Chương 15: Bị Tam Thất đưa đi

Nơi có thể vào ăn một bữa cơm no đủ như lời tôi nói thật ra không phải dịch trạm, mà chính là quán trọ nằm kế ngay dịch trạm. Lúc chúng tôi tới được quán trọ ấy, vừa vặn có một toán quan binh cũng đang ở dịch trạm thay ngựa. Tôi ra hiệu cho quận chúa không cần lo ngại, nơi này đã khá xa kinh thành, hơn nữa quận chúa sớm đã đổi một thân y trang nông dã, nên sẽ không dễ dàng bị người nhận ra. Khi bước vào trong quán trọ, dường như nó cũng không có quá nhiều bàn. Tôi vất thanh kiếm nặng mấy chục ký kia xuống đất, tiếng phát ra chói tai đến nỗi mọi người trong quán đều phải giật nảy mình, quận chúa cũng oán trách liếc tôi một cái, tôi chỉ bĩu môi, dù sao lão nương đây cũng đã đeo nó suốt cả quãng đường tới muốn gãy lưng rồi, chẳng lẽ giờ cũng bắt phải ôm nó trong lòng như ôm trẻ nhỏ?

Trong quán trọ cũng không có nhiều người lắm, ngoại trừ một nam nhân đơn độc ngồi trong góc bên kia, thì chỉ còn lại hai người chắc là chủ quán và tiểu nhị.

"Khách quan muốn dùng gì?" Tiểu nhị thực ân cần bước đến hỏi.

Tôi gọi chút thịt để ăn, mới phát hiện, quả thực đã lâu rồi mình chưa được ăn một bữa no đủ như vừa nói, lại gọi thêm ít đồ ăn nhẹ cho quận chúa, bởi mấy ngày khi ở sơn trại, tôi nhận thấy lúc nàng ăn cơm gần như không gắp thịt ăn, mà chỉ ăn rau, giống như thỏ trắng.

"Người biết không," Tôi vừa gắp miếng thịt dê đưa lên miệng, vừa tận tình khuyên nhủ, "Người không ăn thịt, sẽ không có khí lực để đi đâu."

Quận chúa thoáng nhíu mày lắc đầu, rồi cười: "Chàng ăn đi, ta không đói bụng."

Tôi nghĩ đây cũng chính là sự khác biệt giữa tôi và quận chúa. Đều là nữ tử, nhưng tôi lại là một người theo chủ nghĩa ăn thịt, ở y quán nếu không có thịt thì tinh thần sẽ uể oải không vui, cứ như thế sống suốt mười tám năm trời. Nhưng mà phải đính chính rõ nhé, thích ăn thịt không có nghĩa là có hứng thú với rượu nha, tôi không thích uống rượu, hay nói chính xác hơn là còn sợ hãi, bởi trước đây có một lần tôi trộm uống chút rượu rồi, và kinh nghiệm rất đau thương.

Nhìn quận chúa thật cẩn thận ăn rau, tao nhã gắp từng miếng nhỏ để vào trong miệng rồi nhai chậm rãi, khiến cho một kẻ nữ giả nam trang như tôi cảm thấy thật xấu hổ. Tướng ăn của tôi và quận chúa khác biệt rất lớn, rau thì ăn ít đến nỗi hệt như chưa hề đụng, còn thịt thì lại ăn chẳng có chút lịch sự nào, cứ một lần phải gắp tới hai ba miếng bỏ tọt vào miệng, sau đó cắn nhai vài cái rồi nuốt cả luôn. Khi hứng lên thậm chí còn uống một ngụm trà lớn, rồi thở mạnh hô to một câu: "Thật là sướng hơn tiên~". Cho dù có ở trước mặt quận chúa tôi cũng không muốn giả bộ nhã nhặn, hay vờ như rất có tu dưỡng gì, tôi chính là tôi, không cần phải làm như vậy để che giấu. Nếu sư phụ ở đây, đại khái ông sẽ nói rằng "A Thành, vi sư để con nữ giả nam trang quả nhiên là chính xác!" Hay mấy lời châm chọc khác.

Chẳng lẽ bảo, tôi làm nam nhân còn giống hơn nhiều so với nữ nhân à?

Ách.

Nhắc đến đây, lại nhớ tới điều lão Bạch Đái từng nói. Quả nhiên không có khả năng mà, quận chúa yêu thích tôi? Thích một người loạn xạ gắp thịt dê nhét vào miệng ăn ngồm ngoàm hoàn toàn không có chút hình tượng nào như tôi? Trước hết không đề cập tới chuyện tôi là nữ tử, mà riêng ở vấn đề cách ăn uống thôi, cũng đã xuất hiện sự khác biệt rất lớn rồi.

Vậy tình nhân trong mộng của một thiên kim đại tiểu thư nhã nhặn như quận chúa sẽ thế nào nhỉ? Hay là, vốn không hề có? Nghe Nhị sư huynh từng nói, con gái của các vương tôn hầu tước đều là vật hi sinh chính trị, không có quyền lựa chọn lang quân tương lai cho mình. Nhưng chắc vẫn có trường hợp ngoại lệ nhỉ? Bởi dù phải sống với thân phận nam tử suốt mười tám năm trời, đến tôi còn hay ảo tưởng mình sẽ gả cho một hoàng tử hay một tiểu vương gia nào đó, có cuộc sống tự do tự tại của một quý phu nhân nữa mà.

"Không biết Nguyệt Nhi bọn họ giờ ra sao?" Quận chúa chợt lên tiếng.

Nhìn gương mặt quận chúa nhíu mày lo lắng, tất cả những điều đang vẩn vơ quấy nhiễu trong lòng tôi lập tức bị ném đến chín tầng mây.

"Yên tâm đi, bọn họ sẽ không có việc gì." Tôi ngập ngừng an ủi. Vì dù cho tôi có là người lạc quan thế nào, vẫn không cách nào hoàn toàn đảm bảo với quận chúa rằng đám Đại sư huynh sẽ bình an vô sự. Cướp ngôi, là một vấn đề mẫn cảm, nếu không cẩn thận, đầu của tôi cũng khó tránh khỏi bị rơi xuống đất.

Nhưng tôi vẫn luôn có cảm giác rằng, chỉ cần có Nhị sư huynh, thì bọn họ sẽ không sao cả. Không phải vì Nhị sư huynh có bao nhiêu thần thông quảng đại, mà chỉ bởi tôi cảm thấy sẽ chẳng có ai muốn khó xử loại người giống như Nhị sư huynh. Đại sư huynh thì nhất định giống cột băng rồi, gì cũng không nói, toàn mặt lạnh ngồi nguyên một chỗ, mà Nguyệt Nhi cô nương thì đại khái cũng sẽ không nói ra cái gì gây họa, lại còn có cách nói chuyện thích phóng đại lên giống hệt Nhị sư huynh.

Nếu là tôi, cũng chẳng muốn dây vào ba dạng người ấy cho lãng phí thời giờ.

Tôi nói suy nghĩ của mình cho quận chúa biết, nàng nghe xong, trầm ngâm một lúc rồi cũng gật đầu. Tôi không nói thêm gì nữa, lại im lặng gắp vài miếng thịt dê ăn. Nếu sự tình đúng như tôi nghĩ, vậy thì cuối cùng quan binh đã xử trí bọn họ thế nào? Bỏ tù? Hay là hỏi vài câu rồi nhốt lại? Nhưng nhiệm vụ quan trọng nhất của tôi hiện giờ là, đưa quận chúa bình an trở về y quán, mấy ngày qua tôi cùng quận chúa cũng đã nếm trải không ít gian nan.

Ngay lúc tôi đang gắp thịt dê ăn ngồm ngoàm, quận chúa yên lặng chậm rãi gắp rau dưa ăn, thì lại có mấy người khách đi vào quán trọ.

Nói đúng hơn, là mấy kẻ thô lỗ.

"Mẹ nó, hôm nay nóng quá." Một gã có bộ dạng to con và làn da ngăm đen nhất trong đám người đó vừa một bên mắng trời, vừa đĩnh đạc ngồi xuống chiếc bàn lớn gần ngay mép cửa. Hai gã kia thì có dáng người nhỏ gầy, nhưng nước da cũng ngâm đen ngồi vào cùng hắn. Trong quán vốn trống trải, vậy mà ba người này vừa tới thì bỗng nhiên trở nên chật hẹp hơn.

"Ba vị đại gia muốn dùng gì?" Tiểu nhị vẫn thực ân cần.

"Thịt thịt thịt! Mang cho tao thịt!" Gã to con nhất vỗ bàn quát.

Tiểu nhị có chút rè rặt hỏi: "Đại gia muốn ăn loại thịt gì?"

Gã to con đó trừng mắt: "Chính mày không biết lo liệu à?! Mịe!!" Đúng là loại người nói chuyện không rời lời thô tục.

Tôi thấy quận chúa thoáng nhíu mày, liếc nhìn về phía ba gã thô lỗ kia, rồi nàng lại cúi đầu ăn tiếp.

"Rượu nữa! Mang rượu lên cho tao!" Một gã khác cũng hô.

"Dạ, dạ..." Tiểu nhị dường như cũng không muốn hỏi thêm gì nữa, để khỏi bị ba gã nam nhân thô tục này chửi oan, liền xoay người rời bước.

"Này! Gì thế hả? Mẹ nó, mày không thèm hỏi chúng tao muốn uống loại rượu gì à? Khốn!" Gã to con nhất vừa kêu người khác tự mình lo liệu giờ lại khiển trách.

"Là lỗi của tôi, là lỗi của tôi, đại gia đừng nóng giận." Tiểu nhị có vẻ đã quen với tình huống này nên tự trách mình, rồi kiên nhẫn hỏi, "Các vị đại gia muốn dùng rượu gì đây?"

Gã to con tiếp tục vung nước miếng: "Mẹ nó! Tâm tình đang vui bị mày làm cho mất hết, khốn, tự mình lo liệu đi, rượu nào thượng hạng thì mang lên cho đại gia!" Kể cả không có chuyện đó thì tâm tình của ngươi cũng có tốt đâu chứ.

Tiểu nhị lần này đã thông minh hơn: "Vâng, vậy các vị đại gia còn dùng gì nữa ạ?"

"Ở đây có kẹo hồ lô không?" Gã còn lại trong đó hỏi, so với hai kẻ miệng đầy lời thô tục kia, người này có vẻ nhã nhặn hơn hẳn.

"Kẹo hồ lô?" Tiểu nhị như dùng ánh mắt "Ngài chắc chứ" nhìn đối phương.

"Mẹ nó, kẹo hồ lô?! Khốn, trời nóng thế này, phải gọi cái nào có tiền đồ hơn chứ?!" Gã to con mãnh liệt vỗ bàn quở mắng đồng bạn mình.

Có tiền đồ... Tôi thiếu chút nữa là sặc, vội vàng uống một ngụm trà lớn để giúp nuốt trôi miếng thịt dê vào. Quận chúa cũng hơi hơi nghẹn cười, nhìn sang tôi. Xem ra, gã thô tục này cho rằng để người khác lo liệu đồ mình gọi là rất có tiền đồ.

"Thật ngại quá, bổn quán không có kẹo hồ lô, dưa bạt ti liệu có được không ạ?" Tiểu nhị như cũ khuôn mặt tươi cười ân cần hỏi.

"Cái gì? Bạt cái gì??" Xem ra gã to con không biết món ăn này.

"Chính là khoai lang nấu cùng đường, khi sôi dùng trám lên những loại rau củ khác, rất khai vị." Tiểu nhị giải thích.

"Mang cho một cái đi." Lão huynh nãy gọi kẹo hồ lô xen miệng nói.

"Mịe, mày thích ăn loại đồ ngọt nhơn nhớt đó à? Một chút tiền đồ cũng không có, mày đi theo tao, mặt mũi tao đều bị mày làm cho mất hết!" Gã to con tiếp tục quở mắng, lão huynh gọi kẹo hồ lô không dám nói gì, chỉ cúi đầu.

"Vậy... Vậy các vị có dùng dưa bạt ti hay không?" Tiểu nhị thật cẩn thận hỏi.

Gã to con lại vỗ muốn tan cái bàn: "Mẹ nó, mày không biết chính mình lo liệu à?!"

"Phụt ——" Tôi thật sự không nhịn được nữa, vội vàng nắm lấy góc bàn cúi đầu cười.

Tiểu nhị rất nhanh rời đi, còn gã to con thì vẫn tiếp tục bô bô la hét.

Đúng lúc ấy, ngoài cửa bỗng vang lên ba tiếng gõ trong trẻo, dù trong tiếng chửi rủa của gã to con vẫn để người ta nghe được rõ ràng.

Tôi nhìn ra cửa, hóa ra là một hòa thượng, tuổi cũng không lớn hơn tôi là bao, mặt mũi hiền lành, hai tay chắp trước ngực tạo thành hình chữ thập: "Bần tăng là tăng nhân qua đường, giữa trưa đến đây xin chút đồ chay."

Giọng nói trầm từ tốn, tựa hồ không chút nào bị ảnh hưởng bởi gã thô tục kia.

"Ồ, ra là một xú hòa thượng!" Gã thô tục quay đầu, liếc nhìn hòa thượng đứng ở cửa, không kiêng kỵ gì trêu chọc.

"Mày xem cái đầu bóng lưỡng của nó kìa! Anh ánh lóng lánh!" Gã thô tục thứ hai cũng phối hợp cùng.

"A di đà Phật." Hòa thượng thì thầm, tựa như niệm câu thần chú để tiêu trừ đi mạo phạm của hai gã thô tục kia đối với mình vậy.

Lúc này, tiểu nhị vội vàng bưng rượu thịt đến, sau khi mời ba gã kia dùng rồi, thì đến trước mặt hòa thượng bảo: "Đại sư, không phải tôi keo kiệt, nhưng ngài xem quán nhỏ thế này, có khi vài ngày cũng chẳng có lấy một khách, may mắn hôm nay mới được ông trời để ý, xin thương xót, ngài đến dịch trạm bên cạnh kia đi, cơm của quan gia rất ngon!"

"Lại đây! Đại gia tao thưởng cho mày mấy miếng thịt ăn này!" Gã thô tục dùng đũa đảo thịt dê trong đĩa, cười giả bộ kêu lên.

Không để ý đến sự chối từ của tiểu nhị cùng khiêu khích của gã thô tục, hòa thượng mím môi, đầu chuyển dời, đưa tầm mắt hướng về phía tôi, rồi cứ vậy cùng tôi đối mắt.

Ách.

Đột nhiên từ kẻ bàng quan biến thành liên lụy, tôi có chút không biết làm sao. Hắn nhìn tôi như vậy là vì... Trên mặt tôi có dính cơm à? Điều khiến tôi cảm thấy kỳ quái nhất, chính là gương mặt hắn luôn cười. Đúng vậy, từ lúc đầu đến tận giờ, trên mặt hắn luôn luôn giữ một nụ cười mỉm, thậm chí tôi còn hoài nghi môi của hắn sinh ra mang hình dạng ấy.

Khi tôi còn đang dùng tay lau vội hai má, hòa thượng đã từng bước một, rất điềm nhiên tiến tới bàn tôi ngồi. Mọi người chung quanh đều sửng sốt, muốn biết hòa thượng này định làm gì, đến cả gã thô tục cả buổi không đóng được miệng cũng đang trầm mặc.

"Hai vị thí chủ." Hòa thượng chắp tay tạo hình chữ thập, "Bần tăng là tăng nhân qua đường, giữa trưa đến đây xin chút đồ chay." Sau khi lặp lại những lời lúc xuất hiện, hắn chậm rãi di chuyển đôi mắt từ nãy vốn cùng tôi đối diện, đến những món đồ ăn chay được đặt phía chỗ quận chúa ngồi. Vẫn là vẻ mặt mỉm cười từ tốn.

...

"Nhược Hề..." Quận chúa nhỏ giọng kêu tôi, tựa như đang hỏi nên làm sao giờ.

Có thể làm gì đây, người khác đều đang nhìn, huống chi... Cũng chỉ là một hòa thượng.

"Mời ngồi." Tôi gắng học theo vẻ điềm nhiên của hắn, tỏ ý xin mời ngồi vào chỗ trống bên kia.

"Bần tăng tạ ơn nhị vị thí chủ." Vừa hành lễ, hòa thượng vừa mỉm cười nhẹ nhàng ngồi xuống. Thật sự rất nhẹ nhàng, đến nỗi không hề phát ra bất kỳ âm thanh nhỏ, ngay cả tiếng khi ghế tựa ma sát với mặt sàn cũng tuyệt nhiên không có.

"Tiểu nhị!" Tôi vẫy tay bảo tiểu nhị vẫn còn đang đứng sững sờ, "Thêm bát đũa."

"Vâng, vâng." Tiểu nhị vội gật gật đầu, tựa như vẫn còn chưa hết sốc.

Sau khi hòa thượng ngồi xuống, vẻ mặt hắn vẫn như cũ mỉm cười nhìn những thức ăn kia, tựa như đang rất mong chờ được ăn vậy, tôi nghĩ thế, rồi bắt đầu trộm quan sát hắn. Hòa thượng này tạo cho người ta ấn tượng thực thân thiết, nhưng cảm giác cũng có gì đó kỳ quái ở trong. Kỳ quái gì nhỉ? Phải rồi, là tăng bào của hắn, không có hoa văn gì, chỉ là thuần trắng. Nhưng lại không phải trắng bình thường, mà còn có chút chói mắt, sạch sẽ hệt như chỉ vừa mới mặc lên người sau khi tắm xong. Chính là... Tôi quay đầu nhìn ra trời đang rất nóng ngoài cửa sổ, hòa thượng này hẳn phải đi rất lâu mới tới được quán trọ, thế mà tăng bào hảo hạng của hắn lại không hề dính chút bụi bặm nào. Tiếp tục nhìn kỹ, ngay đến da tay cũng trắng mềm sạch sẽ, gần như cùng một màu với bộ tăng bào, vì thế chỉ có chuỗi Phật châu màu đen là đặc biệt bắt mắt.

Vẫn còn điểm kỳ quái... Đúng rồi, là đầu hắn —— thật sự được cạo rất đẹp. Không hề có bất cứ lỗi gì, quá hoàn mỹ so với đỉnh đầu của mấy người có sẹo. Điểm này thì gã thô tục thứ hai nói đúng, cho dù đang ở trong quán, nơi không có ánh mặt trời chiếu vào, tôi vẫn thấy đầu hắn như đang anh ánh. Lông mày gọn gẽ, đôi mắt hẳn là to, dù cho chủ nhân của nó đã cố ý híp nhỏ lại, mũi thẳng cứng, cùng đôi môi luôn dạng mỉm cười.

Giờ phút này hắn đang nhìn chằm chằm đĩa... Ách... Thịt dê?

"Bát đũa của đại sư." Tiểu nhị rất nhanh đưa chén bát mới cho hòa thượng, sau đó xoay người hỏi tôi, "Khách quan có muốn gọi thêm chút đồ chay chiêu đãi đại sư đây không?" Ngươi thật đúng là biết buôn bán.

"Vậy, đem thêm hai đĩa đồ chay như vừa nãy đi." Tôi bất đắc dĩ gật đầu, dù sao tiêu phí khi đi đường này hẳn Tấn vương gia sẽ thanh toán lại. Ách, liệu có không nhỉ?

Tiểu nhị vui vẻ đáp dạ, rồi xoay người tung tăng gọi thêm đồ mới. Xem ra, đúng là nơi này bình thường rất ít khách.

"Nhị vị thí chủ không giống như muốn vào kinh." Hòa thượng đột nhiên cất tiếng, trên mặt vẫn cứ mỉm cười, tay trái cầm đũa lên. Ra là thuận tay trái.

"A, ừm." Tôi không yên lòng đáp. Giác quan thứ sáu cực kỳ nhạy bén nói cho tôi biết, hòa thượng này không đơn giản.

"Đại sư muốn vào kinh ư?" Quận chúa hỏi, cũng giống như tôi, nàng tò mò đánh giá vị hòa thượng kỳ quái này.

Hòa thượng híp mắt nhìn nhìn quận chúa, trầm mặc một lúc, rồi mỉm cười: "Bần tăng từ kinh thành mà đến, đi qua nơi này."

Không buồn quan tâm tới ánh mắt đánh giá càn rỡ của hai chúng tôi, hắn nhanh nhẹn gắp một ít cải thìa, sau đó dùng tốc độ kinh người bình tĩnh để vào trong miệng. Phiếm môi luôn mỉm cười kia gần như còn không mở ra, ngay khi tôi còn chưa kịp phản ứng, chiếc đũa trên tay trái hòa thượng đã sớm không còn gì, và miệng của hắn thì đang yên lặng nhai nuốt.

Nếu như có thể, tôi thật sự muốn đứng dậy vỗ tay khen công lực ăn của vị hòa thượng này.

Nói thì chậm xảy ra thì nhanh, trong lòng cảm thán còn chưa dứt, một việc kinh người đã xảy ra.

Đũa của hòa thượng kẹp lên... một miếng thịt dê.

"Đại sư..." Tôi sửng sốt, không khỏi buột miệng thốt, không biết ý là muốn ngăn cản hắn, hay chỉ là muốn biểu đạt sự kinh ngạc thôi.

"...Không hề gì." Cùng câu trả lời vô cùng ngắn gọn, hòa thượng không chút nghĩ ngợi đưa miếng thịt dê vào miệng nhanh hệt như khi ăn miếng cải thìa kia.

Tôi và quận chúa cùng nhau hóa đá. Không để ý đến ánh mắt của chúng tôi, hòa thượng càng ăn càng thuận, không ngừng mà đưa những miệng thịt dê đáng thương còn lại trên bàn vào miệng mình, yên lặng nhai nuốt, một loạt động tác vô cùng phóng khoáng, không thở một cái đã hoàn thành.

...

Trong lòng tôi thậm chí còn do dự, không biết có nên gọi thêm mấy bình rượu cho hắn hay không.

Vị hòa thượng đặt đũa xuống, sau khi ăn hết hai miếng thịt dê cuối cùng.

"Bần tăng vô cùng cảm tạ nhị vị thí chủ." Hòa thượng khẽ cười, hoàn toàn không thể hiện chút biểu cảm nào như "Đã no" hay "Vẫn còn đang đói."

Tôi xấu hổ cười: "Đừng, đừng khách sáo."

Kết quả, hai đĩa thức ăn chay tôi gọi bổ sung cuối cùng chỉ dùng để làm trang trí thôi.

"Khốn nạn! Mày còn dám thu của tiền ông hả?" Gã thô tục nóng nảy vỗ mạnh bàn quát lớn.

"Đại gia, ngài, ngài nói xin để chút lý..." Tiểu nhị không cam lòng yếu ớt nói.

"Mịe, tao nói thế nào mà không có lý?! Thịt dê và rượu này đều do mày gọi, chúng tao không nói muốn ăn loại thịt này, uống loại rượu này!!" Gã thô tục thấy tiểu nhị không dám phản kháng, giọng càng thêm to.

"Cái... Cái này không phải vì chính ngài kêu tôi lo liệu mang đến sao..."

"Lỗ tai mày thế nào lại nghe như vậy?! Hả?!" Gã thô tục ác nhân cáo trạng trước, chỉ đồng bạn của hắn tiếp tục hô, "Cả hai huynh đệ của tao đều không nghe thấy! Chính mày bưng đồ ăn tới cho chúng tao, chẳng lẽ còn muốn chúng tao trả tiền??"

"Van ngài đại gia, tôi cho ngài đánh..."

"Mịe! Mày rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt à??"

Bang ác tục nhân này còn hơn cả cường đạo, dù Hùng Thập Đại cũng hay giương oai tỏ vẻ, nhưng vẫn sẽ đường hoàng móc ngân lượng ra. Tôi không cầm lòng được nghĩ như vậy, rồi bắt đầu im lặng kiểm kê đồ ăn trên bàn liệu hết bao nhiêu tiền. Có hai đĩa rau đoán chừng không tốn là bao, còn đĩa thịt dê tôi đang ăn cũng sớm bị hòa thượng kia ăn sạch, kêu hai đĩa rau khác thì một miếng cũng chưa đụng tới, nghĩ như vậy, tôi thật có chút đói.

"Này! Ngồi ở bàn đằng kia!"

Một đĩa thịt dê là... mấy lượng nhỉ? Cải thìa theo tôi nhớ thì là...

"Mày nói đi!!" Thanh âm đột nhiên phóng đại gấp mấy lần ở ngay bên tai. Cả người tôi giật mình chấn động, quay đầu thì thấy gã thô tục đã đứng ngay sau lưng mình.

"Chết tiệt, gì thế?!" Tôi xoa nhẹ lỗ tai, gã này không muốn trả tiền thì thôi, sao còn muốn liên lụy đến chúng tôi nữa.

"Các người vào quán này trước chúng tao phải không!!" Gã thô tục sáp đến, vẻ mặt "Mày liệu hồn mà nói chuyện cẩn thận" hung hăng nhìn tôi, "Chúng tao không có gọi thịt dê và rượu trắng, đúng không!!"

Hóa ra là ác tục nhân muốn tôi làm nhân chứng cho bọn hắn. Nên trả lời thế nào đây, chẳng lẽ nói "Đồ không có giáo dục thô bỉ kia, mau trả tiền cơm đi!", thôi vẫn là im lặng thừa nhận tội của hắn là được. Chính là lại lo lắng cho quận chúa, nàng không có chút bản lãnh nào như tôi, làm sao ứng phó được với ba gã thô tục kêu gào này, chạy thì không được, bất kể thế nào quận chúa cũng chẳng thể chạy nhanh...

Đột nhiên ——

"Bần tăng chính là nghe thấy rất rõ ràng." Hòa thượng ngồi ở bên cạnh chợt mở miệng, giọng nói vô cùng trầm ấm, "Các vị thí chủ vẫn là thanh toán tiền đi."

"Tên xú hòa thượng này nói gì?!!" Gã thô tục rống to, ngồi bên cạnh hắn tôi sắp bị chấn điếc. Không ít nước miếng phun lên hai đĩa đồ ăn tôi định bụng đóng gói mang về, trong lòng càng thêm rầu rĩ.

"A di đà Phật." Hòa thượng khẽ mỉm cười.

Gã thô tục thứ hai đến đứng sau gã thô tục to xác, trong miệng vẫn ngậm tăm, quát lên: "Xú hòa thượng, mày nói năng cẩn thận chút!"

"Người xuất gia không bao giờ nói dối." Hai tay hòa thượng tạo thành chữ thập, môi cười càng thêm rõ ràng.

"Ta cứ trả đi." Lão huynh kẹo hồ lô đứng ở sau cuối cùng xuất hiện, yếu ớt đụng đụng bả vai gã thô tục to con, "Bên cạnh là dịch trạm, đừng làm lớn chuyện quá."

"Mày câm miệng cho tao!" Gã thô tục thứ nhất thô bạo quát lão huynh kẹo hồ lô, giống hệt như khi hắn rống mình bị gã làm cho mất mặt, "Hôm nay ông mày chính là khó chịu, quan gia có tới cũng mặc kệ luôn!" Nói rồi, cố ý ở trước mặt chúng tôi siết chặt hai tay, cơ thịt nổi lên cuồn cuộn, từng đường gân xanh dài hẹp cũng hiện ra ngoài.

Trong nháy mắt không khí căng thẳng tới cực điểm.

"Bần tăng còn có việc gấp..." Hòa thượng đột nhiên nhìn tôi nói.

"Các hạ muốn đi?!" Tôi hóa đá, hòa thượng này ăn sạch thịt dê của tôi chưa tính, còn chọc giùm tôi một tổ ong vò vẽ rồi định cứ thế đi?

"Mịe, cái gì mà bần tăng, bần tăng." Gã thô tục thứ nhất cười khinh miệt, hai cánh tay gồng cứng chưa lúc nào buông lỏng, "Tưởng mày là thánh nhân chứ, mịe, kết quả vẫn chỉ là một tên xú hòa thượng thôi! Trên đời ông đây hận nhất là người như mày, khốn khiếp, mày đừng mong chạy, ông phải giáo huấn mày một phen!!"

Tuy rằng không thích lời lẽ hạ tiện của gã thô tục ấy, nhưng giờ những điều hắn nói, không sai biệt lắm cũng chính là những gì tôi muốn biểu đạt.

"Thí chủ không giống người luyện võ." Hòa thượng tiếp tục không để ý đến gã thô tục, quay đầu mỉm cười nhìn tôi.

"Làm sao các hạ biết?" Khóe miệng tôi giật giật, hơn nữa lúc này nói chuyện đó liệu có ổn không?

"Nhưng mà thí chủ lại mang theo một thanh kiếm không tầm thường." Hòa thượng không để ý đến diễn cảm rối rắm của tôi, con mắt lia nhanh, thoáng cái liếc tới thanh kiếm nặng chết người nằm trên mặt đất. Không tầm thường?? Ngươi chỉ thấy được cái chuôi kiếm, làm thế nào biết nó không tầm thường...

"Đây là một người bạn tặng cho tôi." Tuy cảm thấy lúc này hoàn toàn không phải thời gian tán gẫu, nhưng dù sao cũng nên cho hắn câu trả lời.

"Thì ra là thế." Hòa thượng mỉm cười gật đầu.

"Rầm!!!" Gã thô tục thứ nhất dùng cánh tay vạm vỡ vỗ bàn một cái, mấy đĩa đồ ăn bị chấn động mà bật cả lên, không cam lòng bị bỏ lơ, hắn rống to về phía hòa thượng, "Mày coi ông là khỉ diễn xiếc à?!!" Tôi lập tức bắt lấy cánh tay quận chúa dưới bàn, đề phòng lỡ có chuyện gì thì sẽ bật dậy kéo nàng chạy ngay.

"Thí chủ nóng nảy như thế, thật ảnh hưởng không tốt đến gan." Hòa thượng tiếp tục mỉm cười, nói xong một câu chẳng liên quan, lại quay đầu sang tôi hỏi, "Bần tăng muốn nhìn thanh kiếm này một chút, thí chủ không phiền chứ?"

"...Tùy ý." Tôi hoàn toàn chẳng quan tâm, để coi ngươi xách nó lên thế nào? Tôi liếc nhìn gã thô tục thứ nhất đã muốn giận đến phát điên, hòa thượng đại sư, ngài cứ như vậy để mặc ân nhân mình bị uy hiếp thật sự được sao hả?

"Các vị đại gia, tôi không thu tiền của các ngài, ngàn vạn lần đừng nháo loạn trong quán của tôi." Ông chủ quán trọ bỗng nhiên xông ra, đó là một đại thúc để chòm râu dê, hèn mọn vỗ về mấy gã thô tục như đang muốn đại khai sát giới.

"Câm mồm!! Ông đây đã nói, quan gia có tới tao cũng mặc kệ!!" Gã thô tục thứ nhất dữ tợn nghiêm mặt, dọa ông chủ quán trọ tới làm lão phải lùi sau vài bước.

Khi ông chủ quán trọ và gã thô tục còn đang giằng co, thì tôi và quận chúa lại được một phen kinh ngạc.

Hòa thượng vẫn ngồi nguyên trên ghế, hơi nghiêng người nhẹ nhàng vươn tay với xuống đất, thực sự là nhẹ nhàng đấy —— trong nháy mắt đã thoải mái cầm thanh kiếm nặng chết người kia lên tay. Mặc dù nói trước khi rời khỏi sơn trại, Hùng Thập Đại đã ở trước mặt tôi vung vung thanh kiếm này, nhưng vẫn nhận ra rằng hắn bỏ không ít khí lực. Còn hòa thượng, hắn cầm thanh kiếm mà tựa như nhấc đôi đũa lên, hoàn toàn không có sức nặng.

"Các hạ, các hạ...!!" Tôi trừng lớn hai mắt, quai hàm như sắp rớt xuống đất rồi.

Quận chúa cũng kinh ngạc không thốt lên lời.

"Đúng là kiếm tốt, thí chủ và nó rất có duyên." Hòa thượng nói, trên mặt lại hơi tươi cười.

So ra nó hữu duyên với ngươi hơn!! Tôi vốn đến ngay cả cầm cũng cầm không nổi!!

Gã thô tục chứng kiến mình hoàn toàn bị quên lãng, tức giận đến đỉnh đầu muốn phun trào, rống to một tiếng "Mịe", rồi giơ cánh tay phải, hung hăng đánh tới phía hòa thượng kia.

"Đại sư cẩn thận!" Quận chúa cả kinh, không khỏi hô lên.

Chỉ trong nháy mắt, tay trái hòa thượng cầm kiếm, nên hắn đưa ngón trỏ tay phải ra đỡ đòn, cánh tay phải của gã thô tục kia liền bị ngăn lại. Tựa hồ còn chưa hiểu được xảy ra chuyện gì, gã thô tục lại lần nữa giơ tay, tiếp tục đấm về phía hòa thượng, hòa thượng mỉm cười nghiêng người tránh đi nắm đấm, rồi lại giơ ngón trỏ và ngón giữa ra "Bành bạch" điểm vài cái lên người gã thô tục, ngay lập tức hắn đứng hình.

Đợi hòa thượng buông tay phải xuống, ngồi thẳng thân mình, chúng tôi mới hiểu chuyện gì xảy ra.

Là điểm huyệt!!

"Lão Đại! Huynh làm sao vậy, lão Đại!!" Gã thô tục thứ hai phát hiện có điểm bất thường, liền tiến tới dùng sức lay gã thô tục thứ nhất. Nhưng gã thô tục thứ nhất hệt như pho tượng, không nhúc nhích chút nào, vẫn trong trạng thái giơ nắm đấm ở trên không, nét mặt cực kỳ dữ tợn.

"Đừng vội, sau nửa canh giờ nữa, vị thí chủ này sẽ trở về như thường." Hòa thượng mỉm cười nói như việc chẳng hề liên can đến mình, rồi nhẹ nhàng đặt kiếm lên bàn, không hề phát ra tiếng vang, hoàn toàn đối lập với cách tôi buông kiếm lúc vừa tới quán.

"Vậy, vậy..." Dường như ông chủ quán trọ cũng chưa kịp phục hồi tinh thần lại, hoàn toàn không biết tiếp theo phải làm thế nào.

"Nhị vị thí chủ," Hòa thượng chắp hai tay thành chữ thập, cười cười nói với hai gã thô tục còn lại kia, "Vẫn là lấy ngân lượng ra đi, có vẻ hôm nay trời không chiếu cố, biết làm sao giờ."

"Ngươi, ngươi, ngươi..." Gã thô tục thứ hai thân mình run rẩy, lời gì cũng nói không ra, lão huynh kẹo hồ lô thì trực tiếp kêu to "Oa" một tiếng rồi nhanh chân bỏ chạy.

"Ngươi chờ, ngươi, ngươi chờ..." Gã thô tục thứ hai nhìn tình thế không ổn, vừa lui về sau vừa cố nói lấy chút sĩ diện, "Ngươi, ngươi chờ đấy!!" Rồi trong nháy mắt cũng theo kẹo hồ lô biến mất không còn dấu vết.

Hai gã thô tục này thật đúng là hèn nhát, nói ra thì người ta cũng chỉ có điểm huyệt thôi mà...

"A di đà Phật..." Hòa thượng nhìn theo bóng hai người chạy trốn, thở dài.

"Vậy, vậy phải làm sao bây giờ, bọn hắn cũng chưa có trả ngân lượng..." Ông chủ quán trọ thở dài, tựa như đã quên sạch những lời vừa nói.

"Trên người hắn hẳn có không ít ngân lượng." Hòa thượng nói rồi, chỉ vào gã thô tục thứ nhất kia, sau đó đứng dậy, "Ông tìm thử đi."

Sau đó hòa thượng lại quay đầu nhìn tôi hỏi, "Nhị vị thí chủ, hai người cũng định rời đi?"

"Chúng tôi..." Tôi cùng quận chúa nhìn nhau, rồi gật gật đầu.

"Thật đúng lúc, bần tăng cũng có lời muốn nói cùng nhị vị, nhưng ở nơi đây không tiện." Nói rồi, hòa thượng còn cười ý vị sâu xa, liếc nhìn tôi và quận chúa sau đó xoay người đi ra phía cửa.

"Đại, đại sư... ngài muốn đi??" Ông chủ quán trọ muốn giữ chặt hòa thượng, nhưng lại không dám ra tay, "Đừng, đừng... xin ngài, ngài xem người này cứ như vậy ở trong quán tôi..." Ông ta chỉ vào gã thô tục thứ nhất vẫn đang bất động.

"Vậy ý của thí chủ là muốn bần tăng giải huyệt?" Hòa thượng nhíu mày, nhưng môi vẫn mỉm cười, điều này làm cho tôi càng tin môi hắn sinh ra đã là như vậy.

"Không phải, không phải, ngài có thể..." Ông chủ quán trọ vẻ mặt nịnh nọt, "Ngài có thể chuyển hắn đến nơi khác không? Chứ sau nửa canh giờ nữa... Ngài nói khi đó tôi biết phải làm sao giờ?"

"A di đà Phật, hết thảy đều có nhân quả." Đáp một câu đúng chất chuyên thuộc về hòa thượng coi như chuyện chẳng phải của mình, hắn lại xoay người tiếp tục ra cửa.

"Đừng, đừng đi mà!!" Ông chủ quán trọ tuyệt vọng kêu to.

"Ông chủ." Tôi liếc nhìn khuôn mặt dữ tợn của gã thô tục vẫn bất động bên cạnh, rồi đặt ngân lượng sớm đã chuẩn bị tốt lên bàn, "Đây là tiền tôi trả."

Mang theo đầy bụng nghi vấn, khốn khổ vác thanh kiếm nặng chết người nhưng nghe nói hữu duyên với tôi kia lên lưng, rồi nhanh nhẹn cùng quận chúa rời khỏi quán trọ.

Không biết qua nửa canh giờ nữa, ông chủ quán trọ có được yên lành hay không...

Ra khỏi quán trọ, tôi thấy cách đó không xa có một xe ngựa, trước xe chính là vị hòa thượng thân thủ cao cường lúc nãy vừa ở trong quán. Hắn ngoắc ý bảo chúng tôi qua, vì thế tôi cùng quận chúa chậm rãi tiến đến trước mặt của hòa thượng cổ quái ấy.

"Đây là..." Tôi có chút kinh ngạc hỏi.

"Xe ngựa." Hắn ngắn gọn đáp.

"Các hạ không cần nói tôi cũng biết." Tôi trợn trắng mắt kích động, "Đây là xe ngựa của các hạ?"

"Phải." Hòa thượng lại thản nhiên đáp, miệng vẫn mỉm cười.

"Nhưng mà.... Hòa thượng đi khất thực không phải đều cần đi bộ sao?" Tôi quan sát chiếc xe ngựa này, rất bình thường, không có bất cứ điểm nào bắt mắt.

"Ha ha, thí chủ có thể xếp bần tăng vào loại hòa thượng khác, hay có thể nói, tuy rằng đi hoá duyên nhất định cần phải làm đến nơi đến chốn, nhưng đối với bần tăng, những điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Huống chi bần tăng đi qua nơi này, cũng không phải để hoá duyên, mà là để tìm người."

Tôi nên sớm để ý hơn mới phải, ngay lúc hắn bắt đầu ăn miếng thịt dê đầu tiên kia của tôi.

"Đại sư muốn tìm người?" Quận chúa hỏi.

"Bần tăng bái kiến quận chúa." Hòa thượng đột nhiên nói, đồng thời hành lễ với quận chúa.

"Ngươi..." Quận chúa hoảng sợ, thối lui vài bước về phía sau.

"Ngươi là ai?" Tôi cũng lập tức chuyển thân mình chắn trước quận chúa, mặc dù biết làm như vậy cũng là vô dụng.

"Ha ha ha ha, chớ căng thẳng, tôi là tới tìm cậu..." Đôi mắt của hòa thượng híp lại, nhìn tôi rồi gọi ra cái danh xưng vẫn luôn làm tôi muốn phun máu kia, "A Thành."

"Làm sao ngươi... Ngươi..." Hòa thượng này biết mình sao? Tôi không ngừng nhìn hắn từ trên xuống dưới, không có khả năng, một hòa thượng đặc biệt như vậy, nếu đã gặp mặt, nhất định mình sẽ nhận ra ngay. Vậy làm thế nào hắn biết họ của mình? Hơn nữa còn là danh xưng sư phụ chuyên dùng nữa.

"Nhược Hề... Chàng biết hắn?" Quận chúa ở sau lưng tôi nhỏ giọng hỏi.

"Hắn không biết bần tăng, nhưng bần tăng biết hắn." Hòa thượng với thính lực vô cùng tốt lập tức trả lời thay tôi, rồi lại nhìn tôi, "Là sư phụ cậu nhờ tôi tới, lên xe thôi, có vấn đề gì, về hỏi sư phụ cậu sẽ biết."

Tôi ngẩn người, cố gắng sắp xếp suy nghĩ của mình, "Ngươi có gì để chứng minh, ngươi là do sư phụ ta phái tới?"

"Sư phụ cậu để tôi bảo với cậu rằng, sau khi trở về nhớ bồi ông ấy một chậu hoa lan."

...

Tôi xoay người, kiên định nói với quận chúa: "Quận chúa, lên xe đi."

Tuy xe ngựa này không lớn như xe mà vương gia đã chuẩn bị cho chúng tôi lúc rời khỏi vương phủ, nhưng cái chính là vị hòa thượng ấy hắn lại muốn tự mình làm người đánh xe, mà còn là một người đánh xe rất điêu luyện, khiến tôi phải ngượng ngùng. Chỉ có thể nói, hắn đúng là một hòa thượng kỳ quái. Tôi gắng sức tìm mọi đề tài có thể cùng hắn trò chuyện, hy vọng moi được chút lý do vì sao sư phụ lại để hắn đến tìm tôi, nhưng ngoại trừ biết được pháp danh của hòa thượng này là "Tam Thất", thì chẳng biết được thêm gì.

Tam Thất, sao lại có hòa thượng tên như vậy nhỉ? Nhưng nhớ lại những hành vi của hòa thượng này, tôi chẳng buồn thắc mắc nữa.

Bóng đêm dần dần buông xuống, ngoài xe ngựa chỉ còn lại một mảnh tối đen, xa xa trên trời có ánh sao lấp ló, quận chúa nghiêng người trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, tựa như đang suy nghĩ điều gì.

"Quận... Ngưng nhi, ăn một viên ô mai đi." Tôi lấy từ trong bao ra một viên ô mai vốn đã được chuẩn bị sẵn từ trước khi lên đường, dùng để phòng lỡ xe xóc nảy làm quận chúa không thoải mái. Về thói quen này, là tôi đúc rút được từ lần đi chiếc xe ngựa sư phụ mướn kinh điển kia mà ra.

"Chàng không ăn à?" Quận chúa quay đầu nhìn tôi hỏi. Thật sự trong khoảng khắc ấy, khi ánh trăng bên ngoài cửa sổ chiếu lên khuôn mặt nàng, khiến tôi cảm thấy quận chúa tựa như một vị tiên tử, từ trên trời rớt xuống thế gian, ở cõi đời này, chắc chắn sẽ không có một nữ nhân nào chân chính được gọi là đẹp ngoài nàng.

"Tôi vừa ăn rồi." Tôi lại cố đánh thức bản thân mau tỉnh mộng dậy, vừa buộc lại bao bố, vừa đưa cho nàng viên ô mai cuối cùng này. Thật ra, tôi cũng chưa được ăn miếng ô mai nào, đây vốn là viên duy nhất còn sót lại. Tất cả cũng tại Nhị sư huynh ngu ngốc, coi thuốc tôi mang theo thành quà vặt mà ăn, đến lúc tôi phát hiện thì mọi thứ đã gần như hết sạch, chỉ có thể nhìn viên ô mai này mà rơi lệ thôi.

"Đa tạ." Nhận lấy ô mai, quận chúa khẽ chau mày khi vừa mới ngậm.

"Chua phải không? Người nhắm mắt lại nhịn một chút sẽ không chua nữa." Tôi nói bừa, chờ quận chúa nghe theo nhắm mắt lại, lập tức lấy ra món đồ đã sớm chuẩn bị nâng lên trước mặt nàng.

"Đây, đây là..." Vừa mở mắt đã thấy một miếng vải bọc lấy vòng sáng nhỏ ở ngay trước mặt, quận chúa kinh ngạc kêu lên.

"Ha ha, đẹp không." Tôi tỏ vẻ tự hào, "Đây chính là ánh sao trên trời tôi vừa hái xuống, người muốn xem thì nhân cơ hội này xem thật kỹ đi, lát nữa tôi còn phải trả nó lại bầu trời."

Không để ý đến những lời tôi nói hươu nói vượn, nét mặt quận chúa tràn đầy vui thích nhìn chằm chằm đốm sáng vừa xuất hiện kia, sau đó còn khẽ đưa tay chạm tới.

"Đây... rốt cuộc là gì?" Ý thức được vật mình vừa chạm đến, quận chúa nghi hoặc, tò mò hỏi tôi.

"Không nghĩ ánh sao cũng phải mặc quần áo, thật là~" Tôi bĩu môi.

Quận chúa nghe thấy, cười xì một tiếng, bao nhiêu tâm tư trầm uất nãy giờ như đã được quét bay. Thật ra, đây là một con đom đóm bay lạc vào xe ngựa tôi vô tình phát hiện, liền nhân lúc quận chúa không để ý mà nhẹ nhàng dùng vải bao lấy nó, giả thành một ngôi sao nhỏ.

"Thôi thì, tôi nói cho người biết." Thấy sau khi quận chúa cười xong ánh mắt lại càng tò mò, không biết làm sao, tôi đành nói thật, "Đây là một con đom đóm vừa nãy không cẩn thận bay vào, tôi dùng vải bao nó lại. Nhìn xem, thế này rất giống một chiếc đèn phải không?"

"Đom đóm... Ta đã thấy rồi, nhưng chưa bao giờ được nhìn gần như vậy..." Quận chúa nhìn chăm chú đốm sáng ở ngay trước mắt, nhẹ nói.

"Hử, ngày xưa người không cùng bằng hữu vào rừng bắt à?" Nhớ lại trước đây khi tôi còn bé, luôn cùng đám trẻ con hàng xóm thường xuyên đi chui rúc vào các bụi cây để bắt đom đóm về, nên buột miệng hỏi.

Quận chúa giương mắt nhìn tôi, rồi đưa tầm mắt nhìn xuống đốm sáng nhỏ, thoáng tiếc nuối lắc đầu.

Sao tôi có thể quên thân phận của quận chúa chứ. Nàng vốn luôn được vương gia che chở quá cẩn thận mà, sao có thể giống kẻ nữ giả nam như tôi được vào rừng bắt đom đóm đây?

"Thế cũng thật không tốt." Tôi khẽ lắc lắc đốm sáng nhỏ trên tay, ra vẻ tiếc nuối thở dài, "Không được ngắm đom đóm là tiếc nuối một đời, như vậy đi, sau này tới y quán, tôi sẽ tìm thời gian đưa người đi bắt."

"Thật chứ?" Quận chúa vội vàng đứng thẳng người dậy, nở nụ cười tươi, thậm chí còn có chút con nít nghi ngờ hỏi xác nhận.

"Thật, tuyệt không giả." Tôi đắc ý hừ khẽ, lớn tiếng hứa với nàng, sau đó đưa cho nàng đom đóm, "Người cầm đi."

Quận chúa mím môi, thực cẩn thận đón lấy bao đom đóm trên tay, tựa như đang được nhận một vật thần thánh.

"Đẹp quá." Quận chúa nói, nét mặt nàng càng vui vẻ hơn. Ánh sáng dịu dàng phát ra từ đom đóm chiếu lên khuôn mặt nàng, tuy gương mặt ấy giờ đây vẫn tràn đầy vẻ con nít, nhưng vẫn làm tôi phải thốt lên: "Ừm, đẹp thật." Đương nhiên cái tôi chỉ không phải đom đóm rồi.

"Nếu bắt được nhiều hơn nó sẽ càng sáng, thậm chí có thể chiếu sáng cả một phòng." Tôi bổ sung, trong đầu không khỏi nhớ đến trước đây từng dùng hơn mười con đom đóm làm thành đèn chiếu, lén đến phòng bếp ăn vụng. Chuyện này thì không cần phải nói cho quận chúa hay, tôi tự nhủ trong lòng.

"Nếu là nến, sẽ không làm cho người ta yêu thích đến vậy, bởi vì nó là vật chết. Nhưng còn đom đóm thì lại là sinh mệnh." Quận chúa chợt nói, đưa mắt nhìn tôi, "Trong tay ta đang cầm là một sinh mệnh, cho nên ta cảm thấy nó càng trân quý hơn."

Tôi nghe xong, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý: "Nói rất hay." Đúng là có tri thức, so sánh cũng thâm sâu đến vậy.

"Thả nó đi, để cho nó ở nơi lớn hơn tỏa sáng." Quận chúa cười, rồi đem sinh mệnh trên tay kia trả lại cho tôi.

"Ừm..." Tôi nhận lấy, suy nghĩ một chút rồi ngồi xuống bên cạnh quận chúa, "Chúng ta cùng làm."

Xe ngựa chạy không quá nhanh, nên tôi để quận chúa hơi nhướn người ra ngoài cửa sổ, rồi đưa nàng cầm đốm sáng nhỏ. Trong lòng thầm may mắn vương gia không có ở bên cạnh, nếu không ông mà nhìn thấy tôi chỉ quận chúa thực hiện cái hành động nguy hiểm này, không chừng tức giận tới hộc máu mất... Nhìn quận chúa thật cẩn thận mở bao vải, ánh sáng bên trong được thả tự do, rơi vào trời đêm tối mịt, rồi biến mất không còn thấy gì.

Tôi và quận chúa đều không nói, chỉ yên lặng nhìn mọi việc xảy ra.

"Gió mát quá." Một lát sau, quận chúa nhẹ thì thầm. Tôi quay đầu, thấy nàng đang nhìn tôi, gương mặt cả hai kề gần sát, rồi nàng khẽ nở nụ cười.

Mặc gió cứ việc thổi ở bên tai, tôi dường như chẳng thể nghe được tiếng gì ngoài âm thanh hít thở thật nhẹ nhàng của quận chúa nữa, mùi hương như hoa trên người nàng thoang thoảng, phảng phất bao lấy tôi. Đôi mắt nàng sâu lắng, dưới ánh trăng thật an tĩnh nhìn tôi, khiến cho tôi gần như ngạt thở. Thực may mắn giờ là ban đêm, bằng không quận chúa nhất định sẽ thấy được hai má tôi đang dần ửng đỏ, từ từ cảm thấy mặt mình đang chuyển nóng. Nhưng cái khiến tôi hoảng hơn là, tôi tựa như nghe thấy được cả tiếng trái tim mình đập, "Thìch, thịch, thìch, thịch...", hệt tiếng trống dồn càng ngày càng lớn, như cố ý muốn cho quận chúa có thể nghe.

Tôi. Phải. Làm. Sao. Bây. Giờ?

Nhưng, người đánh tan cái không khí ngượng ngùng này không phải là tôi.

Quận chúa đột nhiên có chút cuống quít, rất nhanh lùi thân mình vào trong xe. Khiến tôi cũng sửng sốt, không khỏi rụt thân thể mình về sau theo.

"Nhược Hề, bên ngoài gió mát, cẩn thận kẻo lạnh." Quận chúa nói, nhưng vẫn đưa lưng về phía tôi.

"Ừm..." Tôi nghe lời lùi người vào thêm một chút, không nói gì cùng quận chúa song song ngồi. Trong lòng thầm vui mừng quận chúa đã chủ động đánh vỡ không khí xấu hổ ấy, nếu quận chúa thật sự nghe được tiếng tim đập của tôi thì phải làm sao đây? Hay là... Nàng đã nghe thấy được??

Rất xứng đôi, nếu ngươi đúng là nam tử.

Câu nói của lão Bạch Đái đột nhiên vang lên trong đầu, dù chỉ một thoáng, nhưng đã khơi dậy trong lòng tôi ngàn tầng sóng lớn.

Nếu ngươi đúng là nam tử. Nếu... tôi đúng là nam tử.

Tôi chợt hiểu ra rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với lòng mình. Như một điều tự nhiên, tôi đã yêu quận chúa, dù đã luôn tự mình dối gạt.

Lão Bạch Đái, ông sai rồi. Không phải quận chúa đã yêu tôi, mà là tôi đã yêu quận chúa.

Chẳng lẽ tôi thật sự đã quên mình là nữ tử? Hay là cảm giác của tôi sai? Nhưng cái cảm giác tim đập dồn dập này, thậm chí còn cái cảm giác hít thở không thông, rồi thiếu chút nữa muốn... Mà những điều này, khi đối mặt với bạn thanh mai trúc mã Tiểu Hoa, tôi không hề có, hay thậm chí là đối với cả Nhị thiếu gia bên võ quán kia.

Trái ngược với sự yên tĩnh trong thùng xe lúc này, tiếng lòng ở nội tâm tôi lại đang gào thét, tới nỗi muốn phá rách cả màng nhĩ ra.

Rồi bỗng nhiên, có một vật gì đó đè nặng trên bả vai, tôi quay sang nhìn, không ngờ là đầu của quận chúa. Nàng... Đang ngủ à? Tôi hơi cúi đầu, nhìn thấy nàng —— không có ngủ, mắt quận chúa vẫn mở, trừ phi nàng có thói quen ngủ mà mở mắt. Tôi cảm thụ được nhiệt độ cùng mùi hương trên người quận chúa thật gần bên cạnh.

Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, nam nữ thụ thụ bất thân a... Nhưng mình là nữ mà... Ôi chao... Nhưng không phải trong mắt quận chúa mình là nam sao? Mình phải làm gì đây? Lén dịch chuyển đi? Không được, quận chúa sẽ bị té mất. Mở lời bảo quận chúa hãy ngồi đàng hoàng lại? Không được, mình tìm không ra lý do. Giả vờ vươn vai sau đó tránh đi quận chúa? Không được, như vậy quá rõ ràng. Nói cho nàng biết nam nữ thụ thụ bất thân? Không được, nàng làm sao không biết điều này chứ. Nàng sao lại...

Chẳng lẽ... Chẳng lẽ... Chẳng lẽ nàng đối với tôi...

Hay là, cổ nàng mỏi nên muốn cho nó nghỉ ngơi một chút?

Cứ như vậy, suy nghĩ của tôi phân thành hai mảnh tranh luận với nhau. Bên này nói vừa một câu thì bên kia sẽ ngay lập tức đáp trả, cứ liên tục quấy nhiễu trong đầu. Tôi nghĩ đêm nay chắc mình sẽ phải thức trắng mất. Thế nhưng, dù ý thức càng ngày càng hỗn độn, giữa những tiếng huyên náo ầm ỹ trong đầu, tôi dần dần lại cùng Chu Công đi gặp gỡ.

...

Không biết qua bao lâu, đầu óc tôi dần dần tỉnh lại, tôi cảm thấy mình khẽ xê dịch đầu, thậm chí còn chép chép miệng, rồi chốc lát sau, lại cảm thấy xe ngựa như đã dừng lại, tôi từ từ mở mắt ra. Sau khi ý thức đã hoàn toàn tỉnh táo, bên ngoài trời cũng sáng rõ, tôi mới phát hiện mình đang ngủ trên vai quận chúa.

Tôi ngủ thiếp đi.

Tôi ngủ thiếp đi.

Hơn nữa còn là gối lên vai quận chúa ngủ!

...

Thành Nhược Hề, mày làm cái gì thế này!!

...

"Nhược Hề? Chàng tỉnh rồi?" Giọng nói của quận chúa trầm ấm gần ở bên tai.

"À... Ừm." Tôi vội ngồi thẳng người rồi xoay đầu đi, không thể để quận chúa nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ bừng của mình được.

"A Thành!" Ngoài xe truyền tới tiếng hòa thượng kêu lớn, hắn dường như cũng rất thích gọi tôi bằng cái danh xưng công nhân bến tàu này, "Tôi nghĩ cậu nên đi ra nhìn một chút."

"Ừ!" Đột nhiên có lý do thoát thân, tôi ngay lập tức đồng ý, vẫn nghiêng mặt như cũ, dùng một tư thế kỳ quái quay lưng về phía quận chúa rồi vội vã nhảy khỏi thùng xe.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip