Chương 26: Hè năm ấy - Có người chờ kết quả cùng tớ
Mùa hè sau kỳ thi luôn mang theo một dư vị thật lạ — chẳng còn bài vở, chẳng còn điểm số, cũng chẳng còn phải sáng dậy vội vã khoác áo đồng phục chạy đến trường. Nhưng thay vào đó... là một khoảng trống. Nhẹ tênh, mà cũng đầy hoang mang.
Lâm Nhất An mấy hôm nay cứ nằm dài trong phòng, lăn qua lăn lại trên giường, tay ôm điện thoại nhưng không nhắn tin cho ai.
Chỉ chờ... một tin nhắn từ ai đó.
Và rồi, tiếng “ting” vang lên đúng lúc cậu sắp gục đầu ngủ trưa. Tin nhắn của Thư Diệp.
[Nguyễn Thư Diệp]: Chiều đi ăn kem không? Tớ có chỗ hay lắm muốn rủ cậu.
[Lâm Nhất An]: Tớ đi liền, chờ 10 phút!
Cậu bật dậy nhanh hơn mọi hôm, thay áo, xịt tí nước hoa, còn soi gương chỉnh lại mái tóc. Từ bao giờ mà một tin nhắn có thể khiến trái tim đập nhanh đến vậy?
---
Quán kem nhỏ nằm trong con hẻm, yên tĩnh và nhiều cây xanh. Nguyễn Thư Diệp đã chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, nơi ánh nắng chiều chiếu nghiêng qua mái tóc cô bạn.
"Ngồi đây đi."
Lâm Nhất An ngồi xuống, chống cằm nhìn Thư Diệp.
"Ngày nào cậu cũng đẹp như vậy thật à?"
"Cậu cứ nói mấy lời khiến người khác không thể tập trung ăn kem là sao?"
Hai người cười. Những cuộc trò chuyện không chủ đề kéo dài, xoay quanh truyện tranh, phim chiếu rạp, quán ăn, dự định đi chơi hè. Nhưng điều họ mong nhất vẫn chưa đến: kết quả thi đại học.
Thư Diệp lấy điện thoại ra, cắn thìa kem:
“Ngày mai có điểm rồi đấy. Cậu có thấy hồi hộp không?”
“Thật ra… có. Nhưng mà…”
“Nhưng sao?”
“Nếu cậu đậu, mà tớ rớt, thì tớ sẽ chạy theo cậu đến cùng.”
Thư Diệp sững lại một giây. Rồi bật cười, nhưng là một nụ cười pha chút đỏ ửng trên má.
“Cậu không cần chạy theo. Vì tớ muốn thi cùng trường với cậu.”
“Thật không?”
“Thật.”
---
Đêm hôm ấy, cả hai nhắn tin cho nhau đến tận khuya.
[Lâm Nhất An]: Nếu mai có kết quả, và tụi mình đều đậu... tớ muốn dẫn cậu đi một nơi.
[Nguyễn Thư Diệp]: Ừ, nếu cùng đậu, tớ sẽ đi đâu cũng được. Miễn là cùng cậu.
---
Sáng hôm sau. 6h30.
Tin nhắn đầu tiên đến từ Thư Diệp.
[Nguyễn Thư Diệp]: Tớ đậu rồi! Đậu luôn nguyện vọng 1!
Vài giây sau, tin nhắn của Nhất An.
[Lâm Nhất An]: Tớ cũng đậu rồi!!! Không tin được luôn!!! Cùng trường với cậu thật này!!!
Ngay trong buổi chiều hôm ấy, Lâm Nhất An đã chờ sẵn dưới nhà Thư Diệp, tay cầm hai vé tàu mini chạy dọc bờ hồ, nơi họ từng nói chuyện lần đầu cách đây nửa năm.
Tàu chạy chậm. Trời chiều lộng gió.
Lâm Nhất An lấy hết dũng khí, nhẹ nhàng nắm lấy tay Thư Diệp đang đặt trên thành ghế.
Cô bạn giật mình, nhưng không rút tay lại.
Giữa ánh hoàng hôn rơi xuống mặt nước long lanh, chỉ còn lại nhịp tim run run của tuổi mười tám và một cái nắm tay đầu đời — dịu dàng mà sâu lắng, như thể... chúng ta sẽ không đi đâu cả, chỉ cần ở đây, bên nhau là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip