Chương 12: Ô Long kết bái
Tôi cứ nghĩ có thể vì đêm qua Hùng Thập Đại uống nhiều quá, hơn nữa còn ở lúc tâm tình chìm trong bi thương, nên mới bất chợt nảy ý tưởng như vậy. Nhưng tới sáng hôm sau, lúc tôi bước ra khỏi phòng, nhìn thấy chữ song hỷ to đùng được dán trên cửa, cùng hai chiếc đèn lồng đỏ chót treo trên đỉnh đầu, thì tôi mới biết mình sai rồi.
Người này hành động thật quá nhanh nhẹn.
Càng khiến tôi muốn đột quỵ hơn là, lúc sáng sớm khi tôi đang trên đường đến nhà vệ sinh, thì gặp một gã sơn trại. Hắn ôm quyền nói rằng: "Sớm sinh quý tử!"
...
Tôi còn có thể nói gì nữa đây?
Tôi xác định việc mình cần làm trước tiên chính là phải tới gặp quận chúa chịu đòn nhận tội... Nghĩ thế, tôi lén lút đến trước cửa phòng mà quận chúa ngủ, nhìn quanh bốn phía thấy không có ai, mới nhỏ giọng gọi: "Quận chúa!... Quận chúa!..."
"Chuyện gì vậy Nhược Hề?" Không lâu sau, quận chúa đã ra mở cửa, nhìn nét mặt thì có vẻ nàng vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.
Còn một chuyện nữa, hình như gần đây quận chúa đã bắt đầu có thói quen gọi tôi là "Nhược Hề", mà tôi thì vẫn chưa có thói quen gọi nàng là...
"Thế, rốt cuộc có chuyện gì?" Thấy tôi nhanh như chớp lách người vào trong phòng, còn vội vàng cài then đóng cửa, quận chúa cũng có chút hoảng hốt, "Mà sao ngoài cửa lại có dán chữ 'Hỷ' vậy? Rồi những đèn lồng đỏ kia..."
"Quận chúa, xảy ra chuyện lớn rồi!!!" Tôi thiếu chút là quỳ rạp xuống đất.
"Làm sao cơ?"
Tôi chỉ có thể đem chi tiết mọi chuyện kể cho nàng.
Như thế như thế, như vậy như vậy.
"Thì ra là thế!" Sau khi hiểu rõ chân tướng mọi việc, quận chúa gật đầu.
Cái gì gọi là "Thì ra là thế"~! Đây là phản ứng nên có của người sao?! Nếu chúng ta không mau chạy trốn, chúng ta sẽ phải thành thân đó!!! Chẳng lẽ người thật sự muốn chúng ta sớm sinh quý tử~~
"Chúng ta mau bỏ trốn khỏi sơn trại đi!" Tôi vừa nói, vừa đi đến trước bàn, rót vội một chén trà để uống thông họng.
"Bỏ trốn?" Quận chúa ngẩn người, rồi mỉm cười, "Bỏ trốn bằng cách nào? Huống chi thân thể của chàng còn..."
"Thân thể của tôi không sao." Tôi ngắt lời quận chúa, không ngừng đảo bước quanh phòng, "Quận chúa, người cũng đã khỏi hẳn, cho dù trên đường thật sự có xảy ra chuyện gì thì vẫn có tôi... Chúng ta mau thu dọn đồ đi..."
"Nhược Hề, chàng hãy nghe ta nói..."
"A, đúng rồi, tìm Diệp Nhi cô nương! Nàng ấy chắc chắn sẽ nghĩ ra ý hay!" Tôi vừa tự nói vừa bước nhanh ra phía cửa.
"CHÀNG... CHÀNG ĐỨNG LẠI ĐÓ!!" Quận chúa bỗng nhiên quát lớn, đúng vậy, nàng đã "QUÁT" đấy.
Cả người tôi tức thì cứng đơ như tượng gỗ.
"Nhược Hề, chàng ngồi xuống từ từ nghe ta nói." Quận chúa từ tốn ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh. Thấy tôi vẫn hóa đá như cũ tại cửa, nàng mỉm cười, vỗ nhẹ lên mặt bàn: "Lại đây nào."
Tôi dè dặt tiến tới.
"Chàng tính lén bỏ trốn khỏi đây đúng không?" Quận chúa rót một chén trà cho tôi.
Tôi gật đầu, đón lấy chén trà.
"Không nói đến thân thể của chàng vừa mới tỉnh dậy sau khi hôn mê ba ngày, làm cách nào để đi được, mà còn..." Quận chúa vừa nói, cũng vừa tự rót cho mình một chén trà, "Về tình nghĩa của Hùng đại ca đối với chàng, chẳng lẽ chàng vẫn có thể nhẫn tâm lén bỏ đi như vậy sao?"
Aiz, nói thì thế, chả phải vì chúng ta chẳng còn đường khác ư?
Nhìn thấy tôi có vẻ buồn bực không nói lời nào, quận chúa cười cười: "Còn tưởng đầu óc chàng thực linh hoạt, sao giờ lại thành đầu gỗ rồi?"
"Nhưng mà..."
"Yên tâm, cứ giao cho ta." Quận chúa cười, lại rót cho tôi thêm một chén trà nữa.
Nghĩ lại, tôi cảm thấy dường như quận chúa rất có khả năng sẽ chấp nhận chuyện này. Còn với tôi, nếu có người bất ngờ nói với tôi rằng "Ngươi sắp thành thân với người mới quen ba tháng đó." Thì một là tôi sẽ lập tức phát điên, hai cũng phải náo loạn một trận, ba thì không chừng còn thắt cổ tự tử, cho dù có phải cận kề cái chết cũng quyết không lấy chồng. Vậy mà quận chúa lại chỉ nói duy nhất một câu "Thì ra là thế", chẳng lẽ mười tám năm qua nàng ở vương phủ tu thân dưỡng tính đến nỗi trở thành ngây ngốc luôn sao~ Tuy rằng tôi vốn cũng chẳng biết bình thường hàng ngày nàng được dạy dỗ những gì.
"Vậy quận chúa, người đã nghĩ ra biện pháp gì rồi?" Thấy quận chúa vẫn thản nhiên từ tốn uống trà, hệt như từ kiếp trước nàng đã không được uống, thật sự tôi nhịn không nổi.
Đại tỷ à, tuy người không sợ gả, nhưng tôi sợ cưới đó ~
"Nhược Hề, chúng ta quen biết bao lâu rồi?" Quận chúa bỗng hỏi, vừa nói vừa nhấp thêm ngụm trà.
"Chưa tới ba tháng nữa." Tôi dựng thẳng ba ngón tay lên.
"Lần đầu tiên ta ở cạnh một người không phải của vương phủ lâu như vậy." Quận chúa ngước mắt nhìn tôi.
"Ách..." Tôi thật sự không biết nên nói gì, chẳng lẽ nói "Ừm, đây cũng là lần đầu tiên tôi sống chung với một người không thuộc y quán lâu vậy nha~"...Hiện giờ ...đó không phải là điểm chính, có được không?!!
Tôi cố nặn ra một nụ cười: "Quận chúa, không phải chúng ta nên bàn đến chuyện trước mắt sao, giờ đâu phải thời gian tán gẫu..."
"Trước hết, chàng phải sửa lại cách xưng hô với ta." Quận chúa lại cúi đầu uống trà —— Đừng uống, lát nữa trốn đi tôi kiếm đâu ra nhà vệ sinh cho người.
"Tạm thời không đề cập tới việc ta đang lẩn trốn ở bên ngoài mà không thể xưng quận chúa..." Quận chúa thấy tôi thất thần nhìn nàng uống trà, liền nói tiếp, "Sao chàng không nghĩ, khi huynh ấy nghe thấy chàng gọi ta là quận chúa, thì chúng ta sẽ phải giải thích thế nào?"
"..." Tôi gật đầu, tỏ ý nàng nói rất có lý.
"Vậy chàng kêu thử xem." Quận chúa lại nói.
"Cái này..." Tôi cắn chặt răng, "Tấn..."
"Tấn cô nương thì miễn." Quận chúa hơi dịch người lúc lắc đầu, tầm mắt liếc sang nơi khác, "Trong mắt người khác, mối quan hệ của chúng ta rất thân mật, giống như người một nhà, chàng gọi ta như thế cảm thấy thích hợp sao?"
Thân thể tôi đột nhiên từng trận tê dại, cảm xúc về quận chúa của tôi bây giờ và trước đây thật hoàn toàn khác xa nhau. Nàng chỉ cần nhíu mày hay cười tươi một cái, cũng đủ khiến cơ thể tôi phản ứng khác lạ. Ánh mắt của nàng, gương mặt của nàng, mỗi câu nói, mỗi thần thái, cũng làm cho nhịp thở của tôi hỗn loạn, trong đầu suy nghĩ hồi tưởng không ngừng. Ngày nào đó, nhất định tôi phải tự sắc cho mình một thang thuốc uống mất thôi!
Tôi lại cắn răng, ánh mắt rối rắm nhìn chằm chằm hai bàn tay đang siết chặt lại: "...@#~*...nhi."
"Cái gì?" Quận chúa hỏi, trong giọng nói rõ ràng có chút ý cười.
"Chính là tên người thêm chữ "nhi" ở cuối!" Tôi như cũ không dám giương mắt nhìn nàng.
"Xem ra ta chỉ còn cách ra ngoài tìm Hùng đại ca thưa chuyện, ta vốn là quận chúa đang lưu lạc bên ngoài..." Quận chúa nói rồi liền đứng dậy.
"Đừng mà..." Tôi bật người đến kéo nàng quay về trên ghế.
"Thay vì để huynh ấy vạch trần thân phận của ta, không bằng chính ta thừa nhận." Nét mặt quận chúa lạnh như băng, giống hệt như khi nàng giận dỗi lúc mới rời vương phủ.
"Người..." Tôi vội vàng cầm lấy chén trà nàng vừa uống dở trên bàn, "Ít nhất cũng uống xong chén trà đi..."
"Thành Nhược Hề!" Quận chúa tựa hồ bị tôi chọc tức đến không chịu được, lại muốn đứng lên.
"Tôi sai rồi! Tôi sai rồi!" Chứng kiến quận chúa tức giận, tôi vội vàng nói mềm nói mỏng: "Tôi gọi, tôi gọi... Ngưng nhi, Ngưng nhi, tôi gọi người là Ngưng nhi, được chưa?" Tôi cảm thấy hành động của mình sao giống hệt như đang dỗ dành trẻ con vậy.
"Không có thành tâm." Quận chúa nghiêng đầu sang nơi khác, tuy rằng vẻ mặt vẫn lạnh như băngnhư trước, nhưng rõ ràng cũng không giả bộ được lâu nữa, chỉ muốn lập tức bật cười.
"Ngưng nhi." Tôi khom người, nâng lên chén trà trong tay, "Uống một hớp đi, người sẽ mau hạ hỏa hơn đó."
Quận chúa rốt cuộc nhịn không được nữa, xì một tiếng cười lên, nhận lấy chén trà trong tay tôi, nhưng không uống: "Được rồi được rồi, chàng ngồi xuống đi."
Trong lòng tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng dỗ được nàng.
"Ngưng nhi, nàng nghĩ được phương pháp gì?" Tôi không dám ngồi xuống, mà chỉ vớ được một thanh trúc bên cạnh rồi vội dùng nó chống đỡ thân mình.
Quận chúa lại đứng lên: "Không còn sớm nữa, chúng ta đi tìm Hùng đại ca thôi."
Gì? Nãy không phải nói sẽ không tiết lộ thân phận sao!
"Sao lại thế? Ta... Ngưng nhi... Ngưng nhi, nàng còn muốn đi..."
"Được rồi, đừng gọi nữa." Quận chúa không nhịn được nói, nhưng vẫn chậm rãi tiến về phía cửa, "Chàng cứ yên tâm đi." Rồi bỗng nhiên xoay đầu, mỉm cười ngọt ngào nói, "Hề nhi."
Cơ thể lại một phen tê dại.
"Còn thất thần? Đi thôi." Quận chúa bước ra khỏi cửa, sau đó nghiêng đầu nói "Chàng đỏ mặt." Nói xong còn cười cười, rồi xoay hẳn người rời đi.
Tôi chợt phát hiện, chân của mình cũng tê rần rồi.
Không dám bằng vai đi bên cạnh quận chúa, tôi chỉ dám như người hầu cun cút đi theo sau nàng, tuy vừa nãy quận chúa còn cười nhạo nói tôi đỏ mặt, nhưng tôi nhận thấy, chính nàng cũng chẳng khá hơn, mặt đỏ hệt như cà chua kìa. Nhưng tôi rộng lượng, tôi sẽ không nói cho nàng biết~
Suốt cả quãng đường, tôi luôn đi phía sau quận chúa, quận chúa cũng không quay đầu nói gì cả, chỉ thẳng tắp đi về phía trước thôi. Tôi cũng hy vọng nàng không quay đầu lại, bởi mỗi lần tôi cùng nàng đối thoại, tôi đều mất hết mọi can đảm. Với lại, tôi càng ngày càng không thể hiểu được cảm xúc của chính mình, tại sao mỗi lần thấy những biểu hiện của nàng, tôi lại có cảm xúc lạ đến vậy.
Cảm giác giống hệt như bản thân mình đang rơi xuống một nơi thật đẹp, nhưng cũng thật nguy hiểm.
Có điều, cái khiến tôi chẳng thể chịu nổi bây giờ là, khi vừa mới bước chân ra khỏi phòng, chúng tôi đã gặp ba người đàn ông sơn trại nói "Chúc mừng nhị vị", hai người sơn trại khác lại nói "Trăm năm hảo hợp", còn có cả người chỉ đứng từ phía xa nhìn, rồi che miệng cười chạy mất...
"Ơ, chúc mừng nhị vị, trăm năm hảo hợp." Lúc đi đến sân trước của căn nhà lớn nhất trong trại, chúng tôi nhìn thấy Mặt con chuột đang ngồi ngay trước cửa, hắn trông thấy bọn tôi từ xa đến gần, liền ôm quyền chào đón.
Tôi quyết định phớt lờ hắn đi.
"Tấn cô nương." Mặt con chuột quay sang phía quận chúa cười nói, rồi thuận tiện xoay đầu nhìn tôi, "Tiểu Long đệ, hai người tới tìm Hùng đại ca à?"
"Hùng đại ca có ở bên trong không?" Quận chúa hơi hành lễ, hỏi.
"Đừng, đừng, đừng." Mặt con chuột thấy, tỏ vẻ như bởi được ưu ái mà e ngại, "Hành lễ làm gì, ta gánh không được đâu." Tôi đứng bên cạnh liên tục đảo mắt, cái này đích thực là hắn giả bộ rồi.
"Hùng đại ca huynh ấy..." Quận chúa lại cất lời hỏi.
"Ở bên trong..." Mặt con chuột chưa nói hết câu, tôi đã đưa tay ngăn hắn lại, tiện đà đẩy nhẹ Mặt con chuột đang đứng trước quận chúa cách xa khỏi nàng: "Cám ơn, chúng tôi đang vội tìm Hùng đại ca." Không biết vì sao, nhưng chứng kiến quận chúa trước Mặt con chuột hành lễ, rồi lại tươi cười nói chuyện, trong lòng tôi thực không thoải mái.
"Đi theo ta." Mặt con chuột vẫn tung tăng chạy lên phía trước.
Xin hỏi Hùng Thập Đại ngụ ở nơi lớn lắm sao, mà còn cần ngươi phải đi dẫn đường? Cứ làm như chúng ta có thể lạc đường vậy.
"Hắn chỉ gọi chàng có một lần mặt trắng, chàng đã như vậy thù hận người ta?" Quận chúa đi bên cạnh tôi đột nhiên khẽ nói.
"Cái gì..." Tôi sửng sốt, "Ta thù hận? Ta vì sao phải thù hận..." Nhân tiện, người không nhắc tới tôi cũng quên mất đấy, giờ thì để tôi không thù hận hắn cũng không được rồi.
Quận chúa không để tâm nữa, chỉ trộm cười, đi theo Mặt con chuột vào bên trong.
"Tấn cô nương! Tiểu Long đệ!" Hùng Thập Đại đang ngồi trong phòng uống trà, nhìn thấy hai người chúng tôi tới vội vàng đứng lên.
"Đại ca, bọn họ tới tìm huynh." Mặt con chuột tiến đến trước Hùng Thập Đại nói lời vô nghĩa.
"Biết rồi biết rồi, đệ ra ngoài trước đi." Hùng Thập Đại phất phất tay. Có trời chứng giám, ở khoảng khắc ấy tôi vô cùng thích Hùng Thập Đại.
Chính là ngay sau đó, sự yêu thích vừa nhen nhóm ấy cũng lập tức tắt ngúm. Tôi bỗng phát hiện, căn phòng mà Hùng Thập Đại đang ngồi tràn đầy màu đỏ!!!! Vô số đèn lồng đỏ, vô số chữ Song hỉ, vô số hoa giấy dùng giấy đỏ cắt thành... Hùng Thập Đại! Huynh chờ mong tôi thành thân đến mức vậy sao!!!!
Có vẻ ngay đến quận chúa cũng có chút không ngờ, mất hơn nửa ngày nàng mới cất lời lên được: "Hùng đại ca, đây là..."
"Rất đẹp đúng không, đến lúc đó, hai người sẽ ở chỗ này..." Vừa nói, Hùng Thập Đại vừa chạy nhanh vào buồng trong, đứng ở khoảng trống lớn giữa phòng, "Ở chỗ này bái đường, nhìn nè, tường này ta đã chà qua một lần rồi đấy, rất trắng phải không?"
"Nhưng mà..." Tôi bước tới trước, muốn ngăn hắn tiếp tục nói.
"Tiểu Long đệ, tên của con nuôi ta cũng đã nghĩ xong rồi..." Hai mắt của Hùng Thập Đại dường như còn đang tỏa sáng.
"Con nuôi?" Cái quái gì vậy?!
Hùng Thập Đại dùng vẻ mặt "Không phải chứ" nhìn tôi: "Là con trai của đệ và Tấn cô nương đó!" Thế nó cùng huynh có quan hệ à?! Tôi khi nào thì sinh con trai, hơn nữa lại còn cho huynh nhận nó làm con thừa tự, trả lại tên đây cho tôi tự đặt!!!
Chẳng buồn để ý tới những suy nghĩ trong lòng tôi, Hùng Thập Đại tiếp tục gật đầu nói: "Ta nghĩ kỹ rồi, đệ họ Thành, tên Tiểu Long, vậy con nuôi của ta hãy đặt tên là Thành Đại Long đi, có điều, ta lại không biết từ trái nghĩa của Long là gì..." Vì sao cứ nhất định phải dùng từ trái nghĩa của tên chứ hả?!!
"Hùng đại ca..." Dường như quận chúa đã không thể tiếp tục đứng ngoài được nữa, nàng bước lên một bước khẽ hành lễ.
Quận chúa, cuối cùng người đã hiểu nỗi khổ trong lòng tôi phải không!
"Tấn cô nương, cô cảm thấy tên đó thế nào?" Hùng Thập Đại chờ mong nhìn về quận chúa.
Quận chúa cười cười: "Tên hay lắm..." Hay cái gì chứ???!!!
"Có điều..." Nét mặt của quận chúa tràn đầy áy náy, "Hùng đại ca, chỉ sợ, hai người chúng tôi không thể thành thân ở quý phủ."
Cả người Hùng Thập Đại như bị sét đánh, ngây ngốc đứng nguyên, nụ cười trên môi cũng tắt lịm, đầu khẽ cúi xuống, hệt như cả thế giới của hắn đã chìm vào trong bóng tối: "Là, là... Vì sao?"
Chẳng vì sao cả, vốn dĩ chúng tôi cũng đâu có ý định như huynh ở đây thành thân.
"Ta và Nhược Hề vốn gặp phải rất nhiều khó khăn gian khổ, may nhờ có Hùng đại ca trợ giúp nên giờ này mới có thể bên nhau... Hai người chúng tôi thật không biết nên cảm tạ Hùng đại ca thế nào..." Quận chúa nói thực tình cảm.
"Vì sao chứ..." Hùng Thập Đại vẫn trong trạng thái si ngốc.
"Thành thân là chuyện đại sự, cần phải có người giám hộ làm chủ, trong nhà Nhược Hề còn có nhị lão đang chờ chúng tôi trở về, bái đường ngay trước mặt hai người họ. Nếu chúng tôi ở nơi này của Hùng đại ca bái đường thành thân, thì làm sao thưa chuyện lại với nhị lão đây? Xin Hùng đại ca thông cảm..." Quận chúa nói xong, lại cúi đầu hành lễ.
"Tấn cô nương... Là lỗi của ta..." Hùng Thập Đại, huynh quả thật giống một con gấu.
"Hùng đại ca, đừng nói vậy, nếu không nhờ huynh, hai người chúng tôi còn chẳng có nơi dung thân nữa..." Quận chúa tiếp tục phát huy khả năng khuyên nhủ của mình.
"Không, chính ta là người ích kỷ, không nghĩ tới hai người cần phải ở trước mặt cha mẹ hoàn thành chung thân đại sự." Hùng Thập Đại nói xong, bỗng chốc vươn tay xé dây đèn lồng trên đầu xuống, giọng cũng nghẹn ngào nhìn tôi và quận chúa, "Là lỗi của ta, do ta tự cho là đúng..."
Ách, ai có thể nói cho tôi biết bây giờ là tình cảnh gì không?
"Lão Thất!" Hùng Thập Đại đột nhiên rống lớn, tôi và quận chúa đều bị dọa đến giật mình. Liệu con gấu này sẽ không nổi điên chứ?
Mặt con chuột nhanh chóng tiến vào, nhìn qua mọi thứ trong phòng một lượt, rồi mới hỏi: "Có chuyện gì thế đại ca?"
"Lập tức tháo hết đèn lồng và những thứ khác trong trại xuống, mau!" Hai mắt Hùng Thập Đại đỏ bừng, vung tay quát lên.
"Vì sao chứ, đại ca?" Mặt con chuột tràn đầy kinh ngạc, nhìn sang tôi cùng quận chúa, "Hai người các ngươi, đối với đại ca..."
"Láo xược!" Hùng Thập Đại rống, "Không có liên quan đến hai người bọn họ! Là lỗi của ta... Lỗi của ta... Không nghe thấy ta nói sao? Mau đem những thứ chướng mắt này tháo xuống!"
"Thật ra... Cũng không cần phải tháo xuống nhanh như vậy," Tôi thật sự có chút không đành lòng, "Cứ để trong trại vui mừng vài ngày đi. Thật không dễ dàng treo lên được..."
"Tiểu Long đệ!!!" Hùng Thập Đại vỗ mạnh vào bờ vai tôi, "Tại sao đệ... Cứ lo nghĩ cho ta như vậy?!"
Ách, huynh suy nghĩ nhiều quá.
"Ta Hùng Thập Đại, quen biết huynh đệ thế này, là phúc mà ta tu luyện mấy đời mới có!" Này này này, đừng nói nghiêm trọng như vậy chứ!
"Hùng đại ca, huynh nói quá lời..."
Còn chưa chờ tôi nói xong, Hùng Thập Đại vừa nhíu mày rơi lệ lắc lắc đầu, vừa ôm chặt tôi vào lòng: "Ngoài Cầm Cầm ra, chưa từng có người khoan dung sai lầm của ta như vậy... Chưa từng có..." Tôi sai rồi được chưa, buông ra đi mà ~
Chỉ chốc lát sau Hùng Thập Đại đã buông tôi ra, nắm lấy bờ vai tôi nói: "Nếu đã không thể thấy đệ cùng Tấn cô nương thành thân, vậy ta đây muốn cùng đệ..." Huynh mà cùng với tôi thì xong đời rồi??
"Kết bái!" Hùng Thập Đại gần như dùng tiếng thét để thốt ra hai chữ ấy.
"Hả?" Tiêu thật rồi.
"Trước mặt đây có đèn lồng đỏ..." Hùng Thập Đại vừa nói vừa chỉ vào đèn lồng, "...Còn có chữ song hỷ làm chứng," Hùng Thập Đại tiếp tục chỉ vào chữ Hỷ dán trên tường, "Hai người chúng ta phải kết bái huynh đệ!" Cuối cùng là tiếp tục mãnh liệt vỗ vào bờ vai tôi.
Tôi nghiêng đầu nhìn về phía quận chúa cầu cứu, nàng cũng đang tỏ vẻ chẳng hiểu gì cả nhìn lại tôi.
"Hôm nay, chúng ta sẽ kết bái!" Hùng Thập Đại chỉ về phía bức tường sâu trong cùng của căn phòng lớn, ở đó có treo một bức họa Quan công, trên chiếc bàn lớn kê bên dưới còn để sẵn một chén nước trắng và một cây dao nhỏ. Không phải chứ?! Huynh đã sớm chuẩn bị rồi sao...
"Thật ra ta cũng vốn định gọi đệ tới, trước khi hai người thành thân thì ta muốn kết bái với đệ. Tuy bây giờ không thể nhìn thấy hai người thành thân, nhưng đại ca ta vẫn muốn có một người như đệ làm đệ đệ, thế thoả lòng rồi!" Hùng Thập Đại mạnh mẽ kéo tôi tới phía trước bàn.
Ha ha, sau này khi trở về y quán, tôi nên đem cuộc đời mình viết thành tiểu thuyết.
"Hùng đại ca..." Quận chúa đứng suốt một bên rốt cuộc cũng lên tiếng, lo lắng ngăn chặn hành vi điên cuồng của Hùng Thập Đại.
"Tấn cô nương đừng lo lắng, chỉ là cắt chút vào ngón tay, nhỏ vài giọt máu thôi." Hùng Thập Đại nói xong, nhanh như chớp cắt xuống ngón tay mình, máu từ đường cắt nhỏ xuống chén nước, màu máu đỏ lập tức tản ra giữa chén nước trong. Ít nhất cũng mất năm giọt máu.
"...Tiểu Long đệ." Hắn đưa cây dao qua.
"Ha ha..." Tôi cười xấu hổ, "Hùng đại ca, uống vài chén rượu là tốt rồi..."
"Tiểu Long đệ, đệ không hiểu rồi, cái này gọi là uống máu ăn thề, không phải trò đùa!" Hùng Thập Đại quơ quơ lưỡi dao sắc bén trong tay, tựa như hắn chỉ chờ hợp lúc sẽ ngay lập tức cắm cây dao đó vào ngực tôi.
"Hùng đại ca, việc này..." Quận chúa lại đến khuyên can, nhưng khuyên nửa ngày trừ bỏ câu "Hùng đại ca" thì vẫn chưa thấy nàng nói thêm gì khác. Chẳng lẽ nàng chỉ muốn góp vui cho náo nhiệt sao?!
"Hay là, Tiểu Long đệ khinh thường ta, nên mới..." Ách, huynh cứ suy nghĩ nhiều quá.
"Hùng đại ca, đệ không phải có ý đó..." Tôi bất đắc dĩ nhận lấy cây dao, xem ra, nếu ngày hôm nay mà không thấy máu, thì việc này chắc chắn sẽ chẳng xong được. Thôi vậy, dù sao Hùng Thập Đại cũng là một sơn tặc không tệ, tuy chẳng biết rõ mình đang nói cái gì, nhưng có một người ca ca như thế, coi như cũng có chỗ nhờ vả. Nhưng mà, không biết sau này nếu bị vạch trần nói dối, tôi có bị chết dưới thanh đao của hắn không nhỉ?
"Nhanh lên đi." Hai mắt Hùng Thập Đại thậm chí còn lóe sáng. Trời ạ, người làm như đây là giết gà sao.
Chết thì chết, tôi cau mày, dùng đao nhẹ nhàng cắt một đường nhỏ trên tay, đứng ở phía sau dường như quận chúa cũng không chịu nổi, siết chặt lấy góc áo tôi. Một giọt máu hồng tươi rơi vào trong nước, rồi hai giọt, ba giọt, bốn, năm, sáu... Thậm chí còn không ngừng.
"Nhược Hề, sao chàng cắt sâu vậy!" Quận chúa vội vã kéo tôi xoay người lại, dùng khăn tay băng lấy ngón tay tôi.
Rõ ràng mình chỉ cắt rất nhẹ nhàng mà!!!
Thấy quận chúa đã băng bó kỹ ngón tay tôi, Hùng Thập Đại xoay người tôi lại lần nữa, vỗ bả vai tôi: "Thật không ngờ rằng, Tiểu Long đệ lại có tình nghĩa thâm sâu với ta như vậy..." Đúng là huynh nghĩ quá nhiều ~
"Uống nó đi!" Hùng Thập Đại nâng chén máu loãng đến trước mặt tôi.
Không. Thì. Sao.
"Thôi để ta uống trước!" Thấy tôi do dự, Hùng Thập Đại lập tức đưa chén nước tới phía miệng mình.
"Đừng!" Tôi bật người túm lấy cái chén, "Đệ uống, đệ uống..." Tôi chẳng muốn uống đồ thừa còn lại của huynh đâu...
Nhìn vào chén nước trắng hơi hơi mang màu huyết sắc, Chết thì chết! Tôi nín thở nhíu mày nhắm mắt, ừng ực uống hết nửa bát. Chẳng cần đợi tôi hớp lấy chút không khí, Hùng Thập Đại đã túm lấy chén máu loãng kia, mạnh mẽ dốc hết nửa chén còn lại vào trong bụng. Uống xong còn thở một hơi thật lớn, cảm giác như đã thỏa nguyện ước mong. Tôi cảm thấy mình diễn như thế dường như rất hợp ý hắn.
"Trước mặt Quan công, chúng ta cùng uống máu thề ước, kết làm huynh đệ, từ nay về sau chẳng còn phân biệt, uống cạn chén rượu này!" Không biết Hùng Thập Đại từ đâu lấy ra hai chén rượu đế, đưa một chén trong đó tới trước mặt tôi.
Tôi vừa nhận lấy chén rượu, Hùng Thập Đại đã lập tức quỳ gối mạnh xuống trước mặt Quan công, sau đó quay đầu ý bảo tôi làm theo.
Chứng kiến ánh mắt nghiêm túc của hắn... Tôi quỳ tôi quỳ, đại ca, được chưa... Tôi quỳ xuống theo hắn, nâng cao chén rượu về phía Quan công. Không biết từ lúc nào, Mặt con chuột đã xếp xong một đống đồ tế ngay trước mặt chúng tôi, thật đúng là đã chuẩn bị có khác.
"Tôi Hùng Thập Đại!" Hắn hét lớn, rồi thấy tôi không phản ứng gì, liền xoay đầu sang nhìn thử.
"Ách... Tôi... Tôi Thành..." Aiz, vẫn là nói tên thật đi, "Tôi Thành Nhược Hề..."
"Tình nghĩa giao hảo, trời xanh làm chứng, muốn cùng kết nghĩa Kim Lan, từ nay về sau, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu!" Hùng Thập Đại nói thực nho nhã, tôi đã hết đường trốn, chỉ có thể lầm bầm nói theo giống hắn. Có điều, may mắn hắn chưa nói câu kia...
"Không sinh cùng năm cùng tháng..." Đến rồi đến rồi! Sao nói là tới ngay vậy! "Nhưng nguyện chết cùng tháng cùng... năm!"
Nói xong, Hùng Thập Đại nâng chén lên ngang đầu, rồi bi tráng đem rượu uống hết. Tôi cũng chỉ đành lảo đảo nâng cốc rót hết rượu vào yết hầu.
"Đây là hương." Mặt con chuột phục vụ vô cùng chu đáo, chuyển hai nén hương tới cho chúng tôi.
Tôi theo Hùng Thập Đại thành kính dập đầu lạy Quan công, sau khi tất thảy hoàn thành, cả hai cùng đứng dậy, Hùng Thập Đại không quên bảo Mặt con chuột: "Đêm nay giết gà cho mọi người ăn."
"Tiểu Long đệ, từ nay về sau, chúng ta chính là huynh đệ kết nghĩa." Hùng Thập Đại lại vỗ bả vai tôi.
Lão huynh, không cần huynh giải thích, tôi biết mình vừa mới làm cái gì được không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip