Chương 51
Về đến nhà, trời đã ngã chiều. Căn hộ ấm áp đón hai người bằng mùi thơm nhè nhẹ từ tinh dầu trong phòng khách. Hương vừa mở cửa bước vào đã tháo giày, quăng túi xách xuống ghế sofa rồi thả người ngồi phịch xuống, đôi chân ngắn đung đưa mệt rã rời
Ái Phương đặt chìa khóa lên kệ, đi đến ngồi cạnh, đưa tay xoa xoa vai nàng
– Ăn no thôi mà nhìn em mệt ghê
– Ăn no thì no nhưng đi chơi với chị vẫn mệt đó nha – Hương liếc cô một cái
Phương cười khẽ, rót hai ly nước đặt lên bàn. Choco từ trong phòng chạy lon ton ra, nhảy phóc lên lòng Hương, dụi đầu vào tay nàng như chào mừn
– Thấy chưa, về nhà là có người nhớ liền – Ái Phương vừa nói vừa nhìn
– Ừ... – Hương ôm Choco, khẽ tựa đầu vào vai Phương
– Em cũng nhớ... nhà này
———
Cả hai thay đồ thoải mái, Phương chọn chiếc áo thun rộng thùng thình còn Hương thì khoác chiếc váy ngủ mỏng nhẹ. Nàng ôm gối lăn lóc trên sofa, trong khi Phương loay hoay bật tivi, mở ứng dụng
– Em muốn coi gì? – Phương hỏi, tay lướt qua danh sách phim.
– Gì cũng được, miễn đừng phim kinh dị. Hôm bữa coi với chị suýt nữa em khỏi ngủ được – Hương vừa nói vừa kéo cái chăn mỏng trùm lên người, nhìn chẳng khác gì con mèo cuộn tròn
– Thế chọn phim tình cảm cho dễ ngủ nha – Phương bật một bộ phim lãng mạn Hàn Quốc, rồi lấy chăn chùm qua cả hai
Không gian trong phòng chỉ còn ánh sáng từ màn hình xanh xanh hắt ra. Bùi Lan Hương ngả đầu vào vai Ái Phương, mắt dõi theo cảnh phim nhưng thật ra chỉ cảm nhận được hơi ấm từ người bên cạnh. Phương thì vừa xem vừa kín đáo đưa tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc rơi trên má nàng
– Xem phim hay ngắm em vậy? – Hương cười khẽ, giọng nhỏ đến mức như sợ phá đi yên tĩnh trong phòng
– Cả hai – Phương đáp gọn, khóe môi cong lên
Nàng lườm yêu rồi không nói gì nữa, chỉ kéo tay Phương đặt lên ngang eo mình
⸻
Ánh sáng nhạt màu từ màn hình hắt lên gương mặt cả hai, khung cảnh tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng tim đập trong lồng ngực. Bộ phim vừa đến đoạn hai nhân vật chính chạm môi, không gian như chậm lại, đôi mắt Bùi Lan Hương lặng lẽ ngước nhìn sang
Ái Phương cũng bắt gặp ánh mắt ấy, sâu và run rẩy như chứa đựng một điều gì giấu kín bấy lâu. Cả hai chẳng ai nói thêm một lời, hơi thở vô thức hòa chung
Khoảnh khắc tiếp theo, Hương khẽ nghiêng đầu, Phương cũng cúi xuống gần hơn. Đôi môi họ chạm vào nhau, nhẹ như một thoáng gió lướt, nhưng ngay lập tức bùng lên dư vị nóng bỏng. Phương vòng tay siết lấy eo Hương, giữ chặt nàng trong vòng tay còn Hương thì buông rơi chiếc gối khỏi tay, run rẩy nắm lấy tay cô
Nụ hôn không chậm cũng chẳng vội, vừa dịu dàng vừa mãnh liệt, như thể cả hai đang bù đắp cho những ngày dài xa cách, cho những đêm chỉ biết nhớ nhau trong âm thầm che giấu. Màn hình phía trước vẫn chiếu cảnh tình yêu của người khác nhưng tình yêu thật sự đang hiển hiện ngay đây một cách đầy ám muội
Đến khi tách ra, hơi thở cả hai hòa lẫn, mắt Phương ươn ướt
– Em... không muốn mất chị lần nào nữa
Sau nụ hôn, cả hai vẫn ngồi đó, im lặng đến mức nghe rõ từng nhịp thở. Bùi Lan Hương rúc đầu vào ngực Ái Phương, má nàng đỏ ửng, hơi thở gấp gáp chưa kịp ổn định
Ái Phương khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt dọc khuôn mặt của nàng. Cái cảm giác vừa lạ lẫm vừa thân thuộc khiến cô không nỡ buông ra. Bộ phim trên màn hình vẫn tiếp tục, nhưng giờ đây chẳng ai còn để tâm đến câu chuyện trên đó nữa
– Em thấy... mình liều lĩnh quá ? – Hương cất giọng nhỏ
Phương siết chặt vòng tay hơn, ghì nàng vào lòng
– Không. Đây không phải liều lĩnh, mà là điều em và chị đều khao khát từ lâu
Nàng ngẩng đầu, ánh mắt long lanh, vừa như muốn tin, vừa như lo sợ. Ái Phương khẽ hôn lên trán nàng, giọng trầm xuống, tha thiết
– Nếu sau này có khó khăn, có điều tiếng, có thử thách... thì chỉ cần em vẫn ở bên, chị sẽ không sợ gì cả
Hương ngập ngừng, rồi vòng tay ôm chặt lấy cổ cô, như thể muốn khẳng định điều đó bằng tất cả sự ấm áp của mình
– Phương nè?!
– Hửm? Phương đây
Mặt Bùi Lan Hương ửng lên một tầng hồng mê hoặc, hơi thở khẽ dồn dập, bờ môi nàng hé mở chậm rãi như một lời mời không thành tiếng. Ái Phương nhìn sâu vào đôi mắt ấy và đã hiểu rõ điều đối phương khao khát. Cô cúi xuống, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi nàng dịu dàng, thong thả như đang nâng niu một báu vật vô giá mà chỉ bậc đế vương mới đủ tư cách chạm tới.
– Aaa...
Hương khẽ bật ra một tiếng rên khe khẽ khi môi bị Phương khẽ cắn, không phải vì đau mà là vì bất ngờ. Nàng mở mắt, ánh nhìn còn vương chút ngơ ngác
– Không sao đâu... chỉ là em bất ngờ thôi. Mà... chị học cái trò này ở đâu vậy?
Ái Phương cười ngại, vành tai đỏ lựng lên như thể bị bắt gặp đang giấu điều gì đó:
– Thì... thấy người ta làm trong phim. Người chủ động sẽ cắn môi người còn lại, nhìn cũng thú vị nên chị... thử đại thôi. Nhưng mà hình như hơi vụng
– Trời đất... chết cười với chị mất! – Hương véo nhẹ má cô, ánh mắt ánh lên sự cưng chiều.
Lần này, nàng là người nghiêng người lên trước, chiếm thế chủ động. Đôi môi hồng hào mềm mại của Hương mơn trớn từng chút một khiến từng tế bào thần kinh trong đại não Ái Phương như tê dại. Cô để mặc cho nàng dẫn dắt nụ hôn, đôi khi chỉ khẽ luồn tay ra sau gáy Hương, ấn nhẹ để kéo nàng lại gần hơn
– Ưm...
Hai đôi môi cuối cùng cũng tách rời, giữa không trung vương lại một sợi chỉ bạc mỏng manh, lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo trong phòng rồi chậm rãi tan biến
Hương ngước nhìn cô, ánh mắt sâu và trong như giọt sương ban sớm, hơi thở vẫn còn chưa đều:
– Hay là... mình thử thêm một chút nữa?
Ái Phương nuốt khan, tim cô đập loạn nhịp
– Chị không chắc, ngại lắm
Hương không đáp, chỉ im lặng nhìn sâu vào mắt cô. Ánh nhìn ấy vừa ngại ngùng vừa cháy bỏng, như ẩn chứa điều gì đó nàng đã cất giấu bấy lâu. Rồi trong một khoảnh khắc dường như dài vô tận, đôi tay mảnh khảnh ấy chậm rãi di chuyển dây áo ngủ
Âm thanh nhỏ khẽ vang lên từng nhịp một, hòa vào tiếng tim đập dồn dập của cả hai. Lớp vải mỏng manh từ từ trượt khỏi vai nàng, để lộ làn da mịn màng ẩn dưới ánh sáng nhạt hắt vào
Ái Phương lặng người. Trước mắt cô là một vẻ đẹp mong manh mà kiêu hãnh, như thể cả bầu trời đêm gom về trong dáng hình ấy. Cô không dám chạm vào, chỉ sợ một cái khẽ chạm thôi cũng đủ làm tan biến khoảnh khắc mơ hồ này
– Đừng nhìn em như thế... – Hương thì thầm, giọng nhỏ như gió
– Em chỉ muốn... chị thấy em, là chính em, không che giấu gì cả. Đẹp chứ??
Ái Phương nuốt khan, bàn tay run nhẹ khi vươn ra, khẽ đặt lên bờ vai trần ấy như nâng niu một cánh hoa. Hơi ấm từ da thịt nàng lan sang, hòa vào nhịp tim cô đang đập hỗn loạn
– Bùi Lan Hương...
Bùi Lan Hương khẽ đưa tay, nắm lấy bàn tay của Ái Phương và đặt lên nơi trái tim nàng đang đập nhanh dưới làn da ấm nóng. Hơi ấm từ cơ thể ấy lan dần sang từng đầu ngón tay cô, khiến tim Phương chao đảo như vừa chạm vào điều gì quá đỗi mong manh và thiêng liêng
– Sao chị đứng im như tượng thế? – Hương khẽ cười, ánh mắt vừa ngại ngùng vừa ẩn chứa chút gì đó khát khao
– Hay là... em không đủ đẹp để khiến chị rung động?
Ái Phương cử động bàn tay một cách lúng túng, cảm giác như cả người đang bốc cháy dưới làn da ấy. Mặt cô đỏ bừng, hơi thở dồn dập, trái tim đập liên hồi như muốn thoát khỏi lồng ngực. Hương nhắm mắt, để mặc cho cảm giác dịu dàng ấy lan tỏa, toàn thân như tan chảy trên chiếc sofa nhỏ mềm mại
Thế nhưng chỉ một lát sau, Ái Phương vội rút tay về, như thể vừa tỉnh dậy khỏi một giấc mơ quá sức chịu đựng
– Xin lỗi... chị không làm được – Giọng cô khàn đi, thấp và đầy bối rối
– Sao vậy? – Hương mở mắt, trong đáy mắt lấp lánh một tia hụt hẫng.
– Không phải chị không muốn... – Phương hít một hơi sâu, mắt không dám rời gương mặt nàng
– Mà vì chị sợ. Sợ làm em đau, sợ làm điều gì đó khiến em tổn thương. Chị yêu em... là thật lòng. Và chính vì thế... chị không dám vượt quá giới hạn khi chưa chắc chắn rằng em sẽ không hối hận
Khoảnh khắc im lặng phủ xuống căn phòng, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập dồn dập của cả hai. Rồi Hương khẽ cười, nụ cười dịu dàng như ánh nắng sớm. Nàng kéo lớp áo mỏng khoác lại lên vai, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn thật khẽ lên má Phương
– Em hiểu rồi... Không sao đâu, nếu không phải hôm nay, thì một ngày nào đó. Khi cả hai đều sẵn sàng
———
Căn phòng nhỏ ngập trong ánh sáng vàng nhạt hắt ra từ chiếc đèn góc, thứ ánh sáng dịu dàng như cũng đang biết đỏ mặt thay cho cả hai. Cánh cửa khép lại sau lưng
Bùi Lan Hương lặng lẽ tiến đến gần, đôi mắt như chứa cả bầu trời đêm khi nhìn vào cô gái trước mặt. Không một lời nói, nàng chỉ khẽ vòng tay qua eo Ái Phương, kéo cô lại gần để nghe rõ nhịp tim hai người hòa vào nhau
Nụ hôn đầu tiên đáp xuống nơi cổ mảnh mai của Phương, nhẹ như một cánh bướm. Rồi là thêm một nụ hôn nữa, sâu hơn một chút, để lại vệt nóng ran trên làn da mềm mịn. Cô khẽ rùng mình, bàn tay vô thức siết nhẹ lấy vai Hương, cảm nhận hơi thở ấm áp phả lên làn da nhạy cảm nhất
Hương tiếp tục hành trình của mình, môi nàng khẽ lướt qua từng đường cong mềm mại rồi dừng lại ở xương quai xanh nơi ánh đèn chiếu xuống tạo thành một vệt sáng huyền ảo. Một nụ hôn được đặt xuống đó, chậm rãi và trân trọng, như thể nàng đang hôn lên chính điều quý giá nhất của đời mình
– Em... thật sự rất yêu chị – Hương thì thầm, hơi thở hòa lẫn vào làn da cô
Ái Phương đáp lại bằng cách vòng tay ôm chặt lấy nàng, đôi má đỏ hồng vì thứ cảm xúc vừa ngại ngùng vừa ngọt ngào đang dâng trào
– Hôn thôi chắc chị sẵn sàng rồi, đúng không Ái Phương
– Được...Hôn thôi đấy
Bùi Lan Hương gật đầu
****
Dạo này mình stress cực kỳ cảm giác như mình bị cạn kiệt năng lượng, k có tâm trạng làm gì cả. Chỉ biết khóc từ ngày này qua ngày khác, k hiểu bản thân nữa rồi. Hừm có bao giờ b ghét về nhà k nhỉ? Mình dọn ra ở riêng từ sớm vì mình ghét cái gọi là nhà...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip