Chương 34: Rốt cuộc làm thế nào em mới có thể hoàn toàn từ bỏ?

Sau khi Kim Trân Ni gửi liên kết cho cô, không quên trêu chọc cô: "Theo tớ, trong nhà cậu có một mỹ nhân như vậy, còn mua đạo cụ nhỏ làm gì nha. Đạo cụ nhỏ có dùng tốt đến mấy cũng không bằng người thật, có thể sờ vào, chạm vào có thể cảm nhận độ ấm, tốt hơn biết bao nhiêu."

Lạp Lệ Sa đáp trả lời của cô ấy, nghiêm túc nói: "Tớ cũng cảnh cáo cậu, đừng có đùa kiểu này với tớ nữa."

Kim Trân Ni ở phía bên kia điện thoại lè lưỡi, ngượng ngùng ngậm miệng.

Kim Trân Ni: "Tớ bận rồi, cậu có việc gì thì cứ gọi điện thoại cho tớ."

Lạp Lệ Sa: "Ừm."

Hai người cúp điện thoại. Lạp Lệ Sa nhấp vào liên kết mua hàng mà Kim Trân Ni gửi cho cô, tùy tiện lật qua mô tả và bình luận, thêm hai mặt hàng vào giỏ hàng nhưng không có đặt hàng.

Cô có một chút phản kháng với chuyện này, không phải đến lúc bất đắc dĩ, cô sẽ không định sử dụng nó. Lại yên lặng theo dõi một thời gian đi, nếu cô không thể kiềm chế được tần suất mộng xuân thì cô sẽ thử lại.

Cũng không phải không có cách nào khác, Lạp Lệ Sa vừa nghĩ, liền xóa bỏ tên đạo cụ trên thanh tìm kiếm, gõ lên hai chữ "Kinh Phật". Sau đó một loạt bản kinh hiện ra, cô chọn đặt hàng mấy cuốn, hai ngày nữa sẽ giao đến.

Tốt xấu gì cũng phải có biện pháp đối phó. Lạp Lệ Sa khởi động xe, cầm vô lăng lái xe về phía công ty đi phỏng vấn.

Phác Thái Anh vừa đọc sách vừa kiên nhẫn đợi đến 3 giờ chiều. Khi cuộc phỏng vấn của Lạp Lệ Sa bắt đầu, nàng đứng dậy khỏi bàn sách, nhanh chóng bước vào phòng làm việc. Nàng không vội vã lấy chìa khóa mà dùng điện thoại chụp lại bàn làm việc trước, sau đó mới kéo ghế qua, đứng lên trên để lấy chìa khóa. Vị trí chìa khóa cũng được ghi nhớ để Lạp Lệ Sa không phát hiện ra điều gì bất ổn khi quay trở lại.

Ngồi xổm trước ngăn kéo, hai tay của Phác Thái Anh không tự chủ được run rẩy, nàng trấn tĩnh lại, thở ra một hơi rồi từ từ mở khóa.

Cái ở trên cùng chính là khung ảnh mà đêm đó Phác Thái Anh nhìn thấy qua khe cửa.

Mặt chính hướng lên trên, Phác Thái Anh lau tay vào ống quần rồi mới cẩn thận từng li từng tí nâng lên khung ảnh khác xa so với quy cách thông thường.

Bên trong là một bức ảnh, một già một trẻ. Một bà cụ ngồi trên ghế với khuôn mặt yêu thương, hơi câu nệ nhìn về phía máy ảnh, hai tay co quắp đặt trên đầu gối. Đứng bên cạnh bà là cháu gái với nụ cười rạng rỡ, thân hình cao cao gầy gò trong bộ đồng phục đã giặt đến bay màu.

Lạp Lệ Sa xuôi một tay ở bên người nhưng tay kia thì không thấy đâu. Chỉ có Phác Thái Anh biết rõ, tay của cô ở sau lưng bà đang nắm lấy tay của nàng.

Trong tấm ảnh bị cắt này, ban đầu có ba người.

Nàng, Lạp Lệ Sa, bà ngoại.

Vào kỳ nghỉ hè sau khi kết thúc năm lớp 10, Lạp Lệ Sa đã thành công thi đậu vào lớp thực nghiệm. Trước đó, Phác Thái Anh và cô đã lập quy ước, nếu như cô có thể thi đậu vào lớp thực nghiệm, cô phải đưa nàng về nhà cô. Sau khi điểm số được công bố, danh sách lớp mới nhất được đưa xuống, Lạp Lệ Sa thực hiện quy ước, đưa nàng về nhà của mình. Cô và bà ngoại sống trong một tòa nhà ngang cũ kỹ. Phòng ngủ và phòng bếp cùng chung một chỗ, còn không rộng bằng phòng riêng của Phác Thái Anh, không có phòng tắm riêng, muốn tắm rửa hay đi vệ sinh phải đến nhà vệ sinh công cộng ở cuối hành lang.

Lạp Lệ Sa lo lắng, một mực chú ý xem nàng có lộ ra biểu tình phản cảm nào hay không.

Phác Thái Anh thật sự không quen, đặc biệt là trong hành lang có mùi lạ, nhưng giáo dưỡng tốt cho phép nàng giải quyết mọi việc một cách bình tĩnh, ít nhất là không phải ở trước mặt người khác, đặc biệt là người trước mặt chính là người nàng yêu thích. Nhưng ngay sau đó, sự chú ý của nàng đã bị thu hút bởi những thứ khác, là một cuốn album ảnh nhỏ trong ngăn kéo cạnh giường ngủ của Lạp Lệ Sa.

Sau khi được sự cho phép, Phác Thái Anh lấy cuốn album ra, trải nó lên bàn và mở nó ra một cách đầy chờ đợi. Album ảnh khá dày nhưng bên trong rất ít ảnh chụp, chỉ cần một bàn tay là có thể đếm được. Ảnh khai sinh của Lạp Lệ Sa, rồi không biết là một tuổi hay hai tuổi, có hai tấm ảnh, phía sau chính là trống rỗng.

Phác Thái Anh ngạc nhiên lật xem cuốn album: "Những bức ảnh khác đâu?"

Lạp Lệ Sa chống một tay lên bàn, nghe vậy nhún vai, giọng điệu rất thờ ơ: "Tớ không thích chụp ảnh."

Phác Thái Anh không nói gì, đến gần cô, chớp mắt nói: "Tớ muốn chụp ảnh cho cậu, cậu có chụp hay không?"

Lạp Lệ Sa sửng sốt, cắn môi nói: "Tùy tâm trạng."

Phác Thái Anh nhìn ra cô cũng muốn chụp, cười cười. Lần sau đến nhà cô, nàng đeo chiếc máy ảnh DSLR trên cổ, chọn một nơi có ánh nắng tốt rồi cùng nhau gọi bà ngoại của Lạp Lệ Sa ra gốc cây trước sân, nhờ một người hàng xóm chụp một bức ảnh chung của ba người.

Sau khi bức ảnh được rửa ra, Phác Thái Anh đã đặc biệt đi tìm một khung ảnh để gắn vào và đưa nó cho Lạp Lệ Sa.

Bề ngoài Lạp Lệ Sa chỉ biết khắc chế và lịch sự cảm ơn, nhưng khi về nhà, cô đặt khung ảnh trên bàn, ngày nào cũng lau đi lau lại. Tuy nhà ngang cũ nát nhưng nó lại tọa Bắc triều Nam* nên ánh nắng rất tốt. Trong bức ảnh, ba khuôn mặt tươi cười được ánh nắng chiếu vào càng rực rỡ hơn.

(* Dựa lưng hướng Bắc, ngoảnh nhìn hướng Nam - có phong thủy tốt.)

......

Bây giờ chính mình trong bức ảnh này đã bị cắt sạch.

Ngón tay Phác Thái Anh vuốt ve một già một trẻ bên trong bức ảnh. Bà ngoại luôn lo lắng bởi vì nguyên nhân ba mẹ, Lạp Lệ Sa sẽ bị cô lập ở trường học, bị các bạn học bắt nạt, lo lắng cô sẽ không thể kết bạn. Lần đầu tiên Lạp Lệ Sa đưa bạn học về nhà, bà ngoại vui mừng đến mức đặc biệt đi chợ mua thức ăn, làm một bàn đồ ăn, còn có hai món thịt hầu như chưa bao giờ xuất hiện trên bàn ăn. Dù Phác Thái Anh đã nếm qua các món sơn hào hải vị, nhưng nàng vĩnh viễn khắc sâu bữa cơm này trong ký ức.

Bà ngoại rất thích Phác Thái Anh, một cô gái sạch sẽ và dịu dàng. Trong lòng yêu thích nên bà thường xuyên vừa may vá vừa dạy bảo Lạp Lệ Sa. Phác Thái Anh rất giỏi ở chỗ này, rất tốt ở chỗ kia, phải học hỏi nàng nhiều hơn một chút.

Lạp Lệ Sa rất kính trọng bà ngoại mình, tính tình của cô chu đáo kiên nhẫn, khuôn mặt ôn hòa hiền lành, nói cái gì cũng vâng vâng vâng đúng đúng đúng, không có một chút tâm lý phản nghịch nào như những đứa trẻ ở độ tuổi này khi nghe người lớn lải nhải. Nhưng thật ra Phác Thái Anh sẽ ngược lại, mỉm cười giải vây cho Lạp Lệ Sa: "Bà ngoại ơi, cháu không có tốt như bà nói, chỉ ngoan hơn một chút khi ở trước mặt bà thôi."

Bà ngoại ngạc nhiên nói: "Có thật không?"

"Vâng." Phác Thái Anh chỉ vào Lạp Lệ Sa, nói với giọng hướng lên, "Cháu thường bí mật bắt nạt Lạp Lệ Sa."

Lạp Lệ Sa da mặt mỏng, hiểu được ý tứ sâu xa của nàng, lập tức cúi đầu xuống.

Bà ngoại nhìn hai người một chút, cười không nói gì, lát sau gọi Lạp Lệ Sa mặt đỏ bừng đi hái rau.

Bà coi nàng như cháu gái thứ hai, từ vòng đeo tay thắt dây đủ màu sắc và túi đựng trứng cho Tết Đoan ngọ, đến những chiếc áo len mùa đông. Mỗi lần làm cho Lạp Lệ Sa cũng chuẩn bị cho Phác Thái Anh một phần, đều là bà ngoại tự tay làm.

Mặc dù bà ngoại không nói ra, nhưng Phác Thái Anh luôn cảm thấy bà ngoại biết mối quan hệ giữa mình và Lạp Lệ Sa, có mấy lời nói mập mờ, có cảm giác tin tưởng phó thác.

Một giọt nước mắt rơi trên bề mặt khung ảnh, tan ra, rơi xuống khuôn mặt nhân hậu của bà ngoại, Phác Thái Anh lấy ngón tay lau sạch vệt nước.

Thật đáng tiếc vì chính mình không thể gặp được bà ngoại một lần cuối.

Phác Thái Anh đột nhiên ngẩng đầu lên, cố kìm lại dòng nước mắt mãnh liệt.

Nàng lấy điện thoại chụp lại bức ảnh không hoàn chỉnh này, đặt lại trong ngăn kéo, khôi phục lại hình dáng ban đầu, rón rén đóng cửa rồi bước ra ngoài.

Bà ngoại qua đời là một rào cản vĩnh viễn không bao giờ vượt qua được trong lòng Lạp Lệ Sa. Nếu có ai đó trên thế giới này biết rõ tình cảm giữa Lạp Lệ Sa và bà ngoại sâu đậm cỡ nào, thì người đó chính là Phác Thái Anh. Nếu có thể lựa chọn, Phác Thái Anh tin rằng Lạp Lệ Sa sẽ dùng mạng sống của mình để đánh đổi sức khỏe của bà ngoại mà không chút do dự. Nhưng từ trước đến nay, Lạp Lệ Sa chưa từng nhắc đến bà ngoại với nàng, không phải cô lãng quên mà là cô giữ kín chuyện này ở trong lòng, để không ai động đến khu vực cấm này.

Là một nửa trong cuộc, Phác Thái Anh càng không dám tùy tiện chạm vào.

Lạp Lệ Sa có thể nhẹ nhàng đề cập đến việc thất bại trong kỳ thi đại học năm đó, có thể đau đớn nhưng cố kìm nén nói ra sự thật rằng hai người đã chia tay, nhưng không thể thổ lộ bất cứ lời nào về bà ngoại, ngay cả khung ảnh này cũng bị khóa trong ngăn kéo, giữ kín như bưng. Phác Thái Anh không thể nào tưởng tượng được khi vẻ ngoài bình tĩnh bị phá vỡ, một Lạp Lệ Sa cuồng loạn, bị dẫn lửa, bị châm ngòi nổ, sẽ là dáng vẻ như thế nào?

Nàng không thể mạo hiểm.

Ngón tay của Phác Thái Anh che mí mắt ẩm ướt, ngả người xuống giường một cách yếu ớt.

Làm thế nào bây giờ?

Điện thoại reo vang.

Phác Thái Anh nhìn ID người gọi, hít mũi một cái rồi trả lời: "Chị họ."

Chị họ Lư Linh sửng sốt khi nghe thấy giọng nàng: "Em bị cảm à?"

Phác Thái Anh thừa nhận theo lời cô ấy: "Có một chút."

Lư Linh nói: "Gần đây cảm cúm thường xuyên, nên chú ý nghỉ ngơi một chút."

Phác Thái Anh nói: "Em biết rồi."

Chị họ Lư Linh lớn hơn Phác Thái Anh tầm 5, 6 tuổi. Cô ấy là một người phụ nữ mạnh mẽ, thường xuyên đi công tác, công việc rất bận rộn nên không trò chuyện nhiều với nàng. Cô ấy đi thẳng vào vấn đề: "Em nói có chuyện quan trọng muốn hỏi chị, có chuyện gì vậy? "

Phác Thái Anh ngồi dậy, cân nhắc lời nói, chậm rãi thăm dò: "Chị có thông tin liên lạc của ba mẹ em không?"

Giọng điệu của Lư Linh rất tự nhiên: "Có, sao vậy?"

Phác Thái Anh lấy cớ nói: "Không biết lần trước em nhấn cái gì trên điện thoại, bị mất rất nhiều số điện thoại. Chị có thể gửi dãy số của họ cho em được không?" Lư Linh vẫn là không biết chuyện gia đình nàng?

Điện thoại kêu vang, Lư Linh gửi tới cho nàng hai dãy số.

Lư Linh hỏi: "Chỉ có vậy thôi sao?"

Phác Thái Anh nói: "Không phải, còn có chuyện khác."

Lư Linh nói: "Em nói đi."

Phác Thái Anh nói, "Chị họ, chị có biết 9 năm trước, vào kỳ nghỉ hè năm 2008, em đã từng về nước hay không?" Khi Phác Thái Anh hỏi, nàng cũng không ôm quá nhiều hi vọng. Dù sao nàng nhỏ tuổi hơn Lư Linh, lúc nàng còn học cấp 3, Lư Linh đã gần tốt nghiệp Đại học, không có kết thân với các anh chị em họ cùng tuổi, chỉ có ngày lễ Tết mới có thể gặp nhau một lần. Nhưng lời nói của Lư Linh làm nàng dựng hết cả tóc gáy.

Lư Linh nói: "Chị biết, em sống ở nhà chị, nói chính xác là nhà chị lúc đó."

Phác Thái Anh: "???"

Nàng lập tức hỏi: "Lúc đó đã xảy ra chuyện gì? Chị có thể nhớ lại một số chi tiết được không?"

Lư Linh nhíu mày: "Sao đột nhiên em lại hỏi cái này?"

Phác Thái Anh hồi phục lại tâm trạng kích động của mình một chút rồi nói: "Chị đừng hỏi nhiều như vậy. Vấn đề này rất quan trọng với em, nhưng quá lâu rồi, em không nhớ rõ lắm. Chị hãy cố gắng nhớ càng nhiều càng tốt."

Lư Linh không thể hiểu được, nhưng vẫn nói: "Được rồi, chị sẽ cố gắng hết sức."

Lư Linh nhớ lại đứt quãng.

Năm 2008, Lư Linh đã đi làm nhưng không chuyển ra ngoài mà vẫn ở nhà. Có một ngày khi đi làm về, cô ấy thấy ở nhà có thêm một người. Phản ứng của cô ấy cũng giống như khi bạn học của Phác Thái Anh là Vạn Tĩnh nhìn thấy nàng, cô ấy hoàn toàn không nhận ra Phác Thái Anh, nói là một người sống thì không bằng nói đó là một cái xác không hồn. Cho đến khi mẹ của cô ấy, cũng chính là dì của Phác Thái Anh, kéo cô ấy lại bên cạnh rồi nói nhỏ với cô ấy: "Đây là Phác Thái Anh, em họ của con, đang bị bệnh nặng nên ở nhà chúng ta tĩnh dưỡng một thời gian."

Lư Linh hầu như không nhìn thấy dấu vết gì của đứa em họ trước đây.

Cô ấy hỏi mẹ mình, tại sao Phác Thái Anh về nước không về nhà nàng tĩnh dưỡng, nhà nàng cũng không phải không có phòng ở, còn ba mẹ của nàng đâu?

Dì nói bà ấy cũng không biết lý do là gì, có vẻ như Phác Thái Anh không muốn về, thậm chí nàng còn không chịu gặp ba mẹ mình. Ba mẹ nàng cũng rất kỳ lạ, hình như hơi sợ Phác Thái Anh nên chỉ có thể để nàng nghỉ ngơi thật tốt ở nhà dì.

Ba mẹ nàng có đến đây một lần, cũng không dám vào cửa mà chỉ ở bên ngoài, nói chuyện cẩn thận từng li từng tí với dì, căn dặn dì chú ý an toàn cho Phác Thái Anh.

Ban ngày, Lư Linh vẫn phải đi làm, chỉ có buổi tối mới có thể gặp được Phác Thái Anh. Phác Thái Anh không thích nói chuyện, cũng không có nghỉ ngơi thật tốt. Thỉnh thoảng cô ấy gõ cửa phòng đưa sữa cho Phác Thái Anh, cô ấy nhìn thấy người kia đang ôm gối ngồi trên bục cửa sổ, nhìn ra bên ngoài không nhúc nhích, hai mắt sưng đỏ, có dấu vết đã khóc qua.

Đa phần sau khi đưa sữa xong, Lư Linh sẽ rời đi. Có một lần không đành lòng, cô ấy ở lại ngồi với nàng một lúc, muốn khai sáng cho nàng nhưng Phác Thái Anh ngậm miệng không nói, còn chủ động đuổi cô ấy đi.

Sống ở nhà cô ấy khoảng chừng một, hai tháng, Phác Thái Anh rời đi rồi không trở lại nữa.

Phác Thái Anh trích ra một điểm mấu chốt: "Chị nói ba mẹ em sợ em?"

Lư Linh nói: "Đúng vậy, có thể là cãi nhau, nhưng chị không biết cãi nhau thế nào lại ồn ào đến như vậy."

Phác Thái Anh hỏi: "Còn gì nữa không? Ngoài việc tĩnh dưỡng ở nhà chị, em có đi ra ngoài hay không?" Theo lời Vạn Tĩnh, có lẽ nàng đã đi tìm Vạn Tĩnh, như vậy trừ Vạn Tĩnh ra, nàng còn đi đâu nữa không, hoặc là còn gặp ai khác không?

Lư Linh lắc đầu: "Chuyện này chị không biết. Chị chỉ có thể ở nhà buổi tối, chuyện ban ngày có lẽ ba mẹ chị sẽ rõ hơn, em có muốn hỏi họ không? Chị cho em số điện thoại nhé? Em ra nước ngoài lâu như vậy, họ cũng đã đổi số rồi, em không biết đâu."

Đến bây giờ, Phác Thái Anh đã "bụng đói ăn quàng", có thể có chút thông tin cũng đều vô cùng cần thiết: "Tốt lắm, chị cho em đi, em sẽ tự hỏi."

Phác Thái Anh lại nhận được một tin nhắn, bên trong là số điện thoại của dì nàng.

Phác Thái Anh gọi điện thoại cho dì nàng.

Dì không nghe ra giọng nói của nàng. Lúc Phác Thái Anh tự giới thiệu, dì còn sững sờ mấy giây, ấp úng nói: "Là Phác Thái Anh à, đã lâu rồi dì không gặp con, ba mẹ con khỏe không?"

Phác Thái Anh nói đại: "Rất tốt."

Dì lúng túng nói chuyện với nàng: "... Vậy là tốt rồi, khi nào có thời gian cùng nhau ăn bữa cơm đi."

Phác Thái Anh không trò chuyện nhiều với bà ấy, hậu bối và trưởng bối không có gì nhiều để nói, đặc biệt Phác Thái Anh đoán rằng những năm gần đây nàng có thể không có liên lạc với những trưởng bối này, cho nên vô cùng lạnh nhạt.

Phác Thái Anh: "Dì ơi, con muốn hỏi dì một chút về chuyện đã xảy ra 9 năm trước. Con đã sống ở nhà dì một hai tháng. Dì còn nhớ không?"

Dì đáp: "Nhớ rõ, nhớ rõ."

Phác Thái Anh: "Ban ngày con có đi ra ngoài không, đi tới những đâu, dì có biết không?"

Dì ai một tiếng, thở dài nói: "Chuyện đã lâu như vậy rồi, sao dì có thể nhớ rõ được. Bệnh tình của con thế nào rồi? Chân con có đỡ hơn không? Lúc trước hỏi mẹ con, mẹ con nói đã khỏi hẳn rồi."

Phác Thái Anh thất vọng, nói qua loa: "Vâng, tốt lắm."

Dì lại nói: "Vậy là tốt rồi."

Phác Thái Anh cúp máy sau khi nói vài câu với bà ấy.

Nàng cúi đầu nhìn điện thoại, bây giờ chỉ còn lại ba mẹ nàng. Trong lòng nàng có một ngàn một vạn lần không muốn, cũng đành phải sao chép một dãy số rồi nhấn nút quay số.

Du du ——

Du du ——

Phác Thái Anh ngây người nghe âm thanh bên trong.

Điện thoại đã được kết nối.

Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng thở ở phía bên kia.

Một lúc sau.

Người bên kia ngập ngừng nói: "Con..."

Một luồng cảm xúc mãnh liệt đột nhiên vọt tới đỉnh đầu, l*иg ngực của Phác Thái Anh phập phồng kịch liệt, hai mắt nhanh chóng đỏ ngầu, lập tức cúp điện thoại.

Bên kia không có gọi lại.

Căn phòng im ắng như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Phác Thái Anh mạnh mẽ ném người xuống giường, lấy gối che kín mặt.

***

"Triết lý của Quý công ty rất phù hợp với tôi, tôi mong chờ được hợp tác trong tương lai." Lạp Lệ Sa cười nhẹ và bắt tay Giám đốc Mỹ thuật đang đứng trước mặt cô.

Giám đốc Mỹ thuật mỉm cười: "Tôi cũng mong chờ năng lực của em sẽ được phát huy tại công ty chúng ta, tạo ra nhiều nguồn cảm hứng khác nhau. Không biết cô Lạp có vội vàng trở về không? Nếu không vội, tôi có thể đưa em đi xem trước một chút môi trường làm việc trong tương lai?"

Lạp Lệ Sa gật đầu.

Công ty game này là một trong những công ty được xếp hạng hàng đầu trong nước. Quy mô của nó lớn hơn gấp mười lần so với nơi trước kia Lạp Lệ Sa làm. Mỗi nhóm dự án đều được tổ chức rõ ràng, chôn chân trước máy tính, không khí làm việc cũng nghiêm túc hơn một chút so với trước kia.

Ban đầu, cô được sắp xếp tiếp quản một dự án cũ đã hoạt động thuần thục và tạo thu nhập ổn định. Cô đã làm quen với dự án này một thời gian trước nhưng Lạp Lệ Sa từ chối. Cô có hiểu biết rất toàn diện về thị trường game trong nước, đặc biệt là game mobile. Cô không muốn làm loại thuần túy hao tổn chi phí, thời gian và sức lực này. Ngược lại, Giám đốc không cảm thấy cô cuồng vọng, mà ngưỡng mộ khí chất của cô. Thiên tài luôn có chút cậy tài khinh người.

Lạp Lệ Sa tham quan công ty một lúc thì nhìn đồng hồ, muốn về nhà nấu ăn cho Phác Thái Anh, nhưng Giám đốc Mỹ thuật đề nghị mời cô ăn tối, mang danh là chào đón nhân viên mới.

Lạp Lệ Sa không tiện từ chối, gửi một tin nhắn cho Phác Thái Anh: [Tôi đã vượt qua phỏng vấn của công ty mới. Buổi tối, tôi đi ăn cùng đồng nghiệp, có thể sẽ về muộn. Có nguyên liệu trong tủ lạnh, em có thể làm món gì đó ăn hoặc gọi giao hàng]

Phác Thái Anh không trả lời.

Lạp Lệ Sa thỉnh thoảng lại liếc nhìn điện thoại.

Giám đốc Mỹ thuật ở bên kia đã đóng cửa phòng làm việc, giẫm lên giày cao gót, nở nụ cười dịu dàng, làm động tác mời Lạp Lệ Sa: "Đi thôi."

Lạp Lệ Sa đành phải cất điện thoại.

Giám đốc có rất nhiều hiểu biết độc đáo về tình hình hiện tại của ngành, cô ấy nói chuyện đạo lý rõ ràng, ăn nói rất hào phóng, cho người khác cảm thấy rất thoải mái dễ chịu. Lạp Lệ Sa nói chuyện với cô ấy, sau đó nhập tâm nên quên cả thời gian.

Hai người chào tạm biệt ở cửa nhà hàng, mỗi người tự lái xe về nhà.

Lạp Lệ Sa thắt dây an toàn, giơ tay véo mi tâm rồi lấy điện thoại trong túi ra. Phác Thái Anh không hề trả lời tin nhắn của cô. Lạp Lệ Sa lật đến số điện thoại của Phác Thái Anh trong danh bạ, ngón tay bấm vào số đó, nhưng dừng lại trước khi nhấn nút quay số. Cô rút ngón tay lại rồi ném điện thoại vào giá đỡ.

Phác Thái Anh không ăn cơm tối, trong phòng ngủ tối om, nằm trên giường hai tay chống lên mặt, nàng đã ở tư thế này trong ba giờ. Màn hình điện thoại đặt trước mặt nàng sáng lên, nằm lẳng lặng trên màn hình là tin nhắn mà Lạp Lệ Sa đã gửi cho nàng.

Có tiếng động từ ngoài cửa, Phác Thái Anh khóa màn hình điện thoại, nhanh chóng nhắm mắt lại.

Lạp Lệ Sa bật đèn phòng khách, nhìn xung quanh, nhưng không thấy Phác Thái Anh.

Đã hơn 10 giờ tối, chẳng lẽ đã đi ngủ?

Phác Thái Anh lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài, tiếng bước chân không xa không gần. Sau vài phút, tiếng bước chân đến gần, nàng tranh thủ thời gian hít thở sâu liên tiếp hai lần rồi tiếp tục duy trì tần số hít vào thở ra đều đều, cố gắng tránh cho lông mi run run.

Lạp Lệ Sa rón rén đẩy cửa phòng ngủ ra, mò mẫm trên vách tường cạnh cửa, bàn tay từ từ hướng xuống, hầu như không phát ra tiếng động, ấn đèn trong phòng.

Căn phòng ngập ánh sáng tràn vào mắt cô, còn có người phụ nữ trên giường đang co ro ngủ như một con mèo.

Lạp Lệ Sa lặng lẳng đứng nhìn ở cửa một lúc rồi nhấc chân đi vào.

Phác Thái Anh vẫn đang mặc quần áo ban ngày, hiển nhiên là nàng không có tắm. Lạp Lệ Sa rất đau đầu, cô đẩy cánh tay Phác Thái Anh hai lần, nói nhỏ vào tai nàng: "Dậy đi, tắm xong rồi ngủ tiếp. "

"......"

"Phác Thái Anh?"

"......"

"Phác Thái Anh."

"......"

Không phản hồi.

Lạp Lệ Sa cam chịu lật người nàng lại, cởi vớ, kéo chăn bông bên cạnh đắp lên cho nàng, thở một hơi thật dài.

Hơi thở ấy phả vào tim Phác Thái Anh đang giả vờ ngủ.

Ngay sau đó, lại nghe thấy người kia phiền não tự lẩm bẩm: "Rốt cuộc làm thế nào em mới có thể hoàn toàn từ bỏ?"

Lông mi của Phác Thái Anh không kiểm soát được run lên.

Lạp Lệ Sa lập tức im lặng, vén chăn lên cho nàng rồi rón rén bước ra ngoài.

Đèn tối dần, cửa phòng được đóng lại.

Phác Thái Anh mở mắt trong bóng tối, thức trắng cả đêm.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Lạp Lệ Sa kinh hồn bạt vía, cuối cùng cũng không có mơ cái gì kỳ quái nữa, buổi sáng tỉnh dậy tinh thần sảng khoái. Khi gõ cửa gọi Phác Thái Anh dậy chạy bộ, giọng cô trở nên to hơn rất nhiều.

"Dậy đi." Lạp Lệ Sa gọi to khi đến gần cửa phòng, tay vừa giơ lên không trung thì cửa phòng được mở ra từ bên trong.

Lạp Lệ Sa thu tay lại, chào hỏi với nàng: "Chào buổi sáng."

Phác Thái Anh mơ màng: "Chào buổi sáng."

Lạp Lệ Sa chỉ vào cửa nói: "Tôi đi ra ngoài."

"Ừm." Phác Thái Anh vò đầu bứt tóc nói: "Tối hôm qua em ngủ không ngon, lát nữa phải ngủ bù."

Lạp Lệ Sa nhìn thấy đôi mắt đầy tơ máu của nàng, nói: "Em ngủ đi, có cần tôi mang bữa sáng về cho em không?"

"Không cần, cảm ơn, chắc em sẽ ngủ đến trưa." Phác Thái Anh chậm rãi đóng cửa phòng ngủ trước mặt cô.

Tâm trạng buổi sáng tốt đẹp vì không có mộng xuân của Lạp Lệ Sa đã tan biến.

Bà chủ của Bữa sáng Vương thấy chỉ có một mình cô, nghiêng mắt nhìn về phía sau cô, cố ý hỏi về Phác Thái Anh: "Cô gái nhỏ đi cùng cô hai ngày nay đâu rồi?"

Lạp Lệ Sa bỏ đũa xuống, trộn đồ ăn kèm vào tô bún nước khuấy khuấy, nói nhạt: "Em ấy không đến."

Bà chủ tỏ ra khá tiếc nuối: "Tại sao lại không tới chứ? Tôi thấy cô ấy khá thú vị".

Lạp Lệ Sa không có lên tiếng.

Không đợi cô trả lời, bà chủ đã thở dài rồi quay trở lại, tiếp tục bận rộn.

Thói quen là một điều rất khủng khϊếp. Chỉ trong vài ngày, Lạp Lệ Sa đã cảm thấy rằng ăn sáng một mình là một chuyện rất quạnh quẽ. Cô suy nghĩ về mọi thứ rồi chậm rãi đi dọc theo bờ hồ, trên đường có một viên đá rất nhỏ, cô vừa đá vừa thích thú khi đi hết quãng đường, nụ cười dần dào dạt trên khóe môi.

Có một vài học sinh mặc đồng phục, có lẽ đang đi học, liếc nhìn cô vài cái. Lạp Lệ Sa quay đầu lại đá cục đá xuống hồ, quay lại nhìn nhóm học sinh. Nhóm học sinh nhìn nhau, kéo tay áo của nhau rồi bước chân tăng tốc, nhanh như chớp chuồn đi.

Lạp Lệ Sa: "???"

Cái này là thế đạo gì, chẳng lẽ nhìn cô giống như một bà dì kỳ quái lắm sao?

Lạp Lệ Sa không nhịn được bật camera trước của điện thoại rồi chụp một bức ảnh của chính mình. Bên trong cũng không có chỗ nào sai nha, chuyện gì xảy ra với đám học sinh kia vậy?

Lạp Lệ Sa gửi một tin nhắn cho Kim Trân Ni về những gì cô vừa gặp phải.

Kim Trân Ni trả lời bằng một loạt "Ha ha ha ha", sau đó nói rằng cô đang giả bộ nai tơ, điều này khiến các học sinh sợ hãi, nhắc nhở cô nhớ bổn phận của một người dì 28 tuổi, không được ngây thơ như vậy trước mặt trẻ em.

Lạp Lệ Sa trả lời: Tớ mới 18 tuổi.

Kim Trân Ni tiếp tục Ha ha ha ha, nói cậu vui vẻ là được rồi.

Kim Trân Ni đang sử dụng phương pháp của mình để nhắc nhở một lần nữa, dù vô tình hay cố ý, rằng Lạp Lệ Sa không còn trẻ nữa, không thể chịu đựng những tổn thương trong mối quan hệ tình cảm một lần nữa.

Lạp Lệ Sa nói chuyện với cô ấy một đường đến tận cửa nhà, sau đó mới cất điện thoại và mở khóa cửa. Như thể không có Phác Thái Anh ở nhà, Lạp Lệ Sa không nhìn vào phòng ngủ nhiều, bước vào phòng làm việc, bật máy tính và phần mềm.

Phác Thái Anh thực sự ngủ quên cho đến trưa, nàng dậy rửa mặt tắm rửa rồi ăn cơm, ngủ một giấc no bụng nên tinh thần rất sảng khoái. Dường như nàng đã đạt được một thỏa thuận ngầm với Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa cũng có cảm giác mơ hồ, nhưng cô hi vọng rằng đây không phải là hành động vui buồn nhất thời của Phác Thái Anh.

Chiều hôm đó, Lạp Lệ Sa lại đưa Phác Thái Anh đến bệnh viện để chụp MRI đầu.

- ---------------

Tác giả có điều muốn nói:

Đếm ngược thời gian Thái Anh khôi phục trí nhớ...

Bởi vì khúc mắc quá sâu nên cặp đôi này sẽ gay cấn hơn, mãnh ♀ liệt hơn ở nhiều góc độ khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip