Chương 4 - Đây là tân nương của tôi sao

Cố Khởi không có một chút năng lực phản kháng nào, giống như một con rối hay một con búp bê trong trò chơi thay đồ. Cô bị đám yêu ma quỷ quái này tròng đầu khoác lên người chiếc áo cưới nam.

Ngay sau đó, Cố Khởi lại bị đẩy xuống chiếc ghế đẩu tròn, và mấy con ma đó trang điểm cho cô y chang người chết.

Nói tóm lại, khuôn mặt được đánh một lớp phấn nền màu trắng dày như đổ bê tông khiến mặt Cố Khởi trắng bệch như bức tường vừa quét vôi, sau đó chúng bôi một màu đỏ lên hai bên má của Cố Khởi theo hình tròn.

Nhìn mình trong gương đồng, Cố Khởi luôn cảm thấy mình giống hệt như đám người giấy mà cô nhìn thấy khi bước vào tiệm vàng mã hồi sáng nay.

Nhưng mà gương mặt xinh đẹp của Cố Khởi vẫn không bị che lấp, cho dù cô ấy trang điểm như người chết thì đó cũng là một người chết mỹ lệ nhất. Vẻ đẹp của cô đầy mê hoặc rung động lòng người. Từ nhỏ đến lớn chưa có ai chê cô xấu, tựa như vẻ đẹp của cô đã khắc sâu vào trong tâm trí của họ từ lâu.

Ngay cả khi khuôn mặt được họa thành ra như thế này, nó vẫn là kiểu vẻ đẹp rùng rợn pha chút ma mị của Trung Quốc.

Chụp một bức ảnh của cô bây giờ có thể trực tiếp đem đi làm ảnh bìa cho một trò chơi kinh dị của Trung Quốc. Nó sẽ là loại khiến độc giả phải gào khóc vì sợ nhưng vẫn phát cuồng với nhan sắc của cô.

Phải, ngay cả trong tình huống này, Cố Khởi vẫn không quên thưởng thức vẻ đẹp của mình.

Cô thầm nghĩ: Thôi, nhìn thêm vài cái cũng được, dù sao sau này có lẽ cũng sẽ không gặp được mỹ nữ như vậy.

Cố Khởi không phải là người duy nhất cho rằng cô ấy xinh đẹp, bà dì đang quan sát từ một bên cũng mỉm cười và không ngừng khen ngợi: "Cô gia thực sự là một người trẻ xinh đẹp, cô nương nhất định rất hài lòng!"

Cố Khởi lúc này mới có chút suy sụp: "Tiểu thư nhà mấy người thích con gái sao?"

Bà dì nghẹn lời. Bà ta không dám hùa theo Cố Khởi nói xấu tiểu thư nhà mình. Lớn bằng từng này rồi còn bị một đứa con nít làm cho cứng họng, bà dì thấy mất mặt.

Thế là bà dì định phản công, chuẩn bị mở miệng dạy dỗ Cố Khởi. Kết quả, bà ta chưa kịp nói đã bị cô cắt ngang xương : "Bà suy nghĩ thật kỹ rồi hãy nói nha. Dù cho tôi chỉ có một ngày làm tân lang, thì tôi cũng sẽ có một ngày bơm đểu cho tiểu thư nhà bà là bà bắt nạt tôi. Có tin không hả?"

Bà dì nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ, mang hàm ý: Gan cũng to thật! Sao cô dám!

Bà dì bị hai câu nói của cô làm cho khó chịu, sau đó nói chuyện như kẹp thương mang gậy (1): "Cô gia, nói nhiều như vậy cũng vô dụng thôi, đừng chậm trễ giờ lành, chúng ta đi thôi!"

(1) nguyên văn夹枪带 : Giáp thương tỉu bổng, nghĩa là trong lời nói mang ý mỉa mai châm chọc.

Lúc này, Cố Khởi cực kỳ muốn bản thân hiên ngang, kiêu ngạo xông thẳng ra ngoài. Cô rất muốn cho đám yêu quái đã bắt cô về làm tân lang biết thế nào gọi là lễ độ.

Đáng tiếc hiện tại chân của cô mềm nhũn, căn bản không đứng dậy được.

Dù sao thì từ nhỏ cô đã đọc rất nhiều tiểu thuyết ma quái, cho dù Cố Khởi có là một kẻ ngốc đi chăng nữa, cô cũng nên biết rằng hiện tại mình đang vướng cái tục lệ gọi là minh hôn, và sớm muộn gì cô cũng sẽ đi đời nhà ma.

Nghĩ tới đó chân của Cố Khởi run lẩy bẩy không tài nào đứng vững.

Đừng thấy khi nãy Cố Khởi nói chuyện khí thế hùng hồn mà nghĩ cô không sợ. Thật ra Cố Khởi là dạng bên ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong yếu đuối. Dù cho sắp ngủm cũng không thể làm mình mất mặt được.

Cố Khởi nuốt một ngụm nước bọt, đưa tay về phía bà dì.

Bà dì không hiểu, trong mắt lộ ra nghi hoặc. Thật ra, lý do khiến Cố Khởi dám nhờ bà ta chính là, trong căn phòng này, chỉ mình bà ta có vẻ ngoài giống người nhất. Đổi thành kẻ khác, thử hỏi cô có dám gây chuyện như thế với thứ nhét đầy hoa vào tròng mắt kia không.

Ha ha ha. Tất nhiên là không rồi.

Cố Khởi đối mặt với ánh mắt bối rối của bà dì, nói một câu khiến bà ta sững sờ: "Mama bà nhìn cái gì vậy? Mama không biết chân tôi yếu sao? Còn không mau qua giúp một tay?"

Thùng rỗng kêu to, tuy hèn nhưng muốn oai không ai khác chính là Cố Khởi.

Bà dì suýt chút nữa không kìm lòng được trợn tròn mắt, đi tới đỡ Cố Khởi dậy. Bà ta ngữ khí kỳ quái nói: "Cô gia, người phải cố lên, đừng để chưa vào động phòng mà hai chân đã đuối như vậy. Chuyện này mà bại lộ, mặt mũi của tiểu thư nhà ta biết để ở đâu?"

"Thích để đâu thì để đó."

Quả nhiên là người chỉ đẹp khi chưa mở miệng, Cố Khởi đáp trả lại, khiến khuôn mặt vốn đã tái nhợt của bà dì càng thêm trắng bệch. Bà ta lại liếc nhìn Cố Khởi, bà ta thật sự không có dám nói xấu tiểu thư nhà mình mà.

Đợi xong việc, không biết tiểu thư sẽ đối xử với bà ra sao.

Nhưng Cố Khởi thì khác, bây giờ cô là lợn chết không sợ nước sôi (2). Dù sao thì sớm muộn gì cô cũng sẽ chết, chẳng lẽ còn cái kết nào thảm hơn sao?

(2) nguyên văn死猪不怕开水: Lợn chết không sợ nước sôi/ Điếc không sợ súng.

Thực tế là có đó.

Được bà dì dìu đi – thực ra động tác dìu của bà dì càng giống như nửa kéo nửa ôm. Khi nhìn thấy cả đoàn yêu ma trong sảnh, Cố Khởi sững sờ.

Dưới con mắt của tất cả yêu ma, cô bị bà dì nhấn xuống ghế, bên cạnh vẫn còn một chiếc ghế trống, hình như không có ai khác đến. Nhưng Cố Khởi không lo lắng về việc đó, cô chỉ quan tâm đến đôi mắt xanh đỏ bên dưới, chúng nhìn chằm chằm vào Cố Khởi trong giây lát, khiến Cố Khởi cảm thấy như cá nằm trên thớt. Chỉ trong nháy mắt sẽ bị tụi này gặm sạch.

Toàn thân Cố Khởi bắt đầu run. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, khuôn mặt gắng gượng ra vẻ cao lãnh, nỗ lực chịu đựng ánh mắt của đám quỷ.

Vậy nên nãy giờ cô vẫn luôn ráng giữ bình tĩnh để đi ra đến đây. Cô sợ bầy quỷ kia sẽ phát hiện ra dáng vẻ sợ hãi của cô, mất mặt lắm.

Cố Khởi ngồi trên ghế khoảng mười phút, nhưng cô cảm thấy mỗi giây trôi qua đều dài như một năm, và cô không muốn ngồi thêm chút nào nữa dù chỉ một phút. Có lẽ vì sợ mà Cố Khởi đã đánh mất nhận thức về thời gian, cô chỉ biết rằng thời gian đang chạy rất chậm.

Cô không biết mình đã ngồi trên ghế bao lâu, chỉ biết trong một khoảnh khắc, tất cả yêu ma ồn ào bỗng im bặt. Đột nhiên, đám quỷ dạt ra hai bên để chừa ở giữa một lối đi, và một tấm thảm đỏ từ cuối lối đi chậm rãi trải đều đến dưới chân Cố Khởi.

Âm thanh "Ding", "Ding", "Ding" lại vang lên, nhưng lần này Cố Khởi không bị khống chế, thân thể của cô vẫn động đậy được, mà cũng không hẳn. Vì bà dì đang đứng bên cạnh, Cố Khởi muốn cử động chút để xem liệu có cơ hội trốn thoát hay không, nhưng chưa kịp làm đã bị bà dì nhìn chằm chằm nhất cử nhất động.

Cố Khởi không còn cách nào khác ngoài việc nhìn về phía tiếng chuông, chỉ thấy tám "người" đeo vải trắng che mặt và mặc bạch y ở đầu bên kia thảm đỏ đang khiêng một chiếc ghế kiệu cưới lớn màu đỏ. Họ đi từ cửa chính vào đình viện, đáp xuống thật nhẹ nhàng và tinh tế.

Chuông "ding" lên một tiếng, và khi chiếc kiệp đáp xuống thảm đỏ, tiếng chuông cũng ngừng reo. Thì ra tiếng chuông đó phát ra từ cái chuông hình bát giác treo ở phía trước kiệu, bây giờ kiệu đã dừng, chẳng lẽ nó còn kêu?

Bà dì đang theo dõi Cố Khởi vội vã bước đến bên kiệu khi cái kiệu vừa đáp đất, và tất cả yêu ma quỷ quái xung quanh đều nhìn thẳng vào chiếc kiệu như thể đã bị bắt mất hồn.

Cố Khởi hít một hơi thật sâu, hai tay cô nắm chặt, móng tay cắm sâu vào da thịt. Hiện tại, thời cơ đã đến, nếu cô không chạy thì còn đợi đến khi nào? Cố Khởi bắt đầu ý định bỏ trốn. Cô đã quan sát thật lâu mới quyết định chạy trốn nhân cơ hội này.

Nhưng mông của Cố Khởi vẫn chưa rời khỏi ghế, chỉ mới cúi đầu, liền nhìn thấy một bàn tay trắng nõn nà từ chiếc kiệu cưới vươn ra, ngón tay thon dài hơi giơ lên, chỉ thẳng về phía Cố Khởi.

Theo động tác của đối phương, những yêu ma quỷ quái kia đều quay đầu nhìn về phía Cố Khởi, ánh mắt ai nấy đều trợn lòi tròng trắng, lộ vẻ đáng sợ.

Bởi vì tụi nó đều: chỉ quay đầu, không quay thân!

Cố Khởi nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy cái đám đầu với thân không hợp nhất này càng lúc càng quái gở. Trong nhất thời, khung cảnh trở nên yên ắng, dâng lên không khí ngượng ngùng. Cố Khởi không thể không nói haha: "Tiếp tục đi, ngồi lâu cái mông của tôi hơi tê, tôi không có trốn, không hề luôn nha."

Như thể được trấn an bởi lời nói của Cố Khởi, đám quỷ và ma bắt đầu chơi nhạc và nhảy múa.

Một hàng người quỷ dị mặc quần áo trắng ở hai bên thảm đỏ chơi những giai điệu điếc tai, nốt nào nốt nấy đều trật nhịp, nghe cực kỳ chói tai.

Cố Khởi thấy thà chết còn hơn, thứ nhạc này còn khó nghe hơn tiếng mấy bác gái dưới lầu cãi lộn - đó là loại âm thanh cộng hưởng vang xa, tạp âm có khi đột phá 80 đề - xi - ben.

Nhưng đám yêu ma xung quanh lại không cảm nhận được, Cố Khởi cũng không dám nói ra.

Cô chỉ biết ngây người nhìn chiếc kiệu cưới, lúc này cô mới giật mình nhận ra, chủ nhân của bàn tay đang vươn ra từ chiếc kiệu trước mặt chính là tân nương đêm nay của mình, là "Tiểu thư nhà tôi" trong miệng của bà dì.

Mặc kệ Cố Khởi ra sao, cuộc hôn nhân vẫn sẽ tiếp tục.

Bàn tay dừng lại ở đó, bà dì vội vàng đi lên và đỡ lấy nó - ồ, bây giờ không nên gọi là dì, nên gọi là hỉ nương. Cố Khởi âm thầm sửa lại. Chỉ thấy bàn tay kia đã vịn vào mu bàn tay của hỉ nương, kiệu cưới hạ thấp, màn cửa được vén sang hai bên, tân nương của Cố Khởi từ trong bước ra.

Nàng mặc một chiếc váy cưới màu đỏ, hơi sẫm. Trong nghi thức Trung Quốc, màu đỏ nếu không tươi, chỉ cần pha thêm sắc hồng hoặc chút sắc đen lập tức sẽ hiện ra vẻ kinh dị rùng rợn. Giữa một đám ma quỷ, chiếc váy cưới màu đỏ hơi đậm càng trông càng quái dị.

Bộ dạng của tân nương trông giống như một người bình thường, ngay cả bàn tay đang đưa ra cũng giống như tay của một người bình thường, mặc dù trông có vẻ hơi trắng quá, nhưng không phải là dạng trắng bệch, dù sao ở thời buổi bây giờ ai mà không thích da trắng ha.

Dáng đi của nàng cũng giống con người. Vịn tay lên mu bàn tay của hỉ nương, nàng bước đi rất ngay ngắn, dọc theo thảm đỏ từng bước một đi về phía Cố Khởi.

Cố Khởi cảm thấy như mình đang bị hành quyết, một tù nhân quỳ trên đoạn đầu đài, đang chực chờ cây đao rơi xuống cắt đứt cổ. Thời điểm này cũng là thởi điểm gian nan nhất của Cố Khởi, cô chỉ thấy một cây đao chặt đầu đang treo lơ lửng trên cao, hàn quang ẩn hiện, không biết khi nào rơi xuống.

Thời gian chờ đợi luôn là khoảng thời gian khó chịu nhất.

Cố Khởi nghe thấy tiếng tim mình đập bình bịch trống đánh, từng hồi trống vang vọng bên tai, ngoài ra không nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác.

Mỗi bước đi của tân nương không phải trên thảm đỏ mà là trong trái tim Cố Khởi.

Tân nương rất nhanh đã đến bên cô, Cố Khởi ngồi trên ghế chỉ có thể ngẩng đầu nhìn cô dâu. Bởi vì nàng được che bằng một chiếc khăn trùm đầu màu đỏ, nên Cố Khởi không thể nhìn rõ diện mạo của nàng, cô chỉ có thể nhìn thấy cằm của tân nương.

Tân nương ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Cố Khởi, ngoan ngoãn đan tay đặt lên đùi trước mặt.

Giờ khắc này, trái tim đang treo trên cổ họng của Cố Khởi rơi xuống, trở lại vị trí của nó.

Cố Khởi chậm rãi thở ra một hơi: Ít nhất hiện tại cô còn chưa chết, cô phải cố gắng chống đỡ! Cố Khởi không nhịn được quay đầu liếc nhìn tân nương, dáng vẻ nàng rất nghiêm túc, sống lưng thẳng tắp.

Cố Khởi trong lòng nhận ra một điều: đây là tân nương của mình.

--------------------

Tác giả có chuyện muốn nói:

Đúng, vợ của bạn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip