Chương 15: Cây chổi, ánh mắt và chuyện nhỏ xíu mà tim lại loạn nhịp
Lịch trực nhật mới được dán lên bảng thông báo lớp sáng nay. Mọi người xúm lại coi xem ai "dính chưởng", tiếng xì xào rộn lên không dứt.
“Ái chà, cặp đôi vàng học bá - học tra bị xếp trực nhật chung kìa!”
“Ủa ai xếp lịch vậy? Thầy chủ nhiệm có thuyền không vậy?”
“Ủa, Lâm Nhất An, cậu sướng rồi đó nha!”
Lâm Nhất An nghe vậy chỉ bật cười khan, nhún vai:
“Thuyền gì? Tui với bà đó còn chưa kịp hòa nhau xong nè…”
Ánh mắt cô vô thức liếc về phía Nguyễn Thư Diệp đang ngồi học bài như thể toàn bộ thế giới xung quanh không tồn tại. Thư Diệp vẫn im lặng, không quay đầu, không phản ứng. Nhưng… tay cầm bút hơi khựng lại một giây.
---
Chiều thứ năm, tan học. Lớp vắng dần.
Chỉ còn lại… hai người họ.
Lâm Nhất An lúng túng cầm chổi. “Tui… quét bên trái ha?”
Nguyễn Thư Diệp gật đầu nhẹ, cầm cây lau sàn đi sang bên kia. Im lặng. Mùi phấn trắng, tiếng chổi quét lạo xạo vang lên trong không gian tĩnh mịch như phim điện ảnh.
“Ê…” – Lâm Nhất An lên tiếng, sau khi gom được một đống rác nho nhỏ.
“Ừm?” – Giọng Thư Diệp vẫn nhẹ nhàng như gió sớm.
“…Hôm bữa tui không cố ý để cậu giận đâu. Mà cậu biết á, tui nói chuyện hơi… hớ.”
“Ừ.”
“Cậu tha lỗi rồi hả?”
“Ừ.”
“…Nói thêm gì đi chứ…” – Nhất An lầm bầm, tay vẫn cầm chổi gãi đầu.
Thư Diệp dừng lau sàn, quay qua, ánh mắt vẫn điềm tĩnh nhưng có chút tinh nghịch:
“Cậu thấy… tui khó tính lắm hả?”
“Không hề!” – Nhất An trả lời nhanh như bắn.
“Cậu thấy tui… đáng sợ hả?”
“Không! Chỉ là… cậu im lặng làm tui lo…”
Thư Diệp cười nhẹ:
“Vậy lo là tốt.”
“…Hở?”
“Ít ra còn để ý.” – Cô lại quay đi, tiếp tục lau sàn.
---
Một lúc sau, khi công việc gần xong, Nhất An vô tình trượt chân vì nền nhà còn ướt. Theo phản xạ, cô giật mạnh tay, kéo luôn cả cây lau sàn… và… “bụp”, một xô nước đổ nghiêng, văng trúng cả hai người.
“Á á á lạnh!!!”
Thư Diệp trừng mắt nhìn Lâm Nhất An đang ướt như chuột lột, tóc dính bết vào trán, còn miệng thì cười như con ngốc.
“Cậu—! Làm kiểu gì vậy hả?”
“Ơ… tui đâu cố ý… Nhưng mà… cậu ướt nhìn cũng… dễ thương…”
Bộp! – Một cuốn sách bay tới từ bàn gần đó, đập trúng tay Lâm Nhất An.
“Tự thu dọn đi. Tui về thay đồ.”
“Ê ê đừng bỏ tui lại! Cậu ướt là tại tui, tui chịu trách nhiệm!”
Lời nói vừa thốt ra, chính Nhất An cũng đứng hình.
Không ngờ Thư Diệp lại quay lại, nhướn mày hỏi:
“Trách nhiệm kiểu gì?”
Nhất An ấp úng. “Ờm… thì… về nhà tui lấy khăn cho cậu?”
“Không cần.”
“…Vậy… đền bằng việc mời đi ăn xiên que?”
“…Cũng được.” – Thư Diệp gật đầu, môi cong lên một chút.
Nhất An ngẩn người. Đến lúc Thư Diệp bước ra khỏi lớp, cô vẫn chưa định thần nổi.
“Ủa, vậy là… tui vừa rủ cậu ấy… đi ăn hẹn hò đầu tiên hả trời?!”
---
Thanh xuân là như vậy. Một cái lịch trực nhật, một cú trượt chân, một lần đổ nước… mà đổi lại là một lần tim rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip