Chap 3 : mỗi người mỗi ý

Xin chào, lại là tôi đây, Phong Thư Yên của lớp 10A

Hôm nay chẳng có gì quá đặc biệt so với mọi ngày... À không, thật ra có chút phiền phức

Từ cái ngày hôm tôi được tỏ tình và tôi đáp lại nó, thì cái người tỏ tình kia luôn đứng nhìn tôi từ xa, chẳng qua cậu ta nhìn mãi, đứng xa hơn một chút tôi vẫn cảm nhận được. Đọc qua nguyên tác rất nhiều lần rồi, có ai nói tôi biết tại sao nữ phản diện kiêu ngạo trong truyện lại đang theo dõi tôi không?

Trên sân cỏ sau trường, Phong Thư Yên đang làm bài tập nghiên cứu sinh vật, Châu Phong cũng ở bên cạnh giúp đỡ, hai người là một nhóm, đương nhiên phải làm việc cùng nhau

Châu Phong bỗng nhiên tiến sát lại bên Phong Thư Yên, nhỏ giọng hỏi : "Thư Yên, cậu với Tiêu Dạ đã đến mức nào rồi?"

"mức nào cái gì?" cô ngơ ngác hỏi lại

"hể, hai cậu không phải đang yêu nhau à? Cậu ấy nãy giờ cứ nhìn bên này mãi, hay hai cậu cãi nhau? Mới yêu cãi cọ không tốt đâu nha" Châu Phong nghiêm túc nhắc nhở, lại liếc mắt sang Tiêu Dạ đang đứng nơi xa xa kia nhìn bên này với ánh mắt đầy sát khí

"không phải, cậu hiểu lầm rồi..." Phong Thư Yên bất lực nhìn anh, rất muốn bào chữa

Hai người chỉ đơn giản là nói chuyện, học sinh khác đi ngang qua lại tưởng hai người họ đang tình tứ

Nam sinh đó cười đùa với cậu bạn bên cạnh : "ê ê, cậu thấy không, hai người họ lại bắt đầu ân ái nữa rồi kìa, có khi nào lên diễn đàn trường luôn không nhỉ?"

Nữ sinh đó cười thích thú, lại chẹp miệng mấy cái : "xời, nam thần cùng nữ thần, hợp nhau như thế mà lị, lên diễn đàn là chuyện bình thường thôi ấy mà, câu lạc bộ báo chí dạo này cũng để ý hai người họ lắm..." cô học sinh đó nói được đến đây, lại liếc mắt sang Tiêu Dạ đang đằng đằng sát khí mà ngồi trên ghế đá, lời nói nuốt ngược vào trong

"hay, hay chúng ta đi chỗ khác đi" nam sinh đó hấp tấp muốn kéo tay cô gái bên cạnh chạy đi, quay đầu lại chỉ còn chẳng thấy bóng dáng đâu

"tớ đi trước!" nữ sinh đó chạy vọt đi, cậu chàng kia hốt hoảng chạy theo sau : "ê má, đợi con!"

Tiêu Dạ xoa xoa đầu, mở to lỗ mũi hít sâu một hơi, nam nữ chính tiến triển nhanh phết, y bỗng nhiên có chút hối hận khi lúc viết truyện không cho nam nữ chính ngược nhau chút, tình tình tứ tứ thế này ngứa mắt chết đi được!

Ngay cả trong lớp, tôi vẫn có thể cảm nhận được có người đang nhìn chằm chằm mình

Lớp A và lớp G cách nhau tận một tầng, giờ học cũng tương đối trùng lặp, nhưng tại sao Tiêu Dạ lại có thể ở ngoài cửa sổ đó, nhìn tôi trong giờ học?!

Phong Thư Yên nhìn cây bút trên tay, lại nhìn tờ giấy bị bản thân hoảng loạn mà viết lên chút lem nhem, cô cắn môi đầy gian nan cố không để bản thân mất đi sự điềm tỉnh thường thấy, tay cầm bút lại run lên. Cái cảm giác bị theo dõi này y chang như kiếp trước bị fan cuồng hay antifan theo dõi ấy, từng cử động đều bị nhìn chằm chằm!

Không sao, tôi còn nhịn được!

Phong Thư Yên nghĩ là thế, nhưng không dễ như thế

Ngay cả trong giờ thể dục, Phong Thư Yên chỉ đang ngồi dãn cơ thôi cũng có cảm giác bị nhìn chằm chằm, lần này cô đã cố ý ngồi ở hàng giữa để khó bị tìm ra, nhưng kết quả vẫn bị Tiêu Dạ nhìn chằm chằm

Trời ạ, Tiêu Dạ không học đi, tới lớp A theo dõi tôi mãi thế? Cứ thế này mãi có khi nào cậu ta bám theo tôi về nhà luôn không? Tôi nên đăng ký nhận phòng kí túc xá không đây? Cũng không ổn, ở kí túc xá càng dễ bị theo dõi! 

Thánh thần ơi, tại sao nữ phản diện khác nguyên tác nhiều quá vậy? Tôi nhớ nữ phản diện, làm ơn trả nữ phản diện lại đây! Cô ta tát tôi một cái còn được hơn theo dõi thế này đấy!

Reng reng reng! Tiếng chuông trường đúng giờ van lên

Châu Phong nhìn Phong Thư Yên vẫn ngồi yên tại bàn, có chút khó hiểu hỏi : "Thư Yên, cậu không bận nữa à?"

"cậu nghĩ giữa việc học và sự an toàn, tớ nên chọn cái nào?" Phong Thư Yên ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt vô cảm hỏi

"học thì quan trọng, nhưng an toàn lại càng đặc biệt quan trọng, hay tớ đi cùng cậu một đoạn ha?" Châu Phong quan tâm nhìn cô, lại dọn sách vở vào cặp mà đi tới bên cạnh Phong Thư Yên

Một lời này vừa dứt, ánh mắt đầy sát khí của Tiêu Dạ lại hướng hai người mà phóng tới

Phong Thư Yên : ...

"thôi bỏ đi, tớ nghĩ tớ vẫn tự về được" cô hít sâu, chậm rãi đứng dậy

Châu Phong gật gật đầu, lại sải chân bước ra cửa trước : "cũng được, nếu có chuyện gì cứ gọi tớ, cậu có số tớ rồi mà đúng không?"

"ừ, cảm ơn cậu"

Châu Phong vừa cười nói vừa đi ra cửa lớp, anh quay đầu nhìn Tiêu Dạ đang trầm mặt nhìn mình, Châu Phong cười hề hề : "Tiêu Dạ, mai có trận bóng với lớp B, cậu chơi không?"

"... Có thể tháo đầu cậu xuống để chơi không?" Tiêu Dạ nhìn anh một hồi lâu, sau đó lại âm u cất tiếng hỏi

"không thể" Châu Phong cười nói, lưng sớm đã lắm tắm mồ hôi lạnh, anh không dám ở đây lâu hơn, chạy nhanh đi

"Tiêu Dạ"

Vốn vẻ mặt của Tiêu Dạ đang đằng đằng sát khí, nghe thấy Phong Thư Yên gọi liền như hóa chó nhỏ, mắt chớp chớp chạy đến bên cô : "dạ?"

Phong Thư Yên hít sâu một hơi, nhịn không nổi nữa mà phát tiết : "cậu điên sao?"

"a hả?" Tiêu Dạ ngơ ngác, đôi tai chó vốn đã không có, nhưng ai nhìn vào đều có thể tưởng tượng rằng nếu Tiêu Dạ thật sự có nó, chắc chắn đôi tai chó đó sẽ cụp xuống

"tôi hỏi cậu điên sao? Học thì không học, việc khác cũng không có để làm sao? Cậu cả ngày bám theo tôi làm gì? Cậu muốn làm biến thái à? Đồn cảnh sát ở phía tây, đi thẳng đến đó mà báo cáo đi, nếu không thì bệnh viện tâm thần cách nơi này một đoạn, cậu bắt xe mà đến đó, có thể bớt làm phiền tôi lại được không?" Phong Thư Yên bất mãn nói, trong câu không có chữ nào tục tĩu, nhưng mắng rất nhanh, rất hùng hỗ

Vì trong lớp chỉ còn mỗi hai người nên cô mới dám như vậy, nếu không thì còn ra thể thống gì?

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Tiêu Dạ, Phong Thư Yên hít sâu một hơi, cầm lấy cặp quay người bước đi : "tôi chẳng có gì đặc biệt cả, cậu bám theo tôi thì được cái gì cơ chứ?"

Đặc biệt? Tôi cũng không biết cậu ấy có gì đặc biệt, Phong Thư Yên thật ra chính là đặc biệt nhất, cậu ấy rất sáng chói, tài giỏi và xinh đẹp, ý định ôm đùi ban đầu của tôi đối với cậu ấy sớm đã bị tôi quên bén mất, tôi chỉ đơn thuần là muốn quan sát cậu ấy, gần gũi hơn với Phong Thư Yên. Năm cấp ba kiếp trước, tôi cũng đã từng muốn như vậy, nhưng vì việc học mà tôi không thể

Còn ở đây, tôi không quan tâm việc học nữa, muốn lười biếng thôi, vì vậy đối với tôi ngày nào cũng như ngày náy, rất tẻ nhạt, mà việc quan sát Phong Thư Yên là một trong những điều thú vị nhất tôi mới tìm ra trong mấy ngày gần đây, nó khiến cuộc sống tẻ nhạt ở trường học của tôi nhiệm màu hơn, có lẽ vì điều đó mà tôi thấy Phong Thư Yên đặc biệt?

Nhưng mà, tôi hình như lỡ làm quá lố rồi

Tiêu Dạ giữ lấy góc áo của Phong Thư Yên, nắm rất chặt, khuôn mặt tràn đầy sự ngơ ngác, Phong Thư Yên quay đầu nhìn y, khẽ nhíu mày lại : "cậu lại có chuyện gì?"

"xin lỗi" Tiêu Dạ nhẹ giọng nói

Xin lỗi? Đó đáng lẽ là điều Tiêu Dạ phải làm, nhưng tại sao tôi lại thấy không vui khi cậu ta xin lỗi? Tôi lại có vấn đề gì nữa đây chứ? 

Phong Thư Yên đầu óc hỗn loạn mà nghĩ

Mà Tiêu Dạ lại siết chặt góc áo của cô hơn, y mím môi, toàn thân run rẩy : "Thư Yên, làm ơn đừng ghét bỏ tớ, tớ sẽ không dám bám riết lấy cậu lộ liễu như vậy nữa, thật sự sẽ không dám nữa, làm ơn đừng ghét tớ được không?" 

Ghét bỏ sao? Không phải thế, Phong Thư Yên không phải ghét Tiêu Dạ, chỉ là... Được rồi, cô thừa nhận đã có một chút ác cảm xin ra với cô gái ngốc nghếch này. Phong Thư Yên thở dài, đưa tay lên muốn xoa đầu Tiêu Dạ : "tôi không phải ghét cậu"

Tay cô dừng lại giữa không trung, không biết có nên hạ xuống hay tiếp tục việc muốn xoa đầu Tiêu Dạ, họ có thân đến mức có thể xoa đầu chưa nhỉ? Ôm hay nắm tay gì đều chưa, xoa đầu chắc là không được rồi

"tôi chỉ là không thích có người bám riết như thế, chúng ta có thể làm một đôi bạn bình thường thôi, như bao đôi bạn khác, lời tỏ tình lần trước tôi cũng muốn xin lỗi cậu, lúc đó tôi chỉ tiện thể nói ra để phòng vệ cho bản thân, không nghĩ cậu lại nghe thấy, nhưng tôi vẫn muốn làm bạn với cậu, Tiêu Dạ" Phong Thư Yên thở dài, muốn rút tay lại

Tiêu Dạ lại chụp lấy đôi tay của cô, lực tay có chút mạnh khiến cô nhăn mày mà kêu thành tiếng, Tiêu Dạ hoảng hốt thả lỏng tay ra, có chút lúng túng : "vậy, vậy chúng ta thật sự làm bạn rồi hả?"

"ừm" Phong Thư Yên bất lực nói, lại có chút muốn cười, cô cuối cùng kiềm không được mà đưa tay lên xoa đầu Tiêu Dạ, cái xúc cảm này... Khá giống sờ đầu của cún? Chính xác hơn là giống con samoyed lần trước Phong Thư Yên từng gặp, mềm mượt lắm

Tiêu Dạ ngẩng ngơ một lúc rồi bật cười thành tiếng, cười rất ngây ngô, rất vui vẻ, như thể mới đạt được điều gì đó đã mong cầu từ lâu

Phong Thư Yên ngây người, bất lực cười mỉm ngay sau đó

Giây phút đó, tôi nghĩ tôi đã thật sự xem nữ phản diện thành một người bạn, cô ấy có ngoại hình rất giống Tiêu Dạ kiếp trước tôi quen, tính cách chẳng qua lại năng động hơn. Nhưng mà họ có điểm giống nhau ở mặt nội tâm, chính là sự chân thành cực kì thuần khiết

Tôi nghĩ, có thể thử làm bạn với Tiêu Dạ của thế giới này. Đương nhiên tôi không muốn sẽ có nam chính nam phụ gì đó xen vào khiến mối quan hệ giữa tôi và Tiêu Dạ rạn nứt như trong nguyên tác. Vì so với nam chính hay nam phụ, Tiêu Dạ thật sự vô cùng nổi bật vì sự đáng yêu của cậu ấy

Mỗi người mỗi ý, chẳng qua chung quy lại chính là muốn làm bạn với đối phương

Châu Phong ở bên ngoài lớp lưỡng lự không biết có nên đi vào lấy chai dầu gió không, cặp đôi anh đẩy thuyền hiện tại đang thân mật ở trong đó, ai mà dám vào phá rối đây!!

Thôi thì, đứng đây quỳ bái thiên địa để hai người họ kết hôn cũng được... Hừm, có lẽ nên chuẩn bị tiền mừng cưới từ bây giờ luôn là được

Nên chuẩn bị bao nhiêu cho đủ nhỉ?

Hay Châu Phong nên đi làm phù dâu? À không, cái đó chắc không được

Dù sao thì Châu Phong vẫn muốn làm người đầu tiên chúc phúc cho họ!

Chai dầu gió : cậu chủ, còn tôi thì sao?!

---------------------------------------------------

Tiểu kịch trường

Tiêu Dạ : "Thư Yên, Thư Yên! Sữa này ngon lắm nè!"

Phong Thư Yên : "ngon thật"

Tiêu Dạ : "Thư Yên ơi! Bánh việt quốc này tuyệt cú mèo luôn đó!"

Phong Thư Yên : "việt quốc cũng ngon, cơ mà chỗ đó có bán vị dâu không?"

Tiêu Dạ : "Yên Yên! Món kem dâu nào đỉnh cao của sự ngon luôn!"

Phong Thư Yên : "coi chừng ê răng đó"

Tác giả : không phải nói đừng bám riết nữa à?

Phong Thư Yên : "bám riết cái gì? Chúng tôi tự nguyện ở bên nhau đó có được không?"

Tác giả : ... Chậc, tiếng vả này ở trên sao hỏa còn nghe được

   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip