Chương 25: Chúng tớ đã ở bên nhau mười năm

Người bạn: "Đúng vậy, hai tháng sau kỳ thi đại học, khi kỳ nghỉ hè sắp kết thúc. Sau đó, không có tin tức gì của cậu nữa. Hiện tại, thiếu chút nữa tớ không thể nhận ra cậu nữa rồi."

Đôi mắt của Phác Thái Anh khẽ run lên, hình như thông tin này liên quan đến điều gì đó mà nàng không biết.

Nàng đi ra ngoài vài bước, cách Lạp Lệ Sa không xa, thấp giọng hỏi người bạn thân cấp ba Vạn Tĩnh: "Cậu còn nhớ tình huống cụ thể lúc đó không?"

"Tình huống cụ thể gì?"

"Tớ ra nước ngoài khi nào? Và tớ tìm cậu khi nào?"

Vạn Tĩnh nhớ lại, nói: "Có vẻ là tháng 4 hoặc tháng 5, cũng có khả năng là tháng 3? Bây giờ tớ không nhớ rõ lắm. Khi cậu đi nước ngoài, cậu không nói với chúng tớ, chỉ là đột nhiên cậu không đến lớp nữa. Nhưng lúc đó cậu chuẩn bị đi nước ngoài, bận rộn nhiều việc, nhiều kiểm tra và hoạt động khác. Bắt đầu từ lớp 12, cậu thường xin nghỉ phép, sau đó, cậu không đến trường nữa. Chúng tớ có đến hỏi giáo viên, giáo viên nói cậu đã đi nước ngoài."

"Chúng tớ cảm thấy cậu đặc biệt không ý tứ, nhưng chúng tớ nghĩ có thể là vì để trong lòng chúng tớ cân bằng nên cậu giấu nhẹm chuyện đó đi. Hơn nữa, mọi người đều bận rộn với kỳ thi đại học, vùi đầu làm bài thi nên không có thời gian suy nghĩ đến những điều khác. Nhưng đến khi kỳ thi đại học kết thúc, cậu vẫn chưa liên lạc với bất kỳ ai. Điều đó thực sự đáng buồn, giống như cậu đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy."

Vạn Tĩnh nói xong, mặt lộ vẻ bất mãn. Cô ấy nắm cánh tay của Phác Thái Anh, nhưng gương mặt của Phác Thái Anh lạnh lẽo, sự chú ý toàn bộ tập trung vào những gì cô ấy nói, không có phản ứng nào cả. Vạn Tĩnh không khỏi có chút ngượng ngùng. Dù sao cũng đã mười năm trôi qua, trong khoảng thời gian này, hai người bọn họ rất ít liên lạc, thậm chí những người bạn thân nhất cũng sẽ phai nhạt.

"Tớ tìm cậu khi nào? Tìm cậu làm gì, đã nói gì với cậu?" Lúc Phác Thái Anh nghiêm túc hỏi cô ấy, cô ấy thậm chí còn cảm thấy hơi sợ hãi, giống như lần trước cô ấy gặp nàng.

Vạn Tĩnh không nhịn được buông tay ra, kiềm chế lùi bước, trả lời: "Tớ không nhớ chính xác ngày nào. Dù sao, sau kỳ thi đại học, trước khi khai giảng, ngày đó..."

Khi đó, Vạn Tĩnh nhận được giấy báo nhập học của trường đại học, là một trong những trường đại học hàng đầu trong nước. Cô ấy đùa đến phát điên trong kỳ nghỉ hè, mỗi ngày phóng túng bên ngoài với bạn bè, đến tối đen mới trở về nhà. Có một ngày trời vừa chập tối, cô ấy từ phòng chơi cầu lông trở về. Khi bước vào nhà, cô ấy còn cầm cây vợt cầu lông trong tay, sau đó, nhìn thấy một người đang ngồi trên ghế sô pha nhà mình.

Cô ấy nhìn hơn nửa ngày cũng chưa thể nhận ra đối phương, cứ ngỡ đó là người mà ba mẹ quen biết. Người kia gầy đến mức mất dáng, một chân bị bó bột, sắc mặt tái nhợt, cả người phờ phạc. Cho đến khi người kia gọi lớn tên cô ấy đến khàn cả giọng: "Vạn Tĩnh."

Vạn Tĩnh đột nhiên hoàn hồn, giật mình nói: "Phác Thái Anh?"

Phác Thái Anh gật đầu.

Vạn Tĩnh vội vàng chạy tới: "Cậu làm sao lại trở nên như vậy? Trời ạ, xảy ra chuyện gì sao?"

Phác Thái Anh mơ hồ nói: "Tớ bị bệnh, sẽ nhanh khỏi thôi." Sau đó, nàng yên lặng nhìn cô ấy, hỏi: "Lạp Lệ Sa ở đâu, cậu có biết không?".

Vạn Tĩnh nói: "Tớ không biết."

Phác Thái Anh lại hỏi: "Có ai có thể biết không?"

Vạn Tĩnh nhìn nàng mấy lần, cảm thấy hơi sợ hãi. Tuy Phác Thái Anh vẫn mặc quần áo chỉnh tề, sáng sủa, giọng điệu bình tĩnh như trước, nhưng trên người nàng lại tràn đầy một cảm giác kiềm chế hơi thở tuyệt vọng mãnh liệt. Trong lòng như thể chỉ còn lại một nhịp thở nhỏ nhoi, không biết khi nào hơi thở đó sẽ biến mất.

Vạn Tĩnh nói: "Tớ không biết, tớ giúp cậu hỏi một chút."

Mẹ của Vạn Tĩnh rót một ly nước ấm cho Phác Thái Anh. Phác Thái Anh gật đầu với bà, ấm áp nói: "Cảm ơn."

Vạn Tĩnh gọi một cuộc điện thoại, ánh mắt của Phác Thái Anh luôn nhìn theo khiến cô ấy cảm thấy áp lực. Cô ấy vừa liếc nhìn lại một cái, Phác Thái Anh liền rũ mắt xuống, nhưng bàn tay đang cầm ly đã nắm chặt lại.

Vạn Tĩnh cất điện thoại, đi tới, không chịu nổi ánh mắt thất vọng của Phác Thái Anh, nói rất nhỏ: "Bọn họ không biết."

Trong lớp, Lạp Lệ Sa rất cô đơn, tuy không phải là không nói chuyện với người khác nhưng luôn khiến mọi người có cảm giác xa cách, ngoại trừ Phác Thái Anh. Các bạn học thậm chí còn không biết hoàn cảnh gia đình của cô, chỉ biết khi họp phụ huynh, là bà ngoại của cô đến, ba mẹ cô đều bận việc.

"Nếu có tin tức của cậu ấy, hoặc các cậu tình cờ nhìn thấy cậu ấy ở đâu, không nhìn rõ không xác định cũng không sao, hãy liên hệ với tớ theo số này càng sớm càng tốt, bất cứ lúc nào." Phác Thái Anh cố gắng lấy điện thoại từ trong túi ra, trao đổi thông tin liên lạc với Vạn Tĩnh.

Vạn Tĩnh hỏi: "Số điện thoại hồi trước của cậu đâu?"

Vạn Tĩnh thấy nàng gầy gò như que củi, gân xanh trên mu bàn tay nổi gồ lên. Sau đó, nàng im lặng một giây, khôi phục bình tĩnh, rũ mắt nói nhẹ: "Bỏ rồi."

Vạn Tĩnh sửng sốt không dám hỏi nhiều.

Phác Thái Anh rời đi, cô ấy đưa nàng xuống lầu, nhìn thấy nàng lên xe rồi biến mất khỏi tầm nhìn của cô ấy.

Từ đó đến mười năm sau, trong vài năm đầu, Phác Thái Anh thỉnh thoảng gửi tin nhắn để hỏi cô ấy có nhìn thấy Lạp Lệ Sa không, nhưng sau đó nàng không có hỏi lại, hai người dần dần ngừng liên lạc. Vạn Tĩnh nghĩ rằng nàng đã từ bỏ, cho dù là khuê mật rất tốt đi chăng nữa, tìm kiếm tới vài năm cũng quá khoa trương. Cô ấy nghi ngờ liệu Phác Thái Anh có phải có tình cảm khác với Lạp Lệ Sa hay không.

Không nghĩ tới ngày hôm nay, lại nhìn thấy hai người bọn họ lại ở cùng nhau.

Xã hội bây giờ đã cởi mở hơn trước, đặc biệt là giới trẻ tiếp xúc Internet rất nhiều, một số ít nhóm người nào đó cũng tiến vào tầm nhìn rộng khắp. Vạn Tĩnh nhìn hai người cùng nhau đi đến, một ý niệm không tránh khỏi nảy ra.

Hai người bọn họ sẽ không phải là loại quan hệ này chứ?

Vạn Tĩnh ghé sát vào tai Phác Thái Anh, hỏi thẳng: "Cậu và Lạp Lệ Sa có phải là một cặp không?"

Phác Thái Anh nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn cô ấy.

Vạn Tĩnh ngượng ngùng cười cười, vừa muốn nói mình chỉ nói đùa thôi.

Đã thấy đôi môi của Phác Thái Anh lúc đóng lúc mở, rõ ràng thốt ra một từ: "Phải."

Vạn Tĩnh sững sờ.

Phác Thái Anh nói: "Chúng tớ đã ở bên nhau mười năm."

Vạn Tĩnh: "Hả?"

Nhưng rõ ràng trước đó cậu còn đang tìm người, lời này cô ấy không nói ra.

Phác Thái Anh hiểu được suy nghĩ của cô ấy, nói nhẹ: "Chẳng qua chúng tớ cãi nhau một trận nhỏ, sau đó lại làm hòa."

Vạn Tĩnh: "Ừ."

Được thôi, cậu nói cái gì thì chính là cái đó.

Cô ấy nhìn Lạp Lệ Sa ở gần đó đang đứng đút tay vào túi quần, thì thầm: "Chúc các cậu hạnh phúc."

Phác Thái Anh nở một nụ cười chân thành, có chút ngây thơ đơn thuần: "Cảm ơn cậu."

Lạp Lệ Sa không muốn trò chuyện với các bạn học. Trong đó có 15 người, cô không thể nhận ra 14 người trong số họ. Người duy nhất cô có thể nhận ra là Vạn Tĩnh, bạn của Phác Thái Anh.

Vạn Tĩnh thì thầm vào tai Phác Thái Anh, Phác Thái Anh có vẻ rất vui vẻ.

Phác Thái Anh và cô không giống nhau. Nàng có vẻ ngoài xinh xắn, thành tích tốt, thậm chí nhân duyên đều tốt. Nàng không phải kiểu đùa giỡn điên cuồng, cãi nhau ầm ĩ, mà bản chất rất dễ mến, các bạn học đều thích kết thân với nàng. Nàng có một vài người bạn thân thiết, một trong số đó là Vạn Tĩnh. Cô và Vạn Tĩnh còn ăn đòn ghen của nhau, nhưng Vạn Tĩnh không biết mối quan hệ thực sự giữa hai người bọn họ.

Còn đang nói chuyện, cười cười nói nói.

Lạp Lệ Sa lấy tay trong túi quần ra, đi tới cái bàn tròn lớn trong phòng, ngẫu nhiên ngồi xuống một chỗ trống, quay lưng về phía Phác Thái Anh.

"Bạn gái của tớ ghen rồi, tớ phải đi cùng chị ấy." Phác Thái Anh cười cười, nói nhỏ với Vạn Tĩnh. Nàng đều bộc lộ với Vạn Tĩnh, dù sao Lạp Lệ Sa cũng không nghe thấy, vì vậy, nàng muốn xưng hô như thế nào thì xưng hô như thế đó.

Vạn Tĩnh khẽ nâng hai tay lên, run nổi da gà.

Phác Thái Anh cười càng sâu hơn.

"Tớ đi đây."

"Đi đi, đi đi." Vạn Tĩnh khoát khoát tay, đi về phía một người bạn học khác.

Có rất nhiều người đi lại trong phòng, giày da, giày boot, giày cao gót... và tiếng bước đi cũng khác nhau. Nhưng Lạp Lệ Sa vẫn nhạy bén bắt được một tiếng bước chân từ phía sau mình, chậm hơn so với tất cả mọi người ở đây.

Lạp Lệ Sa thở nhẹ, nghiêng tai lắng nghe.

Là Phác Thái Anh sao? Em ấy đã trò chuyện xong rồi?

Một bàn tay đặt lên vai cô, nhẹ nhàng ấn xuống. Một bóng người ngồi xuống bên cạnh, Lạp Lệ Sa đầu óc xoay nhanh, còn chưa biết mình sẽ dùng biểu cảm gì để đối mặt với đối phương. Thật vất vả điều chỉnh ra một nụ cười không quá thân cũng không quá lạnh, nhưng nụ cười đột ngột biến mất khi cô nhìn thấy khuôn mặt của người kia.

Ngồi bên cạnh cô không phải là Phác Thái Anh!

Lạp Lệ Sa quay đầu nhìn lại.

Phác Thái Anh đứng sau cô vài bước: "..."

Nàng đang đi nhanh qua thì bất ngờ bị một bạn học chặn ngang. Chiếm vị trí của nàng không nói, lại còn đυ.ng vào vai của Lạp Lệ Sa!

Lạp Lệ Sa lạnh lùng nhìn đối phương.

Không biết là do đối phương hành động quá đà hay không đạt được kỳ vọng trong lòng cô.

Người kia bị ánh mắt của cô làm cho hoảng sợ, suýt nữa cho rằng có chỗ nào đắc tội đối phương, ngượng ngùng nói: "Thật xin lỗi."

Công bằng mà nói, việc khoác vai không phải là một hành động quá đáng, đặc biệt người này là một bạn học nữ. Lạp Lệ Sa đè nén sự phiền muộn trong lòng, thu hồi khuôn mặt lạnh lùng, nặn ra một nụ cười ấm áp: "Không sao, là quá đột ngột nên tớ bị hù dọa."

Bạn học nói: "Thực xin lỗi, tớ có chút kích động."

Lạp Lệ Sa: "Hả?" Kích động?

Bạn học nói: "Tớ cũng là một họa sĩ game. Tớ đã nghe tên của cậu trước đây, nhưng không chắc đó có phải là Lạp Lệ Sa mà tớ biết hay không. Bây giờ nhìn thấy cậu, rốt cuộc chắc chắn!"

Lạp Lệ Sa: "???"

Cô không có lộ mặt trên Weibo mà?

Bạn học nhìn ra nghi vấn của cô, nhìn xuống bàn tay của cô, hào hứng nói: "Trước đây, cậu đã đăng một video vẽ tranh trên Weibo. Có một nốt ruồi nhỏ trên hổ khẩu tay phải."

Lạp Lệ Sa: "......"

Cô ấy kích động nắm lấy tay Lạp Lệ Sa, chỉ ra nốt ruồi cho cô: "Cậu nhìn đi, chính là cái này —"

Lời còn chưa kịp nói xong thì một bàn tay từ trên trời rơi xuống xé toạc bàn tay của cô ấy và ngón tay của Lạp Lệ Sa. Cả người Phác Thái Anh bị áp suất thấp bao trùm, mặt đen như mực. Bạn học nhìn hai người, thấy tình hình không ổn nên lòng bàn chân như bôi dầu mà chạy đi mất.

Phác Thái Anh ngồi lên vị trí cũ của bạn học đó, vỗ vỗ vai Lạp Lệ Sa, sau đó vỗ nhẹ vào tay cô, nói: "Tại sao em không biết bây giờ khả năng ăn nói của chị tốt như vậy?"

Lời nói ra có vị chua, mùi dấm có thể lan tỏa mười dặm. Nàng dừng lại, nói thêm một câu cho sự bất thường của mình: "Bởi vì em, chị mới tới họp lớp. Nếu bị người khác quấy rầy khiến chị không vui, trong lòng em cảm thấy hổ thẹn."

Lạp Lệ Sa ừm một tiếng, không biết có tin tưởng lời giải thích của nàng hay không.

Phác Thái Anh quan sát đôi mắt trầm tĩnh của cô, tìm lời nói: "Vừa rồi là fan hâm mộ của chị sao?" Nàng nhớ rõ tên của bạn học đó, nhưng không muốn gọi bằng tên, tốt nhất là Lạp Lệ Sa nên quên ngay đi.

Lạp Lệ Sa đáp lại: "Không tính, tôi cũng không biết."

Phác Thái Anh nhịn một chút nhưng lại nhịn không được nói: "Chị rất thu hút người khác."

Lạp Lệ Sa: "......"

Cô nhìn Phác Thái Anh với một ánh mắt rất khó giải thích, thậm chí còn lộ ra một chút thích thú.

Rốt cuộc là ai mới thu hút người khác?

Phác Thái Anh hắng giọng, hỏi: "Uống nước không? Em rót cho chị."

"Tôi sẽ tự làm." Lạp Lệ Sa xoay ấm trà sang bên cạnh, rót cho mình và Phác Thái Anh mỗi người một ly. Lá trà đã ngâm đến giãn ra đổ vào đáy ly, trôi nổi vài lần rồi chìm xuống.

Lạp Lệ Sa chu chu môi phía ngoài, nói với Phác Thái Anh: "Tại sao em không nói chuyện với họ?"

Phác Thái Anh cười cười, trả lời cô khá hài hước: "Chị không phải không biết tình hình hiện tại của em. Nếu họ hỏi em đã làm gì trong những năm này, làm sao em trả lời được?"

Lạp Lệ Sa một tay cầm ly trà lên, nhẹ nhàng lung lay, lên giọng nói: "Thì nói là em học tập chứ sao."

Phác Thái Anh cảm thấy tâm trạng hiện tại của Lạp Lệ Sa hẳn là khá tốt, mỉm cười: "Em vẫn luôn học sao?"

Lạp Lệ Sa cân nhắc cho nàng, cười nói: "Cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ. Tôi nghe nói tiến sĩ khoa Văn ở nước ngoài phải mất một thời gian dài mới tốt nghiệp, đặc biệt em là khoa Văn thuần túy, tính toán xem, xác thật em vẫn luôn học tập nha."

Phác Thái Anh nói, "Những người xã súc* như các chị, gọi là xã súc nha, em vừa mới học từ này. Có phải xem thường những người luôn luôn đi học như em không?" Nàng chỉ thuận miệng nói ra, vừa nói xong trong lòng liền lộp bộp, Lạp Lệ Sa không vào đại học.

(* Xã súc: Là một thuật ngữ được dùng cho các nhân viên văn phòng. Xã súc có nghĩa là "Súc vật của công ty" hoặc "Nô ɭệ của công ty". Xã súc dùng để chế giễu những người vì lợi ích của công ty mà gạt bỏ tôn nghiêm của bản thân họ. Từ việc ăn uống đến ngủ nghỉ đều rất qua loa, luôn sẵn sàng bán mạng vì công việc.)

Thần kinh của nàng căng thẳng ngay lập tức.

Lạp Lệ Sa dường như không để tâm, nhướng mày: "Làm sao có thể, hâm mộ còn không kịp, làm xã súc thì có ích lợi gì chứ."

Phác Thái Anh nói: "Có thể kiếm tiền sớm hơn nha."

Lạp Lệ Sa: "Bây giờ em cũng có thể kiếm tiền, còn có địa vị xã hội, tốt biết mấy." Cô dừng lại một giây, nói, "Giáo sư đại học cũng rất nổi tiếng trên thị trường hẹn hò, nhất là ngoại hình của em còn đẹp mắt như vậy."

Sắc mặt của Phác Thái Anh thay đổi khi nghe thấy nửa câu sau.

Lạp Lệ Sa cúi đầu uống một ngụm trà, trà không ngon, vào miệng có vị đắng.

Phác Thái Anh véo đầu ngón tay ở một góc mà Lạp Lệ Sa không nhìn thấy, nhìn xung quanh, không ngạc nhiên nói: "Em nhìn thấy một người quen, đi qua chào hỏi một chút."

Lạp Lệ Sa rũ mắt xuống không nhìn nàng, nói: "Đi đi."

Phác Thái Anh chỉ tìm cớ rời đi, vừa đứng dậy thật sự có người quen đến, Dương Tư Điềm đến đây. Dương Tư Điềm vừa bước vào cửa đã lao thẳng tới chỗ nàng, phấn khích kêu lên: "Học thần đại đại."

Đến ôm Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh trở tay ôm cô ấy rồi buông ra, sau đó bất đắc dĩ sửa lại: "Cậu có thể gọi tên thôi được không?"

Dương Tư Điềm: "Được rồi, Phác Thái Anh đại đại."

Phác Thái Anh: "......"

Dương Tư Điềm chớp mắt, nhìn thấy Lạp Lệ Sa ngồi ở mép bàn. Chân vừa động, miệng còn chưa kịp mở, đã bị Phác Thái Anh kéo lại, thì thầm cảnh cáo: "Đừng làm phiền chị ấy."

Dương Tư Điềm: "Hả?"

Phác Thái Anh: "Tâm trạng của chị ấy không tốt, tớ ép chị ấy đến."

Dương Tư Điềm: "Được, được."

Hai người đi tìm bạn học khác hồi tưởng chuyện xưa. Người trong danh sách lục tục kéo đến đông đủ, có người mang theo người nhà, không tránh khỏi những lời chào hỏi, sau đó, họ ngồi riêng biệt. Lạp Lệ Sa ngồi bên trái Phác Thái Anh, bên phải nàng là Dương Tư Điềm.

Một bầu không khí đặc biệt sôi nổi trong bữa tiệc, nâng ly cạn chén, vô cùng náo nhiệt.

Lạp Lệ Sa phải lái xe nên không uống rượu, từ đầu đến cuối ngồi im thin thít, cũng không ai dám thuyết phục cô uống rượu, không có quyền làm thế. Ít nhất có hai người lớn gan, Lạp Lệ Sa lấy lý do lái xe để từ chối, uống nước cam một cách thoải mái.

Phác Thái Anh muốn uống rượu. Trước kia, ít gì nàng cũng là một nhân vật trong lớp, mọi người đều hi hi ha ha đến mời nàng. Lạp Lệ Sa nhớ kỹ vết thương trên đầu nàng nên đến ngăn cản hai lần. Phác Thái Anh miệng nói biết nhưng lại không do dự một ly lại một ly uống xuống.

Lạp Lệ Sa tạm thời dùng điện thoại lên mạng tìm kiếm, nói là có thể uống rượu sau 7 ngày. Đã hơn một tuần từ khi vết khâu của nàng được cắt chỉ, vì vậy, cô không ngăn cản nữa. Cô biết rằng Phác Thái Anh có ý nghĩ mượn rượu giải sầu, cô không cách nào thay nàng giải quyết u sầu, như vậy để rượu đến đây đi.

Đang ăn, Vạn Tĩnh đột nhiên nâng ly về phía này, nói một cách chân thành: "Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa, tớ nâng ly chúc mừng hai cậu."

Lạp Lệ Sa: "???"

Nhưng Phác Thái Anh đã cầm ly rượu bên cạnh lên, Lạp Lệ Sa mơ màng hồ đồ nâng ly lên, hai người cùng uống một ly với Vạn Tĩnh.

Phác Thái Anh đặt ly rượu xuống, chớp mắt hai cái, nước mắt đọng trên hàng mi dài, vội vàng cúi đầu ăn mấy ngụm thức ăn.

Sau ba vòng rượu, cả nhóm còn muốn đi ca hát.

Có người muốn về nhà trước nhưng người dẫn đầu không chịu. Vài người cùng nhau thuyết phục, ý định về nhà của người này bị xua tan. Dương Tư Điềm quay đầu hỏi: "Phác Thái Anh đại đại đi không?"

Lạp Lệ Sa nói: "Không đi."

Phác Thái Anh nói: "Đi."

Dương Tư Điềm trợn mắt cười: "Một người đi, một người không đi?"

Lạp Lệ Sa nhìn đôi mắt choáng váng của Phác Thái Anh, nói nhỏ: "Em nên về nhà nghỉ ngơi."

Phác Thái Anh kiên quyết nói: "Em muốn đi."

Lạp Lệ Sa bất lực nhìn lên: "Đi thôi."

Dương Tư Điềm đảo mắt quanh hai người, cười cười không nói gì.

KTV ở gần đó, đỡ tốn công sức lái xe. Một nhóm người kề vai sát cánh loạng chà loạng choạng bước ra. Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh đi sau cùng. Phác Thái Anh đứng dậy bước ra, người lung lay, nghiêng ra một chút, Lạp Lệ Sa đưa tay ra đỡ nàng.

Phác Thái Anh hất tay cô ra, nói: "Em sẽ tự đi."

Lạp Lệ Sa buông ra, đi bên cạnh nàng.

Đây là một đêm hè rất đỗi bình thường, không trăng không gió, hai người đã từng nắm tay nhau đi phía sau đám đông không biết bao nhiêu lần. Phác Thái Anh đột nhiên dừng lại, trong đầu vụt qua một mảnh vỡ hình ảnh.

Lạp Lệ Sa nhìn sang.

Phác Thái Anh lại tiến lên: "Không có chuyện gì, đi thôi."

Lạp Lệ Sa ngồi ở góc sô pha hẻo lánh trong phòng KTV, cắn ống hút, nhìn Phác Thái Anh ở cách đó không xa. Muốn tới ca hát chính là nàng, tới đây không ca hát cũng là nàng, rốt cuộc nàng muốn làm gì?

Phác Thái Anh đột nhiên di chuyển, cầm lấy dụng cụ mở chai, lẳng lặng mở toàn bộ chai bia trên bàn.

Lạp Lệ Sa: "......"

Những người khác hát sôi nổi khí thế ngất trời, Phác Thái Anh phụ trách giao bia cho mọi người, cuối cùng một đám người uống đến loạn thất bát tao. Nhưng trong chốc lát, trước mặt Phác Thái Anh đã đặt ba chai bia rỗng, Lạp Lệ Sa nhìn đến nhíu chặt mày.

Phác Thái Anh đột nhiên chuyển sự chú ý của mình sang Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa ngay lập tức quay đầu đi chỗ khác.

"Lạp Lệ Sa." Giọng nàng truyền ra từ bên trong tiếng nhạc ồn ào, mang theo sự lười biếng hững hờ.

Lạp Lệ Sa quay mặt lại, bình tĩnh hỏi: "Như thế nào?"

Phác Thái Anh nhìn cô cười cười, ánh mắt không rõ ràng lắm, lắc lắc đầu, ánh mắt mơ mơ màng màng nói: "Chị gọi thêm bia lại đây đi, chỉ một mình chị nhàn rỗi."

Lạp Lệ Sa hít một hơi.

Phác Thái Anh thúc giục: "Nhanh lên đi."

Lạp Lệ Sa không động đậy, nghiến răng.

"Chị không đi, em sẽ tự đi." Phác Thái Anh lẩm bẩm, chống tay lên ghế sô pha, xiêu vẹo đứng lên, bước ra từ sau bàn trà, nói: "Nhường một chút, nhường một chút."

Tất cả các bạn học đều nhường đường cho nàng.

Phác Thái Anh đi tới cửa, nghiêng đầu sang chỗ khác cao giọng nói: "Còn có ai muốn uống thứ khác không?"

Mấy cái tay liên tiếp giơ lên.

"Bia!"

"Nước chanh!"

"Sữa chua!"

"Cà phê!"

Phác Thái Anh nhớ kỹ, mở cửa đi ra ngoài. Lạp Lệ Sa đi theo nàng ra ngoài, theo nàng đến quầy. Nàng chống một tay lên quầy, sau đó bẻ ra ngón tay: "Muốn..." Sau đó nàng bị bế tắc, nghiêng đầu suy nghĩ.

Người phục vụ tại quầy: "......"

Lạp Lệ Sa bước tới: "Bia, nước chanh, sữa chua, cà phê, phòng số XXX, cảm ơn."

Phác Thái Anh quay mặt lại nhìn cô, Lạp Lệ Sa yên lặng nhìn nàng, nói: "Em say rồi."

Phác Thái Anh nói với người phục vụ: "Cho tôi một ly cocktail."

Người phục vụ chuẩn bị lên đơn trên máy tính.

Lạp Lệ Sa nói: "Không cần cocktail."

Phác Thái Anh lớn miệng: "Muốn."

Lạp Lệ Sa: "Không cần."

Người phục vụ hừ một tiếng: "... Rốt cuộc là cần? Hay không cần?"

Hai người giằng co.

Phác Thái Anh đột nhiên đặt trán của mình lên vai của Lạp Lệ Sa, nhượng bộ.

Lạp Lệ Sa nói: "Không cần."

Lần này không có phản đối.

Lạp Lệ Sa đỡ nàng trở lại, cô nhìn chung quanh trước khi bước vào cửa, hi vọng sẽ thấy một sợi dây để trói nàng lại, không làm người ta bớt lo được mà.

"Hai chúng tớ về trước." Để tránh cho Phác Thái Anh nhìn thấy rượu lại không chịu đi, cô đứng ở cửa chào tạm biệt mọi người.

Dương Tư Điềm lập tức buông micro: "Sao về sớm vậy? Chưa chơi được bao nhiêu mà."

Lạp Lệ Sa: "Phác Thái Anh, em ấy..."

Đang nói thì Phác Thái Anh thoát khỏi tay cô, bước vào từng bước chậm rãi: "Em sẽ chơi thêm một chút nữa."

Gân xanh trên thái dương của Lạp Lệ Sa nhảy lên.

Chơi cái đầu em.

Lạp Lệ Sa xụ mặt nói: "Vậy thì tôi đi đây."

Phác Thái Anh đưa lưng về phía cô phất phất tay: "Chị đi đi."

Lạp Lệ Sa cọ cọ mũi giày rồi im lặng đi vào theo.

Không biết cảnh này đặc biệt vui nhộn hay có chuyện gì xảy ra nữa, Dương Tư Điềm bật cười. Cô ấy vẫn cầm micro trên tay nên tiếng cười phát ra ngay lập tức, ha ha ha ha mười phần quái lạ.

Những người khác không phải bị Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh chọc cười, mà là bởi vì cô ấy ha ha ha chọc cười.

Bao gồm cả nguồn cơn sự việc Phác Thái Anh, nàng dựa vào ghế sô pha đứng lên cười ha ha ha.

Lạp Lệ Sa không thể cười nổi, cô chắc chắn rằng tiểu tổ tông này đã thật sự uống say.

Phác Thái Anh uống say, đây là muốn mượn rượu làm càn.

Lạp Lệ Sa đột nhiên giật mình, trên lưng đổ một thân mồ hôi. Cô bỗng nhiên đứng lên, kéo cánh tay của Phác Thái Anh, cường ngạnh nói: "Nhanh, về nhà với tôi."

Phác Thái Anh không chịu. Người say không như bình thường, rất nặng, vì vậy Lạp Lệ Sa nhìn vòng tròn đang ngồi, đưa mắt về phía Vạn Tĩnh cầu cứu: "Lại đây giúp một chút."

Vạn Tĩnh bước đến ngay lập tức, hai người cùng nhau dìu nàng xuống ghế sô pha. Lạp Lệ Sa một tay ôm eo Phác Thái Anh, tay còn lại giữ tay nàng để ngăn chặn mọi rắc rối.

Lạp Lệ Sa vội vàng nói: "Chúng tớ thực sự phải đi, em ấy say rồi."

Mọi người nhìn Phác Thái Anh, thật sự là không giống lúc đầu, thả bọn họ đi.

Lạp Lệ Sa chạy đua với thời gian để đưa nàng đến chỗ đậu xe, đồng thời trong lòng cầu nguyện rằng cô sẽ không bị tấn công ngoài đường. Phác Thái Anh càng ngày càng vùng vẫy tay, tim của Lạp Lệ Sa đập loạn xạ, càng chạy càng nhanh, nhanh chóng chạy tới bên xe, lấy chìa khóa mở cửa xe.

Phác Thái Anh được rảnh tay, một tay chống đẩy cô vào cửa xe, một tay lập tức vòng qua eo cô, nắm lấy vạt áo của cô rồi vén lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip