Chương 24: Những ngày cuối cùng của tuổi mười tám
Trường học bắt đầu vào mùa nóng. Ve sầu kêu ran trên tán phượng, những đóa hoa đỏ rực bung nở như một lời báo hiệu quen thuộc – mùa chia ly sắp đến.
Lâm Nhất An ngồi trong lớp, đầu tựa cửa sổ, mắt lơ đãng nhìn sân trường đầy nắng. Từ sau kỳ nghỉ Tết, thời gian trôi qua nhanh đến mức khiến người ta không kịp thở. Bảng tin đã dán lịch thi tốt nghiệp, rồi lịch ôn thi đại học.
"Cậu học bài đến đâu rồi?"
Giọng Nguyễn Thư Diệp vang lên ngay bên tai khiến Nhất An giật mình. Cậu quay lại, nhìn thấy Thư Diệp đang ôm tập đề cười nhẹ.
"Tớ học xong rồi mấy chương đầu. Nhưng mấy bài xác suất với hình không gian thì..."
"Thì sao?"
"...thì tớ bỏ."
Thư Diệp bật cười, nụ cười trong veo như tia nắng sáng.
"Không được. Tối nay qua nhà tớ học."
"Nhà cậu á?" Nhất An ngẩn ra.
"Ừ, mẹ tớ đi công tác rồi. Nhà chỉ còn mình tớ. Đến không?"
"...Ừ thì... đến."
Tối hôm ấy, căn phòng nhỏ của Thư Diệp trở nên ấm cúng hơn bình thường. Nhất An ngồi khoanh chân trên sàn, tập đề rải khắp nơi. Cậu cố gắng tập trung, nhưng ánh mắt cứ lén nhìn sang Thư Diệp – người đang chăm chú giảng giải từng bước một.
"Đừng nhìn tớ nữa."
"Hả?!"
"Nhìn bài đi, ngốc."
Thư Diệp nói rồi mỉm cười, má hơi ửng hồng. Tim Nhất An đập mạnh. Cậu ngồi thẳng lại, gãi đầu, giả vờ đọc sách – nhưng chữ trong sách đã lộn xộn hết rồi.
---
Hôm sau, cả trường chìm trong không khí hồi hộp. Phòng thi được dán sơ đồ, ai nấy đều tất bật chuẩn bị.
Buổi sáng đầu tiên, khi Nhất An đến trường, cậu thấy Thư Diệp đứng chờ dưới cây bằng lăng quen thuộc.
"Tớ đem theo kẹo bạc hà. Ăn vào cho tỉnh."
"Cho tớ à?"
"Còn ai nữa? Cậu là người duy nhất hay ngáp trong giờ thi đấy."
"...Cảm ơn cậu."
Hai người bước vào cổng trường, vai kề vai. Không ai nói gì nhiều, nhưng cảm giác ấy thật yên bình. Dưới sân trường, bằng lăng rơi lả tả, như một bức tranh mơ hồ của thanh xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip