Chap 5 : học rất chán!

Xin chào! Tôi là Tiêu Dạ! Học sinh lớp 10G đầy thân thương của các bạn đây! Đừng hỏi tại sao không phải là Phong Thư Yên chào, vì cậu ấy đang ngồi học cực kì chăm chỉ bên đó kìa!

Châu Phong nhìn Tiêu Dạ đang đứng ngoài cửa lớp, cười hì hì vỗ vai y : "cậu muốn rũ cậu ấy đi chơi đúng hưm?"

Tiêu Dạ lúng túng đáp : "hả, gì? Tớ có hồi nào--" 

Chưa kịp dứt lời, Châu Phong đãn phóng tới ngay bên cạnh bàn của Phong Thư Yên, lại cười hì hì : "Thư Yên, Tiêu Dạ đứng ngay cửa lớp kìa, đi ra chơi với cậu ấy đi!"

Phong Thư Yên : ?

Cô khó hiểu nhìn anh : "chơi cái gì?"

"cái gì cũng được, cậu chẳng lẽ lại để Tiêu Dạ buồn hiêu đứng ngoài cửa lớp chỉ để ngắm cậu sao? Cứ như vậy thì chừng nào mới đám cưới chứ?"

"đám cưới... Của ai?" Phong Thư Yên ngơ ngác nhìn Châu Phong, anh lại chẹp miệng, thẳng tay đóng quyển sách của cô lại, sau đó liền chỉ ra Tiêu Dạ đang hoang mang đứng trước cửa lớp : "việc học quan trọng, nhưng Tiêu Dạ cô đơn càng quan trọng hơn! Cậu ấy chỉ thích chơi với mỗi cậu thôi đó!"

Phong Thư Yên nhìn cây bút trên tay, lại nhìn Tiêu Dạ đứng ở cửa... Ể? Tiêu Dạ đâu rồi?

Lướt mắt xuống một chút mới thấy y đang ngồi xổm bên tường ngay cửa lớp, toàn thân ngại ngùng run rẩy

Đừng ai hỏi tại sao tôi lại run. Mấy người thử để tên cô hồn nào đến bên crush và nói rằng mình chỉ thích chơi với mỗi crush trong khi crush đang học đi, xem có ngại không thì bảo!

Tên chết tiệt Châu Phong này! Uổng công kiếp trước tôi xem cậu ta như anh em, để cậu ta làm nam chính, rốt cuộc cậu ta lại vã tôi bôm bốp như thế! Khốn nạn, lát phải bao cậu ta đi ăn kem mới được!

Khụ, cảm ơn vì đã giúp tôi hẹn cậu ấy đi chơi, người anh em Châu Phong...

Phong Thư Yên thở hắt ra, đặt cây bút xuống bàn, cô đi đến nhìn Tiêu Dạ đang ngồi ôm đầu, nhẹ nhàng hỏi : "Tiêu Dạ, tới thư viện với tớ đi"

Tiêu Dạ : "hở?"

"không được sao?"

Tiêu Dạ ngay lập tức đứng dậy, như chiếc samoyed bám chủ mà vẫy vẫy đuôi : "thế giới này có sặp tớ vẫn sẽ đi thư viện cùng cậu!"

"không đến mức đó đâu... Nhưng đi thôi"

Thế là hai người họ đến thư viện

Mọi người nghĩ đến thư viện để làm gì? Ừm, chính là để đọc sách, Phong Thư Yên hiểu điều đó

Nhưng có ai cho cô biết, có người nào vào thư viện chỉ để nhìn người khác chằm chằm như Tiêu Dạ không?

Rốt cuộc Phong Thư Yên cũng đến chịu với Tiêu Dạ, cô quay đầu nhìn cái con samoyed vô tri đang nhìn mình không chớp mắt kia, thấy cô nhìn lại còn "ngao" một tiếng

Trời ạ, cậu ấy là samoyed chuyển sinh à? Tôi thích samoyed!

Nhưng mà chuyện nào ra chuyện náy, chuyện cậu ấy đáng yêu để sau này hẳn bàn tới

"Tiêu Dạ, cậu tới thư viện chỉ để nhìn tớ thôi à?" Phong Thư Yên thở dài nhìn y

Tiêu Dạ lắc lắc cái đầu nhỏ, lại nhe răng mỉm cười : "hông á, tớ còn muốn nhìn cậu ở khắp nơi cơ! Chỉ thư viện không thì chán òm hà~"

Đó là trọng điểm à? 

Phong Thư Yên thở hắt ra, cô bỏ sách lên bàn, chống cằm nhìn Tiêu Dạ : "cậu không có việc khác để làm sao?"

"thật ra cũng có, chẳng qua tớ thích ngồi đây với cậu hơn" Tiêu Dạ cười nói, đây vui vẻ vẫy vẫy cái đuôi không biết từ đâu ra của bản thân

"vậy học thì sao?" Phong Thư Yên tò mò hỏi

Lại thấy Tiêu Dạ lắc đầu ngoày ngoạy, y bĩu môi đầy đáng thương : "Yên Yên~ học rất chán!"

Phong Thư Yên bất lực cười khẽ, lại đẩy quyển sách của bản thân đang đọc tới trước mặt Tiêu Dạ : "tớ thì không nghĩ học sẽ chán, nó giúp chúng ta có nhiều kiến thức, mở mang tri thức, có thêm góc nhìn cho vạn vật, chẳng phải học rất hữu ích sao? Cậu vì chán mà không học thì có uổng phí quá không?"

Uổng phí? Haiz, nữ chính Phong Thư Yên đúng là đại học bá mà tôi xây dựng theo khuôn mẫu của Yên Yên thế giới trước của tôi mà. Mười sáu năm qua, chỉ có khi tiến vào diễn cảnh của cốt truyện tôi mới có cơ hội nhớ lại chuyện của kiếp trước

Thật ra kiếp trước tôi học không tồi, thậm chí có thể cạnh tranh đu top cho lớp, mà tôi làm như vậy chỉ là vì muốn đậu cùng trường đại học với Phong Thư Yên, cậu ấy kiếp trước cũng vô cùng tài giỏi, trường cậu ấy muốn theo cũng cực kì khó nhằn, là trường top đầu nước đó trời ạ!

Mà nếu tôi không cố gắng, chỉ sợ điểm còn không đủ để cạnh tranh lượng thí sinh mong ước vào đại học nổi danh bậc nhất này, vì vậy tôi đã cố gắng học ngày đêm vì cậu ấy, kết quả vì mối tình đơn phương của tôi mà thay đổi hết kế hoạch

Tôi không ghi nguyện vọng vào ngôi trường top đầu cả nước - Chu Thiên nữa mà chuyển sang đại học điện ảnh nằm khá xa trường Chu Thiên

Chẳng qua tôi lại không ngờ rằng ngôi trường điện ảnh Khâm Nhiên kia lại có sự xuất hiện của Phong Thư Yên, có phải quá có duyên rồi không?

Lúc ấy trừ việc chung trường ra còn lại đều khác nhau, giờ giấc hay lịch sinh hoạt đều trùng, vì vậy chúng tôi đường ai người náy đi, cho đến khi tôi debut, trong thời gian rảnh thường sẽ viết tiếp bộ truyện "nam thần rung động với tôi" này, nam chính tôi chọn Châu Phong là vì thời gian đó hai người họ được xào couple khá nhiều, nam phụ chọn Kim Lâm là do tính cách cậu ta năng nổ rất hợp

Còn Phong Thư Yên chắc chắn phải là nữ chính, cậu ấy là nữ chính của đời tôi, còn tôi chỉ là một tiểu nhân vật không đáng nhắc đến, vì vậy tôi viết bản thân thành nữ phản diện, ít nhất trong truyện tôi còn có thể dây dưa với nữ chính thêm một lúc

Đó là những gì tôi đã nghĩ và làm, còn hiện tại, ngay lúc này, tôi chỉ đơn thuần là muốn làm bạn với Phong Thư Yên

"cậu nghĩ lâu thế? Học thật sự rất khó khăn à?" Phong Thư Yên nhìn Tiêu Dạ mãi không nói lời nào, tò mò nhìn y

(Tác giả : mọi cái tên hay địa danh ở trong này đều là giả! Xin cảm ơn)

Tiêu Dạ lắc lắc đầu, lại ngẫm một rồi gật đầu, Phong Thư Yên ba chấm nhìn y

"a, thật ra thì tớ không hợp với việc học, hehehe" Tiêu Dạ cười cười, tươi tắn nhìn cô

Phong Thư Yên tiến sát Tiêu Dạ hơn, khẽ nhíu mày : "cậu không học thì làm gì đây?"

"tớ..." Tiêu Dạ cười định nói, Phong Thư Yên liền vô cảm chặn họng y lại : "trừ việc đi với tớ"

"ờ... Thật sự chỉ có chơi thoi ò" y cười hì hì, gãi gãi đầu

"vậy thì không tốt, cậu nên có kiến thức, sau này ra trường còn có cái này cái kia để làm, tớ không thể đi với cậu mãi mãi được"

Tiêu Dạ nghe mà ngẩng người, y đương nhiên biết Phong Thư Yên không thể đi với mình vĩnh viễn, cô có nam chính của bản thân, có một cuộc đời tự do, không thể vì Tiêu Dạ mà ép cô vào một khuôn khổ khác

"nhưng mà..." Phong Thư Yên nhìn Tiêu Dạ cúi đầu, khẽ thở dài

Tiêu Dạ nghe giọng của cô, ngây ngốc ngẩng đầu lên, lại được một bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa tóc

"tớ có thể kèm cậu học, đến khi nào cậu có thể giỏi rồi mới thôi" Phong Thư Yên bất lực cười, xoa xoa đầu Tiêu Dạ

"aaa, tớ thích cậu nhất!" Tiêu Dạ vui vẻ ôm chằm lấy Phong Thư Yên, cười thật vui vẻ

Phong Thư Yên đột nhiên lại bị tỏ tình, đột nhiên lại bị ôm chặt, có chút không biết nên phản ứng thế nào, bất quá cô cũng thuận thế ôm lại chiếc samoyed bám người này, đúng là dễ dụ ghê ta ơi

Việc học của họ thật ra lại khá bình ổn... Không, đó chỉ là nếu như thôi! Phong Thư Yên bây giờ mới phát hiện ra, Tiêu Dạ học một chút liền có thể lăn ra ngủ!

Cô bất lực lay lay người Tiêu Dạ dậy, y ngáp một cái lại ngẩng đầu nhìn cô : "ấu?"

"cậu ngủ quên ba lần rồi đó" Phong Thư Yên bất mãn nói

Tiêu Dạ cười hì hì, hóa samoyed vẫy vẫy đuôi : "học ở thư viện chán quá nên tớ cứ ngủ mãi, nhin nhỗi mờ~"

Phong Thư Yên thở hắt ra, thôi thì học ở thư viện không được thì học ở nơi khác đi

Thế là họ đổi sang sân cỏ sau trường để học

Cũng không có gì quá bất ngờ nếu Tiêu Dạ lại ngủ

"Tiêu Dạ!" Phong Thư Yên nhéo má y

Tiêu Dạ lập tức bật dậy, xoa xoa cái má bị nhéo của bản thân, đáng thương nhìn cô : "nhin nhỗi!!! Gió mát quá nên tớ cứ ngủ mãi luôn!"

Phong Thư Yên bất lực nhìn y, thầm cạn lời

Tiếng chuông trường lại reo lên, Phong Thư Yên đứng dậy kéo Tiêu Dạ lên, cô nhẹ nhàng nói : "dù sao thì cậu cũng chịu học rồi, cứ từ từ thích ứng cũng được"

Tiêu Dạ cười, lon ton đi theo Phong Thư Yên đi về tòa nhà số hai

Ngày nào cũng vậy, Tiêu Dạ sẽ đứng trước lớp của Phong Thư Yên, đợi cô đi ra rồi cùng y đi đến sân cỏ để học, Tiêu Dạ không lên tiếng gọi cô, chỉ sợ làm phiền cô học. Có đôi lúc Phong Thư Yên ngồi trong lớp quá lâu, Châu Phong liền sẽ lân la tiến tới gọi cô hộ Tiêu Dạ, đương nhiên mấy câu từ liên quan đến "đám cưới" lúc nào cũng xuất hiện

"độ dịch chuyển tổng hợp chính là độ dịch chuyển từ vị trí đầu đến vị trí cuối... Tiêu Dạ, cậu lại ngủ nữa à?" Phong Thư Yên quay đầu nhìn Tiêu Dạ đang gật gù, không biết nên nói gì thêm

Tiêu Dạ ngáp một tiếng, dụi dụi mắt, y bĩu môi : "tại nghe giọng cậu êm quá nên tớ cứ muốn ngủ thui ấy"

Phong Thư Yên : ...

Đúng lúc này Châu Phong chui từ đâu ra, ánh mắt như muốn phát sáng mà nhìn hai người

"cậu đâu ra thế?" Tiêu Dạ bĩu môi nhìn anh

Châu Phong cười hề hề, gãi gãi đầu nói : "tớ tò mò các cậu đi chơi cái gì thôi ấy mà, không nghĩ lại học... Bất quá vẫn êm, cứ học tiếp đi"

Phong Thư Yên : "vậy cậu ở đây nhìn à?"

Anh bị Tiêu Dạ lườm một cái liền đứng bật dậy rời đi : "ờm, để khi khác, tớ nghĩ tớ mà còn đứng đây thì sẽ bị ăn thịt mất"

Cô ba chấm, bất lực quay sang nhìn Tiêu Dạ, y lại ngồi ôm chân, đầy đáng thương nhìn Phong Thư Yên : "Yên Yên ơi~ dạo này tớ thật sự đã cố để học nhiều hơn đó, thật sự mệt lắm luôn! Cho nên lát nữa chúng ta dừng học một chút, đi ăn vặt được không?"

Phong Thư Yên nhìn Tiêu Dạ, lại hỏi : "cậu khi khác đều có thể ăn mà?"

Tiêu Dạ im lặng, Phong Thư Yên lại nhìn chằm chằm y, lúc sau mới nghe tiếng lí nhí kia vang lên : "tớ chỉ muốn đi cùng cậu thôi à"

Haiz, thật sự cảm ơn trời vì Tiêu Dạ không ngẩng đầu lên, nếu không cậu ấy sẽ nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của tôi mất!

Phong Thư Yên thầm nghĩ, cô hít sâu một hơi, đóng sách vở lại kéo Tiêu Dạ đứng lên : "còn chút thời gian, ta đi"

Tiêu Dạ ngây ra, sau đó lại cười vui vẻ bám lấy tay Phong Thư Yên, cười khúc khích : "Yên Yên là nhất!"

Thật sự rất đáng yêu, cậu ấy rất bám người, rất dễ dỗ, cũng rất dễ dụ. Tôi chẳng biết bản thân sẽ thế nào khi ngày càng thân thiết với Tiêu Dạ hơn, có lẽ sẽ ngày càng mềm lòng với cậu ấy hơn? 

Thôi thì để tương lai hẵn tính, tôi cũng không nghĩ bản thân sẽ dễ dàng đổi tính như thế

Phong Thư Yên nghĩ là vậy, nhưng cô nào biết bản thân đã bất giác thay đổi lịch trình học chỉ vì Tiêu Dạ

Mà Tiêu Dạ, hình như cũng quên bén mất bản thân tiếp cận nữ chính chỉ vì ôm cái đùi vàng thì phải? Có vẻ như Tiêu Dạ đã muốn làm một người bạn thật đàng hoàng với Phong Thư Yên

"ê ê, mấy cậu thấy hai người kia không?" một nữ sinh đứng gần đó nói với người bên cạnh

"thấy chứ, dạo này hai người đó đi với nhau suốt, kẻ đầu sông đi với kẻ cuối sông, người ít nói lại đi với tên bắt nạt, chuyện này cũng nhiều người khó hiểu rồi thây" 

"trời đất, cậu nói thẳng thế? Có biết đúng ý tớ lắm không?" nữ sinh đó cười khẩy

Châu Phong ở trên cây nhìn họ, tặc lưỡi một cái mà nhảy xuống, nãy giờ ở trên đó nhìn Tiêu Dạ và Phong Thư Yên tình tứ khiến anh không để ý tới hai nữ sinh đi từ đâu tới này

"ể, Châu Phong?" một nữ sinh òa lên, có chút bất ngờ cùng ngượng ngùng

"cậu, cậu làm gì ở đây?"

Châu Phong phủi bụi trên người, cười khẽ : "à, cũng không có gì, chỉ là nghe hai cậu rãnh rỗi đi nói xấu người khác trong khi bản thân chẳng làm được gì"

"cậu nói vậy là sao hả?!"

"không có gì hết á, hahaha. Tôi chỉ là không hiểu tại sao có rất nhiều việc để làm, các cậu lại đứng đầy săm soi hai người kia, họ làm bạn với nhau là sai à? Đụng chạm gì đến các cậu sao? Mắc cái mớ gì phải ở xa chăm chọc người ta trong khi bản thân tốt hơn người ta bao nhiêu đâu?"

Châu Phong nói liên hồi, nhanh mà không bị vấp khiến hai nữ sinh kia xấu hổ bỏ đi, anh thở hắt ra, thuyền cặp bến thì chưa mà chướng ngại thì nhiều, khổ thân quá mà!

Chủ nhật này anh nhất định phải lên chùa xin bùa bình an cho cặp đôi gian nan này!

Ở khán đài sân vận động, Phong Thư Yên nhìn mấy món ăn vặt đủ thể loại mà toát mồ hôi hột

Kiếp trước Phong Thư Yên không ăn vặt, lúc đi học cô chỉ cắm đầu vào học hành, rãnh rỗi liền đọc sách, sau khi tốt nghiệp thì đi làm diễn viên, nếu ăn vặt thì không thể giữ dáng, cho nên có thể nói là từ khi lên cấp hai, Phong Thư Yên không ăn vặt lần nào nữa

Giờ nhìn nhiều đồ ăn vặt như vậy, có hơi ngợp nha...

Tiêu Dạ xé một gói tâm cay ra, hướng Phong Thư Yên : "đây!"

Cô nhìn chằm chằm, có chút chần chừ

"a, cậu yên tâm, loại này là loại ít dầu đó, sẽ không đến nỗi nào đâu!" Tiêu Dạ cười nói

Phong Thư Yên lắc lắc đầu, nói : "tớ không đem khăn giấy"

Tiêu Dạ ồ lên, lại đẩy tâm cay lên hướng Phong Thư Yên, y cười hì hì : "không sao, tớ đút cậu được mà"

... Trời ạ, tâm hồn thiếu nữ ngây thơ ghê, việc đút ăn thân mật đến cỡ nào mà Tiêu Dạ nói không ngượng luôn vậy? Còn kèm theo hành động nữa chứ, bộ dây thần kinh ngại ngùng của cậu ấy bị chậm hả trời?

Phong Thư Yên bất lực nghĩ, cuối cùng vẫn thuận theo cắn một cái

Hừm, nó có hơi... Cay!

Khuôn mặt Phong Thư Yên nóng bừng, Tiêu Dạ nhìn mà hoảng, vội vàng kiếm nước cho cô : "cậu đợi chút, tớ đi mua nước cho cậu!"

Phong Thư Yên tháo kính xuống mà lau nước mắt, liên tục ho vì cay

... Mẹ ơi, cậu ấy đẹp điên! Tại sao tôi lại quên mất rằng Phong Thư Yên lúc tháo kính ra chính là nữ thần tái thế? Trời xanh ơi, tại sao lúc viết truyện tôi lại không viết tình tiết nào nữ chính tháo kính hả? Khốn nạn, cậu ấy đẹp đến mức khiến tay chân tôi run rẩy luôn á!

Ngẩng người một lúc, Tiêu Dạ lại nghe tiếng ho của Phong Thư Yên mới nhớ ra cần đi mua nước cho cô, như hóa samoyed mà vận hết tốc lực chạy đi

Đến khi nhìn thấy Phong Thư Yên uống nước vào rồi hết ho, Tiêu Dạ mới thở phào

Nói sao đây ta, tôi nghĩ lại rồi, nữ chính không nên tháo kính quá nhiều, nếu không thì chẳng riêng gì nam chính hay nam phụ, sẽ có thêm rất rất nhiều tên hăm he Phong Thư Yên mất! Cậu ấy chỉ nên tháo kính khi ở một nơi an toàn không có tầm mắt của bất cứ tên nào có ý định với cậu ấy

Nhìn Tiêu Dạ nằm trên đất mà run rẩy, Phong Thư Yên chảy mồ hôi hột, phản ứng như thế là có ý gì hả trời?

-------------------------------------------

Tác giả : bó tay chấm cơm


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip