Chương 22: Kẻ thất bại

Sau khi đón Đại sư huynh bọn hắn trở về, thì đêm cũng đã rất khuya, chỉ vừa mới ngủ chưa được bao lâu, tôi lại bị Nhị sư huynh kêu dậy.

Tờ mờ sáng, cả bốn sư đồ đã tụ tập ở sâu trong rừng cây.

Nơi đó ở sâu thật sâu, tôi phải đi mất hơn nửa canh giờ mới tới được.

Tuy Nhị sư huynh vừa kêu như giết heo để đánh thức tôi dậy, nhưng trên thực tế, tôi đi theo hắn mà mắt chẳng thể mở nổi ra, chỉ lờ mờ biết rằng mình đang bước. Đại sư huynh thì càng khỏi cần nói, có lẽ đôi mắt hắn từ lúc trong bụng mẹ đã vốn trông như chưa được mở bao giờ. Vẻ mặt của sư phụ xem ra bình thường nhất, nhưng cứ đi hai bước lại ngáp một lần.

Trước khi hội nghị bốn sư đồ bắt đầu, Nhị sư huynh lén lút hỏi tôi: "Quận chúa có khỏe không?"

Tôi gật đầu: "Nàng tốt lắm."

"Nàng có hay..." Vẻ mặt Nhị sư huynh thoáng lúng túng, tựa hồ vật lộn một phen, mới nói ra được nửa câu tiếp, "Nàng có hay, nói nàng rất nhớ ai ai ai đó không?"

"Cái gì ai ai ai?" Tôi không hiểu, đi ca, huynh mun nói cái gì nha.

"Ý của huynh là... Quận chúa có hay đặc biệt tưởng nhớ, nhớ nhung người nào đó không, thí dụ như là vương gia này ~ Nguyệt Nhi này ~ Bạn tốt này ~ Ách ---- hay như huynh này..." Nhị sư huynh lắp bắp huyên thuyên một hồi.

"À ~ Có, nàng rất nhớ vương gia." Tôi gật đầu.

"Vậy, ngoài vương gia?" Nhị sư huynh lại hỏi.

"Nguyệt Nhi."

"...Ừm, vậy ngoài Nguyệt Nhi..."

"Nhị sư huynh, rốt cuộc huynh muốn hỏi gì??" Tôi trợn trắng mắt, Nh sư huynh rt cuc là mun thế nào.

"Không có gì..." Nhị sư huynh ngáp một cái, nhưng cái ngáp này tôi nhìn ra được tuyệt đối là hắn cố ý vì muốn che giấu bối rối của mình.

Tựa hồ có chút hiểu được hắn muốn hỏi cái gì, tuy rằng tôi ngây thơ, nhưng tôi không có ngốc.

"Không phải là huynh muốn hỏi..." Tôi nhịn không được giật giật khóe miệng, "Quận chúa có nhớ huynh hay không chứ?"

Nhị sư huynh tức khắc cười một cách quái dị: "Ha ha ha ha ha... Làm sao có thể, sư muội thật thích nói đùa! Quận chúa nàng nhớ ai cũng sẽ không nhớ tới huynh đâu, có phải không? Nàng làm sao có thể nhớ huynh chứ? Phải không? Ha ha... Vậy, vậy... Nàng có nhớ huynh hay không?" Qu nhiên, đúng là mt tên ngc.

Tôi bất đắc dĩ hừ vài tiếng, nở nụ cười: "Nàng đương nhiên..." Đang muốn kiên quyết phủ định, lại thấy vẻ mặt Nhị sư huynh cực kỳ chờ mong khiến tôi có chút mềm lòng. Aiz, thế này thì làm sao đành lòng nói —— Đưa hai ngón tay kéo ra một khoảng cách cực nhỏ, "Một chút, nàng nói nàng có một chút xíu như vậy nghĩ tới huynh..."

Không hề có vẻ mặt vui mừng, mà trái lại nét mặt Nhị sư huynh dường như kinh ngạc, hay thậm chí là hoảng sợ.

"Huynh sao thế?!" Chứng kiến vẻ mặt Nhị sư huynh như vừa đẫm phải phân, tôi thấy có chút tức giận.

Hắn khó chu khi qun chúa nh hn??

"Hai đứa còn đang làm cái gì đấy?!!" Sư phụ cách đó không xa bạo rống lên một tiếng, gián đoạn cuộc nói chuyện không đầu không đuôi giữa tôi cùng Nhị sư huynh.

"Tới đây, tới đây." Nhị sư huynh vội vã đáp lời, sau đó cùng tôi vừa tiến đến trước mặt sư phụ vừa nhỏ giọng nói, "Sư muội, lần này Nhị sư huynh xong đời rồi."

Xong đi sao? Tôi thật sự không hiểu nổi con người này. Hắn vừa rồi còn vẻ mặt 'Hi vọng nghe rằng quận chúa nhớ hắn', một khắc sau khi nghe được lại có vẻ hoảng sợ vạn phần, lại còn nói xong đời rồi. Nhị sư huynh, huynh không muốn quận chúa nhớ huynh đến như thế sao.

Tôi càng nghĩ càng tức giận, cảm thấy mình không chỉ phản bội quận chúa, mà cũng phản bội chính mình, nhưng được đáp trả lại là vẻ mặt như dẫm phải phân của Nhị sư huynh, trong lòng đã bực lại càng bực hơn, nhưng ngại sư phụ ở trước mặt không dám bùng nổ.

"Bốn sư đồ chúng ta, cuối cùng lại được sum họp." Sư phụ nói lời mở đầu hội nghị.

Không ai đáp lời sư phụ, bởi tôi thì lòng đầy oán khí đang trừng mắt nhìn Nhị sư huynh, Nhị sư huynh thì như cũ vẫn duy trì nét mặt như dẫm phải phân, còn Đại sư huynh càng không cần nói, trông chờ hắn có một biểu tình đáp lại sư phụ còn không bằng trông chờ sư phụ bỏ thói quen xấu hay cằn nhằn.

"A Mộc, kể lại cho vi sư nghe mọi việc ở kinh thành." Sư phụ điểm danh chỉ định Nhị sư huynh đang vẻ mặt cực kỳ ủ dột báo cáo.

"Kinh thành?" Nhị sư huynh sửng sốt, hơi hơi nhíu mày, rồi chậm rãi nói, "Kinh thành vẫn còn rất lớn, À... Người cũng rất nhiều..."

"A Mộc!!!" Sư phụ lại bạo rống.

Nhị sư huynh giờ phút này vẻ mặt thập phần kinh điển, đã khốn khổ rồi lại còn bị sư phụ hù cho. Người này rốt cuộc đang suy nghĩ gì vậy?

"A Vân, con nói." Sư phụ không thèm để ý đến cái diễn cảm kinh điển của Nhị sư huynh, quay đầu nhìn Đại sư huynh.

"Sau khi trốn ra khỏi nhà lao, chúng con..."

Không chờ Đại sư huynh nói xong, tôi đã không nín được nghi hoặc, chen miệng hỏi: "Trốn ra? Nhưng Nguyệt Nhi cô nương nói..."

"Đấy chẳng qua là gạt nàng, vì không muốn nàng lo lắng quá mức..." Nhị sư huynh đột nhiên tiếp lời, Này này này, khôi phc trạng thái cũng nhanh quá nh, "Con cùng Đại sư huynh chính là cực kỳ cực kỳ mạo hiểm mới không ngại hiểm nguy trốn khỏi nhà lao." Nguy him đến vy sao, được lp li ti ba lượt đó...

Đại sư huynh không để ý đến Nhị sư huynh, lại tiếp: "Trong lao vì có quá nhiều người, nên họ đã thả bớt một số phạm nhân ra...."

"Vậy các huynh còn trốn cái gì chứ." Tôi lại ngắt ngang hắn.

Nhị sư huynh phản ứng cực kỳ quyết liệt: "Thả đến thế nào cũng không chịu thả chúng ta ra! Cả nhà tù chỉ còn duy nhất huynh cùng Đại sư huynh, ngục tốt có chết cũng không chịu thả chúng ta ra ngoài! Muội nói như thế có đáng giận không? Có đáng giận hay không??"

Giọng điệu Đại sư huynh trấn định giải thích thêm: "Tóm lại, chúng ta là dựa vào chính thực lực của mình để trốn đi..."

"Trốn như thế nào? Đấy chính là đại lao đó!" Tôi nhăn mặt.

Nhị sư huynh tấm tắc miệng quơ quơ ngón trỏ trước mặt tôi: "Chậc chậc, sư muội, cái này muội không biết đâu, chúng ta..."

"Đủ rồi!!!!" Sư phụ lại tiếp tục bạo rống, cả người tôi và Nhị sư huynh cùng bật run, biết sư phụ đã cực kỳ tức giận, "Hai đứa ở bên đó líu ríu cái gì, ồn chết được!!! Trên đường đi cũng không ngừng nói chuyện! Từ giờ trở đi cả hai đứa câm miệng cho ta!!"

Thấy tôi cùng Nhị sư huynh sợ tới mức thở cũng không dám thở, sư phụ lúc này mới chỉ thị Đại sư huynh nói tiếp.

"Tóm lại, chúng con là dựa vào chính thực lực của mình để trốn đi." Đại sư huynh vẫn tiếp tục dùng ngữ khí lãnh đạm thường thường ấy nói tiếp tài, "Chúng con... Mua chuộc ngục tốt."

...

Đây là cc k cc k mo him, không ngi him nguy theo li Nh sư huynh sao?

"Cho nên sư phụ, tiền lộ phí lần này chúng con đem theo đều dùng hết cả rồi." Đại sư huynh nhìn sư phụ, nói một cách thành khẩn.

"Không sao, tiền hết rồi thì kiếm." Sư phụ đáp hiên ngang lẫm liệt. Tôi không thể tin được quay đầu nhìn vị sư phụ luôn luôn nổi danh keo kiệt kia —— Ách, quả nhiên, nét mặt sư phụ dị thường thống khổ, nhìn còn đau đớn hơn cả vẻ mặt như vừa đạp phải phân của Nhị sư huynh, thậm chí hai bàn tay còn đang không tự giác siết chặt.

"Sau đó chúng con qua đại lao khác, chuộc Nguyệt Nhi cô nương ra." Đại sư huynh tiếp tục nói.

Sự tình sao li tiến hành thun li như thế, tht chng hp lý mà. Tôi không dám nói lời này khỏi miệng, bởi chẳng muốn tiếp tục nghe lão đầu kia bạo rống, đem bao nhiêu tiếc nuối tiền bạc dội hết lên đầu tôi.

Nhị sư huynh cũng không hề cố kỵ: "Con nghĩ, đại khái cũng bởi bọn hắn không biết chúng con là thế nào. Bọn hắn chỉ hỏi chúng con có phải người của vương phủ hay không, nhưng không có nghiêm hình tra tấn, chỉ là bắt giam chúng con như phạm nhân thông thường."

"Có lẽ, việc vương gia bị vu tội tạo phản cũng không nghiêm trọng như chúng ta tưởng." Đại sư huynh nói.

"Nghĩa là thế nào?" Sư phụ ý bảo Đại sư huynh nói tiếp.

Đại sư huynh tiếp tục nói: "Trước khi chuộc Nguyệt Nhi ra, chúng con từng tới gặp mặt vương gia một lần."

Sư phụ bất mãn vuốt vuốt chòm râu: "Việc này sao không thấy con nói đến khi dùng bồ câu đưa thư hả?" Đây không phi là trng đim được không!

"Vương gia nói cái gì?" Tôi thúc giục Đại sư huynh tiếp tục nói.

"Ngài ấy nói, bản thân Hoàng thượng cũng không tin lời đồn, gần đây còn hay mời ngài ấy vào hoàng cung diện kiến. Có điều vương gia sợ hãi lời không thật nói nhiều cũng sẽ trở thành đáng tin, tâm Hoàng thượng khó đoán, ngày nào đó đột nhiên lật lọng cũng không chừng. Ngài ấy nhờ chúng ta bảo vệ tốt quận chúa. Vương gia nói, ngài ấy không phải sợ Hoàng thượng, mà là sợ những kẻ tạo ra lời đồn kia. Chỉ có thể chờ mọi thứ trôi qua, ngài ấy sẽ liên lạc với chúng ta." Đại sư huynh hiếm khi nói được một đoạn dài như vậy, tuy rằng ngữ điệu không hề thay đổi, nhưng vẫn khiến tôi bội phục.

"Vương gia nói rất đúng." Sư phụ gật gật đầu, "Người chúng ta sợ không phải là Hoàng thượng, mà là kẻ muốn giá họa cho vương gia. Quả đúng như câu 'Ta ở ngoài sáng, địch ở trong tối', y quán bị đốt, nhất định là do bọn hắn làm." Chúng tôi rốt cuộc từ lúc nào đã biến thành "Ta", và hơn nữa lại có thêm "Địch" vậy? Chúng tôi dường như ngày càng lún sâu vào con đường trợ giúp vương gia này, đặc biệt là tôi.

"Thật ra sư phụ," Nhị sư huynh gãi gãi đầu," 'Bọn hắn' rốt cuộc là ai vậy? Sao chúng ta không nghĩ cách tìm gặp bọn hắn, giáp mặt tận tình dẫn giải, như vậy không phải tốt sao? Có việc gì, mọi người ngồi xuống từ từ nói chuyện! Con nói có đúng không?"

Sư phụ nhìn Nhị sư huynh thật lâu, rồi chậm rãi mở miệng: "Chúng ta nhất định phải đặc biệt chú ý động tĩnh chung quanh, cẩn thận bảo hộ quận chúa. Hôm nay nói đến đây thôi."

Lão đầu, tôi rt tán thành ngài coi Nh sư huynh như k vô hình ~

Trên đường trở về, không chờ tôi mở miệng, Nhị sư huynh ngay lập tức đã kéo tôi sang một bên.

"Sư muội." Nhị sư huynh đặt tay phải lên vai tôi, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng, "Lần này lớn chuyện rồi."

"Sao chứ?" Tôi ngẩn người, thật sự chịu không nổi cái vẻ nghiêm túc của hắn.

"Huynh, huynh nghĩ..." Nhị sư huynh nuốt nước bọt, "Huynh nghĩ, quận chúa... Quận chúa nàng..."

"Quận chúa nàng làm sao?!!" Xưa nay tôi ghét nhất người khác nói chuyện mè nheo.

"Nàng đã yêu huynh." Nhị sư huynh lại lộ ra cái biểu tình như đạp phải phân kia.

...

Thấy tôi không phản ứng, Nhị sư huynh lại nói: "Mấy hôm trước khi chúng ta tách nhau ra, huynh đã có cái loại cảm giác này. Cho tới hôm nay muội cho huynh biết, quận chúa thời thời khắc khắc nhớ huynh, huynh cũng biết là sự tình sẽ phát triển thành như vậy..."

"Không cần tự tiện dùng cái từ 'Thời thời khắc khắc' để hình dung mọi việc to tát được không!!!" Tôi đè nén cơn giận của mình, kiên nhẫn giải thích, "Nhị sư huynh, muội thấy có lẽ là huynh suy nghĩ nhiều quá, quận chúa thật ra không có yêu thích huynh..."

"Huynh biết là muội cũng không thể hiểu được mà!" Nhị sư huynh hai tay ôm đầu, vẻ mặt thống khổ, "Nhưng đúng là nàng đã yêu huynh! Nàng quả thật đã yêu huynh! ~" nói rồi lại cực kỳ bi ai ngẩng đầu nhìn trời, hơn nữa còn đi vòng vo một chỗ.

Tôi đột nhiên cảm thấy thật muốn quay đầu rời đi, chẳng muốn ở lại đây rồi tự tưởng tượng mình vì tình cảm luyến lưu mà trở thành kẻ đầu óc ngu dại.

Vừa mới xoay người, tức thì áo bị Nhị sư huynh kéo chặt: "Sư muội, muội giúp huynh đi, giúp huynh đi..."

Tôi giật áo khỏi bàn tay hắn, liếc mắt: "Vậy huynh đi nói chuyện với nàng, nói huynh tiếp nhận tình yêu của nàng, nguyện ý cùng nàng đời đời kiếp kiếp..." Tôi chắc chắn Nhị sư huynh chẳng có gan làm ra cái việc như vậy.

"Chính là, chính là..." Nhị sư huynh vẻ mặt thống khổ, "Huynh là, huynh là danh hoa có chủ..." Hình dung mình thành 'Danh hoa' là có ý gì?!!

"Huynh rốt cuộc muốn nói cái gì..." Khóe miệng tôi giật giật.

Chờ một chút, chẳng lẽ nói Nhị sư huynh đã có người thích??

"Trong lòng huynh đã có người." Nhị sư huynh nói, vẻ mặt nghiêm túc.

Khóe miệng tôi tiếp tục giật: "Ai?"

"Nguyệt Nhi." Nhị sư huynh đáp.

...

...

...

...

Tốt lm.

"Thành công tử!" Xa xa truyền đến tiếng Nguyệt Nhi, bóng dáng càng ngày càng gần, đây chính là cái mà người ta hay nói "Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến liền" sao?

"Sư muội!" Trước khi Nguyệt Nhi kịp bước đến gần, Nhị sư huynh nắm chặt tay tôi, "Sư muội hãy nghe huynh nói!"

Nét mặt Nhị sư huynh lại càng ngưng trọng: "Huynh cùng Nguyệt Nhi là thật tâm yêu nhau!"

Bây giờ là cái tình cảnh gì vậy.

"Cho nên... Sao?" Tôi giật nhẹ khóe miệng.

"Đừng nói cho Nguyệt Nhi biết quận chúa yêu thích huynh... Nếu Nguyệt Nhi biết, nàng sẽ không cho phép huynh cùng nàng... Nàng kính trọng quận chúa như vậy..." Lông mày Nhị sư huynh nhăn nhúm lại tựa như sắp chạm vào nhau.

"Ách..."

"Hứa với huynh đi, mau! Hứa với huynh!" Nhị sư huynh cầm chặt tay tôi lay mạnh.

Trong lúc hỗn loạn tôi gật gật đầu.

"Thành công tử... Hai người, làm gì thế?" Vừa đúng lúc Nguyệt Nhi bước đến, nàng nghi hoặc hỏi.

"Không có gì." Tôi rút lại bàn tay vẫn bị Nhị sư huynh nắm chặt, Nhị sư huynh cũng vội trả lời: "Chúng ta chỉ đang nói chuyện một chút thôi."

Nguyệt Nhi nhẹ nhàng gật đầu cười, "A Mộc ca..."

"Nguyệt Nhi muội..."

Hai bên đu có tình ý h... Giờ tôi có cần phải lên tiếng xin lui không đây.

"Thành công tử, tôi là tới tìm người." Nguyệt Nhi đột nhiên nói.

"Có chuyện gì?"

"Sớm nay quận chúa tìm người, nhưng không thấy..." Nguyệt Nhi đáp.

"Quận chúa tìm tôi?" Lòng căng thẳng, hay là xảy ra chuyện gì?

"Thành công tử, hay là người đi xem sao." Vẻ mặt Nguyệt Nhi lo lắng.

"Ừ." Tôi gật gật đầu, lập tức chạy tới phía Tự miếu.

Sau lưng truyền theo gió thổi là tiếng Nhị sư huynh gầm rú: "Sư đệ ~ nhờ đệ đấy~ "

Tôi cũng chẳng quay đầu lại.

Nhị sư huynh, mui thay mt qun chúa xem nh huynh.

Vừa tới đến trước Tự miếu đã đụng ngay Trần Tử Nghĩa đang bước ra ngoài. Tôi gật đầu tỏ vẻ chào hỏi rồi lướt qua người hắn, nhưng lại bị hắn giữ chặt hỏi: "A Thành, ngươi có thấy Tấn cô nương không?"

Tôi lắc đầu: "Không thấy."

Thật ra, tôi chẳng hề muốn cùng Trần Tử Nghĩa đứng chung một chỗ. Bởi không hiểu chính tôi đang có cảm xúc gì, là buồn bực, bất đắc dĩ, hay là tự ti? Chắc tất cả đều có.

"A Thành." Trần Tử Nghĩa nhíu nhíu đôi mày tuấn mỹ, "Tấn cô nương... Cùng ngươi tình cảm rất tốt?"

"...Cũng được." Tôi mấp máy miệng, cực kỳ không có khí lực nói ra hai từ này.

"A Thành." Trần Tử Nghĩa khẽ cười cười, "Ngươi từng nói với ta, nếu là thật sự yêu Tấn cô nương thì phải nắm chặt cơ hội."

Được ri, gi ta hi hn được không...

"Ngươi nói rất đúng." Trần Tử Nghĩa lại nói, trong giọng nói còn mang theo hào khí đặc hữu của con dòng cháu giống, rất chân thành, "Ta đã yêu Tấn cô nương. Tấn cô nương cũng không phải nữ tử bình thường, nàng cùng người khác khác biệt." Ta giơ hai tay hai chân đng ý vi ngươi.

"Cho nên..." Tôi mở miệng thúc giục, muốn hắn nói thẳng vào vấn đề.

"Nhất định ta sẽ nắm chắc cơ hội." Nói rồi, nét mặt Trần Tử Nghĩa lại tràn đầy tự tin khiến tôi cảm thấy mặc cảm.

Tôi im lặng.

"A Thành, ngươi..." Trần Tử Nghĩa hé mắt, trong con ngươi như đang lấp lóe ánh nhìn thù địch, "Ngươi cũng thích Tấn cô nương sao?"

"A?" Tôi sửng sốt.

Đây gọi là cái gì, "Cuộc trò chuyện giữa hai tình địch" sao?

"Không trả lời được à?" Trần Tử Nghĩa cười khinh miệt, "Nếu ngay cả thích đối phương cũng không dám thừa nhận, thì tuyệt đối chẳng đáng là đối thủ của ta. Ta sẽ khiến Tấn cô nương yêu ta, ngươi cứ việc ở đây mà hèn yếu không dám làm gì."

Nghe Trần Tử Nghĩa cuồng vọng tuyên ngôn như vậy, thật ra trong lòng tôi lại không có chút tức giận nào, cũng không khó chịu, chỉ là... cam chịu. Hắn nói đúng, tôi là kẻ nhát gan đến ngay cả thừa nhận mình thích Tấn Ngưng cũng không dám. Nhưng đáng giận, ngươi nghĩ nói my câu như vy thì là có th gim đp lên ta được sao. Tôi muốn hét lên thật lớn, nhưng chỉ sợ hù đến mọi người xung quanh.

Khi trong đầu tôi vẫn còn hỗn độn, Trần Tử Nghĩa lại mở miệng, giọng cười vẫn không hề thay đổi: "Ta định xuống núi, mẹ bảo ta về lấy vài món đồ, ngươi thay ta cáo biệt Tấn cô nương." Nói rồi không đợi tôi đáp lại, hắn xoay người đi đến xe ngựa cách đó không xa.

Nhìn bóng lưng của hắn, giờ phút này tôi chỉ cảm thấy, tôi quả là kẻ thất bại nhất thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip