Chap 23 : Trợ giúp từ La Thị
Bệnh viện PaChy. . .
Dù đã đến tận bệnh viện nhưng đám phóng viên vẫn không buông tha cho nàng. Họ đã trực sẵn ngoài sảnh bệnh viện từ lúc nào rồi. Hơn chục tên vệ sĩ chật vật vây xung quanh bảo vệ, không biết phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể đưa nàng an toàn đến thang máy.
_____
Phòng VIP 97. . .
Lisa buổi sáng mò mẫm mãi không biết kênh nào là thời sự hay kinh tế nên đã nhờ y tá mở hộ. Cô đã biết được phần nào nội dung của buổi họp báo, trên SBS hiện đang phát trực tiếp ở ngay sảnh lớn bệnh viện. Cô căn bản là không nhìn thấy nên chỉ có thể nghe họ đưa tin :
- " Chúng tôi hiện đang có mặt tại bệnh viện đa khoa PaChy. À vâng, sau buổi họp báo ở Park Thị, không biết có lí do vì sao cô Park Chaeyoung - Chủ tịch Tập đoàn Bất Động sản Park Thị lại gấp rút đến bệnh viện này như vậy. Chúng. . ." - Phóng viên đang nói thì 1 cô y tá đi tới, đó là y tá trực phòng Lisa. Cô ta giật mic nói và nhìn thẳngvào camera " Chủ tịch Park là loại người không đáng được tôn trọng, không đáng được ngồi trên ghế chủ tịch của Park Thị. Cô ta không chỉ là người đồng tính mà còn là tra nữ bắt cá hai tay. Cô ta đến đây là thăm tình nhân của cô ta mới bị Phó Tổng Lee đánh cho mù cả mắt. Loại người này mới quen Phó Tổng Lee Thị giờ lại đi quen một cô gái xinh đẹp nữa. Cô ta đúng là cáo. . ."
* Chát * - Ả ta đang nói thì một bàn tay xinh đẹp hướng mặt cô ta thẳng tiến. Cú tát mạnh khiến mặt cô ta in đúng cả bàn tay có 5 ngón xinh xinh.
-" Ai cho cô quyền dám nói bạn tôi như vậy? Đừng tưởng tôi không biết cô là tay dài của Lee Thị. Cô nên nhớ, đụng ai thì đụng nhưng thử động vào người thân của tôi. . .xem cái lưỡi kia tôi có vứt cho chó ăn không" - Jennie lạnh giọng đe doạ rồi quay sang đám vệ sĩ lớn tiếng " Mấy người, bộ là bù nhìn hả? Sao không đuổi bọn họ đi hay muốn bị đuổi việc đây. Còn các người nếu không xoá bài báo này và cút khỏi đây...mai lên tòa chúng ta gặp nhau."
Mọi người xung quanh xì xào :
-" Kia hình như là Phó Chủ tịch Kim phải không? Nghe nói là bạn thân của chủ tịch Park. "
-" Chúng tôi vẫn đang tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất về vụ việc lần này. Chương trình đến đây là kết thúc, hẹn gặp các bạn vào 19 giờ tối nay." - Phóng viên dù sợ hãi nhưng vẫn nói cố.
Ngay sau đó kênh SBT quảng cáo, Lisa tắt TV cũng là lúc nàng mở cửa bước vào.
-" Xin lỗi nhé! Hôm qua tôi có chút việc ở tập đoàn không đến thăm cô được." - Nàng tiến đến giường bệnh ngồi cạnh cô.
-" Nếu bận...vĩnh viễn đừng đến. Tôi không mướn ai đến thăm tôi hết." - Cô nhàn nhạt nói.
-" Hử? Cô bị làm sao vậy? Thức ăn hôm qua tôi nhờ thư kí Im mang tới tại sao không ăn?" - Nàng để ý hộp cơm vẫn còn nguyên, đũa cũng chưa bóc vỏ.
-" Không đói."
-" Nói dối. Chỉ là bị mù thôi mà, cô có cần phải cự tuyệt như vậy không? Không ăn đói chết tôi kệ cô đấy."
-" Đừng nói nữa! Cút ra ngoài. Tôi không muốn nghe cô nói gì nữa. Tôi bị mù vẫn chưa vừa lòng các người sao? " - Lisa quát rồi lại nhẹ giọng nói tiếp " À, cô và cái Phó Tổng kia có thể hạnh phúc bên nhau rồi, không bị tôi làm phiền nữa. Đứng trước mặt truyền thông thì mạnh miệng nói không có quan hệ gì với cô ta nhưng ai biết được đằng sau hai người là cái quan hệ gì chứ!"
-" Lisa, cô đừng có quá đáng như vậy! Tôi và cô ta không có quan hệ gì hết. Nhìn thấy, nghe thấy chưa chắc đã là sự thật. Mấy bức ảnh đang truyền tải trên báo cũng chỉ là photoshop. Cô có tận mắt nhìn thấy không mà phán bừa bãi như vậy? " - Nàng phản bác.
-" Hôm ở tập đoàn chẳng phải cô ta gọi cô là Chaeng? Gọi thân mật như vậy không phải tình nhân thì là gì?"
-" Khoan...Chaeng? Cái tên này...có phải đã từng nghe qua? " - Cô giật mình suy nghĩ.
-" Đấy cô ta tự gọi. Mà cứ cho cô ta là người yêu tôi đi, cô có quyền gì mà xen vào? Cô ta gọi tôi như thế nào là quyền của cô ta, cô có tư cách gì ngăn cản?" - Nàng vừa hỏi vừa thăm dò.
-" Tôi...tôi chỉ không thích cô ta gọi cô như vậy. Tập đoàn là nơi làm việc không phải nơi để thể hiện tình cảm. "
-" Tập đoàn của tôi, muốn làm gì là quyền của tôi. Hay...trưởng phòng La ghen sao?" - Nàng trêu đùa nói.
-" Cô điên à! Sao tôi phải ghen. Nếu chỉ đến để nói nhảm thì mời cô về cho."
-" Hỏi cô một câu được chứ?" - Nàng nhẹ nhàng hỏi.
Thấy cô gật đầu, nàng nói : Tại sao cô lại giúp tôi? Cái bản thảo thuyết trình đó.
-" Điều hành dẫn dắt cả cái Tập đoàn lớn như Park Thị mà chuyện đơn giản như ăn kẹo cũng không biết." - Cô nói vòng vo khiến đối phương phải cau mày.
-" Tôi thiểu năng đó, tôi không biết đó làm sao? Hứ! Ai được đi du học nhiều nơi bao giờ đâu mà biết." - Nàng lên giọng cãi lại.
-" Đáng yêu." - Cô bật cười vì sự trẻ con của nàng rồi bất giác phát ra tiếng.
-" Hả? Đáng yêu? Nói tôi hả?" - Nàng ngây người hỏi.
-" Không. Tôi nói cô y tá hôm qua. Xíii~" - Cô rên nhẹ vì khi nói thuận tiện nhún vai đã khiến vết thương co dãn, nếu không cẩn thận miệng thương sẽ bị hở và cô không muốn cái cảm giác đau đớn đó chút nào.
-" Sao vậy? Đau ở đâu? Để tôi gọi bác sĩ đến xem cho cô." - Nàng lo lắng đứng dậy sờ mó xung quanh người cô xem xét.
-" Không sao! Cô lợi dụng sờ người tôi?" - Cô đẩy nhẹ nàng ra.
-" Tôi xem cô thế nào thôi đừng nói bừa. Thời gian không còn nhiều, tối lại đến thăm cô. Còn thức ăn lát có người đem tới, nhớ phải ăn hết."
Thấy cô không trả lời nàng cũng để kệ cứ thế bước ra khỏi cửa. Bóng dáng nàng khuất sau cánh cửa gỗ lim, cô cảm giác như muốn níu kéo nàng ở lại nhưng vì sĩ diện nên cô im lặng.
Ra khỏi phòng bệnh của Lisa, nàng vừa đi vừa suy nghĩ về câu nói của cô. Từ dễ thương lặp đi lặp lại trong đầu nàng. Rõ ràng là nói nàng đáng yêu, lí nào lại chuyển qua mấy cô y tá kia. Nghĩ đến đây nàng cảm thấy khó chịu muốn lập tức đem Lisa về nhà chăm sóc luôn cho an toàn.
Trong lúc suy nghĩ, nàng nhìn hành lang cùng cửa phòng bệnh viện cái nào cũng như cái nào, đi một lúc thì phát hiện mình đã lạc đường, choáng nhìn cầu thang bộ trước mắt, sửng sốt một hồi lâu.
Nàng cau mày một cái, chậm rãi bước tới, nghiêng người nhìn qua lan can xuống dưới, nhìn thấy tầng tầng lớp lớp cầu thang, cảm giác bậc thang nhiều đến hoa mắt. Nàng thở dài tính toán, chắc đi thang máy xuống dưới vậy nhưng....thang máy ở chỗ nào? Nàng nhấc chân cẩn thận dẫm lên bậc thang bóng nhoáng, làm đôi giày cao gót cùng gạch men phát ra một tiếng vang.
Khổ nỗi giày này không thích hợp để đi cầu thang nữa chứ.
Nàng bước chậm rì rì từng bước, từng bước một. Vì đây là tầng dành cho các phòng chăm sóc đặc biệt nên ở hành lang nàng không tìm được ai để hỏi đường, mò mẫm theo số phòng bệnh, rốt cuộc cũng tìm được thang máy.
Nàng có hơi mù đường vì hồi còn du học lúc nào cũng đi kè kè theo Jiyeon, về sau đi làm thì có thư kí Im nên nàng không phải lo về vấn đề đường xá hay ngõ ngách gì. Thường thì nàng chỉ rành về đường lớn hoặc các đường cao tốc, còn về đường mà chia nhánh như bệnh viện thì bó tay chấm com.
Nàng không thuộc khu tầng VIP, bình thường nếu có đến bệnh viện cũng chỉ qua tòa chính thăm mẹ ở tầng 5 rồi đi thẳng về. Lúc đi thì có thang máy lên thẳng tầng VIP, lúc về lập tức xuất hiện vấn đề.
Nàng bước vào tháng, thấy một bé gái dắt theo chú chó Corgi vội vàng từ hành lang chạy vào.
-" Thang máy ở đây nè, appa umma chậm chân quá à!" - Cô bé vô cùng cao hứng hô to với đôi nam nữ theo phía sau có lẽ đó là ba mẹ đứa nhỏ.
Con nít còn rành đường hơn nàng nữa... Nàng cảm thấy thất vọng về bản thân, nét mặt vô cảm bấm nút giữ cửa thang máy chờ ba mẹ cô bé.
Cuối cùng cũng xuống được sảnh lớn bệnh viện nhưng nàng chỉ nấp phía sau cái chậu cây gần đó xem xét tình hình coi đám phóng viên đã đi chưa.
Đúng thật là kì lạ, rõ ràng khi nãy đám phóng viên còn bâu như ruồi, như thế nào lại rời đi hết rồi. Mà kệ đi, thoát khỏi bọn họ coi như là trời có mắt rồi. Nàng thuận lợi đi ra cổng bệnh viện, đứng đợi một lát thì thư kí Im tới đón.
-" Chuyện các cổ đông thế nào rồi?" - Nàng nhanh chóng ngồi vào xe rồi hỏi Nayeon.
-" Từ lúc kết thúc cuộc họp chưa có cổ đông nào rút vốn, nhưng còn cổ phiếu... " - Nayeon trả lời.
-"Nhờ Kim Thị JN trợ giúp thôi. Trước hết thu mua Han Thị, còn Lee Thị không dễ đối phó...chúng ta tạm thời lặn xuống chờ thời cơ thích hợp liền lập tức phản công."
Nayeon không nói gì chỉ gật đầu đồng ý. Nếu thu mua Han Thị đồng nghĩa với việc số cổ phiếu mất sẽ được hoàn trả mà còn có thêm cả cổ phần của bên họ nhưng Lee Thị chắc chắn sẽ tiếp tục thu mua nên cần có biện pháp khắc phục ngay từ bây giờ. Nếu còn kéo dài thời gian, chuyện Park Thị bị xóa sổ khỏi thương trường chỉ là chuyện sớm muộn. Mà nếu có tồn tại thì cũng là người khác lên nắm quyền, Lee Thị và Park Thị sẽ sát nhập. Như vậy không phải nàng vẫn mất trắng sao?
-" Chủ tịch, tôi nghĩ chuyện này nên sớm giải quyết nếu không hậu quả khó lường. " - Suy nghĩ hồi lâu rồi Nayeon lên tiếng.
-" Ừm, tôi biết rồi."
Tập đoàn Park Thị. . .
Mọi người nhìn thấy cái chữ dưới logo hum? Mình tự làm ớ nhưng chắc nhỏ quá các bạn không thấy rõ được.
Đến tập đoàn nàng lao đầu vào làm việc đến tận trưa, chỉ muốn hoàn thành nhanh chóng tối liền có thể tới thăm đồ cục súc họ La kia. Nàng cũng không thể hiểu lí do tại sao mình lại muốn tới thăm con người đó...có lẽ là nhớ. Hay nàng đã có tình cảm với người phụ nữ đó rồi?
-" Không đâu! Sao có thể nhớ cô ta chứ? Mày bỏ cái suy nghĩ đó đi Chaeyoung. Mày chỉ coi cô ta như ân nhân đã cứu mày thôi. Đúng rồi! Mày chỉ được phép như vậy thôi. Không được có tình cảm với con người đó." - Nàng vừa lẩm bẩm vừa suy nghĩ.
* Cốc cốc cốc *
-" Vào đi. "
-" Hồ sơ và văn kiện cần duyệt đây thưa chủ tịch. " - Nayeon mở cửa bước vào, trên tay cầm theo một chồng giấy.
-" OMG!! Sao nhiều vậy? " - Nàng sững người nói lớn.
-" Chủ tịch, không nhiều đâu. Ngoài kia giám đốc Bae còn đưa thêm ba chồng tài liệu nữa. Cậu cứ từ từ mà làm, hôm nay làm không hết thì để ngày mai. " - Nayeon vất vả đặt chồng hồ sơ và văn kiện lên bàn làm việc của nàng rồi nhàn nhạt nói.
-" Ba chồng nữa? Ôi mẹ ơi! " - Nàng vừa dứt câu thì...
-" Ơi! Mẹ của con đây. " - Một người phụ nữ trung niên, đi bên cạnh là người đàn ông mặc vest đen lịch lãm đẩy cửa vào tiếp lời nói của nàng.
-" Umma, appa hai người đến đây làm gì?" - Nàng tuy vui mừng nhưng không thể hiện ra bên ngoài, nàng còn giận chuyện ba mẹ ép nàng phải lấy cái tên háo sắc họ Won.
-" Ta đến đây cũng phải xin phép con sao, sóc nhỏ?" - Ba Park vừa nói vừa khoác tay mẹ Park ra sofa ngồi.
-" Ý con không phải như vậy... Con còn nhiều việc không tiếp hai người được rồi. Thư kí Im cậu tiếp đãi họ giúp tôi, tôi qua phòng Jiyeon làm cho yên tĩnh." - Nàng nhìn Nayeon nói.
-" Không cần phiền phức như vậy. Umma mấy ngày nay rất nhớ con. Ta đến đây chỉ muốn xin lỗi vì đã ép con làm điều mà con không muốn. Nhưng bà nội chỉ muốn con sớm có chỗ dựa vững chắc. Bà già rồi, không ở cạnh chúng ta mãi được. Bà cũng chỉ mong có đứa cháu bồng nhưng nếu con không muốn thì ta cũng không ép con nữa. Nhưng con về ở với chúng ta được không? Gia đình ai cũng nhớ con, Chaeyoung." - Mẹ Park kể khổ.
Nàng nhìn Nayeon ý bảo cô ra ngoài để dành không riêng tư cho mọi người nói chuyện, Nayeon gật đầu rồi xin phép ra ngoài trước. Chờ cô ra ngoài hẳn nàng mới lên tiếng.
-" Con tha thứ cho hai người...còn ở chung thì con xin lỗi, con còn một số việc cần làm nên phải ở riêng. Khi nào hoàn thành con sẽ về ở với umma."
-" Chuyện riêng của con sáng nay ta thấy báo đưa tin rồi. Park Thị đang đứng trên bờ vực phá sản nên cần sự trợ giúp của Kim Thị và La Thị. Ban đầu ta định gọi cho bạn thân ta - là cựu chủ tịch La Thị. Không ngờ họ lại gọi bên ta trước. Về kế hoạch thì La Thị cho người bí mật thu mua cổ phiếu Lee Thị, mua chuộc cổ đông bên họ. Như vậy rất dễ xoay chuyển tình thế, giá cổ phiếu nhất định sẽ tăng vì Park Thị còn đang hợp tác với Jeon Thị - Tập Đoàn đang trên đà phát triển mạnh. " - Ba Park tưởng nàng nói về chuyện tập đoàn nên giải thích về kế hoạch của La Thị, nghe thì có vẻ đơn giản nhưng thực ra nó lại không khó.
-" Mọi chuyện cứ để appa con lo. Việc của con là cuối tuần phải về Park Gia để ăn bữa tất niên với La Gia. " - Không thấy nàng trả lời mẹ Park lên tiếng.
-" Cuối tuần con không rảnh. Hẹn họ khi khác được không?" - Không rảnh chỉ là cái cớ, nàng căn bản là không muốn về nhà.
-" Con không muốn hỏi họ về Lili của con sao? Lỡ đâu hôm đó Lili của con cũng đến ăn tất niên cùng gia đình ta. Con và con bé có thể đoàn tụ rồi." - Mẹ Park thuyết phục.
-" Đúng rồi ! Lỡ đâu mình có thể gặp chị ấy. Cơ hội lần này không thể vụt mất được. Xa nhau gần 20 năm rồi, không biết chị ấy có nhớ mình không? Lili chờ nhé em sắp được gặp chị rồi." - Nàng suy nghĩ, bất giác trên khuôn mặt xin đẹp vẽ lên một nụ cười.
-" Thế nào? " - Mẹ Park hỏi.
-" Thôi được, nể tình 2 người là ba mẹ con nên con mới về đấy. Gần trưa rồi hai người có muốn ăn trưa cùng con không?" - Nàng nhìn đồng hồ trên máy tính rồi quay sang hỏi.
-" Đi thôi !"
Nàng đưa ba mẹ đến nhà Seoul ăn trưa. Ăn xong mỗi người một đường. Nàng thì quay về tập đoàn còn ba mẹ Park thì gọi quản gia tới đón.
------ Past Back ------
Lisa ở bệnh viện đương nhiên biết tập đoàn đang đứng trước bờ vực phá sản nên sớm đã nhờ y tá bấm số liên hệ cho La Gia. Cô kể lại toàn bộ sự việc Lee Thị và Han Thị tiến hành thua mua cổ phiếu Park Thị. Lee Thị trước giờ quan hệ vối không được tốt với La Gia, mượn cớ giúp Park Thị cô muốn đá Lee Thị từ trên đỉnh cao sự nghiệp xuống tận cùng của sự trắng tay, bắt họ nếm trải mùi vị thất bại. Người nhà Lee Thị chính là lí do khiến ông nội Lisa mất, cô hứa với lòng mình rằng sẽ có ngày bắt họ phải trả cái giá đắt.
Tuy La Gia không ưa gì nhà họ Lee nhưng ba La là bạn thời niên thiếu của ông Lee nên còn do dự không biết có nên giúp Lisa hay không.
------ End Back -------
=============
Chap này có vẻ hơi. Mấy cái sự việc hay hay mk dồn hết vào giữa chap vs cuối chap rồi. Bất mí về sau Lee Thị nó còn bỉ ổi hơn. La Thị lại giúp Park Thị 1 lần nữa nhưng người giúp là Lisa không phải là ba La nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip