26
Tôi được gửi vé mời đến xem Mick Riva biểu diễn ở rạp Hollywood Bowl mùa thu năm ấy. Tôi quyết định đi, chẳng phải vì chờ mong gặp gỡ Mick Riva mà bởi tối ra ngoài chơi cũng vui. Hơn nữa, tôi vẫn cần sự chú ý của giới săn tin.
Celia, Harry và tôi cùng tới biểu diễn. Tôi sẽ không bao giờ đi riêng với Celia. Không thể trước chừng ấy tai mắt dòm ngó. Nhưng Harry là bức bình phong hoàn hảo.
Tối hôm đó, tiết trời ở Los Angles lạnh hơn mong đợi. Tôi mặc quần lửng phối áo len ngắn tay. Tôi mới cắt tóc mái, bắt đầu phải gạt tóc sang bên. Celia diện đầm suông màu xanh dương, đi giày bệt. Harry, luôn gọn gàng, đánh bộ quần âu, áo sơ mi Oxford cộc tay. Anh cầm trên tay một chiếc áo khoác len đan tay màu lông lạc đà, đơm cúc cỡ bự, phòng hờ nếu có ai thấy lạnh.
Chúng tôi ngồi ở hàng ghế thứ hai, cùng vài nhà sản xuất quen biết Harry ở Paramount. Phía bên kia lối đi, tôi thấy Ed Baker kè kè một cô gái trẻ tới mức trông đáng tuổi con gái ông ta. Tôi không lên tiếng chào hỏi, phần vì ông ta vẫn là một phần trong bộ máy của Hoàng hôn, phần vì tôi chẳng ưa gì lão.
Mick Riva xuất hiện trên sân khấu, đám đông bắt đầu hú hét, ồn ào đến độ Celia phải lấy tay bịt tai. Anh chàng mặc bộ com-lê đen, cà vạt nới lỏng. Mái tóc đen nhánh chải ngược ra sau lộ vẻ bù xù. Tôi đoán anh ta đã uống một hai li sau cánh gà, nhưng có vẻ chuyện ấy chẳng làm anh ta mất sức.
"Em không hiểu," Celia ghé sang, thì thầm vào tai tôi, "Họ thấy gì ở tên này cơ chứ?"
Tôi nhún vai. "Thì cũng đẹp trai, chắc thế."
Mick bước tới trước cây míc, ánh đèn chạy theo. Anh ta nắm lấy chân míc bằng cả niềm đam mê lẫn sự dịu dàng, như thể nó là một trong vô vàn những cô nàng đang gào tên mình.
"Với lại anh ta biết mình đang làm gì," tôi nói.
Celia nhún vai. "Em thà chọn Brick Thomas còn hơn."
Tôi lắc đầu phản bác. "Không đâu, Brick Thomas là cái thùng rỗng. Tin chị đi. Gặp hắn chưa quá năm giây, em sẽ buồn nôn tức thì."
Celia cười phá lên. "Anh ta cũng dễ thương mà."
"Không, không chút nào," tôi gạt phắt.
"Nhưng em nghĩ anh ta dễ thương hơn Mick Riva," Celia nói. "Harry? Anh thì sao?"
Harry ngã vào từ bên còn lại. Anh nói nhỏ đến mức tôi gần như không nghe thấy gì. "Xấu hổ, phải thú thật, anh chẳng khác gì mấy cô gái đang phấn khích kia," anh nói. "Chả từ chối đâu nếu Mick mời anh lên giường."
Celia cười ngặt nghẽo. "Anh quá lắm," tôi nói, trong lúc quan sát Mick bước từ đầu này sang đầu kia sân khấu, ngân nga ỉ ôi.
"Tí nữa chúng mình ăn ở đâu đây?" Tôi hỏi cả hai. "Đấy mới là câu hỏi thật sự."
"Em tưởng mình sẽ ra sau cánh gà?" Celia nói. "Vậy mới phải phép chứ nhỉ?"
Bài hát mở đầu của Mick kết thúc, mọi người bắt đầu hoan hô. Harry vừa vỗ tay vừa nghiêng qua người tôi để Celia có thể nghe được.
"Em vừa mới thắng giải Oscar, Celia ạ," anh nói. "Em làm cái khỉ gì cũng được."
Celia vung hai tay ra sau và cười phá lên khi cô vỗ tay. "Thế thì em muốn đi ăn bít-tết."
"Chốt luôn bit-tết," tôi nói.
Tôi không rõ là do những điệu cười, âm thanh hò reo hay tiếng vỗ tay. Có quá nhiều âm thanh ồn ào xung quanh, quá nhiều sự lộn xộn trong đám đông. Trong một thoáng ngắn ngủi, tôi quên mất bản thân, quen mất mình đang ở đâu, là ai, đang ở cạnh ai.
Tôi với lấy đôi tay của Celia.
Em nhìn xuống, sửng sốt. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của Harry trên tay chúng tôi.
Tôi vội buông tay nhưng ngay khi chỉnh đốn lại mình, tôi thấy một phụ ngồi cuối hàng ngó nhìn chòng chọc. Cô ta trông tầm giữa ba mươi, một khuôn mặt sang trọng, đôi mắt xanh lơ nhỏ tí và son môi đỏ thắm điểm tô hoàn hảo. Đôi môi cong cong khi nhìn tôi.
Cô ả đã trông thấy. Cô ả đã bắt gặp tôi nắm tay Celia. Cô ả đã thấy tôi rụt tay lại. Cô ả đã biết việc tôi đã làm và biết tôi không chủ định làm thế. Đôi mắt bé tẹo của cô ta nheo lại, chăm chú nhìn tôi.
Tia hi vọng cuối cùng rằng cô ả không nhận ra tôi là ai tan biến khi cô ta quay sang gã đàn ông bên cạnh, dường như là chồng ả, thì thào vào tai gã. Tôi quay sang ánh mắt gã chuyển từ Mick Riva sang tôi. Vẻ ghê tởm lồ lộ trong ánh mắt gã, như thể gã còn nghi ngờ nhưng chỉ riêng ý nghĩ ấy đã làm gã buồn nôn và đó là lỗi của tôi vì khiến hắn phải nhận ra.
Tôi muốn tát vào mặt cả hai, nói cho họ biết đấy cóc phải việc của họ. Nhưng tôi biết mình không thể. Sẽ không an toàn. Tôi không được an toàn. Chúng tôi không được an toàn.
Nhạc dạo nổi lên, Mick tiến tới rìa sân khấu, trò chuyện cùng khán giả. Không kịp nghĩ ngợi, tôi đứng dậy cổ vũ, không thể đứng yên. Tôi ầm ĩ hơn tất cả. Đầu óc đang rối bời. Tôi chỉ muốn hai kẻ kia đừng bàn tán với nhau, hay với bất kì ai khác. Tôi muốn trò ngồi lê đôi mách kết thúc với gã đàn ông và ả đàn bà kia. Tôi muốn hết thảy chấm dứt. Tôi muốn làm cái gì đó khác. Thế nên tôi to tiếng nhất có thể, bày tỏ lòng nhiệt thành như mấy cô thiếu nữ đằng sau. Tôi hò hét như đánh cược cả cuộc đời, mà có lẽ đúng thế.
"Đôi mắt có đang đánh lừa tôi không?" Mick cất tiếng từ sân khấu. Anh ta đưa tay lên trán, che ánh đèn khỏi lóa mắt. Anh nhìn thẳng vào chỗ tôi, "Cô gái trong mơ của tôi đang ở ngay hàng ghế trước ư?"
***
> TẠP CHÍ MẬT HỒNG
NHỮNG BỮA TIỆC NGỦ CỦA EVELYN HUGO VÀ CELIA ST. JAMES
Ngày 01 tháng 11 năm 1961
Gần gũi tới đâu thì là quá mức?
Cô gái nhà bên và chủ nhân của tượng vàng Oscar, Celia St. James, nổi danh nhờ chuỗi các bộ phim đình đám, là người bạn chí thân của "quả bom sex" tóc vàng Evelyn Hugo. Nhưng gần đây, bổn báo bắt đầu băn khoăn liệu cặp đôi có thực sự trong sáng.
Các nguồn tin trong cuộc cho biết cả hai là một cặp diễn viên... đẹp đôi.
Hẳn rồi, chả thiếu chị em bạn dì cùng đi mua sắm và uống với nhau vài li. Nhưng xe của Celia đậu bên ngoài nhà Evelyn, nơi cô từng chung sống với Don Adler, mỗi đêm. Mọi đêm.
Chuyện gì đang diễn ra sau những bức tường?
Cho dù là gì, có vẻ thiếu trong sáng và đứng đắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip