Chương 48
Bùi Lan Hương bất chợt ngồi bật dậy, tháo chiếc áo ngoài ném sang một bên. Hành động ấy khiến Ái Phương như bừng tỉnh khỏi cơn mê muội, lý trí quay lại quấn lấy cô
– Hương! – giọng Phương run rẩy
– Dừng lại đi... em còn có chồng, có gia đình rồi. Chúng ta như vậy là trái với đạo lý, trái với nhân cách con người
Nàng bật cười khẩy, ánh mắt vừa đau vừa hờn
– Chồng con gì chứ? Em đã ly hôn rồi, Phương à. Em chưa từng có con... và em vẫn còn nguyên vẹn
Dứt lời, Hương nắm lấy tay Phương, dẫn thẳng vào nơi sâu kín nhất của mình. Ái Phương hoảng hốt, cả người run lên, ngón tay kẹp chặt trong hơi ấm nồng nàn ấy khiến tim cô đập loạn xạ
– Hương... em... em đang làm gì vậy... – Phương lắp bắp, muốn giật tay lại
Nhưng Hương lại ghì chặt, giọng lạc đi:
– Chị tin chưa? Sáu năm nay, từng ngày từng đêm, em đều nhớ đến chị. Sáu năm ấy... em chưa một lần chung đụng với Tuấn, chưa từng để anh ta chạm vào. Ngủ thì ngủ riêng, việc ai nấy làm
Đôi mắt nàng nhòe nước, từng lời bật ra
– Chị có biết người ta ngoài mặt thì tử tế, nhưng trong cơn giận dữ, trong men say... anh ta từng làm em thấy kinh tởm đến mức nào không? Anh ta đã nhiều lần lôi chuyện em và chị ra để châm chọc, để chất vấn... Em đã sống trong cái hôn nhân ấy như thế nào, chị hiểu được không?
Giọng Hương nghẹn lại, vừa căm hờn vừa tuyệt vọng. Ái Phương lặng người, bàn tay vẫn run rẩy trong vòng ghì chặt của nàng, vừa đau đớn, vừa không biết nên ôm lấy hay gạt bỏ đi
Con người, dù tử tế đến đâu, một khi giới hạn bị chạm đến, hay khi những điều khao khát mãi chẳng bao giờ với tới thì cũng dễ sinh lòng đố kỵ, ganh ghét. Thậm chí, tâm hồn dần biến chất khi oán hận tích tụ quá lâu
– Ưm... Hương, đừng! – Phương khẽ đẩy nàng, giọng nghẹn lại
– Như thế này... không được đâu.
– Tại sao? – Hương nhìn cô chằm chằm, ánh mắt vừa hờn dỗi vừa tuyệt vọng
- Chị không thích em sao? Không thích một người đẹp như em à?
Nàng đưa tay vén tóc sang một bên, khẽ nghiêng xuống định áp môi vào cổ Phương. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Phương lại giữ chặt vai nàng, đẩy ra
– Xin lỗi... – cô gằn giọng, ánh mắt đầy kiềm nén
– Chị không hứng thú... Đừng như thế nữa!
Câu nói bật ra lạnh lùng, kéo cả căn phòng rơi vào im lặng đặc quánh. Phương ngồi dậy, bước nhanh ra ngoài, đến bồn rửa mặt, để mặc dòng nước lạnh chảy qua tay mình
Trong khi đó, Bùi Lan Hương đứng chết lặng. Cảm giác như Phương vừa chối bỏ, vừa chê bai cả cơ thể lẫn tình cảm của mình. Cũng phải thôi... nàng tệ lắm. Tệ đến mức bỏ rơi cô năm xưa, giờ lại hết lần này đến lần khác tìm cách níu lấy, làm phiền trái tim người ta
Không biết còn mặt mũi nào nữa, Hương lặng lẽ mặc lại quần áo, bước vào nhà tắm rửa mặt. Nước mắt cố kìm vẫn trào ra, nóng hổi lăn dài
Thật ra... tình yêu mà Hương dành cho Phương, chỉ có trời đất mới thấu. Sáu năm nhung nhớ, sáu năm chờ đợi chỉ để mong có ngày gặp lại. Ai mà không muốn được ôm lấy người mình khắc khoải, được chạm vào người mình thương nhớ? Nhất là khi cô đơn đã ăn mòn đến tận cùng... và chỉ còn công việc để khỏa lấp những ngày tháng dài lê thê ấy
⸻
Phương chậm rãi ngồi xuống, nhẹ nhàng kéo tấm chăn ra một chút, giọng dịu lại
– Hương... đừng khóc nữa, chị xin lỗi...
Cô đưa tay chạm khẽ vào vai nàng nhưng ngay lập tức bị hất mạnh ra. Hương bật dậy, đôi mắt hoe đỏ, nước mắt còn lăn dài trên gò má, giọng nghẹn ngào
– Biến đi! Tôi không cần chị thương hại!
Tiếng quát ấy như mũi dao đâm thẳng vào lòng Phương. Cô chết lặng, bàn tay bị gạt ra vẫn còn tê rát. Thoáng chốc, Phương không biết nên nói gì chỉ đứng lặng nhìn dáng hình Hương run lên vì uất ức
– Hương... – Cô khẽ gọi
Hương quay mặt đi, đôi vai run bần bật, cố gắng che giấu những giọt nước mắt mới đang nối tiếp rơi xuống. Căn phòng nhỏ bỗng trở nên ngột ngạt, tiếng tích tắc của đồng hồ như dồn dập hơn
Phương không bỏ cuộc, dù câu "biến đi" như xé toạc lòng ngực. Cô vẫn ngồi xuống mép giường, đưa tay khẽ kéo vạt chăn, giọng thì thầm
– Hương... đừng đẩy chị ra như vậy. Chị không hề thương hại em, chị... chỉ lo cho em thôi
Hương siết chặt chăn trong tay, đôi mắt đỏ hoe ló ra một thoáng rồi lập tức quay đi. Phương vẫn kiên nhẫn, từng lời nhỏ nhẹ
– Sáu năm qua, chị cũng không thôi nghĩ đến em. Nhưng xin em đừng hành hạ bản thân như thế...
– Đủ rồi! – Hương bật dậy, giọng run rẩy vì tức lẫn tủi
– Chị đừng nói nữa! Chị càng nói, em càng thấy mình thảm hại...chị không yêu thì thôi đừng lo lắng cho em làm gì!!
Nói rồi nàng hất mạnh tấm chăn, bước thẳng ra ngoài, tiếng dép kéo lê trên nền gạch
Phương đứng chôn chân, bàn tay vẫn còn dang dở giữa không trung, đôi môi mím chặt đến bật máu
Cửa vừa mở hé, Phương đã đứng chắn ngay lối. Cô không cho Hương bỏ đi
– Em đừng đi... Trong người em không ổn đâu
– Tránh ra! – Hương gào khản cổ, nước mắt chảy dài, đôi vai run bần bật
Cô càng cứng đầu, nhất quyết không nhường đường. Đột nhiên, Hương loạng choạng, bàn tay run rẩy bấu vào khung cửa. Nước mắt rơi nhiều quá khiến nàng khó thở, lồng ngực phập phồng, gương mặt tái nhợt đi
– Hương! – Phương hốt hoảng, vội vòng tay đỡ lấy. Cơ thể nàng nhẹ bẫng, mềm oặt trong vòng tay cô
– Đừng... đụng vào em... – Hương khẽ lắc đầu nhưng giọng yếu ớt đến mức không còn sức chống cự
– Đừng cố chấp nữa, em chóng mặt rồi... để chị đưa em nằm xuống, nghe lời chị đi! – Phương ghì chặt nàng, vừa dỗ vừa dìu từng bước về giường
Hương áp má lên vai cô, hơi thở dồn dập mệt mỏi, giọt nước mắt nóng hổi rơi ướt cả áo Phương. Khoảnh khắc đó, mọi giận dữ như tan ra, chỉ còn lại sự mong manh ngoan ngoãn cho Phương dỗ dành
Một lúc lâu sau, khi tiếng nấc nghẹn cũng dần im bặt, Bùi Lan Hương mệt lả rồi thiếp đi trong vòng tay của cô. Hàng mi dài còn vương lại những giọt nước mắt, khóe môi run run
Ái Phương khẽ đặt nàng nằm ngay ngắn xuống giường, kéo chăn đắp lại cho kín. Cô ngồi bên mép giường, đôi mắt dừng trên gương mặt nhỏ bé đang ngủ say
Bàn tay cô siết nhẹ rồi mở ra, ánh mắt rơi xuống những ngón tay mình vẫn còn run rẩy vì lúc nãy. Một cảm giác tội lỗi nặng trĩu dâng lên: chính đôi tay này đã vô tình chạm đến ranh giới lẽ ra cô phải giữ, chính đôi tay này suýt nữa khiến cả hai sa vào điều không thể nào quay lại
"Lẽ ra... chị phải tỉnh táo hơn" Phương thì thầm, như tự trách bản thân
———
Sáng sớm, cả nhóm khởi hành đi Đồng Nai, nghe đâu ở đó có một con suối rất đẹp. Suốt đoạn đường cao tốc, Bùi Lan Hương gần như ngủ vùi, có lẽ vì mệt, cũng có lẽ vì nàng muốn né tránh việc phải chạm mặt Ái Phương
– Ui!
Chiếc xe bất chợt xóc mạnh, đầu Hương đập nhẹ lên trần xe khiến nàng giật mình tỉnh dậy
– Bà có sao không Hương? – Tóc Tiên liếc gương chiếu hậu, lo lắng hỏi
– Không sao! – Hương đáp gọn, rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp, mặc cho vầng trán vẫn còn ửng đỏ. Nàng chỉ muốn cuộn mình lại như một con mèo nhỏ, ngủ để quên đi mọi thứ
Thy Ngọc đưa chai dầu xuống, ý bảo Phương xoa cho Hương
– Hương, dậy đi. Xức dầu rồi ăn chút gì hẵng ngủ tiếp – Ái Phương dịu giọng, chấm dầu lên tay định thoa lên trán nàng
Nhưng Hương đã đẩy tay cô ra. Nàng với balo của Thy Ngọc, lấy một ổ bánh mì ngọt mua dọc đường đi qua. Khi đó Hương mệt đến mức ngủ mê man, không ăn được gì nên mọi người đã mua sẵn cho nàng
– Ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn – Ái Phương mở sẵn chai nước đưa tới
Thế nhưng Hương không nhận, nàng đưa tay lấy chai nước từ Thy Ngọc uống. Không phải nàng cố tình lạnh nhạt chỉ là không muốn đáp lại sự quan tâm từ Phương. Bởi nếu đã không còn yêu, thì đừng cho nàng chút thương hại để rồi trái tim này lại hoang mang
Hương thừa hiểu: có lẽ từ đầu, những săn sóc kia chỉ để kiểm chứng xem nàng còn vấn vương hay không. Nghĩ đến đó, khóe môi nàng cong lên một nụ cười nhạt
"Ông ăn chả, bà ăn nem thôi mà"
Nàng tự nhủ, tốt nhất hãy phớt lờ, để mối tình cũ chìm sâu vào ký ức, rồi lặng lẽ hóa thành tro tàn
Hương kéo áo khoác kê làm gối, tựa đầu vào ghế ngủ tiếp. Khi nàng ngủ say, Phương mới lặng lẽ đưa tay vuốt gọn mái tóc rối bời kia, lòng quặn thắt
Đàn bà vốn đã khổ, nếu không yêu, cớ gì còn khiến người ta buồn thêm?
Mà cô... đã lỡ làm Hương buồn mất rồi
Hương mở mắt trong thoáng chốc, ánh nhìn xa xăm qua ô cửa kính. Cảnh vật hai bên đường trôi vun vút, có đoạn đẹp đến mức nàng giơ máy lên chụp, đăng vội vài tấm vào story
Chính nhờ vậy, Phương mới lén tìm được tài khoản Facebook của nàng. Cái tên "Bùi Lan Hương" hiện ra rõ ràng.
Trang cá nhân chẳng có gì nhiều, ngoài vài tấm hình công việc, sở thích, cùng những chuyến đi lẻ loi. Phương kéo xuống mục nổi bật, dừng lại ở một icon trái tim trắng kèm chữ P. Bên trong chỉ có một bức ảnh nàng ngồi một mình trong quán cà phê
Ái Phương hít sâu, rồi bạo dạn nhấn nút kết bạn. Ngay lập tức, điện thoại Hương rung lên. Nàng thoáng ngập ngừng, định bỏ qua... nhưng cuối cùng cũng chọn "Đồng ý".
– Đồng ý nhé? – Ái Phương cất giọng trầm khẽ.
– Cho tôi được nhìn thấy cuộc sống của em, dù chỉ là qua những tấm hình
Hương khẽ nghiêng đầu, giọng đều đều
– Cuộc sống của em chẳng có gì đâu. Chỉ cà phê, công việc, vài chuyến đi... đơn giản vậy thôi
– Chính cái đơn giản ấy... mới là điều tôi muốn thấy nhất. – Phương đáp, mắt không rời nàng.
Hương vờ như không nghe, lặng lẽ lấy thêm một gói bánh khác, vừa gặm vừa nhìn cảnh ngoài cửa sổ, để mặc lời nói ấy trôi đi trong gió
———
Đến nơi, cả nhóm háo hức khi nhìn thấy con suối trong vắt uốn mình qua những phiến đá rêu xanh. Tiếng nước chảy róc rách hòa cùng tiếng chim hót trên cao khiến ai cũng thấy lòng nhẹ lòng bởi quan cảnh thiên nhiên bình yên vô cùng
Tóc Tiên và Thy Ngọc nhanh nhẹn trải một tấm thảm lớn ở góc suối, nơi bóng cây che mát, vừa đủ thoáng đãng lại gần dòng nước trong veo. Giỏ đồ ăn, trái cây, bánh ngọt và cả mấy lon nước ngọt được bày ra gọn gàng
– Ở đây đẹp quá ha! – Thy Ngọc reo lên, xắn quần đi chân trần xuống mép suối nghịch nước
Bùi Lan Hương ngồi xuống thảm, tháo đôi sandal gọn gàng xếp sang một bên rồi mở điện thoại chụp vài tấm hình. Nắng xuyên qua kẽ lá rọi xuống, ôm lấy gương mặt nàng khiến Ái Phương ngồi cạnh không khỏi ngẩn ngơ
– Em muốn xuống thử nước không? – Phương nghiêng đầu hỏi nhỏ
– Nước lạnh lắm, không thích – Hương lắc đầu, giọng hờ hững, mắt vẫn dán vào màn hình
Tóc Tiên nghe vậy liền cười cợt
– Không thích thì thôi, để chị Phương bế xuống tắm cho em!
Câu nói đùa khiến không khí chao đảo một chút, Ái Phương cười trừ còn Hương thì liếc nhẹ, gương mặt thoáng ửng hồng
Nàng bẻ một miếng bánh bông lan, nhón ăn chậm rãi, cố làm ra vẻ bình thản
Tóc Tiên với Thy Ngọc cười nói tạt nước nhau, kéo nhau lội xuống suối. Tiếng nước bắn tung toé, tiếng gọi í ới xen lẫn tiếng nước chảy . Không khí ở đây trong lành làm sao, có người tới chơi làm cho nó trở nên tràn năng lượng
Trên thảm, chỉ còn Phương và Hương ngồi lại. Bùi Lan Hương vẫn chăm chăm vào điện thoại, ngón tay vuốt màn hình liên tục, thỉnh thoảng còn nhoẻn cười một mình khi thấy ảnh vừa chụp
Ái Phương ngồi kế bên, im lặng nhìn nàng
– Em... không định xuống chơi sao? – Phương lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng
– Không – Hương đáp gọn, mắt vẫn dán vào màn hình, chẳng buồn ngẩng lên
– Em bấm gì mà chăm thế? – Phương cười nhẹ, nghiêng người định liếc thử, nhưng Hương lập tức xoay điện thoại sang hướng khác, tránh ánh mắt cô
– Việc của em. Chị để ý làm gì
Câu trả lời khiến Phương khựng lại, nụ cười nhạt dần. Cô mím môi, tay vô thức bấm vào ngón tay mình
– Ừ... chị chỉ hỏi vậy thôi – Giọng Phương nhỏ xuống, có chút hụt hẫng
Bùi Lan Hương im lặng, đôi mắt long lanh phản chiếu màn hình điện thoại. Thực ra nàng chẳng bấm gì quan trọng, chỉ là cố tìm một cái cớ để không phải đối diện với ánh mắt kia
Thấy Hương cứ cắm cúi vào điện thoại, Phương không nói gì nữa, lặng lẽ mở giỏ đồ ra. Bên trong là hải sản tươi đã chuẩn bị sẵn: vài con mực ống còn bóng nước, tôm to chắc thịt. Cô bày lên chiếc vỉ nướng nhỏ mang theo, nhóm bếp than hồng rồi thong thả đặt từng con tôm, miếng mực lên
Tiếng xèo xèo vang lên, mùi thơm lan tỏa theo làn khói mỏng bay trong gió
– Hương, ngửi xem... – Phương khẽ gọi, cố tình đưa xiên tôm lại gần mũi nàng
Bùi Lan Hương thoáng nhăn mày
– Chị làm cái gì thế, khói bay hết vô mặt em rồi
– Vậy thì lại đây ăn thử, xem có đáng để chịu khói không – Ái Phương cười
Hương hơi chần chừ nhưng bụng nàng khẽ réo lên phản bội. Nàng đành đặt điện thoại xuống cạnh thảm, ngồi sát lại gần
Phương khéo léo gỡ một con tôm, thổi nhẹ rồi đưa tới miệng nàng
– Ăn đi, nóng lắm đó. Chị biết em đói mà
Bùi Lan Hương nhìn cô vài giây, rồi hé môi cắn lấy. Vị ngọt thơm của thịt tôm lan ra nơi đầu lưỡi
– Ngon không? – Giọng Phương nhỏ thôi, nhưng mang theo sự chờ đợi
– Ừm... cũng tạm – Hương chống chế, quay đi che nụ cười
Đưa thêm miếng mực nướng
– Tạm mà em ăn hết luôn sao?
– Ai nói em ăn hết... – Hương khẽ búng nhẹ ngón tay vào tay Phương, như một cách phản kháng yếu ớt
Phương mở hộp cơm nắm gói trong hộp ra, lấy một phần đưa về phía Hương
– Ăn chút đi, sáng em bỏ bữa rồi
Bùi Lan Hương liếc qua
– Em không đói
Phương vẫn kiên nhẫn, đưa sát hơn:
– Dù không đói thì cũng nên ăn một ít, đi đường xa dễ mệt lắm
Hương cau mày, quay đi tránh ánh nhìn của cô
– Em nói không đói mà!
Bàn tay Phương hơi khựng lại. Cô chớp mắt, mím môi, nén cảm giác hụt hẫng. Nhưng thay vì buông xuôi, Phương đặt miếng cơm nắm xuống chiếc lá trên thảm, đẩy nhẹ về phía Hương
– Vậy để ở đây. Khi nào em muốn thì ăn, không cần vì ai khác... chỉ vì bản thân thôi
Hương siết chặt điện thoại trong tay, lòng dậy lên một nỗi mâu thuẫn
———
Một lát sau, Tóc Tiên với Thy Ngọc tay cầm điện thoại đầy hình ảnh, cười nói ríu rít đi lại. Thy Ngọc kéo tay Hương
– Nè, ra đây uống bia cho ấm người, chứ ngồi ôm điện thoại hoài chi
Không đợi nàng từ chối, Tóc Tiên đã bật nắp lon, đưa thẳng cho Hương. Nàng khẽ cau mày nhưng rồi cũng đón lấy, nhấp một ngụm nhỏ
Nhìn cảnh ấy mà chỉ lặng lẽ khui một lon cho mình, ánh mắt vẫn luôn đặt nơi đối phương
Hơi men dần lan trong cơ thể
Thời gian trôi mau, mặt trời ngả bóng về tây, nhuộm cả bầu trời đỏ ửng. Tóc Tiên đứng dậy vươn vai
– Thôi, thu dọn đi. Không về sớm lát nữa kẹt xe lại mệt
Cả nhóm cùng nhau gom đồ, dọn dẹp chỗ ngồi. Bùi Lan Hương xếp gọn chăn thảm còn Phương lo tắt bếp than, châm thêm nước vào để chắc chắn lửa đã tàn
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi, ai nấy mệt nhoài nhưng trong lòng mỗi người lại mang theo một nỗi niềm khác nhau
Riêng Phương, mắt vô thức nghiêng về phía Hương nàng vẫn dựa vào cửa kính, gió lùa qua tóc bay khẽ. Nét mặt ấy dường như bình thản, nhưng đôi mắt còn vương một chút buồn
Xe bon bon trên cao tốc trở về Sài Gòn, ánh đèn đường hắt vào khoang xe lập loè đom đóm. Không khí im ắng, ai cũng mệt mỏi sau một ngày dài chơi đùa. Nhỏ Thy Ngọc ấy thế mà ngủ say sưa dù dằn đến đâu cũng không tỉnh
Bùi Lan Hương nhíu mày, một tay ôm bụng. Cơn nóng rát từ dạ dày trào lên làm nàng khẽ rên một tiếng. Nhớ ra từ sáng đến giờ mải chơi, nàng vẫn chưa uống viên thuốc thường ngày mà bác sĩ kê
Ái Phương thoáng quay sang, gặp sắc mặt nhợt nhạt của Hương. Cô cúi gần giọng nhỏ
– Em sao vậy? Có khó chịu ở đâu không?
Hương khẽ gạt đi, môi mím lại
– Không sao... chỉ hơi mệt thôi
Nhưng bàn tay nàng vẫn vô thức ấn chặt nơi bụng. Phương nhận ra, liền lục trong balo nhỏ mang theo
– Thuốc em có đem không?
Hương im lặng. Phương lại kiên nhẫn hỏi lần nữa, giọng lo lắng hơn
– Hay để chị xuống trạm dừng mua giúp?
Nghe vậy, Hương cắn môi, cuối cùng thở dài thừa nhận
– Trong túi xách... ngăn phụ bên hông
Phương không nói thêm, chỉ nhẹ nhàng lấy hộp thuốc, mở sẵn chai nước nước khoáng đưa cho nàng. Động tác rất tự nhiên như đã quen từ thuở nào, Ái Phương đưa thuốc cho nàng, tay kia cần chặt chai nước
Bùi Lan Hương ngập ngừng, ánh mắt lướt qua cô vài giây. Nàng đón lấy viên thuốc, uống xong thì quay mặt ra cửa kính
Ái Phương không ép, chỉ ngồi im lặng ở đó. Không ép nàng nói chuyện với mình nhưng thật sự cứ im lặng hoài không phải là cách. Dù có bao nhiêu tổn thương, thì trong sâu thẳm, Hương vẫn chỉ là một người con gái mỏng manh, cần được chở che
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip