Chương 6: Trăng có lúc tròn lúc khuyết

"Thân thể của quận chúa gần như đã hồi phục hoàn toàn rồi, xin vương gia đừng nên lo lắng." Rút bàn tay vừa bắt mạch xong về, tôi quay đầu nói với Tấn vương gia đang sốt ruột đứng bên.

"Vậy thì tốt quá, cuối cùng bổn vương đã có thể yên tâm..." Vương gia thở phào một cái, sau đó nói, "Mấy ngày qua làm phiền các vị rồi."

"Không phiền, không phiền." Nhị sư huynh đứng cách đó không xa vội đáp, "Chỉ là nhấc tay mà thôi." Nói đúng lắm, chỉ sợ đến cử động một ngón tay huynh cũng chẳng hề!

"Mấy ngày qua thật làm phiền Thành công tử." Nằm ở trên giường quận chúa bỗng cất lời.

Ngài đúng là người biết rõ đạo nghĩa! Tôi quay sang nhìn quận chúa, định nói với nàng vài lời khách sáo như kiểu là 'Không có chi, chút lòng thành mà thôi', thì tiếng của Đại sư huynh đã vang lên, như sét nổ giữa trời nắng ấm.

"Vương gia, tôi nghĩ đã đến lúc khởi hành."

Quả nhiên người này không nói thì thôi, hễ cứ nói là phải tạo kinh động.

"Aiz..." Vương gia thở dài, đầu cúi thấp, "Là đến lúc rồi."

"Phụ vương, có chuyện gì vậy?" Quận chúa đang nằm trên giường cũng vẻ mặt mờ mịt, hết nhìn gương mặt buồn rầu của vương gia rồi lại quay đầu nhìn tôi.

Giờ là tình huống gì vậy, chẳng lẽ quận chúa không hay biết gì?! Không phải chứ Tấn vương gia, đây là chuyện có liên quan đến tương lai sau này của con gái ngài đó, vậy mà ngài lại chẳng buồn thông báo trước gì?!

"Bổn vương muốn nói vài lời với ái nữ, phiền các vị..."

Hiểu mà hiểu mà, vì để nhường chỗ cho "phụ thân và con gái tâm sự", chúng tôi cần phải lui ra ngoài.

Nhưng Nhị sư huynh lại hoàn toàn chẳng hiểu được ý của vương gia, còn cực kỳ trịnh trọng nói với quận chúa: "Quận chúa, chẳng lẽ ngài không biết sao, vương gia định..." Tôi vội vươn tay bịt chặt miệng Nhị sư huynh lại, rồi kéo cả người hắn đi, vừa lui ra ngoài vừa gật đầu nói với vương gia và quận chúa: "Hai vị cứ từ từ nói chuyện!"

"Sư muội, muội làm gì thế?!" Vừa ra khỏi cửa, Nhị sư huynh đã vội vã lau lau miệng mình: "Tay muội toàn mùi thuốc thôi!!" Cả người huynh thì không đầy mùi thuốc đấy.

"Huynh đúng là đồ đầu gỗ mà, cha con người ta hàn huyên tâm sự, huynh chen miệng vào làm cái gì?" Tôi trừng mắt với hắn.

"Tâm sự?" Nhị sư huynh nhìn Đại sư huynh, rồi lại quay sang nhìn tôi.

"Sắp phải chia xa, phải chia xa rồi!" Trong lòng tôi bỗng dâng đầy cảm xúc, dùng mu bàn tay phải vuốt vuốt lòng bàn tay trái, thật tâm trạng thốt lên.

Nhị sư huynh sững sờ một giây, sau đó há to miệng "À---" một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu rồi.

"Chắc bọn họ buồn lắm." Nhị sư huynh thở dài.

Tôi gật đầu. Đối với một người không có phụ thân như tôi, tôi cực hâm mộ quận chúa vì có một người phụ thân vẫn rất mực thương yêu nàng. Hôm nay từ biệt, không biết bao giờ mới có thể gặp lại. Phụ thân à, lúc xưa khi người đặt con ở trước cửa y quán, liệu người có từng thở dài mấy cái hay không?

"Thê lương quá..."

Người cực ít nói chuyện như Đại sư huynh bất chợt cất tiếng, làm cả tôi và Nhị sư huynh đều giật nảy mình, đồng loạt quay sang nhìn Đại sư huynh, nhưng chỉ thấy được bóng lưng của hắn. Đại sư huynh quay lưng về phía chúng tôi, mắt nhìn lên bầu trời đêm, thật lâu sau mới nói tiếp: "...Đêm nay trăng tròn."

Chẳng hiểu vì sao, tôi bỗng cảm thấy như có gió lạnh thổi lướt qua thân thể.

Từ khuê phòng của quận chúa bỗng vang lên tiếng đồ vật bị rơi vỡ, rồi vài tiếng nói lớn ồn ào.

"Vương gia! Đã xảy ra chuyện gì vậy, vương gia?" Nhị sư huynh lập tức xông tới vỗ cửa. Van huynh, huynh còn hy vọng bọn họ sẽ bước ra giải thích rõ với huynh chuyện vừa nãy sao? Tôi chẳng buồn liếc nhìn Nhị sư huynh, mà trực tiếp đẩy cửa.

Chúng tôi nhìn thấy gì đây!? Tấn Ngưng quận chúa đang quỳ rạp xuống đất, trên mặt nước mắt như mưa, ngẩng đầu nhìn lên vương gia đang đầy bất đắc dĩ đứng ở trước mặt, dưới sàn còn có một chiếc bát sứ vỡ nát.

"Ngưng nhi, nghe lời phụ vương đi!" Vương gia cau mày, khom người xuống muốn kéo quận chúa lên.

"Phụ vương! Con không đi, con muốn ở lại đây với người!" Quận chúa giãy giụa, lông mày cau chặt, vẫn kiên quyết quỳ không chịu đứng lên.

"Ngưng nhi, làm sao để con hiểu được nỗi khổ tâm của phụ vương đây? Ta chỉ có duy nhất một nữ nhi bảo bối là con mà..." Nét mặt vương gia buồn rười rượi, trong hốc mắt cũng đong đầy nước rồi, tưởng như có thể lập tức chảy ra.

Nói thật, nhìn tình cảnh này sống mũi tôi cảm thấy cay cay, vì sao ông trời nhất định phải chia rẽ đôi chim uyên ương số khổ.. Ách... Đôi cha con số khổ này chứ?!

"Quận chúa, xin người đứng lên đi, người chỉ vừa mới khỏi bệnh..." Nha hoàn Nguyệt Nhi bên cạnh muốn tiến lại gần nâng quận chúa dậy.

"Phụ vương, con không đi..." Nhưng quận chúa vẫn kiên quyết chối từ.

"Ngưng nhi!!" Lòng vương gia cảm thấy buồn đau vô hạn.

"Quận chúa!!" Nhị sư huynh... Này này, huynh chen ngang vào đó làm gì hả!? Chỉ thấy Nhị sư huynh dũng cảm xông vào, vẻ mặt lúc này thật giống y hệt như hôm quỳ trước sư phụ xin tha cho tôi: "Quận chúa, ngài đừng làm vương gia buồn lòng nữa, để ngài rời đi trước cũng là vì sự an toàn của ngài..."

"Phụ vương, con không đi..." Có vẻ quận chúa chẳng bị lay động chút nào trước những lời thắm thiết của Nhị sư huynh, tiếp tục lắc đầu.

"Ngưng nhi!!" Vương gia ngửa mặt lên trời thở dài.

"Quận chúa! Ngài..." Nhị sư huynh lại tiếp tục thêm dầu thêm mỡ.

Mọi việc càng trở nên hỗn loạn hơn.

Nói thì chậm xảy ra thì nhanh, bỗng có một bóng hình lao vụt vào giữa mọi người, tiếng nói của quận chúa ngừng lại, tiếp sau đó là nàng ngã xuống đất ngất đi. Toàn bộ đều sửng sốt, chỉ có Đại sư huynh đang đứng ngay sau lưng quận chúa đã té xỉu, cực kỳ bình tĩnh hỏi vương gia: "Giờ đi được chưa?"

Đại sư huynh, muội sùng bái huynh.

"Ngươi, ngươi khiến Ngưng nhi làm sao vậy?!" Vương gia cực kỳ hoảng sợ.

"Không có việc gì đâu vương gia." Tôi vội bước lên trước, ý bảo Nguyệt Nhi nâng quận chúa lên, "Đại sư huynh chỉ điểm huyệt quận chúa thôi, nên ngủ mê một hồi."

"Vậy à..." Xem ra vương gia vẫn có chút chưa hồi thần kịp, "Vậy mau đưa quận chúa lên xe đi! Nhanh!"

Ở cửa sau đã có một chiếc xe ngựa rất đẹp chờ từ sớm.

Chiếc xe này ít nhất cũng phải lớn gấp đôi chiếc xe ngựa mà lão sư phụ kia chuẩn bị cho chúng tôi, bên ngoài xe còn được bọc một lớp tơ lụa cao cấp màu rám nắng, bánh xe nhìn cũng rất cứng cáp, thậm chí phía trên bề mặt của nó còn được khắc cả hoa văn. Này này này, chúng tôi là đi lẩn trốn đấy, thế này có phải quá bắt mắt không.

Nhưng dù vậy tâm tình của tôi vẫn cực kỳ vui vẻ, không nói đến tôi vốn là kiểu người dù giữa khổ đau vẫn có thể nhe răng cười, mà chỉ bởi vì tôi rất quan tâm tới việc cái mông của mình liệu sẽ còn lành lặn khi về đến nhà được không mà thôi. Tuyệt thật, xe ngựa đã đi gần nửa canh giờ rồi, mà cái mông của tôi vẫn vô cùng thoải mái, quả đúng với câu nói "tiền nào của nấy". Từ lúc lên xe đến giờ quận chúa vẫn tựa đầu vào người Nguyệt Nhi mê man ngủ, tôi nhìn nàng mà không nén được khẽ thở dài. Tình cảm của hai cha con họ thật tốt, chỉ đáng tiếc, trăng có lúc tròn lúc khuyết.

Bởi vì vừa mới bệnh xong, nên sắc mặt của quận chúa vẫn còn hơi tái nhợt, tôi liền bắt mạch cho nàng, may mà thân thể không có vấn đề chi. Tôi dặn dò Nguyệt Nhi hãy liên tục quạt gió cho quận chúa, đừng để quận chúa cảm thấy bức bí trong người. Nha đầu Nguyệt Nhi này tức thì nghiêm túc thực hiện, ít nhất là từ khi lên xe đến giờ tay của nàng ta chưa khi nào dừng quạt.

Tôi đang thấy cái gì đây nhỉ? Là "Lòng trung thành" sao!

Một lúc lâu sau thì quận chúa tỉnh, nàng khẽ mở mắt ra.

"Quận chúa... Quận chúa, người tỉnh rồi!" Nguyệt Nhi thật vui vẻ cười tươi như hoa, còn kích động đến nỗi cầm vai quận chúa lay mạnh.

Sau khi tỉnh dậy quận chúa chỉ yên lặng nghe Nguyệt Nhi tường thuật lại mọi việc, bất ngờ là nàng chẳng nói gì thêm, chỉ tỏ vẻ rất lạnh lùng hững hờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Nếu như nói lúc trò chuyệnvới tôi ở vườn sau vẻ mặt nàng giống như mùa xuân hoa nở, thì bây giờ tuyệt đối là băng giá mùa đông. Dường như Nguyệt Nhi cũng hiểu được tính tình của quận chúa, vì thế chỉ ngồi yên bên cạnh không cất lời nào.

Xem ra, thục nữ cũng có mặt khủng bố.

Lúc này rốt cục Nhị sư huynh mới không ngọ nguậy nữa, chẳng những thế còn ngồi rất yên lặng co chặt người, liếc về phía tôi liên hồi chớp mắt. Với kinh nghiệm mười tám năm tôi sống chung với hắn, thật dễ hiểu ra ý hắn muốn nói là: "Con gái thật đáng sợ".

Tôi cũng có chút buồn bực, cứ thấy như có gì đang nghẹn ứ trong lòng. Cảm giác rằng nếu cứ tiếp tục nín nhịn, tôi cũng có thể ngất đi.    

Vì thế, tôi mở miệng.

"Quận chúa." Tôi gọi.

Ở giữa đêm khuya thanh tĩnh, ngoài tiếng vó ngựa và bánh xe lao nhanh xé gió thì chẳng còn lại âm thanh nào, vì vậy tiếng gọi của tôi nghe thật đường đột. Quận chúa quay sang nhìn tôi, vẻ mặt vẫn là mùa đông băng tuyết.

"Nếu ngài cho rằng ở  lại bên cạnhvương gia mới là hiếu thuận, vậy thì sai lầm rồi." Tôi nói.

Nét mặt của quận chúa vẫn như cũ không hề thay đổi.

"Hiện giờ vương gia đang bị hãm sâu trong hiểm cảnh, địa vị cũng khó lòng giữ yên, một cô gái yếu đuối như ngài dù có ở bên cạnh ngài ấy thì liệu sẽ giúp được gì chứ?" Tôi vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào hai mắt quận chúa, nghe xong lời tôi nói, nàng khẽ cau mày.

"Lớn mật!" Nguyệt Nhi ngồi bên cạnh thấy tôi dùng lời bất kính như vậy, thì nóng nảy quát to.

"Sư muội, muội... Không phải, sư đệ, đệ..." Nhị sư huynh, huynh thật là đồ ngốc.

"Chẳng lẽ bỏ mặc phụ vương trốn đi thế này mới là hiếu thuận sao?" Quận chúa cũng không tức giận, mà chỉ cau mày hỏi tôi.

"Tôi cho là..." Tôi cười cười, khoanh hai tay trước ngực, "Vương gia không chỉ là một vị vương gia, mà còn là một người phụ thân nữa. Phụ thân yêu thương con gái là chuyện vô cùng hiển nhiên, mà ngài, lại chính là hòn ngọc quý trên tay vương gia. Vương gia lớn tuổi, người càng già càng thườngmuốn giữ gìn những gì mình trận trọng nhất. Hay có thể nói rằng, hiện nay quận chúa ngài chính là thứ duy nhất mà vương gia muốn giữ lại nhất kia."

"Nếu như vậy thì ta càng không nên bỏ lại phụ vương mà đi chứ." Quận chúa mấp máy môi mỏng.

"Thế ngài ở lại thì giúp được gì? Là để vào những lúc giữa đêm nói vài câu an ủi? Hay là để... cho vương gia được tận mắt nhìn thấy con gái mình bị dẫn lên pháp trường? Để vương gia được nếm thử cảm giác người đầu bạc tiễn người đầu xanh?" Tôi quyết nhẫn tâm, nói ra hết những điều có thể.

"Càn rỡ!" Nguyệt Nhi lại cắt ngang lời.

Ngoài mấy câu "lớn mật" hay" càn rỡ", liệu ngài còn biết lời nào khác không, thậm chí là hành động gì cụ thể cũng được.

"Cho nên nói, ngài có ở lại bên vương gia cũng chỉ khiến cho vương gia thêm phiền phức, để cho ngài ấy cứ phải luôn lo lắng đề phòng. Chẳng thà ngài rời xa khỏi nơi thị phi trước, để vương gia có thể an tâm, từ đó mới mau chóng nghĩ ra kế sách vẹn toàn. Hoặc giả như nếu vương gia không thể nghĩ ra cách thoát, thì ít nhất ngài cũng cho vương gia biết rằng, ở một nơi nào đó, có con gái đang chờ ngài ấy, mong đến ngày được sum họp cùng nhau..." 

Nói xong tôi nhìn thấy vẻ băng giá trên mặt quận chúa dần tan bớt, trong đôi mắt nàng cũng ánh lên chút dịu dàng. Nét mặt của Nguyệt Nhi cũng dần buông lỏng, Nhị sư huynh thì vẫn ngồi lặng yên sững sờ không dám cất tiếng. Còn Đại sư huynh thì chỉ ngồi ở một bên khoanh tay ôm kiếm, từ đầu đến cuối chưa từng nói một câu.

Trong xe lại trở về yên lặng như lúc đầu, nhưng khác biệt chính là giờ vẻ mặt của quận chúa đã không còn rét lạnh như băng tuyết nữa... Hay ít nhất đã không còn có rơi tuyết. Nàng tiếp tục nhìn ra phía ngoài, ánh trăng dịu nhẹ chiếu vào phủ lên gương mặt xinh đẹp của nàng, khiến bất cứ một nam tử nào mà nhìn thấy cũng phải si mê. Thật tiếc tôi không phải nam tử. Ấy, vì sao tôi lại tiếc nhỉ??

Tôi cũng quay đầu nhìn bầu trời đêm qua cửa sổ, hôm nay vừa đúng là đêm trăng tròn.

Trăng cũng có lúc tròn lúc khuyết, cho nên, lúc trăng tròn thì chúng ta hãy biết quý trọng nó đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip