Bán Duyên Ngoại Truyện 2
Thị Kính
Summary:
"Kẻ trao duyên nhầm tay thiếu nữ
Chỉ hồng rung đứt đoạn tương tư.
Truyện về thiếu nữ nhầm duyên cùng ni cô. Cuối cùng, bi ai cột lại, tan nát một kiếp người.
Đêm đó không có bão, nhưng trong lòng giông tố giăng đầy."
...
"Ta họ Mãng."
"Mãng tiểu thơ, cô muốn cắt duyên?" Vô thờ ơ xoay nhẫn ngọc trong lòng bàn tay mình, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn thiếu phụ trước mặt, nụ cười vẫn hờ hững như có như không.
"Đúng vậy." Không nao núng, cô gái họ Mãng kia nhìn nàng, vành mắt vẫn còn phiếm hồng, giọng nói còn mang theo thanh âm nghẹn ngào.
Hẳn đã chịu không ít tủi nhục. Nhưng, tủi nhục đến đâu, cũng không thể tự tiện đem chỉ đỏ đốt sạch. Đây không phải nguyên tắc của nàng, cũng không phải nguyên tắc của tơ duyên.
"Tiểu thơ, cô hãy về suy nghĩ kỹ. Nếu đã nghĩ thật kỹ rồi, ngày rằm tháng này, thắp một nén nhang ở bờ sông, một khắc sau, tôi sẽ xuất hiện." Vô bình tĩnh trả lời, sau đó ẩn mình vào sương khói mà biến mất.
.
Mãng Thị Kính.
Vô nhìn dòng sinh tử của người con gái này, cảm giác nửa quen, nửa lạ. Dẫu thế, nhân gian đâu thiếu những số phận như vậy. Vậy nên, lẳng lặng xóa đi dòng sinh tử nàng mới tiếp nhận. Người con gái này, trải qua thứ gì lại phải một mực vong tình.
—
Ngày rằm.
Vô nằm lẳng lặng trên võng, tay đan tay kết chỉ duyên. Đột nhiên, trong không phảng phất mùi hương trầm nàng đã trao cho thiếu phụ nọ. Nàng buông chỉ, bấm độn rồi mở ra không gian bước vào giao lộ. Một khắc sau, nàng đến bờ sông, nơi Thị Kính đang chờ.
"Tiểu thơ nghĩ kĩ rồi?" giọng nàng như có như không, câu hỏi đặt ra đến quá nửa là câu trả lời. Nhìn thiếu phụ gật đầu, nàng xoay lòng bàn tay, thắp lên ngọn lửa xanh tẩy duyên. "Tiểu thơ, một khi đã gột rửa nhân duyên, dù tiểu thơ có đầu thai hàng trăm, hàng ngàn kiếp nữa, tiểu thơ cũng không thể có tình yêu."
"Tình làm chi cho hận thêm nặng nề." Thị Kính lắc đầu rồi mỉm cười. Nàng đã muốn chối bỏ những ham muốn tửu sắc tầm thường này từ rất lâu rồi, nếu không phải sinh ra dưới phận nữ nhi, có lẽ, đã dốc lòng tu đạo.
"Không, tiểu thơ không hiểu." Vô tắt ngọn lả xanh, rồi dan tay vào nhau, chậm rãi tiếp lời "Chỉ cần còn tâm, tâm người có thể động. Chỉ nhân duyên chỉ đơn giản là gắn người với người theo số mệnh. Tất nhiên, phần lớn chỉ hồng là mang theo tình yêu, nhưng không hiếm chỉ hồng đơn giản là thứ ghép hai kẻ lạc trên đời đến cùng nhau, mà không cần tình yêu. Cho nên, dù chỉ hồng không còn, thì cùng lắm, người mất chỉ hồng không thể kết duyên, còn trái tim, vẫn còn có thể yêu."
Thị Kính im lặng.
"Vậy nên, tiểu thơ muốn không thể kết duyên, hay không thể động lòng?" Vô khoanh tay, nàng muốn tựa lưng vào thứ gì đó, nhưng lại không có thân cây hay mỏm đá cho nàng tựa. Bờ sông này thật hoang vu.
"Tôi muốn chết tâm." Thị Kính đáp lời.
Còn Vô, lặng lẽ gật đầu.
Là lời cầu nguyện của nhân duyên, nàng không có cách nào khước từ. Có điều, nàng rất muốn biết, chuyện gì khiến một thiếu nữ như hoa như ngọc này muốn chối bỏ nhân duyên đến thế.
—o.0.o—
"Ta muốn cắt đứt duyên trần."
Tôi nhìn ngọn lửa xanh trên lòng bàn tay của Vô, nhìn cả sợi chỉ đỏ lần đầu tiên tôi được thấy, quấn quanh ngón út của tôi, trải dài giống như vô tận. Có chỉ đó, tức là có nhân duyên. Vô cầm đầu bên kia sợi chỉ, nhìn tôi rồi lắc đầu.
"Sợi chỉ này không nối liền với ngón tay của Sùng Thiện Sĩ. Cô có chắc rằng muốn đốt nó không?"
"Chắc chắn." Tôi gật đầu, lòng hướng Phật của tôi chưa từng phai nhạt. Kể từ khi biết rằng trên đời này tồn tại một cõi hư vô như thế, tôi đã nghĩ rằng tâm mình gắn liền với đất Tây Thiên.
Vô không nói gì nữa, tôi thoáng thấy một nụ cười. Nhưng nụ cười của Vô, giống như cái tên vậy, tồn tại cũng như không. Rồi tôi nhìn ngọn lửa xanh đốt trụi nhân duyên. Chỉ đỏ hóa thành màu đen, chằng chịt cuốn quanh ngón út, mà không hề tan biến.
"Mãng tiểu thơ, cô đã nói tâm của mình đã lặng, vậy thì duyên của cô, cũng như tình của cô đều đã kết thúc. Không chỉ kiếp này, mà là mãi mãi kiếp sau. Nếu như cô phạm phải sắc giới, dù là với ai, cô đều khiến cho người đó có cái kết không toàn thây."
Tôi ngẩn người, sao không phải ta mới là kẻ không toàn thây?
Vô nhìn tôi, như hiểu, như không, nhưng lại chỉ để câu hỏi đó lơ lửng trong tâm trí của tôi, rồi từ từ biến mất. Ngay cả sợi chỉ trên tay, ta cũng không thể nhìn thấy. Khi đấy, Mãng Thị Kính ta đã nghĩ rằng hai chữ "động tâm" thật sự xa vời.
...
Cái được gọi là nghiệt duyên thường bắt đầu từ những sai lầm. Hoặc đã là nghiệt duyên, thì chính là sai lầm.
Ta không biết chuyện đấy bắt đầu từ lúc nào. Ta chỉ biết, khi ta trở thành phật tử, ta đã làm lỡ làng đời người. Của ta, của thiếu nữ ấy, còn kéo theo liên lụy của một kẻ nô xa lạ, chưa từng biết mặt. Ngày đó, có phải, vì biết trước tương lai, nên Vô không nói. Hay là vì, Vô chẳng bận tâm đến những phận đời kia.
Sau này, khi ngồi trên tòa sen, lúc trái tim rũ sạch mọi thứ chỉ còn từ bi hỉ xả, ta mới thấu. Không phải Vô bỏ lửng lơ, mà là kẻ vô dục vô cầu ấy, còn có mối bận tâm khác. Mối bận tâm mà chính kẻ ấy không nhận ra. Còn câu chuyện này, chỉ đơn giản là sự tiếc nuối của những mảnh tơ đứt đoạn, của tiếng thổn thức trong đêm của những phần oan khuất chất chồng.
...
Tôi chắp bút, trong hơi thở tàn viết nốt vài dòng cho em. Nến sinh mạng sắp cạn dầu, tôi có thể nghe tiếng truy hoán của hắc bạch vô thường phía sau lưng. Nhưng nếu không hoàn thành vài con chữ này, e rằng, cả tôi, cả em đều bị kéo xuống bể khổ ải trầm luân.
Đời này, có ai còn nhớ ai mãi. Nhưng nếu thật sự có thể nhớ em cùng thiên trường địa cửu, tôi cũng bằng lòng.
Ai cũng có thể quên lãng ai, tôi nghĩ, em rồi cũng lãng quên tôi.
Nét bút cuối vừa đứt, cả cơ thể lẫn linh hồn của tôi đuội dần. Cũng không còn gì níu kéo, tôi thở phào. Nếu biết đây là kiếp cuối cùng của tôi và của em, có lẽ, tôi đã phá giới mà cùng em triền miên yêu hận. Nhưng triền miên yêu hận thì còn, chỉ có phá giới là không cách nào làm được.
.
Lửa bập bùng trong đêm đen, tôi gặp lại người đã xuất hiện vào đêm trăng hôm ấy. Sợi chỉ cháy đen trên tay của người đó đột nhiên hóa thành màu đỏ tươi như máu. Là nhuộm máu mà thành đấy người đó nói, còn tôi ngơ ngác hỏi Máu của ai cơ.
Hóa ra chỉ là mộng.
Bởi vì khi tôi dứt lời, cảnh sắc tan biến...
Rồi tôi bước chân vào một thế giới trắng xóa khác.
Ai cũng có thể quên lãng ai, vậy, chắc là tôi cũng sẽ quên lãng em. Dẫu cho, đấy là một câu chuyện rất rất lâu rồi, bắt nguồn từ một đêm không bão, nhưng giông tố giăng đầy trong lòng.
1.
Tôi cũng vốn tưởng cắt đứt tơ tình là lòng mình cũng nguội lạnh. Bởi sau khi trải qua một lần hôn nhân cùng gã đàn ông họ Sùng kia, tôi nghĩ rằng thứ yêu dương phàm tục đó chỉ khiến cho cõi lòng nhiễu loạn. Chi bằng, tôi cứ ở vậy mà tu. Ngay từ tấm bé, tôi đã chẳng có ham thích ths gì trừ phật học. Nếu không phải vì mang trên người danh phận nữ nhi, cần cuốn theo dòng đời mà chìm vào tam tòng tứ đức, chắc tôi cũng đã xuống tóc làm sư.
Chỉ tiếc...
Nhưng đoạn đường hồng trần kể ra cũng chẳng dài. Người đến, người đi, kẻ vu oan, kẻ làm hại, đục nước béo cò hòng đầy đọa phận đàn bà âu cũng là kiếp số, tôi không trách trời phụ bạc, chỉ trách sao đời quá đa đoan. Đa đoan đến nỗi, một ngày kia, tưởng như dứt khỏi trầm mê, mới hay mình chưa từng bước vào trong vòng luẩn quẩn đó.
Bởi trong vòng luẩn quẩn đó, người phải trải đủ tiếc hận bi thương. Còn tiếc hận bi thương của tôi, lại bắt đầu vào ngày mảnh lụa của em rơi trên nền đất.
...
Em là con gái phú ông, tên là Mầu Thị. Mắt lá răm, mày lá liễu, mỗi bước đi đều để lại phía sau những ánh mắt thèm khát của cánh đàn ông trong vùng. Là nụ cười vờn trên môi, là ngón tay cài hoa lên tóc, là sóng bước cùng nhau qua bốn mùa xuân hạ thu đông.
Có điều, tơ không động, tình không rung, lại ngoắc vào nhau một đoạn để cho phần còn lại đều là đày đọa nhau đến cõi hận.
Tôi không nhìn lại quá khứ, nhưng bởi vì chỉ có quá khứ mới có em, nên đành lòng ôm theo nỗi nhớ này mà tu thành chính quả. Mầu à, coi như nhung nhớ là nỗi tu hành, giờ, tôi có thể tồn tại mà nhìn luân hồi của em mãi mãi.
2.
Thuở ban đầu, tôi gặp em, không hề mang theo dục tính phàm nhân. Tôi đã vứt bỏ phía sau ham muốn tầm thường của thể xác, cũng đã nghĩ rằng tâm can mình nguội lạnh. Em cũng chỉ là tín đồ con nhang, lên chùa để cầu bình an rồi cầu hạnh phúc. Chùa không phải nơi cầu lợi lộc công danh, có lẽ, em cũng hiểu điều đó phần nào, nên khi lên chùa, ba quỳ chín lạy cũng chỉ lầm bầm ước nguyện cho mình bình an, cho song thân mạnh khỏe.
Nhưng thuở ấy, kỳ thực, tôi không có hay.
Tôi là người giảng kinh, em là người nghe Phật, có thêm em hay bớt đi em, cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Lòng này dành cho Phật, cũng không thật tâm để ý đến nhân gian.
Lần đầu gặp em, phải là ở vườn trúc. Lúc mở mắt khỏi lần thiền, đã thấy em gặm nhành trúc, lơ đãng nhìn trời mây. Vạt áo lụa là buông xuống đất, nghiêng đầu ca ngâm khe khẽ. Tôi cất tiếng hỏi "Thí chủ ngồi đây đã lâu chưa, có chuyện gì cần nhờ bần tăng sao?"
Tôi chỉ chờ đợi như người với người, cuối cùng, em lại nở nụ cười đạm mạc, sau đó bắt đầu câu hỏi của mình Đời là bể khổ, vậy qua bể khổ là qua đời?
Thực tâm, tôi thoáng có chút bất ngờ, nhưng cuối cùng cũng gật đầu hưởng ứng. Nói cho cùng, cách lý giải này cũng đâu có sai. Em là người trần tục, tôi là kẻ tu hành, nếu đổi lại là tôi, có lẽ cũng sẽ hỏi một câu như thế. Cái đời của em và cái đời của người tu hành không giống nhau, cả qua được khổ ải của em, và qua khổ ải của người tu hành cũng là khác xa nhau quá. Kẻ tu hành như tôi, chỉ nghĩ cuộc đời là đoạn mở đầu của hành chình, thành chính quả, mở con mắt nhìn ra sáu cõi, thấu quá khứ, hiểu tương lai, chính là cảnh giới.
Có điều, thấu quá khứ, hiểu tương lại, lại chẳng bằng trân trọng một đoạn duyên trần từng tồn tại.
Tôi không biết nó bắt đầu từ lúc nào, bắt đầu ra sao. Em chỉ hiện diện cạnh tôi mỗi ngày, không tiến gần hơn, cũng chẳng cách xa đi. Đều đặn lên chùa, đều đặn đàm luận. Em không cố gắng lấy lòng, chỉ ở trong vòng tiếp cận mà thôi.
Ban đầu, tôi cho là vì sự thân thiết của nữ nhân với nữ nhân mà bao dung em một chút. Cùng là phận yếu trong thiên hạ, há nào lại không thể yêu thương đùm bọc nhau. Huống hồ, em còn thông tuệ như thế, lại ham học hỏi đến vậy, tôi quý.
Nhưng dần dà, đến manh áo, miếng quần trên người em đều được tôi thu vào mắt, cũng không ít lần nhìn em trong những bộ cánh lẳng lơi mà nhíu mày lắc đầu.
Khi ấy, tôi cho rằng vì sự thiếu đoan chính của em mà nhức mắt, nào có hay lòng gợn sóng lăn tăn lại vì một nhẽ khác. Cái "nhẽ" đáng ra phải tận diệt từ đầu.
Là vì quá hướng Phật và tin vào chính quả mà đã bỏ quên đi cảm giác, hay là vì chẳng thể chấp nhận sự tồn tại của thứ vô hình mà đớn đau này. Có lẽ là cả hai đi, hoặc chỉ đơn giản là không tin lòng đã chết còn có thể cựa quậy động đậy nữa.
Nhưng tôi quên mất, kẻ tên là Vô nói rằng chỉ có duyên đứt, tâm chưa đóng, nên tôi vẫn có thể hiểu được cảm giác rung động này. Chính vì đã quên, nên cái "nhẽ" kia lại cứ được đà làm tới, càn quấy xốc nổi trong lòng mà bồn chồn trong dạ.
Có điều, chủ nhân của mớ cảm xúc hỗn độn ấy là tôi đây lại chẳng hề nhìn ra.
3.
Ưu đàm nở trên sắt.
Những bụi hoa li ti bám vào phần kim loại lạnh lẽo mà nảy mầm, nếu không được gọi là kỳ tích, thì thứ gì mới được coi là kỳ tích? Là kỳ tích cho khát vọng sinh tồn bất diệt, hay là kỳ tích của nhân duyên để ưu đàm nở trên nơi cằn cỗi? Dẫu là hàm ý nào, cũng mang theo sự tốt lành. Ấy vậy mà tốt lành cùng kỳ tích đấy gộp lại, lại đem theo chênh chao và sầu khổ. Tự mình làm khổ.
Em hỏi tôi ưu đàm nở là điềm lành chăng, tôi đáp phải. Chính vì nó là điềm lành, lại gieo vào lòng nhân gian những ham muốn vịn cầu thần thánh. Vì tưởng có sự bảo hộ của điềm lành, em lại là người thả mình xuống vực sâu.
Tôi cười, điềm lành đâu có nghĩa là em ôm theo nó mà xuống bùn nhơ? Nhưng đến lúc nhận ra, đã không còn lường trước được rồi.
...
"Tôi muốn mang một nhà liễu của chùa về trồng bạch thầy ạ." Em đứng bên gốc dương liễu, đưa tay vườn cành lá rủ xuống, cũ hạ mi cười dịu dàng "Nhưng chắc không xin của nhà chùa được đúng không."
Tôi trầm ngâm không đáp. Vạn vật đều có linh tính, tôi không nỡ chiết cành mà làm đau cây, nhưng nếu em đã muốn, tôi cũng thử mở lời.
Tôi không biết tôi khờ dại hay đã bị sự tự tin về hai chữ "chết tâm" mà không nhận ra khoảnh khắc muốn vì em mà xóa bỏ luật lệ của mình là động tâm. Nhưng quả thực, lúc đó, không hề mảy may nghĩ đến. Chỉ đơn giản muốn đem tặng em nhà dương liễu, cũng tự biện minh rằng đó là cách tu tại gia cho em.
Cứ như thế mà lửa bén dần, từng chút, từng chút bén vào lòng tôi.
Lửa là lửa, dù là ở ngoài, hay là ở trong lòng, đều có thể thiêu cháy sinh mệnh.
4.
Em hỏi tôi có tin vào quỷ không, tôi đáp rằng tôi biết quỷ tồn tại.
Không chỉ biết, mà còn gặp.
Người đầu tiên là Vô, dù Vô nói rằng Vô chỉ là Vô thôi. Là kẻ đem khởi duyên, cũng là kẻ diệt duyên, Vô không phải là quỷ, nhưng tôi nghĩ, Vô chắc cũng có phần nào liên quan đến cõi đó.
Kẻ thứ hai tôi gặp, tôi thậm chí còn không chắc hắn có phải là quỷ hay không. Bởi quỷ không thể ngang nhiên dưới đất phật, càng không thản nhiên giữ nguyên bộ dạng của mình, chẳng cần che dấu hình hài như thế. Đêm khuya vắng lặng, trăng khi tỏ khi mờ, lại gặp một kẻ tự xưng mình là Bùn Nhơ.
"Ồ, ở chùa bấy lâu nay, vẫn không bị phát hiện sao?" tiếng nói nghe âm u như vang từ địa ngục về.
Tôi ngẩng mặt lên, rời mắt khỏi sách kinh chỉ để thấy một đám bùn lù lù trong phòng lúc nào không hay. Nhưng không hề mang theo khí thế áp bức, chỉ đứng đó như thể kể về chuyện phiếm vậy.
"Giả nam trang, vào chùa tu hành, chạy trốn trần duyên, cô có nghĩ cô chạy được không?"
"Xin hỏi, thí chủ là...?" Tay tôi lần tràng hạt, lòng vẫn an tịnh vô biên, kẻ trước mặt lại lắc mình thành một hình dáng lẫm liệt.
"Kẻ cầm khế ước lục cõi, gọi là Bùn Nhơ. Cô vẫn chưa trả lời ta, cô nghĩ cô có chạy được không?" Hắn nói một mạch, còn tôi nín thở lắng nghe.
Trong thời gian tưởng chừng nửa nén nhang, tôi và hắn chỉ im lặng chờ đợi. Chờ đợi đối phương mở lời, tôi còn chờ đợi hắn biến mất. Bùn Nhơ, trong hình dáng của người tóc trắng dạo một vòng quanh phòng, lật kinh kệ lên rồi nhấc từng quyển lật qua. Mỗi lần từng trang sách được lật qua ngón cái của hắn, tôi lại thấy ánh mắt có chút trầm lặng. Rồi một nụ cười xiên xẹo nở trên gương mặt hắn.
"Phật pháp vô biên, nhỉ!"
Giống như phép thử, nhưng không có nghĩa là tôi sợ. Có điều, hắn muốn gì ở đây.
"Ngươi từng gặp một kẻ cắt duyên đúng không?" Hắn phất tay áo, ngồi trên tràng kỷ, bộ dạng mười phần lười biếng, chỉ có ánh mắt kia không hề thay đổi.
"Phải."
"Muốn tu thành chính quả lắm sao?"
"Phải."
"Dù điều đó đồng nghĩa với việc kéo theo một người xuống huyết trì à?"
Tôi nhíu mày. Việc tôi tu hành, sao lại liên quan đến việc kéo theo ai đó xuống huyết trì? Như thể đọc ra từng thắc mắc của tôi, gã bật cười. Tiếng cười trầm kh đè nén trong cổ họng, sau đó chợt thoát ra thành tiếng khùng khục đầy giễu cợt.
"Duyên chồng duyên chéo thế nào lại ra dạng duyên này nhỉ? Vô, ngươi cũng giỏi thật!" Hắn tự nói với hắn, còn tôi chỉ nhắm mắt lắc đầu niệm bài chú.
"Mãng Thị Kính đúng không, ta không có khế ước gì cho cô cả, có điều, ta hỏi cô lần cuối: tu hành đồng nghĩa kéo theo một người vô tội xuống huyết trì, cô vẫn làm sao?"
"Nếu đã vô tội thì không thể xuống huyết trì được." tôi lắc đầu, còn hắn khe khẽ nhịp tay trên bàn gỗ. Như suy nghĩ, lại như đã đưa ra quyết định.
"Ừ, vậy thì, cô chính là căn nguyên của tội lỗi đó đấy!"
Hắn dứt lời, chỉ nghe tiếng gió xào xạc, đã không còn thấy thân ảnh ở đâu nữa. Tôi nhíu mày, không hiểu tại sao mình lại là căn nguyên của tội lỗi.
Đến khi tôi hiểu ra, thì đã chẳng thể vãn hồi.
Em thay đổi.
Hay chí ít là tôi nhận ra em thay đổi. Hoặc em bị thay đổi. Bởi lần đầu tiên em tỏ lòng mình, tôi chỉ thấy tiếng sét rạch giữa trời quang, giữa ngả nghiêng lại thấy đớn đau xộc đến.
Đầu tiên là hoảng sợ, kéo đến là cùng quẫn bi thương.
Em nói tôi có thể hoàn tục sao? Ừ, hoàn tục được, vậy cùng em xây một gia đình nhỏ ư? Tôi không cho em được.
Em nói em không màng thời thế sao? Tôi chỉ e, người đầu tiên màng đến thời thế khi tôi hoàn tục sẽ là em.
"Kính Tâm, em yêu chàng, thật đấy!"
Em yêu chàng, thật đấy.
Vậy, nếu tôi không phải là chàng thì sao?
Câu hỏi ứa trong dạ, có điều không làm cách nào thoát ra khỏi miệng. Tôi giữ câu hỏi đó đến tận cuối đời, rồi giữ tâm can mình thanh tịnh nhìn em.
Nhìn em như vậy, lòng tôi có gì? Chỉ biết thứ được gọi là xốn xang chua xót cứ thế ứ đầy, dâng lên tận mật mà quặn lại đắng chát.
5.
"Kính Tâm, chàng luôn miệng nói lòng tăng ni từ bi, nhưng chàng nỡ lòng dày xéo tình cảm của em, làm em khốn đốn, làm em tự hủy hoại chính mình, đấy gọi là từ bi sao?"
Em hỏi, tôi lặng thinh. Tiếng lòng cũng từ từ tràn ra. Tôi dày xéo tình cảm của em sao? Vậy e có biết hình phạt khi tôi dày xéo em là gì không, là từ vò lấy bản thân mình. Tiếng kinh tụng niệm bên tai, mà lệ vẫn lặng lẽ rơi trong lòng. Tôi nuốt xuống những thinh lặng đấy, bình thản nhìn em, nhìn xuyên qua em, nhìn về những tháng ngày mà ngay cả mơ tôi cũng không có quyền: một nhà, đôi người, bên nhau, bạc tóc. Tôi lắc đầu.
Đêm trăng mà em nguyện thề sẽ kéo cả hai xuống vực sâu không đáy, tôi lại nhớ đến lời nói của gã Bùn Nhơ. Gã nói, vì tôi, mà sẽ có kẻ xuống huyết trì? Ai sẽ xuống huyết trì? Là em?
Tôi hốt hoảng nắm lấy vai em. Em đã làm gì rồi? Chỉ là tình, chỉ là tơ, chỉ đỏ mảnh đến độ gần như không tồn tại, em vì sợi chỉ đó đã làm những gì rồi?
Tôi đã cắt duyên nhưng duyên chỉ đứt lìa chứ tâm không thể chối bỏ. Sao lại là em, sao lại là tôi? Là nghiệt, là nợ, hay chỉ là thử thách hồng trần mà tôi phải vượt?
Phủi vạt áo tôi quay lưng, "thí chủ, thỉnh tự trọng." Cũng là tôi tự nói với chính mình hãy tự trọng. Rồi nụ hôn cứ thế rơi xuống như mưa, nghe mặn đắng, như nước mắt. Nước mắt ngày hôm đó rơi là của em, lệ trong tôi là vì em.
.
Ngày tôi biết em chửa hoang, là ngày tôi dùng tay không tắt đi ngọn nến nơi phật đường. Lần theo tràng hạt mà niệm kinh trấn tĩnh bản thân, rồi vòng ra sau núi, nhìn bốn bề mênh mang.
Đến cùng, mối nghiệt duyên này bắt đầu từ đâu? Chắc là bắt đầu từ việc ngày nào em cũng lên chùa đàm đạo. Hoặc là bắt đầu từ giây phút tôi mở mắt rồi nhìn thấy em ngậm cỏ vành yên tĩnh chờ đợi. Cũng có thể bắt nguồn từ giây phút tôi và em đi cạnh nhau không nhộn nhạo, không quấy nhiễu tình tang. Nhưng hẳn là bắt nguồn từ từng câu, từng chữ em hỏi tôi.
Bạch thầy, tại sao không và sắc lại chính là sắc và không?
Bạch thầy, thầy cho tôi dương liễu thật à? Của chùa đó, sẽ không sao thật chứ?
Bạch thầy, nhân duyên là gì?
Bạch thầy, tại sao thầy lại đi tu?
Bạch thầy...
Bạch thầy.
Em yêu chàng!
Em nói yêu tôi, rồi lại đi ăn nằm cùng kẻ khác? Tôi muốn ngửa cổ cười thật to đầy mai mỉa. Nhưng giữa những bộn bề của cô quạnh, tôi thật sự rất muốn khóc. Em à, tôi cũng là nữ nhân. Là nữ nhân đấy. Tôi nên oán vì em ăn nằm cùng kẻ khác, hay nên oán vì không thể cùng em? Nhưng cuối cùng, tôi chọn việc không oán.
Lòng rối như tơ, đau như cắt. Mấy câu nói đấy có là gì với trăm triệu vết thương chồng chất, là bất lực ngay từ đầu vì kẻ như tôi lại không thể ở bên em.
"Cuối cùng, tôi cũng có nguyện vọng kế bên việc tu hành rồi." tôi thì thầm. Tôi nghĩ, kẻ là Bùn Nhơ kia nghe thấy điều tôi nói, nên đánh bạo nói ra suy nghĩ trong lòng. "Là bình an muôn đời muôn kiếp."
Không có tiếng đáp lại, vậy là kẻ tự xưng là người bán khế ước cho nhân gian không nghe thấy ước nguyện này sao? Tôi cười thầm. Nếu như không có ai bán được khế ước đấy cho tôi, thì tôi tự mình giúp em vậy. Ít nhất, cũng để em sống một đời không hối hận.
6.
Nhìn em ẵm đứa trẻ thuộc về em, tôi buông tiếng thở dài.
Cực đoan đến thế này thật sao?
Xem ra, nếu tôi không cho em nhìn thấy một phần tâm ý của mình, có lẽ, em sẽ từ bỏ tất cả chỉ vì chữ tình này mất. Tôi ngồi xuống, vạt áo tăng quét dưới đất, nhiễm bụi hồng trần. Nhìn em và đứa trẻ, tôi cười nhạt. Nếu có thể nhìn được bản thân khi đó, không biết tôi sẽ nhìn thấy bao nhiêu bi thương?
"Đây là phương thức kéo người khác xuống bùn đen của thí chủ?"
Em gật đầu. Môi mím lại, nếu đây gọi là biểu hiện của quật cường, thì chỉ có một từ để miêu tả nó.
"Ngu dốt!" tôi đáp lại, sau đó dùng ánh mắt đấy xoáy vào đứa trẻ trên tay em "Ta sẽ nuôi nó, vì nó là con của nàng."
Nhìn em ngơ ngác đột ngột ngây ra, tôi vừa thương vừa hận. Ừ, em không nghe nhầm đâu, tôi vừa gọi em là nàng.
"Nhưng ta và thí chủ không thể đâu." Tôi tiếp lời rồi đón lấy đứa bé.
"Kính Tâm, lòng chàng đã có em chưa?" TEm hốt hoảng cất lời, tay vội với theo đứa nhỏ rồi vì tê chân mà loạng choạng suýt ngã.
Một tay ẵm đứa bé đỏ hỏn, tay còn lại, tôi vươn ra muốn đỡ lấy em, nhưng rồi rụt về.
Lòng tôi đã có em rồi, có từ lâu rồi, nhưng mà có thì sao, hả em? Ai trong chúng ta sẽ sống được với thân phận là tăng lữ, lại là nữ nhân của tôi? Nếu như tôi lộ ra là nữ, sau đó, danh tiếng chùa này sẽ bị hủy, danh tiếng của em cũng bị hủy. Nếu tôi giữ thân phận là nam, vậy ở bên em bằng cách nào đây?
Tôi vì em rồi, nhưng còn chúng sinh? Ai sẽ vì chúng ta?
Rồi tôi bỏ đi, mang theo đứa con của em, cùng em và nó tích đức cho em. Nếu như không thể cầu xin cho em bình an, vậy thì để tôi tích đức thay em, đến khi lên đến cõi Phật, tôi sẽ rạp mình dưới chân đức Như Lai mà rằng hãy niệm tình kẻ tu hành là tôi mà đừng đày em xuống địa ngục, hãy để cho em tiếp tục chuyển sinh làm người.
Nếu không thể xóa bùn nhơ trên em, thì ít nhất, cũng cho em lấy lại phần người.
Chỉ là tội dâm ô, tội vu khống thôi, tích đủ rồi, sẽ đem trao hết thiện ý cho em.
Vậy nên, sáu năm qua, tôi không ngừng làm việc thiện. Phần vì chúng sinh, phần còn lại, là vì tình.
Duyên đeo nhầm, thôi thì vì nhầm, để tôi chữa vậy...
Hơi tàn, bút buông, Mầu, em nhất định phải giữ lấy thiện sự này của tôi mà sống thật tốt. Thác rồi, sẽ có thể tìm được mảnh duyên khác. Hứa nhé!
...
7.
Tôi thoát xác. Tu tâm cuối cùng cũng thành chính quả. Có thể xin một nguyện ước cho em. Lúc ngồi lên đài sen, tóc xõa xuống, tưởng chừng như gột được hồng trần, lại bị kẻ là Bùn Nhơ kéo lại.
"Trước khi thành Phật, về chốn Tây Thiên, ít ra, ngài cũng nên xem cái này."
Tôi gật đầu.
Ngồi trên tòa sen mà dõi xuống người đang khóc ngất bên thân xác của tôi, tôi chợt thấy tim mình nhoi nhói. Đã thoát tục rồi, sao vẫn còn giữ lại cảm giác này đây? Nhưng tôi nghĩ, có lẽ là do chưa nhận hương hỏa đất Phật, nên vẫn còn chút lòng tham trần thế. Tôi nhìn theo em, nhìn em cùng đứng với Bùn Nhơ bên bờ sông, chợt linh cảm chằng lành quặn lấy tâm tôi. Bất an ngày một dữ dội khi thấy em ngẩng đầu lên nhìn trời.
Chỉ có mênh mang, không hề hối hận.
Em đang nghĩ gì?
Một giây sau, tôi hiểu cái nghĩ gì của em đấy hóa thành đã nghĩ gì.
Nhảy sông tự vẫn.
Tôi hốt hoảng định lao khỏi tòa sen mà cứu vớt em, kẻ là Bùn Nhơ kia từ đâu đã xuất hiện, kéo tay ta lại.
"Ngài không làm được gì đâu, bồ tát à. Cô ta đã chọn lựa, cũng đã ký khế ước rồi."
Sau đó, hắn đặt vào tay ta mảnh da dê điểm chỉ của em.
Cuối cùng tôi cũng hiểu, hiểu tại sao ngày đó, em từ một cô gái e lệ dịu dàng lại hóa kẻ hoang dại. Nhưng mà, em à, tôi không chê em, dù là thế nào, tôi cũng không chê em.
"Cô ta chọn tồn tại cùng ngài thiên trường địa cửu. Trên đời này, còn ngài thì còn cô ta, ngài mất, cô ta cũng mất. Giờ chỉ là lựa chọn của ngài thôi. Muốn nhớ cô ta hay không?"
Câu trả lời còn phải hỏi sao.
...
Bùn Nhơ ngồi trong gian nhà của Vô, một đống bùn lăn lộn trên nền đất. Hắn nhìn nàng, nàng nhìn hắn. Cuối cùng, buông mấy câu thay lời than tiếc.
"Vậy thì, người chịu thiệt, hẳn là cô Mầu."
Nghe Vô nói vậy, Bùn Nhơ không đáp lời. Có điều, sâu trong tâm khảm, hắn cười khanh khách Vô, ngươi không hiểu, trong tình yêu, không có cái giá ngang bằng. Ngươi yêu ai là ngươi yêu, ngươi không thiệt, cũng không cho mình là thiệt. Giống như ta, ta cũng không thiệt.
Hắn muốn nói thực ra, Thị Mầu tự tử, muôn kiếp không thể chuyển linh, làm yêu ma nơi huyết trì là một điều tốt.
Hắn muốn nói thực ra, Thị Kính thành Phật, muôn kiếp không cần đầu thai, cao cao tại thượng nơi đất Tây Thiên là một điều tốt.
Ít nhất, họ nhớ đến nhau.
Ít nhất, họ không còn đau lòng nữa.
Ít nhất, kiếp người của họ không còn là cái gai nữa.
Này, cái gì là nghiệt duyên? Là yêu một người không thể yêu, hay bất chấp sự thật mà vẫn yêu để làm nên lầm lỗi. Dẫu thế, chẳng phải, họ vẫn ngậm cười hay sao?
Khế ước của ta, chỉ đỏ của ngươi, đều là để phá hoại kiếp người...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip