Chương 10: Là con gái cũng không thể hiểu nổi con gái
"Ngươi... Ngươi không phải là Tiểu Long đệ sao?" Mặt con chuột dí sát tới nhìn tôi, rồi kích động hô lớn.
Nếu không phải trên người còn cõng quận chúa đang bệnh nặng, tôi thật sự muốn được quay người bỏ đi ngay.
"Chuyện gì vậy, phía sau còn một đại thúc... Ơ, có cả con gái nữa kìa!" Tên nam nhân sơn trại còn lại nói. Giọng điệu nghe sao khó chịu, nói Diệp Nhi hệt như thứ gì.
Đột nhiên tôi cảm thấy cảnh vật chung quanh bắt đầu nghiêng ngả, đã sống ở y quán suốt mười tám năm trời, đương nhiên tôi biết mình bị sao. Tin được bọn họ không? Aiz... Chẳng còn cách nào khác...
"Diệp Nhi... và... ông lão tóc hoa râm..." Tôi xoay người, gắng dùng chút sức lực cuối cùng ý bảo bọn họ hãy đỡ lấy quận chúa, "Phiền các vị giúp tôi chăm sóc... nàng..."
Rồi ngay giây sau đó, cả thế giới biến thành tối đen, tôi chỉ còn loáng thoáng nghe được một câu rằng: "Đừng gọi ta là ông lão..."
...
Tôi chưa bao giờ từng hôn mê, và giờ đây rốt cuộc tôi đã biết mùi vị hôn mê là như thế nào. Thân thể cứ trôi bồng bềnh, hệt như đang chìm nổi trong biển rộng. Mặc dù tôi chưa từng thấy biển, có điều đã được nghe sư phụ kể rồi, đó là một nơi rất lớn... Phải... biển.
Tôi cảm thấy mình như đang trôi về một nơi rất xa, rời xa sơn trại, rời xa vương phủ, rời xa y quán. Cảm giác này thật thoải mái, giống như tôi có thể lãng quên mọi buồn phiền, quên đi mình vốn là một cô gái đáng thương chẳng thể sống giữa mọi người bằng thân phận thật sự, quên đi việc chính mình từng bị cha mẹ đem tới y quán bỏ rơi... quên đi hết mọi thứ. Tôi vẫn là tôi, nhưng cũng chẳng phải là tôi... Haizz, thật xúc động, sao mình có thể nghĩ ra được những điều cao thâm như vậy nhỉ, nếu Nhị sư huynh nghe thấy, tám phần huynh ấy sẽ cho rằng não của mình đã bị nước cuốn trôi.
Rồi bỗng nhiên tôi nghe thấy một tiếng khóc khe khẽ, tôi lặng lẽ tìm về phía âm thanh phát ra, người đó khóc thực thê lương, chỉ nghe tiếng khóc thôi mà tôi cũng cảm thấy đau lòng. Muốn tới vỗ vai người đó, nói cho người đó biết đừng nên khóc nữa, có khó khăn gì sao? Bất chợt bầu trời sụp đổ, mười tám năm qua tôi chưa bao giờ được thấy cảnh tượng này. Tôi muốn đi tìm người đó, nhưng giờ xung quanh chỉ còn toàn bóng đen.
Tiếng khóc đã không còn vang lên nữa, người vừa nãy còn giống như đang đứng bên cạnh tôi, mà chỉ chốc lát sau đã như xa lắm. Tôi tiếp tục đi tìm, khi bắt đầu vẫn cảm thấy thân thể mình khỏe mạnh, nhưng càng về sau, càng thấy thật nặng nề. Tôi không thể đi tiếp được nữa, phải tìm đường ra thôi. Tôi thử tiến tới phía mảnh tối kỳ dị, rồi lại phát hiện thân thể chẳng thể nhúc nhích được gì.
Cái loại cảm giác này... Sao giống với kiểu Nhị sư huynh hay nói, là bị bóng đè thế! Tôi cố chạy trốn, nhưng không cách nào di chuyển, Thành Nhược Hề tôi cuối cùng gặp được quỷ sao?! Sợ hãi, tôi bắt đầu liều mạng giãy giụa, cuối cùng đều chỉ là phí công.
"Nhược Hề... Mau dậy sắc thuốc..." Bất chợt, tôi nghe thấy giọng của sư phụ. Tôi muốn cất tiếng trả lời, nhưng chẳng thể thốt ra được một chữ.
Rồi đến giọng của Nhị sư huynh từ bóng đêm vọng tới: "A Thành sư muội thực phiền!"
Thực phiền... Thực phiền... Thực phiền... Lời nói ấy cứ lặp lại vô số lần, như đánh vào tim của tôi.
Còn chưa chờ tôi đáp lại, thì giọng của Đại sư huynh cũng tới góp vui: "Muội nghĩ rằng ta không biết chuyện muội hay trộm bánh bao ăn sao?! Thật bất trị!!"
Bất trị... Bất trị... Bất trị...
Chắc chắn tôi gặp quỷ rồi.
Ngay lúc tôi sắp bị ngạt thở trong những lời quở trách khó nghe ấy, thì bên tai lại có một giọng nói thật êm ái vang lên: "Nhược Hề... Dậy đi! Nhược Hề! Tỉnh dậy đi!"
Như đang vỗ về.
"Nhược Hề! Dậy đi!"
Tôi cảm nhận được thân thể của mình dần ấm áp, mọi vật xung quanh vừa nãy còn tối đen giờ bắt đầu có ánh sáng bừng lên... Giọng nói êm ái kia cũng ngày càng to hơn, rõ hơn nữa, rồi... tôi mở mắt.
Nhận thấy mình đang nằm trên một chiếc giường, tôi muốn nghiêng đầu thử nhìn quanh, lại phát hiện thân thể mình chẳng hề có chút sức lực. Nhìn sang bên phải, tôi lờ mờ thấy một gương mặt, tôi và nàng cứ nhìn chằm chằm nhau, sau một lát, thì nàng vui vẻ bật cười. So với cái nơi tối tăm mà tôi vừa thoát khỏi, thì nụ cười này thật như ánh dương tỏa sáng.
Tôi rất muốn nói chuyện, vì thế cất lời: "Nước..."
Nhất định đây là phản ứng bản năng.
"Được, được..." Nàng vui mừng xoay người ra ngoài, chỉ chốc lát sau đã trở lại cầm theo một chén nước đầy, nhẹ nhàng nâng tôi ngồi dậy, rồi bắt đầu từng ngụm đút tôi uống. Thật là khát quá, lúc đầu tôi còn nhã nhặn nhấp từng ngụm nhỏ, sau trực tiếp giành lấy chén nước, ngửa cổ dốc hết nước vào miệng mình.
"Đừng vội, uống từ từ thôi!" Người bên cạnh nhẹ nhàng xoa lưng cho tôi, trong lời nói như còn nghe thấy cả tiếng nàng cười.
Sau khi uống nước xong rồi, tôi mới bình tâm lại để nhìn thử người cạnh mình là ai.
"Quận chúa!" Tôi giật mình la lớn.
"Suỵt!" Giống như quận chúa cũng bị tôi làm cho hoảng sợ, vội vàng lấy tay chặn miệng tôi, thấy tôi không định nói thêm gì nữa, nàng mới nhỏ giọng bảo: "Bây giờ ta đang lẩn trốn bên ngoài, không còn là quận chúa nữa, chàng cũng đừng gọi ta như vậy."
"Vậy, tôi kêu ngài là gì đây..."
"Cũng đừng dùng kính ngữ... Chàng kêu ta là..." Quận chúa nói rồi cầm chiếc chén trên tay tôi xoay người đi, phải khó khăn lắm tôi mới nghe được hai chữ phía sau nàng nói,"...Ngưng nhi."
Đây không phải tên mà vương gia kêu sao?! Làm sao tôi có thế kêu chứ, nói không chừng ngày nào đó vương gia nghe thấy được, liệu đầu tôi còn giữ được không? Không chờ tôi trả lời, quận chúa đã cất xong chén, đến cạnh tôi hỏi: "Thân thể chàng sao rồi? Nghe Bạch cô nương nói, chàng đã hôn mê ba ngày, chàng vẫn nên nằm xuống nghỉ ngơi đi." Nói xong nàng giúp tôi nằm xuống.
Ba ngày?! Vậy mà tôi đã hôn mê ba ngày?!
"Không phải bị quỷ áp giường sao?!" Tôi không kìm lòng được lẩm bẩm.
"Cái gì?" Quận chúa đang kê lại gối đầu cho tôi, nghe thấy tôi nói thì liền hỏi.
"Tôi hôn mê ba ngày?" Tôi thuận theo nàng nằm xuống giường, nghiêng đầu sang nhìn quận chúa.
"Ừ. Ta nghe Bạch cô nương nói, cũng là vì ta, chàng mới..." Quận chúa chỉ nói một nửa, rồi cúi thấp đầu vân vê ống tay áo.
Tôi đột nhiên nhớ tới bệnh của quận chúa, cũng lo lắng hỏi nàng: "Quận chúa, thân thể của ngài ra sao?"
"Đã bảo đừng gọi ta quận chúa." Quận chúa mím chặt môi tỏ vẻ bất mãn.
Chẳng lẽ thật sự để tôi phải gọi ngài là Ngưng nhi giống vương gia sao?
"Tôi..." Tôi nín nghẹn một hơi, rốt cục vẫn mấp máy môi gọi, "Tấn cô nương..."
Quận chúa cười "xì" một tiếng, dường như biết tôi khó xử, nàng vừa giúp tôi đắp kín mền vừa đáp lời: "Từ tối qua thân thể của ta đã khỏe rồi, đừng lo lắng." Nói xong, nàng khẽ thở dài, và tiếp tục ngồi xuống bên cạnh giường.
"Vậy tốt quá." Tôi nhìn thử sắc mặt quận chúa, thấy quả thật đã tốt hơn nhiều so với mấy ngày trước đây, nên cũng cười cười.
Nỗi lo lắng trong lòng cũng được vơi bớt.
"Chàng là người duy nhất luôn để ý tới ta giống phụ vương vậy." Quận chúa nói, giọng rất nhẹ rất êm. Tuy nàng bảo tôi không cần tiếp tục gọi nàng là quận chúa, nhưng nàng vẫn không cẩn thận mà gọi cha mình là phụ vương. Nói cũng phải, đã gọi quen rồi sao nói sửa là sửa ngay được.
"Yên tâm đi, ngài cùng Tấn vương gia nhất định có thể bình an gặp lại." Tôi nói.
Quận chúa quay đầu, cùng tôi đối mặt. Đôi mắt của nàng khiến cho tôi cảm thấy thật bình yên, hệt như mùa hè được đứng ở nơi hồ mát, nghe tiếng ếch kêu, thoải mái nằm trên bãi cỏ, thực làm cho người ta thấy an bình. Lúc này, cái cảm giác từng có trong sơn động kia lại xuất hiện, trong tim tôi tựa như có một dòng nước ấm chảy qua, cũng giống như đang có một bàn tay nhỏ bé ở đâu đó đánh từng hồi lên trái tim vậy.
Tôi đang cố gắng vắt óc suy nghĩ, xem liệu dòng nước ấm này xuất hiện từ đâu, thì quận chúa lại bỗng đứng bật dậy, ngữ điệu còn thoáng chút dồn dập: "Ừm... Đúng, đúng rồi, ta còn phải đi báo cho Bạch cô nương biết chàng đã tỉnh, chàng chờ nhé." Nói rồi cũng không thèm nhìn tôi một cái, vội vàng rời đi.
Không có quận chúa trong phòng, cái cảm giác về dòng nước ấm kia cũng dần biến mất.
Còn chưa đợi quận chúa dẫn Diệp Nhi đến, cái người đã khắc sâu cho tôi ấn tượng về sơn trại đại ca, Hùng Thập Đại đã xông vào. Cho dù tôi có nhắm hai mắt vẫn có thể biết được tiếng bước chân nặng nề, tiếng hít thở phì phò này đến từ Hùng Thập Đại. Huống chi hắn ngay cả cửa cũng không buồn gõ, trực tiếp xộc thẳng vào rống to: "Tiểu Long đệ! Đệ sao rồi? Tiểu Long đệ?"
"Ta vẫn khỏe..." Tôi miễn cưỡng mở đôi mắt chỉ vừa mới được nhắm lại ra.
Hùng Thập Đại nhìn cũng không nhìn, trực tiếp ngồi vào bên giường nói: "Huynh đệ, đệ làm ta sợ muốn chết." Ta cũng bị huynh dọa không ít đâu đại ca, "Bọn hắn nói đệ cõng theo Nguyệt Nhi cô nương xuất hiện ở cửa trại, rồi sau đó bỗng nhiên ngất đi! Lúc đầu ta còn tin, cứ nghĩ, chẳng phải Tiểu Long đệ đã sớm đi rồi sao? Chẳng phải muốn mau chóng về nhà để thành thân à? Nhưng khi ta đến cửa trại nhìn thử, ai dza, thật đúng là đệ nha, ta nói, đây quả nhiên là duyên phận mà, đệ nói đúng không?..."
Cho đến tận khi quận chúa trở về, Hùng Thập Đại vẫn chưa dừng lải nhải, nào thì tin tôi xuất hiện ở cửa trại làm hắn khi đang uống rượu nghe thấy được thì vô cùng kinh ngạc, nào thì gần đây sơn trại săn thú không được tốt lắm, cho nên chuyện cơm nước cũng có nhiều vấn đề...v..v.. Hắn cũng chẳng buồn để ý đến nguyên nhân vì sao tôi xuất hiện, mà chỉ là cần một người để nói chuyện cùng thôi. Đương nhiên, tôi cũng đã thả hồn đi lâu rồi.
Có điều, cũng may là có hắn, nên tôi mới có thể an toàn ở lại nơi đây. Đây có gọi là "Tái ông mất ngựa" không nhỉ?
"Aiz, gần đây kẻ có tiền ngày càng nhiều... Đệ không biết chứ, người của ta nhiều như vậy... A, Nguyệt Nhi cô nương đã về rồi." Quận chúa đứng đây cả một lúc lâu rồi, mà Hùng Thập Đại lúc này mới chịu ngậm miệng.
"Nhược Hề, còn thấy thân thể nóng không?" Diệp Nhi bước tới gần tôi, đưa tay đặt lên trán tôi xem xét.
"Không có." Tôi lắc đầu.
"Nhược Hề?" Hùng Thập Đại nghi hoặc.
Chết rồi, quên mất trước kia tôi đã nói dối tên mình.
"Tiểu Long là nhũ danh của ta." Nói với Hùng Thập Đại càng nhiều thì càng dư thừa, nên tôi chỉ cười cười nói qua loa.
"Chỉ cần tĩnh dưỡng qua đêm nay, thân thể của ngươi sẽ hồi phục." Diệp Nhi nói xong đi đến mép bàn, nhúng khăn vào chậu nước rồi đến cạnh tôi. Tôi biết nàng định làm gì, nên cảm thấy hơi ngượng, bởi vì trên đời này, nàng chính là người đầu tiên muốn lau mặt giúp tôi.
"Để ta làm." Nửa đường bị Trình Giảo Kim chặn, mà nay họ Trình đó lại là quận chúa.
Diệp Nhi ngẩn người, nàng sững sờ bao lâu thì tay của quận chúa để yên giữa không trung bấy lâu, còn tôi thì chỉ biết ngây ngốc nhìn chằm chằm gương mặt không biểu cảm gì của quận chúa, Hùng Thập Đại cũng không dám hé miệng nói gì, không khí xung quanh đột nhiên trở nên thật gượng gạo.
Ngay lúc tôi cảm tưởng mình chẳng thể hít thở được nữa, thì Bạch Diệp Nhi lại cười cười, đưa khăn mặt cho quận chúa.
"Tiểu tử, rất có diễm phúc nha!" Hùng Thập Đại cười thật gian tà, "Tìm đâu được một tiểu thiếp vậy?" Hắn chỉ vào Diệp Nhi.
Tôi vừa trợn trắng mắt vừa gắng cười gượng: "Hùng đại ca, đại ca nói đùa gì thế, ha ha..."
"Hùng đại ca, ta cũng không phải tiểu thiếp của Tiểu Long đệ ngài." Diệp Nhi đáp, giọng nói vừa cực kỳ quỷ dị lại vừa dễ thương, "Nhưng ta thật muốn biết, ai là thê tử của Tiểu Long đệ vậy?" Diệp Nhi, lúc ở trong động tôi thật không nhìn ra cô là nữ nhân như vậy.
"Cái này còn phải hỏi sao, là Nguyệt Nhi cô nương đó." Hùng Thập Đại cười hì hì, "Sẽ mau thành thân thôi."
Từ nãy đến giờ quận chúa vẫn chẳng hề nói gì mà, chỉ cầm khăn lau mặt cho tôi, dù nàng lau rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn khiến tôi thấy mặt mình nóng bỏng. Tôi không thấy rõ được biểu tình trên mặt quận chúa, chỉ mơ hồ cảm thấy nàng có chút gì đó là lạ.
"Có phải thấy không thoải mái không?" Tôi hỏi quận chúa.
Quận chúa mỉm cười, lắc lắc đầu, nét mặt của nàng lại trở về như xưa.
Diệp Nhi lúc này mới tiến tới, nói với quận chúa: "Yên tâm đi Nguyệt Nhi cô nương, thân mình của Nhược Hề không có chuyện gì, nhưng còn cô, vừa mới khỏi bệnh đã ngay lập tức tới đây chăm sóc..."
"Gọi ta là Tấn Ngưng." Quận chúa đột nhiên cất tiếng, nàng quay đầu lại nhìn Diệp Nhi, rồi sau đó quay về nhìn tôi, trên mặt nở một nụ cười giảo hoạt, "Nguyệt Nhi là nhũ danh của ta, phải không, Nhược Hề?"
Cái cảm giác này khiến cả người tôi lạnh cóng.
"Quận... Ách... Ngưng, Ngưng nhi, thân thể của nàng vừa mới khỏe, vẫn nên về trước nghỉ ngơi đi..." Tôi tránh né ánh mắt quận chúa, mặt thoáng chốc đã tái xanh.
"Chàng nằm xuống." Quận chúa cười càng quỷ dị hơn, "Bây giờ người cần phải nghỉ ngơi là chàng, không phải ta."
Tôi còn có thể nói gì.
"Vậy ta cũng về nghỉ ngơi đây." Diệp Nhi mỉm cười, nhìn nhìn tôi và quận chúa, rồi xoay người rời đi.
Tôi yên lặng nằm ở trên giường, chẳng dám nhúc nhích may mảy, để tùy ý quận chúa giúp tôi lau mặt.
"Sao các người đều có nhũ danh vậy." Dường như Hùng Thập Đại chẳng hề bị ảnh hưởng chút gì bởi không khí ngượng ngùng ban nãy, mà vẫn tiếp tục tự mình tìm vui, "Tại sao ta lại không có chứ, Tiểu Long đệ, hay là đệ đặt giúp ta một cái nhũ danh đi? Thập Đại, từ trái nghĩa của Thập Đại là gì nhỉ, Thập Tiểu? Không đúng, từ trái nghĩa của Thập phải là..." Lão huynh, vì sao đặt nhũ danh lại nhất định phải dùng từ trái nghĩa của tên hả!!!
"Hùng đại ca!" Quận chúa xoay người, nhìn Hùng Thập Đại vẫn đang ngồi trầm tư suy nghĩ, nói: "Đêm đã khuya rồi, đại ca cũng nên về nghỉ sớm đi, cứ để ta chăm sóc cho Nhược Hề là được."
"A... Nói, nói cũng phải, vậy, ta về trước?" Hùng Thập Đại gãi gãi đầu, chậm rãi đi ra phía cửa, "Tiểu Long đệ, đệ cũng đừng gắng sức quá, thân mình nàng ấy cũng vừa mới khỏe thôi."
Tôi còn có thể nói gì được chứ!!!!
"Đại ca đi thong thả." Quận chúa hơi khom người chào Hùng Thập Đại.
Nhưng khi bước chân đến cửa, Hùng Thập Đại lại bỗng xoay người: "Cái này... Nguyệt... Tấn cô nương, cô có biết từ trái nghĩa của Thập là gì không?"
Nằm ở trên giường, tôi chỉ muốn phun máu.
"Hùng đại ca, cái này... Ta cũng không rõ lắm." Cách nói chuyện của quận chúa vô cùng lễ phép, cho thấy nàng ở vương phủ tẩm bổ tu dưỡng mười tám năm nay chẳng hề uổng công.
"Thôi đành chịu vậy... Ha ha..." Hùng Thập Đại lại gãi gãi đầu, "Tấn cô nương, cô cũng nên nghỉ sớm, phòng của cô ở ngay sát vách đấy?" Van huynh, quận chúa vừa mới từ bên đó đi qua, người nào lại không biết chứ.
"Cám ơn Hùng đại ca quan tâm." Quận chúa vẫn vô cùng lễ phép đáp.
Cuối cùng Hùng Thập Đại cũng chính thức rời khỏi phòng.
Hay nói cách khác, căn phòng này cuối cùng chỉ còn lại tôi và quận chúa thôi.
"Quận chúa, thân thể của ngài thật sự không sao chứ?" Tôi vẫn cảm thấy quận chúa như có gì đó không ổn.
"Lại sai rồi, Nhược Hề?" Quận chúa nói rồi, ngồi vào bên mép giường.
"Vậy..." Tôi cũng chẳng muốn đôi co với nàng, "Ta cảm thấy sắc mặt của nàng có chút tái nhợt..."
"Ta không sao." Quận chúa đáp, rồi cắn cắn môi, sau đó bỗng tươi cười. Nàng thế này làm tôi hoảng sợ, rốt cuộc tôi nên làm sao đây!?
"Nhưng mà..." Tôi định nói tiếp thì lại phát hiện, trên gương mặt của quận chúa nước mắt đã ngập tràn. Tôi sợ tới mức ngay lập tức bật dậy, sao trở mặt còn nhanh hơn lật sách rồi! Tình huống này xem chừng còn khó giải quyết hơn cả việc nằm nghe Hùng Thập Đại lải nhải nha.
"Ta... Ta nghĩ chàng sẽ không tỉnh lại nữa..." Theo từng tiếng khóc nức nở, giọng của quận chúa càng đứt quãng hơn, "Ta nghĩ là, ta... sẽ chỉ còn có một mình... Phụ vương đã bỏ lại ta rồi, ngay cả chàng cũng..."
Tiếng khóc lúc này của quận chúa nghe sao thật giống với tiếng khóc của người trong mộng, không chừng, người đó chính là quận chúa cũng nên.
"Vương gia đâu có bỏ lại nàng, quận chúa." Tôi vội an ủi.
"Chàng cũng không được!... Cho dù là chàng, cũng không được thế!" Quận chúa nói rồi, càng khóc dữ hơn, bộ dáng của nàng lúc này thật giống với Tiểu Hoa trước đây, mỗi khi nàng ấy khóc nhè lại đến tìm tôi đòi an ủi.
"Ta... Ta cũng không có, bỏ lại nàng mà..." Tôi sốt ruột nói, "Ta làm sao có thể bỏ lại nàng."
Quận chúa nghe xong, dù lệ vẫn rơi nhưng nàng cũng phì cười, bĩu môi nói: "Ta biết."
Ông trời, đây rốt cuộc là tình huống gì.
"Ta tuỳ hứng quá." Quận chúa nhìn tôi, trên mặt nàng khẽ nở một nụ cười nhẹ, "Ta cũng không biết mình sao nữa."
Tôi chỉ có thể cười trừ.
"Chàng nghỉ ngơi đi, ta cũng phải trở về nghỉ ngơi, À... Nếu có chuyện gì, nhất định phải lớn tiếng gọi ta đấy." Quận chúa đứng lên, dùng tay lau lệ trên mặt.
Tôi vẫn còn đang há hốc mồm.
Tôi thật sự không biết lúc này mình nên phản ứng thế nào. Chẳng lẽ, do bình thường tôi hay suy nghĩ giống con trai quá, nên giờ mới không thể hiểu nổi con gái nghĩ gì sao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip