Chương 21: Những khoảnh khắc yêu thương
Sau chuyến đi dã ngoại, không khí giữa Nhất An và Thư Diệp dường như ấm áp hơn rất nhiều. Mọi thứ không còn chỉ là những buổi học căng thẳng hay những buổi trò chuyện ngắn ngủi trong giờ nghỉ giải lao, mà giờ đây, họ bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho nhau, tận hưởng những khoảnh khắc giản dị nhưng đầy ắp yêu thương.
Kỳ thi đã qua, nhưng mùa hè vẫn còn dài, và cả hai đang dần dần học cách tận hưởng những ngày tháng thanh xuân trôi qua. Những buổi chiều hè, khi ánh nắng bắt đầu dịu xuống, là lúc họ cùng nhau dạo bộ trong công viên, thả hồn vào những câu chuyện vu vơ, cùng nhau nhìn ngắm những con chim bay qua bầu trời, cảm nhận sự bình yên của cuộc sống.
Một buổi chiều, khi cả hai đang ngồi trên chiếc ghế đá cạnh hồ, Thư Diệp thỏ thẻ:
“Cậu biết không, tớ luôn cảm thấy một điều gì đó rất đặc biệt khi ngồi cạnh cậu như thế này. Giống như mọi lo lắng đều biến mất.”
Nhất An ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên. “Thật sao?”
“Ừ,” Thư Diệp gật đầu, khẽ cười. “Tớ không biết giải thích thế nào, nhưng những khoảnh khắc thế này thật sự rất quý giá đối với tớ.”
Nhất An không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Cô cảm nhận được sự ấm áp trong lời nói của Thư Diệp, và trái tim dường như đập nhanh hơn một chút.
“Cậu... có nghĩ rằng chúng ta sẽ luôn như thế này không?” Nhất An hỏi, đôi mắt cô chứa đầy sự tò mò, như muốn tìm kiếm một sự chắc chắn nào đó.
Thư Diệp nhìn cô một lúc, rồi khẽ mỉm cười. “Tớ nghĩ rằng, dù sau này có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn sẽ là bạn. Có thể không phải là mãi mãi, nhưng ít nhất, trong những ngày tháng này, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau.”
Nhất An cảm thấy lòng mình ấm lên. Có lẽ Thư Diệp không nói về tình yêu một cách rõ ràng, nhưng cô biết rằng những lời này của Thư Diệp chính là sự cam kết nhẹ nhàng, là sự khẳng định rằng họ sẽ không để mất nhau trong những khoảnh khắc này.
Cả hai tiếp tục ngồi bên nhau, không cần nói thêm gì nữa. Thời gian như trôi chậm lại, mỗi phút giây trôi qua đều ngọt ngào và đáng nhớ. Những khoảnh khắc ấy, dù đơn giản nhưng lại là những khoảnh khắc họ sẽ mãi lưu giữ trong lòng.
Mùa hè trôi qua nhanh chóng, và trước khi họ kịp nhận ra, kỳ học mới đã bắt đầu. Cả hai quay lại trường với những buổi học mới, những thách thức mới, nhưng giữa tất cả những điều đó, Nhất An và Thư Diệp luôn biết rằng họ vẫn có thể dựa vào nhau.
---
Một buổi sáng, khi cả hai cùng nhau trên đường đến trường, Thư Diệp đột ngột nói:
“Nhất An này, cậu có bao giờ nghĩ về tương lai chưa?”
Nhất An ngẩn người, ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời: “Tương lai? Tớ chưa bao giờ nghĩ xa như vậy. Nhưng... tớ nghĩ rằng chỉ cần cậu ở đây, mọi thứ sẽ ổn thôi.”
Thư Diệp không trả lời ngay lập tức. Cô chỉ cười, ánh mắt như nhìn thấy một điều gì đó xa xăm. Có lẽ, cả hai đều chưa biết rõ về tương lai, nhưng trong lòng mỗi người đều có một niềm tin vững vàng rằng họ sẽ luôn ở bên nhau, dù tương lai có ra sao.
---
Ngày lại ngày trôi qua, những buổi học bận rộn dần lùi lại phía sau, nhường chỗ cho những buổi hẹn hò ngọt ngào, những buổi chiều đón nhau về qua những con phố vắng, cùng nhau bước đi dưới ánh đèn vàng ấm áp. Cuộc sống thanh xuân của Nhất An và Thư Diệp không phải là một câu chuyện hoàn hảo, nhưng đối với họ, mỗi khoảnh khắc cùng nhau đều là những điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời.
Cuối cùng, dù tương lai vẫn còn mờ mịt, dù chưa ai có thể trả lời chính xác câu hỏi về những gì sẽ xảy ra, nhưng đối với Nhất An và Thư Diệp, chỉ cần họ còn có nhau, tất cả những lo lắng hay sợ hãi về tương lai đều trở nên không quan trọng. Họ đã tìm thấy sự bình yên trong những ngày tháng thanh xuân ngọt ngào, và tình cảm ấy sẽ luôn là điều quý giá nhất mà họ sẽ giữ trong trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip