Chương 12: Cậu ấy thích cậu - còn tớ thì...
Chiều muộn, hành lang tầng ba đón gió nhẹ, lác đác những chiếc lá bàng khô xào xạc dưới chân. Tan học, học sinh dần rời khỏi lớp, chỉ còn lại vài người thu dọn sách vở. Lâm Nhất An vừa bước ra khỏi lớp đi lấy nước, thì phía sau, Gia Bảo gọi nhỏ:
"Nguyễn Thư Diệp, cậu có thể nán lại một chút không?"
Thư Diệp ngẩng lên từ quyển sách, hơi ngạc nhiên. Cô gật đầu.
Hai người bước ra hành lang phía sau lớp, nơi ánh nắng cuối ngày vắt ngang những ô cửa sổ vàng ươm, tạo nên một khung cảnh như tranh vẽ. Gia Bảo đứng yên một lúc, bàn tay siết chặt quai balo, mắt nhìn xa xăm, rồi cười nhẹ.
“Nghe có vẻ đường đột, nhưng… tớ nghĩ mình sẽ hối hận nếu không nói.”
Thư Diệp im lặng.
Gia Bảo quay sang, ánh mắt dịu dàng nhưng rõ ràng: “Tớ thích cậu.”
Không khí như ngừng lại một nhịp.
“Tớ biết, cậu rất nghiêm túc với việc học, và cũng có khoảng cách với nhiều người. Nhưng… mỗi lần cậu cười, hoặc dù chỉ là cau mày suy nghĩ, tớ đều muốn ở gần thêm chút nữa.”
Cô vẫn không nói gì, chỉ chăm chú nhìn cậu bạn đang đứng đối diện mình. Gia Bảo thở ra một hơi:
“Tớ không bắt cậu phải trả lời ngay. Tớ chỉ muốn cậu biết… tớ thích cậu theo đúng kiểu học trò – không quá kỳ vọng, chỉ muốn được ở gần và hiểu cậu nhiều hơn.”
Một lúc sau, Thư Diệp mới nhẹ nhàng nói:
“Cảm ơn cậu. Tớ hiểu rồi.”
Cô không trả lời rằng có thích lại hay không. Nhưng chỉ một câu đó, Gia Bảo cũng cười nhẹ, cúi đầu chào và bước đi.
---
Tối hôm đó, Lâm Nhất An ngồi bên bàn học, tay chống cằm, mắt nhìn trang sách trắng tinh không đọc được chữ nào. Cậu không hỏi gì Thư Diệp suốt buổi học thêm hôm đó, chỉ gõ gõ bút, lâu lâu lại lén nhìn biểu cảm của cô.
“Cậu bị đau đầu à?” – Thư Diệp hỏi khẽ.
“Không.” – Cậu lắc đầu, rồi ngừng lại. “…À có, tim tớ hơi nhức một chút.”
Thư Diệp khựng lại, nửa giây sau hiểu được hàm ý, cô nhíu mày: “Cậu nghe rồi?”
“Nghe thấy hết rồi.” – Cậu gục xuống bàn, giọng uể oải như mèo con bị bỏ rơi. “Bảo sao hôm nay ánh chiều tà trông đẹp lạ. Hóa ra là chiều tà của tui thiệt.”
Thư Diệp khẽ bật cười. “Cậu còn cười được là còn khỏe.”
“Còn cậu thì sao?” – Cậu ngồi thẳng dậy, mắt đen láy nhìn cô. “Cậu thích cậu ta không?”
Một thoáng yên lặng. Rồi cô đáp, vẫn là giọng bình thản:
“Không.”
Lâm Nhất An ngơ ngác. “Không?”
“Không phải kiểu tớ rung động.” – Cô ngừng một chút, rồi quay sang nhìn thẳng vào cậu. “Tớ thích kiểu... ngốc nghếch, ồn ào, hay bày trò nhưng luôn quay lại đúng lúc. Kiểu chẳng hiểu gì bài vở nhưng cứ đòi học chung.”
Cậu ngây người ra.
“…Thư Diệp à.”
“Hửm?”
“Cậu tỏ tình với tớ đúng không?” – Gương mặt cậu sáng bừng lên, cố nén cười.
“Không.” – Cô lạnh giọng đáp, thu dọn sách.
“Là có! Tớ biết rồi! Trời ơi, đây là lần đầu tiên học bá chủ động nha!” – Cậu nhảy dựng lên, vui vẻ như vừa trúng vé số.
“Tớ nói là kiểu người tớ thích, không nói là cậu.” – Cô liếc mắt, nhưng khóe môi khẽ cong lên không giấu nổi.
---
Khi thanh xuân rung động, không cần lời hoa mỹ, cũng chẳng cần nắm tay vội vàng. Chỉ cần một câu thừa nhận nhỏ xíu, một ánh nhìn lặng lẽ trao nhau, đã đủ làm tim ai đó rối loạn cả ngày dài.
Và đêm đó, Lâm Nhất An nằm dài trên giường, ôm gối mà cười ngốc nghếch:
“Chết rồi… mình thành kiểu người học bá thích rồi sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip