Ngoại truyện Valentine: "Socola và Lời Tỏ Tình Vụng Về"

Ngày 14 tháng 2.

Sân trường rộn ràng hơn thường lệ. Không khí Valentine khiến cả đám học sinh trong lớp 11A2 như được tiếp thêm một làn gió khác lạ. Những bức thư tay được truyền tay bí mật, những hộp socola được giấu trong ngăn bàn, những ánh mắt ngại ngùng lén nhìn nhau rồi vụt quay đi.

Lâm Nhất An thì hoàn toàn khác.

Cậu – à không, cô bé học tra – đang ngồi vắt vẻo trên bàn cuối lớp, miệng nhai nhai cây kẹo mút, ánh mắt lơ đãng lướt qua mọi sự rộn ràng trước mặt. Trong khi đó, Nguyễn Thư Diệp – học bá nổi danh lạnh lùng – lại có vẻ bận tâm điều gì đó suốt từ sáng.

“Ê, Diệp.”
“Gì?”
“Hôm nay có ai tặng cậu socola chưa?” Nhất An nghiêng đầu, cười toe toét.

“Không.” Thư Diệp đáp tỉnh rụi, mắt vẫn không rời cuốn sách. “Cậu thì sao?”

“Cũng không. Nhưng tớ có chuẩn bị một thứ…” Nhất An rút từ trong cặp ra một hộp nhỏ được gói vụng về, giấy gói còn hơi nhăn, nơ lệch một bên, trông chẳng khác gì sản phẩm của học sinh tiểu học.

Thư Diệp khựng lại. “Cái đó… cho ai?”

“Cho cậu.” Nhất An cười ngượng, rồi cố làm vẻ ngầu: “Tớ thử làm socola lần đầu. Không đảm bảo ngon. Nhưng mà… thật lòng lắm.”

Một khoảng lặng ngắn ngủi.

Thư Diệp chớp mắt. Lần đầu tiên, đôi má cô đỏ ửng lên. Cô nhận lấy hộp quà bằng hai tay, chăm chú nhìn nó như thể là đề thi đại học.

“Cảm ơn.” Cô nói khẽ, rồi lúng túng nhìn quanh. “Tớ cũng… có cái này.”

Cô mở ngăn bàn, lấy ra một hộp vuông nho nhỏ, gói cẩn thận, màu pastel dịu nhẹ. “Không phải tự làm, nhưng tớ chọn kỹ lắm…”

“Chọn cho ai đó rất đặc biệt hả?” Nhất An nửa đùa nửa thật.

“Ừ.” Thư Diệp ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô, “Người đó hay đến muộn, học dở nhưng cứ thích bày trò. Nhưng tớ… lại thấy mỗi ngày trôi qua cùng người đó đều thú vị hơn.”

Tim Nhất An đập lệch mất vài nhịp.

Không gian như ngừng trôi một lúc. Hai cô gái nhìn nhau, trong ánh nắng chiều nhẹ trải qua cửa sổ, trong tiếng cười đùa ngoài sân trường và âm thanh nhộn nhịp của một ngày Valentine.

“Vậy thì…,” Nhất An gãi đầu, “Tớ cũng thấy người đó học giỏi đến mức khiến tớ phát điên, nhưng lại luôn âm thầm giúp tớ, dù ngoài mặt lúc nào cũng nghiêm túc…”

“Chắc người đó dễ thương lắm.” Thư Diệp mỉm cười, dịu dàng hơn bao giờ hết.

“Ừ, dễ thương phát ghét luôn.”

Cả hai phá lên cười. Valentine đầu tiên trong tuổi học trò, vụng về, ngốc nghếch, và đáng yêu như thế đó. Không có lời tỏ tình chính thức, không có bó hoa nào hay nến lung linh, chỉ là hai cô gái chia nhau một thanh socola – ngọt ngào và chân thành nhất.

Và trong ánh nắng cuối ngày, điều mà cả hai hiểu rõ nhất chính là:
Tớ thích cậu. Rất thích.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip