Chương 48 - Khi vợ vắng nhà
Nếu gặp chuyện, hãy về nhà ngủ một giấc.
Thực ra, Cố Khởi cũng không có ý tưởng gì hay ho nên định về nhà suy nghĩ kỹ lại. Dù sao thì, túi cũng đã mất, nhưng người gặp rắc rối chắc chắn không phải là Khương Tố Ngôn, mà là chính Cố Khởi.
Hơn nữa, đã rất trễ rồi, cả đêm chạy đôn chạy đáo nên giờ cô rất mệt mỏi.
Sau khi trả lại xe đạp điện công cộng, Cố Khởi mở điện thoại và gọi xe. Ban đầu, cô xuống xe ở làng Đại học, cách phố cổ khá xa. Sau một hồi đuổi miết theo cái xe buýt kia thì giờ cô đã cách phố cổ xa gấp đôi. Nếu giờ chạy xe về lại phố cổ, Cố Khởi cảm thấy khuôn mặt xinh đẹp này của mình sẽ bị gió thổi liệt mất.
Khi chiếc xe đến trước mặt Cố Khởi, Cố Khởi phủi mông đứng dậy lên xe.
"Sao cô lại đến đây vào lúc đêm muộn thế? Chỗ này vắng tanh như chùa bà đanh à."
Tài xế lái xe ban đêm thường hay nói nhiều, nửa đêm nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như Cố Khởi đi tới, bọn họ có chút tò mò. Sau một hồi lâu im lặng, cuối cùng cũng mở miệng thắc mắc.
Nói đến đây, Cố Khởi thật sự có rất nhiều oán giận muốn trút ra: "Đừng nói nữa, tôi cũng không có muốn nửa đêm đi lang thang vậy đâu. Nếu không phải tình thế bắt buộc thì làm gì có ai muốn vậy?"
"Cô nói đúng! Vậy tại sao cô lại ra ngoài?"
"Khó nói." Cố Khởi than thở tóm tắt chuyện: "Có một chị gái nhờ tôi giúp cô ấy tìm bạn trai đang bị mất tích. Sau đó tôi bỏ quên vợ lại trên xe buýt, lúc nhận ra thì tôi vội đuổi theo xe buýt. Nhưng tên tài xế không chịu dừng xe mở cửa! Nó không cho vợ tôi ra khỏi xe! Tôi không thể gọi cho vợ mình, cô ấy chắc đang tức giận lắm!"
Tài xế nhìn Cố Khởi qua kính chiếu hậu, lúc này trong đầu chỉ có bốn chữ: Quan hệ rối ren.
Có phải bây giờ gái đẹp đều yêu nhau không?
Trên đường đi, tài xế cùng Cố Khởi trò chuyện một chút, sau khi đưa cô đến phố cổ thì thu tiền rồi lái xe rời đi.
Chỉ còn lại Cố Khởi, cô nhìn về phía cửa và bắt đầu lo lắng.
Bởi vì chìa khóa của cô cũng ở trong túi.
Cô nhìn vào cánh cửa trước mặt và im lặng một lúc. Sau một hồi lâu, cô quyết định thử xem liệu có thể sử dụng hồn lực toàn năng, phi khoa học của mình để vào được nhà hay không.
Cô đứng ngoài cửa, cố gắng sử dụng hồn lực có hạn của mình, từng chút một xuyên qua khe hở trên cửa, khi vào trong, cô biến nó thành một cái móc, xoay nắm đấm cửa để mở ra.
Cố Khởi thở phào, không ngờ lần đầu tiên lại thành công.
Nhưng áp lực mà hồn lực phóng thích mang đến quả thực rất lớn, nó tiêu hao gấp đôi tinh thần lực cùng thể lực, chỉ trong chốc lát, trán của Cố Khởi đã lấm tấm mồ hôi. Cố Khởi lau trán rồi mở cửa bước vào.
Cố Khởi dùng đèn pin điện thoại chiếu sáng, từ từ đi lên lầu. Lên đến tầng hai, Cố Khởi bật đèn, cởi áo khoác rồi cầm đồ đi tắm. Sau khi sấy tóc xong, Cố Khởi trực tiếp ngã xuống chiếc giường mềm mại.
Cô không khỏi lăn qua lăn lại trên giường một lúc, bình thường cô đều nhường một nửa giường cho Khương Tố Ngôn, bây giờ chỉ còn một mình cho nên cô phải lăn qua lăn lại đã đời mới được!
Trằn trọc một hồi, Cố Khởi quấn chăn mỏng nằm trên giường muốn ngủ một giấc thật sâu, nhưng lại mãi vẫn không ngủ được.
Lý do thì dễ hiểu thôi: trời nóng.
Gần tháng 8 rồi, trời nóng quá phải không? Làm sao cô có thể ngủ mà thiếu máy điều hòa?
Lúc này Cố Khởi có chút nhớ nhung Khương Tố Ngôn, dù sao có nàng ở đây, cô căn bản không cần dùng đến máy lạnh. Chỉ cần nàng ngủ bên cạnh Cố Khởi, cô có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền điện cho Cố Khởi.
Cố Khởi nóng quá không ngủ được muốn mở máy lạnh, nhưng nghĩ lại thì máy lạnh hỏng này lâu lắm rồi, bụi bặm nằm ở bên trong cũng chưa từng được vệ sinh. Cô bật lên thì nó sẽ mát? Hay nó sẽ xả bụi?
Cuối cùng, Cố Khởi không bật điều hòa mà lẩm nhẩm trong miệng, tâm tịnh thì người tự mát. Đến khi thực sự buồn ngủ không chịu nổi nữa, cô liền ngủ thiếp đi.
Sau một giấc ngủ ngon, khoảng chín giờ sáng hôm sau, Cố Khởi bị đánh thức bởi cái nóng. Cô đã rút ra được bài học cho mình và quyết định không để bản thân chịu nóng như hôm qua nữa.
Cô nhanh chóng đứng dậy, tháo vỏ máy lạnh và lưới chắn bụi bên trong, cẩn thận vệ sinh máy lạnh. Cô lên mạng xem hướng dẫn vệ sinh rồi sau đó bắt đầu tận hưởng luồng không khí mát mẻ khi vệ sinh sạch sẽ xong.
Khương Tố Ngôn không ở nhà, mặc dù phải bật điều hòa tốn tiền điện, nhưng cô vẫn có thể thoải mái nằm trên giường lớn, chơi điện thoại di động và máy tính.
Khương Tố Ngôn rất thích xem phim truyền hình, bất kể là phim truyền hình của nước nào. Nàng cũng đang tự học tiếng Trung hiện đại và học rất nhanh. Trong những năm qua đã có rất nhiều phim truyền hình và mỗi khi Khương Tố Ngôn muốn xem phim, Cố Khởi đều không có cơ hội đụng một ngón tay vào máy tính bảng.
Đây vẫn là chuyện nhỏ, điều mà Cố Khởi sợ nhất chính là Khương Tố Ngôn đụng vào điện thoại di động của cô, nếu như nàng lướt web nhìn thấy quần áo mới đẹp, trong lòng Cố Khởi sẽ trở nên hoảng loạn.
Cô sợ cái cảnh Khương Tố Ngôn sẽ đẩy điện thoại về phía mình và nói: "Phu quân ơi, ta thấy chiếc váy này đẹp quá, mua cho ta đi." Quỷ vương trong gia đình cô thực sự là một quái vật tiêu tiền. Một người nghèo như cô sao có thể mua được chiếc váy đó! Mua rồi thì cũng chỉ dùng được một lần rồi phải đem đốt cho nàng.
Cúng thì không sao, nhưng đôi khi Khương Tố Ngôn không mặc, nhìn xem, tối qua nàng tức giận mà vẫn mặc váy cưới đỏ!
Chỉ vì Khương Tố Ngôn không có ở nhà nên cô mới dám lải nhải than phiền như vậy như vậy.
Trong thâm tâm, Cố Khởi vẫn còn sợ Khương Tố Ngôn.
Mặc dù cô đã ôm và ngủ cùng nàng, cũng đã quen với việc Khương Tố Ngôn đi theo cô mỗi ngày, nhưng thỉnh thoảng cô sẽ giật mình tỉnh giấc vào giữa đêm và nhìn thấy một cô gái mặt tái nhợt nằm bên cạnh mình. Tự hỏi nàng là ai, nàng sẽ cảm thấy cô gan dạ sắt đá không thấy sợ cảnh đó hay sao.
Thỉnh thoảng, khi chạm vào làn da lạnh ngắt, nhìn vào đôi mắt đen láy của nàng, Cố Khởi nhắc nhở bản thân: Khương Tố Ngôn là quỷ, không phải người.
Ngay cả người sống Cố Khởi còn giữ khoảng cách, chứ đừng nói gì ma quỷ? Chưa kể, Cố Khởi còn không hiểu vì sao nàng này lại đi theo mình, nàng đang nghĩ gì nữa.
Họ dường như đang sống chung với nhau, Cố Khởi ngoài miệng đã chấp nhận một người vợ ma như vậy, nhưng tận đáy lòng trong lòng, nếu cô nói không bận tâm thì là nói dối.
Nhưng Cố Khởi buộc phải ở bên Khương Tố Ngôn, nếu không, đám ma quỷ vãng lai sẽ nhào đến ăn thịt cô mất.
Nếu Cố Khởi không muốn chết thì phải ở bên cạnh Khương Tố Ngôn mãi mãi.
Cố Khởi hiểu chuyện này, Khương Tố Ngôn cũng hiểu.
Cả người và quỷ đều biết rõ, nhưng để giữ được sự chung sống hòa thuận, ngoài mặt họ không nói ra.
Để mà nói Cố Khởi không có chút tình cảm nào với Khương Tố Ngôn cũng không đúng, ngay cả chó mèo sống chung nhiều ngày như vậy cũng sẽ có tình cảm với nhau. Hơn nữa, đôi khi, Khương Tố Ngôn cũng không khác gì người sống là mấy.
Chút cảm giác thoáng qua này, Cố Khởi cũng không nói rõ được đó là cảm giác gì.
Tạm thời hai người tách ra cũng tốt, Khương Tố Ngôn đang tức giận, Cố Khởi cũng muốn bình tĩnh lại.
Phương pháp bình tĩnh của cô rất đơn giản: ăn vặt và xem phim. Chiếc laptop này đã được nhường cho Khương Tố Ngôn từ lâu, giờ nhìn nó có chút hoài niệm mấy bộ phim cũ kinh điển. Gần đây Cố Khởi không theo dõi bất kỳ bộ phim truyền hình mới nào. Ngay khi cô mở web phim lên, cô thấy loạt phim truyền hình nổi tiếng đang được đề xuất.
——Tuyệt, bộ nào cũng chưa xem.
Cố Khởi nhanh chóng đăng nhập vào tài khoản VIP của bạn cùng phòng kí túc xá, lập tức nhấp vào một tập phim để bắt đầu xem. Hôm nay cô sẽ không mở cửa tiệm vàng mã, cô sẽ nghỉ một ngày!
Dù sao thì mười ngày nửa tháng cũng không có người sống nào đến tiệm.
Cố Khởi cuộn tròn trên giường, vừa xem phim truyền hình vừa bật máy điều hòa. Cô xem từ khoảng chín giờ đến mười một giờ ba mươi chiều. Cô mua đồ ăn mang về cho bữa trưa và ở trong phòng nguyên buổi chiều. Cô thậm chí còn rủ các bạn cùng lớp chơi game.
Từ khi ở bên Khương Tố Ngôn, Cố Khởi chưa từng chơi game nữa, dù là PUBG. Nguyên nhân chính là cô sợ khi đang nói chuyện với bạn cùng lớp, Khương Tố Ngôn sẽ đột nhiên nói ra điều gì đó. Cô biết phải làm gì để giải thích với các bạn cùng lớp của cô đây?
Ở trước mặt người ngoài, Cố Khởi có thể thoải mái gọi vợ xưng chồng, nhưng nếu là trước mặt bạn học, thì cô cảm thấy xấu hổ và sẽ rất khó để giải thích.
Những ngày không có Khương Tố Ngôn, cuộc sống của Cố Khởi vô cùng xa hoa và thoải mái. Cô không hề lo lắng về bạn trai của chị Vương. Nếu Khương Tố Ngôn chết khi nàng bị lạc, vậy thì cô không cần phải lo lắng cho anh bạn trai đó nữa, mười phần là đã ngỏm củ tỏi rồi; nếu Khương Tố Ngôn không chết, vậy thì anh ta vẫn có thể sẽ sống sót trong khoảng thời gian này.
Khương Tố Ngôn biết cô không thích nhìn người khác chết, hơn nữa vụ này cũng tốn khoảng 1000 tệ, Cố Khởi còn nói sau khi kết thúc sẽ đãi Khương Tố Ngôn một chầu thật ngon.
Trong tình huống này, nếu có Khương Tố Ngôn ở đó, mạng sống của bạn trai chị Vương chắc chắn sẽ được cứu.
Vì vậy, Cố Khởi sống rất vui vẻ khi Khương Tố Ngôn không có nhà.
Cố Khởi có một ngày đầu tiên vô cùng vui vẻ khi Khương Tố Ngôn mất tích;
Ngày thứ hai Khương Tố Ngôn không có ở nhà, Cố Khởi miệng cười nhưng lòng không vui;
Ngày thứ ba Khương Tố Ngôn vắng nhà, Cố Khởi cảm thấy có chút buồn chán;
Hôm nay là ngày thứ tư Khương Tố Ngôn không ở nhà... Cố Khởi có chút nhớ nàng.
Bản thân Cố Khởi cũng khá bất ngờ khi có một ngày cô lại nhớ một con quỷ.
Cũng có thể là từ khi gặp Khương Tố Ngôn, hai người vẫn luôn dính nhau, từng phút từng giây chưa từng tách ra. Dù là một mình đi ra ngoài, Cố Khởi cũng biết Khương Tố Ngôn luôn ở trong bóng của cô.
Ngay cả khi tắm, Khương Tố Ngôn cũng nằm xem phim truyền hình ngoài cửa, theo tiếng nước rơi, Cố Khởi vẫn có thể nghe thấy tiếng phim truyền hình truyền tới.
Thỉnh thoảng, nếu cô quên mang theo thứ gì, chỉ cần nói một câu, Khương Tố Ngôn sẽ dùng hồn lực đi lấy giúp cô.
Họ không bao giờ tách rời nhau dù chỉ một phút.
Đến ngày thứ năm, chiếc váy mà Cố Khởi mua cho Khương Tố Ngôn đã được giao đến. Đây là váy mã diện thời nhà Minh, so với váy khác thì không đắt bằng, nhưng vẫn khá tốn tiền. Khương Tố Ngôn nói muốn mặc, Cố Khởi thở dài mấy lần mới nhấn mua ngay. Vì không phải là hàng đặt trước nên đồ được giao đến rất nhanh.
Cố Khởi đem toàn bộ hộp đựng vào trong nhà sau, nhìn thấy bài vị khắc "Vợ Cố Khởi, Khương Tố Ngôn". Chắc hẳn Khương Tố Ngôn còn tức giận hơn vì mấy ngày nay cô không thắp hương hay dâng lễ vật gì cho nàng.
Cố Khởi lấy ra ba nén hương và một cặp nến, cô đốt nến rồi cắm vào chân đèn, sau đó lấy lửa từ ngọn nến để thắp hương. Hương dễ dàng được đốt cháy, ngọn lửa đỏ nhảy múa trên đỉnh hương. Cố Khởi nhẹ nhàng phẩy tay dập ngọn lửa tắt, chỉ còn lại đầu hương vẫn đang cháy và khói xanh từ từ bốc lên.
Ba nén hương dài cắm vào lư hương, trong làn khói xanh uốn lượn, bài vị của Khương Tố Ngôn trở nên mờ ảo.
Cố Khởi nhẹ giọng nói: "Đừng tức giận, em sẽ tới đón vợ ngay đây."
--------------------
Tác giả có điều muốn nói:
Rồi xong, động lòng rồiiii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip