Chương 5: Tay chạm tay, tim lỡ nhịp

Buổi chiều thứ Sáu, gió hiu hiu thổi ngang dãy hành lang trường. Học sinh rục rịch thu dọn cặp sách, tiếng ghế kéo, tiếng cười nói, tiếng gọi nhau đi ăn vặt, mọi thứ quen thuộc như một bản nhạc cũ.

Lâm Nhất An khoác balo, đang lười biếng định chuồn nhanh khỏi lớp thì bị tiếng gọi giữ lại:

“Lâm Nhất An.”

Cô bạn đứng trước mặt cậu, gương mặt vẫn bình tĩnh như mọi khi, nhưng ánh mắt lại có phần do dự.

“Sao vậy? Hôm nay không học nhóm mà?”

“Không. Tôi định hỏi cậu… có thể giúp tôi mang tập đề cương lên thư viện không? Hơi nhiều, tôi ngại ôm một mình.”

“À… được. Đi luôn hả?”

“Ừ.”

---

Thư viện chiều muộn gần như vắng lặng. Bóng nắng xiên qua khung cửa kính, tạo ra những vệt sáng dài in trên sàn gạch. Nguyễn Thư Diệp ngồi đối diện Lâm Nhất An, xếp lại từng xấp giấy cô vừa in ra. Cậu thì chẳng làm gì, chỉ chống cằm, nhìn người kia một cách không giấu diếm.

“Này,” cô lên tiếng mà không ngẩng đầu, “nhìn đủ chưa?”

“Chưa,” cậu cười, “tôi vẫn chưa quen nổi việc học bá đẹp thế này.”

Cô không đáp. Nhưng vành tai lại đỏ lên.

“Cậu có biết người khác ngại lắm không?” – cuối cùng cô cũng nói, nhẹ như gió.

“Vậy tôi không nhìn nữa… tôi chuyển sang hành động luôn nhé?” – Nhất An nheo mắt, định trêu thêm thì…

Bộp!

Cô lấy cuốn sách gõ đầu cậu không chút nương tay.

“Đùa chút thôi mà,” cậu xoa trán cười khổ, “tôi thật sự thấy cậu đẹp mà.”

Không ai nói gì nữa.

Chỉ còn tiếng máy lạnh vù vù. Không khí có chút kỳ lạ.

Rồi bỗng… cả hai cùng cúi người với lấy cây bút rơi.

Ngón tay chạm nhau.

Một giây.

Hai giây.

Không ai rút về.

Cậu ngẩng lên trước, ánh mắt hơi khựng lại vì khoảng cách quá gần. Mùi hương nhẹ từ tóc cô phảng phất quanh đầu, khiến lòng ngực cứ đập rộn ràng như thể muốn nhảy khỏi lồng ngực.

“Cậu… không ngại à?” – cô hỏi nhỏ, thì thầm như sợ chính mình nghe thấy.

“Ngại gì? Tôi còn muốn nắm nữa kìa.”

“…”

“Không tin thì thử không rút tay lại xem?”

“Vớ vẩn.” – cô giật tay về, quay mặt đi, tai đỏ ửng.

Nhưng khóe môi lại khẽ cong. Như thể, cũng đang cười.

---

Tối hôm đó, Lâm Nhất An gửi một tin nhắn rất ngắn:
“Tôi thích cậu thật rồi đấy, học bá.”

Tin nhắn được “đã xem” sau ba phút.
Không có phản hồi.

Nhưng sáng hôm sau, khi đến lớp, trên bàn cậu có một hộp bánh nhỏ, kèm một tờ giấy:

“Tập trung học đi. Học sinh yếu kém.”

Dưới góc giấy là dòng chữ nhỏ hơn nữa, viết nghiêng:

“…Tôi sẽ dạy cậu, nhưng đừng phân tâm nhé.”

---

Tình cảm tuổi học trò là như thế.

Không cần rõ ràng, cũng chẳng cần vội vã.

Chỉ cần một ánh mắt, một cái chạm tay, một hộp bánh ngọt,
Cũng đủ khiến trái tim của hai kẻ lần đầu biết rung động… xao xuyến cả một ngày dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip