Chương 4: Giận hờn không rõ tên

Buổi học nhóm thứ ba.

Tôi đến trễ. Lần đầu tiên.Người mở cửa không phải Nguyễn Thư Diệp, mà là mẹ cô ấy.

“Con đến rồi à, Thư Diệp nó ở trên phòng đó. Cô vừa đem trái cây lên, nhưng nó có vẻ hơi… lạ lạ. Con lên đi.”

Tôi gật đầu, tim bỗng nhiên đập nhanh.

---

Khi mở cửa phòng, Thư Diệp đang ngồi bên bàn học. Ngay cả khi nghe tiếng cửa, cô ấy cũng không quay đầu lại.

Tôi hắng giọng, rón rén nói:
“Xin lỗi nha… Hôm nay tôi đến trễ, do lớp họp đột xuất.”

“…Ừ.”

Một tiếng đáp, lạnh như băng, rồi… im lặng.

Không trêu tôi, không liếc nhìn, không khẽ cau mày như mọi lần tôi làm sai công thức. Không khí trong phòng như bị đóng băng.

Tôi ngồi xuống, nhìn sách vở rồi nhìn trộm người bên cạnh.

Cuối cùng, không chịu nổi nữa, tôi nhích ghế sát lại, hạ giọng:
“Ê… cậu đang giận à?”

“Không.”

“Thế sao lạ vậy?”

“…Không có gì.”

“Cậu chắc chưa? Tôi không rảnh để đoán nha.”

Nguyễn Thư Diệp cuối cùng cũng quay sang nhìn tôi, ánh mắt hơi… khó hiểu:
“Hôm nay cậu đi căn tin với lớp trưởng?”

Tôi chớp mắt:
“Ờ, cô ấy mời đi chung. Tôi mượn vở, tiện thể đi cùng thôi…”

“Ừ.”

Lại một tiếng đáp cụt ngủn.

Tôi cau mày, thốt lên:
“Khoan đã… cậu ghen đấy à?”

“Cậu tự tưởng tượng hơi nhiều rồi đó, Lâm Nhất An.”

“Chứ cậu đang kiểu ‘bơ’ tôi, xong hỏi mấy chuyện không đâu?”

“Không muốn học thì thôi, tôi học một mình.”

“Ơ kìa… Giận thật à? Tôi xin lỗi, lần sau không đi cùng lớp trưởng nữa là được chứ gì…”

Nguyễn Thư Diệp mím môi. Không nói gì. Chỉ là nét mặt hơi đỏ lên.

Tôi bỗng bật cười, nhẹ nhàng lấy bút gõ nhẹ tay cô ấy:
“Ê, công nhận cậu ghen trông cũng đáng yêu phết.”

“Câm miệng!”

Thư Diệp vung tay gõ đầu tôi.
Tôi la lên: “Á đau! Học bá mà bạo lực vậy đó hả?”

“Còn ồn nữa là tôi đổi bạn học nhóm luôn đấy.”

Dù bị mắng, tôi lại thấy lòng nhẹ hẳn.

Vì biết cô ấy… vẫn quan tâm tôi. Dù là kiểu quan tâm của học bá mặt lạnh.

---

Cuối buổi học, cô ấy đưa tôi một hộp sữa chuối.

“Tặng hả?”

“Không. Trả công cho bài cậu giải đúng hôm trước.”

“Vậy lần sau tôi giải sai để cậu không cần tặng nữa nhé?”

“Ừ, đỡ tốn tiền.”

“Ê! Cậu không thương hoa tiếc ngọc gì hết à!”

Nguyễn Thư Diệp quay đi, không trả lời.

Nhưng tôi thấy đuôi tóc cô ấy khẽ rung. Và hình như… vai cũng run run.

Là đang cố nhịn cười, đúng không?

---

Tuổi học trò ấy, tình cảm cứ như vậy mà lớn lên.

Từ một ánh mắt lén nhìn.

Từ một hộp sữa chuối không rõ ý nghĩa.

Từ một lần ghen vu vơ ngốc nghếch…

Và từ một người vốn luôn lười học – nhưng lại vì một người khác, mà ngồi yên ba tiếng đồng hồ để nghe giảng từng công thức, từng phép chia, từng dòng chữ nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip