Cuối cùng đã tới được đích.
Nhưng tôi lại không cách nào cười.
Bởi vì, giờ đây y quán chỉ còn là một đống phế tích, hệt như mới bị một mồi lửa lớn thiêu cháy hoàn toàn. Không, phải nói là 'Đích thực' bị thiêu cháy, quanh quẩn vẫn còn có mùi khét tỏa ra. Tấm biển hiệu "Lương Sơn y quán" đã gần như cháy sạch, chỉ còn có thể nhìn thấy hai chữ "Lương Sơn" mơ hồ. Đến nỗi nóc nhà cũng không còn nữa, trên mặt đất chỉ còn lác đác vài thứ không rõ hình thù, được sót lại từ những vật liệu không dễ bị đốt cháy.
Đầu trống rỗng.
"Sư phụ!!" Sau khi lấy lại tinh thần, tôi vừa kêu to vừa chạy vào y quán đã hoàn toàn bị đốt rụi.
Trong sân, đám hoa cỏ mà sư phụ vẫn tỉ mỉ vun trồng giờ đã hóa thành tro bụi, chỉ còn lác đác vài miếng đất là không bị lửa thiêu tới biến đổi hình.
"Sư phụ!!" Tôi cố chấp kêu to tên lão đầu đáng ghét, nhưng hoàn toàn không có lời đáp trả. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc... Tôi xuyên qua mấy đống phế tích hoang tàn, ngoài chỉ toàn tro bụi tối đen, thì không hề thấy vật gì có hình dáng giống người cả. Nếu khi xảy ra trận cháy, sư phụ còn ở trong phòng, thế cơ hội chạy... Nhưng tôi tin tưởng sư phụ nhất định không có chuyện, ông chắc chắn đang núp ở nơi nào đó lén nhìn tôi, đợi chờ thời cơ bất ngờ xuất hiện, rồi sẽ bắt tôi phải đền cho ông ấy chậu hoa lan đắt tiền. Nhất định là thế.
"Nhược Hề?" Có một giọng gọi rất nhỏ từ sau truyền đến.
Tôi quay đầu, không biết từ lúc nào đã quận chúa xuống xe ngựa cùng tiến vào xem, khuôn mặt trắng nõn của nàng giờ phút này càng trở nên tái nhợt, hai hàng lông mày nhíu chặt, nàng đang lo lắng nhìn tôi.
"Đây, nơi đây là... Là y quán." Mặc dù chưa rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi vẫn miễn cưỡng cười vui. Nhất định là sai ở chỗ nào đó, nhất định.
"Sao nó lại..." Quận chúa chậm rãi đi đến bên cạnh, nhẹ nhàng giữ chặt ống tay áo tôi.
"Đừng lo lắng." Tôi cố nở nụ cười với quận chúa, nhưng lại chẳng thể nào khắc chế được sự run rẩy của thanh âm mình, "Nhất định... là sai ở chỗ nào rồi..." Tôi quay đầu nhìn bốn phía, nơi này rốt cuộc có gì bất thường? Vì sao y quán bỗng nhiên bị đốt ra như vậy? Hơn nữa còn bị thiêu trụi hoàn toàn?
"Là lỗi của ta..." Quận chúa đột nhiên nói.
Tôi xoay người, nhìn quận chúa mắt đã ngấn lệ, từng giọt đang trượt dài trên khuôn mặt nàng: "Là ta hại mọi người."
Lòng trầm xuống, quận chúa đang tự trách mình, nàng cảm thấy là có người phát hiện ra chúng tôi mang nàng thoát ly vương phủ, cho nên mới đốt y quán thành thế này. Nhớ lại mấy ngày qua, trên đường đi nét mặt của nàng luôn có nỗi u sầu, có lẽ, ngoài lo âu nhung nhớ tới phụ thân, nàng còn cảm thấy áy náy rất nhiều với chúng tôi nữa.
"Nói bậy bạ gì đó." Tôi xoay người, siết chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của quận chúa, "Đây không phải lỗi của người."
Tôi đưa tay gạt đi nước mắt trên gương mặt nàng, hi vọng có thể vỗ về nội tâm đang tự trách của quận chúa, nàng khóc còn dữ dội hơn vừa nãy, thậm chí bả vai cũng bắt đầu run. Ở khoảng khắc này tôi mới hiểu, quận chúa thật ra cũng chỉ là một con người, cái gì mà thân phận cao quý phải biết tiết chế cảm xúc, nàng cũng chỉ là Tấn Ngưng, một nữ tử như bao người khác. Tôi nắm chặt tay nàng, quay đầu nhìn đống tro tàn, chợt phát hiện có một món đồ nằm ngay góc, trong đầu liền nảy ra ý tưởng.
"Ngưng nhi." Tôi kéo nàng đến góc đấy, ngồi xổm xuống, cầm cái chậu đã bị đốt thành đen thui kia lên, "Người xem."
"..." Đôi mắt vẫn đỏ, Tấn Ngưng trong lòng tôi giờ này chỉ là một nữ tử bình thường —— nàng nghi hoặc nhìn tôi, vẫn còn hơi nức nở.
"Trước đây trong chậu này vốn trồng một cây hoa lan, do một người bệnh giàu có tặng cho sư phụ, nhưng sư phụ tôi từ trước đến giờ đều tuyên bố với mọi người rằng, nó là do chính ông ấy bỏ mấy trăm lượng bạc ra mua." Tôi cố ý thể hiện vẻ cực kỳ xem thường trước mặt Tấn Ngưng, sau đó tiếp tục giải thích, "Cho nên, giống như sư phụ tôi hay giả vờ yêu quý cái cây này, ông ấy tuyệt đối cũng sẽ không dễ dàng bị trận cháy này thiêu chết, hiện tại nhất định ông ấy đang ở nơi nào đó vui tươi hớn hở."
Vẫn nhíu mày, Tấn Ngưng nhìn tôi, một lúc lâu mới hé miệng: "Thế nhưng y quán..."
"Y quán mà thôi, chẳng có gì không xây lại được." Tôi cười cười bỏ chậu lan đã hoàn toàn thay đổi lên mặt đất, sau đó lặng lẽ dò xét quanh nhà, thật ra tôi cũng rất sợ hãi, sợ hãi ở một góc khuất nào đó tìm thấy được... Thi thể của sư phụ đã bị thiêu cháy.
"Là Nhược Hề trở về sao?" Đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc, tôi quay đầu, hóa ra là Trương thẩm cùng trấn.
"Trương thẩm!" Có lẽ thẩm ấy sẽ biết không ít chuyện. Tôi vội vàng đến trước mặt Trương thẩm, hỏi thăm tình hình sư phụ.
"Y quán này, đêm qua bỗng nhiên bốc cháy lớn, khiến ta sợ hết hồn, thật sự rất đáng sợ..." Trương thẩm cứ thế vừa vỗ ngực vừa thuật lại cho tôi, dáng vẻ hoảng hốt được bà diễn tả vô cùng sinh động, hệt như hiện giờ đang thực sự chứng kiến cảnh y quán bị cháy.
"Người trong thôn cũng chẳng giúp được gì, lửa cháy rất mạnh, dù tưới nước thế nào lửa cũng không tắt! Con xem..." Trương thẩm chỉ về phía trong y quán, "Đó chính là cái bàn gỗ lim sư phụ con thích nhất, cũng bị đốt thành tro rồi."
"Lúc ấy là giữa đêm, tất cả mọi người còn đang ngủ, đột nhiên ngửi thấy mùi khét, càng ngày càng nồng, mọi người liền tỉnh dậy chạy ra đây xem sao, nào ngờ đã cháy lớn, làm ta hết hồn, thật rất đáng sợ..."
Nhận thấy Trương thẩm đã bắt đầu có dấu hiệu lặp lại lời kể, tôi vội vàng ngắt lời: "Trương thẩm, sư phụ con đâu?"
"Hử... Sư phụ con à?" Trương thẩm híp híp mắt.
Ngàn vạn lần, ngàn vạn lần đừng xảy ra việc gì nha.
"Lương đại phu?" Trương thẩm lại mở lớn mắt, nhìn nhìn tôi.
Sư phụ, ngài nhất định phải bình an.
"Chủ của Lương Sơn y quán, Lương đại phu? Sư phụ con?" Trương thẩm lại nheo mắt lần thứ hai.
Tôi có cần phải ra ngoài tìm người khác hỏi thăm về sư phụ hay không nhỉ?
Cuối cùng ——
"Nhược Hề con phải bình tĩnh, nghe ta nói..." Trương thẩm thở dài, mày thoáng nhíu lại, "Sư phụ con, ông ấy... Ông ấy..."
Nhìn Trương thẩm cau chặt lông mày, lòng tôi càng thêm rối răm, dự cảm đã xảy ra chuyện không hay. Phía sau, Tấn Ngưng cũng bởi vậy mà lo lắng nắm chặt ống tay áo tôi, thấy vậy tôi vội vàng nắm lại tay nàng, vì nàng, cũng vì mình không phải đơn thân đối mặt.
"Sư phụ con... Ở trong nhà Lý thúc sát vách." Trương thẩm nói.
...
...
"Ông ấy... Ở sát vách?" Tôi sửng sốt, miệng cứng đơ hỏi Trương thẩm xác nhận.
Trương thẩm gật đầu: "Đúng vậy."
"Có xảy ra... chuyện gì hay không?" Tôi tiếp tục hỏi.
Trương thẩm lắc đầu: "Không có."
"Thật tốt quá!" Tấn ngưng buột miệng thốt.
Tôi im lặng cố nhịn không muốn rống to kích động.
Thế cái bầu không khí vừa nãy với mấy lời "Phải bình tĩnh" "Ông ấy... Ông ấy" cùng nhăn mặt nhíu mày để làm gì, hóa ra thế gian này có cả những người thích vui đùa với tâm trạng người khác, cứ thoải mái hết ném lên lại dập xuống để tìm thú vui.
Tôi kéo Tấn Ngưng rời khỏi nơi hoang tàn ấy, đi tới nhà Lý thúc.
"Làm sao ông có thể hồi cờ chứ?! Không được không được, vậy không được!"
"Như thế nào không được? Tôi đây còn chưa hạ mà, không tính là hồi cờ!"
"Hạ rồi, hạ rồi! Chính mắt tôi thấy ông đã đặt trên bàn rồi, ngay vị trí này!"
"Ông mắt mờ! Tôi rõ ràng chưa hạ xuống, ông thật là..."
Vừa bước vào nhà Lý thúc, bên tai liền nghe được một trận tranh cãi kịch liệt. Nương theo tiếng nhìn vào trong phòng, tôi thấy hai ông già đang ngồi chơi cờ, trong đó một vị... Chính là đại phu Lương Sơn danh tiếng lẫy lừng. Nghe được đoạn đối thoại, tôi lập tức hiểu ngay sư phụ tôi chính là cái vị muốn hồi cờ kia. Cho dù là "Đọc" chứ không phải "Nghe", tôi cũng tin chắc người muốn hồi cờ là ông ấy. Đúng vậy, tin chắc đấy.
Tôi thở phào một hơi, chứng kiến lão đầu này không có việc gì, lòng đang lơ lửng rốt cuộc cũng rớt xuống, đi đến phía sau sư phụ, gọi to: "Sư phụ."
"Tôi không chơi với ông nữa! Cách chơi cờ cũng xấu!" Lý thúc hận đến nghiến răng, chuẩn bị rời đi, ngẩng đầu nhìn thấy tôi: "Ơ, là Nhược Hề hả?"
"Con chào Lý thúc." Tôi gật đầu chào hỏi.
"Hửm? Cô nương này thực xinh đẹp, không phải người bổn trấn nha?" Lý thúc híp mắt, miệng toe toét cười quan sát Tấn Ngưng đang đứng sau lưng tôi.
"Chào Lý thúc ạ." Học tôi, Tấn Ngưng cũng ấp úng lên tiếng chào hỏi.
"Ông ngồi xuống cho tôi! Còn không hạ xong ván này, nếu không thì ông trả tiền đi, bằng không đừng hòng đi." Đúng vậy, kẻ cứng đầu này đúng là sư phụ tôi.
"Còn hạ? Đồ đệ ông trở về kìa!" Lý thúc chán ghét lườm sư phụ tôi.
"Đừng nói lảng sang chuyện khác! Ông... Hử? A Thành? Thật là đã về rồi?" Rốt cục ý thức được sự tồn tại của tôi, sư phụ kinh ngạc.
"Vâng, con đã trở về." Tôi đáp.
Trước đây đã có rất nhiều lần tôi từng nghĩ, mình sẽ dùng ngữ điệu thế nào khi nói với sư phụ những lời này. Sau khi trải qua bao gian nan, dưới ánh chiều tà chiếu rọi,đứng trước sư phụ rơi nước mắt, cau mày, tuyên cáo với sư phụ cuối cùng mình đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, sau đó sư phụ sẽ vỗ vỗ bờ vai tôi và bảo "Đồ đệ tốt", như vậy chẳng hạn. Nhưng giờ, tôi lại vô cùng bình thản. Thậm chí còn hoàn toàn không mang chút tâm tình nào nói cho lão đầu kia rằng, vâng, con đã trở về.
"Lương đại phu." Tấn ngưng mỉm cười hành lễ với sư phụ, vẻ u sầu vừa nãy đã không còn, dường như nàng rất vui vẻ khi thấy sư phụ tôi bình yên.
"Đừng đừng đừng, lão phu gánh không nổi..." Sư phu vội vàng đứng dậy, đỡ lấy Tấn Ngưng, tựa như còn ngại Lý thúc ở đây, chỉ đơn giản nói: "Cuối cùng người đã đến."
"Các người cứ tán gẫu đi, tôi ra trông tiệm." Lý thúc vốn có kinh doanh một tiệm tạp hóa trong trấn.
"Sư phụ, y quán làm sao vậy?" Đợi Lý thúc đi rồi, tôi chẳng quan tâm gì khác, chỉ vội vàng hỏi.
"Y quán? À... Cháy rồi." Sư phụ híp mắt vuốt vuốt chòm râu dê của mình, bình tĩnh đáp.
"Cháy?" Tôi đâu cần đáp án ngắn gọn như vậy!
"Ừm, cháy." Sư phụ gật gật đầu.
"Lương đại phu, là có người muốn hại ngài phải không?" Tấn Ngưng hỏi.
"Điều đó không thể nào." Sư phụ vừa lắc đầu vừa tấm tắc miệng: "Lão phu bình thường hành thiện tích đức, ban ngày đi đứng đường hoàng, nửa đêm không sợ quỷ ma gõ cửa, chưa bao giờ làm việc trái với lương tâm, quyên tiền còn nhiều hơn cả xài tiền. Người cứ hỏi nam nữ già trẻ ở trấn này, ai không biết lão phu là một người quang minh chính đại? Tại sao lại có người muốn hại lão phu chứ."
Nói thì đúng thật là hay, nhớ lại nãy ai còn đòi hồi cờ vậy.
"Vậy y quán vì sao bị đốt thành như vậy?" Không muốn để sư phụ có cơ hội tiếp tục khoe khoang, tôi vội vàng hỏi vào trọng điểm.
"A... Việc này..." Sư phụ gật gật đầu, rồi lại vuốt vuốt chòm râu dê của ông, "Con biết là, vi sư đều phái các con đi xa, nay y quán nhân công không đủ. Nhất là con, A Thành..." Sư phụ đột nhiên nhìn tôi chằm chằm —— Sao chứ, chẳng lẽ ngài định nói lửa do con châm??
"A Thành, không có con ở bên cạnh sắc thuốc, quả nhiên là không được mà." Sư phụ nói.
"Đừng nói những việc đó, con chỉ muốn biết... Chờ một chút," Tôi hình như đã hiểu, "Không phải là sư phụ chính người tự mình sắc thuốc, sau đó..."
"Cũng không thể nói là sắc thuốc..." Nói rồi sư phụ quay lưng đi, như có điều khó nói, "Thật ra đêm qua vi sư đột nhiên cảm thấy thân mình không được sạch, muốn tắm rửa một phen. Ở quán lại không có người, chẳng còn cách nào khác, vi sư đành tự mình đun nước tắm. Mà đun nước với sắc thuốc giống nhau, đều phải canh chừng bên cạnh, không được phân tâm. Đối đãi với mọi người cũng phải như vậy, cuộc đời..."
"Mời về chủ đề." Tôi liếc mắt.
"Ngay lúc vi sư đi nhà vệ sinh, lửa, cứ như vậy cháy."
...
"Kẻ đốt nhà!" Tôi buột miệng nói ra.
"Láo xược!" Sư phụ thực tức giận vung tay áo, "Làm đồ đệ mà có thể nói chuyện với sư phụ vậy à? Có hiểu cái gì gọi là 'một ngày vi sư cả đời vi sư' không? Quỳ xuống cho ta!" Tôi ngẩn người, nhìn thấy nét mặt nghiêm túc của sư phụ, chẳng còn cách nào khác, chỉ đành cúi đầu quỳ xuống.
Hoàn toàn bên ngoài câu chuyện, Tấn Ngưng muốn đến khuyên can sư phụ: "Lương đại phu..."
"Quận chúa, xin người ngồi, lão phu đây là đang dạy đồ đệ, việc nhà." Một bên ý bảo quận chúa ngồi vào bên cạnh, sư phụ cũng tự mình tọa lên chiếc ghế trước mặt tôi.
Tựa như tôi là kẻ đại nghịch bất đạo, sư phụ thở dài, đưa ngón trỏ tay phải hơi hơi hướng lên không trung rồi nói: " A Thành, nhớ năm đó, ở trước cửa y quán ta nhặt được..."
Lại nữa rồi...
Ngoại trừ cố ý lược bớt phần để tôi nữ giả nam trang, còn lại một chữ cũng không lọt. Tấn Ngưng đứng ở bên cạnh vẻ mặt lo lắng nhìn tôi, thừa dịp trong giây lát sư phụ nhắm hai mắt lại lải nhải, tôi làm mặt hề với nàng, tỏ ý mình không sao, rồi trong khoảng khắc sư phụ mở mắt, tôi lại khôi phục biểu cảm nghiêm túc.
Tấn Ngưng bị tôi chọc, không khỏi nhấp nhẹ môi trộm cười. Nhìn thấy Tấn Ngưng vì nén cười mà mặt hơi hơi đỏ, tôi bỗng hiểu được cái từ "nữ tử thẹn thùng" mà người ta vẫn thường dùng là thế nào rồi. Cảm giác ấy hệt như đang cầm trên tay một bông hoa tuyết, hay ngậm trong miệng một viên ô mai, là cảm giác khiến cho lòng người rung động. Rồi trong đầu chợt lướt qua bao hình ảnh về những việc tôi và Tấn Ngưng đã cùng nhau trải qua ở mấy ngày vừa rồi. Tấn Ngưng thương tâm vì phải rời xa vương phủ, Tấn Ngưng bị quấy nhiễu bởi ốm đau, Tấn Ngưng tươi cười vì những việc nhỏ nhặt... Giờ phút này, mặc dù đang phải chịu sự càm ràm của sư phụ, nhưng tôi vẫn nhận ra rằng, tôi đều sẽ nhớ rõ rành mạch mọi thứ mà Tấn Ngưng làm, dù cho nó rất nhỏ.
"Con rốt cuộc có đang nghe không hả?!" Đột nhiên có tiếng bạo rống, ngón trỏ của sư phụ đã ở ngay trước mũi tôi.
Hoảng sợ, tôi không biết nên phản ứng thế nào.
"Hừ! Ta xem con về sau làm được công trạng gì!" Sư phụ tức giận gào lên câu chấm dứt.
"Tạ ơn sư phụ dạy bảo." Tôi cũng vội vã diễn nốt đoạn tuồng vui này.
"Ừm, phải rồi." Sư phụ tựa hồ nhớ ra cái gì đó, "Tam Thất đại sư đâu?"
Tam Thất đại sư? Tam Thất? A, hòa thượng kỳ quái kia.
"Có lẽ, vẫn ở bên ngoài?" Tôi suy nghĩ một chút. Hình như khi rời khỏi y quán, tôi vẫn nhìn thấy bóng dáng xe ngựa, nhưng bởi đang rất sốt ruột, nên hoàn toàn không để ý đến.
"Ai da, con, làm sao con không sớm nói cho vi sư biết!" Sư phụ lại vung tay áo, cứ như vậy ồn ào chạy ra khỏi phòng.
Lão đầu, nếu tôi dám ngắt ngang, phỏng chừng ông sẽ lải nhải đến ngày mai mất. Tôi mím chặt môi, muốn đứng dậy, nhưng lại không ngờ chân đã tê rần, lảo đảo thiếu chút nữa ngã, may được một đôi tay đúng lúc vịn chặt, Tấn Ngưng đứng ở bên cạnh nhẹ giọng nói: "Cẩn thận."
Ngửi thấy hương thơm trên người Tấn Ngưng đang rất gần, tôi sửng sốt.
Hồn vừa phiêu đãng đi rong bỗng chốc đã được người này kéo về.
Aiz.
Giờ đây Tấn Ngưng đang ngồi trong xe ngựa của Tam Thất, còn Tam Thất thì bộ dáng thong dong ngồi an ổn trên đầu xe ngựa.
Còn tôi bị sư phụ kéo đi dặn dò.
Không biết sư phụ vừa cùng Tam Thất nói cái gì, chỉ biết khi tôi mới từ trong nhà bước ra, sư phụ liền tiếp đón đưa quận chúa lên xe ngựa, rồi dẫn tôi tới nơi hẻo lánh này. Vẻ mặt sư phụ cực kỳ nghiêm túc, không chờ tôi đặt câu hỏi, ông nói một câu khiến tôi ngay lập tức sững sờ: "Thật ra, y quán là do người khác đốt."
"Cái gì?" Tôi không hiểu sư phụ muốn biểu đạt điều gì, chẳng phải vừa nãy ông còn nói y quán là do chính mình không cẩn thận đốt sao?
"Chuyện này tuyệt đối không được để quận chúa biết, bằng không sẽ khiến quận chúa càng không an lòng." Sư phụ cúi thấp đầu, nghiêm túc đến độ quên cả vuốt râu mép, "Là có người lợi dụng lúc vi sư ngủ, đã châm lửa đốt y quán."
"Chẳng lẽ..." Lẽ nào thật sự có người muốn đưa chúng tôi vào chỗ chết?
"Lén lút như thế, hẳn là kẻ có tử thù với vương gia, cũng có thể chính là kẻ đã ở trước mặt Hoàng thượng vu tội vương gia cướp ngôi." Sư phụ nói.
Tôi gãi đầu: "...Người khẳng định thật sự không phải lỗi do người?" Nói không chừng, vì không có ai nhìn thấy, nên sư phụ lại đổi trắng thay đen...
Vừa nghe tôi nói thế, sư phụ trợn mắt trừng trừng: "Tiểu tử, con càng ngày càng không biết lớn nhỏ!"
Nhìn thấy sư phụ lại muốn tức giận, tôi lảng sang chuyện khác: "Sư phụ, người làm sao biết là những kẻ đó làm?"
"Đêm đó, người đến phóng hỏa không phải là người ta từng biết. Bọn hắn chí ít có ba người, xem ra đã sớm lên kế hoạch, hơn nữa võ công cũng cao cường. Nếu không phải lão phu cũng có võ công, vừa nghe tiếng động, liền nghĩ biện pháp tránh bọn hắn và trốn thoát, không chừng cũng sớm vùi thân trong biển lửa rồi." Nét mặt sư phụ thổn thức, trong ánh mắt vẫn còn thấy được vẻ sợ hãi.
Thật ra khi vừa nhìn thấy thảm trạng của y quán, tôi cũng canh cánh trong lòng. Y quán bị cháy sạch đến chỉ còn tro bụi, thậm chí còn không nhìn ra được mồi lửa phát ra từ đâu. Nói cách khác, đây không phải phát ở một chỗ, mà là phát cùng lúc ở nhiều chỗ khác nhau, hơn nữa lửa còn vô cùng lớn, mới có thể đốt y quán đến cháy rụi hoàn toàn thế này. Nếu theo sư phụ nói là vì đun nước tắm mà không cẩn thận gây hỏa hoạn, thì ngoài bếp ra sẽ chỉ còn cháy một nơi, chính là vựa củi, như vậy cũng không có khả năng khiến y quán cháy sạch thế này.
"Xem ra chúng ta đã bị theo dõi." Sư phụ nói xong, thở dài, "Sự tình không lạc quan như chúng ta tưởng rồi."
Lạc quan? Quả thực, lúc trước chúng tôi chỉ nghĩ cứ đưa quận chúa tránh đi một thời gian, chờ lời đồn qua, mọi chuyện sẽ yên ổn. Nhưng bây giờ, thậm chí còn có người châm lửa đốt y quán, cái này có thể coi như lời cảnh cáo, cảnh cáo chúng tôi đừng nên nhúng tay vào âm mưu tranh đấu triều đình. Lại nhớ tới hình ảnh quận chúa vừa nãy ở y quán rơi lệ, quả thật không thể nói chuyện này cho nàng hay. Nghĩ vậy, không thể không bội phục sự cẩn thận của sư phụ.
"Bây giờ chúng ta sẽ tới Tự miếu của Tam Thất đại sư tạm lánh, y quán đã bị đốt, chúng ta cũng không thể ngu ngốc ở lại trong trấn." Sư phụ nói, nhìn Tam Thất đang ngồi trên xe ngựa xa xa.
Trong khoảng khắc ấy, tôi cũng không biết nên nói gì.
"Nhóm A Vân, A Mộc cũng đang trên đường đến Tự miếu rồi, đến lúc đó chúng ta có thể hội họp." Sư phụ lại nói.
"Đại sư huynh cùng Nhị sư huynh?" Sư phụ nhắc tôi mới nhớ tới bọn họ. Quả thật vừa về tới trấn đã không yên lành, đứng trước cảnh y quán bị đốt thành đống phế tích, trong đầu tôi sớm đã trống không.
"Ừm." Sư phụ thản nhiên đáp.
Thực sự rất muốn kêu to "Ừm cái đầu của ông á".
Tựa hồ biết suy nghĩ trong lòng tôi, sư phụ không nhanh không chậm mở miệng nói: "A Vân luôn giữ liên lạc với vi sư," nhìn theo ria mép cũng biết sư phụ đang đắc ý mỉm cười, "Dọc đường đi mấy đứa xảy ra chuyện gì vi sư đều biết rõ."
Tôi cực kỳ hiểu sư phụ đang chờ mong tôi sẽ hỏi ông làm cách nào liên lạc với A Vân, nhưng nhìn biểu tình của lão đầu này, có chết tôi cũng không muốn hỏi, dù thế nào đi nữa, ông ấy cũng sẽ tự mình nói cho tôi biết thôi.
Cả hai cùng nhau trầm mặc, qua một lúc lâu cũng không thấy tôi có dấu hiệu gì muốn mở miệng hỏi, sư phụ đành thong thả nói tiếp: "Vi sư cũng không gạt con nữa, trên đời này có một thứ gọi là 'Bồ câu đưa thư'." Ông vừa nói xong, trên tay đã xuất hiện một chiếc còi kỳ lạ, không đợi tôi mở miệng, ông liền thổi mấy hơi, một con bồ câu trắng như tuyết không biết từ đâu bay đến đậu trên cánh tay sư phụ.
Giờ khắc này, tôi có cần phải vỗ tay khen ngợi ông ấy hay không ta...
Sư phụ vừa buộc mảnh giấy nhỏ lên chân bồ câu, vừa hướng tôi nói: "Bây giờ vi sư muốn báo cho Đại sư huynh của con biết, các con đã về, quận chúa cũng bình an vô sự."
"Hai người... Sẽ dùng bồ câu đưa thư?"
Sư phụ gật gật đầu, sau đó tung bồ câu lên cao, bồ câu liền đập cánh bay đi: "Đây chính là pháp bảo của vi sư. A Vân cũng không nói cho các con biết phải không, chuyện này càng ít người biết càng tốt." Chẳng biết hai thầy trò muốn giấu giếm cái bí mật vớ vẩn này để làm gì. Nhớ lại suốt đường đi, Đại sư huynh luôn cực kỳ lạnh lùng, ra là nguyên nhân này, tôi thầm thở dài.
Bồ câu càng bay càng xa, tôi quay đầu nhìn thấy sư phụ vẫn còn trông theo bóng bồ câu vốn đã xa với nét mặt mong mỏi. Dù rất không muốn cắt đứt tình cảm mãnh liệt của ông và chim bồ câu ấy, nhưng tôi nhịn không được hỏi: "Sư phụ, về Tam Thất đại sư..."
Sư phụ hồi đáp ngay tức khắc: "Về việc đó, con có thể tự mình đến hỏi hắn."
Cái gì chứ, là hắn kêu con tới hỏi của ngài mà!
"A Thành..." Sư phụ đột nhiên xoay người nhìn tôi, trên mặt đã khôi phục vẻ nghiêm túc.
Không cần đột nhiên chuyển đề tài được không.
"Vi sư chỉ có ba người các con là đồ đệ, các con giống như người nhà của vi sư." Nghe sư phụ nghiêm túc bày tỏ như vậy, mặc dù không hiểu vì sao, nhưng tôi vẫn có chút cảm động.
"Sư phụ..."
"Bởi vì là người quan trọng, cho nên vi sư sẽ liều cả tính mạng này để bảo vệ che chở cho các con. A Thành, vậy còn con?" Sư phụ xúc động nhìn tôi.
"Sư phụ, đồ nhi đương nhiên..."
Không chờ tôi đáp hết, sư phụ lại nói: "Nếu trước mặt vi sư có một thanh kiếm đâm tới muốn gây thương tổn, con sẽ dùng thân thể thay vi sư ngăn trở thanh kiếm này sao?"
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của sư phụ, tuy rằng không hiểu ông hỏi như vậy có mục đích gì, nhưng nếu cẩn thận tự vấn lòng, đúng vậy, tôi sẽ. Sư phụ giống như cha mẹ của tôi vậy, mạng của tôi cũng là do sư phụ nhặt về, không có ông sẽ không có Thành Nhược Hề ngày hôm nay. Coi như để tôi thay ông chết một trăm lần, tôi cũng nguyện ý.
"Vâng, sư phụ," Tôi nghiêm túc gật đầu, "Con sẽ."
Sau khi trầm mặc thật lâu, sư phụ vỗ bờ vai tôi nói: "A Thành, thật ra con không cần chắn, đẩy ta ra là được rồi."
...Đây là muốn chế giễu hả.
Thật muốn trợn trắng mắt kích động, lại phát hiện gần đây mình càng ngày càng để mắt vận động quá nhiều.
"Bởi vì chúng ta đều là người quan trọng của nhau, nếu con vì cứu vi sư mà tánh mạng không còn, dù có sống sót, vi sư cũng sẽ sống không nổi." Sư phụ nghiêm túc giải thích.
"Con đã hiểu, sư phụ... Con sẽ đẩy người ra." Tôi cố gắng để ngữ khí của mình không phải là gượng gạo.
Sư phụ hít sâu một hơi, lại nói: "Giờ đây, vi sư muốn con dùng tâm tình thề sống chết bảo hộ vi sư này, để bảo hộ quận chúa."
Tôi có chút nghi hoặc nhìn sư phụ.
"Trước đây khi vi sư quyết định trợ giúp vương gia một tay, cũng đã có ý định đưa Phật phải đưa đến Tây Thiên. Để ba đồ đệ các con phải lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng, cũng không phải ý muốn của vi sư. Nhưng, vi sư hi vọng các con sẽ tha thứ cho sự tùy hứng này. Lần này khác trước, ngộ nhỡ các con..." Tựa hồ không dám nói ra, sư phụ suy nghĩ một lúc, rồi nói: "Nói chung, A Thành... Ta hi vọng con có thể bảo vệ tốt quận chúa." Nói rồi, tĩnh lặng chờ tôi trả lời.
"Con sẽ, sư phụ." Tôi kiên định đáp.
"Vậy mới là đồ đệ ngoan." Sư phụ nở nụ cười tươi hiếm thấy, vui mừng vỗ vỗ bờ vai tôi, "Đi thôi." Nói xong quay đầu, đi đến phía xe ngựa.
Trông theo bóng lưng sư phụ, trong lòng tôi tràn đầy ấm áp.
Không chờ tôi kịp hồi tỉnh tinh thần, sư phụ bỗng nhiên dừng lại, không xoay người, chỉ chậm rãi nói: "Nhược Hề, từ nhỏ đến lớn, vi sư chưa từng dạy con điều gì, giờ đây vi sư dạy con một điều, hãy dùng tánh mạng của mình để bảo hộ người quan trọng. Đây cũng là một nghĩa sống trong cuộc đời." Nói xong, sư phụ vẫn không quay đầu, tiếp tục đi về phía trước.
Dùng tánh mạng của mình, để bảo hộ người quan trọng.
Sư phụ, con sẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip