Chương 1: Định mệnh gọi tên bạn cùng bàn mới
Tiết thứ hai sáng thứ Hai.
Tiếng trống vang lên như bản nhạc báo tử cho những kẻ… vừa thi xong môn Toán.
Tôi – Lâm Nhất An, ngồi im lặng như một pho tượng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tờ bài kiểm tra vừa phát trả, chỗ điểm đỏ như máu nằm ở góc trái hiện lên rõ ràng: 1/10. Một điểm duy nhất. Không sai đâu, là con số nguyên đó.
“Lâm Nhất An!”
Tiếng cô giáo chủ nhiệm vang lên như sấm. Cả lớp đồng loạt quay lại nhìn tôi như thể tôi vừa cướp ngân hàng.
“Em cuối tuần lên phòng giáo viên. Với cả... từ tuần này em đổi chỗ, ngồi cạnh Nguyễn Thư Diệp để bạn ấy kèm cặp thêm.”
Cả lớp: “Ồ…!”
Tôi: “Cái gì cơ!?”
Nguyễn Thư Diệp – cái tên như có ánh hào quang riêng. Cô ấy ngồi ngay bàn ba từ trên xuống, góc phải gần cửa sổ. Nơi ấy dường như luôn có gió nhẹ lướt qua tóc cô, khiến người ta nhìn vào liền thấy… tự ti.
Mái tóc dài buộc cao gọn gàng, nét mặt lạnh lùng, lúc nào cũng nghiêm túc như thể chuẩn bị thi đại học ngày mai. Mà biết đâu cô ấy thực sự đã thi thử đại học từ lớp 10 rồi.
Tôi lết lên chỗ mới như một chú chó vừa bị chủ mắng. Bàn ghế mới, không khí mới, nhưng ánh mắt sắc bén từ phía bạn cùng bàn mới thì… lạnh như điều hoà phòng thi IELTS.
Ngồi xuống chưa đầy ba phút, cô ấy đã mở miệng:
“Cậu biết đạo hàm không?”
Tôi bối rối: “Ờ… À… Là cái có hình tam giác ngược phải không?”
Cô ấy cau mày, nhìn tôi như thể tôi vừa sỉ nhục Toán học toàn cầu.
“Không phải tam giác ngược. Là ký hiệu vi phân. Tạm thời gọi là ‘đạo hàm’ cũng được, nhưng—”
“Dừng dừng dừng!” Tôi giơ tay đầu hàng, “Chị ơi em là học sinh yêu hòa bình, chị tha cho em!”
Nguyễn Thư Diệp thở dài, rút ra một cuốn vở sạch sẽ không tì vết, viết gì đó vào tờ giấy rồi đẩy qua cho tôi.
“Lịch học phụ đạo. Tối thứ Tư và Chủ Nhật, nhà tôi ở ngay cạnh nhà cậu, khỏi trốn.”
Tôi chết lặng: “Cái gì cơ?! Sao chị biết nhà tôi?”
“Chúng ta là hàng xóm. Hôm qua tôi vừa sang chào hỏi mẹ cậu.”
Cô ấy bình thản nói, cúi đầu tiếp tục ghi chép.
Tôi: “…”
Sao số phận lại khắt khe với tôi như vậy?
Nhưng tôi không biết, chính từ khoảnh khắc ấy – khi tôi còn đang oán thán vì bị ép học, vì một cô bạn lạnh lùng nghiêm túc – lại chính là lúc trái tim tôi bắt đầu rung lên từng nhịp nhỏ. Như một chiếc chuông gió, chỉ cần một làn gió nhẹ cũng đủ khiến nó khẽ ngân vang.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip