Chương 51 - Cho tôi xin quá giang


Cố Khởi dùng điện thoại định vị theo dõi Thanh Yên, lái xe một lúc cô lấy điện thoại ra xem, phát hiện tình hình đường sá chung đều hướng về Nghĩa trang Tây Sơn.

Cố Khởi đi rồi dừng lại, cảm nhận luồng gió lạnh hồi lâu, cô nhìn kỹ thấy một chiếc xe buýt quen thuộc ở phía trước.

Vẻ ngoài tồi tàn này giống hệt chiếc xe buýt đêm số 4 mà cô đã lạc mất vợ cách đây vài ngày!

Cố Khởi vặn ga không ngừng chạy đến bên cửa xe buýt đêm số 4. Vừa vặn có một người muốn lên xe đã giúp Cố Khởi đuổi kịp chiếc xe, nếu không tài xế đã lái xe đi từ lâu. Cố Khởi quan sát tình hình rồi dừng lại ngay trước xe buýt.

Khi tài xế nhìn thấy Cố Khởi thì đã quá muộn. Nó thực sự tính đâm Cố Khởi, nhưng khi nghĩ đến ma nữ trong xào huyệt của chúng, nó không khỏi rùng mình.

Nó có thể đụng cô, nhưng nếu vô tình làm cô bị thương thì không chắc mạng nó còn giữ được.

Tài xế muốn lùi lại và tránh xa Cố Khởi, nhưng nó thấy Cố Khởi ném một hình nhân giấy. Hình nhân nằm yên trên kính chắn gió phía trước của xe buýt, tình hình im ru trong chốc lát. Trong khi tài xế vẫn còn bối rối, nó thấy hình nhân được quấn bằng một sợi dây thừng mỏng màu đỏ.

Giây tiếp theo, Cố Khởi nắm lấy sợi dây thừng mỏng, ba bước bước vào trong xe. Lần này không đi theo con đường bình thường, mà trực tiếp xuyên qua kính chắn gió! Kính chắn gió của xe buýt đêm số 4 dễ dàng bị xé toạc như giấy trước mặt Cố Khởi. Hình nhân bám chặt vào khung xe bốc cháy, đồng thời kính xe cũng biến mất, nhờ vậy mà Cố Khởi nhờ nhanh chóng chui tọt vào xe.

Nói cách khác, đây là hiệu ứng riêng một chiếc xe buýt ma. Nếu đây là một chiếc xe buýt bình thường thì lúc này Cố Khởi đã đập mặt vào cửa rồi.

Sợi dây giấy mỏng manh, nhưng sau khi Cố Khởi truyền hồn lực vào liên trở nên dẻo dai để có thể kéo cô lên. Leo lên độ cao của xe buýt đối với Cố Khởi mà nói không phải là một nhiệm vụ khó khăn, cô đã học được rất nhiều thứ khi còn nhỏ, bố mẹ cô là những người đam mê thể thao, vì vậy họ thường đưa cô đến phòng tập thể dục để chơi leo núi.

Nhìn thấy cách lên xe buýt của Cố Khởi, mọi người trong xe không khỏi ngạc nhiên.

Họ nhao nhao bắt đầu hét lớn: "Ôi vãi? Diễn xiếc à?" Họ tận mắt chứng kiến cảnh Cố Khởi trực tiếp xuyên qua tấm kính xe và xuất hiện bên trong xe buýt, như thể trước mắt cô không hề có vật cản nào.

Cố Khởi nhìn kỹ, thấy tổng cộng có ba người, bao gồm cả người vừa mới đi lên.

Cô sửng sốt, quay đầu nhìn tài xế: "Anh còn có thể ra đón người sao? Vợ tôi có cho anh ra đón người à? Nàng biết tôi không muốn nhìn thấy ai chết cả, vì thế chắc không phải nàng làm đâu."

Tài xế lắp bắp không giải thích được chuyện gì đang xảy ra, còn lớp phấn trên mặt nó thì cứ rơi xuống. Cố Khởi hiểu rõ, nó trốn Khương Tố Ngôn để đi lái xe, nhất định là con quỷ bự sau lưng tài xế không chịu từ bỏ, đang âm thầm làm chuyện gì đó dưới mũi Khương Tố Ngôn.

Nhưng đại ma đầu không dám tự mình ra ngoài nên đã sắp xếp một tài xế làm thay nó.

Cố Khởi thở dài, ba người trong xe thật sự xui xẻo, lại bị kéo đi trong tình huống như vậy. Cố Khởi đưa tay ra, nắm lấy cổ áo tài xế rồi kéo ra khỏi ghế lái.

Một người đàn ông phía trước thấy vậy thì tức giận: "Cô làm gì thế? Cô đang gây nguy hiểm cho việc lái xe của tài xế đấy! Nhỡ có chuyện gì xảy ra với chúng tôi thì sao!"

Đây quả thực là một vị đại ca chính nghĩa, hắn vội vàng chạy tới chuẩn bị bắt Cố Khởi, nhưng thực lực của Cố Khởi lại ở mức cao nhất khi chiến đấu với người khác. Cố Khởi kéo tài xế sang một bên né tránh, rồi đá mạnh vào người vị đại ca đó khiến trọng tâm của anh ta loạng choạng vài bước rồi ngã vào tay vịn ghế trước của xe buýt.

Cố Khởi cảm thấy rất thoải mái khi xách tài xế xe buýt, hoàn toàn không có cảm giác như đang xách một người đàn ông trưởng thành.

Một người đàn ông trưởng thành nặng ít nhất 100 pound, nhưng khi Cố Khởi xách tài xế, thì trông cô như thể đang cầm một tờ giấy hoặc một túi nhựa.

Anh trai kia nằm xuống không phát hiện ra, nhưng hai người trước mặt lại thấy rõ mồn một.

Cố Khởi nhìn vào ánh mắt hoài nghi của họ rồi mỉm cười, sẵn sàng để họ tiếp nhận một khía cạnh mới về thế giới.

"Như mọi người thấy đấy, tài xế này rất nhẹ. Tôi xin nói rõ rằng đây tuyệt đối không phải là một màn trình diễn..." Cố Khởi xách tài xế trên tay, quả thực rất nhẹ. Đương nhiên, dù sao tài xế cũng là ma quỷ. Hắn căn bản không có thịt, chỉ là một thực thể tinh thần thì làm sao mà nặng được?

Cố Khởi nói tiếp: "Tài xế không phải người, hắn là ma." Cố Khởi xách nó đến giữa xe rồi đẩy về phía trước. "Nếu không tin, mọi người có thể tự mình thử xem."

Tài xế tức giận nhưng không dám nói gì, muốn quay người lại cắn Cố Khởi nuốt sạch hồn lực của cô, nhưng lại không làm được, chỉ có thể bị Cố Khởi nắm trong tay.

Trên thực tế, hai người trước mắt căn bản không cần phải kiểm tra thử, lúc trước khi lên xe thì không ai chú ý đến tài xế. Nhưng bây giờ, sau khi nghe Cố Khởi nói như vậy, ánh mắt của mọi người đều tập trung đổ dồn vào gã tài xế, cũng dần dần phát hiện ra vấn đề.

Lớp phấn trắng trên mặt gã tài xế đã khô chóc và rơi xuống từng mảnh. Qua làn da nhợt nhạt của hắn, hai người trước mặt đã nhận ra có điều gì đó không ổn. Khi nhìn kỹ hơn họ mơ hồ có thể thấy ẩn dưới lớp da tàn tạ đó là một bộ xương sọ... Người bình thường có ai đem cái mặt này đi chạy xe buýt không?

Nhưng những gì Cố Khởi nói lại trái ngược hoàn toàn với thế giới quan của họ đến nỗi họ vẫn thấy không thể tin nổi. Cho đến khi có người đủ can đảm tiến đến và chạm vào người tài xế, một cảm giác rùng rợn truyền thẳng vào đại não anh ta ngay lập tức.

Phải nói là ma rất lạnh. Nếu bạn bất ngờ gặp phải chúng vào mùa hè nóng nực, có phải là sẽ hoảng đến chết không?

Sau khi chạm vào, anh chàng gan dạ kia lập tức trở nên nhút nhát, nhưng cũng không dám rời đi ngay. Ngày nay có ai không xem một vài bộ phim kinh dị chứ? Điều anh ấy sợ nhất là loại ma sẽ ám theo bạn đến tận cùng trái đất mà không cần bất kỳ logic nào. Anh ta sợ rằng nếu bây giờ bỏ chạy, có khi nào con ma này cũng sẽ thật sự bám theo anh ta.

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Tuy có hơi bộp chộp nhưng anh ta cũng có phần tinh tế đánh giá lại Cố Khởi. Gương mặt trắng hồng xinh xẻo như thế này thì hẳn là người sống rồi, khác hoàn toàn với gã tài xế mặt mũi xấu xí không tài nào nhìn nổi.

"Giờ phải làm gì đây?"

Cố Khởi vui vẻ: "Xuống xe đi, chứ tôi còn có thể làm gì được."

Anh trai gan dạ nuốt nước bọt hỏi điều băn khoăn trong lòng: "Cái thứ này sẽ không ám theo tôi đến tận nhà đấy chứ hả?" Nghe anh ta nói vậy những người còn lại cũng không dám tiến lên, cùng với đại ca đứng sau lưng Cố Khởi đều không khỏi tái mặt.

Cố Khởi lắc đầu: "Không sao đâu. Tôi đảm bảo chỉ gặp ma đêm nay thôi. Sáng mai là khỏe re à. Sau khi xuống xe, bắt taxi về nhà ngủ một giấc thật ngon. Cứ coi như không có chuyện gì xảy ra là được."

Với sự đảm bảo của Cố Khởi, bọn họ gật đầu ngay lập tức rời đi mà không thèm quay đầu lại.

Ngay cả đại ca đã lao vào cô lúc trước cũng là người chạy ra khỏi cửa đầu tiên.

Cố Khởi suy nghĩ một chút rồi gọi tên đại ca đó: "Đại ca, nếu anh có thời gian thì giúp em đẩy chiếc xe đạp điện công cộng phía trước vào lề đường nhé."

"Được, được." Đại ca vội vàng đồng ý. Anh ta bước ra khỏi xe, ngồi thẳng chiếc xe đạp điện, giẫm lên rồi phóng bỏ chạy.

Có vẻ như anh ta chạy xe còn nhanh hơn cả cô.

Cố Khởi thở dài.

Sau đó, cô đẩy tài xế trở lại ghế lái nhưng bản thân không ngồi xuống. Cô đứng bên cạnh, nắm lấy thanh chắn giữa ghế lái và ghế phụ, nói với tài xế: "Đi thôi, chúng ta cùng nhau về "nhà" của cưng nhé."

Phía trước vẫn còn Thanh Yên chỉ đường, nhưng Cố Khởi không cần nó nữa, cô vẫy tay thu hồi lại. Nãy giờ sử dụng hồn lực để duy trì hình dạng cho Thanh Yên rất là tốn sức.

Vừa rồi tài xế còn nghe cô nói rõ: "Tôi đảm bảo chỉ gặp ma đêm nay thôi.". Vậy mà bây giờ vẫn muốn nó lái xe sao? Ánh mắt của tài xế đầy vẻ oán giận. Cố Khởi liếc mắt nhìn nó, nói: "Suy nghĩ kỹ đi, anh không chịu chạy thì tôi cũng biết đích đến rồi. Tôi chỉ muốn quá giang chút thôi. Nếu anh không cho tôi đi nhờ xe, vậy thì không cần phải đợi đến sáng mai nữa."

Nghĩa là: đã tới lúc để xơi tái con ma quèn này rồi.

Tài xế không còn cách nào khác ngoài việc đạp côn, chuyển số và lái xe về phía trước. Nó không dám dừng xe lại bắt khách dọc đường. Nếu nó còn cố tình muốn làm vậy, chắc chắn Cố Khởi sẽ không để yên đâu. Chiếc xe ngoan ngoãn chạy thẳng tới Nghĩa trang Tây Sơn.

Cố Khởi cảm thấy buồn chán nên bắt đầu trò chuyện với tài xế. Nhưng đó không chỉ là cuộc trò chuyện thông thường. Từng câu từng chữ đều ẩn chứa ý vị sâu xa: "Sao mà đám yêu ma quỷ quái mấy người muốn ăn tôi quá vậy?"

Lần cuối cùng cô gặp tài xế xe buýt đêm số 4, ánh mắt nó có vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Mỗi lần nhìn vào mắt của bọn ma quỷ, cô đều có cảm giác đối phương đang coi cô như đồ ăn vặt.

Chỉ khi đối mặt với nữ quỷ và Nhân Nhân không chút oán hận, cô mới không nhìn thấy được sự thèm khát ấy.

Nghe Cố Khởi nói như vậy, ánh mắt tài xế có chút mơ hồ: "Tôi chỉ cảm thấy cô rất ngon, sau khi ăn cô, tôi sẽ trở nên rất mạnh mẽ. Nhưng tôi không dám. Nếu tôi ăn cô rồi, lão đại nhất định sẽ không tha cho tôi."

Sau khi nghe những lời này, Cố Khởi gật đầu. Bản thân Cố Khởi cũng có thể đoán được nó đang nói tới chuyện gì. Là một kẻ mệnh yếu, chuyên gia thu hút ma quỷ, đương nhiên Cố Khởi nhận thức rõ vai trò "nhân sâm" của mình.

Cô không chỉ là một loại thuốc bổ, mà còn là loại thuốc bổ cực mạnh, loại thuốc mà chỉ cần cắn một miếng thì máu trong người đã sôi trào, không ngừng tăng pháp lực.

Nếu không thì cô sẽ không hấp dẫn ma quỷ đến vậy.

Xe buýt đêm số 4 khá cũ và phải mất hơn nửa giờ mới đến được bến xe buýt Nghĩa trang Tây Sơn. Mặc dù đây là bến xe buýt nhưng rất vắng vẻ, lâu lâu mới có vài chuyến đi du lịch đặc biệt chạy ngang qua. Theo thời gian, bến xe buýt này đã bị bỏ hoang và trở thành bãi đậu xe.

Không có ai sống gần đó, bãi đậu xe này dần trở thành nơi chứa chất xe bị bỏ hoang. Những chiếc ô tô ở đây đã không được sử dụng trong tám trăm năm.

Cố Khởi nắm được đại khái tình hình thông qua những thông tin cô đã tra cứu trên mạng trước khi đến đây.

Cô giúp tài xế ra khỏi xe, khi đến nơi, cô thấy có rất nhiều xe buýt Đêm số 4 đậu ở đây. Bãi đậu xe không có đèn, chỉ có ánh sáng yếu ớt của "Tuyến đường đêm số 4" hiển thị ở phía trước xe buýt. Khi đến nơi, nó ngừng hiển thị Tuyến đường đêm 14 và chỉ hiển thị Tuyến đường đêm 4.

Có vẻ như đây không phải là xào huyệt của đám xe buýt ma này. Cố Khởi trói tay tài xế bằng sợi dây thừng màu đỏ, một tay giữ chặt tay kia. Lần trước thì cô đã xách cổ người ta rồi. Bây giờ cô không muốn bận tay như vậy nữa nên trực tiếp kéo đi luôn.

Suy cho cùng, tài xế cao hơn cô nên xách theo nó đi như vậy thì khá là mệt đó.

"Đi thôi."

--------------------

Tác giả có điều muốn nói:

Ngày mai là vợ của chị Cố lên sàn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip