Chương 10: Nguyên nhân

"Có việc gì mà nhìn em nghiêm trọng vậy?" Gun đặt nhẹ khay nước và bánh ngọt xuống bàn, lấy ly của Love và chiếc bánh ra khỏi khay để ở phía nàng, ly còn lại thì đặt ở chỗ của mình.

Sau khi từ bệnh viện về, Love có gọi điện cho Gun và bảo rằng mai gặp ở quán cũ, có chuyện cần nói với anh. Sáng hôm sau cả hai gặp nhau lúc 8h, vì muốn nói chuyện riêng nên nàng có yêu cầu phục vụ sắp xếp cho mình một phòng riêng, vì đây là quán cafe dành cho người nổi tiếng nên việc bảo mật cũng tuyệt đối an toàn.

"Cũng không có gì, chẳng qua muốn gặp anh thôi" Love nhâm nhi ly nước trước mặt, nhưng còn chiếc bánh thì nàng không hề chạm vào, hôm nay khẩu vị của Love có vẻ không được tốt, nhìn chiếc bánh này đột nhiên không muốn ăn.

Gun đương nhiên nhận ra sự khác thường này, bình thường nàng rất thích ăn bánh ngọt khi đi cafe, nhưng hôm nay lại không ăn nó, chẳng lẽ?

"Em có gì muốn hỏi anh đúng không?"

Love có hơi chột dạ, quả nhiên không qua mắt được Gun. Trước sau gì cũng phải nói đến, chi bằng nói ngay bây giờ "Anh có biết chuyện p'Milk bị tai nạn không?"

"Tai nạn?"

"Phải! Buổi tối hôm trước từ đường ở studio nơi bọn em ghi hình về nhà chị ấy, đến đoạn đường vắng p'Milk đã bị tai nạn, đầu chị ấy có vết máu, chứng tỏ có người dùng vật gì đó đập vào"

Gun thưởng thức vị cafe quen thuộc, anh nâng tách lên rồi hạ xuống, hương vị vẫn không có gì thay đổi, tuy nhiên lòng nảy lên một tia khó chịu.

"Việc này anh không biết cho tới khi em kể"

Nàng nghe vậy cũng không nói gì thêm, Gun nói vậy Love cũng tin tưởng anh, để mà nói thì nàng quen Gun đã lâu, tính tình ra sao Love là người hiểu rõ nhất. Có hơi tự trách chưa có việc gì đã nghi ngờ lung tung "Chắc sắp tới em sẽ có nhiều thời gian rảnh, lịch trình vì việc đó cũng bị hoãn lại hết cả rồi. Anh có muốn đi đâu đó không?"

"Thật sao? Vậy chúng ta về quê anh đi, được không?" Gun nghe nàng nói vậy tâm trạng cũng trở nên tốt biết bao, cũng đã lâu rồi cả hai chưa có dịp đi chơi xa.

"Vâng, thời gian tuỳ anh sắp xếp, giờ em vào bệnh viện chút được không? Dù sao em cũng muốn biết tình hình p'Milk ra sao"

Love nghĩ Gun cũng không hẹp hòi gì nên mới nói thẳng, không biết từ khi nào nàng phát mệt vụ phải né tránh nhắc Milk trước mặt anh, từ giờ chắc sẽ không như thế nữa!

"Được, để anh đưa em đến"

Trước cổng bệnh viện, đang đứng đợi cháo thịt bằm để đem lên cho Milk, gần tới lượt thì Ciize đảo mặt về phía bên ngoài, thấy bóng dáng có một người đàn ông đang mở cửa xe cho cô gái nào đó, mà người đó chính là Love. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết tên kia chính là bạn trai của nàng.

Từ xa Love cũng nhìn thấy cô, không hiểu sao trong lòng lại thấy bất an, cứ như Ciize là mối đe doạ của nàng.

"Em thật hạnh phúc đó n'Love, có bạn trai đưa đón như vậy chị nhìn cũng cảm thấy ghen tị"

Love nghe ra được trong câu nói đó 3 phần là khiêu khích 7 phần là chế giễu, nàng cũng không biểu lộ quá nhiều trên mặt "Không có gì, chị ấy đã tỉnh chưa p'Ciize?"

"Đã tỉnh, đi thôi"

Cả hai cùng đi lên phòng của Milk, hiện tại thì cô đã được chuyển qua khoa hồi sức. Từ dưới cổng đi lên không ai nói với ai câu nào, vậy cũng tốt! Bây giờ nàng không có tâm trạng để nói chuyện với chị ta, điều Love cảm thấy lo ngay lúc này là sức khoẻ của Milk. Bước vào phòng bệnh, đập vào mắt nàng là hình ảnh cô ngồi trên giường, đầu thì được dán một miếng gạt băng ở trán bên phải, nhìn kỹ thì có rướm một tí máu, tay Milk thì được ghim tiêm để truyền nước biển, không hiểu sao khi thấy cô như vậy Love cảm thấy lòng ân ẩn đau.

"P'Milk! N'Love tới thăm chị" Ciize đặt hộp cháo lên bàn ở cạnh giường, nhanh tay bóc nắp ra kéo ghế lại, hành động giống như mỗi khi cô nhập viện mà Milk đã từng làm cho.

"N'Love sao em lại biết chị ở đây?"

Milk thấy Love bước vào đúng là có hơi ngạc nhiên, nhưng quả thật ngoài việc biết mình bị tai nạn ra thì cô không nhớ những việc sau đó nữa, càng không biết Love cũng có đưa mình vào bệnh viện cùng với Ciize, vì từ khi tỉnh dậy tới bây giờ thì đây là lần đầu tiên thấy nàng xuất hiện ở bệnh viện. Mà Ciize cũng không nhắc gì đến việc hôm đưa Milk nhập viện cho nên cô hoàn toàn không biết về việc đó.

Còn chưa kịp trả lời thì giọng Ciize đã chen ngang, tay đưa muỗng cháo lên miệng Milk "Được rồi, cái gì thì tính sau! Bây giờ chị ăn cháo đi, còn nóng này"

"Chị tự ăn được rồi, em làm như chị là con nít ấy"

Cô đưa tay định cầm lấy muỗng thì bị Ciize né tránh "Không được! Người bệnh thì phải nghe lời, nhanh đi em mỏi tay lắm rồi"

Milk lắc đầu cười, cũng nhanh chóng há miệng ra để Ciize đút mà không biết có người đang cảm thấy khó chịu. Love thấy một màn tranh giành rồi đút cháo như vậy tâm tình cũng trở nên khó chịu một cách khó hiểu, chính nàng cũng không biết tại sao khi thấy Ciize đút cháo cho cô thì mình lại khó chịu như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip