Chap 3

Kì thi căng thẳng đã kết thúc, Hứa Hàm Chi cảm thấy bản thân đã dễ thở hơn đôi. Tuy nhiên hôm nay Thương Thần hẹn gặp cô, không rõ là hắn sẽ nói về vấn đề gì nhưng nghĩ tới chuyện phải gương mặt kia, tự cô cảm thấy thật kinh khủng, không rõ từ khi nào bản thân lại bài xích Thương Thần tới thế.

Đúng hẹn, cô thật sự tới nơi, Thương Thần vẫn chưa đến nhưng chỗ thì đã được đặt sẵn, trên bàn là thẻ tên của Thương Thần. Ở đây khiến cô cảm thấy khó chịu, khứu giác bị tấn công bởi đủ thứ mùi hương, đa số là mùi nước hoa từ trên người những kẻ giàu có ở đây, Hứa Hàm Chi không quá ưa thích dùng nước hoa cô thích mùi của nước xả vải hơn, thậm chí cô tạo một danh sách toàn các loại nước xả vải có mùi hương mà cô thích.

Một lát sau, Thương Thần cũng tới, hắn ngồi đối diện Hứa Hàm Chi gương mặt tỏ rõ biểu cảm không được vui vẻ, không biết ai đã chọc gì tới tâm trạng của Thương tổng nhưng tốt nhất nên ăn nói cẩn thận, tránh để hắn nổi khùng nổi điên.

"Tôi nghe nói, cô ấy đang làm giáo viên dạy thay ở trường cô"

"Ồ" Hứa Hàm Chi cố ý trả lời mập mờ hòng moi thêm mấy câu từ miệng người đối diện.

"Cô đã gặp cô ấy?"

"Đúng là có gặp" lại còn là gặp thường xuyên, mỗi ngày Hứa Hàm Chi âm thầm bổ sung.

"Hứa Hàm Chi! Tôi nói cô biết nếu cô dám làm khó cô ấy lần nữa tôi sẽ không tha cho cô"

Một dấu chấm hỏi to đùng mọc trên đầu Hứa Hàm Chi, cô nhất thời không hiểu tên điên này đang nói gì, hơn nữa cô mới chỉ nói chuyện với Ôn Tĩnh một lần chị ta giúp cô làm bài, lại còn tự nguyện giúp đâu thể tính là cô làm khó dễ người ta được.

"Hình như anh hiểu lầm gì rồi, tôi chưa từng làm gì quá đáng"

Thương Thần cầm ly rượu uống cạn rồi, cố ý để mạnh xuống bàn, gây ra tiếng động không nhỏ đủ để khiến mọi người xung quanh chú ý tới.

"Nói dối không chớp mắt, đây là lần đầu tôi sẽ tha cho cô, tốt nhất là đừng có lần sau"

Dứt lời Thương Thần nắm lấy ly nước trên bàn hắt thẳng về phía cô, Hứa Hàm Chi phản xa kịp thời né sang một bên, trong lòng bất mãn vô cùng. Cô cũng thẳng tay cầm ly nước hắt lại. Vì hành động quá bất ngờ nên Thương Thần không kịp né tránh gương mặt hắn lập tức ướt sũng, vài lọn tóc cũng ướt theo.

"Anh vu khống xong chưa? Tôi không biết cô ta đã nói gì với anh, thật ra tôi cũng không quan tâm, tốt nhất anh nên bảo cô ta ngưng luôn cái công việc dạy thay đi"

Không đợi, Thương Thần đáp lời, Hứa Hàm Chi xách túi, xoay người bước thẳng ra cửa, sau lưng còn có tiếng chửi của Thương Thần nhưng hắn không dám nói quá nhiều, một tên sĩ diện như hắn sao có thể không nhận ra ánh mắt xung quanh của mọi người đổ dồn vào hắn. Thật lố bịch.

Bọn yêu nhau thật phiền.

Mới dạo trước cô còn có chút cảm tình với Ôn Tĩnh vậy mà đến hôm nay cũng biến mất sạch sẽ, không còn chút gì, kể cả nếu thật sự cô ta bị làm khó thì việc đấy cũng đâu liên quan gì đến cô. Khoảng thời gian nghỉ ngơi quý giá cùng tâm trạng của ngày hôm nay đã hoàn toàn bị phá hỏng, vốn dĩ tối nay cô sẽ dành thời gian chơi game một chút, từ nhỏ Hứa Hàm Chi đã thích thú với game vô cùng nếu không phải vì bị "con chim sắt" quyến rũ có lẽ cô sẽ thi vào một ngành nào đó liên quan đến thiết kế phần mềm.

Tâm trạng bị phá hỏng, Hứa Hàm Chi nằm trên giường cũng không có hứng thú làm gì cả, cô lướt mạng tới vòng bạn bè của Thương Thần, thấy hắn đăng ảnh, tay cầm một bó hoa lớn, ăn mặc chỉnh tề cạnh xế hộp sang trọng và dòng caption sến súa "Anh đang đợi trăng lên". Vừa đọc xong đã biết "trăng" mà hắn ta nhắc đến là ai, vậy ra bọn họ tối nào cũng gặp nhau.

Mà cũng không liên qua tới cô, không cần phải quan tâm.

Toan tắt điện thoại để chìm vào giấc ngủ, đột nhiên có thông báo tới, Hứa Hàm Chi mở ra xem thì là thông báo từ wechat: Ôn Tĩnh đã gửi lời mời kết bạn.

Lập tức đầu óc Hứa Hàm Chi thanh tỉnh, cô dám cam đoan mình chưa bao giờ tỉnh táo như lúc nào, đồng ý hay từ chối đây? Mà quan trọng là làm sao cô ta có được thông tin liên lạc của cô, cái địa chỉ email mà Ôn Tĩnh đưa cho cô, tới giờ còn chưa đụng tới mà.

[Xin chào]

[Cho hỏi, có phải Hứa tiểu thư không?]

Cách chào hỏi này có phải trang trọng quá rồi không, lại còn thêm chữ "tiểu thư" vào, cô vốn dĩ đâu phải tiểu thư gì đấy. Hứa Hàm Chi khó xử, chưa bao giờ việc trả lời tin nhắn của người khác lại thành thử thách với cô như thế này.

[Xin chào]

Hứa Hàm Chi nín thinh, toàn thân rơi vào trạng thái căng thẳng, chết tiệt nếu không phải vì cái thân phận tiểu tình nhân của Thương Thần cô đâu phải rơi vào trạng thái sợ hãi như tiểu tam bị chính thất phát hiện đâu.

[Ngày mai rảnh chứ?]

[Có thể gặp mặt chút không?]

Không lẽ giờ cô đi book lịch tarot chỉ để xem mình có nên đi gặp mặt Ôn Tĩnh hay không? Khoan đã, cô cũng đâu có làm gì sai nhỉ, nếu đi gặp mặt cô có thể giải thích rõ mối quan hệ của mình và Thương Thần và tình hình hiện tại của bản thân, nữ thần như Ôn Tĩnh chắc sẽ không làm mấy trò như mấy bài đánh ghen trên mạng mà cô thường hay đọc đâu, cô tin vào nhân phẩm của Ôn Tĩnh.

[Có thể]

[Hẹn em ngày mai, địa chỉ xx quán yy lúc 14h]

Hứa Hàm Chi thầm than, tình huống này khác gì cô đã nhận lời rằng ngày mai sẽ đi gặp Ôn Tĩnh để nạp mạng không? Chấn tĩnh bản thân một chút, Hứa Hàm Chi lại cảm thấy không có gì tệ lắm, dù sao thì Ôn Tĩnh cũng thể so được với bọn họ những người mà cô tưởng chừng là gia đình nhưng hoá ra chẳng hơn người dưng là bao, nhớ tới đây một chút tự giễu lẫn tủi hờn đột nhiên dâng lên trong lòng. Có lẽ điều cô hài lòng nhất khi xuyên không tới đây chỉ có căn nhà này và trong điện thoại đã chặn hoàn toàn các liên lạc của cô với bố mẹ.

Tốt nhất nên như vậy.

Đứng trước gương Hứa Hàm Chi ngắm nghía tới cả trăm lần cũng không chọn được bộ nào ưng ý, bởi vì đối tượng lần này cũng đặc biệt đi, ăn mặc bình thường quá thì sợ bị khinh thường còn mặc đẹp đẽ thì lại nhìn chả khác gì tiểu tam. Vò đầu bứt tóc vì "hôm nay mặc gì?" cuối cùng Hứa Hàm Chi cũng lựa được một bộ đồ ưng ý, dù sao cô vẫn chỉ là sinh viện vậy thì ăn mặc như sinh viên là được miễn trông không tầm thường là ổn, dù sao cô cũng không có tham vọng đua đòi như mấy cô tiểu thư, chắc tại cô nghèo.

Đến địa chỉ như đã hẹn, đã thấy Ôn Tĩnh ngồi đó từ trước, đột nhiên cô cảm thấy căng thẳng rõ ràng cô đi đúng giờ mà cảm giác đối phương đã ngồi đợi cô trước cả tiếng ở đây. Hít thở sâu, Hứa Hàm Chi bước từng bước lại gần về phía Ôn Tĩnh, cô cất giọng nhẹ nhàng.

"Xin chào, cho hỏi cô có phải là Ôn Tĩnh"

Nghe được giọng nói của Hứa Hàm Chi, đối phương nhìn cô khẽ gật đầu, mời cô ngồi xuống ghế dối diện.

"Không ngờ lại là em"

Hứa Hàm Chi vội xua tay, lắc đầu quả nhiên sau khi giúp mình cô ta vẫn nhớ mặt mình.

"Tôi... em có thể giải thích"

Chưa kịp nói thêm câu gì, Ôn Tĩnh đẩy ra trước mặt cô là thẻ ngân hàng, đầu cô lập tức nhớ lại chi tiết trong cuốn sách, đây là lúc nữ chính đưa tiền để dành lại nam chính nhưng nữ phụ không chịu còn cố ý gây khó dễ. Chết tiệt, đồ nữ phụ ngu ngốc. 

Ôn Tĩnh không thấy người đối diện nói gì, liền cất tiếng.

"Trong thẻ là 10 tỷ, nhận lấy và trả lại anh ấy cho chị"

Đầu Hứa Hàm Chi nổ thêm lần nữa, 10 tỷ rơi trúng đầu trong một ngày, người đầu óc bình thường còn khó mà từ chối nói gì là người mê tiền như cô, hai tay cầm thẻ mà Hứa Hàm Chi không thể nói thành lời, cô hết nhìn thẻ rồi nhìn Ôn Tĩnh. Lúc này cô lại nảy ra suy nghĩ khác, quả thực cô không ưa nổi việc Thương Thần vu khống cô gây khó dễ cho bạch nguyệt quang của anh ta, nhưng lại nhìn vào Ôn Tĩnh có chút mềm lòng nảy sinh.

Nếu như thật sự, cô ta chẳng nói gì cả, chỉ là người của Thương Thần báo lại thì cô ta cũng đâu có lỗi gì, nghĩ tới đây thì Hứa Hàm Chi cảm thấy tất cả là tại tên khốn kia, nếu một bông hoa đẹp như Ôn Tĩnh lọt vào tay hắn hẳn chẳng phải chuyện gì tốt lành. Trong lòng Hứa Hàm Chi âm thầm đưa ra quyết định, cô đã quyết rồi, tuy nước đi này hơi ngớ ngẩn nhưng phải thử mới biết đâu.

"Hình như hơi nhiều quá rồi, thế này đi, em nhận tiền rồi cũng thuộc về chị luôn nhé"

Nghe được lời đề nghị của đối phương, Ôn Tĩnh có chút bất ngờ, nếu là người thường có lẽ người ta đã chửi cô bé này một trận ra trò rồi, nhưng cô thì khác, Ôn Tĩnh mỉm cười, gật đầu chấp nhận đề nghị.

"Được"

"Vậy thì em cũng thuộc về chị rồi"

Hứa Hàm Chi nghe được lập tức hiểu ra, bạch nguyệt quang đồng ý với cô rồi, đồng ý cái đề nghị có phần hoang đường này, cô nhận ra Ôn Tĩnh có lẽ không bình thường như cô nghĩ mà thực ra trong sách hai nhân vật nam nữ chính làm gì bình thường cơ chứ.

Thế là bây giờ, có thêm thân phận là tình nhân của nữ chính ư?

Đầu cô bắt đầu cảm thấy đau đau, dính phải Thương Thần đã mệt giờ còn thêm Ôn Tĩnh, nhìn nụ cười của cô ta Hứa Hàm Chi có chút lo lắng, lo lắng cho tương lai phía trước cô sẽ bị cặp đôi nam nữ chính này hành như thế nào.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip