Chương 57: Ngọt

Khi Phác Thái Anh rầm rì phát ra một chữ "ăn" trong mũi, giống như một chú cún con đang xù lông, chờ ai đó sờ sờ đầu mình.

Lạp Lệ Sa đột nhiên muốn trêu chọc nàng một lúc.

Cô múc một muỗng khoai tây và thịt bò trộn lẫn với cơm, dùng tay nâng lên đưa đến bên miệng nàng, giọng điệu dỗ dành: "A."

Phác Thái Anh đã lâu không được hưởng thụ sự thân mật như vậy, nàng nhất thời hơi xấu hổ, môi mấp máy, sau đó ngoan ngoãn há miệng, vươn đầu về phía trước. Ánh mắt của Lạp Lệ Sa rơi vào đầu lưỡi hồng hào và mềm mại của nàng, nhịp tim đột nhiên không ổn định, cô cố gắng kiềm chế chính mình dời tầm mắt trở lại trên muỗng cơm. Khi cơm sắp đến bên miệng nàng, cô đột nhiên rút tay về.

Miệng của Phác Thái Anh rơi xuống khoảng không trống rỗng.

Phác Thái Anh: "..."

Khóe miệng của Lạp Lệ Sa cười tinh quái, cô đưa muỗng vào miệng mình: "Không cho em ăn đâu."

Phác Thái Anh mím môi nói: "Thực ra vừa rồi..."

Lạp Lệ Sa: "Hả?"

Đáy mắt của Phác Thái Anh hiện lên một ý cười kín đáo: "Đầu lưỡi của em chạm vào cơm rồi." Nàng dừng lại một chút rồi bổ sung, "Ngọt."

Nụ cười của Lạp Lệ Sa đông cứng trên khuôn mặt.

Cô nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi lúc rút tay lại, do góc nhìn hạn chế nên cô thực sự không thể nhìn ra Phác Thái Anh có thực sự chạm vào cơm hay không, tức là cô không thể xác nhận lời nói của Phác Thái Anh là thật hay giả.

Nếu là thật, chẳng phải họ đã gián tiếp hôn nhau sao?

Ánh mắt của Lạp Lệ Sa lúc sáng lúc tối, cuối cùng cảm thấy một sự phấn khích đáng xấu hổ từ khả năng này.

Cô quét mắt qua lại vài lần, hôm nay Phác Thái Anh hơi tiều tụy, có lẽ cũng không chú ý trang điểm. Màu môi của nàng ban đầu hơi nhạt, càng thêm tái nhợt trong gió lạnh, để người khác có cảm giác muốn làm cho nó thêm hồng hào và căng mọng.

Lúc trước khi Phác Thái Anh bị mất trí nhớ, nàng luôn tìm trăm phương ngàn kế để được hôn cô, lúc đó Lạp Lệ Sa chỉ có ác cảm với mối tình đã qua. Hiện tại nàng khôi phục trí nhớ, cũng giải thích rõ ràng quá khứ đã qua, ngược lại trong lòng Lạp Lệ Sa lại dâng lên một ít du͙© vọиɠ không nhìn rõ được.

Cô thất thần quá rõ ràng, Phác Thái Anh giơ tay vỗ vỗ cánh tay cô, nói nhỏ nhắc nhở: "Không ăn sẽ lạnh."

Lạp Lệ Sa: "Ồ ồ ồ."

Cô lấy một cái muỗng khác từ trong túi ra, đưa cho Phác Thái Anh, Phác Thái Anh nhướng mày hơi ngạc nhiên rồi nhận lấy. Nàng không có mở miệng hỏi cô, chẳng hạn như: Vấn đề ngu ngốc là không phải chị nói không cho em ăn sao, tại sao còn chuẩn bị hai cái muỗng. Nếu Lạp Lệ Sa thật sự không muốn cho nàng ăn, căn bản sẽ không xuống lầu.

Hai người, chị một muỗng em một muỗng, lần lượt ăn khoai tây thịt bò trộn cơm trong nồi, tay còn lại ấn vào mái tóc đang bị gió thổi che khuất tầm mắt.

Thỉnh thoảng ánh mắt chạm vào nhau trong không khí, rất nhanh liền dời đi ánh mắt.

Lạp Lệ Sa nói: "Em còn nhớ..."

Phác Thái Anh gật đầu nói: "Nhớ rõ."

Lạp Lệ Sa cười nói: "Chị còn chưa nói ra nữa."

Phác Thái Anh cũng cười: "Vậy chị nói đi."

Lạp Lệ Sa vén mái tóc dài ra sau tai rồi trả lời: "Trước kia lúc ăn cơm ở trường học vào buổi trưa, hộp cơm trưa của em luôn rất phong phú, của chị chính là cơm dưa muối, lần nào em cũng viện cớ ăn không hết để ép buộc chị ăn giúp em."

Phác Thái Anh thanh minh: "Em thật sự không thể ăn hết." Nàng lại múc một muỗng cơm trộn nước súp trong nồi, đặt tay che bên dưới rồi cho vào miệng. Bên cạnh chính là Lạp Lệ Sa đang ngồi yên lặng, như thể quá khứ và hiện tại trùng khớp nhau, bên môi của nàng nhếch lên đường cong mờ nhạt.

Không ăn hết là thật, nàng cố ý dặn dò dì bảo mẫu làm phần cơm cho hai người cũng là thật.

Lạp Lệ Sa nói: "Lãng phí thức ăn thật đáng xấu hổ."

Phác Thái Anh nhún vai: "Không có lãng phí mà, không phải đều cho chị ăn hết rồi sao, em nhìn chị ăn cũng rất vui vẻ." Nói xong nàng có chút buồn bực, quay đầu lại nhìn Lạp Lệ Sa đang ngồi vẫn cao hơn nàng một chút, "Tại sao chị lên cấp ba rồi mà vẫn có thể cao thêm vậy?" Còn không phải tăng lên một hay hai centimet, mà là trực tiếp tăng lên mười centimet?

Lạp Lệ Sa: "Đã bao nhiêu năm trôi qua, chỉ vì mười centimet này mà em đã quở trách chị bao nhiêu lần rồi?"

Phác Thái Anh liếc mắt nhìn xuống: "Vậy chị gọt bớt chân cho em đi."

Lạp Lệ Sa dùng bàn tay làm đao, phối hợp kèm theo hai tiếng lách cách, hai tay làm động tác nâng thứ gì đó, đưa đến trước mặt Phác Thái Anh, buồn bã nói: "Đến đây, cho em chân này."

Phác Thái Anh chán ghét ra mặt: "Oa, thật đẫm máu nha."

Lạp Lệ Sa làm động tác vứt bỏ, vỗ vỗ tay rồi cười nói: "Được rồi, không nhìn thấy nữa."

Phác Thái Anh tiếp tục ăn cơm.

Lạp Lệ Sa thấy nàng thèm ăn nên không động muỗng nữa, tập trung dọn nồi cho nàng, thầm nghĩ: Hai người bọn họ thật là nhàn rỗi đến đáng sợ, ngồi trên băng ghế hồi tưởng lại quá khứ trong mùa đông lạnh giá này.

Phác Thái Anh: "Chị không ăn nữa sao?" Quá thơm, nàng thật sự rất đói, sau khi ăn một lúc, nàng mới nhận ra Lạp Lệ Sa không có ăn cùng mình.

Lạp Lệ Sa mặt không đổi sắc nói dối: "Chị ăn no rồi, buổi chiều chị ăn bánh ngọt ở công ty."

Vì vậy, một mình Phác Thái Anh ăn hết phần còn lại.

Lạp Lệ Sa che giấu vẻ khϊếp sợ.

Phác Thái Anh đặt muỗng vào nồi, va chạm nhẹ một tiếng gần như không nghe được, thì thầm: "Cảm ơn chị vì bữa tối."

Lạp Lệ Sa đậy nắp nồi: "Không có chi."

Sau khi ăn xong, không còn lý do gì để ở cùng nhau.

Lạp Lệ Sa không muốn đi, dùng ngón tay xoa xoa mép nồi, đảo mắt trái phải, vắt hết óc tìm cớ.

Phác Thái Anh lại chủ động nói: "Về nhà ngủ đi."

Lạp Lệ Sa hỏi: "Em thì sao?"

Nếu Phác Thái Anh nói nàng lại muốn ngồi ở đây một lát, Lạp Lệ Sa quyết định sẽ ở lại đây với nàng. Để nàng ngồi một mình đến rạng sáng, Lạp Lệ Sa không an tâm.

Ai biết Phác Thái Anh đã thay đổi ý định, nàng hơi nhếch môi cười nói: "Đương nhiên là em về nhà ngủ rồi."

"Chuyện đó... tốt thôi." Lạp Lệ Sa hơi thất vọng với kết quả này.

Phác Thái Anh ôm lấy khăn quàng cổ đứng lên trước: "Chị trở về đi, em chờ chị đi vào rồi em sẽ đi ngay."

Lạp Lệ Sa phát ra một tiếng "ừm" trầm thấp rồi đứng dậy.

Phác Thái Anh nhìn cô nói: "Chị ngủ ngon."

Lạp Lệ Sa gật đầu nói: "Em ngủ ngon."

Cô đi về phía cửa, mới đi được vài bước liền quay đầu lại, lo lắng khuyên nhủ: "Chị không còn đặt những chuyện đó ở trong lòng nữa, em không cần tự trách mình."

"Vâng." Phác Thái Anh cười cười.

Lạp Lệ Sa thay đổi giọng điệu đe dọa, nhưng người quen cô đều biết cô lúc này chỉ là một con hổ giấy, chỉ có bề ngoài hung dữ, bên trong nhiệt tình: "Nếu như chị lại nhìn thấy em ở dưới hóng gió nữa, cẩn thận chị trở mặt không quen biết."

"Em biết rồi." Phác Thái Anh vẫn cười, nhưng có một chút nghiêm túc trong nụ cười của nàng.

Thật hiếm khi Phác Thái Anh ngoan ngoãn nghe lời như vậy, Lạp Lệ Sa cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, lại muốn sờ đầu nàng. Cô lại lần nữa nhịn xuống ý muốn tiến lên, vẫy vẫy tay với đối phương, mở cổng an ninh dưới lầu, tách một tiếng, đưa tay kéo cửa ra.

"Lạp Lệ Sa!" Giọng nói đột ngột cất lên trong gió đêm.

Lạp Lệ Sa nhanh chóng quay đầu lại, giống như đang chờ đợi câu nói này, trong mắt nhanh chóng lóe lên một tia vui mừng: "Làm sao vậy?"

Môi của Phác Thái Anh mấp máy, nhưng cuối cùng vẫn không thể nói được gì, ánh sáng từ ngọn đèn đường chiếu rọi sau lưng nàng, kéo ra một bóng đen dài.

Lạp Lệ Sa đợi hồi lâu, trầm mặc lan tràn, cô thở dài một hơi trong lòng, lại nói: "Ngủ ngon."

Phác Thái Anh lùi lại một bước, đút tay vào túi áo khoác, nhẹ nhàng gật đầu: "Ngủ ngon."

Bóng lưng của Lạp Lệ Sa biến mất trong tầm mắt.

Phác Thái Anh âm thầm bổ sung những điều nàng muốn nói với cô trong lòng.

Cảm ơn chị.

Còn có,

Em yêu chị.

Nàng thất thần tại chỗ một hồi, không biết đang suy nghĩ gì, sau đó chậm rãi dời bước chân, đi về phía nhà mình. Sau khi vào cửa, nàng lấy điện thoại từ trong túi ra, nhìn thấy một tin nhắn từ Lạp Lệ Sa gửi đến hai phút trước, mấy cuộc gọi nhỡ từ Lạp Lệ Sa —— từ một giờ trước, điện thoại của nàng ở chế độ im lặng nên không nhận được.

Phác Thái Anh ấn vào tin nhắn.

Lạp Lệ Sa: [Em về đến nhà chưa?]

Khóe môi của Phác Thái Anh hơi cong, gõ chữ: [Về rồi]

Lạp Lệ Sa: [Nhanh tắm rồi đi ngủ]

Phác Thái Anh: [Vâng]

Phác Thái Anh bước từng bước nặng nề đi vào phòng tắm, vặn đầy nước vào bồn tắm, ngồi trên bục cửa sổ nhìn ra cửa sổ của nhà Lạp Lệ Sa. Mười lăm phút sau, Phác Thái Anh gõ chữ gửi cho cô một tin nhắn: [Nước đã sẵn sàng, em đi tắm]

Có thể là trạng thái đêm nay quá tệ, Phác Thái Anh muốn tìm người hay là tìm chuyện gì đó để chuyển hướng chú ý của mình để nàng có thể thở phào nhẹ nhõm một chút.

Ban đầu, nàng muốn yên lặng ở dưới lầu nhà của Lạp Lệ Sa, đến gần cô hơn, từ từ xây dựng tâm lý cho bản thân và trở lại bình thường. Nhưng sự xuất hiện của Lạp Lệ Sa đã phá vỡ kế hoạch của nàng, nàng không thể một mình chịu đựng sau khi trải qua những chuyện vừa rồi. Chỉ cần Lạp Lệ Sa nói một lời với nàng là tốt rồi, nàng có thể hấp thu sức mạnh vô hạn từ đó.

Lạp Lệ Sa xem tin nhắn: "???"

Vì vậy, tại sao nước đã sẵn sàng rồi lại phải nói với cô? Đây là một cách nghĩ khác về sắc dụ sao?

Nếu Phác Thái Anh chính là có ý định này, Lạp Lệ Sa chỉ có thể nói rằng... nàng đã thành công.

Nửa giờ sau, Phác Thái Anh ra khỏi bồn tắm, thấy câu trả lời của Lạp Lệ Sa: [OK]

Báo cáo với cô lần nữa: [Đã tắm xong, em lên giường đọc sách một lúc rồi ngủ]

Lạp Lệ Sa đang dùng bút mực vàng chép kinh, màn hình trên tay sáng lên, cô đặt tay chép xong dòng chữ bên dưới, thầm đọc: Sắc bất dị không, không bất dị sắc... Bình tĩnh kết thúc chủ đề trước: [Chị ngủ trước, ngủ ngon]

Phác Thái Anh: [Ngủ ngon]

Phác Thái Anh đặt những bức thư mà Lạp Lệ Sa viết cho nàng trên đầu giường, đọc từng bức thư một dưới ánh đèn, cuối cùng cất chúng vào két sắt trong phòng nàng, đặt cuốn album và hộp gỗ lại với nhau.

Nàng xin nghỉ phép ngủ ở nhà cả ngày, hôm sau tỉnh dậy mắt sưng húp đến mức gần như không nhìn thấy gì. Nàng nheo nheo mắt lại tìm hai túi chườm nước đá để chườm lạnh rồi ngửa đầu tựa lưng vào ghế sô pha.

Điện thoại trên bàn trà rung lên, Phác Thái Anh đi tới nhìn xem, Kim Trân Ni mời nàng đi ăn tối.

Bộ dạng này của Phác Thái Anh không thể gặp người khác, vì vậy nàng từ chối.

Kim Trân Ni dị thường không có hỏi nhiều.

Phác Thái Anh suy nghĩ một lúc nhưng không hiểu tại sao, vì vậy nàng dứt khoát tiếp tục giải phóng bản thân.

Kim Trân Ni lại gửi tin nhắn cho Lạp Lệ Sa, bởi vì Lạp Lệ Sa vẫn chưa tan làm nên trả lời ngắn gọn cho cô ấy hai chữ: [Tăng ca]

Sau khi Lạp Lệ Sa trả lời cô ấy xong, cô nghe đồng nghiệp trong văn phòng tán gẫu về đợt tuyển dụng mùa xuân năm nay ở Đại học Lâm Thành, không biết năm nay có hút được chút máu tươi nào hay không. Chủ đề này trôi qua rồi tiếp theo nói chuyện về đợt tuyển dụng vào mùa thu năm ngoái, có tuyển được trai đẹp hay gái xinh nào trong nhóm thực tập sinh hay không.

Khi nói đến chủ đề này, em gái Corgi, thân là người ủng hộ số một của Lạp Lệ Sa, đã tâng bốc Lạp Lệ Sa: "Muốn nói hoa khôi* của công ty chúng ta hẳn phải là lão đại."

(* Bản gốc là 司花 - tư hoa: nữ thần quản lý trăm loài hoa.)

Những người còn lại cũng nhao nhao đồng tình, không phản đối.

Lạp Lệ Sa nói: "Còn là hoa khôi, em sáng tạo từ ngữ sao? Sao em không nói mướp dây luôn đi?"

(* Phát âm mướp dây: /sī guā/, gần giống với tư hoa: / sī huā/)

Em gái Corgi: "Ha ha ha ha."

Lạp Lệ Sa trầm mặt xuống: "Mau làm việc đi, biết rõ phải tăng ca mà còn có thời gian tán gẫu."

Lúc trước làm ở một công ty nhỏ, vì thiếu nhân lực, đến thời điểm ngày hội tuyển dụng của trường học, nếu Lạp Lệ Sa không bận, thì cô sẽ làm nhân sự bán thời gian, đến Đại học Lâm Thành tuyển dụng, công ty hiện tại nhất định sẽ không cần đến cô.

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu của Lạp Lệ Sa, nếu còn ở công ty cũ, cô có thể tình cờ đến Đại học Lâm Thành để gặp mặt Phác Thái Anh một chút. Nhưng chỉ là suy nghĩ như vậy một chút thôi, cô rất vui vẻ khi được làm việc ở công ty hiện tại.

Ai ngờ chỉ trong vài ngày, cô đã có một cơ hội như vậy.

Lạp Lệ Sa trả lời điện thoại nội bộ: "Giám đốc Trương."

Giám đốc Mỹ thuật nói: "Em đến văn phòng của tôi một chút."

Lạp Lệ Sa khóa màn hình máy tính, đứng dậy duỗi phẳng quần áo, đi đến văn phòng Giám đốc, gõ cửa kính một cái. Trương Hàn Hạ nhấn micro, nói: "Mời vào."

Cô ấy ra hiệu cho Lạp Lệ Sa ngồi xuống ghế sô pha.

Trợ lý mang một ly nước ấm đến cho Lạp Lệ Sa.

Trương Hàn Hạ cũng là một bậc thầy về hội họa, với kinh nghiệm dày dặn trong nhiều dự án, từng bước từ họa sĩ ban đầu leo lên vị trí Giám đốc. Cô ấy hơn Lạp Lệ Sa năm, sáu tuổi, lúc trước có chút tâm tư với Lạp Lệ Sa, nhưng đã bị Lạp Lệ Sa cắt đứt kịp thời. Bình thường, cô ấy rất thân thiện, đối xử với người khác đều rất nhẹ nhàng, danh tiếng rất tốt, nghiệp vụ cũng xuất sắc, cấp trên cấp dưới đều rất phục cô ấy.

Chắc hẳn Trương Hàn Hạ đang có chuyện hơi khó giải quyết, nhất thời chưa giải quyết được nên cuối cùng hẹn đối phương gặp mặt nói chuyện. Vừa cúp điện thoại, cô ấy nói với Lạp Lệ Sa: "Thật xin lỗi vì đã để em đợi lâu."

Ly nước trước mặt Lạp Lệ Sa chỉ còn một nửa nước, cô nghe vậy cười tươi: "Không sao."

Trương Hàn Hạ đi vòng qua bàn làm việc, ngồi trên ghế sô pha bên tay trái của Lạp Lệ Sa, khoanh chân ngồi thả lỏng thoải mái, dùng giọng điệu tán gẫu với Lạp Lệ Sa: "Chỗ các em có phải quá bận hay không?"

Cô ấy thích Lạp Lệ Sa, ngay cả khi không liên quan gì đến tình yêu, cô ấy vẫn trân trọng, chưa từng che giấu.

Trợ lý lại bưng một ly cà phê đến đặt trên bàn trà trước mặt Trương Hàn Hạ.

Lạp Lệ Sa nói: "Rất tốt, chỉ là tăng ca nhiều một chút, đều quen rồi."

Trương Hàn Hạ ồ một tiếng, nhíu nhíu mày, cầm ly cà phê lên thổi hơi nóng rồi uống một ngụm, nói: "Lần tuyển dụng thực tập sinh vào mùa xuân này, em đi nhìn xem có hạt giống nào tốt không, có thể chọn đến chỗ em, chia sẻ một chút."

Lạp Lệ Sa ngạc nhiên hỏi: "Tuyển dụng mùa xuân kết thúc rồi sao? Nhanh như vậy?"

Trương Hàn Hạ nói: "Còn chưa có, tôi nói trước cho em biết, kẻo em không chú ý để người khác đoạt trước."

Lạp Lệ Sa cười khẽ: "Cảm ơn Giám đốc Trương."

Cô nghĩ thầm: Cũng không thể như vậy nữa, tuyển dụng mùa thu năm ngoái cô chưa nhận chức được bao lâu, trong nhóm còn chưa gắn kết, còn không có mấy người phục cô, làm sao có thể cạnh tranh được với các nhóm khác?

Trương Hàn Hạ đặt cà phê xuống: "Em..."

Lạp Lệ Sa lập tức cười, dáng vẻ ngay thẳng: "Chị nói đi."

Trương Hàn Hạ xua tay nói: "Đừng nghiêm túc như vậy, tôi chỉ có một vấn đề, cá nhân, em có thể không trả lời."

Lạp Lệ Sa nói: "Chị hỏi với thân phận cấp trên hay một người bạn?"

Trương Hàn Hạ nói: "Bạn bè."

Lạp Lệ Sa mỉm cười: "Được rồi, chị hỏi đi."

Trương Hàn Hạ khó hiểu mà nói: "Tại sao em lại từ chức ở công ty cũ? Tôi nhớ rằng dự án mà em thực hiện đã trở thành một cú hit vào năm ngoái, vào lúc đỉnh điểm, doanh thu hàng tháng còn cán mốc một tỷ USD. Đó là một thành công đáng kinh ngạc với một công ty nhỏ, em là một trong số những công thần, dù thế nào thì công ty cũng sẽ không đối xử tệ với em. Nếu tôi là bà chủ, tôi sẽ chia cho em cổ phần công ty, nắm chắc người trong tay."

Lạp Lệ Sa cười: "Chị thật sự muốn nghe lý do?"

Trương Hàn Hạ nghiêm túc gật đầu.

Lạp Lệ Sa nhìn vào mắt cô ấy, trả lời: "Lý tưởng không hợp."

Trương Hàn Hạ: "Hả?"

"Không có thử thách, không có cảm giác thỏa mãn, không có giá trị." Lạp Lệ Sa nói, "Tôi muốn làm một trò chơi chân chính, chứ không phải dạng thức ăn nhanh gấp không chịu nổi nhai kỹ nuốt chậm như thời đại này. Nếu chị có theo dõi sự phát triển sau đó của trò chơi này sẽ biết rằng tuổi thọ của nó tối đa không quá một năm. Ngay cả tôi cũng chỉ có thể nhìn nó từ từ khô héo, để nó kéo dài hơi tàn một thời gian."

Đối với một người trong ngành sản xuất trò chơi, mỗi trò chơi do mình làm ra đều là đứa con của Lạp Lệ Sa, nhưng một số đứa trẻ không dựa trên tình yêu, mà chỉ vì tiền tài.

Khi Lạp Lệ Sa mới bước chân vào ngành là vì ước mơ và những ý tưởng tương đối ngây thơ, sau đó cô dần hiểu ra rằng, con người có trình tự nhu cầu cơ bản, phải thỏa mãn nhu cầu vật chất trước rồi mới có thể theo đuổi thành tựu tinh thần.

Dự án ban đầu kia của Lạp Lệ Sa đã thay đổi họa sĩ chính mới, việc từ chức của cô có ảnh hưởng lớn hơn dự kiến. Trương Hàn Hạ có chú ý đến thị trường trò chơi, đương nhiên cũng nắm tình hình gần đây trong lòng bàn tay. Công ty nhỏ không có Lạp Lệ Sa trấn cửa ải, bản cập nhật game mở rộng mới ra bị mắng rất tệ, người chạy theo trào lưu đến nhanh thì đi cũng nhanh, chẳng mấy chốc đã trở thành vùng đất trắng thật sạch sẽ.

Trương Hàn Hạ đột nhiên có một câu hỏi mới: "Em nghĩ dự án hiện tại có giá trị không?"

Lạp Lệ Sa nghiêng đầu hỏi: "Lời nói thật?"

"Nói sự thật đi." Trương Hàn Hạ gật đầu. Rõ ràng cô ấy là cấp trên của Lạp Lệ Sa, nhưng cô ấy lại khẩn trương về câu trả lời của Lạp Lệ Sa mà không rõ lý do.

Lạp Lệ Sa nói: "Có."

Trương Hàn Hạ nửa tin nửa ngờ: "Thật sao?"

Lạp Lệ Sa cười chân thành nói: "Thật sự, tôi cảm thấy rất hứng thú, cũng rất muốn làm cho nó thành công." Nhưng giá trị mang lại không lớn lắm, Lạp Lệ Sa không có ý định ở lại công ty này mãi mãi. Bản tính cô trời sinh là nhạt nhẽo, không có chút lưu luyến nào với mọi người hay công ty, nếu không cô cũng sẽ không nói đi là đi với công ty trước đó, dù sao thì cô cũng chỉ có một mình, có thể tự mình tới lui.

Đợi đến khi cô thực hiện thành công đưa dự án này online, lại thực hiện ý tưởng khác, có lẽ sẽ tính đến chuyện ra nước ngoài. Một số người đồng hành mà cô từng biết trước đây theo đuổi các trò chơi hay đều đã ra nước ngoài.

Một hình bóng thoáng qua trong tâm trí cô, Lạp Lệ Sa thoáng thất thần trong một giây, mặc dù bây giờ có vẻ như có một ràng buộc mới.

"Đúng rồi, Giám đốc Trương," Lạp Lệ Sa nói, "Tôi có thể trực tiếp đến xem tuyển dụng mùa xuân năm nay không? Ngộ nhỡ có thể nhặt của hời gặp phải thiên tài?"

Trước tiên Trương Hàn Hạ cười cười, sau đó trở lại trạng thái làm việc, cau mày nói: "Em có thời gian sao?"

Lạp Lệ Sa hơi nghiêng đầu, cong môi nói: "Thời gian tựa như bọt biển, chen một chút là có."

Trương Hàn Hạ nói đùa: "Xem ra em còn chưa đủ bận rộn ha."

Lạp Lệ Sa chấp hai tay trước ngực, làm động tác cầu xin lòng thương xót.

Trương Hàn Hạ vung tay lên, phê chuẩn: "Em có thể liên hệ với bộ phận nhân sự, đừng chậm trễ công việc chính."

"Cảm ơn Giám đốc Trương." Lạp Lệ Sa hơi khom người.

Trương Hàn Hạ: "Không có gì, em trở về trước đi."

Lạp Lệ Sa đóng cửa phòng làm việc, thở phào nhẹ nhõm, lần này đã tìm được cớ đến trường Đại học Lâm Thành.

Trên thực tế, cô có thể trực tiếp đi đến Đại học Lâm Thành, không ai quy định đó là địa bàn của Phác Thái Anh, cô không thể xuất hiện. Chỉ là gần đây Phác Thái Anh ở giữa khoảng bình thường và không bình thường, làm cho Lạp Lệ Sa rất khó hiểu, cô không muốn bản thân có chuyện gì đó khiến Phác Thái Anh ngày càng trở nên không bình thường.

Đại học Lâm Thành.

Vào giữa tháng 3, sau khi đi học lại, không khí tốt nghiệp bắt đầu hiện ra, đặc biệt là thứ tư và thứ năm tuần này sẽ diễn ra Ngày hội tuyển dụng mùa xuân quy mô lớn. Sinh viên năm tư chưa tìm được việc làm thuộc nhóm tốt nghiệp khóa này đều đi thẳng một mạch vào, bước chân trên đường đều có thể thấy được, từng người tới lui như gió, một vài người tụ lại thành nhóm cũng đang nói về sơ yếu lý lịch và công việc.

Căn tin, trong giờ ăn trưa, một vài sinh viên vừa ăn vừa thảo luận.

"Tớ muốn đến A.G, tớ đã bỏ lỡ đợt tuyển dụng mùa thu năm ngoái, lần này tớ nhất định phải gửi hồ sơ."

"Tớ cũng muốn đi, nhưng họ rất khắt khe trong việc tuyển người. Đợt tuyển dụng mùa thu năm ngoái, toàn bộ ký túc xá của chúng tớ đều bị trượt, thậm chí còn không có một người được vào vòng phỏng vấn."

"... Cậu nói xong đột nhiên tớ không còn lòng tin nữa."

"Ha ha ha ha, cậu có thể, cố lên."

"Không vào được công ty lớn thì vào công ty nhỏ cũng được mà? Tích lũy kinh nghiệm."

"Nghe nói khi vào công ty nhỏ chỉ là làm việc vặt linh tinh, vẫn là công ty lớn phân công công việc chi tiết hơn, có thể học được cái gì đó."

"Hiện tại là công ty chọn chúng ta, không phải chúng ta chọn công ty, có thể tìm được công việc là tốt rồi."

"Oa, ngươi nói như vậy thật là tuyệt vọng, ngộ nhỡ công ty lớn hay công ty nhỏ đều không vào được..."

"Thảm."

Nghe tới tên công ty quen thuộc, Phác Thái Anh tạm dừng bữa ăn của mình. Cho đến khi nhóm sinh viên tưởng tượng ra cuộc sống làm xã súc* trong tương lai, Phác Thái Anh mới tiếp tục ăn, hỏi đồng nghiệp trước mặt: "Hai ngày này có Ngày hội tuyển dụng trong khuôn viên trường sao?"

(* Mình có giải thích ở chương nào đó rồi, nô ɭệ của công việc, công ty.)

Đồng nghiệp không chút nghĩ ngợi nói: "Đúng vậy, hai ngày tới, nghe nói có rất nhiều công ty tới."

Phác Thái Anh hỏi: "Có những công ty nào?"

Đồng nghiệp nói: "... Làm sao tôi biết được? Tôi cũng không phải là sinh viên." Cô ấy đột nhiên nhìn Phác Thái Anh với ánh mắt phức tạp, "Cô muốn thay đổi công việc sao?"

Phác Thái Anh gần như bị sặc, nói: "Không có, tôi chỉ tò mò thôi." Nàng tùy tiện tìm lý do, nói: "Tôi chưa thấy qua Ngày hội tuyển dụng trong nước là như thế nào."

Đồng nghiệp vạch trần nàng trong một giây: "Tại sao không thấy cô nhiệt tình như vậy trong đợt tuyển dụng mùa thu năm ngoái?"

Phác Thái Anh không chút dao động nói: "Lúc đó tôi mới nhận chức, cũng không biết nhiều về trường học, làm sao có thể quan tâm đến tuyển sinh mùa thu?"

Đồng nghiệp bán tín bán nghi nói: "Được rồi, nhưng tuyển dụng ở trường học chẳng có gì vui cả. Chỉ có một loạt các công ty, mỗi công ty một vị trí triển lãm, sinh viên sẽ nộp hồ sơ nếu họ muốn. Cô đã bao giờ đến thị trường nhân tài chưa?"

Phác Thái Anh lắc đầu.

Đồng nghiệp nói: "Vậy nếu cô tò mò thì ngày mai đi xem một chút đi, đúng lúc buổi sáng cô không có lớp."

Phác Thái Anh thấp giọng "ừm" một tiếng, cúi đầu nhấp một ngụm canh, chìm đắm trong suy nghĩ.

Những trường hợp Ngày hội tuyển dụng như vậy, Lạp Lệ Sa chắc sẽ không tới? Cô không phải là bộ phận nhân sự.

Phác Thái Anh còn chưa điều chỉnh tâm lý của mình xong, không biết phải đối mặt với Lạp Lệ Sa như thế nào. Nàng lại không dám đột ngột biến mất, sợ Lạp Lệ Sa suy nghĩ nhiều nên vẫn đi theo đến quán cà phê, nhưng lúc gặp được Lạp Lệ Sa lại như gần như xa, dáng vẻ kỳ lạ, cả người đều rơi vào tình trạng hỗn loạn. Lạp Lệ Sa nhất định đã phát hiện ra sự bất thường của nàng.

Điều nàng thậm chí không thể tin được chính là, lâu như vậy rồi mà mình vẫn chưa thể điều chỉnh xong.

(Editor: từ giờ mình gọi HR = Human Resources = Bộ phận nhân sự = Nhân viên nhân sự cho tiện theo bản raw nhé mọi người.)

Lạp Lệ Sa đã chào hỏi HR trước, gặp nhau ở trường học, đến rồi gọi điện liên hệ. Sáng thứ tư, cô trang điểm trước gương một lúc rồi lái xe đến Đại học Lâm Thành.

Còn cách thời gian lên lớp một khoảng thời gian, Lạp Lệ Sa biết rõ buổi sáng Phác Thái Anh không có lớp nên không đi lại gần tòa nhà nơi nàng dạy học mà đi lang thang không mục đích quanh trường. Cành cây đâm chồi nảy lộc, Lạp Lệ Sa mặc một chiếc áo khoác màu xanh nhạt thanh thoát, dáng người cao gầy, đi dạo trong khuôn viên trường cũng tạo thành một cảnh quan tuyệt đẹp.

Ngày hội tuyển dụng ở trường học kéo dài cả ngày, Lạp Lệ Sa vốn định tình cờ đi gặp Phác Thái Anh vào buổi chiều, ai ngờ người kia đến nhanh hơn cô nghĩ.

Khi cô đến gian hàng điểm danh, những người khác trong công ty đã sắp đặt gian hàng triển lãm xong, thấy cô đi đến thì chuyển ghế dựa ra phía sau bàn, giơ tay chào cô: "Chị Lạp, ở đây."

Lạp Lệ Sa đút hai tay vào túi, bước tới trước với đôi chân dài miên man.

"9 giờ bắt đầu sao?"

"Đúng vậy."

Lạp Lệ Sa nâng cổ tay lên xem đồng hồ, còn mười phút nữa, bên ngoài đã chật cứng sinh viên, họ cần kiểm tra giấy chứng nhận và xếp hàng để đi vào.

Cô ngồi xuống chiếc ghế phía sau bàn, song song với HR, lười biếng lật xem các tập tài liệu dành cho sinh viên trước mặt. Tất cả đều là văn hóa doanh nghiệp và triết lý kinh doanh, cũng như những thành tựu rực rỡ.

Trên thực tế không cần những thứ này, chỉ cần để tên công ty, sinh viên đến xin việc chẳng khác gì cá chép hóa rồng.

Sau một lúc, hồ sơ xin việc trên bàn chất thành đống, mặc dù Lạp Lệ Sa đến đây với mục đích đặc biệt, nhưng cũng không hoàn toàn là đến vì Phác Thái Anh. Cô đọc mọi sơ yếu lý lịch được giao đến tay cô, nếu có kinh nghiệm làm việc và kinh nghiệm thực tập dự án bắt mắt, cô sẽ hỏi thêm một số câu hỏi, chẳng hạn như dự án cụ thể, phụ trách nhiệm vụ gì trong nhóm. Có hai người cô muốn tìm hiểu thêm, một nam một nữ, bởi vì lý do thời gian nên chỉ đánh hai dấu vào hồ sơ rồi đặt sang một bên khác.

Khó khăn lắm mới thảnh thơi được một lúc, HR liền nói chuyện với cô về hai phần hồ sơ mà cô đánh dấu: "Chị thích hai người này sao? Điều kiện cũng không phải đặc biệt xuất sắc."

Lạp Lệ Sa dùng một tay chống bên má, lười biếng nói: "Thiếu người, không có cách nào."

HR nói: "Lúc trước tuyển dụng mùa thu chị nên đến đây, tuyển dụng lúc này cũng không khác mấy." Cô ấy nhận được lệnh của Trương Hàn Hạ, biết rằng Lạp Lệ Sa đến chọn người cho nhóm của cô.

Lạp Lệ Sa: "Không sao, tôi lại xem một chút, không vội."

HR nghe thấy giọng nói của cô hơi khàn, quan tâm rót cho cô một ly nước, nói đùa: "Gian hàng của chúng ta vốn đã nổi tiếng rồi, chị còn ăn mặc xinh đẹp như vậy, hơn một nửa số sinh viên không nộp đơn xin việc cũng đều muốn ghé qua nhìn chị một chút, nói chuyện với chị."

Lạp Lệ Sa mỉm cười, cô nghiêng người dựa vào ghế ngồi nói: "Tôi hơi mệt, nghịch điện thoại một lát, em xem thử một chút đi."

HR: "Được rồi, chị nghỉ ngơi đi."

Lạp Lệ Sa lướt điện thoại, không bao lâu sau đã nghe thấy một giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên trước mặt: "Xin chào."

HR: "Xin chào bạn học."

Lạp Lệ Sa dừng ngón tay trên màn hình, ngước mắt lên.

HR nhìn người phụ nữ xinh đẹp trang điểm không giống sinh viên chút nào, nhíu mày: "Cô..."

Lạp Lệ Sa dùng một tay ấn vào vai đồng nghiệp HR, nghiêng người về phía trước, nói: "Tìm tôi."

HR nhìn nhìn Lạp Lệ Sa rồi nhìn nhìn người phụ nữ trước mặt, im lặng ngậm miệng lại.

Lạp Lệ Sa mỉm cười, đưa một tay về phía Phác Thái Anh: "Bạn học này, sơ yếu lý lịch của em đâu?"

Phác Thái Anh nói một cách bâng quơ: "Không có."

Lạp Lệ Sa tự nhủ trong lòng: Mấy ngày nay thay đổi thất thường, lúc thì đáng thương giống một chú chó con muốn được ôm lấy sờ sờ đầu một cái, lúc thì giống như tảng băng cách xa ngàn dặm, nhưng bây giờ đã đông cứng lại.

Lạp Lệ Sa dùng giọng điệu giải quyết công việc: "Thật xin lỗi, nơi này của chúng tôi là Ngày hội tuyển dụng, nếu em không có sơ yếu lý lịch, xin đừng cản trở bạn học phía sau được không?"

Phác Thái Anh đứng bất động, đứng trước mặt cô với một đôi mắt trong trẻo sâu thẳm nhìn thẳng vào cô: "Chúng ta đi ăn cùng nhau nhé?"

- ----------------

Tác giả có lời muốn nói:

Vở kịch nhỏ:

Phác Thái Anh: Chúng ta đi ăn cùng nhau nhé?

Lạp Lệ Sa (kiên quyết lắc đầu): Không ăn!

Quần áo của Phác Thái Anh dần dần biến mất.

Lạp Lệ Sa (sắc lệnh trí hôn*, hoa mắt say mê): Ăn! Em nói ăn cái gì thì ăn cái đó!

(* Sắc lệnh trí hôn: mất đi lý trí vì sắc đẹp/ du͙© vọиɠ, đầu óc u mê vì sắc đẹp/ du͙© vọиɠ.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip