Chương 13: Vòng quay, hoàng hôn và điều chưa dám nói

Hoạt động ngoại khóa năm nay của lớp chọn là buổi tham quan dã ngoại tại công viên giải trí cách trường không xa. Học sinh hớn hở từ sáng sớm, áo lớp đồng phục in tên từng người rực rỡ dưới nắng.

Nguyễn Thư Diệp thì vẫn như mọi khi — điềm đạm, có phần xa cách, vừa bước xuống xe đã bị các bạn vây quanh hỏi về lịch trình. Còn Lâm Nhất An? Cậu lon ton đeo balo, tay cầm snack, miệng lảm nhảm mấy câu chọc phá như thể mình đang là hướng dẫn viên không lương của lớp.

“Ê, Nguyễn Thư Diệp, chụp chung tấm đi?” – Một bạn gái gọi với, giơ điện thoại lên.

“Đợi chút đã—” – Nhất An chen vào khung hình, mặt hí hửng. “Tôi là bảo vệ riêng của học bá nha, phải có tôi đứng cạnh chứ!”

Thư Diệp lườm cậu, nhưng không đẩy ra. Trong ảnh, cậu cười đến sáng mắt, còn cô... nhẹ mỉm môi, không ai nhận ra là dịu dàng hơn mọi khi.

---

Sau một vòng tham quan vườn hoa, khu triển lãm, khi các nhóm tản ra tham gia trò chơi, Nhất An thì thầm vào tai Thư Diệp:

“Trốn nha?”

Cô ngạc nhiên. “Hả?”

“Đi vòng vòng với tụi kia chán lắm. Cậu chưa từng đi công viên đúng không? Để tôi dẫn cậu chơi trò vui!”

“Cậu không thấy cái kế hoạch lớp trưởng đưa dày ba trang A4 à?” – Thư Diệp nhướng mày.

“Thì cậu học thuộc hết rồi còn gì, cần gì đọc nữa!”

Và thế là chỉ vài phút sau, trong lúc lớp đang xếp hàng ở khu trò chơi tập thể, hai cái bóng vụt khỏi nhóm, rẽ qua một lối nhỏ dẫn về khu vui chơi bên kia công viên.

---

“Cậu có từng thử bắn súng nước chưa?” – Nhất An lôi kéo cô đến gian trò chơi, dúi vào tay cô một khẩu súng nhựa. “Thắng được gấu bông á!”

“Không cần đâu.” – Cô lắc đầu.

“Mau bắn đi, nếu thắng tôi sẽ… giúp cậu làm bài tập hai tuần!” – Cậu giơ tay thề.

“Cậu nói đấy nhé.” – Cô cười nhạt, rồi nhấc súng lên bắn trúng 5 lon liền.

Nhất An: “…”

“Gấu bông đâu?” – Cô chìa tay.

“Chờ chút, tui cũng thắng cho bằng được.” – Cậu nghiến răng, lặp lại năm lượt mới được con gấu nhỏ méo mó.

Hai đứa ôm mỗi đứa một con gấu, cười ngốc nghếch đi dạo trong công viên rợp nắng chiều. Mùi caramel, bỏng ngô, tiếng nhạc phát từ loa sân khấu, gió mơn man khẽ thổi... khoảnh khắc ấy, dường như mọi thứ ngoài kia đều chẳng còn quan trọng.

---

Khi trời chuyển tối, ánh đèn lung linh lên rực rỡ, Nhất An chỉ tay về phía vòng quay mặt trời đang chậm rãi xoay.

“Đi không? Nhìn từ trên kia xuống, đẹp lắm.”

Thư Diệp hơi do dự. “Tớ… sợ độ cao.”

“Tớ ở bên cậu mà. Tin tớ đi, không sao đâu.”

Lúc ngồi vào cabin, cánh cửa khép lại, cả không gian chỉ còn hai người và ánh đèn vàng ấm áp.

Cabin bắt đầu đưa họ lên cao dần.

Càng lên, Thư Diệp càng siết chặt tay vịn, khẽ cau mày. Nhất An thấy vậy, lặng lẽ đặt tay mình lên tay cô.

“Không sao, tớ ở đây.”

Một câu nói tưởng chừng bình thường, nhưng tim cô khẽ lệch một nhịp.

Cả hai ngồi bên nhau, không nói gì thêm. Dưới chân là muôn ngàn ánh đèn lấp lánh, phía xa là bầu trời tím thẫm hòa vào bóng đêm, còn giữa khoang cabin yên tĩnh này... là hai nhịp tim đập lệch cùng một lúc.

Khi vòng quay chạm tới đỉnh, Thư Diệp bất giác nghiêng đầu nhìn sang — vừa vặn bắt gặp ánh mắt của cậu.

“…Nhất An.” – Cô gọi khẽ.

“Gì vậy?” – Cậu quay sang, ánh mắt vẫn còn trong veo như thường.

“Không có gì.” – Cô quay đi, tay vẫn nắm tay cậu. “Cậu nói đúng, trên đây đẹp thật.”

---

Tình bạn ấy… không còn đơn thuần nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip