Chương 11: Thiên tình sử của Hùng Thập Đại

Tối đó tôi không ngủ được.

Cũng không phải tôi cố ra vẻ mình có bệnh sầu não như những người thích ngồi trầm tư suy nghĩ cuộc đời, mà quả thật là không ngủ được. Theo lời quận chúa nói, tôi đã hôn mê ba ngày, tức là tôi đã ngủ suốt ba ngày, thử hỏi, một người đã ngủ liền ba ngày, thì liệu còn buồn ngủ nổi không -- Huống chi, lòng tôi còn đang hoang mang xao động trước biết bao tình cảm lạ kỳ của quận chúa. 

Mặc dù đối với một người không có thân nhân như tôi, trong quá trình trưởng thành đương nhiên sẽ có chút thiếu xót về tình cảm, nhưng tôi lại chưa từng biết, mình có thể khiếm khuyết hiểu biết về tình cảm đến vậy. Khi thấy quận chúa trong nháy mắt có thể cười rồi im lặng, từ im lặng lại chuyển thành khóc, sau đó lại từ khóc hóa sang cười. Trong đầu tôi không cách nào xua đi được những hình ảnh ấy, thậm chí giờ đây, tôi còn đang tưởng tượng, có phải quận chúa ở sát vách đang ngồi trước gương đồng, trong chốc lát cười rồi khóc không...

Tôi cảm thấy mình gần đây càng ngày càng thích tưởng tượng mọi thứ thật kinh khủng, thầm tự nhủ phải kìm hãm lại những suy tưởng này, quận chúa là một người biết cách kiểm soát tình cảm, chỉ cần nàng phát tiết xong, thì sẽ trở lại bình thường thôi...Hử, chả lẽ nãy giờ tôi đang nói quận chúa không được bình thường sao.

Tôi bắt đầu thúc ép bản thân mình suy nghĩ sang chuyện khác, nhưng lại chẳng biết mình nên nghĩ đến gì, nhủ thầm, thôi tốt nhất cứ ra ngoài đi dạo. Lúc xuống giường rồi tôi mới phát hiện, tôi vẫn còn đang mặc bộ quần áo của ông lão tóc hoa râm -- Chẳng lẽ ba ngày qua mình chưa từng được tắm?! Sau khi sửng sốt vài giây, tôi lại tự an ủi, đừng lo, chắc đây là Diệp Nhi xử lý thay mình.

Chợt nhận ra mình quả thật là một người có tư tưởng lạc quan.

Lúc đi ngang qua phòng quận chúa, tôi còn nhịn không được lén lút ghé sát tai vào vách phòng nàng, nghe thử xem liệu bên trong đó có tiếng khóc hoặc tiếng cười nào không, sau khi chắc chắn rằng không có bất cứ tiếng động nào cả, tôi mới an tâm rời đi.

Ra khỏi phòng, tôi mới nhận thấy hóa ra Hùng Thập Đại đã sắp xếp cho tôi một chỗ ở rất tốt, phía trước phòng thậm chí còn có cả một vườn rau. Tôi đưa tay sờ lên từng phiến lá rau xanh, hít sâu luồng không khí trong lành. Thì ra sống ở sơn trại cũng trồng thức ăn như vậy. Ngước nhìn trời, mặt trăng đã bị mây che phủ, không thể biết được hôm nay là trăng tròn hay khuyết. Tôi ra khỏi vườn rau, thấy cách đó không xa có một chòi nghỉ, hình như ở đấy còn người đang ngồi. Nơi đây không phải vương phủ, cho nên người bên trong chòi đó chắc chắn chẳng phải là quận chúa.

Tôi chợt có linh cảm không tốt, muốn mau chóng xoay người rời đi.

Ngay trong khoảng khắc tôi vừa xoay người, thì lại nghe thấy có tiếng gọi mơ hồ từ phía chòi nghỉ kia: "Tiểu Long đệ ~ Là đệ đúng không, Tiểu Long đệ ~"

Tại sao trực giác của tôi lúc nào cũng linh như vậy!!!

Mình không phải Tiểu Long đệ, mình không phải Tiểu Long đệ... Trong đầu tôi liên tục mặc niệm, thân thể cũng cứng nhắc tiến từng bước quay về phòng. Lại chẳng ngờ phía sau có tiếng bước chân bành bạch từ xa đuổi tới, chỉ thoáng chốc, vai bị một cánh tay gấu vỗ mạnh vào, Hùng Thập Đại đã ở ngay bên cạnh.

Hùng Thập Đại cực kỳ hưng phấn: "Ta biết là Tiểu Long đệ mà! Sao vậy, đệ muốn đi dạo à?" Vốn ta định thế, nhưng giờ chỉ muốn về ngay thôi.

"Hùng đại ca, sao lại có hứng trí vậy, ra ngoài ngắm trăng à?" Tôi cười cứng nhắc.

"Hôm nay nhiều mây, không thấy được trăng..." Hùng Thập Đại gãi đầu, "Ta đang nghĩ tới một chuyện khác."

"Ồ?" Thấy hóa ra cũng có chuyện có thể làm cho Hùng Thập Đại phiền lòng, tôi thật muốn nghe thử.

"Đệ muốn nghe không?" Hùng Thập Đại nhìn tôi mong đợi.

Tự nhiên lại chẳng muốn nghe chút nào.

Hùng Thập Đại không chờ tôi trả lời, đã thở dài nói: "Huynh đệ, ta nhìn vẻ mặt của đệ là biết đệ rất muốn nghe tâm sự của ta rồi..." Chả lẽ nét mặt của tôi lại khác xa với suy nghĩ trong nội tâm đến thế sao?!

"...Chúng ta đến chòi nghỉ từ từ nói chuyện đi." Hùng Thập Đại tiếp tục tự quyết định.

Tiện đà mạnh mẽ kéo tôi theo...

Sau khi vào chòi nghỉ, Hùng Thập Đại thắp một cây nến lên, rốt cuộc cũng nhìn rõ được khuôn mặt hắn, mặc dù tôi cũng không hiểu cần thấy rõ để làm gì. Trong ánh nến chiếu dịu dàng, lòng tôi bỗng lan tỏa một loại cảm giác như mơ như mộng, dù đang phải ngồi cạnh một nam tử thô lỗ như Hùng Thập Đại, thì khi giữa đêm đen nhìn thấy ánh nến này, cảm giác cũng không quá tệ.

Thậm chí còn dâng trào xúc cảm muốn ngâm thơ.

"Đây là nến còn thừa lại từ mấy ngày trước khi chúng ta cúng tiễn đưa các vị huynh đệ qua đời đó, rất sáng phải không?" Hùng Thập Đại chợt nói.

Cảm giác thơ mộng nháy mắt vỡ nát.

"Có nhiều muỗi lắm đấy!!" Vừa nói, Hùng Thập Đại vừa vỗ thật mạnh lên má, "Oa, con muỗi này to quá, đệ xem này!" Rồi cứ vậy la hét vui mừng đưa bàn tay dính xác muỗi tới cho tôi xem.

Bây giờ thì tôi cực kỳ muốn quay về phòng tự ngẩn người một mình rồi đấy.

"Hùng đại ca." Tôi cố gắng không để ý tới cái sinh vật đã chết rồi trong lòng bàn tay kia, "Rất cảm ơn sự giúp đỡ của huynh trong mấy ngày qua, nếu không có huynh, thì đệ thật sự chẳng biết đã như thế nào." Mặc dù nói Hùng Thập Đại dường như còn phiền hơn cả Nhị sư huynh, nhưng tôi cũng thật sự cảm kích hắn vì đã ra tay cứu vớt, tôi nhất định phải nghiêm túc chân thành cảm tạ hắn một lần.

"Khách sáo làm gì, còn xem nhau là huynh đệ không?!" Hùng Thập Đại vừa nói, vừa lau xác muỗi trong lòng bàn tay lên bàn đá bên cạnh --- Tôi lập tức tự nhủ thầm: Mình không thấy gì, không thấy gì cả...

Hùng Thập Đại lại hoàn toàn không chút để ý, lại tiếp tục xoa xoa tay vào quần áo mình: "Thật ra, ta cũng giống như Tiểu Long đệ..." Tốt quá, huynh cũng muốn trở về phòng phải không? 

"Đều đã yêu con gái nhà quyền thế."

Tôi tức thì hóa đá.

"Chỉ khác là, ta không có dũng khí như đệ." Hùng Thập Đại nói rồi thở dài.

Tôi cũng không biết mình nên nói gì, vì thế tiếp tục im lặng  lắng nghe.

Hùng Thập Đại nhìn lên phía mặt trăng vẫn đang bị mây che phủ: "Trước đây, ta từng là một đứa ở trong nhà huyện lệnh, khi đó, ta một lúc có thể khiêng được bốn bao gạo đi." Đại ca, điều ấy ta có thể nhìn ra mà.

"Đương nhiên, bây giờ ta cũng có thể..." Hùng Thập Đại bổ sung.

Ta chẳng muốn tìm hiểu xem thân thể huynh cường tráng đến thế nào đâu, được chứ ~

"Cầm Cầm là con gái của huyện lệnh, nàng rất đẹp, tựa như tiên nữ..." Hùng Thập Đại hồi tưởng, nét mặt hắn lúc này thật giống như một thiếu nữ đang tuổi tương tư, "Tóc của nàng mềm mượt, mỗi khi gió thổi qua, lại vướng lên cửa sổ giống như chổi lông gà..." Có người so sánh như vậy sao?! Hơn nữa, tóc như thế nào mới có thể giống chổi lông gà được chứ?!

"Ta đã yêu nàng." Hùng Thập Đại nói.

Trong đầu tôi vẫn còn đang rối răm cố tưởng tượng xem liệu một người có mái tóc giống chổi lông gà thì sẽ trông thế nào.

"Mỗi ngày ta đều ra vườn hái một bó hoa đặt ở cửa sổ phòng nàng, sau đó núp ở một góc nhỏ nhìn lén nét mặt vui mừng của nàng mỗi khi thấy hoa. Ta cũng không có tham vọng quá đáng nàng sẽ yêu ta, chỉ muốn được nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của nàng mỗi khi thấy hoa là đủ." Hùng Thập Đại nói rồi cười cười.

Tôi chợt cảm thấy hâm mộ người con gái có mái tóc giống chổi lông gà tên Cầm Cầm đó, vì đã có một người yêu nàng đến thế, cho dù người đó có là Hùng Thập Đại.

"Nhưng có một ngày, khi ta đang ngồi nghỉ sau khi gánh xong cả chồng củi lớn, Cầm Cầm lại tới tìm ta." Hùng Thập Đại quay sang nhìn ta, trên mặt là nụ cười tươi, "Nàng nói, nàng biết hoa do ta tặng."

"Sau đó thì sao?" Tôi chợt phát hiện mình bắt đầu thấy hứng thú.

"Từ sau ngày đó, hầu như mỗi ngày nàng đều đến vựa củi tìm ta. Chúng ta lúc ấy thật vui vẻ." Hùng Thập Đại kể.

"Ta muốn cưới nàng làm thê tử." Hùng Thập Đại tiếp tục nói.

"Nhưng mà, ta chỉ là một đứa ở." Giọng của Hùng Thập Đại bỗng trầm, ở khoảng khắc đó, tôi như  thấy hắn già hơn mười tuổi.

"Không biết bằng cách nào mà Huyện lệnh đại nhân biết được chuyện của chúng ta, ông ấy cực kỳ tức giận, lập tức đuổi ta ra khỏi phủ. Ta muốn đưa Cầm Cầm theo mình, nhưng ta cũng biết, nếu ở bên ngoài, ta chẳng cách nào có thể cho Cầm Cầm có một cuộc sống tốt như khi ở trong phủ." Từng lời nói của Hùng Thập Đại như những luồng sương khói thoát ra từ miệng, bay liệng trên không trung rồi vẽ thành rất nhiều hình ảnh sống động.

"Vậy..." Tôi muốn nói gì đó, nhưng lại cảm thấy mình chẳng biết nên nói gì.

"Ta bỏ đi." Hùng Thập Đại nói, "Ta không thể để cho Cầm Cầm đi theo ta chịu khổ."

"Ta muốn đi thi tú tài, sau đó đỗ Trạng nguyên, để đường đường chính chính cưới Cầm Cầm về. Nhưng mà ta lại không biết đến một chữ, thầy bói nói, ta không phải kiểu người hợp với họa chữ viết văn..." Về điểm ấy, dù là bất cứ ai cũng có thể nhìn ra được mà.

"Ngay lúc ta không biết phải làm gì, thì ta gặp đám huynh đệ tốt đây, chúng ta đều nghèo, nhưng chúng ta có sức khỏe. Vì thế chúng ta quyết định đi cướp của người giàu chia cho người nghèo. Lúc mới đầu, có rất nhiều kẻ có tiền đi ngang qua đây, cho nên cũng cướp được rất nhiều. Có điều bây giờ thì, đứng nói tới kẻ có tiền, thậm chí tới người đi đường ngang qua thôi cũng ngày càng ít, đến cả tiền nuôi sống chính mình chúng ta cũng không kiếm đủ." Hùng Thập Đại cứ vậy miêu tả hết cuộc sống ở sơn trại của mình.

"Thế còn Cầm Cầm?" Tôi chẳng quan tâm đến con đường vì sao Hùng Thập Đại tới sơn trại.

"Nghe nói hai năm trước nàng đã được gả cho con trai một vị quan lớn." Hùng Thập Đại đáp, rồi lại nhìn trời, mặt trăng lúc này đã thoát khỏi tầng mây che khuất, "'Thật tốt quá', ta đã nghĩ như vậy sau khi biết tin đó, 'Thế là nửa đời sau của Cầm Cầm không phải chịu khổ rồi.'"

"Huynh... Sao có thể dễ dàng buông tay như vậy." Trong lòng tôi như có loại cảm giác ê ẩm.

"Đó không phải là hy vọng của ta sao, ta làm vậy đúng rồi, phải không?... Đệ cảm thấy thế nào, Tiểu Long đệ? Ta làm đúng rồi, phải không?" Hùng Thập Đại bỗng nhiên quay sang nhìn tôi chằm chằm, không ngừng muốn được nghe đáp án.

Tôi chợt thấy hai mắt của Hùng Thập Đại dưới ánh nến như đang lóe sáng, hệt như ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ.

"Chỉ là, đôi khi ta lại cảm thấy mình đã sai..." Không đợi tôi trả lời, Hùng Thập Đại nói tiếp, mắt hắn vẫn nhìn tôi, "Ta cảm thấy ta nên liều lĩnh dẫn Cầm Cầm đi, ta phải đưa nàng đi cùng!" Rồi sau đó, Hùng Thập Đại úp sấp trên mặt bàn khóc lớn.

Ai nói nam nhân sẽ không rơi lệ.

"Ta không có dũng khí như đệ... Ta không có..." Hùng Thập Đại vừa nghẹn ngào, vừa nói như thế.

Lòng tôi hệt như đang bị ngâm trong một dòng nước lạnh, thật không ngờ Hùng Thập Đại lại có một quá khứ như thế. Rốt cuộc đã hiểu vì sao Hùng Thập Đại lại dễ dàng tin tôi như vậy, hắn tin bởi vì đó chính là điều mà cuộc đời hắn bỏ lỡ. Chỉ đáng tiếc, dũng khí mà ta có được đó cũng chỉ là nói dối mà thôi.

"Khiến đệ chê cười rồi, Tiểu Long đệ." Hùng Thập Đại ngẩng đầu, dùng tay áo lau nước mắt.

Tôi lắc đầu.

"Cho nên mới nói, ta gặp được đệ chính là duyên phận. Nhìn thấy đệ dũng cảm như vậy, ta rất bội phục. Thấy đệ, như nhìn thấy giấc mơ của ta." Hùng Thập Đại tiếp tục diễn thuyết.

Tôi bắt đầu chột dạ.

"Đúng rồi! Không bằng vậy đi, Tiểu Long đệ!" Giọng điệu của Hùng Thập Đại bỗng dưng hoàn toàn thay đổi, mắt còn sáng lên lấp lánh.

Tự nhiên tôi có một dự cảm rất không lành.

Hùng Thập Đại vui mừng hệt như vừa phát hiện ra miền đất mới, vỗ hai tay vào nhau hô lên: "Đệ và Tấn cô nương hãy ở đây thành thân đi? Thế nào? Ý kiến này được chứ?" A a a a a!!! Không được chút nào!!

"Huynh đừng kích động, Hùng đại ca..." Tôi bị hù sợ trước sự hưng phấn quá độ của hắn.

"Cứ làm thế đi, sơn trại này đã lâu rồi chưa có việc vui, ta cũng rất muốn được thấy đệ và Tấn cô nương thật sự thành người một nhà!" Hùng Thập Đại đã hoàn toàn vứt sạch hồi ức bi thương lúc nãy.

"Huynh đừng đùa mà..."

Hùng Thập Đại sải bước đến bên cạnh tôi, dùng bàn tay vừa mới đập chết muỗi vỗ vỗ lên vai tôi, thành tâm nói: "Yên tâm đi, có đại ca ta lo liệu!"

Tôi thật sự không nên ra đây chút nào!!

...

...

Tại sao cuộc đời của tôi cứ phải hỗn loạn như vậy...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip