Chương 3: Khởi hành
Cả một đêm tôi không ngủ.
Không phải vì ngày mai tôi sẽ lên kinh, mà vì đêm nay sư phụ lại ngăn cản tôi được quay trở về thân phận nữ nhi của mình. Mười tám năm, đã mười tám năm rồi tôi luôn phải dùng thân phận con trai để sống giữa mọi người, biết rõ thân phận thật sự của tôi chỉ có sư phụ, Đại sư huynh và Nhị sư huynh thôi. Chuyện này thật là khó chấp nhận. Nhớ rõ năm tôi được mười lăm tuổi, lúc đó tôi thầm mến Nhị thiếu gia ở võ quán đối diện kia, nên mới muốn qua đó kết giao bằng hữu với hắn, kết quả lại nhận được câu trả lời, "Sư phụ các người chẳng có chuyện gì làm hay sao mà lại vừa mở y quán vừa truyền thụ võ công vậy, rõ ràng là muốn cướp đoạt miếng cơm của chúng ta mà. Ta không thèm làm bạn với ngươi."
Ngày hôm đó, tôi đã khóc suốt năm canh giờ.
Tôi nghĩ, nếu như tôi dùng thân phận nữ nhi để đến hỏi Nhị thiếu gia ấy, ắt hẳn hắn sẽ không chút do dự mà gật đầu đồng ý với tôi. Bởi vì tôi không xấu, không những thế còn rất xinh đẹp. Tôi nhớ khi Tiểu Hoa được mười tuổi, nhỏ ấy đã từng kéo góc áo của tôi, dùng giọng nũng nịu năn nỉ tôi hãy làm tướng công tương lai của nhỏ, nhưng tôi đã từ chối. Tuy rằng bộ dạng mặc đồ nam của tôi rất tuấn tú, nhưng thật sâu trong lòng tôi vẫn hiểu được một đạo lý, con gái và con gái không thể bên nhau.
Tại sao sư phụ lại cứ gắng bắt ép tôi phải giữ thân phận nam nhi chứ? Tôi cảm thấy ngoài mấy lý do lão thường nói, dường như vẫn còn một nguyên nhân khác. Có đôi khi, tôi thật hy vọng bản thân mình là một đứa con trai chân chính, nhưng lại sợ hãi sư phụ sẽ ép tôi mặc đồ nữ nhi. Hay là, sư phụ có sở thích đó?
Trong lúc miên man suy nghĩ, tôi đã ngủ thiếp đi, tuy rằng bụng tôi vẫn còn đang rất đói.
"Sư muội! Sư muội." Gần như chưa kịp ngủ không được bao lâu, thì trước phòng tôi đã vang lên tiếng gõ cửa.
"A... Gì thế..." Tôi trở mình, muốn đi vào giấc ngủ lần nữa.
"Trời sáng rồi! Lên đường thôi!" Tiếng nói là của Nhị sư huynh, nghe thì có vẻ hắn đang rất hưng phấn. Nhưng sao hắn lại hưng phấn nhỉ?
"Trời bây giờ còn chưa sáng mà?" Tôi ngồi dậy, dụi dụi mắt.
"Sư phụ và Đại sư huynh đang chờ muội kìa, xe ngựa cũng đã đến rồi." Giọng điệu Nhị sư huynh nghe thật giống như chuẩn bị đi chơi xuân, xin huynh, nhìn biểu hiện của sư phụ kia kìa, là chúng ta sắp đi chịu chết đó.
Ngước đầu nhìn bầu trời vẫn còn tối đen một mảnh, tôi thật chẳng muốn động chút nào.
"Sư muội? Sư muội, muội có ở bên trong không?!" Nhị sư huynh bỗng nhiên tỏ ra khá nôn nóng.
Sợ Nhị sư huynh suy diễn thành tôi đã 'đột tử' ở bên trong rồi xông cửa mà vào, nên tôi vội vàng đáp, "Có, muội đây."
Xe ngựa đã đứng chờ trước cửa, còn sư phụ thì vẻ mặt nghiêm túc đứng cạnh bên tường, Đại sư huynh thì dường như đã ở trên xe. Nhị sư huynh tay cầm hành lý của tôi, hưng phấn vui vẻ chào sư phụ một tiếng rồi nhảy lên xe ngựa, hoàn toàn chẳng còn chút bộ dạng lưu luyến nào như tối qua cả.
Tôi nhìn về phía sư phụ nói một tiếng bảo trọng rồi cũng bước lên xe, ông lại bất chợt gọi.
"Nhược Hề." Lần này thậm chí còn gọi cả nhũ danh nữa. Sư phụ, không phải người thật sự cho rằng chúng con sẽ không trở lại đó chứ?
Tôi có chút kinh ngạc quay đầu nhìn, lại nhìn thấy sư phụ đang chảy ra hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Mẹ ơi, xem ra lần này thật sự chỉ có đi mà không có về rồi. Để bảo toàn tính mệnh, ngay lúc này tôi có nên cự tuyệt việc lên kinh hay không đây?
"Haizz, vi sư, vi sư thật không nỡ..." Sư phụ bắt đầu nghẹn ngào, rồi khóc tựa như một đứa trẻ, mặc dù bình thường lão cũng đã là một ông già có tính trẻ con.
"Sư phụ..." Tôi có chút đau lòng gọi lão, lần đầu tiên tôi thấy bộ dạng sư phụ luống cuống thế này. Được rồi, Thành Nhược Hề, mau nắm chắc cơ hội đi!
"Sư phụ, đồ nhi cũng không nỡ xa người..." Tôi đi tới ôm lấy sư phụ, rồi vừa vờ sụt sịt vừa nói, "Sư phụ, nếu như vậy, hay là người chỉ phái A Vân cùng A Mộc đi thôi, còn đồ nhi sẽ ở lại đây hầu hạ chăm sóc người." Mau đồng ý đi nào, mau trả lời đồng ý đi nào.
"Haizz, A Thành." Lại khôi phục rồi, cái danh xưng chỉ dành cho công nhân bến tàu kia, "Con hãy giữ gìn thân thể cẩn thận, vi sư ở đây không sao cả, con cứ an tâm đi đi." Quả nhiên, cái ông già này quan tâm nhất vẫn là chính mình.
Không còn cách nào khác ngoài việc phải kết thúc màn thầy trò chia li đầy cảm động, tôi đành nói tiếng 'Bảo trọng', rồi xoay người dứt khoát lên xe.
Đại sư huynh vẫn vẻ mặt lạnh lùng, tay ôm lấy kiếm, ngồi sát trong cùng. Còn Nhị sư huynh thì nhấc rèm cửa đưa mắt nhìn ngắm ngoài cửa sổ. Này này này, xe ngựa vẫn chưa chạy mà, vội vã ngắm cảnh thế làm chi!?
"Đi!!" Người đánh xe thét to một tiếng, chiếc xe ngựa lập tức chạy nhanh về trước. Điên thật, xe xóc quá, tôi không thể ngờ lão đầu kia sau khi đã đang tâm ném chúng tôi vào 'dầu sôi lửa bỏng', vậy mà vẫn chẳng chịu bỏ thêm chút tiền để thuê một cái xe tốt hơn.
"Lần này sư phụ đối với chúng ta tốt quá." Nhị sư huynh đột nhiên thực thỏa mãn nói.
"Hả?" Tôi cho là mình nghe lầm.
"Lần trước huynh cùng sư phụ ra ngoại thành xem bệnh, chiếc xe ngựa đó còn tệ hơn chiếc này nhiều, lần này chắc hẳn sư phụ phải bỏ ra không ít tiền đâu." Nghe xong lời Nhị sư huynh nói, tôi thật sự không còn bất kỳ ý kiến gì với lão đầu kia.
Trong xe nhất thời yên lặng, Đại sư huynh bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, dù đôi mày vẫn đang cau lại, tôi thì tiếp tục lo lắng cho tương lai sắp tới, còn Nhị sư huynh chỉ biết hướng đầu ra ngoài cửa sổ thưởng thức phong cảnh. Hình như trong ba người chúng tôi, chỉ có mình hắn ta là chẳng hề có chút phiền muộn nào.
Mất chín ngày để đến được kinh thành. Đôi khi chúng tôi được ngủ ở dịch trạm ven đường, có đôi khi lại cứ vậy mà ngủ ngay trong xe ngựa. Suốt cả đoạn đường Đại sư huynh chẳng hề nói gì, Nhị sư huynh thì cũng dần dần từ ngắm phong cảnh chuyển sang cúi đầu ngủ gà ngủ gật, còn tôi thì từ tâm trạng lo lắng bắt đầu chuyển sang mong chờ hãy mau mau đến nơi. Cứ đi xe ngựa thế này chắc tôi phát điên lên mất, nếu còn không mau đến kinh thành, chẳng sớm thì muộn chắc tôi sẽ bị chết vì xóc nảy mất thôi.
"Mấy vị quan khách, đã đến Tấn vương phủ rồi." Xe ngựa đột nhiên dừng lại, người đánh xe ngồi ở phía trước vén màn lên nói với chúng tôi.
Tôi bước xuống xe ngựa, nhưng xuất hiện trước mặt chúng tôi chẳng phải là cánh cửa lớn sơn vàng xanh rực rỡ như trong tưởng tượng, mà chỉ là một cái cửa gỗ nho nhỏ chẳng khác gì cánh cửa phòng chứa củi ở y quán là bao. Tôi quay sang nhìn người đánh xe, vẻ mặt như đang hỏi, vị huynh đài này, có phải huynh đã đi nhầm rồi chăng?
"Đây là cửa sau của Tấn vương phủ." Người đánh xe đang bận rộn giúp bê hành lý từ trên xe xuống, lúc nhìn thấy vẻ mặt của tôi thì có lòng tốt nói cho tôi hay.
"Mấy vị đây chắc là do Lương đại phu phái tới." Có hai gia đình bước ra cửa, làm tư thế xin mời chúng tôi đi vào, "Vương gia đã đợi các vị từ lâu." Tiến vào trong rồi tôi mới thật sự cảm thấy được nơi đây đích thực là vương phủ, bởi vì xung quanh có rất nhiều chi tiết được trang trí bằng vàng và ngọc cực kỳ đẹp mắt xa hoa.
Lúc vào chính sảnh, tôi thấy một người đàn ông trung niên để râu hình chữ bát đang ngồi trong đó, hẳn đây chính là vương gia rồi. Vẻ ngoài của ông vẫn như xưa, chỉ có hai phiết râu mép là dài thêm không ít, làm cho ông nhìn qua càng giống một con rùa già, tôi phải cố gắng nén nhịn lắm mới không bật cười ra tiếng.
"Bái kiến vương gia." Bước đến trước mặt vương gia, chúng tôi cùng ôm quyền hành lễ.
"Không cần đa lễ." Vương gia đứng dậy tươi cười, nhưng trên gương mặt vẫn khộng giấu được sự mỏi mệt, "Các vị đường xa bôn ba đến đây, thật là khổ cực." Biết là tốt rồi.
Thế nhưng, Nhị sư huynh lại tỏ vẻ lo lắng nói: "Vương gia, ngài còn đang bệnh nặng trong người, sao không ở phòng nghỉ ngơi, sao còn đặc biệt đến đây nghênh đón các tiểu dân như chúng tôi chứ?" Chắc chắn đêm hôm đó cái người này chẳng thèm nghe sư phụ nói gì đây mà, nên giờ mới hoàn toàn chẳng nắm được điều chi.
Tấn vương gia có chút kinh ngạc, trên mặt tôi thì hiện ngay ba đường vạch đen, còn Đại sư huynh lại đổi tay cầm kiếm.
"Ha ha ha ha, xem ra Lương đại phu còn chưa nói rõ hết sự tình cho các vị biết. Vậy mời các vị ngồi xuống, nghe ta nói rõ sự tình..." Vương gia vừa nói vừa định kêu người dâng trà, thì tôi đã bước lên ngăn cản: "Vương gia. Không cần đâu. Xin ngài không cần để tâm đến những lời Nhị sư huynh vừa nói, hãy cứ nói thẳng vào điểm chính đi."
Vương gia có chút kinh ngạc nhìn tôi, một lúc sau mới nói: "Được, vậy ta sẽ nói rõ luôn."
"Chắc hẳn các vị đã biết, ta bị gian thần vu tội muốn cướp ngôi, chuyện như vậy nếu hoàng thượng tưởng thật, không những ta phải mất đầu, mà nhất định người nhà của ta cũng bị liên lụy. Vì thế, lần này ta mời các vị đến đây, là muốn các vị mang theo con gái của ta rời khỏi kinh thành." Điểm chính này quả thật có tính công phá mạnh.
"Vương gia, ngài muốn ba người chúng tôi, đưa con gái ngài đi lẩn trốn?" Hai lần kinh ngạc vừa rồi của vương gia cũng chẳng thể nào so với kinh ngạc lần này của tôi, việc thế này nếu bị phát hiện sẽ là chém đầu đó.
"Aiz, bổn vương già rồi, dù đã tốn không biết bao nhiêu công sức muốn làm sáng tỏ những lời bịa đặt ấy, cũng như để chứng minh cho sự trong sạch của bản thân. Nhưng các vị biết đấy, lời nói nhiều thì dù có giả cũng sợ rồi có người tin là thật, chỉ sợ hoàng thượng cũng tin những lời giả dối kia..." Vương gia nói rồi, sắc mặt càng ảm đạm, "Bổn vương chỉ có duy nhất một khuê nữ mới tròn mười tám tuổi, thật không đành lòng để con gái ở cạnh rồi bị liên lụy theo."
"Vậy..." Mặc dù có chút không phải lúc, nhưng tôi vẫn muốm hỏi rõ ngọn ngành, "Vì cớ gì vương gia lại tìm sự giúp đỡ từ một vị đại phu đã cứu ngài nhiều năm trước chứ, chẳng lẽ không còn người nào khác đáng tin hơn sao?"
Vậy mà vẻ mặt vương gia lại cực kỳ kiên định nói: "Xưa nay Lương đại phu là người rất đáng tin cậy, hơn nữa còn từng cứu mạng bổn vương, cho nên bổn vương rất tin ông ấy." Ách, xin hỏi một người nói chậu hoa lan người bệnh tặng thành chính mình tốn mấy trăm lượng bạc đi mua về, thì liệu có phải là người đáng tin không?
"Hơn nữa..." Vương gia tiếp tục, "Trong kinh thành đã có người đang âm thầm giám sát bổn vương rồi, nên rất nhiều người quen biết lại chẳng thể tùy ý ra vào vương phủ. Vì thế, bổn vương đành nhờ tới người đã từng cứu mình một mạng là Lương đại phu. Mà việc lẩn trốn lần này, chỉ có những người trẻ tuổi khỏe mạnh mới đảm nhận được, cho nên Lương đại phu mới nghĩ đến giao trọng trách nặng nề này cho các vị." Lão đầu kia, 'những người trẻ tuổi khỏe mạnh' cũng đâu chỉ có mỗi chúng con?
Đại sư huynh đột nhiên tiến lên một bước, "Vương gia, vậy phiền ngài mời quận chúa lập tức ra đây, rồi cùng chúng tôi mau chóng rời khỏi kinh thành." Đại sư huynh à, huynh đúng là người chẳng lên tiếng thì thôi, chứ đã lên tiếng thì ai cũng phải kinh ngạc đó. Chúng ta vừa mới mất chín ngày đường xóc nảy như điên để tới đây đấy!
Vương gia phẩy tay áo, thở dài: "Đừng vội, đừng vội." Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, may mắn ngài không điên giống như Đại sư huynh, "Ngưng nhi mấy hôm trước bỗng nhiên bị nhiễm phong hàn, không thể lập tức đi ngay được." Nói cách khác là, nếu nàng ta không bị bệnh, thì ngài cũng muốn chúng tôi lập tức đi ngay sao?
"Nhiễm phong hàn?" Cuối cùng Nhị sư huynh đã có cơ hội nói chen miệng.
"Các vị cũng là người học y, liệu có thể bắt mạch cho Ngưng nhi được không?" Vương gia cười híp mắt hỏi.
"Đương nhiên có thể, vương gia." Nhị sư huynh gật đầu.
"Vậy các vị đi bên này. Mời!" Vương gia dẫn chúng tôi rời khỏi sảnh chính, đi chưa được bao lâu đã quay đầu hỏi, "Thật có lỗi, các vị đã phải bôn ba rất nhiều ngày mới đến được đây như vậy, hay là trước hết vẫn cứ nên sắp xếp nghỉ ngơi chút nhỉ?" Những lời này của ngài rất hay, nhưng hẳn nên cần nói sớm hơn chứ.
"Xin vương gia hãy cứ dẫn đường, bệnh của quận chúa mới quan trọng hơn cả." Tôi miễn cưỡng cười nói, dù sao tôi cũng rất muốn nhìn thấy dung mạo của vị quận chúa này.
"Được được, mời các vị theo ta." Vương gia cũng cười cười với tôi rồi tiếp tục đi về phía trước.
Lúc đến trước một căn phòng được trang trí đặc biệt trang nhã, thì vương gia dừng chân.
"Phiền các vị hãy chờ ở nơi này, để ta vào trong nói vài lời với Ngưng nhi trước." Vương gia lại cười cười, rồi xoay người đi vào bên trong, đóng cánh cửa lại.
Nhìn thấy cửa gỗ thượng hạng được điêu khắc cực kỳ tinh xảo trước mặt, tôi nhịn không được ai thán: "Ài... Quả nhiên là tiểu thư khuê các... ngay cả cánh cửa cũng chẳng giống bình thường."
"Đương nhiên, chúng ta đều là đàn ông, đâu cần mấy loại họa tiết sặc sỡ này chứ." Nhị sư huynh A Mộc nói.
"Này này này, đừng quên muội là..." Ý thức được giọng nói của mình quá lớn, tôi liền hạ thấp giọng hơn, "Muội là nữ nha!!"
"Nhưng muội đã sống mười tám năm là con trai mà." Nhị sư huynh vẫn tỏ ra ngây ngô nói, nhưng tôi vô cùng hồ nghi đó là hắn cố ý nhắc nhở tôi.
"Cái này khác mà... muội là bị ép... Hơn nữa, kể cả là đồ đặt trong phòng của muội mà sư phụ cũng chẳng cho phép trang trí nữa kia." Tôi rầu rĩ oán hận.
"Aiz... Sư muội, thôi đừng mà... Sư phụ cũng là vì muốn tốt cho muội mà thôi." Nhị sư huynh làm ra vẻ mặt 'huynh đây rất hiểu sư phụ', nhưng rõ ràng lão đầu ấy không nỡ xài tiền thì có.
Tôi muốn có được sự ủng hộ từ Đại sư huynh, nhưng khi quay đầu nhìn thấy bộ dạng 'ngàn thu lạnh lùng' của hắn thì lại thôi, để một người như vậy giúp đỡ, thà rằng tự mình cố gắng còn hơn.
"Mời các vị vào." Bỗng vương gia đi ra cửa rồi gọi.
Bước vào trong phòng, tôi lập tức được một hương thơm ngào ngạt phảng phất vây quanh, mùi này thật dễ chịu quá. Ngẫm lại căn phòng của mình cũng là phòng của con gái, nhưng lúc nào cũng chỉ nồng nặc toàn mùi thuốc đông y. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là 'xuất thân khác nên cuộc đời cũng khác'?
"Thân thể Ngưng nhi suy yếu, nên không thể ngồi dậy cho các vị bắt mạch được, xin thứ lỗi." Vương gia vừa nói, vừa dẫn bước đưa chúng tôi tới trước giường.
Quận chúa quả nhiên đúng là quận chúa, chiếc giường cũng được làm từ loại gỗ thượng hảo hạng, khắc đủ loại hoa văn tinh tế, bên trên còn treo một tấm lụa mỏng màu hồng nhạt, phủ xuống ngăn cản những người đứng ngoài không thể nhìn thấy rõ dung mạo người nằm trong. Chắc hẳn chiếc giường này phải do các bậc thầy thợ mộc giỏi nhất ở trong kinh thành tạo ra. Lại nghĩ đến chiếc giường cứng ngắc thô kệch trong gian phòng mình, mà tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ.
"Xin hỏi các vị..." Thấy ba người chúng tôi cứ một mực đứng ngơ ngác trước giường không chút động tĩnh, nét mặt vương gia đầy tò mò, bước lên phía trước hỏi.
Tôi cũng cảm thấy thật kỳ quái. Tại sao hai vị sư huynh còn không mau đi bắt mạch cho vị quận chúa đó đi, cứ đứng yên ở đây làm gì? Nghĩ thế cho nên tôi quay đầu lại, liền nhìn thấy hai người bọn họ đang mở lớn đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi.
"Hai huynh nhìn đệ làm gì?" Tôi có một dự cảm xấu.
"Sư đệ này, đệ nhanh nhanh đến bắt mạch đi." Nhị sư huynh đỏ mặt, gãi gãi đầu nói.
Đại sư huynh cũng không hề thay đổi một chút sắc mặt, chỉ nhìn tôi, vậy là hắn đang ngầm đồng ý đấy ư?
"Hai huynh..." Tôi tức giận nhìn bọn họ, sao đột nhiên có thể đùn đẩy việc bắt mạch người bệnh cho một kẻ bình thường chỉ chuyên phụ trách đi sắc thuốc như tôi? Các người mạo hiểm quá rồi đó.
"Các vị có gì không tiện sao?" Vương gia thấy chúng tôi nói chuyện nãy giờ nhưng lại không có chút tiến triển, nên lại cất tiếng hỏi.
"Vương gia xin chờ một chút, tiểu bối muốn trao đổi một chút với hai vị sư huynh đây." Tôi vừa cười hì hì vừa lôi kéo hai vị sư huynh ra một góc.
"Hai người các huynh đang nghĩ cái gì vậy hả?" Tôi nhỏ giọng nói, "Đây chính là quận chúa, là khuê nữ của vương gia đấy nha. Sao hai huynh lại có thể để cho muội bắt mạch được chứ? Trước giờ muội chỉ phụ trách sắc thuốc thôi mà."
"Sư muội, huynh... Bình thường huynh cũng chỉ phụ trách lên núi hái thuốc thôi." Nhị sư huynh ngượng ngùng đáp.
Tôi quay sang nhìn Đại sư huynh, nhưng hắn lại chẳng có ý tứ muốn trả lời câu hỏi ấy.
"Bình thường Đại sư huynh cũng chỉ phụ trách luyện võ thôi." Nhị sư huynh vội vàng đáp thay.
Lão đầu kia, mấy chục năm nay, lão có thật sự muốn truyền thụ y thuật cho chúng tôi hay không vậy?
"Nhưng muội cũng đâu tốt hơn hai huynh chứ!" Tôi nhẹ giọng rên lên, định bụng nhắc lại một lần nữa nhiệm vụ chỉ phụ trách sắc thuốc của mình.
"Sư muội này, bình thường muội là người ở trong y quán nhiều nhất. Huống hồ, mỗi lần có nữ bệnh nhân, sư phụ đều tự mình bắt mạch cả, sư phụ nói huynh hãy còn nhỏ, rồi còn 'nam nữ thụ thụ bất tương thân'. Cho nên..." Nhị sư huynh lại ngượng ngùng gãi gãi đầu.
"Huynh thật ngốc, sư phụ cũng là đàn ông đấy thôi! Rõ ràng là do sư phụ háo sắc, thế mà huynh chẳng nhìn ra?!" Tôi nhịn không được mắng.
"Không nên nói sư phụ như vậy, sư phụ là người rất quang minh lỗi lạc, y thuật của người còn rất cao minh. Huống hồ..." Nhị sư huynh đỏ mặt, "Sư muội là nữ, quận chúa cũng là nữ, cho nên chuyện này đối với muội tương đối dễ hơn mà."
Tôi hoàn toàn chẳng còn lời gì để nói, chỉ có thể đen mặt thốt rằng: "Nếu đã vậy, muội mà lỡ bắt sai mạch thì hai huynh đừng có oán trách đấy nha."
"Không đâu không đâu mà, sư muội cố lên." Nhị sư huynh cười híp mắt. Này này này, huynh nói thế nghĩa là, nếu muội mà bắt đúng mạch thì huynh sẽ oán trách đó sao?
Vẻ mặt của Đại sư huynh vẫn là 'ngàn năm không đổi'. Vị huynh đài này, nói đã không thèm nói, ngay đến biểu cảm cũng tiết kiệm nữa sao.
"Xin hỏi các vị đã bàn bạc ổn thỏa chưa?" Giọng của vương gia từ xa truyền đến.
"Vương gia yên tâm, đã ổn thỏa, đã ổn thỏa rồi." Nhị sư huynh xoay người, ngữ khí thập phần thoải mái.
Tôi từ từ đi đến rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ lim được đặt cạnh mép giường, liếc mắt lần cuối nhìn về phía hai kẻ đang đeo vẻ mặt như chẳng có chút gì liên quan kia, cố gắng nuốt hết những lời lầm bầm vào trong miệng, sau đó mới quay đầu nhìn về phía giường.
"Quận chúa." Tôi gắng sức vơ vét chút vốn từ nho nhã, "Tại hạ muốn bắt mạch cho ngài, ngài có thể cho tại hạ mượn bàn tay của ngài một chút được không?" Vốn định nói 'mượn bàn tay ngọc của ngài', nhưng có vẻ như làm bộ quá nên thôi vậy.
"Làm phiền công tử." Thanh âm rất ngọt ngào, có chút yếu ớt nhưng cũng thật mềm mại, khiến cho tôi không khỏi tò mò muốn được một lần diện kiến dung nhan của chủ nhân giọng nói này.
Theo sau giọng nói ngọt ngào đó, là một bàn tay mềm được vươn ra khỏi màn lụa. Á á á, cuối cùng tôi đã biết được cái gọi là 'thon thon tay ngọc' rồi, thật là mịn màng như lụa, như một món đồ trân quý vậy.
"Sư đệ này, đệ đang ngẩn người đấy sao?" Phía sau truyền đến tiếng thúc giục của Nhị sư huynh. Làm ơn đi, đã đứng ở một bên xem chuyện vui thì đừng có mà xen mồm vào nói chứ, được không?
"Đệ... đệ đang điều hòa hơi thở của mình!" Tôi đáp bừa, "Như vậy bắt mạch mới chính xác hơn."
Giờ là thật đây. Tôi hít sâu một hơi, nhớ lại khẩu quyết bình thường sư phụ vẫn đọc thường ngày "Mạch kiêm phù trầm, phù dỗ ngũ mạch yếu minh khám, trầm hàm tứ mạch trọng phương đắc, phù trung trầm lý tứ mạch yên.(*)" Tuy rằng câu này nghe thật khó hiểu, nhưng nếu cứ nhẩm trong đầu vài lần hẳn cũng sẽ có chút manh mối nào đó.
(*): bắt mạch cần chú ý đến sự nổi 'phù' và chìm 'trầm' của mạc, nếu mạch phù nhẹ như sự sợi tơ năm lần liên tiếp cần phải kiểm tra lại thật kỹ. nếu mạch trầm quá nhẹ bốn lần liên tiếp là có vấn đề. Chỉ khi mạch phù có độ mạnh vừa phải và mạch trầm cảm nhận được mới là khỏe mạnh.
Lại âm thầm niệm năm sáu lần, tôi vươn tay phải ra, nhẹ nhàng đặt trên chỉ mạch của 'bàn tay ngọc' kia.
Tuy rằng kinh nghiệm bắt mạch của tôi chẳng phải cao siêu gì, nhưng một chút kỹ năng vốn vẫn phải có, hơn nữa mạch đập của quận chúa dường như cũng đơn giản, một lát sau, tôi dần dần đã có đôi chút kết luận trong lòng.
Buông tay ra, tôi quay đầu về phía vương gia: "Vương gia, xin yên tâm, quận chúa đích thực chỉ bị nhiễm chút phong hàn, thân thể của quận chúa cũng tương đối yếu, cho nên chỉ cần sắc mấy vị thuốc, tiếp tục nghỉ ngơi vài ngày là sẽ hồi phục."
Vương gia khẽ thở phào, đôi chân mày nhíu lại rốt cục cũng được thả lỏng, cười nói: "Như vậy ta an tâm rồi. Giờ ta lập tức phái người đi lấy thuốc, nhân tiện cũng đưa các vị đến phòng nghỉ ngơi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip