Chương 50

Sau khi hoàn tất thương vụ giúp Tuấn, tiền hoa hồng đã được chuyển thẳng vào tài khoản theo đúng thỏa thuận. Bùi Lan Hương thu dọn hồ sơ, xách túi chuẩn bị rời đi thì phía sau vang lên một tiếng gọi

– Hương...ơi

Nàng khựng lại, quay đầu đáp bằng giọng lịch sự, giữ đúng khoảng cách

– Có chuyện gì sao?

Tuấn ấp a ấp úng, môi mấp máy mà chẳng thốt nổi lời. Hương chỉ khẽ thở dài, bước đi thong thả về phía cửa. Mãi đến khi nàng gần ra đến sảnh, anh mới đánh bạo lên tiếng

– Em... dạo này ở đâu vậy?

– Không cố định. Em thích đi đâu thì đi thôi. Nhưng anh hỏi vậy để làm gì nhỉ? – giọng nàng bình thản, chẳng để lộ chút cảm xúc

Tuấn muốn giữ nàng lại nhưng cuối cùng vẫn câm lặng, chẳng tìm ra được câu chữ.

Bùi Lan Hương nhanh chóng rời khỏi tòa nhà, tới điểm hẹn cùng Đồng Ánh Quỳnh, nơi hai chị em thường ngồi tám chuyện. Quỳnh đã mua sẵn cà phê, vừa thấy Hương đã đưa nàng một cốc nhỏ

– Nè, uống đi cho tỉnh táo

– Cảm ơn – Hương nhận lấy, nhấp một ngụm, vị đắng lan ra rồi dư vị ngọt thoảng lại

– Công ty dạo này thế nào? – nàng hỏi.

Quỳnh bĩu môi, giọng bức xúc:

– Từ ngày chị nghỉ, ông Tuấn đưa bà nào đó lên thay. Làm ăn thì chậm chạp, KPI thì toàn không đạt. Thế mà lại quay sang trách tụi em, còn cắt lương nữa. Thiệt chớt quớt

Hương bật cười

– Vậy ra chị cũng có chút chỗ đứng trong công ty đó chứ. Nhưng thôi, giờ chị đã chọn cuộc sống mới rồi

Câu chuyện tiếp tục rôm rả. Quỳnh kể thêm vài vụ drama nội bộ, rồi bất ngờ nghiêng đầu nhìn Hương

– Ủa, chị tính làm ở đâu tiếp?

– Ba chị sắp nghỉ hưu, chắc chị sẽ về công ty gia đình

– Trời ơi, vậy rước em với đi! – Quỳnh cười khanh khách, giả bộ van lạy

– Ở đây lâu chắc em rụng tóc hết quá

Hai chị em cười vang. Rồi Quỳnh hạ giọng

– Mà nè, em nói thiệt nha... ông Tuấn nhớ chị dữ lắm. Thỉnh thoảng ổng lại hỏi em có biết tin gì về chị không. Em mệt với ổng luôn

– Ê, dám hé miệng thì đừng trách chị – Hương giả bộ trợn mắt

– Không dám, em sợ chị lắm! – Quỳnh lắc đầu lia lịa, rồi cười xòa.

Điện thoại của Hương rung lên. Tin nhắn từ Ái Phương:

"Em xong việc chưa? Chị qua đón nha?"

Nàng vội trả lời

"Em xong rồi, chị đến đi. Em xuống ngay."

Cất điện thoại, Hương chào tạm biệt Quỳnh. Khi nàng vừa bước đến thang máy, Tuấn bất ngờ xuất hiện, bước vội theo sau

– Hương... anh đưa em về nhé, khỏi phải bắt taxi

– Em có người đón rồi. Xin lỗi anh – Nàng dứt khoát

Nhưng Tuấn vẫn bám theo

– Em thật sự không yêu anh dù chỉ một chút sao? Anh đã tự hỏi mình thua cô ấy ở điểm nào. Cô ấy có gì hơn anh mà trái tim em lúc nào cũng hướng về cô ấy?

Hương khựng lại, chau mày. Nàng không ngờ anh lại nói ra những lời ấy ở đây, quá muộn và quá vô ích

– Thôi đi, Tuấn. Ngay từ đầu anh đã nói rõ chúng ta có thể làm bạn, chứ không phải yêu nhau. Em đã giúp anh trong lúc khó khăn, vậy là đủ. Đừng bắt em phải cho anh điều em không có. Em không yêu anh

– Nhưng anh yêu em, Hương. Anh không muốn làm bạn

– Vậy thì anh hãy tìm người khác. Em đã nói rõ từ đầu, cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ là sự sắp đặt vì lợi ích, chứ không xuất phát từ tình yêu. Anh cũng từng đồng ý như vậy. Giờ anh thay đổi, nhưng em thì không. Em kiên định với lựa chọn của mình

Ngay lúc ấy, chiếc xe của Ái Phương dừng trước cổng. Cô ngồi trong xe, lặng lẽ quan sát toàn bộ. Hương thoáng thấy bóng dáng quen thuộc phía sau kính, liền quay sang Tuấn, kết thúc nhanh

– Anh quên em đi. Tìm một người thật yêu anh. Em... không phải người đó

Nói rồi nàng bước nhanh ra, mở cửa xe ngồi vào. Chiếc xe lập tức rời đi, bỏ lại Tuấn đứng chết lặng nơi sảnh.

Trong xe, Hương khẽ thở dài

– Sao thế, em ổn chứ? Công việc có thuận lợi không? – Phương vừa lái vừa hỏi.

– Công việc thì ổn, nhưng... có chút chuyện làm em suy nghĩ nhiều

Phương giảm tốc độ, dịu giọng

– Vậy em thử hỏi chính mình đi. Em có hạnh phúc không? Dù làm gì, đi đâu, miễn trái tim thoải mái, em thấy hạnh phúc thì đó là lựa chọn đúng

Hương ngẩng lên, nhìn cô bằng ánh mắt chắc nịch

– Dạ, em hạnh phúc rồi. Quyết định ở lại bên chị đó là hạnh phúc lớn nhất đời em

Phương mỉm cười, khẽ đánh lái đưa xe rẽ vào một quán ăn nhỏ. Giờ cũng đã xế trưa, dừng lại dùng bữa cùng nhau hẳn hãy về nhà

————

Không gian nhà hàng mang nét cổ điển ấm cúng, lại pha lẫn sự hiện đại tinh tế. Tông màu đen trắng tối giản kết hợp cùng bếp mở khiến thực khách có thể tận mắt nhìn thấy đầu bếp chế biến. Bên ngoài còn có hẳn một khoảng không gian "sống ảo" cho các chị em, nhưng bước vào đây rồi, ai nấy đều như lắng mình lại, trò chuyện cũng nhẹ nhàng hơn

Một nhân viên bước ra cúi chào

– Dạ em xin chào ạ, chị có đặt bàn trước chưa?

– Chưa, tôi đi hai người – Ái Phương đáp.

– Vậy chị vui lòng đợi em một chút, em sẽ sắp xếp bàn ngay – Cậu nhân viên lễ phép cúi đầu, ghi số thứ tự cho hai người

Trong lúc chờ, Bùi Lan Hương lấy điện thoại ra chụp vài tấm hình để đăng story. Ái Phương thấy vậy liền ghé đầu vào chung khung hình, nhưng nàng lập tức phẩy tay đẩy cô ra

– Thấy chị trong ảnh, coi chừng người ta lại đồn đoán linh tinh. Em với chị lúc nào cũng có nguy cơ bị dòm ngó cả đó

Ái Phương chỉ bật cười

– Thôi, chuyện bình thường. Chị cũng đâu có nổi tiếng lắm đâu, ca sĩ kiêm "runner mới nhú" thôi mà – Cô còn dí dỏm nhắc đến biệt danh mà bạn bè hay gọi, bởi dạo này cô dành nhiều thời gian cho chạy bộ hơn là biểu diễn

Ít phút sau, bàn đã được chuẩn bị, vị trí ngay cạnh quầy bếp khu vực làm pizza. Hương tròn mắt ngắm anh đầu bếp xoay vèo vèo miếng bột trên tay. Nàng nghĩ thầm, nếu là mình chắc cái bánh hoặc bay thẳng lên trần, hoặc tạt vào mặt ai đó mất

– Em muốn ăn gì thì chọn đi – Ái Phương đưa thực đơn

– Ăn cái này được không? – Nàng chỉ vào chiếc pizza size lớn, ngẩng lên nhìn cô bằng ánh mắt kiên quyết, chẳng chút làm nũng.

– Ừ, cứ chọn đi. Mọi thứ tùy em hết – Phương mỉm cười chiều theo

Nhân viên tư vấn thêm về khẩu phần cho hai người. Hương chọn thêm salad để cân bằng dinh dưỡng, gọi kèm nước ép trái cây cho nhẹ bụng. Ngồi trên chiếc ghế cao, đôi chân nàng ngắn lại càng lộ rõ, cứ đung đưa nhịp nhàng chẳng khác nào trẻ con

– Em y hệt con nít ấy

– Có đứa trẻ nào mang tâm hồn ba mươi tuổi không? – Hương nheo mắt, nhấn giọng

– Đừng hòng nịnh em, Phương ạ. Em không dễ dụ đâu

Pizza vừa ra lò, thơm lừng mùi phô mai béo ngậy quyện cùng lớp vỏ giòn tan. Hương vừa định cầm miếng bánh thì Ái Phương đã nhanh tay gắp lấy, thổi phù phù cho bớt nóng rồi đưa tận miệng nàng:

– Há miệng ra nào, để chị đút cho

– Trời đất, em đâu có con nít! – Hương lườm khẽ, nhưng miệng vẫn hé ra đón miếng bánh.

Phô mai kéo sợi, dính cả vào khóe môi nàng. Ái Phương bật cười, lấy khăn giấy lau

– Nhìn kìa, dính đầy rồi.

– Ai kêu chị cứ làm em thành trò cười – Hương vừa nhai vừa nũng nhẹ

Phương chẳng nói gì thêm, chỉ thong thả đút tiếp từng miếng. Trong nhà hàng, cảnh tượng ấy khiến người ngoài nhìn vào cứ ngỡ họ là một đôi tình nhân thân thiết

– Pizza ngon không? – Phương hỏi.

– Ngon... nhưng nhờ chị đút thì mới ngon hơn – Hương nheo mắt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip