Chương 28: Mùa Mới, Thành Phố Mới
Thành phố nơi Thư Diệp học đại học không có hàng cây bằng lăng tím như góc sân trường cũ. Không có tiếng loa phát thanh báo giờ vào tiết, cũng chẳng còn những buổi trực nhật lén chia đôi chiếc bánh bao. Mọi thứ như đã thuộc về một phần ký ức ngọt ngào – và rất đỗi mong manh.
Nguyễn Thư Diệp bước ra từ ký túc xá, vai khoác chiếc balo đựng đầy sách vở chuyên ngành Y, mái tóc buộc cao gọn gàng, vẻ điềm tĩnh vẫn như trước, chỉ khác ở ánh mắt – trưởng thành hơn, và có chút lặng lẽ.
Điện thoại trong túi rung lên. Là tin nhắn từ Lâm Nhất An.
"Cậu ăn sáng chưa? Tớ mới chạy xong 5 vòng quanh sân trường. 7h lại học võ. Mệt thấy ông trời."
Thư Diệp bật cười. Cô quen với giọng điệu than vãn ấy, nhưng cũng biết sau mỗi lần kêu ca là những cố gắng thầm lặng.
Cô gõ lại dòng chữ:
"Thế thì ăn nhiều vào nhé, cảnh sát tương lai."
Khoảng cách giữa hai thành phố hơn 100km. Không xa đến mức không thể gặp, nhưng cũng đủ khiến người ta chùn bước những ngày mệt mỏi. Nhưng chẳng ai trong hai người từng thốt ra lời “hay là thôi”. Họ chỉ giữ liên lạc bằng những tin nhắn nửa đêm, những lần gọi video khi một người thức ôn bài còn người kia vừa về từ thao trường.
Một buổi tối giữa tháng 9, Thư Diệp đứng trên ban công ký túc, gió thu nhè nhẹ thổi qua những chậu cây bé xíu cô tự tay trồng. Trên màn hình điện thoại, Nhất An đang ăn mì hộp.
“Diệp này.” – Nhất An gọi, giọng trầm xuống.
“Ừ?”
“Nếu mai này tớ bận đến mức không nhắn tin thường xuyên được, cậu có giận không?”
Thư Diệp nhìn gương mặt quen thuộc qua màn hình. Cô không trả lời ngay. Một lát sau, nhẹ giọng nói:
“Miễn là cậu còn nhớ tớ, thì không nhắn tin cũng không sao.”
Nhất An lặng người một lúc, rồi nghiêng đầu, nở nụ cười nửa quen thuộc nửa bất lực.
“Cậu đúng là... vẫn ngốc nghếch như vậy.”
Thư Diệp không phản bác. Trong tim cô, có một nơi tên là "Lâm Nhất An", từ lâu đã trở thành một phần không thể xóa mờ.
Họ không nói lời yêu đương mỗi ngày. Không hứa hẹn mai sau sẽ ra sao. Nhưng ánh mắt Thư Diệp mỗi lần nhắc đến Nhất An vẫn sáng lên. Còn giọng Nhất An mỗi lần nhắc tên Diệp thì như mềm lại – dịu dàng đến lạ.
Cô bạn cùng phòng thấy Thư Diệp cười, trêu ghẹo:
“Lại nói chuyện với bạn gái à?”
Thư Diệp quay đầu, không phủ nhận.
“Ừ, là người tớ thích.”
Rồi cúi xuống, tiếp tục gõ tin nhắn:
“Nhất An à, tớ sẽ cố học thật giỏi để mai sau chữa bệnh cho cậu – nếu cậu có bị thương thì không cần đi đâu xa.”
Bên kia, Nhất An im lặng vài giây, sau đó gửi lại một tấm hình: chiếc cúc áo đồng phục cấp ba mà cô vẫn giữ trong ví – chiếc cúc mà Thư Diệp từng đính lại giúp cô hôm hội thao cuối năm.
“Cậu là lý do để tớ luôn muốn mạnh mẽ hơn.”
Thành phố không bằng lăng tím, nhưng vẫn có một tình yêu dịu dàng như sắc hoa thu, âm thầm mà ấm áp, giữa hai người con gái bước vào tuổi trưởng thành – với tất cả ký ức, hi vọng và dũng khí.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip