Chap 2
Đã một tuần trôi qua, quả nhiên Thương Thần không tìm tới cô nữa, trước đây để duy trì mối quan hệ độc hại này, Hứa Hàm Chi kia đã bỏ ra quá nhiều thứ, chung quy là lãng phí thời gian cũng may thay cô vẫn còn có thể gỡ gạc lại. Hiện tại, ắt sẽ bận rộn hơn trước, số lượng bản vẽ và đồ án cần phải làm sẽ tăng lên đây chính là ác mộng của ngành học này, nếu người ngoài chỉ thấy sinh viên tóc tai chải chuốt, quần áo thời trang thì đã nhầm to, sự thật thì mắt thâm quầng, da sạm, thiếu ngủ như thây ma.
Đúng như dự đoán, giảng viên đã giao rất nhiều bài tập từ cá nhân cho tới bài nhóm, Ôn Tĩnh chưa có yêu cầu gì quá khó chỉ cần mỗi nhóm tự thiết kế một mô hình là được. Nguyên cả tháng đó Hứa Hàm Chi chỉ tập trung làm đồ án tất cả đã xong đều được duyệt qua trừ bản thiết kế "Động cơ phản lực" là không được duyệt giáo viên chỉ nhìn rồi bắt cô làm lại chứ không hề nói rằng cô đã sai ở đây chỉ còn 4 ngày nữa là tới hạn.
"Chi Chi, cậu ổn chứ?"
"Cậu nói xem, mình đã nộp lần thứ 5 cho giáo sư Tần rồi đấy"
"Uống cái này đi" Trì Mục đặt lên bàn cô một chai nước ép cam, trông thì cậu ta tươi cười nhưng khó mà dấu được sự mệt mỏi vì chạy đồ án.
"Cảm ơn"
"Không có gì, Tiểu Hứa thích nước cam nhất mà"
Hứa Hàm Chi không trả lời, nhìn gương mặt của Trì Mục là có thể đoán được ngụ ý của cậu ta, có điều nó không đáng để cô quan tâm.
Lát sau Đặng Thành tiến đến chỗ cả bọn trên tay ôm một thùng xốp lớn.
"Xem mình mang gì tới"
Hướng Lan thở dài, tỏ rõ sự mệt mỏi "A Thành tôi nói cậu, chúng ta vì đống nhựa này mà mất ngủ mấy đêm liền, cậu không mệt sao?"
Đặng Thành nhướn vai "không hề, cậu nhìn tâm huyết của tôi đẹp như vậy, sao có thể mệt được?"
Vừa nói Đặng Thành vừa mở chiếc hộp ra, bên trong là mô hình máy bay đã hoàn thiện, tuy hình dáng mô phỏng y hệt máy bay thực tế nhưng về mặt ngoại hình đã có đôi chút thay đổi như một cách để tăng tính sáng tạo dù sao thì điểm cần cải thiện của máy bay dân dụng nằm ở khoang hành khách vẫn là chủ yếu. Các phần mô hình bên trong máy bay đều đã được cắt lớp và hoàn thiện ở bên ngoài cho dễ nhìn đồng thời có thêm bản vẽ để nhìn rõ bên trong được thiết kế ra sao.
Hứa Hàm Chi vì bản vẽ này mà ngủ lại xưởng 4 đêm liên tục, cái giá phải trả cho bản vẽ là rất đáng nhưng cơ thể thì không, toàn thân cô đau nhức, chân tay rã rời, người luôn trong trạng thái mệt mỏi, hai mắt cô hiện tại sắp có thể trở thành đồng loại của gấu trúc. Cái ngành này thật sự biết cách bào mòn sinh viên.
"Còn mấy phút nữa là vào lớp vậy?"
"Hôm nay Ôn lão sư thông báo sẽ tới trễ một tiết nên chắc gần tiếng nữa chúng ta mới vào lớp" Trì Mục nhìn đồng hồ rồi trả lời.
"Tốt, Lan Lan nhớ gọi mình" Hứa Hàm Chi nhanh chóng mượn vai Hướng Lan dựa vào, hai mắt nhắm tranh thủ ngủ một chút.
"Mình hiểu rồi"
Hầu như tất cả mọi người trong lớp đều trong thủ nghỉ ngơi, nếu không sẽ là làm việc riêng. Đúng như lời Trì Mục nói gần 1 tiếng sau Ôn Tĩnh đã xuất hiện. Hướng Lan nhanh chóng đánh thức Hứa Hàm Chi người còn đang say giấc nồng dậy, tỉnh dậy khỏi giấc ngủ Hứa Hàm Chi cố gắng mở đôi mắt cay xè của mình trong bất lực, Trì Mục thấy vậy liền đưa cô một lọ nhỏ mắt.
"Tiểu Hứa dùng đi"
"Cảm ơn nhé"
Phải mất 3 phút Hứa Hàm Chi mới có thể mở mắt. Nhìn lên trên bục giảng Ôn Tĩnh cũng đã chuẩn bị xong xuôi rồi cầm mic lên.
"Xin chào, tôi biết sức khoẻ gần đây của mọi người không tốt, hi vọng một giờ vừa rồi có thể giúp mọi người nghỉ ngơi một chút, còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thuyết trình theo thứ tự nhóm tôi đã giao"
Tất cả sinh viên đều bất ngờ sau đó chuyển thành cảm động và ngưỡng mộ sau khi nghe lời nói của Ôn Tĩnh, trong đó có cả Hứa Hàm Chi, bạch nguyệt quang cũng quá tốt bụng đi. Mà càng nghĩ tốt cho Ôn Tĩnh thì cô lại càng chán ghét Thương Thần, càng ngày càng thấy hắn không xứng với Ôn Tĩnh, bạch nguyệt quang dịu dàng, tốt bụng như này nếu thật sự thuộc về hắn khác gì từ thiên nga thành vịt đen xấu xí.
"Điểm nhóm và cá nhân tôi sẽ gửi sau, mọi người nghỉ được rồi" dứt lời Ôn Tĩnh cũng bước ra khỏi phòng học.
Sau khi kết thúc buổi học, Hứa Hàm Chi lần nữa tìm tới giáo sư Tần, mang theo hi vọng nhỏ nhoi rằng ông ấy sẽ buông tha cho cô hoặc chí ít hãy chỉ ra lỗi sai để cô biết đường mà giải quyết.
"Giáo sư Tần, em tới nộp đồ án"
Ngoài cô ra vẫn có mấy sinh viên khác tới nộp, qua một hồi trò chuyện Hứa Hàm Chi nhận ra ai cũng như cô không ai là chưa từng phải nộp lại bài cho giáo sư Tần. Lần này cũng không ngoại lệ, Hứa Hàm Chi tiếp tục không được duyệt cho qua bài, đây có lẽ chính là tận cùng của sự bất lực.
Thật sự cô không biết mình đã sai ở đâu, có khi sai ngay từ khi cô lựa chọn học cái ngành chết tiệt này, hứa hàm chi nhìn đồ án của bản thân ở trên bàn mà tức giận liền lập tức một tay vo bản vẽ thành một cục giấy lộn.
"Đống sắt vụn chết tiệt!"
Chửi bới xong Hứa Hàm Chi lần nữa gục mặt xuống bàn, cảm giác bất lực này khiến cô muốn khóc một trận, có điều nơi đây là sân vườn của thư viện khóc ở chốn công cộng thật mất mặt. Cố gắng nén lại cảm xúc bên trong, hứa hàm chi ngẩng mặt lên đập vào mắt cô là Ôn Tĩnh, thân hình cao ráo đứng ngược sáng như toả ra ánh hào quang, đôi mắt sâu thẳm của Ôn Tĩnh nhìn thẳng vào cô, Hứa Hàm Chi âm thầm thừa nhận bản thân bị đôi mắt của cô ta hút hồn.
"Xin chào, Ôn lão sư"
"Xin chào"
Ôn Tĩnh ngồi xuống ngay cạnh cô, tay đặt lên bàn bản vẽ mà cô đã vô viên vứt đi vừa nãy. Hứa hàm chi đột nhiên sượng trân, nếu bản vẽ của cô nằm trong tay Ôn Tĩnh vậy thì có thể một đống hành động mất mặt kia đều đã bị cô ta nhìn thấy hết, thảm hại, quá thảm hại.
"Là môn của giáo sư tần?"
Hứa Hàm Chi gật đầu, cô không muốn để lộ giọng nói mệt mỏi của mình, cô muốn nếu như có gặp Ôn Tĩnh cô cũng phải thật lung linh, xinh đẹp, chứ không phải ở những lúc bất lực và thảm hại như này.
Ôn Tĩnh không trả lời cô chỉ, lật lại những bản vẽ trên bàn, bản vẽ bị cô vo viên cũng đã bị gỡ ra trải phẳng lại bằng thước kẻ, dáng vẻ Ôn Tĩnh lúc này rất nghiêm túc, tay cầm bút, tay cầm thước cẩn thận, chăm chú nhìn từng bản vẽ của cô. Hứa Hàm Chi cảm thấy căng thẳng, giống như bị giáo viên chấm bài 1:1, cái cảm giác mà rất lâu rồi cô chưa trải qua, mà lúc này cô lại có thêm phát hiện mới, nhìn ở góc nghiêng này mới thấy được nốt ruồi nho nhỏ trên sống mũi cao, thẳng của Ôn Tĩnh. Người đẹp đến cả nốt ruồi cũng đẹp sao? Góc nghiêng của Ôn Tĩnh rất dịu dàng tựa nắng, gió mùa thu, rất an tĩnh nhưng rất toả sáng khiến người khác một khi nhìn vào rất khó quên. Hứa Hàm Chi cũng có thể dám chắc rằng bản thân sẽ khó mà quên được khuôn mặt xinh đẹp này.
Lần đầu tiên chịu nhìn ngắm Ôn Tĩnh lại còn ở khoảng cách gần, có lẽ vì Thương Thần nên trước giờ cô luôn né tránh Ôn Tĩnh, từ lần đầu cô ta bước vào lớp thì cô chưa từng nhìn kĩ Ôn Tĩnh thêm bất cứ lần nào nữa. Giờ thì cảm thấy nhan sắc này mà không thưởng thức một chút thì có mắt cũng thật lãng phí.
Đang mải mê ngắm nhìn nhan sắc của nữ thần thì đột nhiên Ôn Tĩnh nhìn sang cô, bốn mắt chạm nhau khiến Hứa Hàm Chi ngượng chín mặt, theo phản xạ lập tức quay mặt sang chỗ khác. Ôn Tĩnh nhìn phản ứng của Hứa Hàm Chi, tức thì cảm thấy có chút buồn cười, chỉ là chạm mắt thôi có cần ngại ngùng tới vậy không?
"Lại đây tôi chỉ em"
Sau một hồi sửa lại bản vẽ, cô cũng không ngờ lại sai nhiều chi tiết nhỏ tới vậy, chủ yếu là ở phần đo đạc, số liệu cô tính toán có chút sai sót, tất cả điều này đều được giáo sư Tần phát hiện ra, chỉ có cô là không. Ôn Tĩnh giúp cô tính toán lại và chỉ ra những phần cần phải chỉnh lại, Hứa Hàm Chi cảm thấy tiếc bản vẽ mà chính cô vo viên lại rồi ném đi, nếu cô không làm vậy có lẽ giờ đã không phải ngồi vẽ lại từ đầu mà chỉ cần chỉnh sửa là xong.
"Nếu lần này giáo sư Tần cho qua, thì có còn là đống sắt vụn nữa không?"
"Lúc đó là em buộc miệng, Ôn lão sư thứ tội"
"Không sao, tôi cũng từng như em thôi"
Ý là sinh viên xuất xắc, nữ thần của trường cũng bị giáo sư Tần trả lại bài không dưới 2 lần đấy hả?
"Thật ra rất nhiều sinh viên cũng có phản ứng như em, nhưng đừng gọi thành quả của mình là đống sắt vụn"
Nghe được lời vừa rồi, Hứa Hàm Chi chợt nhớ ra ngày trước khi thi tuyển vào đại học, chính cô là người đã chọn ngành này, tất cả nguyện vọng của cô đều liên quan đến máy bay, chỉ cần là các ngành liên quan tới máy bay cô đều sẽ đăng kí. Còn hiện tại, chỉ vì điểm số và bài tập cô lại gọi sự cố gắng để đạt được nguyện vọng của mình là đống sắt vụn, thì ra đây là suy nghĩ khi bị hiện thực tấn công.
"Cảm ơn Ôn lão sư đã tương trợ"
"Em sẽ không nói như vậy nữa đâu" Hứa Hàm Chi cười lanh lợi đáp lại.
"Có vấn đề gì có thể tìm tới tôi"
"Ôn lão sư đi nhanh quá, em theo không kịp" ý của Hứa Hàm Chi là mỗi lần hoàn thành bài giảng cô đã thấy Ôn Tĩnh thu dọn và đi ra tới cửa rồi, hoàn toàn không có ý gì là muốn nán lại được sinh viên đến hỏi bài cả.
"Vậy lần sau tôi sẽ đợi"
Vừa nói xong Ôn Tĩnh viết gì đó vào tờ giấy note trên bàn, rồi đưa nó về phía cô. Hứa Hàm Chi nhận ra đây là địa chỉ email của Ôn Tĩnh.
"Nếu là ngoài giờ làm việc hãy gửi qua đây"
Sau đó, Ôn Tĩnh rời đi chỉ để lại Hứa Hàm Chi còn đang ngơ ngác ngồi đấy, cô nhìn vào tờ giấy note trong tay mình mà cảm xúc rối loạn có chút không hiểu, cái này có được tính là bạch nguyệt quang chủ động tiếp cận cô không?.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip