Chương 31: Mưa Cũ

Sau khi rời khỏi sân trường, dòng người tỏa ra mỗi hướng, ai cũng bận rộn với cuộc sống riêng, nhưng Thư Diệp và Nhất An lại chẳng vội vã. Hai người đi song song trên vỉa hè, con đường dẫn ra khỏi khu phố trường cũ ngập tràn bóng cây xanh. Tiếng ve kêu lác đác, mùi nắng chiều vẫn còn vương trên tóc.

“Tớ chưa đi dạo thế này lâu lắm rồi.” – Thư Diệp khẽ nói, mắt nhìn xuống mũi giày, rồi liếc sang người bên cạnh.

“Ừ, lần gần nhất chắc là hồi trốn học đi ăn kem dạo chợ đêm.” – Nhất An nhếch môi cười, nhớ lại.
“Cậu nhớ mãi chuyện xấu hổ của người ta ghê.” – Thư Diệp mím môi.

“Không phải xấu hổ, là kỷ niệm.”

Họ cứ thế đi dọc những con phố thân quen, qua tiệm sách cũ ngày xưa hay lui tới, ghé qua xe bánh tráng trộn quen thuộc – cô chủ còn ngạc nhiên:
“Trời đất! Hai đứa này học đại học rồi hả? Hồi xưa ngày nào cũng thấy mà giờ lớn hết cả rồi!”

Cả hai bật cười. Những câu nói bâng quơ như thế luôn có ma lực – khiến tim người ta chùng xuống một nhịp.

Trời về chiều bất chợt u ám, mây xám kéo đến lúc nào không hay. Thư Diệp ngẩng đầu nhìn, rồi khẽ chau mày:
“Sắp mưa rồi, tụi mình...”

Chưa kịp nói hết câu, cơn mưa đầu hè đổ xuống – rào rào và bất ngờ. Giống như những cảm xúc bấy lâu bị giấu kín, một lúc nào đó cũng sẽ trào ra không kiềm chế được.

“Chạy vô kia!” – Nhất An kéo tay Thư Diệp chạy vào dưới mái hiên của một quán cà phê nhỏ bên đường.

Cả hai ướt một ít, tóc dính vào trán, áo phông đẫm mưa dính sát người. Nhưng không ai bận tâm.

Gió thổi vào, mang theo mùi đất ẩm và hơi lạnh, thổi tung vài lọn tóc rối. Thư Diệp xoa hai tay cho ấm, còn Nhất An khẽ đưa tay gỡ sợi tóc dính trên má cô. Hành động nhỏ, nhưng khiến tim cả hai đập lệch một nhịp.

“Tớ nhớ lần trước cũng mưa, cậu che ô cho tớ, còn bản thân thì ướt như chuột lột.” – Thư Diệp cười nhẹ, mắt vẫn hướng về màn mưa trước mặt.

“Tớ ướt nhưng cậu cười.”

Câu nói khiến cô quay lại nhìn Nhất An, ánh mắt người kia dịu dàng như chưa từng có khoảng cách nào giữa họ. Mưa bên ngoài rơi không dứt, nhưng trong lòng lại bình yên lạ thường.

“Tớ cứ tưởng sau hôm chia tay, chúng ta sẽ không còn đứng cạnh nhau dưới một mái hiên nữa.”

“Nhưng bây giờ, tụi mình vẫn đang ở đây.”

Không rõ bao lâu sau, mưa vẫn chưa tạnh. Hai người gọi hai ly cacao nóng, đứng tựa lưng vào tường, trò chuyện về trường đại học, về ca trực ở bệnh viện của Thư Diệp, về các vụ án nho nhỏ Nhất An từng xử lý khi thực tập ở đội hình sự.

Không cần nói những điều lớn lao, chỉ cần được lắng nghe nhau – cũng đã là quá đủ.

Thư Diệp xoay ly cacao trong tay, ánh mắt khẽ chạm vào ánh mắt của Nhất An.

“Nếu... tụi mình có thể làm lại từ đầu, cậu có muốn không?”

Nhất An không trả lời ngay. Cô chỉ đưa tay ra, nắm lấy ngón tay lạnh buốt của Thư Diệp, siết nhẹ.

“Tớ không muốn làm lại từ đầu.”

“Tớ muốn bắt đầu... từ bây giờ.”

Ngoài trời, mưa vẫn rơi. Nhưng dưới mái hiên nhỏ ấy, thời gian như dừng lại. Và lần đầu tiên sau nhiều năm, cả hai cùng nghĩ về một tương lai – không chỉ là kỷ niệm, mà là những ngày sẽ tới, với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip