Chương 1: Lên kinh cứu vương gia
Đêm đen gió lộng, thật hợp để đi giết người.
Tuy rằng tôi không định giết người, nhưng đây cũng là một cơ hội tốt để 'xuống tay'.
Nhìn bốn phía xung quanh không có ai, tôi cười thầm một tiếng rồi luồn tay qua cửa sổ, mò mẫm tới bên cạnh cửa. May mắn là khoảng cách giữa cửa sổ và cửa chính không xa. Chỉ một lát sau, đã mò thấy chốt khóa, tôi vội vàng kéo.
Hì hì, quả nhiên lần nào cũng đúng.
Kiễng nhẹ đầu ngón chân bước tới, tôi khẽ khàng dùng hai tay đẩy cánh cửa ra, "Cót —— két ——" Tiếng trục cửa vang lên khiến cả người tôi giật bắn, ngay lập tức vội vàng giữ nó lại. Chết tiệt, ngày mai nhất định phải nhớ tra chút dầu vào cái trục này. Nín thở, tôi chột dạ liếc nhìn xung quanh lần nữa, tốt lắm, ngoài vài cơn gió lạnh đang điên cuồng thổi ngoài kia thì chẳng còn gì khả nghi.
Cứ tiếp tục thế nhá, sắp đạt được mục đích rồi.
Trong phòng tối đen như mực, dù có giơ tay lên cũng chẳng thấy được ngón tay. Nhưng không sao, tôi đã quá quen với cách bố trí của căn phòng này rồi, sờ soạng một lát, tôi đã tiếp cận được với 'mục tiêu'.
Tao ngóng bọn mày lâu lắm rồi đó nha. Lòng vui mừng khôn xiết, tôi đắc ý đặt một chân lên bệ, còn tay thì hướng về phía mục tiêu.
"Ai! Ai đang lén lút ở phòng bếp đấy??!!"
Tôi lập tức đứng hình.
Không sai, nơi tôi tiến vào chính là phòng bếp, và mục tiêu mà tôi nói đang nằm ngay trong cái nồi trên bếp lò kia... Chính là mấy chiếc bánh bao táo đỏ. Nhưng xem ra, kế hoạch của tôi giờ bị phá hư rồi.
Không được, đầu tiên cũng phải biết kẻ phá đám là ai đã, thì mới có thể tìm ra phương pháp để đối phó ngược với người ta. Nghĩ vậy, tôi nhẹ nhàng quay đầu lại.
A —— Ra là hắn.
"Nhị sư huynh, là muội là muội!" Tôi vội vàng nói rõ thân phận.
"Ồ ~ Là sư muội à, huynh còn tưởng rằng ——" Nhị sư huynh cũng thở phào nhẹ nhõm, không dám thốt ra hết câu.
Nhị sư huynh không chỉ là kẻ đầu gỗ, mà còn chẳng giỏi nổi việc gì, tuy thân mình có võ công cao cường, nhưng lại cực kỳ sợ thần sợ quỷ. Mỗi lần đến ngày mười bốn tháng Bảy, hắn đều võ trang đầy đủ phòng thân, khắp người đeo đầy kiếm gỗ đào trừ quỷ. Có lẽ lý do từ nãy đến giờ hắn không hề tức giận với tôi, chắc là vì biết tôi không phải là quỷ.
"Nhưng sư muội này, muội đang làm gì ở đây thế?" Nhị sư huynh vừa một bên hỏi, một bên cầm chiếc đèn lồng soi rọi khắp phòng, để xác định xem có thật an toàn không.
"Muội..." Hỏng, chẳng lẽ lại nói với hắn mình tới đây để trộm bánh bao sao? Vì thế, tôi đành tùy tiện bịa một lý do: "Muội tới bắt chuột, huynh cũng biết đấy, phòng bếp mà có chuột thì đâu có được."
"Có cần huynh giúp không?" Dù nói thế, nhưng Nhị sư huynh dường như chẳng hề có ý muốn giúp, mà chỉ đứng đó hồi hộp chờ đợi câu trả lời.
"Không cần không cần, chuyện nhỏ nhặt thế này để mình muội làm là được." Tôi vội vàng từ chối.
"Cũng phải, cũng phải." Nhị sư huynh lại thở phào nhẹ nhõm lần nữa, quả thật là chẳng có chút nguyện ý bước vào căn phòng tối đen kia mà, dù rất muốn xoay người bỏ đi ngay lập tức, nhưng hắn vẫn ngượng ngùng nói với tôi, "Vậy sư muội cố lên."
"Nhất định, nhất định rồi." Tôi gật gật đầu thúc giục hắn nhanh đi đi.
Chờ bóng đèn lồng đi xa rồi, tôi mới cảm thấy thật sự thả lỏng. Quay đầu nhìn mấy cái bánh bao trong nồi, lại vuốt vuốt tay áo. Đêm nay bọn mày đừng hòng thoát khỏi tay tao.
Một lần nữa, vừa vươn hai tay hướng đến mục tiêu thì...
"Sư muội! Sư muội! Huynh quên nói cho muội biết chuyện này!"
Tôi lập tức đứng hình lần nữa.
"Nhị sư huynh có chuyện gì nữa vậy?" Tôi khốn khổ nhếch khóe miệng mỉm cười với hắn.
"Vừa rồi sư phụ nói huynh đi tìm muội để bảo muội đến gặp sư phụ, mà huynh quên mất." Nhị sư huynh gãi gãi đầu ngây ngô cười.
"Sao cơ? Sư phụ tìm muội có việc gì chứ?"
"Chuyện này..." Nhị sư huynh lại xấu hổ gãi gãi đầu, "Huynh, huynh quên mất rồi." Vốn biết huynh là đầu gỗ không có trí nhớ mà, nhất là vừa mới trải qua một phen sợ hãi.
"Vậy à." Tôi tỏ vẻ chăm chú nghe, nhưng thật ra tâm trí lại đang xoay quanh mấy cái bánh bao trong nồi, "Một lát nữa muội sẽ đi tìm sư phụ, còn giờ để muội xử lý cho xong lũ chuột này đi."
"Được rồi." Nhị sư huynh gật gật đầu, nhưng vẫn đứng mãi ở cửa không chịu đi.
"Thế thì..." Tôi cố nén giận tươi cười hỏi, "Không biết Nhị sư huynh còn có chuyện gì nữa không?"
"Không có, chỉ là..." Nhị sư huynh nhìn nhìn tôi, nghi hoặc, "Huynh đang không hiểu tại sao sư muội bắt chuột lại cần phải có tư thế ấy?"
"Hả?" Nghe hắn hỏi vậy, tôi mới cúi đầu nhìn lại chính mình. Lúc này, chân phải tôi đang hiên ngang giẫm lên bệ bếp, tay áo được sắn cao, còn hai bàn tay thì như móng vuốt của sói đói đang vươn tới... Mấy cái bánh bao táo đỏ. Tư thế này quả thật cùng với tư thế rình bắt chuột hoàn toàn khác xa nhau.
"Nhị sư huynh..." Trí óc tôi nhanh nhẹn hoạt động, rồi bắt đầu nói nhăng nói cuội biện bạch cho mình, "Huynh có biết, cái gì gọi là người sợ quỷ ba phần, nhưng quỷ lại sợ người bảy phần không..."
"Ừ?" Nhị sư huynh vừa nghe thấy tôi nhắc đến chữ quỷ, liền bắt đầu nuốt nước bọt, nhưng vẫn giả bộ điềm tĩnh lắng nghe.
"Ở trong bếp này vốn tràn đầy âm khí, nếu muội không dùng tư thế này để giương oai với quỷ, chỉ sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra nha..." Tôi vừa nói vừa lim dim đôi mắt, khua tay minh họa cho tăng thêm vài phần li kỳ.
"Sư muội nói không sai." Nhị sư huynh đã sớm cứng đờ cả người, tay cầm lồng đèn cũng bắt đầu run lên, nhưng vẫn giả bộ tỏ ra đã hiểu, "Vừa nãy huynh còn tưởng lầm là muội vào đây để trộm bánh bao chứ, thật là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử."
"Thế nên..." Tôi bắt đầu ngầm ám chỉ hắn, đừng tiếp tục đứng đây quấy rầy tôi.
"Vậy huynh đến chỗ sư phụ trước." Hắn tựa hồ cũng vô cùng vui vẻ được rời khỏi nơi này, hai tay ôm quyền, "Sư muội bảo trọng."
Thấy tôi gật gật đầu, hắn liền quay người bước nhanh biến mất, bằng tốc độ còn gấp hai lần khi tới, chỉ loáng cái đã chẳng thấy bóng dáng đâu. Âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng lần này tôi lại không dám hành động vội vàng.
Quả nhiên, không lâu sau hắn liền quay trở lại, có điều đã biết thân biết phận đứng cách cửa hai thước, không dám làm ầm ĩ lên.
Tôi tiến ra phía trước, dựa vào khung cửa chăm chú nhìn hắn.
"Sư muội, huynh nhớ ra rồi." Nhị sư huynh vừa nói vừa chột dạ nhìn về phía sau tôi xem xét, "Sư phụ tìm muội là để hỏi về việc chậu hoa lan."
"Hoa lan?" Tôi ngẩn người, đột nhiên nhớ tới một tháng trước, trước khi ra khỏi cửa sư phụ đã cố ý dặn dò kỹ lưỡng với tôi, là phải chăm sóc thật chu đáo cẩn thận chậu hoa lan lão mới mua, mà tôi lúc ấy lời vào tai này lại ra tai khác, không hề lưu lại chút gì. Sư phụ vừa đi khuất thì tôi cũng hoàn toàn quên béng, vì vậy suốt tháng qua ngay cả bộ dạng hoa lan tròn méo ra sao tôi cũng chẳng hay. Lần này chết chắc rồi. Ngay lập tức trên đầu tôi hiện lên ba đường vạch đen, sắc mặt còn tái xanh hơn cả Nhị sư huynh nữa.
"Sư muội, huynh đã nói xong hết những lời sư phụ dặn, nên giờ huynh đi trước đây." Nhị sư huynh không hề để ý tới biến hóa trên gương mặt tôi, mà chỉ lo hai tay ôm quyền, hành lễ với tôi rồi định nhanh chân bỏ chạy.
"Chờ đã!" Tôi vội gọi rồi sống chết ôm chặt lấy lưng hắn, rất kiên cường nói: "Muội đi cùng huynh đến gặp sư phụ."
"Nhưng mà sư muội..." Cái đầu gỗ này thế mà giờ lại nhớ rất rõ nhiệm vụ bắt chuột đang còn dang dở của tôi, "Còn chuột trong phòng bếp..." Thật chẳng biết phải nói sao với cái kẻ nãy giờ chỉ biết trốn quỷ, mà vẫn có mặt mũi để nói lời này.
"Thế huynh nghĩ lúc muội và huynh đứng đây nói chuyện ầm ĩ nãy giờ, nó còn đứng đó đợi bị tóm sao? Thế Nhị sư huynh vào bắt đi." Tôi tức giận quát, rồi bước ra khỏi phòng bếp đi vào sân trước, tiến về phía đại sảnh.
"Chờ đã nào!" Lần này đến phiên Nhị sư huynh gọi, "Ấy, sư muội, huynh đi với muội tìm sư phụ." Rõ ràng là sợ quỷ muốn chết, mà còn làm bộ như nguyện sinh tử có nhau, da mặt thật đúng là dày.
Trên đường đi thấy bộ dạng tôi u sầu, Nhị sư huynh thủ thỉ nhẹ nhàng ra chiều an ủi: "Sư muội đừng lo lắng quá, sư phụ sẽ không vì chuyện nhỏ nhặt này mà trách phạt nhiều đâu." Miệng thì nói thế, nhưng đoán không chừng trong đầu hắn lại đang nghĩ: "Lần này sư muội nhất định sẽ bị sư phụ mắng chết."
Tôi không trả lời hắn, chỉ lo cúi đầu suy ngẫm mình nên chuẩn bị nói gì khi lát nữa đối thoại với sư phụ thôi.
"Sư phụ là người rất nhân hậu, sẽ không làm khó muội đâu." Nhị sư huynh không biết mình đang bị bỏ lơ, vẫn hăng say độc thoại, "Hơn nữa chậu hoa lan cũng không sao cả, huynh xem qua rồi, vẫn bình thường. Yên tâm đi, chỉ cần muội làm nũng với sư phụ một chút, thì sẽ chẳng có việc gì..."
Rất nhanh, tôi và Nhị sư huynh đã đến trước cửa sảnh chính. Ngẩng đầu liền thấy sư phụ đã cách xa một tháng của mình đang uy phong ngồi trên chiếc ghế gỗ lim tốt nhất trong phòng, gương mặt thì chuyển sắc xanh. Đứng ở bên cạnh ông chính là vị Đại sư huynh với khuôn mặt lạnh lùng vô biểu cảm như bao ngày, bầu không khí cực kỳ nghiêm túc. Chỉ một chậu hoa lan thôi mà, có cần phải như vậy không? Ài, chết thì chết. Cố nặn ra khuôn mặt rầu rĩ nhất, tôi chầm chậm bước vào trong phòng, quỳ xuống nhỏ giọng: "Đồ nhi bái kiến sư phụ".
Sư phụ hừ một tiếng, một lúc sau mới mở miệng run giọng hỏi: "Con xem xem... Đây là cái gì!"
Tôi ngẩng đầu nhìn từng thớ thịt đang co giật trên gương mặt sư phụ, rồi lại nhìn sang dị vật được chỉ vào kia. Ngoài một chậu sứ men xanh hảo hạng bám đầy bụi đất, cùng vài cuống hoa lan đã chết héo quấn lấy nhau như mấy rễ hành, thì chẳng còn lại gì cả. Sắc mặt của tôi cũng theo sư phụ chuyển sang xanh lét. Nhị sư huynh, đây là chậu hoa lan 'Không sao cả' mà huynh nói sao?!
"Sư phụ, người tha thứ cho sư muội lần này đi." Nhị sư huynh hai tay ôm quyền, một bộ hiên ngang lẫm liệt chen miệng nói, "Mới vừa nãy, con còn thấy sư muội hơn nửa đêm rồi mà ở trong phòng bếp bắt chuột, không có công lao cũng có khổ lao..." Này này này, dù huynh có đầu gỗ đến đâu, cũng đừng nói thêm gì nữa để mang phiền phức cho ta chứ.
Quả nhiên, vừa nghe Nhị sư huynh nói xong sư phụ như bị châm ngòi nổ, đứng bật dậy hét lớn: "Con đừng có xin tha thay cho sư muội! Bắt chuột hả? Có mà vào đó ăn vụng thì có!" Ông già, ông có hỏa nhãn kim tinh* à!
(*: mắt nhìn rõ chân tướng mọi vật của Tôn Ngộ Không)
"Sư phụ, không phải như vậy mà, sư muội vừa nãy..." Trong khi hoảng hốt, Nhị sư huynh lại đổ thêm dầu vào lửa.
"Vừa nãy vừa nãy cái gì, vi sư chỉ nhìn thấy chậu hoa lan vừa mới mua giờ đây đã biến thành một đống chất thải bón phân cho cây thôi‼!" Rõ ràng chậu hoa lan đó là do người bệnh tặng, vậy mà giờ lại chẳng biết xấu hổ nói ra như thế.
"Nhưng thưa sư phụ, thật là sư muội không cố ý..."
"Con không cần nói nữa, ta muốn phạt, tâm ý ta quyết rồi."
"Sư phụ, nếu người đã muốn trách phạt thì xin hãy phạt cả đồ nhi đi!"
"Đồ nhi, con‼!"
Giờ lại là chuyện gì đây? Bọn họ có cần phải bỏ tôi sang một bên để trình diễn tiết mục cảm động, 'sư huynh vì sư muội cầu tình trước sư phụ' không chứ? Vì không để tình thế chuyển xấu đến mức sư phụ tức giận muốn giết luôn tôi, tôi vội vàng ngăn Nhị sư huynh lại, cúi đầu làm ra vẻ 'mặc vua muốn chém muốn giết thì tùy': "Sư phụ, đều là lỗi của đồ nhi, người muốn phạt thì cứ trách phạt đi."
"Haizz..." Thấy bộ dạng đáng thương của tôi, sư phụ ngồi trở lại ghế, thở dài: "Con nói xem, để cho con có thể sống thoải mái ở y quán vốn có nhiều đàn ông qua lại, nên ta mới quyết định cho con từ nhỏ ăn mặc giả nam nhi, ai ngờ con lớn lên lại thật cư xử ngang ngược càn rỡ như con trai vậy, thật là tức chết ta mà. Thôi thôi, ta nghĩ bây giờ con vẫn nên mặc lại quần áo nữ nhi đi..."
"Được được." Nghe sư phụ nói vậy, hai mắt tôi lập tức sáng rực, "Sư phụ, người cho con mặc lại quần áo nữ nhi đi."
Từ nhỏ tôi đã bị trói buộc trong trang phục của đám con trai, đã sớm không ngừng oán hận. Nhìn thấy Tiểu Hoa cạnh nhà mỗi ngày đều mặc quần áo nữ nhi đáng yêu đi trên đường phố, tôi thường âm thầm ghen tị rất nhiều. Tại sao vậy chứ? Rõ ràng đều là nữ tử, vì sao ngay từ nhỏ tôi đã phải giả dạng nam nhân, còn bị kẹp trong cái đám phàm phu tục tử ấy sống suốt mười tám năm trời?? Hơn nữa còn bị mấy kẻ không biết nội tình chê cười gọi là đồ 'ẻo lả', thật sự khó chịu vô cùng.
Ai ngờ sư phụ thấy tôi háo hức như vậy, liền đứng lên quát lớn: "Con đừng vội đắc ý!" Chậc chậc, tuổi đã cao rồi còn vừa ngồi đã đứng dậy ngay như thế, không sợ tăng huyết áp sao.
"A Thành, không phải vi sư không muốn cho con mặc đồ nữ tử, con cũng biết đấy, nữ tử mà ở trong y quán sẽ rất không tiện mà." Sư phụ thấy tôi không phản bác, nhẹ nhàng khuyên.
Tôi họ Thành, tên Nhược Hề, A Thành chính là danh xưng mà sư phụ dùng để gọi tôi. Không biết sư phụ cố ý hay vô ý, mà tên tôi vốn của nữ, lại bị sư phụ kêu thành tên của công nhân khiêng vác bến tàu. A Thành, A Thành, mười tám năm qua cứ như vậy gọi, mỗi lần sư phụ cất tiếng gọi, tôi đều cảm thấy như mình đúng thật là nam nhân. Nghĩ là như vậy nhưng lại chẳng dám phản bác, chỉ có thể ở sau lưng một mực bắt các sư huynh tuyệt đối không được kêu A Thành, bằng không tôi sẽ đại khai sát giới.
"A Thành, nhớ lại năm đó, sư phụ con là ta đây, đã nhặt được một hài nhi cả thân rét run trước cửa y quán, cũng chính là con. Khi đó ta đã lao tâm khổ tứ biết bao để chăm sóc cho con..." Lại nữa, sư phụ lại đang bắt đầu kể chuyện xưa, mỗi lần tôi gây ra họa gì sư phụ đều sẽ: "A Thành, nhớ lại năm đó..." Bắt đầu là thế, và kết thúc sẽ là "Đến bây giờ con vẫn chẳng có tiền đồ gì." mới thôi. Nhưng mấy năm gần đây thì lại đổi thành: "Ta xem xem về sau con sẽ làm nên công trạng gì." rồi mới chịu bỏ qua. Chẳng lẽ đây là bệnh chung của người già?
Tôi bắt đầu thả hồn đi rong.
Một lát sau, khi sư phụ chỉ mới niệm được một nửa, tôi mờ mịt khẽ liếc mắt nhìn Nhị sư huynh đang quỳ ở cạnh bên, hắn tuy không dám cử động, nhưng ánh mắt thì đã sớm trống rỗng từ lâu rồi, có lẽ cũng đang giống tôi vậy. Còn Đại sư huynh thì dù gương mặt lạnh lùng tuyệt không một chút biểu cảm, nhưng tay cầm kiếm cứ liên tục đổi, thế nghĩa là hắn cũng chẳng còn kiên nhẫn nữa.
Được rồi, mọi người cùng thả hồn nào.
"...A Thành, để ta xem xem về sau con sẽ làm nên công trạng gì." Như đang nằm mộng đột nhiên bừng tỉnh, rốt cục thì sư phụ cũng đã niệm xong.
Nhị sư huynh cũng khẽ giật mình, còn Đại sư huynh lại vừa đổi xong tay cầm kiếm.
"Tạ ơn sư phụ dạy bảo." Như thường lệ, tôi vội vàng bưng chén trà dâng lên cho sư phụ, rồi dập đầu một cái cảm ơn.
"Các con đứng lên đi." Cuối cùng sư phụ cũng đại xá cho tôi và Nhị sư huynh.
"Ừm... Thật ra lần này vi sư trở về, là có chuyện muốn giao cho các con..." Vậy sao ngay từ đầu không nói ra chứ? Mặc kệ cho nội tâm tôi gào thét, sư phụ vẫn thong thả uống ngụm trà, vuốt vuốt chòm râu khổ công nuôi bảy năm qua: "Tháng trước vi sư vào kinh, là để xem bệnh cho Tấn vương gia, các con cũng biết đấy, y thuật của vi sư đã sớm vang danh khắp chốn..." Muốn nói gì thì cứ nói đi, há chi còn phải xả thêm vài câu thổi phồng bản thân nữa.
"Chính là, khi vào phủ Tấn vương, vi sư mới phát hiện sự tình không đơn giản như vậy." Lại uống một ngụm trà.
"Để nói hết thì thật là một câu chuyện dài." Lại tiếp tục uống.
"Sư phụ, không thể bỏ bớt những phần chẳng liên quan sao." Tôi nhịn không được nhỏ giọng than vãn.
Sư phụ trừng mắt với tôi một cái, rồi tiếp tục, "Năm năm trước, Tấn vương gia phụng mệnh hoàng thượng đến nơi đây thị sát, không may bị nhiễm phong hàn, lúc đó nhờ y nghệ tinh thông của vi sư mà mới kéo được vương gia từ Quỷ Môn quan trở về, từ đó về sau chúng ta có giao tình nồng hậu..." Tôi đã gặp qua vị Tấn vương gia ấy, năm đó tôi theo sư phụ trợ giúp cho người, vương gia thật ra là môt ông già để râu hình chữ bát.
"Vương gia sau khi khỏi bệnh liền quay về kinh, đến nay từ biệt cũng năm năm rồi."
Tôi cảm giác như mình lại muốn thả hồn.
"Chính là, khi vào phủ Tấn vương, vi sư mới phát hiện sự tình không đơn giản như vậy." Nếu tôi không nhầm, thì lời này đã nói lần thứ hai.
Tôi bắt đầu chính thức để hồn phiêu du, Nhị sư huynh cũng đã ánh mắt vô hồn gãi gãi đùi, còn Đại sư huynh thì tiếp tục đổi tay cầm kiếm.
"Không biết vương gia bị gian thần nào hãm hại, mà trong kinh thành dấy lên lời đồn Tấn vương gia muốn cướp ngôi, vì vậy vương gia đã phải giả bệnh, mời vi sư lên kinh." Cuối cùng sư phụ cũng đã nói đến điểm chính.
"Cướp ngôi?" Tôi nhíu mày, ý thức được đây là một từ rất nghiêm trọng, nên cũng hạ giọng xuống thấp hơn.
"Cướp ngôi á..." Nhị sư huynh cũng học tôi, nói thì thào.
Đại sư huynh thoáng nhíu mày, hắn cũng có suy nghĩ tương tự.
"Phải." Sư phụ lại nâng chén trà, nhấp một ngụm. Lát sau, dù đã buông chén trà nhưng sư phụ chẳng nói thêm gì nữa, tôi không nhịn được hỏi: "Sư phụ, sau đó thì sao?"
"Vi sư quay trở về." Sư phụ nói.
"Sư phụ, nếu không có việc gì thì đồ nhi xin phép về phòng nghỉ ngơi trước." Tôi ôm quyền, chuẩn bị xoay người cáo lui.
"Vi sư còn chưa nói đến điểm chính mà." Sư phụ gọi tôi lại, "Lần này vi sư trở về, chính là muốn để cho các con thay vi sư lên kinh, xem bệnh cho vương gia."
"Lên kinh?" Đại sư huynh cuối cùng cũng chịu phản ứng.
"Vi sư đã ở vương phủ một tháng, nếu còn nán lại sẽ bị ngộ nhận là người vương gia sắp xếp để hỗ trợ cho ngài ấy cướp ngôi, hơn nữa ở kinh thành có rất nhiều do thám đã nhớ rõ khuôn mặt vi sư rồi, thế nên đành để cho các con thay vi sư vào kinh trợ giúp vương gia vậy."
"Trợ giúp vương gia? Thế chẳng phải là trợ giúp cướp ngôi à?" Nhị sư huynh hiếm hoi lắm mới nói được một câu đúng ý.
"Nói bậy." Sư phụ trừng mắt liếc Nhị sư huynh, "Tấn vương gia xưa nay là người chính trực, đối với triều đình lại càng trung thành tận tâm, tuyệt không có nửa điểm không an phận." Nói mà cứ như đang tự khen mình.
"Nhưng mà sư phụ, vì sao người lại không tự mình trợ giúp vương gia?" Tôi hỏi.
Sư phụ thở dài: "Bởi vì ở phủ vương gia, vi sư chỉ có một mình, không thể lo chu toàn hết mọi chuyện được." Nói qua nói lại, hóa ra là ông già này sợ chết.
"Nhưng mà, mấy sư huynh muội chúng con cũng gánh vác không nổi nha." Tôi nhắc nhở sư phụ.
"Vi sư biết. Nhưng vương gia đã không còn đường lui nữa, vi sư cũng không thể thấy chết mà không cứu được." Vậy sao người không tự mình cứu đi.
"Sư phụ, vậy khi nào thì chúng con lên đường?" Đại sư huynh hỏi, vẻ mặt nghiêm túc, dường như ở đây chỉ có mình huynh ấy là thật tâm lắng nghe từ nãy đến giờ.
"Sáng mai." Nét mặt sư phụ nghiêm nghị, "Vi sư đã dặn dò người đánh xe của vương gia rồi, sáng mai các con khởi hành." Này này này, nói vậy chẳng phải là muốn đưa chúng con vào chỗ chết sao.
"Sư phụ, người không đi cùng ư?" Nhị sư huynh hỏi.
"Vi sư nói rồi, bọn hắn đã nhớ rõ mặt của vi sư rồi, như vậy rất không tiện." Nói qua nói lại cũng chỉ là sợ chết thôi.
Bốn thầy trò rơi vào trầm mặc.
Sư phụ phá vỡ im lặng đầu tiên: "A Vân, A Mộc." A Vân là Đại sư huynh, A Mộc là Nhị sư huynh, "Vi sư mặc dù là thầy thuốc, nhưng cũng biết một ít võ công, cho nên khi vi sư mở ra y quán này, đồng thời cũng dạy võ công nữa..." Nói thì nghe hay như vậy, nhưng rõ ràng chỉ muốn tranh thủ kiếm thêm chút tiền, "Các con từ nhỏ nếu không cùng vi sư lên núi hái thuốc, cũng sẽ cùng vi sư trao dồi võ công, bây giờ, chính là lúc các con phát huy khả năng của mình."
"Đồ nhi quyết không phụ sự kỳ vọng của sư phụ!" Hai sư huynh cực kỳ ăn ý ôm quyền cùng đáp, tôi chỉ có thể đứng bên dùng chân vẽ hoa vẽ lá, bởi từ nhỏ tôi vốn chẳng cần lên núi hái thuốc, cũng không phải rèn luyện võ công, mà chỉ phụ trách việc sắc thuốc thôi.
"A Thành." Sư phụ quay sang gọi tôi, "Con tuy là nữ nhi, nhưng đầu óc lại cực kỳ linh hoạt, lần này lên kinh, chính là muốn con nghĩ kế, đừng để hai cái đầu gỗ này phá hỏng đại sự." Sư phụ cũng ý thức được hai đồ đệ yêu quý của mình vốn là đầu gỗ sao.
"Vâng, sư phụ." Tôi gật đầu đáp.
"Hai người các con nhất định phải cẩn thận bảo vệ sư muội, đừng để cho sư muội của mình gặp bất trắc nào, biết chưa?" Sư phụ nói câu này thật hay.
"Vâng!" Hai sư huynh lại ăn ý đáp.
Bốn thầy trò tiếp tục rơi vào trầm mặc.
Lần này vẫn là sư phụ lên tiếng trước, "Vi sư biết, các con đi chuyến này chẳng khác nào đi vào hang cọp," Vậy thì đừng để chúng con đi, "Các con nhất định phải bảo vệ mình cẩn thận, vi sư nhất định sẽ ở đây chờ các con bình an trở về." Nói mà chẳng khác nào không nói.
"Sư phụ..." Thế nhưng, Nhị sư huynh bắt đầu nghẹn ngào, đầu gỗ quả đúng là đầu gỗ.
Bốn thầy trò lại rơi vào trầm mặc.
Lần này đến phiên tôi lên tiếng, cùng với hy vọng chờ mong: "Sư phụ, lần này lên kinh con muốn... "
"Không được! Con vẫn phải mặc nam trang lên kinh." Sư phụ nổi giận.
"Vâng ~ sư phụ." Tôi yếu ớt trả lời.
Vậy là vẫn phải làm nam nhân rồi.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LipSton: Ờm... Dùng xưng hô kiểu nè được không mọi người? ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip