Chương 49
Xe dừng trước nhà nhỏ Thy Ngọc đầu tiên, vì chỗ nó gần hơn. Ngoài kia, Sài Gòn về đêm đông đúc náo nhiệt, qua khung cửa kính dòng đèn xe kéo thành những vệt sáng dài loang loáng
– Muốn về chỗ nào đây? – Tóc Tiên ngoái lại hỏi. Đằng sau, Hương ngủ say, còn Ái Phương vẫn tỉnh táo
– Hương ngủ say quá rồi, hình như bị đau bụng. – Phương khẽ đáp, rồi đưa định vị nhà mình cho Tiên
– Đau bụng gì, viêm loét dạ dày đó. Bà này quen rồi, cứ tiếp khách, thức đêm làm việc, hỏi sao không sinh bệnh. Cũng một chín một mười với bà thôi, Phương à
Nhờ câu nói vu vơ ấy mà Phương mới biết thêm về cuộc sống của Hương. Nàng thay mặt chồng đi gặp đối tác, xoay sở đủ chuyện rồi còn gánh thêm việc nhà. Phụ nữ lấy chồng vốn đã cực, không có chỗ dựa kinh tế thì lại càng cực gấp bội. Phương nhìn mà xót, thấy lòng mình nhói lên
– Bả ngủ rồi, đưa thẳng về nhà tôi luôn đi
Tóc Tiên gật đầu. Cả nhóm mới biết gần đây Hương chuyển nhà nhưng nàng chưa từng tiết lộ ở đâu. Cuối cùng, xe dừng lại ở chung cư của Ái Phương. Cô cúi xuống bế Hương vào thang máy, còn Tóc Tiên lụi hụi xách vali và túi đồ theo sau
Cửa mở bằng mật khẩu, Phương đặt Hương nằm trên sofa
Choco nghe tiếng chủ về thì lao ra như bị ma đuổi, quấn lấy chân Phương.
– Con ăn gì chưa? – Cô cúi xuống xoa đầu nó, lấy một ít hạt cùng vài miếng gà sấy khô. Nó ăn loạn xạ, vừa ăn vừa chạy vòng quanh, ồn như cái chợ
– Mấy giờ rồi? – Hương tỉnh giấc, xoa trán mấy cái rồi mò tìm điện thoại
– Mới chín giờ thôi. Em đói không? – Phương ngẩng lên hỏi
– Sao em lại ở đây? Về tới Sài Gòn rồi à? – Hương mở điện thoại xem, đúng là 9 giờ
– Em mới chuyển nhà, chị không biết ở đâu. Đành đưa về đây trước. Nghỉ lại một đêm, mai hẵng về cũng được – Phương vừa nói vừa phân loại đồ trong vali, xếp riêng đồ sạch, đồ bẩn
– Không! Em về. Em không muốn ở đây
Hương bật dậy, giật lấy túi trên bàn rồi kéo vali ra cửa. Phương vội vàng bỏ dở, chạy theo giữ nàng lại
– Hay để tôi đưa em về, tối lắm rồi.
– Sài Gòn chín giờ còn sớm, chị khỏi lo. Tôi tự gọi taxi – Hương lạnh lùng, bấm điện thoại.
Phương vẫn nắm lấy tay nàng, giọng cứng rắn:
– Để tôi đưa em về. Đường tối nguy hiểm lắm
Nhưng Hương hất mạnh tay ra, ánh mắt đầy cảnh giác
– Chị làm gì vậy? Tôi muốn về nhà mình
Tiếng xe taxi dừng trước cửa. Hương chỉ khẽ liếc rồi kéo vali đi thẳng
– Tôi gọi được rồi. Chị đừng lo. Làm ơn... để tôi đi
Phương buông tay, đứng chết lặng, chỉ dõi theo cho đến khi chiếc taxi lăn bánh khuất hẳn mới quay vào. Trong lòng cô dâng lên một nỗi áy náy khôn nguôi
Cái đêm say ấy... sao cô lại buông lời như vậy? Sao lại để ngón tay mình lỡ chạm vào nơi không nên chạm? Nghĩ đến thôi cũng thấy tội lỗi. Rõ ràng cô vẫn còn thương Hương...
Lý trí thì bảo không. Nhưng trái tim thì chẳng bao giờ chịu phủ nhận.
Vậy, cô phải nghe theo lý trí, hay là nghe theo trái tim mình đây?
⸻
Vài ngày sau, Ái Phương đánh liều nhắn tin cho Hương để hỏi thăm sức khỏe. Nhưng cầm điện thoại trên tay mãi, cô chẳng biết mở đầu thế nào, đành quay sang nhờ Tóc Tiên chỉ cách nhắn
Nghe xong, Tiên suýt sặc nước. Nhỏ Thy Ngọc còn giật phắt lấy điện thoại, vừa lườm vừa càm ràm
– Ba mươi mấy tuổi đầu mà không biết nhắn tin hả?
– Không phải... – Phương gãi đầu
– Hương khác mà, không giống mấy đứa bây nghĩ
Thy Ngọc nhún vai, gõ nhanh mấy chữ:
"Hương... em đang làm gì đó?"
"..."
"..."
Màn hình sáng lên báo Hương vẫn đang online, thế nhưng tuyệt nhiên không có hồi đáp. Quá tàn nhẫn!
Ái Phương vội giật lại điện thoại. Tiên với Ngọc tò mò rướn cổ xem thử cô nhắn gì. Ai ngờ cô quất ngay một câu khiến cả hai tá hỏa:
"Em ăn cơm chưa?"
– Trời đất! – Tóc Tiên ôm đầu
– Thời nào rồi còn hỏi kiểu đó? Muốn nối lại mà nhắn vậy thì thôi khỏi đi bà nội!
Ái Phương thở dài, tắt máy. Trong lòng rối như tơ vò. Hay là mua quà xin lỗi? Nhưng mà... cô đâu biết địa chỉ mới của Hương. Càng nghĩ càng đau đầu. May mà Thy Ngọc nhớ mang máng nơi từng đến lấy đồ giúp Hương, liền tra ra được.
Phương bèn gọi điện cho tiệm hoa gần đó, đặt một bó hồng gửi đến kèm lời xin lỗi.
–––
Chiều tối, tin nhắn từ Hương mới hiện lên. Lạnh lùng, dứt khoát: nàng không nhận bó hoa ấy, còn yêu cầu hoàn về cho Ái Phương
Phương luống cuống gõ bàn phím
– Em giận tôi lâu lắm rồi... phải làm sao em mới hết giận?
Nhưng Hương chẳng buồn đọc thêm. Nàng tắt thông báo đoạn chat từ lâu, mặc cho tin nhắn cứ trôi vào khoảng không
Lúc ấy, nàng đang tiếp khách hàng. Người mua có ý định sang nhượng lại căn hộ Hương vừa rao. Với lối nói chuyện khéo léo, ngọt ngào, Hương nhanh chóng khiến họ gật đầu đặt cọc, hẹn một tuần sau dọn đi
Tiễn khách xong, nàng đứng lặng trong căn hộ vắng, nhìn quanh hành lý đã thu xếp gọn gàng. Một tuần nữa thôi, nơi này sẽ chẳng còn thuộc về mình
Buổi tối, Hương gọi cho Tiên và Ngọc, báo tin rằng nàng sẽ bán nhà rồi chuyển đi. Vừa hay, Ái Phương cũng đang ngồi đó. Nghe đến đây, cô giật thót, tim thắt lại
– Hỏi đi đâu đi! – Phương hấp tấp thúc giục.
– Ừ, để hỏi – Ngọc vừa nói vừa lia cam.
– Mày định đi đâu vậy, Hương? – cô hỏi dò.
– Về Bắc luôn – Hương khẽ đáp
– Muốn gác lại mọi chuyện, sống thong thả cho nhẹ lòng
– Công việc ở đây thì sao? – Tiên nhíu mày
– Tao mệt rồi. Muốn rời xa Ái Phương... muốn quên cô ấy đi. Có những chuyện tao không hiểu nổi, chỉ thấy nản. Vậy nên... bắt đầu lại từ đầu chắc tốt hơn
Ái Phương nghe từng chữ, mặt tái hẳn đi. Cô vội vàng nhắn tin liên tiếp cho Hương. Nhưng nàng đã tắt thông báo từ lâu, chẳng thèm nhìn, mặc kệ bao nhiêu tin dồn tới
Khi Hương cúp máy để tiếp tục thu dọn
– Mày làm cái gì Hương vậy? – Tiên thở dài, lắc đầu nhìn Phương
– Hai đứa bây rắc rối thật
– Lúc lành, lúc vỡ... – Ngọc buông một câu hờ hững.
Phương ngồi thêm chẳng nổi, đứng dậy xin về trước. Về đến nhà, cô lại gọi cho Hương qua Messenger. Cả chục cuộc. Không ai bắt máy...
Như muốn tuyệt tình, Hương chẳng để lại một khe hở nào
Phương bực dọc ném mạnh điện thoại xuống giường, nằm dài, tay gác lên trán. Trong đầu hỗn loạn, chẳng biết tìm nàng ở đâu nữa
Cả tuần sau đó, Ái Phương bị cuốn vào lịch trình dày đặc: hết chạy show, thu âm, lại tập luyện cho các sự kiện lớn. Lẽ ra, cô phải toàn tâm toàn ý cho công việc, nhưng tâm trí cứ rối tung vì Hương
Cứ hễ ngồi yên một chút, hình ảnh Hương lại hiện về câu nói dứt khoát rằng sẽ rời xa cô, rồi cả quyết định bán nhà để đi nơi khác. Nghĩ đến đó, lòng Phương quặn thắt, bao nhiêu mệt mỏi đổ ập xuống
Ban ngày cô gượng gạo cười , đêm về lại mất ngủ triền miên. Điện thoại để bên cạnh, chỉ chờ màn hình sáng lên, dù là một dòng tin nhắn ngắn ngủi từ Hương. Tuyệt nhiên, suốt cả tuần trời, vẫn không có lấy một phản hồi
Có đêm cô mệt quá, thiếp đi khi tin nhắn đang gõ dở. Sáng dậy, màn hình điện thoại vẫn trơ trọi: "Đã gửi." Nhưng không hề có dấu hiệu người nhận đã xem
Càng cố chôn vùi trong công việc, Phương lại càng thêm kiệt sức. Bạn bè nhìn thấy mà lo lắng, nhưng cô chẳng dám hé nửa lời. Bởi trong lòng cô hiểu, nỗi đau này chỉ mình cô gây ra, cũng chỉ mình cô tự chịu
———
Mấy ngày sau, Tóc Tiên nhìn thấy bạn mình vật vã vì nhớ nhung không yên, không nỡ đứng nhìn. Cô vốn là người luôn bên cạnh động viên Ái Phương trong những lúc yếu mềm, lần này cũng vậy không để người bạn phải gánh chịu đau khổ một mình. Thy Ngọc cũng thấy không ổn, quyết định nói rõ mọi chuyện với Hương
Ngoài trời mưa rả rích, từng cơn lớn dần; chuyến bay của Hương bị delay hơn một tiếng. Nàng ngồi trên ghế chờ, lòng hậm hực về quê nơi có ông bà, nơi ấm áp thời còn nhỏ
Bất chợt điện thoại rung: Tóc Tiên gọi.
– Đi chưa? Tao có chuyện này muốn nói
– Nói đi, máy bay delay rồi, còn lâu mới bay được - Hương đáp, giọng mệt mỏi
Tiên với Ngọc như ngồi trên lửa, sốt ruột đến mức bật luôn câu chuyện. Cả hai kể lại cho Hương nghe về thời khắc đen tối mà Phương đã trải qua sau khi họ chia tay: một tháng sau hôn nhân, mẹ Phương mất cú sốc làm cô tuyệt vọng, chùng xuống nhiều lần, có lúc tưởng chừng từ bỏ mọi thứ. Sau này, Phương dần chữa lành, nhưng vết thương vẫn còn đó; nỗi đau về mẹ, về cuộc sống cũ khiến cô dễ bật khóc giữa đêm vì nhớ nhung và hối tiếc
– Phương yêu mày lắm đấy - Tiên nói thẳng
– Suốt sáu năm cô ấy luôn nghĩ về mày. Cô ấy làm việc chăm chỉ chỉ mong một ngày bù đắp cho mày tất cả. Mày đến nhà cô ấy rồi chứ? Thấy "căn phòng nhỏ" chưa? Đó là chỗ cô ấy giấu những món quà mày từng nói thích, đặt ở đó mỗi sinh nhật
Lời nói chạy như mạch nước làm tay Hương run bần bật. Theo dõi hết câu chuyện, nàng im lặng, đầu óc quay cuồng
– Nghe xong chưa? - Tiên dặn
– Tìm cô ấy đi, đừng giận nữa. Phương đang đi tìm mày
Hương chưa kịp suy nghĩ thêm thì quay đầu, bắt gặp bóng người hốt hoảng đang tìm giữa dòng người ở sân bay: áo mưa mỏng, tóc ngắn uốn lơi, mặt hơi ướt mồ hôi vì vội vã
Trái tim nàng như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Chưa kịp suy, Phương đã lao tới, ôm chặt Hương vào lòng
– May quá, em chưa đi... Em đừng đi đâu, được không? Làm ơn, mèo đen, đừng bỏ chị!
Phương nức nở, van xin.
– Sao chị chạy đến tìm em? - Hương hỏi, giọng lẫn giữa ngạc nhiên và hoang mang
– Tại sao em bỏ chị? Em đã bỏ chị hai lần rồi - Phương nghẹn
– Em biết như vậy ác độc lắm không? Bùi Lan Hương, em ở lại đi, chị sẽ nuôi em suốt đời nếu cần
Hương mỉm cười, nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt
– Còn yêu em không? - nàng hỏi, tiếng nhỏ
Phương gật đầu liên tiếp
– Còn. Rất nhiều. Em đừng đi, chị sẽ làm mọi thứ để em không phải rời đi nữa. Chị không chịu nổi đâu
Hương bán tín bán nghi, lại trách
– Sao em không nói sớm? Em biết hết mọi chuyện chị đã trải qua. Sao chị cứ tự hành hạ mình thế? Chị có thể quên em bằng một cái vòng vòng cổ sao?
Phương bật khóc, như một đứa trẻ được an ủi, ôm chặt Hương hơn nữa, sợ rằng nếu buông ra sẽ mất người ấy thật. Cô thừa nhận mọi điều
– Em là tình đầu của chị, là người chị thương nhất. Em là ánh sáng của chị. Ngoài em, chẳng còn gì quan trọng nữa
– Vậy em có yêu chị không? - Hương hỏi lần nữa.
– Có chứ! - Hương đáp ngay, mắt rưng rưng.
Phương ôm chặt, khóc to như trẻ con, cầu xin
– Xin em đừng đi. Chị chịu không nổi. Nếu em đi, chị sẽ khổ lắm
– Mưa lớn quá... thôi đừng đi nữa. Em sẽ huỷ chuyến bay. Em ở lại với chị
Phương như vỡ òa
– Ở với chị cả đời được không?
– Được. Ở lại với chị. Hứa nhé, không rời xa
Hương thì thầm, tay nắm chặt bàn tay Phương
Mưa rơi ào bên ngoài sân bay nhưng trong vòng ôm ấy, hai người sẽ ở lại bên nhau, ít nhất là trong khoảnh khắc này, để cùng chữa lành những tổn thương quá khứ
– Sáu năm qua... chị chưa một ngày nào quên em. Mỗi sáng tỉnh dậy, điều đầu tiên chị nghĩ đến là gương mặt em. Mỗi đêm trước khi nhắm mắt, chị đều thầm gọi tên em trong lòng. Chị đã cố gắng sống, cố gắng làm việc, cố gắng mạnh mẽ... nhưng thật ra chị yếu lắm, yếu đến mức chỉ cần nghĩ đến em là chị bật khóc
Cô mím môi, nước mắt rơi lã chã, không kìm được nữa
– Người ta bảo thời gian sẽ xoá đi tất cả, nhưng sao càng lâu chị càng nhớ em hơn, càng thương em nhiều hơn. Em là vết thương, là nỗi đau... nhưng cũng là ánh sáng duy nhất để chị còn muốn tiếp tục sống. Nếu không có em, chị chẳng biết mình còn lại gì để níu giữ
Ái Phương chạm khẽ lên má Hương, giọng nức nở mà tha thiết
– Em biết không... mỗi lần sinh nhật em, chị đều mua quà, đặt trong căn phòng nhỏ kia, chỉ để tự nhắc mình là "Hương vẫn ở đây, vẫn còn trong đời chị". Nhưng thật ra chị chỉ lừa chính mình thôi, bởi chị nhớ em đến điên dại
Cô siết tay Hương, lời nói bật ra như một lời thề
– Hương à, đừng bỏ chị nữa. Chị không cần gì hết, không cần danh tiếng, không cần ai hiểu, không cần thế giới ngoài kia. Chị chỉ cần em. Một đời này, nếu có em, chị nguyện làm tất cả... miễn là em ở lại bên chị
– Hương... chị yêu em. Yêu từ lần đầu gặp, yêu đến tận bây giờ, yêu đến nỗi chẳng còn chỗ cho ai khác trong trái tim này nữa
Bùi Lan Hương lặng người đi, nghe từng lời da diết của Ái Phương như có ai chạm đến trái tim mình. Nước mắt nàng cũng không kìm nổi nữa, rơi xuống ướt cả gò má. Nàng đưa tay run run lau dòng nước mắt trên mặt Ái Phương, hoá ra cô cũng khóc như mình. Cũng vì yêu quá mà khóc
– Khờ ạ... khóc cái gì chứ. Em còn tưởng chị đã quên em rồi....Không yêu em nữa hay hận em. Nhưng thật ra... em cũng đâu có khá hơn gì
Nàng dừng lại, hít một hơi thật sâu như gom hết can đảm để mở lòng
– Sáu năm qua, em sống trong giằng xé. Em đi lấy chồng... nhưng chưa một ngày nào trái tim thôi nhung nhớ về chị. Đêm nào em cũng tự hỏi, liệu Phương có còn nhớ mình không? Có còn yêu mình như em vẫn yêu chị không? Vậy mà em không dám tìm đến... vì em sợ. Sợ chị hạnh phúc rồi sợ sự xuất hiện của em chỉ làm chị thêm khổ đau
Hương cắn môi, bàn tay áp lên ngực mình, giọng run rẩy
– Em giả vờ mạnh mẽ, giả vờ bình yên, nhưng bên trong trống rỗng vô cùng. Em lao vào công việc, cười nói với người ngoài, nhưng khi một mình... em thấy mình cô đơn đến mức chẳng thiết sống nữa. Chị có biết... có những đêm em mơ thấy chị, tỉnh dậy nước mắt ướt cả gối không?
– Em yêu chị, yêu đến mức không thể nào thoát ra được. Yêu đến đau đớn, đến dằn vặt. Em đã chạy trốn, đã cố lãng quên, nhưng càng chạy em càng nhận ra... nơi duy nhất em thuộc về, vẫn là bên cạnh chị
Hương đưa hai tay ôm lấy gương mặt Ái Phương, vừa khóc vừa cười trong sự bất lực xen lẫn nhẹ nhõm
– Em mệt lắm rồi, không muốn giấu nữa. Phương... cho em một lần được thành thật. Em yêu chị. Em yêu nhiều đến mức cả đời này... cũng không thể nào yêu ai khác ngoài chị được
———
Sau giây phút thổn thức ấy, Ái Phương nắm chặt tay Hương, chẳng dám buông, sợ chỉ cần lơ là một chút thôi nàng lại biến mất khỏi đời mình. Cô khẽ nói
– Về với chị... được không? Đêm nay chị không để em một mình nữa đâu
Bùi Lan Hương nhìn cô, đôi mắt vẫn còn ngấn lệ, khẽ gật đầu. Hai người cùng nhau ra bãi giữ xe trong cơn mưa đã bắt đầu ngớt dần
Không ai nói gì nhiều, chỉ có tiếng gạt mưa nhịp đều và bàn tay Phương đặt lên tay lái mà vẫn tìm cách siết chặt tay Hương bên ghế phụ. Hương lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa kính, lòng dậy lên một cảm giác vừa bình yên vừa hồi hộp
Về đến nhà Phương, Hương đặt vali xuống, vừa ngồi xuống sofa thì điện thoại reo. Nàng ngập ngừng một chút, rồi bấm số gọi lại cho tổng đài. Giọng nàng chậm rãi, rõ ràng
– Cho tôi huỷ chuyến bay tối nay... vâng, tôi sẽ không đi nữa. Vì mưa quá to...
Ngắt máy, Hương khẽ thở phào, quay sang nhìn Ái Phương
– Em không đi nữa. Chị coi đó, từ giờ... chị phải chịu trách nhiệm với em
Ái Phương tiến lại gần, ôm lấy nàng vào lòng
– Chị mong câu này suốt sáu năm rồi. Từ giờ, chị không để em rời đi thêm một lần nào nữa đâu, mèo nhỏ
———
Vì đã bán căn hộ chung cư trước đó, giờ Bùi Lan Hương chẳng còn chỗ ở riêng, thế là nàng dọn qua sống chung với Ái Phương. Ban đầu thoáng nghĩ có chút gượng gạo nhưng rồi Hương nhoẻn cười ranh mãnh, tự trấn an chính mình
– Lớn cả rồi, kệ đi... nhắm mắt mà ở chung luôn cho rồi
Nàng vừa xếp gọn quần áo vào tủ, vừa nghe tiếng động lách cách từ gian bếp. Ái Phương đang tất bật chuẩn bị bữa cơm chiều cho Hương. Lát sau, cô bé Vân cũng ghé qua, mang thêm ít đồ diễn cho dùng trong sự kiện âm nhạc tối nay
Hình như tối nay nàng sẽ phải ngủ một mình, vì lịch diễn của Phương kéo dài đến khuya
– Ủa, chị Hương ở đây nữa hả? – Vân ngạc nhiên, tròn mắt.
– Ừ, nhà chị đang sửa, ồn ào quá nên qua đây ở nhờ. – Hương cười khẽ, não chạy đủ lý do
– À... ra vậy! – Vân gật gù, ngây ngô rồi cũng tự thấy chuyện đó chẳng có gì quan trọng. Dù sao họ vốn là đôi bạn thân, ở chung thì cũng bình thường thôi
Vân nhanh nhẹn vào phòng thay đồ, giúp Phương ủi đồ diễn và sắp xếp phụ kiện. Thấy vậy, Ái Phương liền múc thêm một phần cơm để Vân ngồi lại ăn cùng
Mùi khét thoang thoảng bốc lên từ chảo thịt làm Hương vội chạy ra bếp. Nàng thở dài, cầm đũa lật miếng thịt, giọng trách móc y hệt một bà vợ cằn nhằn chồng
– Chiên kiểu gì mà khét lẹt vầy? Nói nghe thử coi, mắt để tâm ở "nhỏ nào" mà lơ đãng thế hử?
– Gì chứ? Có "nhỏ nào" đâu, tại quên thôi mà... –
Hương bật cười, xoắn tay áo, xắn vào phụ một tay. Tính ra nàng làm nhanh nhẹn hơn Phương nhiều. Ái Phương vốn biết nấu ăn, nhưng chỉ vài món cơm nhà đơn giản, lại làm theo kiểu thong thả, không vội vàng, một "chill girl" chính hiệu
Vân tranh thủ thông báo lịch trình
– Chị Phương ơi, một tiếng nữa sẽ có người tới makeup tại nhà. Sáu giờ chị phải có mặt ở sự kiện, bảy giờ chương trình bắt đầu. Chị là tiết mục thứ tư, diễn ít nhất ba bài. Khoảng mười giờ kết thúc, sau đó còn tập nhảy tới mười một giờ mới xong.
Ái Phương gật đầu, vừa nghe vừa dọn cơm. Ba người cùng ngồi vào bàn ăn. Vân khen lia lịa, ăn liền hai bát no căng bụng. Hương giúp Phương dọn dẹp, không quên tranh thủ càm ràm
– Để đó đi, tối rửa – Phương nói.
– Khùng, để dơ ai chịu nổi, để tui rửa luôn cho nhanh – Hương bĩu môi.
Khi có Vân hay bất cứ ai khác ở đó, họ buộc phải xưng hô bằng giọng bạn bè, giữ cho tự nhiên. Nhưng càng nói, càng thấy lạ lẫm, ngượng ngập
Trong khi Phương ngồi makeup trong phòng riêng, Hương lại thảnh thơi trên giường, ôm Choco mà vuốt ve, thích thú với cái mềm mịn của nó. Ngoài kia, ánh đèn, dây điện, tiếng ồn ào nhộn nhịp của ê-kíp khiến Hương chẳng muốn làm phiền Phương thêm
– Trời ơi, Choco mềm dễ sợ... – nàng cười hí hửng, ôm riết nó vào lòng, lâu lâu còn hét khẽ lên vì phát cuồng cái sự đáng yêu ấy
⸻
Đêm xuống, Ái Phương đi diễn. Căn nhà chỉ còn một mình Hương, bỗng rộng lớn và trống trải đến lạ. Nàng ngồi thẫn thờ một lúc, rồi không chịu nổi cái cảnh bề bộn, liền xắn tay áo dọn dẹp khắp nơi. Từ phòng khách, phòng ngủ đến từng góc nhỏ đều được nàng sắp xếp ngăn nắp
Đến khi ngẩng đầu, đôi mắt nàng bắt gặp tủ kính trưng bày đầy huy chương của Phương. Hương tò mò lấy xuống ngắm thử, toàn là huy chương chạy bộ, có cả cự ly 21km. Nàng bật cười: "Hèn chi chân dài dữ thiệt!" Rồi cẩn thận dùng khăn giấy lau sạch từng chiếc huy chương, từng chiếc cúp sáng bóng.
Đi ngang căn phòng nhỏ cạnh phòng thay đồ, nàng tò mò đẩy cửa. Là phòng thu âm hơi hẹp nhưng đủ máy móc. Trên tường là cả chục quyển sách xếp ngay ngắn. Hương tiện tay chọn một cuốn, định tối nay sẽ lật giở vài trang cho bớt buồn.
Xong xuôi, nhìn quanh căn nhà giờ sáng sủa, gọn gàng, Hương mới thấy lòng nhẹ nhõm. Nàng ngả người xuống giường, thở dài một hơi, vừa mệt vừa bâng khuâng
———
Đúng 12 giờ đêm, Ái Phương mới về tới nhà. Đôi guốc cao gõ xuống nền nhà nghe cạch cạch, từng nhịp khẽ vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Cánh cửa vừa khép lại, cô bật đèn lên, ngạc nhiên khi thấy căn nhà vốn hay bừa bộn của mình nay gọn gàng, ngăn nắp hẳn. Đồ đạc vẫn ở chỗ cũ, chỉ khác là đã được ai đó sắp xếp ngay hàng thẳng lối, nhìn một cái liền thấy thuận mắt
– Hương, em ngủ rồi à? – Cô vừa gọi vừa khẽ đẩy cửa phòng ngủ
Bùi Lan Hương đang cuộn mình, ôm chặt con gấu bông của Phương mà say giấc. Gọi mãi cũng chẳng động đậy, chắc nàng ngủ sâu lắm rồi. Phương mỉm cười, nhẹ nhàng tắt đèn trần, chỉ để lại chiếc đèn ngủ nhỏ nơi góc tường
Trước khi đi nằm, cô vẫn giữ thói quen chăm sóc da: tẩy trang, rửa mặt, thoa từng lớp dưỡng. Xong xuôi, Phương lau người sơ rồi thay đồ, không dám tắm khuya vì sợ cảm lạnh
Cô lặng lẽ chui vào giường, nằm kế bên, vòng tay qua ôm lấy "con mèo nhỏ to xác" ấy
– Chị về rồi à... lâu ghê – Giọng ngái ngủ của Hương vang lên, kéo môi Phương khẽ cong thành nụ cười
– Ừ, mới về thôi, mệt quá trời luôn
– Vậy thì ngủ đi – Hương lầm bầm, giọng khàn khàn như mơ
Phương chợt hụt hẫng, cứ ngỡ sẽ có gì lãng mạn hơn, ai dè đơn giản đến thế. Cô thở dài khẽ khàng, buông tay ra, ôm lấy chiếc gối ôm thay cho Hương
Nhưng ngay lập tức, nàng cảm nhận khoảng trống bên hông. Bùi Lan Hương nhăn nhó trong mơ, đưa tay kéo tay Phương đặt trở lại vòng eo mình
– Như vậy mới đúng – Nàng trong cơn ngái ngủ
Chỉ là lúc đó, Ái Phương đã mệt rã rời, chẳng kịp đáp lại, ngủ thiếp đi từ bao giờ
———
Trời còn tờ mờ sáng, Bùi Lan Hương đã thức giấc. Căn phòng yên ắng, chỉ còn tiếng thở đều đều của Ái Phương đang cuộn tròn trong chăn, mái tóc xõa rối phủ nửa gương mặt. Hương nhìn cô, khẽ bật cười lúc ngủ trông hiền y như một đứa trẻ con
Nàng nhẹ tay gỡ bàn tay Phương vẫn còn vắt ngang hông mình, sợ động mạnh sẽ làm cô tỉnh giấc. Rồi Hương khoác chiếc áo mỏng, rón rén bước xuống bếp
Tủ lạnh chẳng có gì nhiều ngoài vài quả trứng, ít rau củ và ổ bánh mì. Hương chống nạnh thở dài
– Cái cô này, sống kiểu gì mà chẳng giữ nổi một bữa sáng tử tế
Thế là nàng xắn tay áo, bắt tay vào làm. Trứng ốp la chiên vàng, thêm đĩa salad đơn giản, rồi nấu một nồi súp nhỏ cho ấm bụng. Mùi thơm lan ra khắp gian bếp, len vào trong ngóc ngách của căn nhà
Choco lạch bạch chạy theo, cứ ngồi nhìn nàng xoay xở. Hương vừa đảo chảo vừa cúi xuống xoa đầu nó
– Suỵt, đừng có sủa làm chị Phương thức giấc. Để chị làm cho cô ấy bất ngờ cái đã
Bàn ăn được bày gọn gàng, sáng sủa. Nhìn thành quả, Hương khoanh tay, khẽ gật gù tự nhủ
– Lần đầu nấu ở nhà người khác, coi như lễ ra mắt vậy
Đúng lúc nàng định dọn thêm ly cà phê, phía sau vang lên giọng ngái ngủ của Ái Phương
– Ủa... em dậy sớm vậy? Lại còn... nấu ăn nữa hả?
– Dậy sớm vậy? Sao không ngủ thêm? - Nàng pha ly cà phê để lên bàn với đồ ăn nóng hổi được mang ra
– Hôm nay chị đến gặp chú Minh một lát
Ái Phương vừa ngáp dài vừa lê thân đi vệ sinh cá nhân, rửa mặt cho tỉnh táo. Trở ra phòng bếp, cô kéo ghế ngồi xuống, hai chân đung đưa nhè nhẹ, mắt dõi theo dáng Hương đang bận rộn bày biện. Khi đĩa thức ăn được đặt ngay ngắn trên bàn, Hương còn kèm theo một ly cà phê nóng đưa tận tay.
– Ăn ngon miệng nhé! – Hương dịu dàng
– Vâng, em sẽ ăn sạch hết luôn ạ
– Phương đáp, giọng như trẻ con khiến Hương bật cười.
Nàng múc thêm phần ăn cho Choco. Con bé cún đói meo, úp mặt vào bát ăn lấy ăn để như chưa từng được cho ăn. Hương lắc đầu, vừa cười vừa lẩm bẩm
– Tưởng chị bỏ đói nó rồi chứ.
Giữa lúc ấy, Hương khẽ hỏi
– Nay chị có đi đâu không?
– Cũng có việc
– Ở đâu? Để em đưa đi cho
Bùi Lan Hương hơi khựng lại. Sáng nay, Tuấn có nhắn mời nàng quay lại công ty. Sau ly hôn, Hương rút lui, định về làm ở công ty gia đình để nhẹ nhàng hơn. Thực ra, bao năm qua, mọi hoạt động điều hành của Tuấn đều có bàn tay Hương đứng sau. Khách hàng phần lớn cũng quen mặt nàng, nhớ đến nàng nhiều hơn là nhớ Tuấn
Dẫu vậy, Hương không muốn quay lại guồng quay cũ. Nàng cần thời gian thở, cần được nạp lại năng lượng đã cạn kiệt từ lâu. Nhưng nếu có khách hàng đặc biệt yêu cầu nàng tiếp thì nàng vẫn sẵn sàng miễn tiền bạc phân minh, không dây dưa
– Em tiếp đối tác của Tuấn, chị có thấy khó xử không? – Hương nhìn Phương dò xét
– Không, tất nhiên là không – Phương thản nhiên
– Chuyện nào ra chuyện đó. Chị còn sẵn sàng đưa em đi nữa kìa. Công việc thì đâu dính dáng gì đến ghen tuông linh tinh
Hương mím môi, rồi nở nụ cười. Cô biết Ái Phương không hề ghen tuông mù quáng, lòng tin của Phương rất rõ ràng: tin vào nàng, tin vào sự rạch ròi của nàng. Và chính điều ấy khiến Hương thấy an lòng hơn bao giờ hết
– Chị cứ đi gặp chú Minh đi, em còn lâu mới tới giờ. Có gì em tự bắt taxi. Tối chị rước em là được
– Ừ, vậy cũng ổn
Ăn sáng xong, Phương tất tả vì còn phải vào phòng thu, chạy show, viết nhạc... lịch trình dày đặc khiến cô như bị xoay vòng. Trong khi đó, Hương lại âm thầm thu dọn bát đũa, thậm chí chọn sẵn quần áo cho cô
– Không cần đâu, chị tự làm được mà – Phương nhìn nàng
– Em quen làm rồi, cứ để em lo. Biết chị làm được, nhưng em thích chăm sóc chị hơn
Phương bật cười, vừa cảm động vừa thấy... có chút ngượng ngùng
– Giờ chị nuôi em được rồi, em khỏi cần làm những chuyện này. Nhà có máy rửa chén, có robot hút bụi, quần áo chị cũng tự lo nổi
– Bởi vậy nên chị mới lười – Hương chọc
Hương vốn xuất thân trong nhung lụa, quen người khác làm thay. Nhưng đời đưa đẩy, nàng phải tự học từng chút một: từ lúc lấy chồng, vừa gánh việc nhà vừa phải điều hành công việc, đến khi tự bươn chải thì càng phải tự lập. Không có gì trên đời là mặc định, ai cũng phải tập làm từ con số không
Ngày trước, nhờ sống cạnh Ái Phương, nàng học được cách chăm sóc người khác, cách sống tiết kiệm, thôi không tiêu xài phung phí. Nhưng rồi số phận lại xô nàng vào một cuộc hôn nhân không tình yêu. Người ngoài nhìn vào thấy chồng nàng lịch lãm, ga lăng, tử tế. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu, cái vỏ bọc ấy ẩn giấu nhiều mâu thuẫn
Tuấn tốt, có lo cho nàng, có che chở cho nàng. Nhưng Tuấn lại không chịu nổi sự thật rằng Hương chưa bao giờ yêu anh. Mỗi khi say, anh lại mang chuyện trách nhiệm ra chì chiết, rồi lại xin lỗi. Hương chẳng oán hận gì, chỉ thấy cả hai đều mắc kẹt trong cái vòng trói buộc gọi là hôn nhân
Người đời định nghĩa trách nhiệm của phụ nữ là gì? Là phải hy sinh, phải sinh con, phải nối dõi... Nhưng Hương không thể trao thân cho người mình không yêu, càng không thể gượng ép để sinh con.
Ly hôn, hóa ra là sự giải thoát. Cho anh, cho nàng, cho cả hai
Giờ đây, khi ngồi nhìn ra cửa sổ, lòng nàng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Sau bao năm xa cách, sau bao hiểu lầm và lỡ dở, cuối cùng nàng và Ái Phương vẫn tìm về được bên nhau. Một vòng tròn khép lại, để mở ra khởi đầu mới.
Điều ấy, năm xưa Hương đã từng thầm mong ước đến cháy lòng
———
Bùi Lan Hương thay trang phục chỉnh tề rồi đến công ty của Tuấn. Khách hàng đã được hẹn trước và ngồi sẵn trong phòng chờ. Xe vừa dừng trước cổng, nhân viên đã nhanh chóng bước ra đón tiếp nàng. Đồng Ánh Quỳnh cô em thân thiết nhất của Hương trong công ty vừa thấy nàng liền òa lên mừng rỡ
– Trời ơi, chị Hương! Em nhớ chị muốn chết luôn ấy!
– Biết nhớ nữa hả? Công việc dạo này thế nào rồi? – Hương mỉm cười, khoác tay nó.
– Ổn chị ơi... mà chị không làm ở đây nữa thật hả? Thiếu chị, em buồn chết đi được.
Hương bật cười, vỗ nhẹ vai nó rồi hỏi sơ tình hình công ty.
– Vào họp trước đi, lát ra em kể cho nghe. Em còn nhiều chuyện bức xúc lắm! – Quỳnh nhăn mặt, ra dấu sốt ruột
Hương chỉ khẽ nháy mắt, ngụ ý "Được rồi". Đúng giờ, nàng bước vào phòng họp tiếp khách thay Tuấn. Chuyện xoay quanh một lô đất Tuấn muốn sang nhượng, nhưng phát sinh vấn đề khiến khách hàng yêu cầu gặp trực tiếp Hương bởi trong sổ sách vẫn còn tên nàng đứng chủ.
Hương điềm tĩnh lên tiếng
– Theo em thấy thì anh vẫn còn phân vân, chưa biết có nên xuống tiền không, đúng chứ? Thực ra, lô đất này nằm ngay mặt tiền Đà Lạt, địa thế vốn đã thuận lợi. Có được ưu thế đó rồi, việc còn lại là phát triển mô hình kinh doanh theo định hướng của mình thôi.
Bùi Lan Hương từ nhỏ đã được gia đình bồi dưỡng, rèn giũa trong môi trường bất động sản, kinh nghiệm tích lũy dày dặn. Những lô đất nàng từng để lại cho Tuấn xem như sự bù đắp. Giờ anh muốn bán đi, nàng vẫn phải đứng ra tháo gỡ, giải đáp cho khách hàng để công việc trọn vẹn
Khách hàng im lặng một lúc, vừa lật hồ sơ vừa quan sát gương mặt điềm tĩnh của Bùi Lan Hương. Họ vốn quen cách nàng xử lý công việc: rõ ràng, thẳng thắn nhưng cũng đầy tính thuyết phục
– Nghe cô nói, tôi cũng thấy yên tâm hơn nhiều. Chỉ có điều, đầu tư một lô đất lớn như vậy, tôi cần đảm bảo tính khả thi
Hương khẽ gật đầu, nở nụ cười tự tin:
– Đương nhiên, anh lo là đúng. Nhưng để em chia sẻ vài số liệu thực tế. Đà Lạt mấy năm nay đang phát triển mạnh về du lịch nghỉ dưỡng, lượng khách tăng trưởng đều đặn mỗi năm. Mặt tiền lô đất này có lợi thế giao thông, lại gần khu dịch vụ sẵn có, nên khả năng sinh lợi nhuận cao. Nếu anh đầu tư sớm, chắc chắn giá trị sẽ còn tăng
Nàng chậm rãi trình bày, vừa đưa bản kế hoạch dự trù và các phương án khai thác mà nàng đã chuẩn bị sẵn từ trước. Tuấn ngồi bên cạnh, thoáng bất ngờ vì Hương vẫn giữ thói quen cẩn trọng, luôn có phương án dự phòng dù đã rời công ty
Khách hàng càng nghe càng gật gù. Cuối cùng, ông ta nở nụ cười, chìa tay ra
– Vậy thì tôi tin tưởng. Cô Hương, tôi quyết định ký hợp đồng
Bầu không khí trong phòng họp lập tức nhẹ nhõm. Tuấn thở ra, nhìn sang Hương với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa biết ơn. Nhưng Hương chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhàn nhạt, tất cả với nàng giờ đây đơn thuần là trách nhiệm không hơn không kém
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip