Chương 11 - Vợ ơi, cứu!
Đôi khi, con người ta sẽ hành động theo kiểu tay nhanh hơn não.
Cũng có lúc sẽ không kịp suy nghĩ đến ưu nhược điểm.
Đây cũng là lần đầu tiên Cố Khởi biết dốc hết sức lực vì người khác là như thế nào.
Sau tiếng cười ngắn đó, điện thoại ngắt kết nối và tiếng kêu "xì xì" cứ nhỏ dần, xa dần khỏi cánh cửa gỗ.
Cố Khởi ngay lập tức đoán được cái thứ "xì xì" đang nghĩ gì: nó thấy không lừa được Cố Khởi, nhưng bù lại có anh giao hàng vì thế nó quyết định chuyển mục tiêu. Nếu Cố Khởi lao ra để cứu anh giao hàng thì chẳng khác nào tự chui vào hang cọp, tặng cho cái thứ kia một cái "double kill".
Cố Khởi hiểu rằng không thể làm gì với thứ đó. Bởi lẽ chính cô, Cố Khởi, chỉ là một con người bình thường, trước đây cô chưa từng gặp ma và cô không tin trên đời này có ma.
Không còn cách nào khác, lựa chọn tốt nhất bây giờ là trốn vào căn phòng nhỏ trên lầu hai và nhận sự bảo hộ của Khương Tố Ngôn, đợi bình minh hôm sau.
Tuy nhiên, sự thật là Cố Khởi đã hành động trước rồi mới suy nghĩ, không hề xem xét đến bất lợi của mình.
Ban nãy, Cố Khởi nhìn thấy cái thứ kia vừa rồi ở ngoài cửa mãi không chịu rời đi.
Anh giao hàng thì lại ngã cách đó không xa, chiếc xe của anh ta đổ rạp trên đất cùng với khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi, bởi vì cái thứ trước mắt anh ta không thể nào là một trò giả ma giả quỷ của ai đó.
Đó là một bóng người đen như mực, dáng người gầy gò trông như thể được tạo thành từ hàng đống hạt nhỏ màu đen. Những hạt nhỏ đó ma sát lại với nhau tạo ra âm thanh "xì xì".
Bóng đen dường như đã phát hiện ra món ngon mà vừa rồi không thể thưởng thức nên đã thay đổi mục tiêu thành anh giao hàng ở bên ngoài. Nó quay 180 độ đủ để Cố Khởi biết nó trông như thế nào.
Phải nói là rất trừu tượng.
Đôi mắt của nó là hai cái vòng tròn, một lớn một nhỏ, không có miệng, thay vào đó là một đường màu đen hình vòng cung, nhìn như đang cười.
Chỉ là nụ cười lúc này nhìn có chút ghê rợn, không có tí thiện cảm nào.
Cố Khởi đứng cách đó không xa, tay chân bủn rủn. Trên trán cô lấm tấm mồ hôi, mồ hôi tuôn ra còn nhiều hơn so với lúc chiều dọn nhà. Cố Khởi nhìn anh giao hàng, rồi nhìn cái bóng đen, rồi lại nhìn anh giao hàng và nháy mắt với anh.
Anh ta đương nhiên hiểu, ảnh nhìn chằm chằm vào cái bóng đen xấu xí một hồi lâu, thấy nó thật sự không để ý đến mình mới chậm rãi bò về phía sau ngay con xe đạp điện yêu quý nằm lăn lóc trên đường cũng không cần nữa.
Nhưng tốc độ của anh ta chậm quá, Cố Khởi không thể cứ như vậy chạy trốn. Cô cũng sợ cái bóng đen đó sẽ làm gì mình nên không dám chạy đến chỗ anh giao hàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái bóng đen.
Bên trong hai chấm tròn trống rỗng, không chứa bất cứ vật gì. Tuy nhiên, không rõ vì sao, Cố Khởi luôn cảm nhận được sự tham lam ẩn chứa bên trong hai lỗ tròn đó.
—Nó muốn ăn thịt mình.
Cố Khởi rất chắc chắn.
Lúc này Cố Khởi mới hiểu tại sao Khương Tố Ngôn lại nói con người cô hấp dẫn ma quỷ. Đặt hai người giống nhau trước mặt cái bóng đen là hiểu ngay, vì từ khi cô xuất hiện nó đã không thèm để ý đến anh giao hàng.
Cứ như thể Cố Khởi là món đùi gà chiên tỏi cay nồng, trong khi anh giao hàng là hộp cá trích đóng hộp bốc mùi hôi thối. Bóng đen có thể sẽ chán ghét bịt mũi ăn cá trích đóng hộp, nhưng nếu so với đùi gà cháy tỏi thì cá trích đóng hộp không là cái đinh gì sất.
Anh giao hàng hình như cũng để ý điều này, vội vã chạy đi.
Tốc độ hành động của anh thay đổi đột ngột khiến Cố Khởi liếc nhìn anh để xác định tình hình. Vô tình thay lại tạo ra cơ hội cho cái bóng đen.
Trong nháy mắt, cái bóng đen biến mất khỏi vị trí, và khi Cố Khởi quay lại nhìn nó đã thấy nó biến mất khỏi tầm mắt của mình; một khuôn mặt chỉ có hai lỗ đen ngòm đột nhiên hiện ra nay trước mắt Cố Khởi.
Khuôn mặt của nó bất thình lình phóng đại trước mặt Cố Khởi, khiến Cố Khởi thậm chí có thể nhìn thấy tận sâu bên trong hai cái lỗ đó — đen kịt, không có gì cả, chỉ có những hạt đen nhỏ cọ xát vào nhau phát ra âm thanh "xì xì".
Mà vòng cung màu đen tượng trưng cho cái miệng bỗng dưng bị kéo ra, để lộ cái miệng há to thiệt to, có thể dễ dàng trực tiếp ngoạm lấy đầu của Cố Khởi.
Cố Khởi giật thót tim, tay chân bủn rủn ngả về sau. Cô hành động theo bản năng, cũng bởi do bị cha mẹ bắt đi luyện tập cận chiến sau này mới hình thành phản xạ tốt như vậy. Đối mặt với nguy hiểm không lường trước được, cô sẽ chạy trốn theo bản năng.
Ngay từ ngày đầu tiên học cận chiến, huấn luyện viên của cô đã nói với cô rất rõ ràng: "Em là con gái, tôi không hề khinh thường hay kỳ thị phụ nữ, nhưng em phải biết bản thân em bẩm sinh không có thể lực. Về điểm này, em không mạnh bằng đàn ông. Dù sau này em sẽ được rèn luyện và được bổ trợ bởi những kỹ thuật để đánh thắng rất nhiều tên đàn ông. Nhưng em phải biết, ngay cả khi đối phương có kỹ thuật giống em, thậm chí kém hơn em, người đó cũng có khả năng có sức lực cơ thể mạnh mẽ hơn em nghĩ."
"Cho nên khi em học cận chiến việc đầu tiên chính là phán đoán đối phương có nằm trong khả năng của mình hay không, gặp phải đối thủ đáng gờm thì ngay từ đầu đừng nghĩ tới đánh nhau. Hãy tự cứu mình, chạy trước rồi tính. Học cận chiến không phải để đi đánh lộn mà là để bảo vệ chính mình. "
Cố Khởi đã học điều này rất nghiêm túc, mặc dù cô đã không đụng đến những kỹ năng này nhiều năm rồi, nhưng cô vẫn thuộc lòng nó. Bây giờ gặp nguy hiểm, phản ứng đầu tiên của Cố Khởi là chạy.
Tuy nhiên, tốc độ của con người chắc chắn không nhanh bằng quỷ, khi Cố Khởi ngả người ra sau, bóng đen đã sát lại gần.
Trên người cái bóng đen còn có một mùi lạ, Cố Khởi không biết đó là mùi gì. Rất nồng nặc, giống như mùi mấy cục đá trong bồn cầu, là loại bồn cầu ở nhà vệ sinh công cộng.
Nó há to miệng lộ vẻ vô cùng hưng phấn, những hạt nhỏ màu đen cấu thành cơ thể nó càng cọ xát mạnh hơn, tiếng "xì xì" ngày càng lớn.
Lúc này, Cố Khởi biết một mình cô không thể đối phó được, có khi còn bị nó vật lại. Ánh mắt cô lướt qua cái bóng đen, cô nhìn thấy anh giao hàng. Đối phương chắc không ngờ rằng cái bóng đen sẽ lao về phía Cố Khởi nhanh như vậy, trên mặt anh ta vẫn còn vẻ sợ hãi, nhưng nhìn tư thế của anh, rõ ràng là anh ta muốn tiến về phía cô.
Dù sợ nhưng vẫn muốn cứu người.
Cũng giống cô vậy.
Cố Khởi không biết làm thế nào cô lại nghĩ về nhiều thứ như vậy trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, có lẽ đó là một loại hồi tưởng cuộc sống. Nhưng Cố Khởi biết cô sẽ không chết ở đây dễ dàng như vậy.
Vì cô có vợ.
Chỉ cần Cố Khởi nghĩ đến điều này, trái tim của cô bắt đầu rung lên, đập bình bịch.
Cô dồn khí vào đan điền, nhắm chừng khoảng một trên một ngàn giây sau đó hô to: "Vợ ơi, cứu!"
Cảm giác này giống như trong phim hoạt hình khi Satoshi hét lên "Go Pikachu", sau đó là màn xuất hiện vô cùng hoành tráng của Pikachu cùng với những tia chớp sáng chói, nhưng màn xuất hiện của vợ Cố Khởi thì lại cực kì đơn giản.
Cố Khởi cũng biết Khương Tố Ngôn đang ở quanh đây dù cô không thực sự nhìn thấy nàng.
Một bóng người màu đỏ sẫm từ trong cái bóng của Cố Khởi đi ra, thứ đầu tiên Cố Khởi nhìn thấy chính là bàn tay của Khương Tố Ngôn, móng tay đen dài bóp chặt cái miệng há hốc của cái bóng đen.
Tay của Khương Tố Ngôn không lớn, lòng bàn tay nhỏ và ngón tay thon dài tưởng chừng không thể một tay nắm đầu cái bóng đen đó, ấy vậy mà lại làm được.
Thế nên khuôn mặt của cái bóng đen méo mó biến dạng như một quả bầu, chỉ có phần giữa lõm vào trong.
Cùng lúc đó, Cố Khởi đứng không vững liền ngã ra sau đập mông xuống đất.
Mông đau một xíu cũng chả sao, miễn là cứu được mạng.
Ban nãy có nói cái bóng đen đó không những gầy mà còn cao, cao hơn nhiều so với Khương Tố Ngôn - người trông vô cùng nhỏ nhắn đáng yêu. Nhưng Khương Tố Ngôn đã bay đến trước mặt Cố Khởi, nắm đầu cái bóng đen và nhấc bổng nó lên.
Giờ đây Cố Khởi chỉ muốn nói: Khương Tố Ngôn, cô là cứu tinh của tôi!
Khuôn mặt của Cố Khởi tràn ngập niềm vui sau lần suýt chết ấy, nhưng đó không phải là trường hợp của anh giao hàng, anh ta không hề vui miếng nào, không hề cảm thấy bản thân vừa được cứu sống.
Anh giao hàng nhìn cái bóng đen, nhìn Khương Tố Ngôn, rồi nhìn Cố Khởi, rồi lựa chọn: Chạy!
Lần này anh ta chạy nhanh hơn trước rất nhiều, không chút do dự, ba chân bốn cẳng leo lên con xe đạp điện của mình chạy một mạch không quay đầu lại. Cố Khởi không có thời gian để bận tâm đến anh giao hàng, cô nhẹ nhõm nhìn Khương Tố Ngôn.
Nàng vẫn đang nắm đầu cái bóng đen, quay lại nhìn Cố Khởi: "Phu quân, ta không có lừa nàng. Nàng xem, nàng rất thu hút ma quỷ đó."
Những gì Khương Tố Ngôn nói là sự thật, trong lòng Cố Khởi có chút cảm xúc lẫn lộn.
Cô giơ tay chỉ vào thứ tối đen như mực, ngón tay run rẩy không dám giơ thẳng ra: "Ta nên làm gì với thứ này đây?"
Bóng đen liều mạng giãy giụa trên tay Khương Tố Ngôn, tiếng "xì xì" cực kỳ đinh tai nhức óc, hạt đen nhỏ trên người nó đột nhiên nổ tung, cả người teo tóp lại hình như nó đang muốn đào tẩu.
Muốn trốn sao, không thể.
Một giây sau, không chỉ bóng đen mà ngay cả Cố Khởi cũng muốn chạy trốn, bởi vì Khương Tố Ngôn nói: "Còn có thể làm gì, đương nhiên là ăn nó rồi."
--------------------
Tác giả có chuyện muốn nói:
Tiểu cố: Tao có vợ, mày có không?
Bóng đen: Ngươi điên hả? Muốn chết!
Tiểu Cố: Vợ ơi cứu bé với!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip