Chương 5: Tự truyện của Đại sư huynh

Tôi không phải là một người thích những lời nói nhảm.

Càng không thích làm ra những vẻ mặt lạ kỳ.

Nhưng tôi phát hiện, những người ở quanh tôi lại cực kỳ thích thú khi làm điều đó, hơn nữa còn dành đa số thời gian để thể hiện nó ra.

Điển hình nhất chính là A Thành sư muội, rõ ràng là con gái mà tính cách còn dã man hơn cả con trai, thường xuyên vừa ngồi sắc thuốc vừa gặm bánh bao, tôi bắt gặp muội ấy nửa đêm chạy tới phòng bếp ăn vụng ba lần rồi. Lúc nói chuyện thì dùng rất nhiều từ cảm thán, biểu cảm trên mặt thì chưa lúc nào bình thường, hay khiến sư phụ phải tức giận, mỗi khi sư phụ nhắc chuyện xưa để dặn dạy thì chẳng buồn chú tâm nghe.

Nói đến đây thì, sư phụ cũng là một người hay nói thừa. Ông có vẻ rất thích nhắc đến chuyện ngày xưa của A Thành sư muội, tới nỗi chẳng biết mệt là gì, hơn nữa khi đã bắt đầu nói thì sẽ không ngừng lại, thậm chí đến nỗi còn chẳng buồn để ý xem liệu người ta có đang nghe hay không.

Nhưng có một việc mà tôi thấy sư phụ làm đúng, đó chính là để A Thành sư muội giả nam trang. Bởi vì nếu ở thân phận con gái, nhìn những hành vi của A Thành sư muội thật quá bất thường.

Tới được vương phủ, A Thành sư muội và Nhị sư đệ càng nói nhảm nhiều. Thực ra A Mộc vốn là người ít nói, nhưng qua bao nhiêu năm ở bên A Thành sư muội, cũng bị nó lôi kéo thành người thích nói nhảm theo, biểu cảm trên mặt cũng trở nên phức tạp hơn nhiều trước đó.

Vì có việc gấp phải ra ngoại thành, nên tôi và A Mộc rốt cục có vài ngày thoát khỏi A Thành sư muội, trước khi đi chúng tôi có đến gặp quận chúa. Đó là một cô gái rất kiệm lời, dung mạo cũng tạm, dù sao từ trước đến giờ tôi cũng chẳng hề để ý tới vấn đề này, bởi vẻ ngoài chẳng qua chỉ là cái vỏ để người ta nhìn rồi nhận biết ra mình mà thôi. Nhưng quận chúa lại hỏi thăm chúng tôi về A Thành sư muội, nàng ấy có vẻ rất hứng thú đối với người đã bắt mạch cho mình. Chuyện này làm tôi rất khó hiểu, tại sao lại có thể cảm thấy hứng thú đối với một người lúc nào cũng thích nói nhảm, rồi thường xuyên làm ra mấy biểu cảm kỳ quái kia đây?

Thế nhưng có vẻ A Mộc và quận chúa nói chuyện với nhau rất hợp, chỉ có điều là A Mộc nói, còn quận chúa nghe thôi. Chủ đề của bọn họ đều có liên quan đến A Thành sư muội, từ việc A Thành sư muội từng nhốt A Mộc vào phòng chứa củi cả đêm, đến việc A Thành sư muội làm chết cây hoa lan của sư phụ... Khiến tôi đứng ở bên nghe mà không thể chịu nổi, tại sao lại có những người thích nói đi nói lại mấy chuyện nhỏ nhặt nhàm chán đó làm gì, lại còn làm ra rất nhiều vẻ mặt để tô điểm cho nó nữa chứ.

Có điều dường như quận chúa nghe rất thích thú, chắc là người bệnh cần nghe mấy chuyện nhàm chán như thế này để giết thời gian.

Tôi hy vọng quận chúa có thể mau mau khỏe lại, như vậy chúng tôi mới sớm hoàn thành nhiệm vụ hơn, chỉ khi rời khỏi vương phủ tôi mới có thêm thời gian để luyện võ và nghiên cứu y thuật. Chứ cứ ở trong vương phủ này, mỗi ngày ngoài phải nhìn thấy đủ loại biểu cảm kỳ quái kia ra, thì tôi chẳng làm được gì nữa cả, thật quá lãng phí thời giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip