Chương 16: Xiên que đầu mùa và những ước hẹn không tên

Cửa tiệm xiên que nhỏ nép mình trong góc con phố gần trường, bảng hiệu cũ kỹ sáng lên ánh đèn vàng ấm áp. Cái xe đẩy vẫn nghi ngút khói, mùi thịt nướng thơm lừng quyện với tiếng dầu mỡ xèo xèo, chen vào từng hơi thở.

“Ngồi đây nhé?” – Lâm Nhất An chỉ vào cái bàn nhựa nhỏ sát gốc cây.

Nguyễn Thư Diệp gật nhẹ. Trên tay cô vẫn còn cầm tờ khăn giấy lau tóc – tóc vẫn ẩm nhẹ do vụ "lật xô" hồi nãy. Dưới ánh đèn, vài sợi tóc mai của cô lòa xòa xuống gò má trắng, khiến Nhất An không nhịn được mà lén nhìn nhiều lần.

“Mắt cậu dán vào tui đó giờ, định ăn bằng ánh nhìn hả?” – Thư Diệp bỗng nói, mắt không nhìn cô, nhưng môi khẽ cong.

Nhất An giật mình: “Ơ đâu có đâu… tui nhìn xiên đó! Chứ ai nhìn cậu…”

“Ừm.” – Thư Diệp gật đầu, cười cười, cúi mặt xuống gọi món.

Một lát sau, bàn ăn nhỏ đã chất đầy xiên: cá viên, bò lá lốt, xúc xích, trứng cút… Nhất An háo hức gắp liên tục, chấm đẫm sốt rồi dúi vào tay Thư Diệp.

“Ăn thử cái này, ngon cực!”

Thư Diệp im lặng, nhận lấy, cắn một miếng. Nhất An chăm chú nhìn, giống như đang chờ lời chấm điểm từ giám khảo.

“…Ừ, cũng được.”
“Chỉ ‘cũng được’?!”
“Vì đồ ăn ngon, hay vì người đưa cũng dễ thương?”
“…Tui không biết trả lời câu đó sao cho không đỏ mặt.”

Người nói thì đỏ bừng, còn người nghe thì… khẽ quay đi, nhưng khóe môi lại cong cong không giấu được.

---

Buổi tối hôm ấy, hai người đi bộ về qua con đường nhỏ, tiếng ve râm ran trong vòm lá. Đèn đường sáng lờ mờ, bóng của hai người đổ dài dưới chân.

Bỗng dưng, tay Nhất An khẽ chạm tay Thư Diệp.

Không rút ra.
Không nói gì.
Chỉ là… để đó.

Và khi Thư Diệp cũng không rút lại, Nhất An cảm thấy như tim mình đánh trống cả buổi.

---

Một tuần sau.

Không khí trong lớp bắt đầu căng thẳng rõ rệt. Những chiếc bàn học chất đầy đề cương, giấy note dán kín bảng. Mọi người bắt đầu chuyển sang chế độ “thủ khoa mode”, mỗi hơi thở là một tiếng thở dài vì bài tập.

Nguyễn Thư Diệp vẫn như thường lệ, đến sớm, ôn bài, ghi chú gọn gàng. Còn Lâm Nhất An thì… dù cố, nhưng không tránh khỏi nản chí.

“Mệt ghê á… đầu tui như cục cháy khét luôn rồi.”

“Muốn tui giảng lại phần Toán sáng nay không?”
“Có điều kiện gì không?”
“Không bỏ học giữa chừng. Không ngủ gật. Và không… nhìn tui trộm.”

“Ơ… sao cậu biết tui—”
“Biết lâu rồi.”

Nhất An há hốc mồm. Nhưng Thư Diệp chỉ cười nhẹ, đưa tay vuốt một sợi tóc rối trên trán cô.

“Cố lên. Tui tin cậu làm được.”

---

Câu nói ấy, nhẹ tênh. Nhưng khiến tim Lâm Nhất An nhói lên, rồi tràn đầy nhiệt huyết như được truyền điện.

Tình yêu tuổi học trò là vậy đó — không cần gì to lớn, chỉ là một ánh mắt, một lần nắm tay, một câu “tui tin cậu”... đủ khiến cả thế giới rực rỡ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip