Chương 100: Để chị chăm sóc em một đời một kiếp (Hoàn)

Lạp Lệ Sa khóc không thành tiếng.

Phác Thái Anh vòng tay ôm eo Lạp Lệ Sa, bá đạo nói: "Bây giờ không được, chị chỉ có thể yêu em, vĩnh viễn yêu mình em."

Lạp Lệ Sa gật đầu lia lịa, nước mắt cũng trào ra, rơi trên mu bàn tay của Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh nói: "Não muốn chấn động rồi."

Lạp Lệ Sa đỡ đầu, thực sự hơi chóng mặt.

Phác Thái Anh cười to.

Cười cười, đôi mắt cũng ươn ướt, nàng cố nén tiếng thở dài, ngẩng đầu lên nhìn.

Lạp Lệ Sa hơi hoãn lại một chút, với một đôi mắt thỏ, khàn giọng hỏi nàng: "Em đã trở về bao nhiêu lần?"

Phác Thái Anh nói: "Không nhớ rõ, cách một khoảng thời gian em trở về một lần, một năm hai ba lần?"

"Em có thấy chị không?"

Phác Thái Anh gật đầu, khóe môi nhếch lên cười.

"Em ở đâu?"

"Bên ngoài công ty của chị, em ngồi trong xe."

"Sao em không đến tìm chị?" Lúc đó, cô vẫn luôn độc thân.

"Bởi vì..." Nụ cười trên khóe môi của Phác Thái Anh hơi nhạt đi, nàng rũ mắt xuống, nói khẽ: "Em biết chị không có chờ em."

Nàng là người không được mong đợi, vì vậy không cần phải xuất hiện thêm lần nữa.

Lúc này, Lạp Lệ Sa vô cùng khó chịu. Rốt cuộc cô không thể kìm được nữa, ôm chặt Phác Thái Anh vào lòng.

Hai cánh tay của cô siết chặt như kìm sắt, hàm răng run rẩy, toàn thân đều run rẩy.

Hóa ra lại nhiều lần như vậy, suýt chút nữa cô đã mất đi đối phương. Trên đời này không có ai yêu cô hơn Phác Thái Anh, ngay cả chính cô cũng vậy. Cô nông cạn và vô tri, trước tình yêu rộng lớn và sâu nặng như trăng sáng của Phác Thái Anh, ánh sáng đom đóm của cô chẳng là gì cả.

Phác Thái Anh để cô ôm một lát, có chút lo lắng nói: "Đừng suy nghĩ nhiều." Càng không được coi nhẹ bản thân.

Lạp Lệ Sa lắc đầu.

Phác Thái Anh sờ vào đầu cô.

Nàng còn định nói gì đó, Lạp Lệ Sa đột nhiên buông nàng ra, đứng dậy, nói: "Em nhắm mắt lại, đếm một trăm, không, ba trăm giây."

"Hả?"

"Chị có một thứ cho em." Ánh mắt của Lạp Lệ Sa lóe lên một vẻ khác thường.

Phác Thái Anh cau mày suy nghĩ nhưng không nghĩ ra được cô muốn cho mình cái gì, chẳng lẽ là cởi sạch đứng ở trước mặt mình? Nàng cười cười, nói: "Ba trăm giây có lâu quá không?"

"Chị chuẩn bị sẵn sàng rồi sẽ cho em mở mắt ra."

Phác Thái Anh nhắm mắt lại, âm lượng trong miệng không lớn không nhỏ: "Một, hai, ba..."

"Đừng mở mắt, nếu không sẽ không có bất ngờ." Lạp Lệ Sa nhìn nàng rồi lui về sau.

"Bốn, năm, sáu, bảy..."

Phác Thái Anh vừa cân nhắc vừa lắng nghe sự chuyển động bên tai. Tiếng bước chân chạy, rất nhanh, lập tức đi xa, Lạp Lệ Sa rời khỏi phòng khách. Sau đó, âm thanh trở nên trống trải xa xăm, sột sột soạt soạt, hình như lật tìm thứ gì đó.

"Một trăm năm mươi mốt, một trăm năm mươi hai, một trăm năm mươi ba..."

Lạp Lệ Sa đi tới.

"Không được nhìn trộm." Lạp Lệ Sa nắm chặt hộp nhẫn trong tay, giấu ở phía sau, tay còn lại cầm lấy hoa hồng đỏ trong bình hoa. Vừa định rút ra, sau khi suy nghĩ xong, cô vội vàng bước đến bồn rửa mặt, phun sương lên phía trên, cánh hoa có nước lóng lánh, tươi đẹp ướŧ áŧ, trông rất ra dáng. Cô dùng một tay cằm hoa, một tay mở hộp nhung đen ra, hít nhẹ một hơi, đi về phía Phác Thái Anh đang nhắm mắt lại.

"Hai trăm ba mươi chín..." Sau khi đi đến phòng khách, Lạp Lệ Sa lại chạy tới chạy lui, đông đông đông, lúc này động tĩnh đã dừng lại. Phác Thái Anh cười hỏi: "Được chưa?"

Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng quỳ một gối, ngẩng đầu nhìn nàng, hít một hơi thật sâu, hắng giọng nói: "Được rồi, em mở mắt ra đi."

Phác Thái Anh ngây thơ mở mắt.

Sau đó hai tròng mắt chợt trợn to, cảnh tượng trước mắt khiến nàng nhất thời quên mất ngôn từ.

Cái này không phải là...

Lạp Lệ Sa đưa hoa hồng đỏ lên, Phác Thái Anh sững sờ cầm lấy.

Lạp Lệ Sa lại quỳ xuống, giọng nói run run, lần này là hồi hộp, tiếp tục nói ra những điều mình nghĩ: "Em có nguyện ý gả cho chị, để chị chăm sóc em một đời một kiếp không?"

Cô nâng chiếc nhẫn lên một chút, Phác Thái Anh nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh trong hộp, quả thật là dùng để cầu hôn.

Nàng không ngốc đến mức nghĩ rằng sau khi nghe nàng nói xong, Lạp Lệ Sa lập tức biến ra một chiếc nhẫn kim cương để cầu hôn nàng, rồi sau đó trong lòng nhanh chóng cự tuyệt. Lời giải thích duy nhất là cô đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước.

Ánh mắt của Phác Thái Anh như nhũn ra, dịu dàng nhìn cô: "Chị mua khi nào vậy?"

Lạp Lệ Sa nói: "Mấy tuần trước, vốn định đi du lịch với em rồi mới cầu hôn."

Phác Thái Anh sờ sờ cằm, đột nhiên nói: "Thảo nào tự nhiên chị lại nhắc tới chủ đề đi chơi." Còn không chỉ một lần.

Lạp Lệ Sa không lên tiếng, nhìn nàng một cách háo hức, lại nâng chiếc nhẫn lên.

Còn nói chuyện phiếm nữa, rốt cuộc có đồng ý hay không.

Phác Thái Anh chuyển hoa hồng qua tay phải, lật mu bàn tay trái lên trên, duỗi ra.

Lạp Lệ Sa cảm xúc dâng trào, trước tiên hôn lên mu bàn tay của nàng, sau đó cẩn thận nâng bàn tay của nàng lên, dùng một tay từ từ đẩy chiếc nhẫn vào ngón áp út tay trái, kích cỡ vừa vặn, đúng như tiêu chuẩn thông thường.

Phác Thái Anh xòe tay trái ra, hỏi cô: "Đẹp không?" Khóe mắt của nàng hơi đỏ hoe.

Ngón tay của nàng thon dài, như thế nào đều trông rất đẹp, cho dù nàng đeo một chiếc nhẫn kim cương chói lóa.

Lạp Lệ Sa cũng dụi dụi hốc mắt hơi sưng, nghẹn ngào nói: "Rất đẹp."

Phác Thái Anh hít mũi, cười cô: "Cầu hôn thành công rồi, chị còn khóc sao?"

Lạp Lệ Sa làm nàng nghẹn: "Em tốt hơn chị chỗ nào đâu?"

Phác Thái Anh nói: "Em vui vẻ, khóc vì hạnh phúc."

Lạp Lệ Sa cố nén xúc động muốn khóc, nói: "Chị cũng vậy."

Đôi mắt đỏ hoe, cố gắng không khóc, vô cùng đáng thương.

Phác Thái Anh vẫn mạnh mẽ hơn cô, buồn cười kéo cô từ dưới đất đứng lên, ôm cô dỗ dành.

Lạp Lệ Sa cũng ôm nàng, gọi vào tai nàng, giọng nói trầm thấp, có chút ngượng ngùng: "Vợ."

Trái tim của Phác Thái Anh run lên dữ dội.

Nàng nắm lấy vai Lạp Lệ Sa: "Chị, chị gọi em là gì?"

Lạp Lệ Sa hoảng sợ, hiểu sai ý, vội vàng nói: "Nếu như em không thích, chị sẽ không ——"

Phác Thái Anh ngắt lời cô: "Gọi lại lần nữa."

Lạp Lệ Sa: "Vợ."

Phác Thái Anh nhắm mắt lại, thở dài thườn thượt, dáng vẻ thoải mái dễ chịu.

Lạp Lệ Sa mờ mịt, rốt cuộc là thích hay không thích?

Phác Thái Anh mở mắt ra, hai mắt sáng ngời, cho cô biết đáp án chính xác: "Sau này chị cứ gọi như vậy đi."

"Được." Lạp Lệ Sa nói ngọt như mật, "Vợ ơi, chị yêu em."

Phác Thái Anh chớp mắt, nhẹ nhàng nói: "Em cũng yêu chị."

Lạp Lệ Sa muốn trò chuyện với nàng chút nữa, Phác Thái Anh nâng mặt cô lên, cúi người xuống hôn. Lạp Lệ Sa ôm nàng bằng cả hai tay, bảo nàng dựa vào trong ngực mình, hôn một chút đã dâng lên ngọn lửa du͙© vọиɠ.

Tình yêu quá mãnh liệt không thể làm dịu được, nóng lòng muốn thân mật kề cận*.

(*负距离接触: cách nói hoa mĩ về việc sinh hoạt tìиɧ ɖu͙©.)

Lạp Lệ Sa muốn nỗ lực chuẩn bị cho bước dạo đầu, Phác Thái Anh đã không thể đợi được nữa. Đèn trong phòng khách đã tắt, tiếng thở trầm thấp nhanh chóng vang lên trong không gian yên tĩnh.

Bàn tay của Phác Thái Anh chống trên tấm kính của cửa sổ lồi, ánh đèn của mọi nhà bên ngoài cửa sổ được phản chiếu trong con ngươi màu nâu nhạt mất tiêu điểm.

Lạp Lệ Sa cắи ʍút̼ vành tai của nàng, Phác Thái Anh quay đầu lại hôn cô, đầu lưỡi ngọt ngào trơn trượt. Ý thức của nàng vốn đã mơ hồ, sau khi hôn hai lần như vậy, ngực của nàng như sắp nổ tung, phập phồng dữ dội. Đôi môi bị chặn lại phát ra tiếng ô ô nghẹn ngào, nức nở như đang khóc.

Nàng muốn vươn tay đẩy Lạp Lệ Sa, nhưng một tay chống lên cửa kính, tay kia phải giữ thăng bằng, nên chỉ có thể mặc cho cô muốn gì làm nấy.

Yêu nhau bùng cháy.

Khi được bế vào phòng tắm, toàn thân Phác Thái Anh đã ửng hồng, thậm chí còn không có sức để nâng ngón tay. Lạp Lệ Sa học hư rồi, khi nàng sắp nổi giận, cô lại giương cao lá cờ "Vợ ơi", nên không bị trúng cú đá nào.

Phác Thái Anh vẫn chưa quen cách xưng hô mới lạ này, mỗi khi nghe thấy, trái tim đều rung động một cái, hoa mắt say mê.

Nàng nghĩ, đợi đến khi nàng quen rồi, xem nàng xử lý Lạp Lệ Sa thế nào.

Lạp Lệ Sa có cùng ý nghĩ với nàng, trước khi nàng quen, cô giương cao lá cờ, làm cho Phác Thái Anh vừa khóc vừa mắng. Khóc là trong lúc tiến hành, mắng là sau khi hoàn thành.

Tắm rửa ba giờ, ra giường cũng hại người.

Phác Thái Anh không thể mở mắt được nữa, ngáp liên tục. Không biết nàng đã ngủ từ lúc nào, dù sao khi nàng ngủ, Lạp Lệ Sa cũng chưa ngủ, đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường hiển thị 3 giờ sáng.

Phác Thái Anh kéo kéo tay Lạp Lệ Sa, lẩm bẩm: "Ngủ đi." Cũng không chắc Lạp Lệ Sa có nghe thấy không, nàng nói xong cũng ngủ mất.

Khi nàng tỉnh dậy, Lạp Lệ Sa còn chưa dậy, đặt tay lên eo nàng, ngủ ngon lành.

Phác Thái Anh khẽ động tay, cảm thấy có điều gì đó khác thường. Nàng rút tay ra khỏi chăn, nhờ vào ánh ban mai mờ mờ mà nhìn, trên ngón áp út đeo một chiếc nhẫn kim cương. Tối qua, Lạp Lệ Sa muốn tháo ra cho nàng đi ngủ nhưng nàng không chịu, muốn mang theo ngủ.

Khóe môi của nàng lộ ra ý cười, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn không chớp mắt, như thể chưa bao giờ nhìn thấy thứ "hiếm lạ" này.

Bên tai có động tĩnh, nàng dời mắt đi một chút. Lạp Lệ Sa mở mắt ra, vừa nhìn thấy nàng liền an tâm nhắm mắt lại, ngâm nga hai tiếng, quấn lấy nàng như một chú chó lớn. Hôm qua cô ngủ quá muộn, gần như chỉ vừa mới ngủ.

Phác Thái Anh đưa tay còn lại ra sờ vào mặt cô, lại chạm vào môi cô, chọc chọc hai lần, mềm mềm.

Nàng nép vào trong ngực Lạp Lệ Sa, hôn cô.

Cố ý hôn thật to.

Lạp Lệ Sa lập tức mở mắt ra, ánh mắt ngây dại trong chốc lát, dần dần tỉnh táo lại.

Phác Thái Anh âm thầm ảo não, thực sự đã đánh thức cô.

Ánh mắt của Lạp Lệ Sa trong veo: "Vợ ơi, chào buổi sáng."

Đáy lòng Phác Thái Anh run lên, nàng điều chỉnh hô hấp, bình tĩnh nói: "Chào buổi sáng."

Lạp Lệ Sa đi xem giờ, còn một lúc nữa đồng hồ báo thức mới reo, nhưng đã gần đến giờ. Cô dứt khoát không ngủ, đặt tay dưới cổ Phác Thái Anh, quàng tay qua vai nàng, nhìn nàng chăm chú, đôi mắt rất sáng, rực rỡ như sao.

Phác Thái Anh cố ý đưa mắt sang một bên, hỏi: "Chị đang nhìn cái gì vậy?"

Lạp Lệ Sa hiếm khi đọc được từ biểu cảm của nàng có hai phần ngượng ngùng, càng nói thẳng thừng: "Nhìn vợ chị."

Quả nhiên, Phác Thái Anh vùi mặt vào ngực cô, mái tóc che đi vành tai trắng muốt hơi ửng hồng.

"Chị thật đáng ghét." Phác Thái Anh tức giận nói.

"Chị đáng ghét chỗ nào?" Lạp Lệ Sa cười.

"Tóm lại là rất đáng ghét."

"Đáng ghét thì em cũng phải gả cho chị, em đồng ý rồi."

"Ừm." Phác Thái Anh hiếm khi không có ngạo kiều, nói nàng không gả.

Nàng hạnh phúc đến mức không thể nghĩ về những thứ khác, trong đầu đều suy nghĩ muốn gả cho Lạp Lệ Sa.

Khi dùng bữa sáng, Phác Thái Anh nói với Lạp Lệ Sa về việc ra nước ngoài để lấy chứng nhận, Lạp Lệ Sa nói lúc nào cũng được. Phác Thái Anh nói nếu như sau này không sống ở nước ngoài, không cần lấy chứng nhận cũng được, Lạp Lệ Sa nói nghe theo nàng.

Sau đó chính là thông báo với người cần được thông báo. Phác Thái Anh gọi điện thoại cho ba mẹ. Lúc đó, Lạp Lệ Sa vẫn chưa ra khỏi nhà. Cô lấy một cặp tai nghe, mỗi người đeo một chiếc. Sau khi nghe xong, ba Phác và mẹ Phác mừng rỡ như điên, lập tức bắt tay ngay vào việc chuẩn bị cho đám cưới. Nào là tiệc rượu mời khách, áo cưới nhẫn cưới, bọn họ đều sắp xếp xong. Cái gì? Nhẫn đã chuẩn bị xong? Nhìn xem có thích kiểu dáng nào khác không, chỉ cần quẹt thẻ!

Lạp Lệ Sa tháo tai nghe ra, nói nhỏ với Phác Thái Anh, "Có nhanh quá không?"

Phác Thái Anh nguy hiểm liếc mắt: "Nhanh sao?"

Lạp Lệ Sa lập tức lắc đầu như trống lúc lắc: "Không nhanh, không nhanh."

Trước khi ra ngoài, Phác Thái Anh vừa thay quần áo vừa nhìn kỹ chiếc nhẫn, lo lắng nói: "Bình thường đeo cái này có bất tiện không, quá lớn." Không cẩn thận va vào, nàng sẽ đau lòng.

Lạp Lệ Sa suy nghĩ rồi nói: "Em chờ một chút."

Cô mở cặp nhẫn đã mua ra, lấy ra từ phía sau, phối âm sinh động "dang dang dang dang", giống như làm ảo thuật.

Phác Thái Anh ngạc nhiên nhìn cô.

"Vợ em có thông minh không?" Lạp Lệ Sa nói.

"Thông minh." Phác Thái Anh cười không ngừng, "Mau đeo vào cho em."

Lần này có hai viên, sau khi Lạp Lệ Sa đeo vào cho Phác Thái Anh, Phác Thái Anh cũng đeo vào cho Lạp Lệ Sa. Trước khi đeo vào, nàng còn thuận tiện quỳ một gối xuống cầu hôn. Hai người nhìn nhau cười, mỹ mãn.

***

Phác Thái Anh không tháo chiếc nhẫn kim cương trước đó ra, đi một vòng trong trường học.

Vừa ngồi xuống ở văn phòng, nàng dùng tay trái rút cuốn sách trên kệ xuống. Cô giáo đối diện lập tức "Ôi chao" một tiếng, đôi mắt bị tia sáng khúc xạ của viên kim cương làm chói mắt, cô ấy kêu lên: "Cô giáo Phác!"

Phác Thái Anh mừng rỡ trong lòng, ra vẻ bình tĩnh mà quay đầu lại: "Có chuyện gì vậy?"

Đồng nghiệp nữ làm mặt quỷ với nàng, bĩu môi, lại cười hắc hắc.

Phác Thái Anh ho khan một tiếng: "Hôm qua tôi được cầu hôn."

Đồng nghiệp nữ chớp mắt hâm mộ: "Có thể cho tôi xem chiếc nhẫn của cô được không?"

Phác Thái Anh hào phóng cho cô ấy xem.

"Viên kim cương này bao lớn vậy? Hơn 100,000 tệ không?"

(100,000 nhân dân tệ ≈ 350,000,000 VNĐ)

"Không biết, tôi không có hỏi."

"Nhìn gia công và độ tinh khiết, là hàng thương hiệu. Ít nhất 200,000 tệ, chồng của cô thật giàu."

"Rất tốt, tương đối thương tôi."

Không lâu sau, cửa văn phòng bị gõ vang.

Em trai giao hoa đã quen với Phác Thái Anh, bước vào liền cười lộ ra hai hàm răng trắng: "Cô giáo Phác, có hoa của cô, là người yêu cô tặng."

Trên mặt Phác Thái Anh nóng bừng.

Đồng nghiệp nữ kích động đến mức không nhịn được tránh sang một bên: "Ồ ồ ồ."

Phác Thái Anh tiến lại gần, em trai giao hoa nói nhỏ: "Hôm nay cô Lạp cố ý gửi lời nhắn, để tôi nói."

Anh ta cũng nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của Phác Thái Anh, trợn tròn mắt, khéo léo nói: "Chúc mừng hai người."

Phác Thái Anh mím môi cười: "Cảm ơn."

Phác Thái Anh ôm một đóa hoa hồng đỏ lớn, cúi đầu ngửi mùi thơm nhẹ nhàng, xoay người lại nghênh tiếp ánh mắt mập mờ của đồng nghiệp nữ. Phác Thái Anh không biết làm thế nào, khuôn mặt từ từ đỏ bừng lên.

Hôm nay có tiết dạy, trước khi vào lớp nàng còn lưỡng lự, không biết có nên giấu chiếc nhẫn không. Sinh viên trong lớp không biết lớn nhỏ, không biết sẽ làm ầm lên đến mức nào.

Nàng bình tĩnh lại, hít một hơi thật sâu, bước vào lớp, đặt tập tài liệu lên bục giảng.

Chuông reo, vào lớp học.

Năm mươi cặp mắt của đám sinh viên đều bắn tới, Phác Thái Anh cảm thấy ngón tay kia đều nóng lên.

Đám sinh viên xì xào bàn tán xôn xao.

Phác Thái Anh nói: "Im lặng."

Cả lớp nhanh chóng im ắng.

Có sinh viên dũng cảm hỏi: "Cô Phác, cô sắp kết hôn sao?"

Phác Thái Anh giả vờ bình tĩnh, nhưng khóe môi giương lên lại phản bội nàng: "Ừm, sắp rồi."

Có hai nữ sinh thực sự lau nước mắt tại chỗ.

Phác Thái Anh: "???"

Một người khóc nói: "Cô Phác, em không nỡ bỏ cô."

Phác Thái Anh im lặng một lúc, nói: "... Cô chỉ kết hôn thôi, không phải từ chức."

Ngồi cùng bàn vội kéo tay áo bạn học này, giải thích: "Cậu ấy xúc động quá thôi."

Phác Thái Anh: "... À."

Ngành học ngôn ngữ Trung nữ nhiều nam ít, tỉ lệ nam/ nữ trong lớp nàng là 1:9. Bây giờ đã cởi mở hơn trước, trong lớp không thiếu những người như Phác Thái Anh, có người thầm thích nàng nhưng không dám nói, Phác Thái Anh chỉ làm như không biết.

Hai ngày sau, nàng lại đến dạy lớp này, nhận được rất nhiều quà, sinh viên lấy tên đẹp là chúc mừng đám cưới. Lần sau Phác Thái Anh cho bọn họ bao lì xì, một truyền mười mười truyền trăm, cả trường đều biết cô giáo Phác sắp kết hôn, không biết bao nhiêu chàng trai cô gái tan nát cõi lòng.

Chỗ của Lạp Lệ Sa phản ứng nhẹ hơn nhiều, suy cho cùng vẫn là tin đồn có hại.

Lạp Lệ Sa cũng đầy mong đợi như Phác Thái Anh rằng sẽ có người nhìn thấy chiếc nhẫn của cô. Từ khi bước vào cổng công ty đến văn phòng, giữa chừng còn chờ thang máy, thực sự có không ít người nhìn thấy chiếc nhẫn của cô, cũng có người thuận miệng khen đẹp, sau đó... không có sau đó nữa.

Em gái Corgi pha cà phê cho cô, tay trái của Lạp Lệ Sa đặt trên bàn phím.

Em gái Corgi: "Lão đại, chiếc nhẫn của chị đẹp quá, bao nhiêu tiền?"

Lạp Lệ Sa nói: "Không đắt, mấy vạn tệ."

Em gái Corgi: "Cáo từ!"

Thậm chí còn nóng lòng đến mức không chờ em gái Corgi bát quái, Lạp Lệ Sa nhân lúc đi lấy đồ, ngang qua bàn làm việc của cô ấy, vừa xoa xoa vừa khoe khoang nói nhỏ: "Chị sắp kết hôn".

"Tốt quá." Em gái Corgi đột nhiên nhảy dựng lên, "Chị sắp kết hôn?!"

Lạp Lệ Sa lập tức gật đầu, nói: "Ừm."

Từ miệng của em gái Corgi, công ty đều lan truyền.

Mọi người trong công ty đều sững sờ: Chị Lạp mới kết hôn??? Không phải chị ấy đã tính toán tuần trăng mật xong rồi sao, nghe nói sắp sinh con luôn rồi. À! Hiểu rồi, lên xe trước, rồi mới mua vé bổ sung!

Lạp Lệ Sa: "..."

Mùa hè đi mùa thu đến, trường Trung học số 1 Lâm Thành chào đón học kỳ mới, cũng chào đón hai người bạn cũ.

Phác Thái Anh nói muốn về trường học, Lạp Lệ Sa cố ý xin nghỉ một ngày để đi cùng nàng, nhân tiện thăm hỏi giáo viên chủ nhiệm trước kia. Cô không nhớ chút gì về thời học sinh, nhưng bởi vì Phác Thái Anh, quá khứ đen trắng được tô lại bằng những màu sắc mới.

Sau khi đăng ký với bảo vệ ở cổng trước, hai người bước vào.

Trường Trung học số 1 Lâm Thành là một ngôi trường nổi tiếng lâu đời, nhìn chung không có nhiều thay đổi. Cây cối cao lớn và rậm rạp hơn trước đây, hình như gần đây tòa nhà dạy học đã được sơn màu lại, phản xạ ra màu vàng ấm trong suốt dưới ánh mặt trời, trông mới hơn một chút so với trước đây.

Tòa nhà dạy học hình vòm cung, ở giữa có con đường rộng rãi, hai bên đường trồng những rặng thông, bách và cây quế thấp, cuối đường là cánh cổng sắt có giàn dây leo xanh mướt trên tường. Sân thể dục từng tổ chức các trận đấu ở trường trước đây, sân bóng rổ là thiên đường cho nam sinh trước và sau giờ học.

Lạp Lệ Sa cho rằng mình không nhớ, nhưng khi bước chân trên con đường này, những ký ức bụi bặm đó đã vén bức màn khai thông đầu óc, rõ ràng lại xuất hiện.

Lần trước Phác Thái Anh đã đến đây, nàng chỉ tập trung ngắm nhìn Lạp Lệ Sa, thỉnh thoảng ngắm nhìn khung cảnh bên cạnh.

Không biết có phải là học sinh trốn tiết Thể dục đang tung tăng trong sân trường hay không, nhìn thấy hai người bọn họ, tò mò nhìn qua, lại bỏ đi, đi được mấy bước lại quay đầu liếc nhìn.

Phác Thái Anh cười nói: "Chắc chúng ta nên mượn hai bộ đồng phục, cũng có thể giả làm học sinh đi hù người khác."

Lạp Lệ Sa nhìn nàng, nói: "Bây giờ em cũng giống học sinh mà."

Hôm nay Phác Thái Anh ăn mặc rất trẻ trung, áo hoodie màu xám, quần jean, giày vải, tóc dài buộc đuôi ngựa buông xõa. Hai lọn tóc xõa xuống trán, cộng thêm khuôn mặt thanh tú trắng trẻo, dáng vẻ nhỏ xinh đi ở trong sân trường, không chừng thực sự sẽ bị nhận nhầm là học sinh.

Phác Thái Anh hất cằm lên, nhận lời khen, nhìn cô từ trên xuống dưới, tiếc nuối nói: "Đáng tiếc, trông chị không còn giống học sinh nữa."

Lạp Lệ Sa trông giống tinh anh có thành tựu trong xã hội.

Một chiếc áo khoác dài hai bên màu trắng với chất liệu vải mịn, quần tây mỏng, giày cao cổ, cộng thêm một mái tóc dài xoăn, vẻ ngoài xinh đẹp, gọn gàng mát mẻ. Buổi sáng khi ra ngoài, Phác Thái Anh yêu cầu cô mặc quần áo giống như của mình, Lạp Lệ Sa thay xong soi gương, dở dở ương ương, đành phải từ bỏ.

Lạp Lệ Sa che ngực, làm như bị thương: "Bây giờ em chê chị già rồi."

Phác Thái Anh trợn mắt nói dối: "Không có, nói chị thành thục mà." Nàng nâng cằm Lạp Lệ Sa lên, trêu chọc: "Chị gái nhỏ ơi, yêu nhau không? Năm nay em 18 tuổi."

Lạp Lệ Sa gật đầu phối hợp: "Được, được."

Phác Thái Anh tiếp tục diễn: "Chị gái nhỏ, chị là giáo viên của trường chúng ta sao?"

Lạp Lệ Sa nói: "Đúng vậy, chị dạy Hóa Học."

Phác Thái Anh oa lên, nói một cách đáng yêu: "Vậy chẳng phải chúng ta là tình yêu cô trò sao? Rất thú vị."

Lạp Lệ Sa thừa dịp xung quanh không có ai, ôm Phác đáng yêu vào trong lòng hôn một cái: "Đến đây, cô giáo yêu em."

Hai người hôn nhẹ rồi tách ra, không thể quá làm càn trong trường học. Phác Thái Anh ôm cổ áo Lạp Lệ Sa, nói nhỏ: "Buổi tối về rồi chơi."

"Hả? Chơi cái gì?"

Phác Thái Anh nhìn cô đầy ẩn ý.

Lạp Lệ Sa hiểu ra, cười trầm thấp.

Sau đó, hai người đến văn phòng giáo viên để tìm Từ Viễn Tân —— giáo viên chủ nhiệm trước đây. Từ Viễn Tân nhìn thấy Phác Thái Anh, lên tiếng chào hỏi thân thiết: "Bạn học Phác." Sau đó, lại nhìn người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh nàng, Từ Viễn Tân ngẩn người, ánh mắt như bị dính chặt, không thể dời đi.

Phác Thái Anh hắng giọng: "Khụ."

Từ Viễn Tân xấu hổ nói: "Đây là..."

Phác Thái Anh cười nói: "Người thầy quen, rất quen, thầy Từ đoán xem."

Từ Viễn Tân bình tĩnh lại, nhìn kỹ, trạc tuổi Phác Thái Anh, khuôn mặt có vẻ quen thuộc.

Nhưng người xinh đẹp như vậy, nếu như có quen biết, ông ấy chắc chắn sẽ không quên được. Nói đến xinh đẹp... Từ Viễn Tân lọc qua từng học sinh mà ông ấy từng giảng dạy, trong mắt hiện lên vẻ khó tin: " Lạp... Lệ Sa?"

Giọng nói hơi run.

Lạp Lệ Sa lễ phép nói: "Chào thầy Từ."

Từ Viễn Tân vươn tay ra, như muốn kéo tay cô, nghĩ ra điều gì đó lại rút về, chỉ tiếp tục hỏi: "Mấy năm nay em ở chỗ nào? Thầy lo lắng gần chết, ổn định rồi cũng không quay lại thăm một chút. Em, đứa nhỏ này không để thầy bớt lo chút nào... Mau vào đây ngồi, chúng ta nói chuyện một chút."

Lạp Lệ Sa co quắp nhìn Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh cong môi, nở một nụ cười khích lệ cô.

Ra khỏi văn phòng của Từ Viễn Tân.

Lạp Lệ Sa quay đầu lại nhìn, cắn môi, nói: "Chị nghĩ..."

Phác Thái Anh nói: "Chị nghĩ thầy Từ không nhớ chị?"

Lạp Lệ Sa ừ một tiếng nhỏ.

Không ngờ Từ Viễn Tân lại nói những lời này với cô, không phải loại hỏi thăm lịch sự, mà là thực sự quan tâm đến cô.

Phác Thái Anh nói: "Trước đây thầy rất thích chị." Trong lớp còn có rất nhiều người thích chị.

Lạp Lệ Sa thở dài: "Chị không biết."

Cô hơi trầm mặc, Phác Thái Anh đề nghị: "Chúng ta ra sân thể dục đi."

"Hả?" Lạp Lệ Sa ngẩng đầu lên.

Phác Thái Anh không đợi cô trả lời mà kéo cô đi, càng lúc càng nhanh, cuối cùng là chạy tới.

Sân thể dục nơi Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh định tình, sân đã được mở rộng và xây dựng thêm, diện tích rộng hơn rất nhiều so với ban đầu. Bên cạnh là sân cầu lông, có thể nghe thấy tiếng cười nói rôm rả từ cánh cửa mở rộng, còn có vài học sinh trong đồng phục màu xanh trắng.

Trống chiều chuông sớm, như dòng nước năm xưa.

Phác Thái Anh dừng lại, Lạp Lệ Sa đứng yên theo, nhìn xung quanh một chút, vừa lạ vừa quen.

Hai người nắm tay nhau, đan mười ngón tay, cùng bước chầm chậm dọc theo con đường nhựa, thì thầm lời yêu thương, đều được trân trọng bởi làn gió thoảng qua. Cũng có đôi nam nữ trẻ tuổi giống hai người, tò mò nhìn nhau, không can thiệp vào chuyện của nhau.

Cuối cùng, hai người tránh tất cả mọi người, trốn sau một cái cây, nhẹ nhàng hôn nhau.

Thời gian như đảo ngược trong tích tắc.

Gió vẫn rất nhẹ, mây vẫn rất nhạt.

Giống như tình yêu của hai người, cho tới bây giờ, chưa bao giờ rời đi.

HOÀN.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip