Chương 47

Tắm rửa xong, Phương trở ra với mái tóc còn vương hơi nước trên người khoác chiếc áo thun rộng thùng thình. Cô leo lên giường, ngồi kế bên Hương người vẫn còn mải miết gặm chiếc bánh bông lan như chẳng thèm để ý gì đến cô

Phương chẳng buồn tranh cãi nữa, cầm điều khiển bấm mở tivi. Màn hình sáng lên, vang tiếng phim truyện ồn ào. Cô dựa lưng vào thành giường, ung dung ngồi xem trông như thể hoàn toàn không bận tâm đến cơn giận dỗi bên cạnh.

Hương nghiêng mắt liếc qua. Cái dáng điềm nhiên ấy khiến nàng vừa bực vừa buồn cười. Mình giận vậy mà chị ta còn thong dong ngồi coi phim, chẳng thèm năn nỉ nữa...

– Chị coi gì đó? – Nàng buột miệng hỏi, giọng hơi cọc

Phương quay sang

– Phim thôi. Em ăn xong chưa, coi chung không?

– Ai thèm – Hương đáp gọn hơ, nhưng tay lại vô thức bẻ thêm một miếng bánh bỏ vào miệng

Phương nhún vai, mắt vẫn dán vào màn hình. Lát sau, cô chìa miếng bánh nhỏ Hương đang cầm lên, khẽ nói

– Cho chị một miếng coi

– Không cho – Nàng bặm môi, như muốn giữ khư khư chiến lợi phẩm

Phương giả vờ thở dài

– Vậy chị ghét em luôn đó

Hương quay phắt sang nhìn, đôi mắt mở to, vẻ trẻ con hiện rõ

– Ai cho chị ghét em?

Tiếng phim cứ thế chạy đến nửa đêm. Không ai buồn tắt, cũng chẳng ai rời khỏi màn hình. Màn hình sáng lập lòe hắt ánh sáng xanh nhạt vào căn phòng

Đến gần một giờ đêm , mi mắt Hương nặng trĩu. Nàng gục đầu xuống vai Phương, hơi thở đều đều, mùi hương dầu gội thoang thoảng phả ra khiến tim cô bất giác rung lên

Phương khẽ nghiêng đầu nhìn gương mặt an yên trong giấc ngủ của Hương. Một thoáng ngập ngừng rồi cô đưa tay đỡ lấy đầu nàng, cẩn thận đặt xuống gối

Bên kia vốn trống trải nhưng chẳng hiểu sao Hương lại trở mình, dịch người sang phía Phương, vô thức chiếm lấy giường cô đang nằm

Phương thoáng sững người, chưa kịp phản ứng thì Hương đã cuộn mình sát lại như thể đây vốn là nơi quen thuộc từ lâu

Cô chỉ biết khẽ thở dài, kéo nhẹ chăn đắp cho cả hai

Ánh nắng mỏng manh len qua khe rèm, chiếu vào căn phòng còn nồng hơi ấm. Tiếng đồng hồ báo thức đâu đó đánh thức Phương trước tiên. Cô mở mắt, chưa kịp nhớ lại chuyện hồi tối thì đã thấy Hương nằm sát ngay bên, mái tóc rối vương trên gối mình

Hương khẽ cựa quậy, hàng mi cong run run, rồi hé mắt. Nàng mất vài giây để nhận ra mình đang ở đâu và đặc biệt... đang nằm trên giường Phương, nằm trong lòng Ái Phương

– Ơ... – nàng bật ngồi dậy, luống cuống kéo chăn che ngực, gương mặt ửng hồng

– Sao em lại... ở đây?

Ái Phương nén cười, dựa vào đầu giường, giọng chậm rãi

– Em tự qua đó chứ, chị đâu có rủ. Đêm qua em ngủ say quá, còn chiếm nửa chăn của chị nữa

– Chị... chị nói bậy! – Hương phản ứng yếu ớt, cúi gằm mặt, đôi tai đỏ bừng

– Thôi, coi như là em mộng du. Lần sau nhớ giữ chỗ của mình, không thì... chị chịu không nổi đâu

Bùi Lan Hương nghiến môi, cầm gối đánh nhẹ vào vai Phương một cái rồi vội vàng bước xuống giường, chạy thẳng vào phòng tắm

Phương nhìn theo, bật cười khẽ. Nụ cười pha chút bất lực

Tiếng nước trong phòng tắm vừa dứt, cửa mở ra, Hương bước ra với mái tóc còn ướt rượt từng giọt nhỏ xuống bờ vai trắng ngần. Nàng tay ôm chồng đồ, vừa hong tóc vừa tìm trang phục để đi biển

Ái Phương ngồi trên giường nhìn sang, mắt bất giác dõi theo từng cử động

– Em chuẩn bị mặc gì ra biển thế? – cô hỏi, giọng như vô tình nhưng ánh mắt lại chẳng giấu nổi sự tò mò

Hương liếc qua, đôi môi cong cong

– Chị quan tâm làm gì? Chị sợ người ta ngắm em à?

– Thì... ừ, cũng có chút – Phương bật cười gượng

– Em mặc gì hở bạo quá, chắc chị khỏi dám nhìn

– Đáng lẽ chị phải tự tin hơn chứ? – Hương nghiêng đầu, đặt mấy bộ đồ lên giường: một cái váy maxi trắng bay bổng, một chiếc croptop với quần short, và... một bộ bikini màu xanh ngọc.

Phương thoáng nuốt nước bọt, chỉ tay vào váy maxi

– Bộ này đẹp, hợp với em lắm. Nhẹ nhàng, kín đáo, lại tinh khiết

Hương nhướng mày, búng nhẹ vào tay cô

– Thế là chị chọn theo ý mình, chứ đâu phải theo ý em. Em thì lại thích... – nàng khẽ kéo bộ bikini ra, giơ lên trước mặt Phương

– ...Cái này hơn

Phương lập tức quay đi, tim đập mạnh

– Thôi, tùy em. Miễn đừng làm chị... mất bình tĩnh là được

Hương bật cười, cất bikini vào túi, chọn lấy váy maxi

– An tâm đi, em không cố tình thử thách tim chị đâu... nhưng biết đâu mặc lên rồi, chị lại càng khó rời mắt hơn

Câu nói bâng quơ mà khiến Phương chỉ còn biết đưa tay ôm trán, thở dài bất lực

Cả nhóm kéo nhau ra biển từ sớm. Sóng vỗ rì rào, gió mằn mặn mang theo hương vị của biển khơi. Trên bãi cát trắng, Thy Ngọc và Tóc Tiên đã trải khăn, dựng ô che nắng còn Hương thì thong thả ngồi xuống ghế, váy maxi trắng tung bay theo từng làn gió biển, trông dịu dàng đến lạ giống thiếu nữ tuổi đôi mươi hơn

– Phương đi thay đồ bơi rồi à?

– Đúng rồi, có vài phòng thay đồ à nhường cô ấy đi trước

Hương ngồi dậy, lấy chai nước cam trong giỏ xách đồ ăn mà Thy Ngọc chuẩn bị

Nàng uống một ngụm dơ ngón cái lên khen ngon, Thy Ngọc mặc đồ bơi kín đáo nói chung giống trẻ con mà đó giờ Thy Ngọc trẻ con mà, dạng kiểu con nít ngây ngô đáng yêu mà tâm hồn thì chơi dê

Tóc Tiên mặc áo croptop với quần bơi thôi, điều quan trọng Hương tò mò là Ái Phương mặc cái gì. Hương ngồi ghế đợi mãi mà không thấy Phương đi ra

Đang định đứng dậy đi tìm thì Phương từ trên kia đi xuống, bộ bikini màu trắng tinh, Bùi Lan Hương nhìn cô dò xét từ trên xuống dưới. Rồi nở nhếch môi

Hoá ra chỗ đó cũng được quá chứ, không phẳng lì như nàng tưởng

Bùi Lan Hương xách túi đi thay

Ái Phương đang ngồi đó đợi Hương ra đặng chụp ảnh chung, Bùi Lan Hương khẽ gõ nhẹ vai cô

– Xin lỗi nhé! Em đẹp hơn - Nàng bận bộ bikini màu xanh lam lắm, da Hương đó giờ trắng nhìn tổng thể rất hợp

Ái Phương nuốt nước miếng một cái ực, sao nó...to được như thế nhỉ? Lần đầu tiên trong cuộc đời Ái Phương mới gặp một người con gái thân hình thuộc dạng mê người đến thế, nhỏ Thy Ngọc còn chố mắt nhìn cho kĩ

Bùi Lan Hương tự tin với body nóng bỏng của mình mà kêu Thy Ngọc chụp cho mình một vài bức ảnh bằng cái máy ảnh đang treo trước ngực kia. Ái Phương nói không mê là nói xạo, nhìn xem ánh mắt Phương đang dõi theo ai kia kìa

Mấy anh thanh niên đứng nhìn Hương ngây ngốc còn một số anh xin lại gần, làm cho Phương như sắp khùng không thể nào ở lại đây thêm một lúc nào nữa. Ái Phương đi tắm biển ở một nơi cách chỗ Hương vài chục bước chân

Nước biển lạnh làm cho Phương đỡ nổi nóng hơn, lâu lâu cô lại đứng đó nhìn Hương đang tạo dáng chụo ảnh. Sao đi biển mà nàng chụp ảnh không vậy nhỉ? Ái Phương dự định trêu nàng một tí

.....

Sau khi nghịch cát và check-in đủ kiểu ngoài biển, cả nhóm kéo về homestay. Căn nhà này tất nhiên có hồ bơi riêng điều kiện tiên quyết để hội bạn chịu thuê. Tóc Tiên với Thy Ngọc loay hoay ngoài sân trước nướng thịt, còn lại phía sau chỉ có Ái Phương và Bùi Lan Hương.

Hương nằm thảnh thơi trên ghế dài, tay lướt điện thoại, chẳng mảy may xuống nước

– Con mèo lười biếng, xuống đây tắm với chị nè! – Ái Phương gọi lớn

– ??? Mèo lười biếng là sao chứ? – Hương ngẩng lên, cau mày hỏi, đặt điện thoại xuống bàn rồi bước lại gần.

Ai dè chưa kịp phản ứng, Ái Phương bất ngờ kéo nàng xuống hồ

– Aaa!! – Hương hét thất thanh, nước văng tung toé.

Chỉ vài giây sau, Ái Phương tái mặt khi thấy Hương hoảng loạn, vùng vẫy dữ dội. Cô vội bơi lại, vòng tay giữ chặt lấy thân hình mảnh mai kia, dìu nàng về chỗ nông hơn

– Trời ơi, chị xin lỗi! Em ổn chứ? – Phương hoảng hốt

Hương vừa ho vừa run, mặt đỏ bừng. Đột nhiên, nàng bật khóc nức nở, tiếng nấc nhỏ chỉ mình Ái Phương nghe rõ. Cô nhẹ nhàng xoa lưng, liên tục dỗ dành:

– Chị không biết... chị tưởng em biết bơi. Hương, chị xin lỗi... chị sai rồi

– Biến đi! Đồ gấu đáng ghét! – Hương vừa khóc vừa trách, giọng run rẩy.

Biệt danh ấy làm tim Ái Phương khẽ chao đảo. Đã lâu rồi, chưa ai gọi cô là "gấu lớn" như thế.l

– Ừ, chị đáng ghét thật. Nhưng chị hứa, sẽ không bao giờ làm em sợ như vậy nữa, được không?

Hương dụi mắt, gật đầu khẽ khàng.

– Em... em ghét nước, em sợ lắm

– Hay là... để chị dạy em bơi nhé? Chị kèm, sẽ không sao đâu. Tin chị đi

Ban đầu Hương nhất quyết lắc đầu nhưng cuối cùng cũng bị Phương thuyết phục. Nàng bám chặt lấy cô như ôm phao sống, hễ động tới chỗ sâu là mặt tái mét. Dần dần, dưới sự kiên nhẫn của Phương, và cả Tóc Tiên với Thy Ngọc chạy ra góp vui Hương bắt đầu quen nước, thậm chí có thể nổi được đôi chút

Trong lúc ấy, Tóc Tiên tinh nghịch để một khay đồ ăn vặt lên phao thả trôi trên hồ. Vừa thấy bánh bông lan trứng muối phủ kem, mắt Hương sáng rỡ, lập tức bơi... ì ạch theo, khiến Phương không nhịn được bật cười

– Từ khi nào em mê bánh bông lan dữ vậy?

– Từ lúc em tập làm á. Không ngon bằng ngoài tiệm nhưng ăn riết lại thành ghiền – Hương vừa thở vừa đáp, tay chộp lấy miếng bánh

Ái Phương nhìn nàng say sưa nhấm nháp, trong lòng dâng lên cảm giác vừa buồn cười vừa ấm áp. Với một "con mèo" sợ nước mà hôm nay có thể tự nổi trong hồ, đối với Phương, đó đúng là một kỳ tích

Bữa tối dọn ra ngoài sân, thịt nướng thơm lừng. Ai cũng vui vẻ trò chuyện, riêng Bùi Lan Hương vẫn im ỉm, gương mặt hằn rõ sự khó chịu. Thỉnh thoảng nàng gắp một miếng, nhai chậm rãi rồi lại lặng thinh

Ngồi đối diện, Ái Phương để ý từng cử chỉ ấy. Cô rướn người một chút, nghiêng đầu hỏi nhỏ

– Em còn giận tôi hả?

Bùi Lan Hương không thèm nhìn, chỉ gắp thêm miếng rau bỏ vào chén, giọng lạnh lùng:

– Ai thèm giận ca sĩ Phan Lê Ái Phương chứ. Em nào có gan đó

Phương khẽ thở dài, tay chống cằm nhìn nàng chăm chú. Dáng vẻ cố tỏ ra bình thản kia lại càng khiến cô thấy buồn cười

– Nhưng em đang giận thật mà. Nếu không, sao lại ăn chậm rề rề, chẳng buồn nói gì? – Phương nhấn giọng

Hương liếc ngang, "chị nói thêm nữa coi". Rốt cuộc nàng quay mặt đi, lẩm bẩm

– Người ta sợ nước gần chết, còn bị chị kéo xuống... không giận mới lạ

Lời trách nửa như thật, nửa như làm nũng

Ái Phương mỉm cười, gắp một miếng thịt bỏ vào chén nàng

– Thôi mà... Chị sai rồi. Ăn thêm miếng này đi, coi như tha lỗi cho chị

Hương nhìn chén thịt rồi ngước lên nhìn cô, trong mắt như có cả một trời bất mãn nhưng cuối cùng vẫn lặng lẽ cầm đũa gắp

Ái Phương khẽ nghiêng đầu, cười hiền:

– Vậy là tha lỗi cho chị rồi đúng không?

– Ai tha đâu. Ăn cho đỡ phí thôi – Hương trả lời, giọng còn vương chút hờn dỗi

Phương nhìn nàng, tự nhủ: Ừ, giận kiểu này... cũng đáng yêu ghê

Đêm xuống, căn homestay dần yên tĩnh chỉ còn tiếng sóng biển vọng lại xa xa. Bùi Lan Hương nằm quay mặt vào trong, hơi thở đều đều, chắc đã chìm vào giấc ngủ say. Dáng nàng cuộn tròn như một chú mèo nhỏ, gương mặt sau cả ngày hờn dỗi nay trở lại hiền dịu

Đúng là mèo dễ thương nhất khi ngủ

Ái Phương vẫn còn ngồi trước laptop, xử lý mấy email công việc gửi gấp từ công ty. Màn hình sáng hắt lên khuôn mặt cô, đôi mắt đã mỏi nhưng vẫn cố gắng làm cho xong. Gần nửa đêm, cô mới khép máy, xoa xoa vai thở dài nhẹ nhõm

Định nằm xuống nghỉ nhưng ánh mắt lại bị hút về phía giường bên cạnh. Bản thân chẳng hiểu sao, đôi chân như có ma lực đưa cô nhích dần sang. Phương ngồi xuống mép giường Hương, lặng lẽ ngắm nàng trong ánh đèn ngủ vàng nhạt

Mái tóc rối nhẹ ôm lấy gương mặt thanh tú, làn môi hơi hé ra theo nhịp thở. Ái Phương bất giác đưa tay, suýt chạm vào sợi tóc rơi trên má nàng rồi vội rụt lại

Lòng dậy lên một thứ cảm giác lạ lùng: vừa ấm áp, vừa đau xót. Người trước mặt đây từng là yêu thương, từng là vết thương, giờ lại nằm ngoan ngoãn trong tầm mắt mình thế này

Ái Phương khẽ thì thầm

– Hương... em biết không, chị chưa bao giờ hết thương em cả.

Nói rồi, cô cúi xuống, đặt tấm chăn mỏng lên người nàng, rồi lặng lẽ quay về giường mình. Căn phòng trở lại yên ả

.....

Cả nhóm rủ nhau dậy sớm đi ăn sáng ở khu chợ bình dân. Tóc Tiên nhanh nhảu dẫn cả bọn đến một quán hủ tiếu khô lâu đời ở Vũng Tàu

Chủ quán vừa mang ra, tô của Ái Phương đã đầy ắp rau xanh thói quen quen thuộc của cô. Còn tô của Bùi Lan Hương thì trống trơn chẳng thấy rau đâu, tưởng nàng kén ăn. Ai dè nàng bỗng ngẩng đầu gọi to

– Cho em một tô giá trụng sơ nha!

Ái Phương thoáng bất ngờ. Thì ra không phải Hương kén rau, mà là kĩ tính đến mức giá cũng phải trụng vừa đủ mới chịu ăn

Hôm nay, Bùi Lan Hương diện chiếc áo cổ chữ V màu be nhạt, phối cùng váy ngắn đồng tông. Trang điểm nhẹ nhàng, làn môi hồng căng mọng như trái anh đào mọng nước, trông vừa thanh thoát vừa quyến rũ.

Nhỏ Thy Ngọc ngồi đối diện, lén đảo mắt một thoáng rồi đỏ bừng cả mặt

– Á Hương ơi... mặc áo khoác được không?

Cả bàn bật cười. Ai cũng biết Ngọc vốn là "bé liên" trong nhóm, năng động, ngố ngố, thường xuyên bị Hương trêu chọc

– Mày cũng biết ngại hả? Tưởng đâu nhìn riết rồi chai lì rồi chứ? – Bùi Lan Hương đùa

– Tui đâu dám nhìn lâu... Nhưng mà công nhận nha, Hương mặc mấy kiểu này hợp quá trời. Còn tui mà mặc vô thì... hề chính hiệu luôn! – Ngọc vừa nói vừa gãi đầu

– Tại bả đẹp đó mày! Mày mặc chắc không ai thèm ngó đâu – Tóc Tiên thêm mắm thêm muối khiến Ngọc trợn mắt, vội vàng vỗ lưng Tiên một cái bốp

Hương nhìn cảnh ấy chỉ biết cười khúc khích, thong thả gắp đũa mì bỏ vào miệng

Ái Phương từ nãy đến giờ chỉ im lặng, vùi mặt trong tô hủ tiếu, chẳng dám ngẩng lên. Đi đâu cũng bị "núi đôi" của Hương vô tình "tấn công", cô ngại đỏ mặt đến mức muốn đổi chỗ cho xong, nhưng chẳng có cách nào thoát được. Ăn được mấy đũa, Phương nghẹn tới nghẹn lui, chỉ biết thầm than: kiểu này chắc bị Hương dằn mặt khóc nuốt mất thôi

Cả nhóm thống nhất sẽ ở lại thêm một đêm nữa rồi mới đi chỗ khác chơi tiếp. Ai cũng gật gù đồng ý kỳ nghỉ còn dài, thời gian rảnh rỗi cũng dư sức mà

Tối hôm đó, cả nhóm kéo bàn ghế ra sân vườn, bật đèn lấp lánh treo quanh cây, không khí rộn ràng như một buổi tiệc tất niên năm mới. Thịt nướng thơm lừng, rót đầy ly, tiếng cười nói vang cả khu

Tóc Tiên hứng khởi đề nghị

– Nào, chơi "Thật hay Thách"! Luật đơn giản thôi, không trả lời hoặc không làm được thì... phạt hai ly!

Cả đám hưởng ứng ầm ĩ. Chỉ riêng Ái Phương hơi ngại, nhưng rồi cũng miễn cưỡng ngồi xuống vòng tròn

Ván đầu tiên, Thy Ngọc quay chai, mũi chai chỉ ngay Bùi Lan Hương

– Thật hay Thách? – Ngọc hỏi, cười gian.

– Thật – Hương đáp gọn

– Có bao giờ Hương thầm thích ai trong nhóm mình chưa? – Ngọc nháy mắt

Hương thoáng khựng, liếc nhẹ sang Ái Phương đang cắm cúi gắp đồ ăn, rồi nhoẻn cười

– Có

Cả nhóm hú hét ầm trời, bắt nàng uống phạt. Hương cười khúc khích, nâng ly uống cạn trong bất lực, vì trả lời được phân nửa nàng chỉ bị phạt một ly

Đến lượt Tóc Tiên bị chỉ trúng, cô chọn "Thách". Ngọc lập tức ra yêu cầu

– Chạy một vòng quanh sân, vừa chạy vừa hát!

Tiên làm liền, vừa chạy vừa hát giọng thảm thương

Không khí càng lúc càng náo nhiệt. Khi chai xoay đến trước mặt Ái Phương, cô chớp mắt ngập ngừng

– Thật hay Thách? – Hương chống tay lên cằm, nhìn thẳng vào cô

Ái Phương khẽ nuốt nước bọt, trả lời nhỏ xí

– Thật

Hương cong môi cười, nghiêng đầu hỏi:

– Trong nhóm, ai là người chị muốn ở chung phòng nhất?

Cả nhóm "" lên một tiếng, đồng loạt quay nhìn Ái Phương. Gương mặt cô đỏ bừng, ánh mắt lúng túng chẳng biết nhìn đi đâu...

Ái Phương im lặng hồi lâu, tay xoắn lấy vành ly bia. Cả nhóm hò reo giục giã, ánh mắt Hương thì sáng rực như đang đợi nghe một đáp án duy nhất

Nhưng cuối cùng, Phương chỉ khẽ cười gượng rồi nâng ly lên

– Thôi... tôi uống phạt

Nói xong, cô ngửa cổ uống liền hai ly, men bia tràn xuống cổ làm mặt Phương đỏ bừng. Cả nhóm la ó ầm ĩ, tưởng cô ngại nên càng trêu dữ

Hương không nói gì, chỉ nhìn Phương thật lâu, trong mắt ánh lên một thoáng hụt hẫng lẫn tò mò. Nàng chống cằm, cười nửa miệng

– Chắc câu trả lời thú vị lắm nên mới không dám nói ha...

Ái Phương ho khẽ, quay đi chỗ khác, giả vờ chăm chú gắp thêm ít đồ ăn. Nhưng lòng thì cứ rối bời, men say hòa cùng ánh nhìn của Hương khiến cô chẳng yên được chút nào

Thy Ngọc thấy thế liền đập bàn cười lớn:

– Trời ơi, hai người này có gì mờ ám nha!

Lượt tiếp theo, chiếc chai thủy tinh lăn tròn trên mặt bàn, xoay vòng vòng giữa tiếng hò reo của cả nhóm. Rồi... cạch! miệng chai dừng lại, chỉ đúng về phía Bùi Lan Hương

– Tới bà kìa Hương! – Tóc Tiên vỗ tay cái bốp, giọng đầy khoái chí

Hương hơi nhướng mày, ngả người, dáng vẻ bất cần

– Rồi, hỏi đi. Cái gì em cũng dám trả lời hết

Ái Phương ngồi cạnh, trái tim bất giác đập dồn. Cơ hội hiếm có, bao câu hỏi cứ chực thoát khỏi môi. Cô siết chặt ly bia trong tay, ngẩng lên nhìn Hương

– Vậy... – giọng Phương khàn đi vì hồi hộp

– Nếu được quay lại quá khứ, em có chọn kết hôn nữa không?

Cả bàn tiệc đột ngột im bặt, không khí rộn ràng phút chốc lắng xuống. Tóc Tiên và Thy Ngọc đưa mắt nhìn nhau, không dám chen ngang

Bùi Lan Hương thoáng khựng lại, nụ cười thường trực trên môi dần biến mất. Nàng nhìn Ái Phương, ánh mắt có gì đó vừa cứng cỏi vừa chua xót

– Nếu được chọn lại... – nàng khẽ thở dài

– Em sẽ không bước vào cuộc hôn nhân nào nữa, đơn giản thôi có gì đâu mọi người im lặng thế nhỉ?

Phương sững sờ, đôi đũa trên tay buông rơi lúc nào chẳng hay

Hương thì lại nhanh chóng cụng ly với mọi người, giả vờ cười cợt để xua tan bầu không khí nặng nề như thể chuyện vừa nói chẳng có gì to tát. Nhưng Phương thì nghe rất rõ, từng chữ, từng chữ, khắc sâu vào tim

Gió biển thổi nhè nhẹ, làm mấy sợi tóc của Hương bay vương trên má

Tóc Tiên với Thy Ngọc say khước, vừa cười vừa hát rồi được dìu lên phòng. Cả khoảng sân rộng chỉ còn Phương và Hương

Phương chống cằm, mắt dõi theo ly rượu sóng sánh trước mặt nhưng chẳng buồn uống.

– Em... lúc nãy nói thật chứ? – giọng cô khẽ như gió.

Bùi Lan Hương ngồi vắt chân, ngón tay khẽ xoay xoay chiếc ly không. Nàng mỉm cười nhàn nhạt

– Cái gì? À, chuyện hôn nhân hả? Ừ thì... nói thật.

– Vậy... tại sao em vẫn chọn đi con đường đó? – Phương hỏi tiếp, đôi mắt không rời gương mặt nàng

Hương im lặng một lúc, như cân nhắc có nên thành thật đến mức nào. Rồi nàng ngẩng lên, nhìn thẳng vào Phương

– Vì lúc đó em nghĩ, chị không còn là lựa chọn của em nữa

Câu trả lời ngắn gọn mà như xoáy thẳng vào tim Phương. Cô lặng người, chẳng biết nên cười hay nên khóc

Ái Phương đưa tay gãi đầu, cố che giấu sự run rẩy

– Nếu... nếu lúc đó chị đủ dũng cảm giữ em lại, thì có khác không?

Bùi Lan Hương bật cười, nụ cười pha lẫn chua chát

– Có lẽ. Nhưng đời đâu có "nếu như" đâu, Phương

Nàng đứng dậy, khẽ phủi chiếc váy rồi quay bước về phòng. Còn Phương, ngồi lại với ly rượu cạn đáy

Ái Phương bất chợt đứng dậy, bước nhanh vài nhịp chặn trước mặt Hương. Trong ánh đèn vàng hắt nghiêng, đôi mắt cô sâu hoắm, giọng khàn đi vì kìm nén

– Em... em có hạnh phúc không?

Bùi Lan Hương khựng lại. Nàng cắn nhẹ môi, tay siết chiếc váy như muốn né tránh ánh nhìn kia. Một thoáng im lặng kéo dài đến nghẹt thở

– Chị muốn nghe sự thật hay lời nói cho chị bớt đau? – nàng hỏi lại, giọng nhỏ nhưng đủ rõ ràng

Ái Phương nhích lại một bước, đôi mắt không rời lấy nàng

– Em chỉ cần nói thật. Dù có làm chị đau đến mấy... chị cũng muốn biết

Hương ngước lên, trong đáy mắt lóe lên chút gì đó vừa kiêu hãnh vừa chua xót

– Hạnh phúc à? – nàng bật cười nhạt

– Nếu thật sự hạnh phúc, em đã không còn ngồi đây với chị, đã không còn nhớ đến từng chi tiết về chị, đúng không?

Cô nghẹn lời, cổ họng khô khốc

– Vậy... tại sao em chọn như thế? – giọng Phương run run, như một đứa trẻ đi lạc cầu xin chút ánh sáng

Bùi Lan Hương nhìn cô, ánh mắt mềm đi một thoáng

– Vì lúc đó, em không tin chị đủ sức nắm tay em đi hết con đường. Và... vì em yếu đuối, em chọn con đường an toàn

Nói rồi, Hương quay đi, sải bước thật nhanh. Phương đứng lại, bàn tay vô thức đưa ra nhưng không chạm được vào bóng lưng nàng

Cửa phòng khép lại cái cạch, không gian lập tức im ắng chỉ còn tiếng tim đập dồn dập của cả hai. Bùi Lan Hương bất ngờ xoay người, đôi tay mềm mại nhưng kiên quyết giữ lấy vai Ái Phương, kéo cô lại gần

Chưa kịp phản ứng, Phương đã cảm nhận bờ môi ấm áp, run rẩy nhưng quyết liệt của Hương áp xuống. Nụ hôn không báo trước, vừa vội vàng, vừa chứa chan khao khát bị kìm nén quá lâu

Phương chết lặng. Cô biết mình nên đẩy Hương ra nhưng cơ thể lại phản bội lý trí, trái tim đập loạn nhịp như muốn nổ tung. Cuối cùng Phương không phản kháng mà chiều theo nụ hôn ấy

Khi nụ hôn rời đi, hơi thở Hương còn dính trên môi cô, đôi mắt nàng đỏ hoe, run rẩy hỏi

– Phương... chị có còn yêu em không?

Ái Phương ngẩn người. Câu hỏi ấy như con dao găm vào ngực, cùng lúc cũng như bàn tay níu lại trái tim đang muốn bỏ chạy. Cô nhìn vào ánh mắt mong manh kia, môi mấp máy nhưng chưa thể bật thành lời

Phương còn chưa kịp định thần thì Hương đã đẩy cô ngã xuống giường, cả người nàng phủ lên trên. Hơi thở dồn dập, nóng hổi phả vào cổ, bờ môi mềm run run đặt liên hồi lên môi, lên má, rồi trượt xuống hõm cổ cô

– Hương... đừng... – Phương run giọng, nhưng đôi tay lại chẳng đủ sức xua đi, chỉ còn biết siết chặt ga giường để kìm lại cơn rối loạn trong lòng

Nước mắt nàng bất giác rơi xuống, lăn dài trên má Phương

– Tại sao... – Hương nấc lên, vẫn hôn, vẫn khóc

– Tại sao em bỏ chị lại để đi lấy chồng... tại sao em phải dày vò cả hai chúng ta như vậy...Em xin lỗi Phương ạ, chuyện tình chúng ta em tự tay phá huỷ nó rồi

Trái tim Ái Phương quặn thắt. Cô đưa tay lên, khẽ vuốt lấy gương mặt ướt đẫm kia, vừa đau lòng vừa bất lực. Giọng cô nghẹn lại

– Hương... em đừng khóc nữa...ngoan chuyện qua rồi

Nhưng Hương không dừng như thể sợ nếu dừng lại thì cả dũng khí và niềm tin mong manh kia sẽ tan biến. Nàng vừa hôn, vừa nấc nghẹn trên người Phương, để mặc trái tim mình phơi bày ra trần trụi nhất

*****

Làm quả cho tụi mi sốc:)) mà sốc tht

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip