Chương 20: Những bước tiếp theo trên con đường thanh xuân
Ngày qua ngày, mùa hè bắt đầu tràn về, mang theo những cơn gió nhẹ và nắng vàng ấm áp. Kỳ thi đã qua đi, nhưng dư âm của những ngày học hành vất vả vẫn còn đọng lại trong lòng Nhất An và Thư Diệp. Dù kết quả đã được công nhận, cả hai vẫn không thể hoàn toàn buông bỏ cảm giác hồi hộp, sự lo lắng về tương lai.
Nhất An và Thư Diệp thường xuyên cùng nhau đến thư viện, nhưng thay vì chỉ là những buổi học căng thẳng, giờ đây chúng lại trở thành những buổi hẹn hò thầm lặng, nơi mà họ có thể chia sẻ với nhau những câu chuyện nhỏ, những điều đơn giản trong cuộc sống. Cả hai không còn cảm thấy căng thẳng, mà là những khoảnh khắc nhẹ nhàng, ấm áp, mỗi người đều tìm thấy sự an ủi và niềm vui trong sự hiện diện của đối phương.
Một buổi chiều, khi cả hai đang ngồi trên ghế đá trong công viên gần trường, Nhất An nhìn Thư Diệp đang mải mê đọc sách. Ánh mắt của cô chăm chú vào từng dòng chữ, nhưng chẳng biết tại sao, Nhất An lại thấy lòng mình bất chợt chùng xuống. Có một cảm giác gì đó vương vấn trong không gian, giống như khi bạn có thể nhìn thấy một điều gì đó mà bạn không thể nắm bắt, nhưng lại vẫn muốn giữ nó thật chặt.
Thư Diệp nhận ra ánh nhìn của Nhất An, ngẩng lên và cười nhẹ, đôi mắt cô trong veo như bầu trời mùa hè. "Cậu đang nghĩ gì thế?"
Nhất An im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài. "Tớ chỉ thấy... mọi thứ thật bình yên. Tớ sợ rằng một ngày nào đó sẽ mất đi cảm giác này."
Thư Diệp ngừng đọc sách, đặt cuốn sách xuống cạnh mình rồi quay sang nhìn Nhất An. "Mất đi à? Cậu sợ điều gì?"
"Không phải là sợ, mà là... tớ chỉ cảm thấy như mọi thứ quá đẹp, quá hoàn hảo, nên tớ không muốn có gì làm thay đổi nó." – Nhất An hơi gục đầu xuống, ánh mắt đầy suy tư.
Thư Diệp không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay đặt lên vai Nhất An, một cử chỉ giản dị nhưng lại đầy ấm áp. "Tớ sẽ không để điều gì làm thay đổi cảm giác này đâu. Dù có thế nào, chúng ta vẫn sẽ là bạn, phải không?"
Nhất An mỉm cười, dù trong lòng vẫn còn chút gì đó bâng khuâng. Nhưng những lời nói của Thư Diệp khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm, như thể mọi lo lắng đã được gỡ bỏ.
---
Vài tuần sau, khi kỳ nghỉ hè đã bắt đầu, cả hai cùng nhau tham gia một hoạt động ngoại khóa tổ chức bởi trường. Đó là một chuyến đi dã ngoại đến một công viên lớn, nơi có một vòng quay mặt trời khổng lồ. Cả nhóm bạn trong lớp đều tham gia, và Nhất An cùng Thư Diệp, dù có đôi chút ngượng ngùng, vẫn quyết định cùng nhau tham gia.
Trên chiếc xe buýt hướng tới công viên, không khí náo nhiệt và rộn ràng, tiếng cười nói vang vọng trong không gian. Cả lớp đều vui vẻ, nhưng chỉ có Nhất An và Thư Diệp là im lặng hơn, như thể những lời nói của bạn bè xung quanh không thể làm xao lãng họ.
Khi đến nơi, tất cả cùng xuống xe và bắt đầu tham gia các trò chơi. Nhưng Nhất An và Thư Diệp chọn ngồi bên nhau, không tham gia nhiều trò chơi náo nhiệt. Họ chỉ ngồi bên bờ hồ, trò chuyện về những dự định trong tương lai, về những ước mơ mà cả hai đều chưa dám chia sẻ với ai.
"Được rồi, cậu đã chọn chưa?" – Thư Diệp hỏi, mỉm cười nhìn Nhất An, trong khi tay cô vẫn nắm chặt vé để lên vòng quay mặt trời.
Nhất An nhìn vào chiếc vé trong tay, rồi ngước lên nhìn Thư Diệp, ánh mắt hơi e ngại. "Mình chưa bao giờ ngồi trên vòng quay này, nhưng nếu cậu đi cùng, tớ không sợ."
Thư Diệp khẽ cười, nắm tay Nhất An dẫn cô lên chiếc vòng quay khổng lồ. Dù cả hai đều cảm thấy một chút hồi hộp, nhưng khi ngồi vào trong chiếc xe, cảm giác của sự lo lắng đã dần biến mất. Cả hai chỉ còn lại những giây phút yên bình, cùng nhau ngắm nhìn cảnh vật xung quanh khi chiếc vòng quay từ từ lên cao.
Lúc này, Nhất An không còn cảm thấy sợ nữa. Cô ngồi cạnh Thư Diệp, cảm giác như mình đã tìm thấy một nơi thật bình yên, nơi mà chỉ có hai người, không cần lời nói, chỉ cần sự hiện diện của nhau là đủ.
Khi chiếc vòng quay dừng lại, cả hai đều có chút tiếc nuối, nhưng cũng đầy hài lòng. Cảm giác như lần này, cuộc sống của họ đã bước vào một trang mới – một trang không còn sự lo lắng, không còn những điều chưa chắc chắn, mà chỉ có niềm vui, sự bình yên và tình cảm chân thành giữa họ.
"Vậy là... chúng ta đã vượt qua nỗi sợ hãi rồi, phải không?" – Nhất An nhẹ nhàng hỏi, quay sang nhìn Thư Diệp.
Thư Diệp chỉ mỉm cười, ánh mắt ấm áp. "Ừ, chúng ta đã làm được rồi."
Và lúc ấy, cả hai đều cảm nhận được rằng, dù con đường phía trước còn dài, nhưng chỉ cần có nhau, họ sẽ luôn có thể vượt qua tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip