"Nơi này sao lại náo nhiệt thế?" Nghe thấy đột nhiên có người cất tiếng hỏi, tôi và Hùng Thập Đại cùng xoay người tìm kiếm nơi thanh âm phát ra.
Hóa ra là ông lão tóc hoa râm và Bạch Diệp Nhi một thân áo trắng mộc mạc đi theo sau. Về quần áo trên người tôi, vào sáng sớm nay, trước khi ra khỏi cửa tôi đã đổi lại thành quần áo của mình. Mặc dù tôi rất biết ơn vị lão đầu này, nhưng mỗi khi nhìn thấy mình mặc bộ quần áo ấy, vẫn khiến tôi chẳng thể nào dễ chịu được~
"Ây da, là hai vị à." Bộ dáng của Hùng Thập Đại hệt như vừa gặp lại bạn tốt mấy chục năm vậy.
"Cảm ơn mấy ngày qua chăm sóc." Ông lão tóc hoa râm hai tay ôm quyền, tạ ơn Hùng Thập Đại. Sau đó chuyển tầm mắt sang tôi, "Thân thể thế nào rồi, Tiểu Thành Tử?"
"Đã muốn..." Tôi sửng sốt, "Ngài vừa gọi tôi là gì??"
Ông lão tóc hoa râm vuốt chòm râu của mình: "Đây là tên thân mật ta đặt cho ngươi đấy, thế nào, không tệ đúng không, ta rất ít kêu người khác thân mật như vậy."
Này này này, không cần tùy tiện đặt cho người khác tên thân mật đâu! Nhưng cái gì gọi là không tệ, ở trước mặt sư phụ tôi bị kêu thành công nhân khuân vác bến tàu nghe đã thảm lắm rồi, bây giờ còn bị ông gọi hệt như thái giám, hóa ra ông và sư phụ đúng là cùng một loại người mà~
Thấy sắc mặt tôi khó coi, ông lão tóc hoa râm cũng tỏ vẻ xấu hổ: "Ấy chà, không thích tên này hả? Ta vốn cũng thấy không thích hợp lắm, Tiểu Thành Tử, Tiểu Thành Tử, mặc dù nói cam là loại hoa quả dinh dưỡng cao, nhưng vẫn là táo ăn ngon hơn chút..." Điểm chính không phải ở đấy được không!!
"Tên của ngươi vốn không có chữ 'Bình', cũng không có chữ 'Quả', quả nhiên vẫn là gọi Tiểu Thành Tử dễ nghe..." Ông lão tóc hoa râm tỏ vẻ rất hài lòng gật đầu. Giờ khắc này tôi có cần ngửa mặt lên trời gào to xúc động không...
"Cha, lại thế nữa." Đứng ở phía sau Bạch Diệp Nhi không nhịn được, đi lên trước kéo kéo góc áo của ông lão tóc hoa râm.
Ông lão tóc hoa râm cười cười: "Không nói nữa, không nói nữa." Ông biết là tốt rồi, "Có chuyện gì vậy, sao nơi này lại náo nhiệt thế?" Ông lão tóc hoa râm đã quay trở lại vấn đề ban đầu.
"Nhìn giống như có người sắp thành thân." Bạch Diệp Nhi nhìn lên hàng đèn lồng đỏ treo cao.
Hùng Thập Đại rất hảo sảng đáp: "Vốn là Tiểu Long đệ với Tấn cô nương định thành thân, nhưng sau lại biến thành ta cùng Tiểu Long đệ bái thiên địa."
Ngoại trừ Hùng Thập Đại, tất cả đều hóa đá.
...
"Bái Quan công, chúng tôi là bái Quan. Công!!" Trước khi mọi người hoàn toàn hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và Hùng Thập Đại, tôi vội vàng cải chính.
Hùng Thập Đại vỗ vỗ bờ vai tôi: "Ái đệ, đối với ta mà nói, Quan công cũng giống như thiên địa phụ mẫu, chúng ta làm việc may hay xui đều là trông vào sự bảo bọc của ngài." Tôi quản huynh nhiều như vậy à, hơn nữa tại sao lại gọi tôi là ái đệ! Tiểu Long đệ cũng đã đủ buồn nôn rồi~
"Hai người bọn họ vừa mới kết bái, hiện tại đã là hai huynh đệ." Quận chúa ra tới giải vây.
Bạch Diệp Nhi cười phụ họa: "Nhìn không ra đấy, hóa ra cảm tình của hai người tốt vậy nha."
Tôi trợn trắng mắt, cô nói đúng đấy, tôi cũng không nhìn ra.
"Tấn cô nương." Ông lão tóc hoa râm híp mắt nhìn nhìn quận chúa đang đứng sau lưng tôi, "Sắc mặt của cô thoạt nhìn đã hồng hào hơn rất nhiều!"
"Cám ơn ngài mấy ngày qua chăm sóc, đến bệnh của Nhược Hề cũng phải phiền tới ngài." Quận chúa nói lời cảm tạ.
"Chuyện nhỏ mà thôi, chuyện nhỏ mà thôi." Ông lão tóc hoa râm tiếp tục vuốt râu mép của mình, mặc dù nó đã vô cùng thẳng, "Diện mạo của Tấn cô nương thực xinh đẹp, đã rất lâu rồi ta chưa được gặp người nào đẹp thế." Này này này, ông có cần phải dùng cái giọng điệu hệt như bà mối mà nói thế không?
"Đúng vậy, đúng vậy, đứng bên Tiểu Long đệ như Kim Đồng Ngọc Nữ ấy, trời sinh một đôi!" Hùng Thập Đại, huynh cũng đừng có vô giúp vui~
Quận chúa xấu hổ không biết làm thế nào, chỉ cúi đầu, hai má đỏ ửng. Tôi cũng chỉ có thể đứng cười trừ.
"Xem khí chất của Tấn cô nương, không giống như được sinh ra ở gia đình tầm thường." Ông lão tóc hoa râm nói tiếp, "Có thể nói cho ta biết, cô là người ở đâu không?"
"Tôi..." Quận chúa lộ vẻ khó xử nhìn tôi.
"Kinh thành, Ngưng nhi sống ở kinh thành." Tôi vội tiếp lời.
"Ồ..." Ông lão tóc hoa râm như có suy nghĩ gật đầu.
"Cha, còn không nói chính sự?" Bạch Diệp Nhi phá vỡ không khí xấu hổ.
"Ai da, đúng là người càng già trí nhớ càng kém." Ông lão tóc hoa râm gõ trán của mình, sau đó cười nói, "Chúng ta đến để cáo biệt."
"Nhị vị muốn rời đi?" Hùng Thập Đại vội vàng hỏi.
"Thật không nỡ mà!" Ông lão tóc hoa râm tươi cười, nếu như không có cuộc nói chuyện vừa nãy, thật ra ông ấy luôn sẽ tạo cho người ta một cảm giác vô cùng hiền hòa, hệt như khuôn mặt khi cười của phật Di Lặc, "Nhưng nếu hai cha con chúng ta tiếp tục không quay trở về, trong nhà sẽ mốc meo lên mất, nên đành cáo biệt thôi.
"Mấy ngày qua rất cảm ơn hai người chăm sóc." Thực có chút luyến tiếc lão trẻ con này, tôi hỏi, "Có thể cho tôi biết tên đầy đủ của ngài không?"
"Nếu nói đến chăm sóc, đều là công sức của Diệp nhi cả..." Ông lão tóc hoa râm vuốt vuốt râu cười.
"Có thể cho tôi biết tên đầy đủ của ngài không?" Tôi vẫn cố hỏi đến điểm quan trọng.
"Chúng ta phải đi rồi, nếu may mắn sẽ về đến thôn trước khi mặt trời xuống núi..." Tôi cảm thấy dường như mình hoàn toàn bị ông lão này bỏ lơ.
Chẳng lẽ là anh hùng bất lưu danh? Thành Nhược Hề tôi chưa bao giờ được gặp gỡ một người như vậy. Đột nhiên cảm thấy vô cùng kính nể ông lão, hóa ra trên thế gian vẫn có hai người thế này, bề ngoài luôn vui đùa vô lễ, nhưng thật ra phẩm chất bên trong lại cao thượng vô cùng. Không giống sư phụ tôi kia, ông ấy tên Lương Sơn, y quán liền được đặt là Lương Sơn y quán, nhớ tới cũng làm tôi xấu hổ. Đúng là người với người khác nhau mà~
Sự chú ý của ông lão tóc hoa râm lại quay trở về tôi: "Tiểu Thành Tử, trước khi đi ta muốn cùng ngươi nói chuyện, chúng ta ra phía ngoài kia chút đi?"
Tuy tôi rất không thích cách ông lão ấy gọi mình, nhưng có thể cùng với một người có tấm lòng cao thượng thế này nói chuyện, tôi cũng thật sẵn lòng. Có khi còn có thể học được không ít đạo lý nhân sinh ấy chứ, thật sự quá tốt mà~
Ngoài này hình như vừa mới trải qua một trận mưa nhỏ, nên trên mặt đất vẫn còn ẩm ướt, tôi cùng ông lão tóc hoa râm đều phải cẩn thận trong mỗi bước chân, để tránh bị nước bùn bắn lên quần áo.
"Ngươi có học y?" Ông lão tóc hoa râm bỗng hỏi.
"Hả?... À, có." Tôi có chút kinh ngạc trước nhãn lực của ông lão ấy, quả nhiên là một cao nhân.
"Ha ha ha ha, ánh mắt của người học y thường không giống với mọi người." Tựa như nhìn thấu được nghi vấn trong lòng tôi, ông lão tóc hoa râm giải thích. Ánh mắt không giống người thường? Hẳn ý nói, là người học y thường sẽ không cầm lòng nổi mà hay quan sát tình huống thân thể của người khác, cho nên ánh mắt hay loạn liếc nơi nơi sao? Tôi cũng coi như là có chút hiểu biết đấy...
"Tuy rất ít khi nói với người ta thế này, nhưng ta muốn thu ngươi làm đồ đệ."
"Cái, cái gì?" Đứng trước một ông lão tóc hoa râm bỗng nhiên thốt lời nghiêm túc, làm tôi có chút không kịp trở tay.
Ông lão tóc hoa râm cười: "Yên tâm, không cần giao học phí..." Cái đó không phải là trọng điểm nha!
"Nhưng mà, tôi đã có sư phụ." Tôi có chút ngượng ngùng đáp. Ở số mệnh, luôn sẽ có vài người và vài cơ hội chợt xuất hiện chẳng đúng lúc trong nhân sinh, tuy sẽ tùy thuộc vào từng hoàn cảnh mà nó có ý nghĩa khác, nhưng đáng tiếc, chung quy vẫn chỉ là lỡ dịp, bởi đâu có ai có khả năng biết trước được mọi điều.
"Không có vấn đề!" Ông lão tóc hoa râm sau khi nghe xong cười ha hả, tuy tôi thật chẳng biết vì sao ông ấy lại luôn có thể bất chợt cười.
"Ách... Sao lại không có vấn đề?" Tôi ngạc nhiên hỏi, một người đâu thể có hai sư phụ chứ...
"Ai nói một người không thể bái hai sư phụ?" Lại nữa, vẫn như nhìn thấu được mọi suy nghĩ trong lòng tôi, "Đừng nhìn như ta vậy," Ông rốt cuộc là người thế nào?
"Ở thế gian này, y thuật của ta cũng coi như đứng hạng nhất hạng nhì. Huống chi ngươi không đọc tiểu thuyết võ hiệp sao, nhân vật chính đều là bái nhiều sư phụ, hấp thu bản lĩnh võ thuật các gia phái, mới có thể xưng bá võ lâm." Vậy xin hỏi, ông thấy tôi cần xưng bá võ lâm gì đó à~
"Có điều, là ta đơn phương mời như vậy thật thất lễ," Ông lão tóc hoa râm tấm tắc hai tiếng, "Nếu ngươi có ý, thì sau này có thể chính thức đến tìm ta bái sư, hiện giờ chưa cần trả lời vội."
"Chính là, vì sao ngài lại muốn thu tôi làm đồ đệ, chúng ta quen biết chỉ mới vài ngày, hơn nữa y thuật của tôi cũng thực dở tệ..."
"Đúng vậy, y thuật hiện nay của ngươi quả thực dở tệ," Ông lão tóc hoa râm gật gật đầu, "Nhưng mắt nhìn người của ta luôn đúng, nếu ông trời dùng một cơn mưa lớn đưa ngươi đến bên cạnh ta, thì đây chính là duyên phận. Ta biết ngươi là một viên ngọc bích bị ẩn giấu trong nham thạch, một khi có người nghiêm túc chỉ đạo, y thuật của ngươi sẽ vượt trên thế gian, thậm chí... Vượt qua cả ta..." Y thuật của ông lợi hại đến vậy cơ à~
"Ta rất mong chờ ngươi sẽ có một ngày xưng bá giới y thuật như xưng bá võ lâm, cứu vớt lấy muôn dân này."
"..." Sao tôi cảm thấy ông lão tóc hoa râm này vẽ tương lai cho tôi còn hơn xa tiểu thuyết võ hiệp vậy.
"Thế nào, chẳng mấy khi có cơ hội gặp được người biết y, chẳng lẽ ngươi không muốn thay đổi số phận? Nếu hôm nào ngươi đã tỉnh ngộ, thì cứ tới thôn trang nhỏ cách không xa sơn trại này tìm ta." Ông lão tóc hoa râm quay đầu sang nơi khác, híp mắt nhìn về phía phương xa.
Được ông lão tóc hoa râm đánh giá cao như vậy, tôi thật không biết mình nên vui hay buồn. Tuy y thuật của tôi quả thực dở tệ, nhưng tôi vẫn có chút kiến thức mà, ít nhất tôi biết sắc thuốc, hay là trị được bệnh cho quận chúa này... Mặc dù sau đó nàng lại tái phát.
"Tấn cô nương không biết thân phận thật của ngươi sao?" Ách, sao chuyển đề tài nhanh vậy.
Tôi gật đầu tỏ vẻ suy đoán của ông là đúng.
"Rất xứng đôi, nếu như ngươi đúng là nam tử." Vẻ mặt ông lão tóc hoa râm nhìn tôi đầy đáng tiếc, nói những lời này thì tôi chẳng biết phải hùa theo thế nào.
"Nếu không nói cho Tấn cô nương biết chân tướng, tình hình sẽ không hay đâu..."
Nhìn nét mặt nghiêm túc của ông lão tóc hoa râm, tôi ngẩn người. Không hay? Cái gì không hay?
"Trong mắt người khác, hai người đích thực giống một đôi vợ chồng trẻ." Ông lão tóc hoa râm nói.
"Chúng tôi quả thật là đang đóng giả một đôi phu thê..." Tôi giải thích.
"Thậm chí không thể nói là 'Giống', mà phải nói là 'Là'," Ông lão tóc hoa râm tựa hồ không để tâm tới điều tôi nói, "Ở trong lòng ngươi, có lẽ ngươi cho rằng đó chỉ là giả vờ, nhưng mà với Tấn cô nương, dường như không phải vậy."
"Ngài cứ thích nói đùa," Tôi lắc đầu cười, "Chẳng lẽ lại nói, là quận... Ngưng nhi yêu tôi?"
"Bất kể là ở ánh mắt, hay là cách hai người ở chung..." Ông lão tóc hoa râm lại vuốt vuốt râu.
"Rất bình thường mà..." Có cái gì không bình thường chứ? Chỉ giống như hai người bạn tốt, bạn chăm sóc tôi - tôi chăm sóc bạn, đâu có gì không thích hợp đâu. Huống chi, nàng ấy còn là con gái vương gia, nếu mình có chăm sóc đặc biệt cho nàng, cũng chỉ là theo bổn phận.
"Ngươi đừng quên, ở trong mắt cô nương ấy, ngươi chính là một nam tử."
"Ách... Đâu có sao..."
"Hoặc thế này đi, ngươi thử hồi tưởng lại những việc khi ở chung với Tấn cô nương mấy ngày qua, nhưng đổi từ ngươi thành một nam nhân khác." Ông lão tóc hoa râm cười híp hai mắt.
"Đổi thành..." Một người nam nhân khác? Vậy thì có thể ra sao chứ?
Tôi nghi hoặc nhìn ông lão tóc hoa râm, ông ấy thong thả gật đầu, cười cười như đáp lời.
Một người nam nhân khác à ~ Theo phản xạ, tôi nghĩ tới Nhị sư huynh.
Thay ngươi phân cảnh lần thứ nhất
"Quận chúa!" Nhị sư huynh giật mình la lớn.
"Suỵt!" Giống như quận chúa cũng bị Nhị sư huynh làm cho hoảng sợ, vội vàng lấy tay chặn miệng Nhị sư huynh, thấy Nhị sư huynh không định nói thêm gì nữa, nàng mới nhỏ giọng bảo: "Bây giờ ta đang lẩn trốn bên ngoài, không còn là quận chúa nữa, chàng cũng đừng gọi ta như vậy."
"Vậy, tôi kêu ngài là gì đây..."
"Cũng đừng dùng kính ngữ... Chàng kêu ta là..." Quận chúa nói rồi cầm chiếc chén trên tay Nhị sư huynh xoay người đi, phải khó khăn lắm Nhị sư huynh mới nghe được hai chữ phía sau nàng nói,"...Ngưng nhi."
Thay ngươi phân cảnh lần thứ hai
Đột nhiên nhớ tới bệnh của quận chúa, Nhị sư huynh lo lắng hỏi: "Quận chúa, thân thể của người sao rồi?"
"Đã bảo đừng gọi ta quận chúa." Quận chúa mím môi tỏ vẻ bất mãn nhìn Nhị sư huynh.
"Tôi..." Nhị sư huynh nín nghẹn một hơi, rốt cục mấp máy môi gọi, "Tấn cô nương..."
Quận chúa cười "xì" một tiếng, "Từ tối qua thân thể của ta đã tốt hơn rồi, đừng lo lắng." Nói xong, còn khẽ thở dài, và ngồi xuống bên cạnh giường.
"Vậy tốt quá." Nhị sư huynh nhìn sắc mặt quận chúa thấy quả thật đã tốt hơn so với mấy ngày trước nhiều, nên cười cười.
"Chàng là người duy nhất luôn để ý tới ta giống phụ vương vậy."
"Yên tâm đi, người cùng Tấn vương gia nhất định có thể bình an gặp lại." Nhị sư huynh nói.
Quận chúa quay đầu, cùng Nhị sư huynh đối mặt.
Thay ngươi phân cảnh lần thứ ba
"Quận chúa, thân thể của người thật sự không sao chứ?" Nhị sư huynh cảm thấy quận chúa như có gì đó không ổn.
"Lại sai rồi, A Mộc?" Quận chúa nói rồi, ngồi vào bên mép giường.
"Vậy..." Nhị sư huynh cũng chẳng muốn đôi co với nàng, "Tôi cảm thấy sắc mặt của người có chút tái nhợt..."
"Ta không sao." Quận chúa đáp, rồi cắn cắn môi, sau đó bỗng tươi cười. Nàng thế này để Nhị sư huynh hoảng sợ.
"Nhưng mà..." Nhị sư huynh định nói nhưng lại phát hiện trên gương mặt quận chúa nước mắt đã ngập tràn. Nhị sư huynh sợ tới mức ngay lập tức bật dậy.
"Ta... Ta nghĩ chàng sẽ không tỉnh lại nữa..." Theo từng tiếng khóc nức nở, giọng của quận chúa càng đứt quãng hơn, "Ta nghĩ là, ta... sẽ chỉ còn có một mình... Phụ vương đã bỏ lại ta rồi, ngay cả chàng cũng..."
"Vương gia đâu có bỏ lại người, quận chúa." Nhị sư huynh vội vàng an ủi.
"Chàng cũng không được!... Cho dù là chàng, cũng không được thế!" Quận chúa nói rồi, càng khóc dữ hơn.
"Tôi... Tôi cũng không có, bỏ lại người mà..." Nhị sư huynh sốt ruột nói, "Tôi làm sao có thể bỏ lại người."
Quận chúa nghe xong, dù lệ vẫn rơi nhưng nàng cũng phì cười, bĩu môi nói: "Ta biết."
Trở về sự thật~
Toàn. Thân. Tôi. Đều. Nổi. Da. Gà.
"Ha ha ha ha..." Chứng kiến phản ứng của tôi, Ông lão tóc hoa râm cười lớn, tuy rằng tôi vẫn như cũ chẳng hiểu có gì đáng để ông ấy cười.
"Chẳng lẽ nói..." Tôi cảm thấy trong đầu mình cực kỳ hỗn loạn.
Thấy vẻ mặt tôi hoang mang, ông lão tóc hoa râm nói: "Ai nha, tốt nhất là cứ theo duyên đi, thí chủ." Cái gì mà thí chủ chứ, ông tưởng mình là hòa thượng à~
Nhưng tôi chẳng buồn phản ứng gì với những lời của ông lão tóc hoa râm nữa, bởi tôi đã hóa đá mất rồi. Nếu đúng như ông lão tóc hoa râm nói, quận chúa đối với tôi... Nhưng mà, cái làm cho lòng tôi kinh hãi, đó là khi dùng Nhị sư huynh thay thế cho tôi trong hồi tưởng về nàng, cảm nhận của tôi không chỉ có nổi da gà, mà còn có một loại cảm xúc khác nữa mà tôi chưa rõ, giống như, giống như... Rất không vui khi nhìn thấy quận chúa thân mật với một người khác không phải tôi... Hử? Sao tôi lại có thể dùng cái từ "thân mật" này nhỉ?
Chẳng biết từ lúc nào, ông lão tóc hoa râm đã đưa cái xác không hồn là tôi quay về phòng, rồi sau đó gọi Diệp Nhi để cùng rời khỏi.
Một đám người đứng trước cửa trại vui vẻ đưa tiễn ông lão tóc hoa râm và Bạch Diệp Nhi, tôi thì vẫn còn đang trong trạng thái hóa đá, có nhiều lần quận chúa tiến đến hỏi, nhưng tôi cũng chẳng nghe thấy gì, chỉ mơ hồ biết mình tùy tiện đáp lại nàng thôi.
Ông lão tóc hoa râm đã đi khá xa rồi, Bạch Diệp Nhi thì vẫn đứng lại trước mặt tôi hỏi: "Cha của tôi vẫn chưa chịu nói cho cô biết tên à?" Xem ra nàng tưởng tinh thần tôi ngẩn ngơ thế này là vì không biết được tên của ông lão tóc hoa râm.
"Tôi cho cô biết, nhưng cô cũng đừng nói là tôi bảo nha, cha tôi thực chán ghét tên mình." Bạch Diệp Nhi cười cười, nhỏ giọng nói, "Cha của tôi tên Bạch Đái. Đái trong tôn kính. Sau này còn gặp lại." Nói xong, Bạch Diệp Nhi cũng xách hành lý đi theo ông lão tóc hoa râm.
Bạch Đái, Đái trong tôn kính?
Tôi còn chẳng thể suy nghĩ xem liệu cái tên này có hay không nữa, bởi vì hiện giờ trong đầu tôi chỉ còn toàn hình ảnh của Nhị sư huynh cùng với quận chúa ở trong hồi tưởng thôi.
Sau khi lão Bạch Đái rời đi một ngày —— Thứ lỗi cho tôi Diệp Nhi, để tôi mạo muội dùng cái tên này gọi cha cô đi —— Tôi chính thức nói với Hùng Thập Đại việc tôi và quận chúa cũng sẽ rời khỏi. Lại chẳng ngờ tới, cũng kể từ lúc đó hắn cứ quấn quýt lấy tôi không rời, nhưng chung quy vẫn chẳng thể hiểu nhau, bởi suy nghĩ của tôi và hắn khác nhau hệt như của gà với vịt.
"Thanh kiếm này rất nặng phải không?" Quận chúa hỏi, trên gương mặt nàng có nét lo âu.
Tôi lắc đầu, tiện đà thở dốc một hơi: "Không nặng... chút nào cả." Sau khi nói ra miệng rồi, chính tôi cũng cảm thấy nó quả thực quá nặng. Thanh kiếm này suốt cả sáng cứ đè nặng trên lưng tôi. Trước khi đi, Hùng Thập Đại đã tặng nó cho tôi và nói rằng, đây chính là quà kết bái của người làm ca ca như hắn. Có ba công dụng, thứ nhất có thể làm vật sau này giúp nhận lại nhau, tuy tôi không hiểu, cái mặt này của tôi thì có gì khó nhớ để không nhận ra được nhỉ, mà còn phải cần dùng đến một thanh kiếm làm vật xác nhận thân phận tôi; Hai là, nếu tôi và quận chúa trên đường có gặp được bằng hữu, thì khi thấy thanh kiếm này của Hùng Thập Đại, bọn họ cũng sẽ chẳng làm khó dễ; Ba là, có thể dùng để phòng thân.
Đối với cái công dụng phòng thân kia, tôi thực hoài nghi vô cùng, thanh kiếm này riêng về chiều dài thôi cũng đã cao đến eo tôi, khẳng định phải nặng tới vài chục ký. Chỉ sợ trước khi chúng tôi "trên đường gặp được bằng hữu", thì tôi cũng đã bị thanh kiếm này đè chết rồi. Chính là, khi Hùng Thập Đại giao kiếm này cho tôi, rõ ràng tôi còn nhìn thấy hắn cầm kiếm khua vài vòng 'Vún vút'... Thật đúng là chỉ có thể nói, người với người khác biệt mà ~
"Không bằng chúng ta tới gốc cây kia nghỉ ngơi lát đi." Quận chúa móc khăn tay nhỏ của mình ra, nhẹ nhàng giúp tôi lau đi mồ hôi trên trán.
Tôi thật sự cũng chẳng thể gắng gượng thêm nữa, ở dưới cái nắng chói chang thế này, mà phải đeo trên lưng thanh kiếm nặng mấy chục ký đi suốt buổi, vì thế tôi liên tục gật đầu: "Thế.. cũng được..."
Sau một lúc ngồi dưới tán cây lầm bầm chửi rủa Hùng Thập Đại, tôi chuẩn bị chợp mắt chút nghỉ ngơi, thì quận chúa bỗng nhiên nói: "Thật ra, chàng cũng rất mến Hùng đại ca đúng không?"
"Cái gì?" Tôi bật dậy nhìn chằm chằm quận chúa, người rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì ~
"Mặc dù bởi nói dối mà quen biết, nhưng cảm tình giữa hai người dường như rất tốt." Quận chúa cười cười, ánh mặt trời hắt lên khuôn mặt trắng nõn của nàng thật đẹp.
Sau khi bức bách chính mình phải mau hồi thần lại, tôi chép chép miệng: "Ôi chao, ôi chao, vậy là người sai rồi. Đầu tiên, là bởi vì hắn muốn đánh cướp chúng ta, nên tôi mới phải tỏ ra quen thân hắn; Tiếp đó, toàn bộ những gì hắn làm đều là do hắn đơn phương tự nguyện thôi, tôi cũng đâu có mến hắn."
"Thanh kiếm này thì sao, nhìn thế nào cũng thấy nó là thứ không nên giữ, nhưng chàng lại liều chết đeo nó trên lưng cả buổi trời." Quận chúa dùng ánh mắt "Ta hiểu thấu hết chàng đó" nhìn tôi.
"Cái này... Không phải giống như hắn nói, là lỡ chúng ta gặp đám cướp khác, thì có thể dùng nó làm vật chắn sao." Tôi vội vàng ra vẻ như vô tình đáp.
"Ồ~" Lần này thì quận chúa lại dùng tới ánh mắt "Đâu cần phải che giấu" để nhìn chằm chằm tôi.
"Đúng là Hùng Thập Đại là một người rất tốt," Tôi chẳng dám nhìn trực diện với quận chúa, chỉ là lại cảm thấy ánh mắt nàng dường như còn nhìn tôi chăm chú hơn, "Có điều, tuy bề ngoài hắn nhìn vui tươi như vậy, nhưng lại là kẻ đáng thương..."
"Đáng thương?"
"À?" Thấy vẻ mặt nghi hoặc của quận chúa, tôi mới chợt nhớ nàng vốn không biết câu chuyện xưa giữa Hùng Thập Đại và Cầm Cầm, nên vội vàng chuyển đại sang đề tài khác, "Ừm... Không có gì, là tôi nói Hùng Thập Đại đã lớn tuổi thế, mà vẫn chưa cưới vợ, thật là đáng thương~ "
"Vậy còn chàng?" Quận chúa đột nhiên hỏi.
"Cái gì?" Không phải là nghe không rõ, mà đây là câu hỏi ngoài ý muốn của tôi.
"Không, không có gì." Quận chúa tựa hồ cũng ý thức được đây là câu hỏi không thích hợp, cặp mắt nhìn chằm chằm vào tôi rốt cục vòng trở ra, nhìn vu vơ lên một mảnh cây cối.
Vậy còn chàng?
—— Linh tính mách bảo rằng, dường như điều quận chúa muốn hỏi là "Vậy còn chàng thì bao giờ định cưới vợ?"
Không bằng, bây giờ nói cho nàng biết đi. Ngay bây giờ.
Trong lòng tôi bỗng nhiên thật kích động.
Tôi không cưới vợ, bởi vì tôi cũng giống như người, tương lai phải gả cho nam nhân. Cứ như thế, trực tiếp nói cho quận chúa đi.
Chính là, ngay ở lúc tôi định hé miệng nói, thì bỗng có một cảm giác không biết từ đâu vọt đến ngăn cản tôi, Không được nói cho nàng, ít nhất bây giờ không được. Chợt, tôi cảm thấy sợ hãi, quan hệ giữa tôi và quận chúa, thậm chí cả quan hệ với Hùng Thập Đại, đều là được tạo ra từ lời nói dối mà thôi.
Hay nói đúng hơn, là ngoài sư phụ, Đại sư huynh cùng Nhị sư huynh, tôi đã nói dối tất cả mọi người trên thế gian này. Tuy rằng, đối với những người khác việc nói dối ấy chẳng hề quan trọng, không có ảnh hưởng chút nào tới mọi người. Có khi bọn họ còn nói "Chúng ta tuyệt không để ý tới việc ngươi là nữ nha." lúc phát hiện ra sự thật. Nhưng tôi vẫn sẽ đau lòng. Suốt mười tám năm sống vất vả che giấu thân phận, hóa ra chỉ để nhận được kết quả đó là việc làm thật vô ích ư? Cho dù sư phụ vẫn hay thường nói, làm thế là để "thuận tiện cho việc sống ở y quán" của tôi, nên cứ khăng khăng bắt tôi phải giả nam thế này.
Trước đây khi chưa đầy mười tuổi, đã có lần tôi khóc chạy đến trước mặt sư phụ hỏi rằng, vì sao cha mẹ lại vứt bỏ con thế.
Sư phụ chỉ trả lời một câu: "Con không nên nghĩ rằng bọn họ muốn vứt bỏ con, mà hãy nghĩ có lẽ vì bọn họ không còn cách nào khác."
Đây đúng là một lý do miễn cưỡng. Nhưng không hiểu sao cái lý do miễn cưỡng ấy lại thuyết phục được tôi. Không phải muốn vứt bỏ tôi, mà bởi vì không còn cách nào khác. Tôi đã từng gặp không ít tình huống bất đắc dĩ, vốn là điều mình không muốn, nhưng vẫn phải đau lòng làm, cho nên tôi không có hận cha mẹ. Chỉ là, tôi vẫn luôn muốn có những người như cha mẹ ruột ấy ở bên cạnh, để luôn quan tâm chăm sóc đến tôi. Dù tôi cũng đã có sư phụ, nhưng vẫn cảm thấy thế chưa đủ... Quả nhiên, là tôi quá tham lam mà.
"Nhược Hề? Chàng không sao chứ?" Chợt tôi nghe thấy giọng nói của quận chúa.
Sự chú ý dần dần được kéo lại, tôi chuyển tầm mặt sang nhìn nàng, nàng có vẻ đang lo lắng.
"Không có việc gì." Tôi lắc đầu, sau đó nhìn vầng mặt trời rực rỡ trên cao.
"Dường như chàng có tâm sự." Quận chúa nhỏ giọng nói.
"Vậy à, có lẽ do đói bụng." Tôi hóp miệng làm ra một cái mặt hề, "Chúng ta đi thôi, hẳn cách đây không xa có một dịch trạm, tới đó, tôi phải ăn một bữa thật no!" Tôi thở hắt, hạ quyết tâm.
"Chàng thật là..." Quận chúa vừa bực mình vừa buồn cười lắc đầu.
Cho dù là vẻ mặt này cũng thật đẹp a. Rồi tôi bỗng phát hiện mình lại bắt đầu thất thần, liền vội vàng bắt buộc chính mình mau tỉnh lại, một hơi vác lên thanh kiếm kia —— Chết tiệt, Hùng Thập Đại, tôi sẽ không tha thứ cho huynh đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip