Chap 4 : thật ra cũng không quá vô nghĩa

Xin chào, vẫn là tôi, Phong Thư Yên của lớp 10A mà mọi người đã biết từ những lần trước, tôi không phải muốn mở đầu câu chuyện mãi, nhưng việc Tiêu Dạ cứ bất thường khi xuất hiện làm tôi thật sự vô cùng đau đầu

Cậu ta không phải bám riết tôi như những lần trước, cũng không làm phiền gì tôi, chính xác hơn là, tôi không thấy bóng dáng cậu ta đâu hết. Tôi nghĩ điều này chẳng có gì đáng lo, nhưng không thấy Tiêu Dạ, tôi cảm thấy có chút thiếu vắng

Mà thôi, kệ đi, tôi chỉ cần chăm chỉ học tập là được rồi, bạn bè gì đó, đều không phải là thật

Phong Thư Yên ngồi trong lớp sắp xếp lại sách vở một lượt, Châu Phong ở bàn bên thấy cô vẫn còn trong lớp liền tốt bụng nhắc nhở : "Thư Yên, lát nữa đi nhận số phòng kí túc xá đi, nếu không thì kín phòng đó, học sinh nội trú năm nay nhiều lắm"

"à, được rồi, cảm ơn cậu đã nhắc, tớ thu xếp xong sách vở liền sẽ đi" Phong Thư Yên gật đầu, lại nhanh chóng thu dọn sách vở bỏ vào cặp. Cô nghĩ ở kí túc xá sẽ tiện đi lại hơn, nhà Phong Thư Yên cách trường mười lăm phút đi xe, kí túc xá đến trường chỉ mất mười phút trở xuống, đi bộ cũng chỉ có mười lăm, đều rất tiện

Châu Phong tạm biết Phong Thư Yên, liền ra về, sáng nay anh đã nhận số phòng rồi, giờ đi xem phòng luôn là vừa, quần áo gì đó để chiều tối đem tới đi. Cơ mà ngay khi mới xuống dưới tầng trệt thôi liền thấy Tiêu Dạ đang đứng thở dốc ngay cầu thang

"ơ, Tiêu Dạ? Cậu làm gì ở đây mà thở dốc ghê thế?" Châu Phong tò mò đi đến bên Tiêu Dạ

Nhìn thấy người tới là Châu Phong, Tiêu Dạ thở phào một hơi, y lấy tay áo lau mồ hôi trên mặt : "chạy nhanh quá nên thế chứ sao, cơ mà cậu không đi cùng Thư Yên à?"

Châu Phong ngơ ngác, lại lắc lắc cái đầu : "chẳng đó là việc của cậu sao? Tự nhiên tớ  xen vào làm gì?"

"hả? Nhưng cậu là nam... À, cậu là người thân với Thư Yên nhất ở trong trường mà, để cậu ấy đi một mình thì nguy hiểm lắm, sao không đi cùng mà nói tớ đi được chứ?" Tiêu Dạ đầy khó hiểu nói, y có chút khẩn trương

"trời ạ, chẳng phải cậu muốn đi với cậu ấy sao? Đi thì đi đi, cần gì phải ở đây tra hỏi tớ như thế? Cậu cứ lấp ló mãi thế nào Thư Yên cũng bị người cướp mất cho coi! Vậy thì tiền ăn cưới của tớ lỗ chết mất" Châu Phong khoanh tay nói, đầy vẻ nghiêm túc

Tiêu Dạ có chút ngẩng người, y xoa xoa gáy, lại mím môi với khuôn mặt đỏ hồng : "nhưng..." tớ đã hứa với cậu ấy sẽ không làm phiền cậu ấy nữa rồi

Câu sau Tiêu Dạ khó nhọc nói, rốt cuộc lại nói không ra hơi

"ể, hai cậu còn ở đây à?" Phong Thư Yên từ trên cầu thang đi xuống, cất giọng hỏi

Châu Phong cười cười, lại chỉ sang Tiêu Dạ : "à, thật ra là do Tiêu Dạ muốn..."

Phong Thư Yên : "hể?"

Hai người cùng quay đầy, đã không còn thấy bóng dáng Tiêu Dạ đâu

Châu Phong : ...

Phong Thư Yên : ...

Mà ở ngoài sân Tiêu Dạ sớm đã chạy đi một đoạn, y chạy nhắm mắt nhắm mũi mà đụng trúng người ta, Tiêu Dạ hoảng hốt ngẩng đầu lên vội vàng xin lỗi, sau đó lại muốn chạy đi liền bị người đó giữ lại : "ê, cậu làm gì mà chạy kinh thế? Chó dí hay gì?"

"không, cậu nghĩ trường mình có chó à?" Tiêu Dạ bất mãn quay đầu lại, nhìn thấy người đang giữ mình kia y liền hóa đá

Ồ, đây chính là nam phụ suy tình, Kim Lâm trong truyện của tôi, người sẽ bắt nạt tôi vì nữ chính. Trời xanh có mắt nhìn ghê, đâm trúng ai không đâm, lại đâm trúng ngay nam phụ!

"ơ, cũng đúng, thế sao cậu chạy kinh thế?" Kim Lâm khó hiểu hỏi

"có việc bận, giờ cậu còn giữ tôi lại là muộn giờ đó! Tạm biệt cậu nha, Kim Lâm!" Tiêu Dạ hỗn loạn bịa đại lý do, thấy Kim Lâm buông lỏng mình ra y liền phóng như bay đi, để lại Kim Lâm ngơ ngác đứng đó

"sao cậu ta biết tên mình hay vậy nhỉ?" cậu khó hiểu gãi gãi đầu, Kim Lâm quay đầu lại thấy Châu Phong đang đi cùng Phong Thư Yên, lại thấy những cô gái khác thấy Châu Phong liền bu tới, khiến Phong Thư Yên bị chen ra ngoài

Cô lại không có phản ứng gì, bình thản rời đi trước

"hửm? Hai người đó chẳng phải hẹn hò sao nhỉ? Hay là tình tay ba ta? Chậc, vậy thì tên Châu Phong đó đúng là tệ hại quá chừng, học giỏi đẹp trai thì có gì hay? Chẹp chẹp" Kim Lâm hậm hực quay bước rời đi, đầy khinh bỉ với Châu Phong

Phong Thư Yên đi nhận kí túc xá, lại bất cẩn làm rơi chìa khóa vừa nhận được vào cống, cô bất lực xoa xoa đầu, đi kiếm cái cây nào dài dài khèo chìa khóa lên rồi đi rửa

Trường cao trung Thiên Văn trồng rất nhiều cây, đa số đều là cây cao to, cành cây rơi cũng nhiều, hôm nay lại là đầu tuần, mấy cành cây rơi chưa được dọn, cho nên việc tìm ra cành cây dài dài cũng không quá khó

Chỉ là khi Phong Thư Yên quay lại cái cống trước tòa nhà kí túc xá, cái chìa khóa kia đã được để ngay trên cái ghế đá cạnh đó, còn được rửa rất sạch sẽ, Phong Thư Yên khó hiểu cầm chìa khóa lên quan sát một chút

Quái lạ, ai lại đi nhặt lên chìa khóa từ dưới cống không phải của mình mà còn rửa sạch sẽ như vậy nhỉ? Mà sao người đó biết dưới cống có chìa khóa? Ban nãy lúc làm rơi chìa khóa, Phong Thư Yên nhớ rõ chẳng có ai xung quanh hết

Phong Thư Yên cuối cùng tạm gát lại sự khó hiểu của bản thân, đi mở cửa kí túc xá, chào hỏi bạn cùng phòng, với danh tiếng từ trước của bản thân, cô dễ dàng được chào đón bởi ba người bạn còn lại

Ngày hôm sau đi học, Phong Thư Yên vẫn không thấy Tiêu Dạ đâu

Cô như bao ngày dạy sớm rồi nhanh gọn lẹ xử lí hết mấy chuyện sáng sớm, sau đó lại đi học. Sẽ không có gì bất thường nếu ở ngay trên cái bàn của Phong Thư Yên không có một hộp sữa việt quốc

Hừm... Thế giới này có ma không nhỉ? Tác giả tạo ra thế giới này không định làm ra phần hai thể loại linh dị đó chứ? Phong Thư Yên toát mồ hôi hột, rốt cuộc vẫn lắc lắc đầu phủ định suy nghĩ vừa nãy. Cho dù có tạo ra phần hai thật đi nữa thì đây cũng là phần một, không thể có ma được

"a, Thư Yên, buổi sáng tốt lành!" Châu Phong mỉm cười với cô, cất cặp vào bàn học rồi lấy sách vở ra xem lại một lần bài mới

"buổi sáng tốt lành, cậu mới đi đâu à?"

"ừ, lúc nãy đến lớp tớ lục cặp lại một lần, thấy thiếu sách nên về lấy, có sao à?" Châu Phong kéo ghế tới bên cạnh Phong Thư Yên mà nói chuyện với cô

Phong Thư Yên nghĩ nghĩ một chút, lại hỏi : "cậu có thấy người nào tới lớp trước cậu hay là lúc cậu rời đi có thấy ai đứng ngoài lớp không?"

Châu Phong ngơ ngác lắc lắc đầu, đầy vô tri cười : "không, tớ không nghĩ sẽ có người khác tới lớp A vào giờ này, bạn cùng lớp thì cũng không đến sớm như tớ với cậu đâu, có chuyện gì hử?"

"không có gì" Phong Thư Yên xua xua tay, lại lấy sách vở ra tiến hành xem bài

Hai người lúc nào cũng tới sớm nhất, sau đó lại cùng nhau bàn về các định lí, văn học, thuật ngữ tiếng Anh, phản ứng hóa học... Có thể nói là hôm đó có môn gì hai người đều cùng nhau ôn hết trong lúc đầu giờ

Mà hôm nay lại cảm giác không chỉ có hai người, Châu Phong nuốt nước bọt cái ực, mặt mày xanh lét nhìn sang Phong Thư Yên : "này, cậu có thấy lạnh sóng lưng không?"

"không, tớ chỉ có cảm giác đang bị nhìn chằm chằm thôi" Phong Thư Yên chảy mồ hôi hột, bất lực nói với anh

"tớ bị nhìn đến rợn người luôn rồi, ai có ác ý với tớ hả ta?" Châu Phong chấp tay lại, cả người run cầm cập

"tớ chịu" cô bất lực lắc đầu

Châu Phong lúc này lại nổi hứng tò mò, đặt bút xuống mà hỏi cô : "nè, cậu với Tiêu Dạ có chuyện gì hả? Sao hôm bữa còn ân ái mà bữa nay tách rời nhau ra luôn vậy?"

"từ từ, bọn tớ ân ái hồi nào?"

"a hèm, cậu đừng quan tâm cái đó" Châu Phong ho nhẹ, cười cười cho qua

Phong Thư Yên thở hắt ra, hướng anh mà nói : "tớ cũng không rõ, tớ với cậu ấy chỉ là..."

Các học sinh khác bắt đầu vào lớp, bọn họ chào hỏi Phong Thư Yên và Châu Phong, hai người họ nhìn nhau rồi lại ai về bàn náy, Phong Thư Yên không biết nên nói gì tiếp theo, còn Châu Phong lại không muốn bị nhìn đến lạnh sóng lưng nữa nên nhanh chóng trở về bàn mình

Chẳng qua Châu Phong vẫn có chút tò mò, Phong Thư Yên rốt cuộc là muốn nói cái gì? Cô và Tiêu Dạ chỉ là cái gì? Anh tò mò chết đi được aaaaa!

Thật ra thì nếu không có người khác vào lớp, Phong Thư Yên cũng sẽ không nói, vì chính cô cũng chẳng biết rõ lý do là vì sao. Cô không nghĩ chỉ vì câu đề nghị làm bạn của bản thân mà khiến Tiêu Dạ hao tâm tốn sức như thế, nào có đáng đâu?

Phong Thư Yên lại cảm nhận được cái ánh mắt bẽn lẽn kia nhìn mình, cô hít sâu một hơi rồi quay ngoắc đầu ra cửa sổ, quả nhiên ở đó có người!

Tia camera từ chỗ xa là kĩ năng cô rèn luyện được khi ở thế giới trước làm diễn viên, vì nếu phạm lỗi gì trước camera thì sự nghiệp sẽ bị lung lay, giới showbiz không ai có thể nói trước. Cho nên Phong Thư Yên đã rèn luyện kĩ năng đó, cho đến tận bây giờ kĩ năng đó vẫn còn, có thể nói là vì kĩ năng tia ánh mắt người khác đã ăn sâu vào trong tâm trí rồi đi?

Cơ mà cái bóng người ban nãy làm sao có thể đứng trước cửa sổ được hay vậy nhỉ? Đây là tầng ba mà?! Phong Thư Yên hốt hoảng đi đến bên cửa sổ nhìn xuống, cô lại thấy lấp ló sau cái cây to lớn xuất hiện một đoạn tóc trắng

Đoạn tóc đó di chuyển một chút rồi theo chủ của nó mà biến mất theo hướng khác, có lẽ là chủ nhân của mái tóc đó đã ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phong Thư Yên đang quan sát nên bỏ chạy

Nhưng mà tôi vẫn không hiểu, đây cho dù là thế giới tiểu thuyết kịch bản cũng không thể ly kỳ đến thế được chứ? Tầng ba mà bám vào được, rồi nhảy xuống dưới mà không bị gãy tay hay gãy chân gì, phi lý vừa thôi chứ?

Tiếp tục đến giờ ra chơi, Phong Thư Yên lại như thường lệ mà đi đến bãi cỏ sau tòa nhà số hai trong trường để ngồi đọc sách, ở đây thường không có nhiều người, vì những khác đa phần đều thích tới sân thể thao hoặc đi dạo quanh sân trường rộng lớn, cái nơi sân cỏ này chỉ có mấy cái cây, còn lại đều chẳng có cái gì, vì vậy Phong Thư Yên rất thích đến đây thư dãn

Chỉ là cô vẫn cảm nhận được có người đang nhìn mình, Phong Thư Yên thật sự đã rất bất lực rồi, cô không quan tâm đến ánh nhìn đó nữa mà đọc sách, còn cái người đang nhìn cô kia hình như rất nhàn rỗi, Phong Thư Yên cảm nhận được ánh mắt người đó nhìn mình chưa từng rời khỏi, bộ không có gì khác để làm sao?

Mà ở sân thể thao của trường, một trận bóng đã được nổ ra vì lời thách đấu của Kim Lâm đối với Châu Phong

Nếu mà nói thì Kim Lâm cao hơn Châu Phong tận một cái đầu, thân thể thì cao lớn cường trán thế đấy, nhưng mọi người chắc hẳn biết câu "đầu óc ngu si, tứ chi phát triển" nhỉ? Kim Lâm là minh chứng của câu nói đó

Trận bóng diễn ra rất gây gắt trong sự tung hô của mọi người, nhưng đa số là cổ vũ Châu Phong

"Châu Phong! Châu Phong! Châu Phong! Tiến lên!"

Câu đó được các nữ sinh hô to trong suốt cả trận đấu

Cho tới khi trận đấu kết thúc, bàn thắng nghiêng về phía đội của Kim Lâm, Châu Phong vẫn không có phản ứng gì là mấy, chơi hay thì cái gì xảy ra thắng thua là chuyện đương nhiên

Anh kéo áo lên lau lau cái mặt của mình, để lộ cơ bụng sáu múi khiến các nữ sinh xung quanh mê đắm, hò hét gọi tên Châu Phong

"á!!!!! Cơ bụng kìa! Trời ơi, mấy chế ơi, Châu Phong có cơ bụng kìa!" một nữ sinh hô toáng lên, những người cũng hưởng ứng mà ồn ào

Kim Lâm hừ lạnh, nhìn chằm chằm cơ bụng của Châu Phong. Có cơ bụng như vậy thì có gì hay? Cũng chẳng rắn chắc bằng của cậu, cái tên vừa đa tình vừa thích làm màu, nhìn thấy mà bắt ghét!

Châu Phong bị cậu nhìn chằm chằm, có chút hoảng sợ quay đầu đi, cái tên Kim Lâm này hẳn sẽ không cạp đầu anh chứ?

Tiếng chuông lại vang lên, bọn họ lại vào tiết học, đương nhiên mấy người vừa chơi trận bóng đó đều đã đi lau mình và thay đồ một lượt rồi. Học hết ba tiết xong lại đến giờ ra về

Lần này Phong Thư Yên ngồi lại trong lớp đến cuối, Châu Phong có hỏi, cô chỉ bảo anh về trước

Khi thấy mọi người đều về hết rồi, Phong Thư Yên mới khẽ cất giọng : "cậu có chịu ra hay không?"

Ở bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng sột soạt, sau đó cửa sổ lại mở ra, một người trùm mặt kín mít leo vào trong, động tác cực kì run rẩy và chậm rãi, như thể đang rất sợ sệt

"Tiêu Dạ, tại sao cậu lại làm mấy chuyện nguy hiểm thôi vậy hả?" 

"tớ... Ủa, sao cậu biết là tớ?" Tiêu Dạ ngơ ngác nhìn cô, lại tháo cái mũ trùm đầu của bản thân ra

"nguyên cái trường này, tớ dám chắc chỉ có mỗi cậu để tóc màu trắng, cũng chỉ có mỗi cậu dám trèo cửa sổ tầng ba rồi nhảy xuống mà không chần chừ gì" Phong Thư Yên bất lực nói, cô xoa xoa đầu đi đến bên Tiêu Dạ đang ngồi trên ghế : "giờ thì nói đi, sao cậu cứ làm mấy chuyện nguy hiểm vậy hả? Hết trèo cửa sổ lại trèo cây, cái chìa khóa rơi dưới cống cũng là cậu nhặt lên giúp tớ phải không? Rồi sao lại ẩn mình như ninja thế? Cậu muốn đổi nghề hay gì?"

Tiêu Dạ gãi gãi đầu, cười hề hề đầy gượng gạo : "tại tớ nghĩ không muốn làm phiền cậu thì nên làm thầm lặng một chút, với lại ở đây chỉ là tầng ba thôi, lúc trước tớ còn nhảy từ tầng cao hơn cơ, chỉ bị trật khớp chút rồi thôi, không có gì hết á" 

Phong Thư Yên nhìn y chằm chằm, Tiêu Dạ mặc bộ đồ trùm kín từ đầu đến chân, nếu không tháo mũ thì ai mà biết được đó là Tiêu Dạ? Lần trước cô nhìn ra cửa sổ kia khiến Tiêu Dạ hốt hoảng mà nhảy xuống tầng như vậy, có khi nào là lúc đó rơi mũ không? Như vậy có nguy hiểm quá mức rồi không cơ chứ?

Sao cái con người này ngốc thế nhỉ? Làm bạn với tôi thì có gì tốt mà khiến cậu ta phải làm mấy cái chuyện không thể tưởng tượng nổi như thế chứ? Cậu ta còn ngây ngô hỏi tại sao tôi lại nhìn ra là cậu ta, nghe mà thấy mắc cười, cả cái trường nào có ai ngốc nghếch đi trèo cửa sổ tầng ba đâu? Cũng sẽ không có ai ngây thơ đến mức tin một lời tỏ tình từ người lần đầu tiên gặp mặt. Sẽ không có ai ngu ngốc mà đi tìm cách làm bạn với một người vô tâm với mình cả

Người ngốc đến mức có thể làm hết tất cả chuyện trên, tôi nghĩ chỉ có mỗi Tiêu Dạ thôi, cậu ta đúng là học sinh hạng bét có khác, ngốc đến hết đường cứu chữa

Bỗng nhiên Tiêu Dạ cởi áo khoác và quần dài ra, để lộ một thân đẫm mồ hôi

"cậu, cậu làm gì thế?" Phong Thư Yên hốt hoảng xoay đầu đi

Tiêu Dạ ngây ra, có chút ngơ ngác : "tại bị cậu phát hiện rồi nên tớ muốn cởi cái này ra, chứ trời này mặc nóng lắm luôn ó"

Phong Thư Yên bất lực xoay đầu lại, dù gì đều là con gái với nhau, người ta có gì cô có cái đó, vả lại chỉ là áo ướt mà dán sát da thịt thôi mà? Cô cần gì phải hoảng đến mức đó đâu? Chỉ là, cái đồ ngốc này bị thương rồi

"cậu nghĩ nếu cậu cứ cố gắng mãi chỉ để làm bạn với một người mà không để đối phương biết, thì đối phương có đáp lại cậu không?" Phong Thư Yên thở dài, đi tới cái cặp đang đặt trên bàn của mình lục lọi

"à... Chắc là không? Nhưng mà tớ không phải là muốn dấu cậu mãi đâu, tớ chỉ nghĩ là nếu có cơ hội nào đó thích hợp, không làm phiền đến cậu thì tớ sẽ nói với cậu rằng tớ muốn làm bạn với cậu một lần nữa" Tiêu Dạ cười gượng, y ngồi lên cái bàn sau lưng, đung đưa chân

Nói là nói vậy, nhưng Tiêu Dạ còn chẳng biết cơ hội của mình rốt cuộc là khi nào mưới có

"vậy tại sao lúc gặp mặt cậu lại bỏ chạy?" 

"lúc đó hoảng quá nên chạy, hì hì hì. Tớ hông thông minh lắm nên ứng phó tình huống dở lắm, chưa kịp suy nghĩ gì liền chạy á" người nọ cười đầy bình thản, lại có chút ngượng nghịu cùng xấu hổ

Phong Thư Yên đi đến bên cạnh Tiêu Dạ, cô ngồi xuống cái ghế đối diện y, lại lấy băng cá nhân bản thân vừa lấy ra dán lên nơi mới bị trầy xước do té ngã từ tầng cao của Tiêu Dạ, động tác vô cùng nhẹ nhàng khiến Tiêu Dạ có chút hoảng hốt cùng ngại ngùng, bất quá y vẫn ngoan ngoãn ngồi im

Cô không ngẩng đầu, chỉ nhẹ giọng nói : "tớ không có kinh nghiệm làm bạn với ai ở trường, tớ không biết bạn bè sẽ làm gì, trước nay tớ luôn ưu tiên việc học, đối với việc có thể làm bạn với một nào đó tớ chưa nghĩ tới. Cho nên nếu cậu cứ mãi âm thầm tiếp cận thì tớ cũng thể làm bạn với cậu đâu. Làm bạn là phải xuất phát từ cảm của cả hai bên, đừng đơn phương muốn làm bạn với ai, hy vọng và sự cố gắng của cậu sẽ bị lãng phí"

"Tiêu Dạ, một lần nữa, ta làm bạn nhé?" Phong Thư Yên ngẩng đầu, đưa tay hướng Tiêu Dạ, cô cười mỉm, lần này là thật lòng, cô không lương lẹo với Tiêu Dạ nữa mà thật sự muốn làm bạn với cái đứa ngốc nghếch này

Tiêu Dạ ngẩng ngơ một lúc lâu, bàn tay đưa lên có chút run rẩy, lại thật nhanh nắm lấy tay của Phong Thư Yên, y cười tươi, như ánh nắng ban mai mà đầy vui vẻ gật đầu : "ừm! Rất vui được làm bạn với cậu, Yên Yên!"

Phong Thư Yên ngây ra, nhìn Tiêu Dạ đang cười chằm chằm, khóe miệng lại bất giác mỉm cười

À... Thì ra ở đây cũng sẽ có một người gọi tôi là "Yên Yên", có thể nói rằng từ kiếp trước tới kiếp này, người gọi tôi là "Yên Yên" đều là cái cô gái ngốc nghếch tên Tiêu Dạ

Có vẻ như duyên kiếp của tôi đối với người tên Tiêu Dạ rất bền vững, người khiến tôi bất lực lúc nào cũng là Tiêu Dạ, khiến tôi tự nguyện chấp nhận gần gũi cũng là Tiêu Dạ, người khiến tôi động lòng cũng chỉ có mỗi Tiêu Dạ, cho dù những gì Tiêu Dạ ở đây làm đều chẳng có ý nghĩa gì

Được rồi, tôi phải thừa nhận rằng những gì cậu ta làm thật ra không quá vô nghĩa, cái đồ ngốc hết thuốc chữa này rất đáng yêu, tôi chẳng thể xem cậu ta như bia đỡ đạn được nữa. Tôi có bị lây bệnh ngốc khi ở cạnh cậu ta không nhỉ--

Nhìn Tiêu Dạ cười đến vui vẻ, khúc khích lắc lưa cái đầu nhỏ, hai chân lại đung đưa, nếu Tiêu Dạ có tai và đuôi, chắc chắn đã vẫy liên hồi như samoyed nhỏ rồi

... Chà, bị lây bệnh ngốc chút cũng không tệ, tôi có thể miễn cưỡng chấp nhận, ừm, chỉ là miễn cưỡng thôi đó!

Tiêu Dạ nhìn Phong Thư Yên cười mỉm như vậy, y càng vui hơn, Tiêu Dạ nào biết ngay chính Phong Thư Yên còn không biết bản thân đang cười nữa kìa

Thánh thần thiên địa ơi! Nữ chính cười với tôi! Nữ chính chấp nhận làm bạn tôi! Nữ chính dễ thương quá! Tôi muốn dính dính cậu ấy cả đời! Phong Thư Yên thì ra ở nơi nào cũng đều rất ôn nhu! Cô ấy chính là thần của tôi!

Tôi nghĩ rồi, tôi không gọi cô ấy là nữ chính nữa, cậu ấy là Phong Thư Yên, chỉ là Phong Thư Yên mà thôi, không phải nữ chính nào cả. So với nữ chính, Phong Thư Yên thích hợp làm nữ thần hơn nhiều! Muốn hóa chó để bám cậu ấy ghê, cậu ấy có thích samoyed không nhỉ? Aaaa, tôi kích động quá đi!

Tiêu Dạ nào biết được bộ dạng hiện tại của mình trong mắt Phong Thư Yên thật sự đã khá giống samoyed đang phấn khích rồi

Cách làm bạn của họ tuy có hơi dài dòng quằn quại, nhưng đây sẽ là khởi đầu của mối liên kết vĩnh viễn không ai có thể tách rời

------------------------------------------------

Tác giả : ngọt đến sâu răng rồi, có nên cho ít ngược để súc miệng không đây bà con?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip