Tôi vội vàng ôm lấy quận chúa, chạy tới cây đại thụ gần nhất mà mình thấy được. Dáng người của quận chúa cũng thật gầy, tôi bế nàng chạy mà chẳng chút khó khăn. Tìm một khoảng đất sạch, tôi hối hả dùng chân gạt sạch đi mấy cục đá nhỏ trên ấy, rồi nhẹ nhàng đặt quận chúa xuống. Sau đó lại vội rót mấy ngụm nước cho nàng uống, và tẩm ướt một chiếc khăn tay lau mặt cho nàng. Tổ tông ơi, ngàn vạn lần xin ngài đừng có chuyện.
Tôi vừa một bên tìm thử xung quanh xem có hòn đá nhẵn nhụi nào để làm gối cho nàng hay không, vừa một bên cầu khẩn đủ loại tổ tông thánh thần. Bỗng quận chúa tỉnh.
"Ta... Làm sao vậy..." Quận chúa mở mắt yếu ớt hỏi.
"Không có việc gì, chỉ là bị cảm nắng chút thôi, sẽ rất mau khỏi." Tôi an ủi. Thật ra, hình như quận chúa còn có chút phát sốt, nhưng để nàng khỏi lo lắng tôi đành dối gạt.
"Nhưng mà, sao ta cảm thấy người mình nóng quá vậy." Quận chúa vẫn truy hỏi.
"Thế nên mới nói ngài bị cảm nắng mà."
"Nhưng ta..."
"Quận chúa, ngài trước hết cứ nghỉ ngơi thật tốt, ngủ một lát đi, lúc thức dậy thân thể sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều." Tôi vội vàng ngăn nàng hỏi tiếp.
Quận chúa mở lớn mắtnhìn tôi, sau đó gật gật đầu, rồi khép hai mắt lại. Nhìn thấy quận chúa từ từ chìm vào giấc ngủ, rồi lại nhìn bầu trời mưa rơi càng lúc càng lớn, tôi thật sự muốn ngửa cổ lên trời mà thét gào, hỏi ông trời rằng: Thành Nhược Hề tôi đã làm gì sai, tại sao cứ muốn đùa giỡn tôi như vậy.
Chỉ mong trời sẽ thương tôi, để cho mưa ngừng, quận chúa cũng bớt nóng sốt, vậy thì chúng tôi mới có thể mau mau tới dịch trạm, rồi nhanh chóng trở về y quán. Mong nhóm của Nhị sư huynh cũng sớm thoát khỏi quan sai, trở về y quán cùng chúng tôi gặp mặt.
Ừ, được vậy thì thật tốt.
Trời dần dần trở tối, mưa vẫn như cũ rơiđều đều, nhiệt độ chung quanh càng ngày càng lạnh, nhìn quận chúa đang ngủ mà như chẳng được ngon giấc, tôi liền cởi áo khoác của mình ra đắp lên người nàng. Nếu cứ thế này tiếp, chỉ sợ cả tôi và quận chúa đều sẽ xong đời.
Ngay đến tôi cũng bắt đầu lạnh run cầm cập, nhìn vào giữa màn mưa to mà thấy như có ánh lửa mông lung ở phía xa xa. Chẳng lẽ đó là quỷ Hỏa mà Nhị sư huynh thường nói? Cho xin đi, với trí thông minh của tôi thì suy nghĩ ấy đúng là ngớ ngẩn —— Vậy thì, chẳng lẽ ở đó có người đang nổi lửa? Nhưng mà trời đang mưa to thế này, làm sao có thể nhỉ?
Tôi cứ suy đoán mãi, rồi vô ý liếc nhìn sang phía quận chúa, lòng lại càng thấp thỏm hơn. Sắc mặt của nàng đã chuyển thành trắng bệch. Tôi lập tức thử đặt tay lên trán quận chúa —— Còn nóng hơn cả lò than! Luống cuống, tôi không biết phải làm sao giờ, nếu cứ ở đây tiếp thì sẽ có hậu quả khôn lường mất thôi.
"Quận chúa? Quận chúa?" Tôi cố đánh thức quận chúa dậy, lại không ngờ nàng đã lâm vào hôn mê lần thứ hai.
Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Thành Nhược Hề, mau ngẫm lại những điều bình thường sư phụ vẫn dạy đi??
Một là phải chăm chỉ sắc thuốc, hai là không được châm chọc sư phụ, ba là đừng nghĩ tới chuyện dùng thân phận nữ tử sống giữa mọi người, bốn là... À... ừm... Ách...
A a a a, lão đầu, mười tám năm con sống trên đời, người chỉ dạy con cái này thôi sao?!
Lúc này tôi lại thấy ánh lửa ở xa xa đó như càng cháy lớn hơn nữa —— Không bằng tự mình đến đó xem? Nếu ở đấy có người thì thật tốt quá. Chứ không cứ để quận chúa nằm suốt ở chỗ này, chẳng biết rồi sẽ xảy ra chuyện gì đây...
Chỉ có một đường đấy thôi.
Gom lấy tất cả vải có thể sử dụng, tôi bọc đầu quận chúa lại để tránh nàng bị ướt. Sau đó thì thầm vào bên tai nàng, bất kể nàng có nghe thấy hay không: "Quận chúa, Tấn Ngưng quận chúa, chúng ta cần phải đến nơi đối diện, tới đó chúng ta sẽ được cứu, nhưng trời vẫn còn chút mưa, xin ngài chịu đựng." Nói xong tôi dùng tất cả sức lực của mình bế nàng lên, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà quận chúa vừa nãy còn hôn mê lại bỗng nhiên tỉnh dậy, đáp "Ừm" một tiếng rồi vòng tay ôm lấy cổ tôi. Tay của nàng nóng bỏng, lúc chạm vào thân thể lạnh như băng của tôi khiến tôi cũng phải giật nảy. Không thể để lâu hơn nữa, tôi cắn chặt răng, chạy về phía có ánh lửa.
Mưa dày đặc tựa như đá vụn không ngừng quất lên người, tới nỗi làm tôi thấy mình cũng chẳng thể hô hấp. Có điều nhiệt độ nóng rực từ tay quận chúa truyền tới cổ, để tôi thấy tỉnh táo hơn.Thành Nhược Hề, tuyệt đối không được ngã xuống!!
Càng lúc mục tiêu càng gần, xem ra trời cũng giúp tôi, nơi có ánh lửa hóa ra là một hang động nhỏ! Tôi hưng phấn liều lĩnh ôm quận chúa chạy vào.
Quả nhiên ở trong động đang đốt một đống lửa, vùng xung quanh cũng được dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, hệt như có người đang sống ở đây. Nhưng sao bây giờ lại không thấy ai nhỉ? Mặc kệ, cứ đặt quận chúa xuống trước đã. Tôi cởi đống vải trùm trên đầu quận chúa, thấy chỉ có chút nước mưa dính trên mặt nàng thì nhẹ thở phào —— Nhưng mà thân thể của quận chúa lại bị ướt.
Hay là cởi quần áo của mình ra cho quận chúa mặc... Nghĩ thế cúi đầu tự nhìn lại mình, quần áo của tôi còn ướt hơn.
"Ta đây có chút quần áo, cầm lấy cho nương tử của ngươi mặc đi." Phía sau lưng đột ngột vang lên giọng một ông lão, làm tôi sợ giật bắn người. Chân người này làm bằng đậu hủ à, sao đi lại mà chẳng phát ra chút tiếng vang nào vậy.
Quay đầu, tôi nhìn thấy một ông lão có mái tóc hoa râm, cặp mắt thì cực nhỏ, thật chả khác với cặp mắt của Đại sư huynh là bao.
"Sao thế, hù đến ngươi à?" Ông lão tóc hoa râm cười cười, trông thật hiền lành.
"Nàng... Nàng không phải nương tử của tôi." Toàn thân tôi đều lạnh toát, run rẩy đáp.
"Vậy là người thương của ngươi, đây, cầm lấy một bộ thay cho nàng đi." Ông lão tóc hoa râm đưa cho tôi một bộ quần áo khô ráo.
"Ách... Cũng không phải người thương của tôi." Tôi đón lấy quần áo, một bên sửa lời ông ấy, một bên tỏ ý cảm ơn.
"Nhanh đi! Nếu không mau đổi thì sợ thân mình kia không chịu nổi!" Chẳng ngờ ông lão ấy lại đáp bằng một cái trừng mắt.
"Dạ!" Và càng không hiểu hơn vì sao tôi còn cung kính đáp lời.
"Nương tử của ngươi nhìn không tệ." Ông lão tóc hoa râm vẫn cứ thế nói.
Ông rốt cuộc có nghe không vậy, hơn nữa đừng có dùng cái giọng điệu của kẻ lưu manh ấy mà nói ra! Tôi trừng ông ta, nhưng ông ta lại đang mải chăm chú quan sát dung mạo của quận chúa, còn đặc biệt chú ý tới quần áo nàng đang mặc, hệt như muốn bảo rằng tôi hãy tránh ra để ông ta giúp quận chúa thay đồ luôn.
Rồi bất ngờ ông ta lại nói: "Quần áo này đẹp thật đấy."
Đây không phải là vấn đề chính được không!
"Tôi muốn... giúp nàng thay quần áo." Tôi chỉ còn cách phải nói rõ ràng.
"A! Hiểu, hiểu..." Lúc này ông lão tóc hoa râm đó mới tỉnh ngộ, vừa cười vừa xoay lưng lại đi sâu thêm vào trong động. Sao tôi lại có cảm giác mãnh liệt rằng ông ta là người cực kỳ ham mê nữ sắc thế nhỉ.
"Quận chúa, đắc tội rồi, tôi phải thay quần áo giúp ngài." Tôi vừa thì thầm vào tai quận chúa, vừa hi vọng nàng không nghe thấy gì, may mắn là dường như quận chúa đã rơi vào hôn mê sâu, không có phản ứng lại -- Hử, tôi nghĩ như thế liệu có bị Thiên Lôi đánh không? Hai tay run rẩy đặt lên mép cổ áo của quận chúa, trong lòng tôi cứ tự nhủ thầm rằng mình cũng là nữ nên chắc không sao, nhưng không hiểu sao vẫn chẳng thể ngăn được cảm giác căng thẳng hồi hộp trong ngực. Tôi nín thở bắt đầu cởi ra bộ quần áo ướt đẫm của quận chúa, mặc dù không hiểu vì sao mình phải nín thở, chỉ là cơ thể tôi cứ không tự chủ được mà cứ thế làm. "Không được nhìn cái gì cả, không được nhìn." Tôi vừa liên tục mặc niệm câu ấy trong đầu, vừa dùng khăn lau khô thân mình quận chúa, sau đó nhanh chóng mặc quần áo lại cho nàng.
Sau khi hoàn thành xong mọi việc, tôi bỗng cảm thấy thật khó chịu, không phải bởi vì chuyện nhìn thấy thân thể quận chúa làm tôi chảy máu mũi, mà vì, tôi phát hiện hóa ra bộ đồ quận chúa được thay lại là một bộ quần áo nữ nhân -- Người đưa bộ quần áo này cho tôi rõ ràng là một ông lão, tại sao lại có quần áo nữ nhân ở đây, trong cái động này cũng không có nữ nhân nào khác. Chẳng lẽ lão đầu này cũng là một người biến thái giống sư phụ, hay thích cải trang thành nữ, hoặc thích ăn trộm quần áo nữ tử của các thôn xóm xung quanh? Cảm giác sợ hãi bất an bỗng dâng lên mạnh mẽ, tôi thầm quay đầu lại liếc nhìn ông lão tóc hoa râm đang đứng quay lưng về phía mình.
"Đổi xong chưa?" Ông lão tóc hoa râm chợt lên tiếng hỏi.
"Ách... Rồi."
"Động tác nhanh thật đấy... Hử? Sao lại dùng vẻ mặt như thế nhìn ta?" Ông lão tóc hoa râm xoay người lại, nhìn tôi đầy nghi hoặc.
Tuy cảm thấy mình không nên hỏi thế, nhưng tôi vẫn không nhịn được thắc mắc trong lòng: "Làm sao ông... có quần áo của nữ nhân vậy?"
Ông lão tóc hoa râm thoáng ngẩn người, sau đó nở nụ cười tươi, rồi lại sầm mặt xuống nhìn tôi chăm chú. Nhìn sự biến hóa nét mặt không ngừng ấy mà làm tôi sợ tới mức toàn thân đông cứng, người này tuyệt đối có vấn đề! Nghĩ thế, trong vô thức tôi nhích thân thể mình đến chắn trước người quận chúa.
"Lão đầu này là một kẻ biến thái, thích trộm quần áo nữ nhân mang về cất giấu... Ngươi đang nghĩ như vậy chứ gì?" Giờ vẻ mặt của ông lão tóc hoa râm đó đổi thành tươi cười hớn hở, từng bước từng bước tiến gần về phía chúng tôi —— Ngay cả trực giác nhạy bén cũng giống sư phụ sao!!
"Ông định làm gì?" Tôi căng thẳng, với tay rút một thanh củi đang cháy trong đống lửa ra, chỉ thẳng vào ông ta, cảnh cáo ông ta không được tới gần.
"Thật ra... bộ quần áo này..." Ông lão tóc hoa râm vừa làm mặt nghiêm nghị, vừa khẽ cười quỷ dị càng bước tới gần tôi, "Là ta...." Ngay lúc tôi đang định liều lĩnh ném cây củi trong tay về phía lão, thì có một bóng người nhảy vào trong động, lớn tiếng quát lên: "Cha!"
Hóa ra bộ quần áo này là của con gái ông lão đó.
"Bị ta hù sợ à? Xem ra kỹ thuật diễn của ta lại được nâng thêm một bậc rồi!" Đứng ở bên kia đống lửa, ông lão tóc hoa râm vô cùng hài lòng, vừa vuốt râu mép của mình vừa cười lên ha hả. Nhất định tinh thần của ông già này có vấn đề mà!
"Cha, sao cha lại có thể đùa giỡn như vậy chứ!" Sau khi biết rõ mọi chuyện, con gái của ông lão tóc hoa râm trách cứ.
Ông lão tóc hoa râm vẫn chẳng hề để ý, chỉ cười: "Đời người chính là có niềm vui như vậy nha!!" Thế thì xin lão cho ta một chút niềm vui như thế đi!
Hóa ra ông lão tóc hoa râm và con gái mình đang đến đây hái thuốc, chẳng phải bởi vì ông ấy có mở y quán, mà chỉ là cất trữ thảo dược ở trong nhà, khi nào cần thì đem ra giúp đỡ cho những người xung quanh, hoặc những bệnh nhân cần sắc thuốc chữa bệnh. Bởi vì theo như lời ông lão nói,"Sống ở đời, làm người tốt lòng mới thanh thản!"
"Đương nhiên, mọi người cũng thường tới tặng lại cho chúng ta thức ăn hay quần áo, chúng ta cũng không tiện chối từ." Ông lão tóc hoa râm cười nói. Tôi không nói gì, bởi vì cũng không biết nên nói gì nữa.
Tôi sờ trán quận chúa, thấy đã không còn nóng như lúc đầu, con gái của ông lão tóc hoa râm đưa cho tôi một bát canh mới nấu xong để tôi đút cho quận chúa uống. Tôi đón lấy, nhìn thử vào bên trong, thì thấy canh này hóa ra được nấu bằng dược liệu, chắc chắn rất có ích với bệnh của quận chúa.
"Không nghĩ tới thuốc còn chưa kịp hái, trời đã đổ mưa to, con gái của ta tên là Bạch Diệp Nhi, bộ dạng cũng không tệ phải không!" Tôi chẳng hiểu sao người này lại có thể chuyển đề tài nhanh như vậy, ông lão ấy vừa nói, vừa mở miệng cười to, không gian trong động nhỏ nên tiếng cười ấy càng được vang vọng thành to hơn nữa. Diện mạo của Bạch Diệp Nhi cũng thanh tú, có lẽ vì thường xuyên phải hái thuốc ở ngoài trời, nên nàng có làn da hơi ngâm, nhưng vẫn là một tiểu mỹ nhân, đặc biệt nàng có đôi mắt rất to, điểm ấy hoàn toàn khác xa với phụ thân mình, thật là một chuyện may mắn.
"Cha!!" Bạch Diệp Nhi đỏ mặt hung hăng trừng mắt liếc ông lão, rồi nhìn sang phía tôi, "Áo trên người ngươi cũng ướt đẫm rồi, sao không thay đi?"
"Hả?" Tôi vội cúi đầu nhìn, may là lớp vải bố quấn ngực đủ dày, nên không để lộ ra sơ hở, "Không cần đâu, đợi lát nữa rồi nó cũng tự khô thôi, huống chi hai người cũng chưa chắc dư quần áo nam..."
"Vậy mặc nữ trang đi!" Bạch Diệp Nhi thản nhiên nhìn tôi, "Hẳn cũng mặc vừa đồ của tôi đấy."
Hóa ra cả hai cha con này đều là biến thái!
"Tôi... Tôi là nam mà..." Tôi theo bản năng đưa tay ôm lấy thân thể mình.
Lần này hai cha con ấy thật ăn ý cùng cười to lên.
Tôi thật sự cảm thấy hối hận khi đi vào cái sơn động này.
"Cô cho rằng tôi không nhìn ra được sao?" Bạch Diệp Nhi cười đến run rẩy cả người, ông lão tóc hoa râm cũng cười càng to hơn trước, tôi thật có chút lo lắng không biết ông ta cười nhiều thế liệu có bị kích động quá mà ngất xỉu không!?
Lúc này tôi mới hiểu được, hóa ra bọn họ đều biết tôi là nữ.
"Vậy sao vừa nãy ông còn luôn miệng trêu tôi, nói nàng là nương tử của tôi!!" Ta tức giận chỉ vào ông lão.
Ông lão tóc hoa râm cười rồi lại nói: "Đời người chính là có niềm vui như vậy nha!" Nếu thật vậy thì chia sẻ bớt cho ta chút niềm vui đó đi!!
"Mau đổi quần áo đi." Ông lão tóc hoa râm nhịn cười bảo, "Bằng không người bị bệnh nặng sẽ chính là ngươi."
"Nhưng mà..." Tôi cau mày nhìn quận chúa còn đang say ngủ.
"Vậy không bằng mặc đồ của ta." Dường như nhìn ra nỗi băn khoăn của tôi, ông lão tóc hoa râm nói tiếp.
Đành vậy, tôi gật gật đầu.
Quần áo của ông lão tóc hoa râm thực giản dị, cũng rất rộng, tôi phải quấn thắt đai lưng rất nhiều vòng thì mới có thể mặc vừa nó. Chỉ là sau khi thay xong, thoạt nhìn tôi thật sự y hệt công nhân khuân vác bến tàu. Chấp nhận thôi Thành Nhược Hề, chỉ cần không để sư phụ nhìn thấy là được.
Hai cha con ấy không hề hỏi câu nào về thân phận của tôi và quận chúa, cũng không tìm hiểu quan hệ giữa hai chúng tôi, điều này phần nào làm tôi nhẹ nhõm. Trên thế gian này vẫn còn có những người như vậy.
Tới nửa đêm, mưa cũng đã tạnh, chỉ là quận chúa vẫn chưa hạ sốt, trán của nàng nóng bỏng như lửa. Biết cứ thế này sẽ không ổn, vì vậy tôi đành hỏi thăm hai cha con kia, xem liệu gần đây có người, hay nhà dân cho quận chúa có thể an tâm dưỡng bệnh không. Dù sao nếu cứ ở trong sơn động, thì sẽ chẳng thể khiến bệnh của quận chúa tốt hơn.
Ông lão tóc hoa râm vuốt râu nói: "Xung quanh đây đều là núi non..." Cho nên mới hỏi ông xem trong núi có người hay nhà dân không đó.
"Nói đến thì, hình như lúc đi hái thuốc tôi có thấy một thôn trang nhỏ..." Bạch Diệp Nhi đột nhiên nói.
"Thôn trang? Ở nơi nào?" Tôi kích động hỏi, thật chỉ còn muốn nắm ngay lấy tay nàng mà thể hiện lòng cảm kích.
"Ngươi muốn đi bây giờ sao..." Ông lão tóc hoa râm híp mắt nhìn tôi, hoặc do con mắt của ông ấy quá nhỏ, nên khiến tôi chẳng thể nhận biết nổi, "Hiện ở ngoài chính là đưa tay không thấy nổi ngón tay nha."
Tôi quyết định mặc kệ ông ta, tiếp tục nói chuyện với Bạch Diệp Nhi: "Cô chắc chắn có một thôn trang nhỏ chứ?"
"Chắc chắn thì chắc chắn, nhưng mà..." Bạch Diệp Nhi nhíu mày, "Nếu cô định đi bây giờ, thì có thể sẽ lạc đường đó."
"Nếu không đi ngay, bệnh của nàng ấy sẽ không có khả năng hồi phục." Tôi nhìn quận chúa đang tựa đầu lên đùi tôi say ngủ, trầm giọng đáp.
"Hay để sáng sớm mai..."
"Không thể tiếp tục kéo dài!" Không hiểu vì sao tâm tình tôi rất kích động, sau khi ý thức được, tôi lập tức thu nhỏ giọng, "Xin lỗi, tôi..."
"Như vậy đi, để tôi dẫn cô đi." Bạch Diệp Nhi nói xong, đứng dậy, "Nó cũng ở gần đây thôi."
"Vậy thì chúng ta cùng đi." Ông lão tóc hoa râm cũng nói, rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc.
"Cám ơn! Cám ơn!" Tôi cảm động liên tục cảm tạ bọn họ, đúng là lúc hoạn nạn lại gặp được người hiền lương.
Tôi nhẹ nhàng ôm lấy quận chúa, dường như nàng đã tỉnh, nhưng nhìn vẫn thật mệt mỏi, chỉ mở hé mắt nhìn tôi.
"Bây giờ chúng ta đi tìm thôn trang, ngài cố gắng chịu đựng." Tôi vừa nói, vừa khẽ vỗ nhẹ lên trán của nàng.
Quận chúa nhìn tôi, hơi nở nụ cười, sau đó gật đầu. Nhìn thấy quận chúa tươi cười, trong lòng tôi như có dòng nước ấm chảy qua, mười tám năm nay, đây là lần đầu tiên tôi có loại cảm giác ấy.
Nhưng tôi cũng không quá để tâm suy nghĩ đến nó, mà chỉ vội vàng đặt quận chúa lên lưng. Vốn định nâng niu ôm nàng, nhưng cảm thấy tay mình chẳng thể khỏe đến thế được, nên đành cõng nàng đi.
Ông lão tóc hoa râm thu dọn xong mọi thứ thì ra cửa động, sau đó cảm thán một câu: "Tuổi trẻ yêu nhau, đúng là nhiệt huyết mà."
Tôi sửng sốt... Này này này, ông thử nói rõ xem rốt cuộc ông đang muốn ám chỉ gì ---
Trời bên ngoài tối đen, quả nhiên đưa tay cũng không thấy rõ được ngón tay, không biết quận chúa tỉnh hay ngủ, chỉ là cảm nhận được nàng đang nằm trên lưng mình, lòng tôi cũng thật an tâm, mong muốn duy nhất bây giờ là nàng sớm được ngủ trong phòng ấm áp.
Trải qua một trận mưa to, cỏ cây bên ngoài đều ẩm ướt, lúc đi trên đường thường xuyên dẫm phải vũng nước đọng, chuyện ấy làm tôi tôi cảm thấy rất áy náy với hai cha con kia, nhưng lại an tâm khi nghĩ rằng sắp tìm được nơi cho quận chúa dưỡng bệnh. Haiz, con người thật đúng là hay mâu thuẫn.
Không biết đi mất bao lâu, cuối cùng Bạch Diệp Nhi hưng phấn nói: "Ở phía trước kìa!"
Tôi vươn đầu nhìn, quả nhiên thấy có rất nhiều ánh lửa ở cách đó không xa, xem ra cũng phải tới vài gia đình.
"Thật tốt quá." Ông lão tóc hoa râm cũng vui vẻ phụ họa.
Chúng tôi bước nhanh hơn trước, chẳng mấy chốc đã tới cửa thôn, lại phát hiện mấy gia đình này có gì đó kỳ quái, bởi vì tất cả các căn nhà đều được cùng bao bọc trong một hàng rào. Mặc dù thấy lạ, nhưng tôi vẫn cất giọng hô: "Xin hỏi có ai không? Chúng tôi có một người bệnh!!" Ngay khi tôi vừa liều lĩnh kêu lớn, từ cửa thôn tiến đến hai người, hệt như họ đã đứng trông ở đó rất lâu: "Các ngươi là ai? Ồn ào cái gì?!"
Nhờ ánh đèn lồng trong tay bọn họ, tôi nhận ra là hai nam nhân, một người trong đó nhìn thật quen mắt. Hình như còn có ánh sáng lấp lánh của chiếc răng vẩu...Ách... Chẳng lẽ là...
Bây giờ tôi mới hiểu được, hóa ra đây vốn không phải thôn trang, mà là một cái... Sơn trại.
Trong đầu bỗng vang lên lời Hùng Thập Đại: "Chúng ta cùng uống một chén đi!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip