được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Móc treo là những chiếc váy mang sắc màu mà nàng vốn ưa thích: từ những gam trầm dịu dàng cho đến những mảng rực rỡ nổi bật. Tủ giày phía dưới xếp ngay hàng thẳng lối, toàn những đôi cao gót quen thuộc kiểu dáng, màu sắc... đều là những đôi Hương từng hay mang
Bàn tay Hương run khẽ khi chạm vào một gấu váy, cảm giác vải mềm mượt khiến lòng nàng quặn thắt
Cô ấy... vẫn giữ tất cả, vẫn để dành cả một căn phòng chỉ để chất đầy hình bóng của mình sao?
Không chỉ quần áo và giày dép, trên bức tường đối diện còn treo ngay ngắn mấy khung ảnh. Hương bước lại gần, từng tấm ảnh ghi lại khoảnh khắc rất đời thường của nàng: dáng ngồi chống cằm uống cà phê, thói quen cắn môi khi suy nghĩ, cả lúc vô tư nằm ngủ trên ghế sofa. Bên dưới có vài dòng ghi chú nhỏ, nét chữ quen thuộc của Phương: "Thích váy màu nhạt. Uống trà nhài, ghét cà phê đắng. Ngủ gục dễ giật mình"
Trái tim Hương thắt lại, vừa ngạc nhiên vừa run rẩy. Nàng không ngờ Ái Phương lại dõi theo và nhớ rõ từng thói quen vụn vặt đến thế. Nỗi day dứt dâng lên, nước mắt như sắp trào khỏi khóe mi
Chưa kịp định thần, Hương chợt giật mình khi nghe tiếng bước chân gấp gáp vang lên từ ngoài phòng. Tiếng gõ lạch cạch như thể có ai đó vừa vội vàng đặt ly nước xuống bàn. Hương luống cuống khép hờ cánh cửa, tim đập thình thịch
Phương tỉnh rồi sao? Hay là trợ lý về?
Ánh mắt Hương mờ đi, sống mũi cay xè. Nàng không dám ở lại lâu chỉ khép cửa lại thật khẽ như sợ làm động đến một bí mật mà Phương cất giấu
Trở ra phòng khách, tiếng nồi hầm trong bếp sôi lục bục như kéo nàng trở về thực tại. Thì ra là trợ lí của Phương về, không phải Phương tỉnh giấc... làm nàng thót tim
– Ủa? Chị bữa hổm phải hong?
– Vâng, Phương gọi chị sang, bảo mệt quá đi không nổi
Vân nghe Hương giải thích thì gật gù tin ngay, đặt đống đồ mang từ công ty về lên bàn: nào giấy tờ, lịch diễn, cả vài bộ trang phục để tối Phương có thể đi diễn. Bùi Lan Hương giật mình nhớ đến nồi bí hầm hạt sen, vội chạy xuống bếp kiểm tra
– Em ghé công ty xử lý công việc của chị Phương, tiện mang thêm đồ về. Cảm ơn chị đã ở đây trông giúp, chứ em cũng lo để chị ở nhà một mình – Vân nói, vừa xếp đồ vừa lôi thuốc ra, tỉ mỉ bẻ từng viên sẵn bỏ vào chén nhỏ, rót thêm cốc nước ấm để lát đưa cho Phương
Hương khẽ dặn:
– Em nhớ lau người cho chị Phương thêm lần nữa
– Vậy hả chị? Có giúp hạ sốt nhanh hơn không?
Vân tròn mắt hỏi
– Ừ, dùng nước ấm thôi. Cách nửa tiếng lau một lần, đến tối sẽ hạ hẳn – Hương gật đầu chắc nịch.
Nghe vậy, Vân như lĩnh hội được "bí kíp", liền chạy ngay vào phòng lo cho Phương, còn chuyện bếp núc để mặc cho Hương
Qua vài lượt được lau người, cuối cùng Ái Phương cũng khẽ mở mắt. Hơi thở đã đều hơn, nhiệt trên trán cũng dịu xuống. Bùi Lan Hương bưng khay đồ ăn đặt cẩn thận, sợ lỡ tay làm đổ lên giường
– Sao... em lại ở đây? Nhà của tôi cơ mà... – Phương nhìn nàng, giọng vẫn còn mơ hồ.
– Đừng hỏi nhiều – Hương khẽ đáp, ánh mắt dõi theo không rời.
Đúng lúc đó Vân bước vào, trên tay là nước ấm
– Chị phải cảm ơn chị Hương mới đúng. Sáng giờ em lo việc ở công ty, còn chị ấy ở đây chăm chị đấy – Vân đặt thuốc xuống bàn, giọng nửa trách nửa thương sếp mình
Hương ngồi xuống cạnh giường, Choco thấy nàng thì quấn lấy như keo đến mức nàng phải bế nó lên mới chịu yên. Ái Phương vẫn chưa chịu đụng đũa, mặt lưỡng lự
– Không có độc đâu mà sợ, ăn đi. – Hương chau mày, rồi tức mình múc một muỗng đưa thẳng vào miệng, nhăn mặt vì vị đắng nghét
– Thấy chưa, ăn được đó!
Phương cười gượng nhưng vẫn chần chừ, cuối cùng bị Hương ép ăn từng muỗng. Dù nuốt chẳng trôi, miệng đắng ngắt nhưng cũng ráng lùa cho nàng yên tâm.
– Tối nay ráng nghỉ ngơi đi, có làm gì cũng để mai – Hương dịu giọng.
– Không... tối còn show, vài tiếng nữa thôi, không sao đâu – Phương đáp khẽ, giọng cứng rắn nhưng mắt mệt lả.
Hương chỉ khẽ thở dài, không nói thêm. Nàng kiên nhẫn ngồi canh, ra hiệu cho Phương ăn hết, rồi đưa thêm đĩa cam gọt sẵn để cô tráng miệng. Mọi thứ đều được nàng chuẩn bị tỉ mỉ, gọn ghẽ
Đến buổi tối, thân nhiệt của Phương đã hạ hẳn, người tuy còn hơi mệt nhưng đủ tỉnh táo để chuẩn bị cho buổi diễn. Cô thay trang phục, trang điểm nhẹ, soi gương thì thoáng cau mày vì gương mặt vẫn còn phảng phất vẻ xanh xao
Bùi Lan Hương lặng lẽ đứng bên, thấy Phương thử giọng thì trong lòng dâng lên nhiều cảm xúc khó tả. Nàng định xin phép ra về, Phương bất chợt quay lại hỏi, giọng khàn khàn
– Em có muốn nghe tôi hát không?
Hương hơi khựng lại, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. Một nhịp sau, nàng gật đầu, môi khẽ nhếch thành nụ cười mỏng
– Có chứ
Thế là cả hai cùng ngồi xe đến phòng trà nơi Phương có show diễn trong tối đó, Phương dựa lưng vào ghế, khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi lấy lại sức. Hương không nói gì, chỉ thi thoảng liếc sang, thấy đôi hàng mi dài rung nhẹ dưới ánh đèn xe, lòng nàng lại dấy lên những cảm xúc mơ hồ, vừa thương
Khi đến nơi, ánh đèn vàng ấm áp của phòng trà bao phủ cả không gian. Khách đã ngồi gần kín, không khí rộn ràng nhưng ấm cúng. Phương bước lên hậu trường chuẩn bị, Hương thì chọn một bàn lặng lẽ ở góc, vừa đủ để nhìn rõ sân khấu
Khoảnh khắc Ái Phương bước ra, tiếng vỗ tay vang dội. Dù vừa trải qua cơn sốt, nhưng cô vẫn toả sáng như mọi khi, giọng hát đầy đầy nhiệt huyết. Hương ngồi lặng nghe
Đông Tây Nam Bắc
Bốn phương trời rộng lớn thế này
Vẫn chỉ muốn trú thân trong quả tim ấy
Mẹ ơi cứu con ra
Cứu con ra khỏi nơi nhà giam con xây cho mình
Yêu đến mình liêu xiêu mà người đâu có hiểu
Đông Tây Nam Bắc
Có chân mà không nhấc lên được
Có mắt có tai nhưng không nhìn không nghe
Mẹ ơi giữ tim con
Giữ đôi tay và đôi bàn chân muốn đi theo người
Mẹ ơi giữ lấy con đi
Giữ chặt lấy đừng chớ thả đi
Đông Tây Nam Bắc - Ái Phương
Sau những tổn thương của quá khứ, kể về hành trình một cô gái tìm lại chính mình sau những tổn thương trong tình yêu bằng cách đi du lịch khắp mọi nơi để tìm sự tự do và bản ngã, nhưng cuối cùng vẫn hướng về mẹ và khao khát được cứu rỗi khỏi nỗi cô đơn do chính mình tạo ra
Thật sự, Ái Phương đang mắc kẹt trong sự dằn vặt của bản thân, chỉ có mẹ mới cứu rỗi được mình nhưng thực tế mẹ đã mất gần 7 năm
———
Gần mười giờ đêm, Ái Phương mới kết thúc buổi diễn. Cô tranh thủ nhận quà từ các fan nhí, không quên cúi người cảm ơn rồi nhắc các em về sớm cho an toàn. Bên ngoài, Bùi Lan Hương cùng Vân phụ giúp cô khuân đồ ra xe
– Cảm ơn chị nha, hôm nay fan đông quá trời, em xoay xở không xuể – Phương vừa thở vừa cười.
Bùi Lan Hương chỉ khẽ nhún vai
– Có gì đâu, đi cùng thì giúp thôi. Một mình em lo hết chắc cũng mệt lắm
Đứng chờ bên xe, Hương dặn Vân đi mua chai nước suối. Vân thắc mắc mãi, đến khi ngồi trong xe mới hiểu: nàng pha sẵn thuốc hạ sốt cho Ái Phương
– Uống đi, chị chưa khỏi hẳn đâu. – Hương đưa chai nước cùng viên thuốc đến.
– Viên hạ sốt à? Thôi... uống vào thấy người nặng nề lắm – Phương nhăn mặt.
Nàng chau mày, bực mình vì cái tính bướng bỉnh ấy
– Giờ có uống không? Hay muốn lại sốt nằm bẹp ở nhà, khỏi đi hát luôn?
Vân bật cười, hiếm khi thấy chị sếp lì lợm bị mắng đến thế.
– Cười cái gì? – Phương liếc sang
– Muốn bị trừ lương không?
Chưa kịp dọa xong, Hương đã buông một câu chắc nịch
– Ái Phương mà trừ lương em, qua đây chị nuôi
Vân há hốc mồm. Trời đất, trên đời còn có người vừa đẹp vừa hào phóng thế này sao? Trong mắt nhỏ, Bùi Lan Hương bỗng hóa thành nữ thần
– Thiệt hả chị? Vậy em theo chị luôn nha! – Vân hí hửng.
– Thật. Chị giàu mà – Hương cười nửa miệng, giọng Bắc da diết càng thêm sắc bén
Vân định nhào qua ôm Hương một cái thì bị tay Phương chặn lại ngay trán. Nhỏ tức đến mức suýt phụt khói
– Thôi đi, Hương trêu em thôi, nuôi em thiệt hồi nào mà em tin dữ vậy? – Phương càu nhàu
– Ai bảo không? Tôi còn nuôi được cả chị cơ mà!
Đúng là kiểu của Hương chẳng biết ngại là gì, càng thẳng thắn càng khiến người ta khó chống đỡ. Giọng Bắc nửa dịu dàng, nửa đanh thép ấy từng một thời khiến Ái Phương điêu đứng, nay nghe lại vẫn còn run
Về đến nhà, Vân nhanh nhẹn mang đồ vào phòng khách, xếp quà tặng ngay ngắn, còn mấy chiếc váy thì dặn Phương nhớ gửi trả cho bên thuê. Thu xếp đâu vào đó, Phương cũng cho Vân về nghỉ ngơi
Choco quấn lấy Hương như hình với bóng, cứ chực dựa đầu vào lòng nàng mà quên mất chủ thật sự là ai. Phương đứng nhìn, tức đến đỏ mặt
– Sao em dễ dãi thế? Cho nó dựa cả vào ngực nữa
– Trời, nó là chó mà chị. Dễ thương muốn chết, dựa một chút có sao đâu – Hương phì cười, vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó
Ái Phương lườm nguýt, ghen lồng lộn thấy rõ. Hương chỉ càng khoái chí, nghiêng đầu ghẹo thêm
– Hay là... chị cũng muốn úp mặt vào đây?
Phương đứng hình, vội vàng quay lưng, lảng sang mở quà của fan nhí
– Hả? Em... em nói gì vậy... Không... không có đâu!
Hương bật cười giòn tan, càng cố chọc thì Phương càng đỏ mặt, nóng đến mức như có khói bốc nghi ngút trên đầu. Điểm yếu chí tử của cô là thế, và Hương thì thừa biết cách nhấn vào
****
Sắp thi r mà chưa hc đc cgi:))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip